Đối thoại đầu năm

3
Ảnh mang tính minh họa
Đúng sáng mùng 1 năm 2025, tôi nhận được một cú điện thoại từ Việt Nam sang, tưởng chỉ là những lời chúc thông thường, không ngờ lại là một cuộc tranh luận vô tiền khoáng hậu.
– Chào bà, Năm mới đến rồi, bà có trông cậy hay mong đợi gì không?
– Ôi, tôi ở xứ cờ hoa này, là một trong số 3 tỷ người may mắn trên thế giới, thỏa mãn tư duy quá còn gì, cần gì phải mong ngóng, trông cậy nữa?
– À tôi hiểu rồi, theo quan điểm của bà: “Hạnh phúc là sự thỏa mãn tư duy” , đúng không? Vậy thì tôi là 1 trong số 5 tỷ người kém may mắn còn lại rồi.
– Thì ông cứ làm một cuộc điều tra xã hội học đi, 3 tỷ người may mắn trên thế giới trong đó có tôi , bao gồm những tiêu chuẩn gì nào?
.
Ông trả lời không cần suy tính:
– Ăn, mặc, ở, tự do ngôn luận, tự do hội họp…
– Đúng vậy, tôi bổ xung: – Hiểu nôm na là có công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, có xe cộ đi lại, được chi trả y tế mỗi khi khám chữa bệnh …Sống giữa xứ người mà Tự Do về mọi mặt, không lo bị kỳ thị hay bị theo dõi, cấm đoán, ngăn cản như ở Việt Nam thì đó là một người may mắn còn gì .
-Nếu vậy thì tôi và hầu như toàn bộ người Việt Nam nằm trong diện 5 tỷ người kém may mắn rồi.
– Vâng, ông cứ nhìn lại bản thân mình đi, tuy ở giữa Hà Nội , song diện tích mỗi người có nổi 3 mét vuông không? Dù phải làm thêm gác lửng vẫn sống chen chúc như bầy chuột ? Hai con ông, lương ba cọc ba đồng, cho dù mỗi tháng chỉ dám tiêu 75 % số lương , thưởng còm cõi thì cả 50 năm sau có mua nổi nhà riêng không? Còn ông, hưởng lương hưu sau 38 năm cống hiến, có đủ để chi tiêu trong gia đình từ điện, nước, xăng xe, chợ búa, thuốc bổ, thuốc bệnh không?
.
-Ờ bà nói đúng . Cứ nói “xã hội chủ nghĩa ưu việt gấp triệu lần tư bản” nhưng trí thức xã hội chủ nghĩa như tôi hoặc các vị đại trí thức ở thành phố này, ai ai cũng so xúi trong những ngóc ngách tận cùng tăm tối này. Trong khi mụ vợ lão giám đốc ở đầu ngõ, ngoại ngữ không biết, trình độ chuyên môn cũng không, chỉ giỏi khươ môi, múa mép, nịnh nọt cấp trên, hù dọa cấp dưới mà tiền đếm mỏi tay , ba đứa con đều du học ở nước ngoài, mua nhà cửa, xe xịn , rồi ăn vạ nước sở tại , không thèm về lại nhà sống với bố mẹ nữa.
Bình thường vốn “logic phụ nữ”, tôi không thích dây vào các cuộc tranh luận hay nhàn đàm gần như bất tận hoặc cù nhày, vô bổ này, đơn giản tôi coi đó là “hố chôn thời gian”- cái hố mà nhiều người già cả trong xã hội, kể cả Quốc nội cũng như Hải ngoại thường mắc phải, nhưng hôm nay tôi bỗng thấy có thiện cảm với ông. Khi còn ở trong nước, tôi hay qua gặp ông, lấy tài liệu trên mạng do Bác Hòang Minh Chính bí mật rút xuống và lẳng lặng dúi qua khe cửa nhà ông để nhờ ông phân phát cho một số nhà đấu tranh dân chủ, trong đó có tôi …
Nhìn vẻ ngoài ông không dung tục , lại có nét giống với nhà dân chủ gạo cội Hoàng Minh Chính hoặc viện sĩ Nguyễn Thanh Giang nhưng kín tiếng và khiêm tốn hơn nhiều…
Nhắc về lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam , ông cười khẩy:
-Tôi chẳng tin thằng nào, con nào cả, ngay từ 1930 thành lập Đảng đã bao lần tôi bị Đảng lừa trắng mắt, trắng tay rồi.
Còn nói về nhân dân, ông mai mỉa:
-Dân Việt Nam từ sau 1975 đến nay, được nhốt hết vào trại súc vật nên ba lăng nhăng, lêu lổng, chẳng có kỷ cương, nghiêm luật gì. Chính bọn lãnh đạo cộng sản làm suy yếu niềm tin vào đất nước, dân tộc, chế độ… Chúng nó- từ tứ trụ triều đình đến 11 triệu Đảng viên là những kẻ có tội. ..
-Này ông- tôi nhắc: -Đất nước và nhà nước là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Đất nước do 18 đời vua Hùng tạo lập, và là Tổ quốc thiêng liêng của cả trăm triệu người Việt từ ba miền Bắc, Trung, Nam . Còn nhà nước lại do Đảng Cộng Sản sáng lập, chỉ tồn tại từ đầu năm 1946 đến nay thôi , không những thế còn là nhà nước của những con người mới xã hội chủ nghĩa, không liên quan gì đến “con rồng, cháu tiên” của tổ tiên đâu nhé.
.
– Ôi! Bác già khẳng định : -Đến tận lúc này Đảng Cộng Sản vẫn nhìn theo quan điểm biện chứng, bắt người dân phải nhập hai khái niệm làm một.
– Chính vì thế, chưa bao giờ tôi thấy con người trong Quốc nội – đặc biệt lớp trẻ, sống bôi bác, tùy tiện như bây giờ. Đa phần là bản năng , chỉ thỏa mãn nhu cầu “Ăn, ngủ đụ, ị”, chứ không hề có chút bản lĩnh nào.
– Ừ , bác già trầm ngâm : – Thời trẻ chúng tôi quan niệm : – Đã Trót sinh ra trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông ” vì thế bị đầu độc xóa nhòa giữa nhà nước và đất nước mà chúng tôi tôn thờ lý tưởng Cộng sản, bỏ qua bao vị thánh của dân tộc như Trần Bình Trọng, Hưng Đạo Đại Vương, Lý Thường Kiệt vv… để đi theo mấy lão râu xồm tít tận trời Tây. Lớp trẻ ngày nay nguy hiểm hơn : Tôn thờ chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh, coi “cha già dâm tặc” 5 bảy vợ, cả đàn con hoang không dám nhận bố như là thánh sống…
.
Tiện thể tôi nhắc qua về hội nhà văn Việt Nam, ông thủng thẳng:
– Ôi cái hội nhà… ăn, như một thứ văn xuôi ghép lại …không vần …bắt đầu ở đâu cũng được, kết thúc ở đâu cũng xong, hệt thằng Bờm có cái quạt mo, cái gì cũng lắc, cũng ngại, chỉ cục xôi với cái lợi tí teo trước mắt thì gật, có khác gì lão Nguyễn Hữu Thỉnh – chủ tịch hội vài năm trước đâu, cứ suốt ngày ra rả: “Nhà nước vẫn nuôi chúng ta”, Vì thế mà gạt bỏ hết năng lực, trách nhiệm công dân của mọi thành viên để chạy theo “nắm xôi” tí teo của đảng …Vì thế bao nhiêu năm qua có tác phẩm nào ra hồn đâu?
.
Kết thúc phần tranh luận, phản biện, ông chán ngán bảo:
-80 tuổi đầu, lẽ ra như kinh nhà phật bảo: “Phải buông bỏ, xả hết rác ra khỏi đầu mà sao tôi luôn bất lực với chính mình? Tôi muốn buông mà thực tế không cho buông, thế mới đau chứ? Chị đã thoát khỏi nhà nước này, không còn nếm mọi chua cay, đắng chát, oan khuất, dối lừa của Đảng, lại được nước Mỹ cưu mang nên may mắn là đúng rồi … Nói thật với chị, bây giờ ở trên bàn thờ chỉ có đồng tiền thôi. Dù mỗi ngày, mỗi người ngước lên bàn thờ một, hai lần để tìm sự cân bằng cho chính mình cũng chẳng được…
.
Tôi lặng người khi nghe ông nói, rồi lặng lẽ thở dài, đồng cảm:
– Vâng cả xã hội chỉ hoa mắt, chóng mặt vì tiền, quy luật giá trị chi phối chẳng những trong thế giới của người sống mà cả thế giới của người chết nữa…
.
Càng nghe những lời trần tình gan ruột của ông, tôi càng cảm thấy đắng đót: Thật không ngờ trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa hiện tại, lại tồn tại nhiều cái xấu xa đến thế. Con người không còn ở mức bình thường nữa mà bị đẩy xuống mức tầm thường hơn bao giờ hết. Toàn cảnh xã hội lúc này-dưới sự cai trị của Đảng cộng sản và lũ kiêu binh Cộng sản – đã thực sự phá hủy nhiều cái đẹp, bao nhiêu giá trị thiêng liêng bị bôi bẩn, biết bao điều cao cả, đẹp đẽ bị chôn vùi, lãnh đạo chỉ nhìn đời sống tinh thần của cả trăm triệu dân qua lăng kính Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếc thay đó lại là một tư tưởng ốm o, phiến diện, sai lầm…
.
-Tóm lại ông khẳng định: -Chị đang ở vị trí con người lý tưởng, con người tư bản nơi xứ sở cờ hoa, hoàn toàn trái ngược với con người phổ thông, con người trần thế, tục lụy dưới lăng kính của đảng: Hoàn toàn bản năng, vị kỷ hơn vị tha, tham sinh uý tử (tham sống sợ chết) né tránh phản biện, đối đầu…
.
-Đúng vậy, tôi cố nuốt cục nghẹn trong cuống họng , khẳng định: – Những kẻ tầm thường thì tham lam, ích kỷ, chỉ biết suy tính trong sự co thắt của dạ dày, sự co bóp của hậu môn và những tiếng “xì” từ “bể phốt”. Còn số người biết sống vì cộng đồng dân tộc, khi thấy đê yếu, nước to, biết ném một hòn đất vào đê để củng cố thân đê, thấy đê sắp vỡ thì dám nhảy xuống dùng thân mình hàn khẩu đê, tiếc rằng những con người có trách nhiệm, dám đương đầu như hai thầy giáo : Nguyễn Đăng Tĩnh Đặng Đăng Phước, nhà báo Trương Minh Đức, sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang v.v lại bị Đảng bắt vào tù với cái án không thể nặng nề hơn: 8 năm, 10 năm, 11 năm, thậm chí 20 năm…
.
-Ừ thôi, chuyện kể về đàn cừu Việt Nam dưới sự chăn dắt của bầy sói đỏ Ba Đình còn dài tập lắm. Đầu xuân năm mới, mong gặp lại bà trước khi tôi rời cõi thế nhé…
Ngày đầu tiên trong tổng số 365 ngày của năm 2025 của tôi đã bắt đầu như thế đấy , để lại trong tôi nhiều day dứt, tiếc thương, đến mức không thể dứt mạch để làm việc khác, tôi buộc phải ngồi vào bàn, cầm bút viết lại cuộc đối thoại nặng nề này kèm một điều ước: “Được cùng cả cộng đồng Người Việt lưu vong tứ tán tại 200 nước trên thế giới nâng cốc chúc cho Đảng cộng sản sớm được “mồ yên, mả đẹp”… đặc biệt trong năm bản lề 2025 này…
.
Old Florin 1-1 -2025
T.K.T.T

3 BÌNH LUẬN

  1. Tông bí thơ ăn bò Kô bê!

    Phen nầy phe Tô Lâm no nê
    Bộ trưởng siêu bộ bao nhiêy tỷ?
    Bầy đàn chạy chức giàu khỏi chê
    Dinh thự biệt phủ như thành lủy

    Tông bí thơ ăn bò Kô bê!

    Nông Dân Nam Bộ

  2. Chết hết đi mới mong may ra!

    Nếu thật sự có kiếp luân hồi
    Tôi sợ phải làm người lắm rồi
    Mà nhứt là người Tàu người Việt
    Kiếp sau thà là loài chim trời

    Bốn ngàn năm kéo dài đen tối
    Đói nghèo lạc hậu kiếp tôi đòi
    Năm chục năm rồi gom một mối
    Ngay trên quê nhà mà lạc loài

    Bây giờ thì không còn gì để nói
    Chết hết đi mới mong may ra!

    Nông Dân Nam Bộ

    • Ba Tàu, má Việt? Ba Việt, má Tàu?
      Sinh ra được đứa con nó bảo nó “đếch thích” làm con của ông bà.
      Tội nghiệp ông bà!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên