LTS: Như đã đưa tin, doanh nhân đồng thời là nhà hoạt động xã hội Phan Châu Thành – công dân Ba Lan gốc Việt vừa bị cấm nhập cảnh Việt Nam và bị trả ngược về Thượng Hải. Kỳ một nỗi là họ chất vấn anh về chuyện biểu tình chống Trung Quốc, rồi trả ngược công dân nước mình (Thành vẫn có hộ chiếu VN) về Trung Quốc. Kỳ nữa là họ đối xử tệ hơn công an Trung Quốc.
Đã có rất nhiều nhà hoạt động, nhà báo gốc Việt gặp cảnh tương tự, nhiều người âm thầm chịu đựng mà không làm to chuyện. Tới đây chúng tôi sẽ đưa một số trường hợp khác lên trang nhà.
Hiện Phan Châu Thành đang tìm kiếm sự trợ giúp của luật sư để kiện lại việc trục xuất anh.
————————————————————
Ngày 27-5-2017, khoảng 19h, mình nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, từ Thượng Hải, Trung Quốc, do mình đi làm việc tại đó, tranh thủ ghé qua nhà 3 ngày rưỡi, thăm bố mình, dự tính 31-5-2017 quay trở lại Ba Lan. Khi vào đến cửa khẩu, mình đưa hộ chiếu Việt Nam, biên phòng đóng dấu vào rồi gọi một người khác, đưa mình qua một bên.
Sau đó, mình được mời vào một căn phòng riêng, trong đó có 2 người mặc thường phục chờ sẵn, một anh áo hồng, một anh áo xám. Mình không nhớ các anh ý có giới thiệu tên không, chỉ nói là người của bên “chống khủng bố” của bên an ninh, yêu cầu làm việc với mình về các hoạt động của mình ở nước ngoài. Các anh ý yêu cầu mình lôi hết đồ trong túi ra, để lên bàn, điện thoại tắt nguồn. Mình tắt điện thoại, cất vào cặp, để ví và quyển hộ chiếu Ba Lan vốn nhét trong túi quần lên mặt bàn.
Mình hỏi cụ thể là việc gì, thì các anh ý lôi ra một tập hồ sơ, bảo đây là những bài viết của mình trên internet. Mình liếc qua thì thấy là những bài viết trên báo Dân luận/Dân làm báo. Mình bảo luôn những bài đó không phải của mình, chỉ là trùng tên tác giả thôi, 2 năm qua, một số bạn bè của mình đã hỏi mình chuyện này rồi nên 1 số bài mình cũng đã đọc, tuy không nhớ chi tiết lắm. Các anh bảo mình là không được ngoan cố, đã viết sao lại không nhận. Mình bảo: nếu mình viết thì mình chả ngại không nhận, nhưng quả thực mình chưa đủ trình độ và thông tin để viết những chuyện về đảng cộng sản Việt Nam như thế, mình đi khỏi Việt Nam năm 14 tuổi, và mình ít quan tâm tới những chuyện thâm cung bí sử hay phân tích đảng. Các anh nhắc đi nhắc lại vài lần là mình nên thành thật, mình bảo: văn phong khác nhau, các anh đọc mà không nhận thấy sao ?
Trong lúc anh áo hồng hỏi, anh áo xám tự ý lục ví của mình. Mình phản đối luôn, anh cự lại, bảo là xem có thiết bị gì không, mình bảo, muốn động đến đồ của mình phải xin phép, chứ không được tự ý. Thấy căng thẳng, anh áo hồng lại bảo thôi. Một anh biên phòng áo xanh chạy ra chạy vào, thấy có quyển hộ chiếu Ba Lan cầm đi luôn, mình không để ý nên không kịp phản ứng.
Các anh hỏi mình có tham gia hoạt động cộng đồng, tổ chức nào không ? Mình trả lời là không, mình sống khá cách biệt với các tổ chức đoàn thể, không tham gia hội đoàn, ngoại trừ tham gia tổ chức biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và vấn đề môi trường – Formosa khi mà vụ việc xảy ra. Các anh ý bảo như thế là có tham gia mà bảo là không tham gia. Mình bảo, cái đó là tùy các anh coi hoạt động cộng đồng thế nào.
Các anh ý hỏi tiếp về thái độ của mình về đảng cộng sản Việt Nam, mình bảo, các anh biết đảng như thế nào thì các anh biết rồi, hỏi gì mình.
Các anh ý hỏi về các mối quan hệ của mình, về tiến sỹ A Nguyen Quang. Mình bảo có gặp tiến sỹ một vài lần, nhân dịp tiến sỹ sang thăm, tham gia biểu tình chống Trung Quốc cùng với bọn mình. Tiến sỹ là một người trí thức chân chính, hiểu biết mà mình ngưỡng mộ.
Sau đó, về anh Nguyễn Quang Thạch, mình bảo anh em sát cánh làm sách với nhau từ những ngày đầu của Sách hóa Nông thôn, nên biết nhau khá rõ. Anh áo xám bảo, ông này là phần tử xấu, mình phản đối: “anh Thạch thì xấu gì, anh ý hy sinh nhiều thứ, trong đó có cả gia đình cho xã hội, đóng góp rất nhiều”. Anh ta im, vì hình như nhầm với ai đó.
Tiếp đến hỏi về chị Mạc Việt Hồng, mình cũng nói là chị em quen nhau qua mấy vụ biểu tình chống Trung Quốc, giọng chị rất khỏe 🙂 Họ hỏi có biết chị Hồng là phản động ở báo Đàn Chim Việt không ? Mình bảo biết chứ, chị ý là Tổng biên tập, nhưng mình ít đọc báo này, đọc fb của chị ý thôi.
Hỏi tiếp qua Pham Doan Trang, mình chưa gặp bao giờ, chỉ đọc bài qua fb, mình rất muốn gặp được Trang một ngày nào đó, vì nên trò chuyện đối mặt thì mới hiểu về bạn ấy mà nhận xét.
Hỏi tiếp đến Trinh Huu Long, Phạm Lê Vương Các, mình bảo có gặp hôm đi cùng bác A sang, cũng hay đọc fb là chính, nên cũng chả biết gì mà nói.
Hỏi đến Tôn Vân Anh, mình bảo mình biết nhưng mình với Tôn Vân Anh không cùng quan điểm, thậm chí là đối lập, nên không có giao thiệp gì.
Hỏi tiếp đến một loạt người khác thì mình không biết ai cả. Cơ bản mình quan tâm tới các vấn đề dân sự, mang tính hiện tại, chứ không biết mấy về những người đấu tranh dân chủ hay những chuyện lịch sử cũ, các tổ chức đấu tranh thì lại càng mờ mịt.
Hỏi về Việt Tân, mình bảo ở Ba Lan không có đâu, ở đây toàn người miền Bắc đi nên toàn cờ đỏ là chính, mình không biết ai là thành viên của họ cả.
Họ hỏi đi hỏi lại, về lần này có hẹn gặp người tham gia dân chủ nào không, mình bảo, về có 3 ngày rưỡi, trước là thăm bố không được khỏe, sau là hẹn gặp một số xưởng để xem hàng hóa, không có thời gian và ý định gặp ai cả. Họ tỏ vẻ không tin.
Sau đó họ hỏi về các hoạt động xã hội mình tham gia, mình kể về SÁCH HÓA NÔNG THÔN, Tủ sách, nuôi trẻ em mất bố mẹ là ngư dân đi biển ở Lý Sơn, chủ yếu là đóng góp vật chất hoặc kêu gọi cộng đồng bên này chung tay giúp, như Nhà chống Lũ, Nhịp cầu Hoàng Sa, góp sữa cho trẻ em trong viện…
Họ hỏi tiếp tới quan hệ với sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, mình trả lời là không được tốt lắm, do bọn mình có gửi kiến nghị, yêu cầu minh bạch thông tin hồi Formosa, nhưng không được đáp ứng, sau khi tổ chức picnic vì môi trường thì sứ quán chắc sẽ không có cảm tình với mình.
Anh áo hồng sau đó tuyên bố là mình lần này sẽ không được nhập cảnh. Mình bảo đó là thẩm quyền của các anh. Anh ý gợi ý là nếu mình ký cam kết là: “sẽ không tham gia các tổ chức hay hoạt động chống phá nhà nước” thì sẽ được xem xét để cho vào. Mình bảo mình không thể, mình chỉ có thể ký là: “cho đến ngày hôm nay, tôi không tham gia bất cứ một tổ chức hay có hoạt động nào chống đối nhà nước” chứ sau này chưa biết thế nào, tôi không muốn có gông đeo vào cổ, như thế là trái với lương tâm tôi. Anh áo hồng trong suốt quá trình thẩm vấn hơn 5h đồng hồ, nhắc lại khoảng 3 lần tôi sẽ không được nhập cảnh. Tôi có hỏi thêm, như thế nào là chống phá nhà nước, hãy cho tôi biết cụ thể, thì anh ta bảo: ví dụ như biểu tình. Mình nói là biểu tình chống Trung Quốc, hay các vấn đề môi trường thì kiểu gì mình cũng đi, thế nên không thể ký giấy đó được. Anh ý bảo, đi biểu tình thế thì được cái gì, mình bảo được chứ: nếu không làm ầm vụ Formosa thì ông Võ Kim Cự liệu có bị kỷ luật không ? Còn nhà nước về vấn đề Trung Quốc thì lo tầm ngoại giao, nhưng dân chúng ở nước ngoài thì càng phải có ý thức công dân chứ. Mình không thấy những việc mình làm có gì chống chế độ cả.
Sau đó mình đề nghị được xem hồ sơ, các anh ý đưa cho xem thì có đúng 2 tờ là lấy trên fb của mình, 1 cái là status mình share lại có tựa đề là: “Tăng tưởng GDP trông vào dầu thô, Samsung, Formosa”, mình bình luận là: “Đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, các anh ý bảo thế là khen đểu. Tờ khác là về một việc gì đó bên tường nhà anh Ngô Hoàng Minh, mình trả lời đồng ý về một comment của anh ý, cũng khá lâu rồi và cực kỳ vô thưởng vô phạt. Tất cả những “bằng chứng” còn lại là từ Dân Luận/Dân làm báo, không phải của mình. Ở cuối cùng có một tờ giấy nữa, các anh ý bảo đó là đơn tố cáo mình, rằng trong quá trình biểu tình mình đã có nhiều hành động quá khích, hô khẩu hiệu, bê băng rôn chống phá chính phủ. Mình bật cười vì lần nào biểu tình mình cũng được ưu ái chân trật tự với dọn dẹp, thấy ai có gì không ổn thì can thiệp, chứ có bao giờ hò hét hay bê vác gì đâu ?
Sau đó các anh ý thấy 80-90% bằng chứng đưa ra mình từ chối thẳng thừng là chẳng liên quan gì tới mình, các anh vớt lại bảo là sẽ xem xét lại, nhưng việc xét hỏi mình hôm nay không phải vô tình mà là các anh ý nhận được đơn tố cáo và đã có điều tra (?!)
Sau đó anh áo xám làm một cái biên bản làm việc, hỏi rõ họ tên, tên tuổi gia đình, con cái mình, ghi tóm tắt những gì ở trên lại, nói chung không có gì không đúng sự thật cả. Mình chỉ thêm 1 câu cho rõ, đối với mình cờ đỏ cờ vàng đều không có ý nghĩa gì cả, cơ bản vẫn là đại đa số người dân cảm thấy thế nào. Mình ký vào biên bản đó.
Trong lúc làm việc, có một anh mặc quân phục biên phòng, đeo bảng tên là Sơn, chạy ra chạy vào. Đầu tiên anh ý đưa cho mình một biên bản từ chối nhập cảnh, nhưng lý do từ chối lại đề là mình nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Ba Lan không có visa. Mình bảo mình là người Việt, có hộ chiếu Việt Nam, nhập cảnh vào Việt Nam thì cần gì visa. Anh ý bảo là Việt Nam theo điều 4, không chấp nhận 2 quốc tịch. Mình bảo anh ý sai, vì Việt Nam cho 2 quốc tịch, mở google cho anh ý xem, anh ý không xem mà tỏ ra khó chịu, bỏ đi. Một lúc sau, lại chạy vào đưa cho mình một biên bản khác, trong đó đề là từ chối cho nhập cảnh vì lý do an ninh, nhưng vẫn đề là mình dùng hộ chiếu Ba Lan. Mình yêu cầu đổi lại cho chính xác là hộ chiếu Việt Nam, anh ta to tiếng, bảo hộ chiếu Ba Lan là đủ, anh ta “không thích ghi”. Mình từ chối ký thì anh ta bảo: “không ký cũng bị trục xuất”. Anh an ninh thì nhắc đi nhắc lại là: “lần này anh về chúng tôi từ chối không cho nhập cảnh, sẽ theo dõi tiếp rồi quyết định cho những lần sau”.
Anh Sơn biên phòng còn lớn tiếng nạt nộ là sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cấp hộ chiếu cho mình sai quy định, rằng anh ta sẽ thu lại và hủy hộ chiếu Việt Nam của mình. Mình bảo anh ý là 1. hộ chiếu Việt Nam của mình mới đổi năm 2011, khi mình còn chưa có hai quốc tịch 2. Anh ý muốn thu hay hủy thì cho mình xin cái điều luật nào cho anh ý quyền, và cho mình xin một cái văn bản quyết định, chứ mình chả cần lắm, vì hộ chiếu Việt Nam đối với mình chỉ dùng để về Việt Nam. Cuối cùng là chỉ có dấu “cancelled” trong dấu nhập cảnh. Mình đã không nhận được bất cứ một văn bản gì chính thức về việc tại sao không được nhập cảnh
Mặc dù mình có vé khứ hồi mua sẵn về thẳng Ba Lan, có thể đổi chuyến để đi về Ba lan vào lúc 19h ngày hôm sau, các anh ý không đồng ý, mà tự ý mua vé bắt mình phải quay lại Thượng Hải, Trung Quốc, vào lúc 7h sáng, với lý do: “nhập cảnh ở đâu thì phải về đó”, còn chuyện mình từ Thượng Hải về Ba Lan thế nào là việc của mình.
Các anh ý cho mình ngồi trên ghế từ 7h tối đến 7h sáng hôm sau, đèn sáng trưng. Khoảng 1h đêm, bên an ninh lặng lẽ rút hết, để lại 1 anh biên phòng ngồi canh mình. Anh này thái độ rất khó chịu, tắt điều hòa, mang ghế ra hành lang ngồi, kệ mình ở trong. Khi mình yêu cầu được đi toilet, anh ta cứ bảo chờ đã, mình đề nghị 2-3 lần, vẫn chờ. Đến lúc mình phải bảo, anh không cho tôi tiểu tiện luôn vào chai đấy, mở cái chai dốc sạch nước ra thì anh ta mới làu bàu dẫn mình đi. Vừa ngồi vừa kêu ca là phải thức cả đêm canh rồi. Đến sáng thì có một anh khác thay, anh này tử tế hơn, vào bật lại điều hòa và để mình đi toilet ngay khi mình yêu cầu.
Sáng sau 7h, có hai anh đến dẫn mình lên máy bay đi Thượng Hải, nhưng không đưa lại hộ chiếu cho mình, mà lại đưa cho tiếp viên trưởng. Máy bay đỗ ở Thượng Hải là đã có an ninh Trung Quốc chờ sẵn, đưa mình vào xét. Phải khen là thái độ của phía Trung Quốc rất lịch sự, nhanh nhẹn, niềm nở, mang xe ra chở riêng vào. Sau đó họ đưa mình lần lượt qua các phòng, 4 bộ phận, hỏi han về việc tại sao không được phía Việt Nam nhận. Sau 3h đồng hồ, vì mình vẫn có visa Trung Quốc, họ cho phép mình nhập cảnh. Mình chờ đến 12h đêm mới có máy bay về Ba Lan, coi như 3 ngày liên tục trên đường, máy bay, ngồi thẩm vấn ở hai nước khác nhau.
Mình có một đề nghị với mọi người, nếu ai có biết luật sư ở Việt Nam nào giỏi, có thể giúp mình khiếu nại vụ này, thì mình cảm ơn rất nhiều.
Facebook Phan Châu Thành
[…] Phan Châu Thành: Chi tiết sự việc bị từ chối nhập… […]