Ngày ấy cha tôi đạp xích lô,
Đủ tiền nuôi được sáu miệng ăn.
Bây giờ cả nhà làm chí chết,
Một ngày hai bữa chẳng đủ no. .
Ngày ấy bệnh viện vốn – nhà thương
Chữa trị – chăm lo –tốn chút quà
Bây giờ phong bì luôn đi trước.
Muốn cứu mạng ư- phải bán nhà.
Ngày ấy ra đường gặp “bồ câu”
Ân cần, lịch sự , nhắc đôi câu
Bây giờ “chó vàng” canh đầu ngõ
Giơ cái dùi cui quật nát đầu.
Ngày ấy mẹ tôi bán bún riêu
Vàng đeo nhìn chói cả bàn tay.
Bây giờ bán phở, đời túng thiếu
Vàng mắt, vàng da, tóc cũng gầy.
Ngày ấy bác tôi nói tiếng Anh,
Nguyện cho Tổ quốc được thơm danh.
Bây giờ lãnh đạo toàn cướp phá
Đã dốt lại ngông- chỉ biết tiền..
Ngày ấy cô tôi -vốn sinh viên
Biểu tình, la lối, chống liên miên
Bây giờ mở miệng là …chống đối
Chẳng đuổi học ư, cũng ở tù.
Ngày ấy đi đâu cứ vô tư.
Mỹ – Thiệu lại dám hạch sách ư?
Giờ ai đến nhà…là hấm hứ
Rồi đến nửa đêm, chúng nó vòi …
Ngày ấy chú tôi học xứ Wales
Xong rồi về lại với quê hương .
Bây giờ dân Việt đi tám hướng
Phải cố chen chân ở xứ người.
Ngày ấy mợ tôi cặp với Tây
Bị coi là đĩ điếm, me tây.
Bây giờ con mợ lên “đẳng cấp”
Vì lấy chồng Tây, đẻ với tây.
Ngày ấy đàn ông khắp Việt Nam
Thương vợ, thương con, chí thú làm
Bây giờ nhậu nhẹt là …văn hóa
Đánh vợ, chửi con, miệng lầm bầm
Ngày ấy con cái toàn gia giáo,
Đầu cúi, tay khoanh, lễ phép chào
Một điều kiêng kỵ không chửi tục
Bây giờ “sành điệu” – chửi tào lao .
Ngày ấy tình yêu ở trái tim
Ra đường chỉ mắt biếc trao nhau
Bây giờ gái trai vừa kịp lớn
Õng ẹo, đong đưa, phá bụng bầu.
Ngày ấy con gái thật eo, co.
Phất phơ tà áo trắng tung bay
Bây giờ các em mặc quần bó
Khoe “của trời cho”, rát mắt nhìn
Ngày ấy mùa mưa ngập xíu thôi
Danh lam, thắng cảnh đẹp như mơ
Bây giờ phố biến thành sông, suối.
Cống thải hôi tanh, rác ngập bờ
Ngày ấy Việt Nam là chỗ đến
Bây giờ chỉ là điểm dừng sao?
(Bao nhiêu quốc nạn chặn chân khách
Lỡ đến rồi đi chạy cái ào )
Ngày ấy trai Hàn – lính đánh thuê
Dân Lào, dân Thái , lại dân Miên
Ao ước sang Việt Nam lập nghiệp .
Bây giờ gái Việt thành ô sin…
Ngày ấy – bây giờ…lẻ vạn đêm
Kể sao được hết chuyện xưa, nay
42 năm rồi, dân Nam hỡi
Tự hào đã hóa nhục, đắng cay…
Cali 28-4-2017
TKTT
Dúng như “ngày ấy” như TKTT mô tả. Chính vì thế, đi du lịch khắp nơi Thế giới,Có ai hỏi : anh từ đâu? Tôi luôn nói tôi từ South VN !! Củng going như người Hàn quốc trả tời :S.Korea. Người Tàu trả lời Taiwan vậy !! Chẳng là không một ai muốn sống chung với “Hủi”: CS !!
Da doc