Qua những tiết lộ về chùa Ba Vàng, người ta thấy khuôn mặt ghẻ lở của Phật Giáo quốc doanh. Từ đó, nhiều người...
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tổ chức tại TP.HCM ngày...
Năm 2002, Thượng viện Pháp làm một báo cáo, do Thượng Nghị sĩ Jean-Claude Carle đặc trách soạn thảo, về vấn đề du đảng,...
vc nam: báo cáo bác trong khi họp chi bộ thì đồng chí nữ hạ … bộ lan … tỏa ghê quá cho nên không tác … nghiệp đồng bộ được ạ.
vc nữ: đồng ý là đồng chí nam hạ bộ chấp hành chĩn chu không lan tỏa, nhưng khâu trung… bộ của đồng chí lại có vấn đề, phần mềm phát huy nhiều hơn phần cứng cho nên mới không tác nghiệp thành công ạ ạ.
HCM đạn thúi đếc có khả năng lao động giới tính
Nói trắng ra là đếc đ. được. Chỉ cần 1% chất xám động não thì thấy ra. nếu HCM đ. được thì đã có vợ có con. Đếc có thì lấy đâu ra để trình làng. VC sợ đếc gì thằng nào mà phải dấu vợ con HCM chứ. Nhưng tại sao VC vẫn nửa kín nửa hở nói HCM có vợ con?
VC bắt buộc phải cà thụt cà ló nói HCM có vợ con vì nếu không sẽ bể hết. Thứ nhất, sẽ bể việc HCM có lý lịch mờ ám là một tên Tàu cộng cải xác hoàn hồn. Thứ hai, chẳng lẽ nhìn nhận HCM là một tên bệnh hoạn bạc nhược do ăn chơi quá độ !
Thành ra dân Mít đặc cứ bị VC luộc “huyền thoại” bồ bịch vợ con của HCM dài dài. Mít đặc ơi là Mít đặc ngu ơi là ngu ! Ha ha ha !!!
Nguyễn Ngọc Già gửi RFA từ Việt Nam – Trong tâm hồn tôi, từ lâu, tôi muốn nói: Cám ơn Việt Nam Cộng Hòa – Nhà Nước mà ở đó, làm cho tôi “Trích Lục Bộ Khai Sanh” . Vì những năm loạn lạc, đặc biệt tết Mậu Thân, nhiều nơi cháy nhà và thất lạc giấy tờ. Sau khi tạm bình yên, má tôi đã ra Tòa Hành Chánh Quận 3 thời bấy giờ để làm “Trích Lục Bộ Khai Sanh” cho tôi.
Sài Gòn – nơi tôi được sinh ra, lớn lên, chứng kiến một góc nhỏ nhoi những trầm luân của số phận dân tộc Việt Nam.
Dù VNCH tồn tại ngắn ngủi, nhưng tôi không sao quên được cuộc sống chan hòa nhân ái của tuổi hoa niên, dù ngay trong những ngày chiến tranh lửa khói. Hôm nay, bỗng nhiên trong tôi bật ra lời thành tâm này. Tôi viết với nỗi xúc động rưng rưng trên khóe mắt, khi xem lại hình ảnh những tử sĩ đã ngã xuống tại Hoàng Sa – Trường Sa ngày xưa.
*Thay mặt gia đình*
Như đã viết rải rác trong nhiều bài trước đây, tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình trung lưu với việc làm ăn phát đạt, dần dẫn đến giàu có hơn.
Thật ra, sau này tôi mới biết ba tôi là “Việt Cộng nằm vùng”, do đó có thể nói, gia đình tôi là gia đình “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”. Cách đây vài chục năm, khi nghe câu này, tôi khá giận dữ và cảm thấy bị sỉ nhục. Cảm giác đó dễ hiểu bởi sự thật chưa được phơi bày như sau này.
Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà tôi tự tìm tòi. Tôi nghĩ, không có cách gì thuyết phục nhất cho mỗi người, nếu như tự thân mình không chủ động tìm hiểu và can đảm nhìn thẳng vào Sự Thật.
Nhìn một cách thẳng thắn, không hề né tránh là điều chưa bao giờ dễ dàng, cho bất kỳ ai, cho bất kỳ điều gì, không riêng lãnh vực chính trị.
Ít nhất, cho đến nay, tôi có thể nói, tôi đã nhìn thẳng vào Sự Thật mà tôi biết, tôi tin một cách có căn cứ.
Từ cảm giác giận dữ, dần dần tôi chuyển qua cảm giác nhục nhã. Nhục nhã vì sự vong ân bội nghĩa của gia đình mình đối với Quốc Gia mà từ đó gia đình tôi làm ăn khá giả một cách chân chính, còn bản thân tôi lớn lên từ đó.
Tôi không có ý định chạy tội cho ba tôi hay những người thân khác. Suy cho cùng, gia đình tôi vừa là đồng phạm, vừa là nạn nhân của cộng sản. Đó là sự thật. Ba tôi chưa bao giờ giết bất kỳ một ai.
Ba tôi đã chết dưới tay người cộng sản. Tôi có căm thù không? Có. Có muốn báo thù không? Đã từng. Điều mỉa mai, ba tôi chết không phải vì người cộng sản trả oán hay trù dập mà cái chết của ba tôi đến từ sự “ân sủng” dành cho ông – một người chưa bao giờ cầm một đồng tiền bất chính nào, cũng như chưa bao giờ nhận bất kỳ sự “ban ơn” nào từ người cộng sản.
Một cái chết khá đặc biệt trong muôn vàn cái chết, do người cộng sản gây ra. Có thể đó là một niềm an ủi cho tôi. Cũng có thể đó là một ơn huệ của Ơn Trên, đã sắp đặt cho ba tôi một cái chết không hề nhơ nhuốc mà nhuốm màu thê lương trong một con người thơ ngây và chơn chất. Nhưng đó là câu chuyện quá vãng của gần 20 năm về trước, không phải những gì tôi muốn viết hôm nay.
Tôi có ba người chú ruột đều được “phong liệt sĩ”. Cả ba người đều chết thời Pháp. Bà nội tôi được “tặng” “bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tôi có hai người cậu ruột, trốn ngoại tôi để đi tập kết năm 1954. Hai người cậu ruột khác lại làm trong chế độ VNCH. Hai người cậu này đều có chức phận vào thời bấy giờ. Tôi có một người chị ruột làm trong nhà thương và “thân cộng” lúc đó. Một người anh ruột là sĩ quan thuộc quân lực VNCH (nhưng thật ra là VC nằm vùng), một người anh ruột khác là hạ sĩ quan cũng thuộc quân lực VNCH (thuần túy là lính, không quan tâm và tham gia vào chính trị, cũng như không phải VC nằm vùng). Tôi có vài người anh, chị ruột nữa, họ là dạng “cách mạng 30/4”. Một số bà con thân thuộc nội ngoại khác, người thì ở trong “khu”, người lại chống Cộng triệt để. Vài người khác, người thì là quân nhân, người nữa lại là công chức của VNCH v.v…
Hồi trước 1975, đa số gia đình đều đông con. Ít thì ba, bốn; nhiều thì chín, mười. Có gia đình lên đến mười hai – mười bốn người con, đều bình thường trong nếp sống lúc bấy giờ. Một đời sống sung túc, hầu hết gia đình khá giả, đều giống nhau suy nghĩ: nhiều con là phúc lộc Trời cho. Chế độ VNCH cũng không có việc “sinh đẻ có kế hoạch”. Mắn đẻ lại là điều tốt mà phụ nữ thời xưa luôn tự hào. Cuộc sống dung dị như thế. Không chỉ riêng những gia đình giàu có mà có thể nói hầu hết đều tương tự như vậy.
Dông dài như thế, để nói rằng giòng tộc nội ngoại của tôi khá phức tạp. Giá như…
Vâng, chính cái “giá như” nó đã làm hầu hết giòng tộc, anh chị em đại gia đình tôi “tan đàn xẻ nghé” từ dạo ấy. Dạo mà “rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn” với ngày 30/4/1975 (!)
Một giòng tộc như thế mà nói đến “đoàn kết” (như CSVN đang kêu gọi) thì quả là…hài kịch.
Ba tôi và anh chị tôi đã từng đi tù dưới chế độ VNCH. Ba tôi ra tù sớm, chị tôi thì được tha bổng sau vài tuần tạm giam, vì không đủ chứng cớ kết tội.
Riêng anh tôi nhận án “20 năm khổ sai” và bị đày đi Côn Đảo cho đến (tất nhiên) 1975.
Điều tôi cám ơn Nhà Nước Việt Nam Cộng Hòa thật giản dị:
*- Ngày ba tôi ra tù, ông vẫn mạnh khỏe. Về đến nhà chỉ một tuần sau là ông có thể bắt tay trở lại công việc làm ăn.- Suốt thời gian ba và anh chị tôi bị điều tra cho đến lúc kết án chính thức, gia đình tôi (những người không liên quan) không hề bị săn đuổi, bắt bớ vô pháp, hành hung, sách nhiễu v.v… Má tôi đã gánh vác mọi việc làm ăn vào lúc đó. Chúng tôi vẫn đi học bình thường và sống trong môi trường không hề bị kỳ thị của bất kỳ thầy cô hay bạn bè nào. Hàng xóm láng giềng cũng không vì thế mà ghẻ lạnh, hắt hủi hay tiếp tay như kiểu bây giờ mà người ta gọi là “đấu tố thời đại mới”. – Anh tôi – người ở tù Côn Đảo, ngày trở về đất liền vẫn mạnh khỏe, dù ốm o đen đúa, nhưng không hề mang thương tật gì cả.[**]*
*Cá nhân tôi*
Tôi cám ơn Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ vì tôi được sống trong một xã hội – có thể chưa phải là tốt đẹp nhất – nhưng tốt đẹp hơn chế độ cộng sản 39 năm qua, mà tôi còn biết ơn vì tôi đã hấp thụ được nền giáo dục, có thể nói, cho đến nay 39 năm, dù VNCH không còn, dù CHXHCNVN cố gắng “cải cách” giáo dục nhiều lần rất tốn kém nhưng không hề mang lại chút tiến bộ nào khả dĩ.
Và nói cho công bằng, giáo dục hiện nay tính về chất lượng, vẫn không thể nào đạt được như trước 1975 của miền Nam.
Nền giáo dục trước 1975 mà tôi hấp thụ, dù ngắn ngủi, nó thật sự là nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Trung thực và hiền lương. Ganh đua nhưng không đố kỵ. Biết phẫn nộ nhưng không tàn ác. Đặc biệt nền giáo dục đó giúp cho hầu hết học trò luôn biết dừng lại đúng lúc trước cái sai với nỗi xấu hổ và tính liêm sỉ – tựa như “hàng rào nhân cách” được kiểm soát kịp thời.
Chính xác hơn, tôi cám ơn Thầy – Cô của tôi, có lẽ bây giờ hầu hết đã qua đời, nếu còn sống chắc cũng đã nghễnh ngãng hay quá già yếu.
Tôi biết ơn Thầy – Cô của tôi cũng vì, sau 1975, cả nước rơi vào đói kém, làm cho “tính người” trong xã hội cũng mai một dần và tôi không là ngoại lệ. Thảm trạng xã hội lúc đó biến tôi trở nên chai lỳ, mất cảm xúc và lạnh lùng.
Đặc biệt “chữ nghĩa” hầu như trôi sạch hết cùng những “tem phiếu”, “xếp sổ mua gạo”, chầu chực “mua nhu yếu phẩm” v.v… ngày xưa.
Về sau này, khi cuộc sống đỡ hơn, tôi có thời gian hơn cùng với thời cuộc đảo điên, dần dần, tôi cảm nhận tôi “trầm mình” trong nỗi đau của bản thân, gia đình, từ đó tôi mới thấu hiểu những điều ngày xưa tôi học và tôi giật mình vì sự lãng quên đáng trách đó.
Tôi tìm lại được “tính Người” mà bấy lâu nay tôi đánh mất.
Một lần nữa, tôi cám ơn Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và các Thầy – Cô của ngày xưa.
[**] Tôi nhớ khoảng đến cả tháng sau (tức đâu khoảng cuối tháng 5/1975) anh tôi mới về tới SG, nhưng chưa được về nhà ngay mà ở đâu đó (lâu quá rồi tôi không còn nhớ địa điểm, hình như lúc đó ở tại một trường học nào đó thì phải?) đợi thẩm vấn điều tra từ “chính quyền cách mạng lâm thời” lúc bấy giờ, đâu hết cả hai tuần nữa mới được về nhà. Tôi nhớ lúc đó, tôi hỏi anh tôi rất ngây ngô: Ủa! Sao hơn cả tháng trời anh mới về nhà? Anh tôi cười và im lặng không nói. Mãi về sau, tôi mới lò mò tìm hiểu, thì ra, dù là “phe mình”, nhưng bản chất người cộng sản là “bản chất Tào Tháo”. Họ có tin ai bao giờ đâu! Họ giữ lại tất cả tù chính trị để điều tra xem thử có phải là gián điệp (các loại) được cài lại hay không (để tính chuyện lâu dài).
Anh ơi, thằng già có râu dê trên tường nó chỉ thích nhìn vào hang pác pó của em/
Kaka Kaka hay
Thằng Tàu Chệt muỗi Tàu cộng láo không ra sủa bảo vệ Đảng Chó của mày
Lưu Trọng Văn nói những lãnh tụ sát gái là những lãnh đạo có cá tính, để lại dấu ấn của mình trong lịch sử
Hồ Chí Minh là người Cộng Sản chân chính, như Andre Menras Hồ Cương Quyết
ĐM Andre Menras Hồ Cương Quyết, mày mút cacx Mao Trạch Đông
Một người Việt hải ngoại tự thiêu phản đối đế quốc Trung cộng thay mặt cho đảng CS Hà nội thổ tả hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt
Florida- 24/6/2014 – Một cụ ông người Mỹ gốc Việt hôm qua trút hơi thở cuối cùng vì bị bỏng nặng, sau khi tự thiêu để phản đối Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam.
Ông Hoàng Thu, 71 tuổi, tắt thở vào sáng sớm qua, sau gần ba ngày được điều trị bỏng.
Trước đó, ngày 20/6, ông Thu tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Hai người qua đường đã tìm cách dập lửa cứu ông nhưng ông cự lại và hét lên “Tôi muốn chết, hãy để tôi chết”. Ông Thu sau đó được đưa tới bệnh viện đa khoa thành phố Tampa bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng nặng.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy hai mảnh giấy, trong đó có một tờ ghi ” Giàn khoan Hai Yang 981 phải rời khỏi V-N hải phận. Anh hùng tử, chí hùng nào tử” với chữ ký phía dưới. Hành động tự thiêu của ông Thu được cho là để phản đối việc Trung Quốc hồi đầu tháng 5 đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Trên một tờ báo của người Việt ở địa phương, Hoàng Thục Oanh, con gái của ông Thu, kể rằng chị vừa về Việt Nam được hai ngày thì nhận được điện thoại của hàng xóm báo tin dữ. Vợ chồng chị chỉ kịp bay trở lại Mỹ và nhìn mặt cha lần cuối.
Chị Oanh cho hay trước đó ông Thu hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì bất thường. Không ai trong gia đình biết về ý định tự thiêu của ông.
Tuy nhiên, trước khi tự châm lửa đốt, ông có gọi điện cho vợ và nói rằng “Bà ở lại trông chừng mấy đứa nhỏ. Tôi đi nghe”, sau đó cúp máy và điện thoại của ông không liên lạc được nữa.
Ông Hoàng Thu, người gốc Huế, sang Mỹ sống cùng gia đình cô con cả ở khu Silver Lake, thành phố Tampa, từ năm 2008. Chị Oanh cho biết thi hài ông sẽ được hỏa táng và gửi lên chùa.
Dân lành tự thiêu phản đối đế quốc Trung cộng thay mặt cho đảng CS Hà nội thổ tả hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt :
23/05/2014 – Sáng 23.5, một phụ nữ mang xăng, biểu ngữ phản đối Trung Quốc tới trước cổng Dinh Thống Nhất (TP.HCM) tự thiêu.
Chiều nay, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM đã thông tin về vụ việc này. Ông Hiếu cho biết theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến người phụ nữ này tự thiêu là do bức xúc việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
Ngay khi vụ việc xảy ra các bảo vệ tại đây đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 3 phút sau ngọn lửa được dập tắt, người phụ nữ này tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 cái can loại 5 lít, 1 quẹt ga và một bịch đồ chứa 6 biểu ngữ viết tay phản đối Trung Quốc.
Theo ông Hiếu nội dung 6 biểu ngữ như sau: “Yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc”; “Ủng hộ Cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam”; “Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Việt Nam”; “Trả lại biển đảo cho Việt Nam”; “Đốt ánh sáng soi đường cho những người yêu nước”; “Xưa kia cho bà Trưng và Triệu đứng lên đánh giặc”.
Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Tuyết Mai .
Theo các bảo vệ tại Dinh Thống Nhất, vào thời điểm trên trời có mưa nhẹ, bà Mai đi taxi tới cổng và tự thiêu. Do sự việc quá bất ngờ nên mọi người không trở tay kịp.
Ông Hiếu cho biết theo lời kể của con trai nạn nhân là anh Trần Lê Trương (45 tuổi) bà Mai mấy hôm nay rất buồn phiền và thường xuyên coi chương trình thời sự, đề cập đến tình hình biển Đông mà Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.
Sáng nay, con trai nạn nhân cho biết bà Mai nói với gia đình là đi chùa, khoảng 5 giờ 30 kêu taxi đi từ nhà trên đường Bùi Đình Túy lên Dinh Thống Nhất. Trước khi đi bà Mai mang theo một can 5 lít bảo là chứa nước và anh Trương không để ý đó là chất lỏng gì, ông Hiếu thông tin thêm.
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế có trụ sở ở Paris, ngay sau đó đã ra thông cáo cho biết người phụ nữ trong cuộc là một thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) mang pháp danh là Đồng Xuân.
Trao đổi với Ban Việt ngữ-VOA qua điện thoại, ông Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế, cũng là Chủ tịch Ủy ban bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, cho biết bà Lê thị Tuyết Mai là một huynh trưởng trong Gia Đình Phật tử Việt Nam, bà giữ chức Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Gia đình Phật Tử Miền Quảng Đức thuộc GHPGVNTN – tức khu vực quanh thành phố Sài Gòn.
BBC- 3/2/2014- Ông Đặng Xương Hùng, lãnh sự Việt Nam ở Geneva từ 2008 đến 2012, đã lên kênh truyền hình địa phương Leman Bleu hôm Chủ nhật, cho biết ông xin tị nạn tháng 10 năm ngoái.
“Bức tường Berlin đã đổ 25 năm trước, nhưng Việt Nam vẫn dưới chế độ cộng sản,” ông nói.
“Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu tiếp tục chế độ độc tài, chế độ độc đảng.”
Tin tức được truyền thông Thụy Sĩ loan đi hôm 3/2, trong lúc sắp diễn ra phiên kiểm điểm nhân quyền định kỳ tại LHQ của Việt Nam.
Ông Hùng nói ông làm tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1983, và gọi Việt Nam đang ở trong tình trạng “khủng hoảng” cả về kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế.
Trước đó, trên các mạng xã hội của người Việt, ông Hùng đã công bố thư ngỏ cho biết ông ra khỏi Đảng Cộng sản tháng 10 năm ngoái.
“Tôi từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam và chức vụ Vụ phó Bộ Ngoại giao, xin tị nạn chính trị tại Thụy sĩ để bắt đầu cuộc đấu tranh đòi dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam.”
“Đất nước và dân tộc Việt Nam chúng tôi đang sống mạnh mẽ, nhưng chế độ đương thời thì đã lâm bệnh nặng. Căn bệnh có tên là đảng cộng sản Việt Nam,” ông cáo buộc.
Lá thư của ông viết: “Một nước Việt Nam không cộng sản, thực thi dân chủ và tôn trọng nhân quyền là lợi ích chung của cả cộng đồng quốc tế.”
10 giờ sáng ngày 08-04-2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng (Chủ Nhiệm Tổng Cục là Trung Tướng Nguyễn Đức Lâm) được Luật Sư William Lê hướng dẫn đến Sở Di Trú King County, Seattle, tiểu bang Washington State, nạp đơn “xin tỵ nạn chính trị”, sau 2 tuần lễ ông và vợ ông đi thăm 3 người con đang là “du học sinh” ở tiểu bang này.
Nhạt đảng khô đoàn?
Ý là VC nói bây giờ ăn hối lộ thu nhập không còn nhiều như trước. Tuy nhiên dzô đảng vẫn là sự mơ ước thèm thuồng của dân Mít đặc VN. Nhà văn VC Đào Hiếu viết rằng:
“Ở VN 1 người xin ra đảng thì 10 người xếp hàng thèm thuồng xin vô đảng. Thèm như con nít thèm ăn cà rem vậy !!!”
Ha ha ha !!!
Đảng viên 8X – Họ là ai?
Theo Phương Loan trong bài “Đảng viên 8X – Họ là ai?” ngày 04/02/2007, VietNamNet, đăng lại ở DIỄN ĐÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI thì:
“Khoảng 70% còn lại vào Đảng vì mục đích vụ lợi, không phải do giác ngộ ý tưởng của Đảng… Và trên thực tế, ở một số trường, một số chi bộ, “chuyện kết nạp đôi khi như trò cười, nặng tính hình thức, làm đại khái, làm cho đạt chỉ tiêu””.
Miễn bàn!
Trích lại từ trang mạng XoaThanTuong
42 năm sau Cuộc chiến 54-75, các cựu bộ đội CSBV nghĩ gì ?
RFA: 29/4/2017: * Cựu binh Nguyễn Khắc Toàn: Ngày 1 tháng Năm, 1975, tiến vào thị xã Long Xuyên, tiếp quản Ngân Hàng Công Thương cũng như Kho Bạc, Ty Ngân Khố, Sở Nông Nghiệp của tình An Giang lúc đó.
Tháng Chín 1975, tôi có dịp lên bệnh viện Chợ Rẫy chữa vết thương trong chiến tranh, được tiếp xúc với bà con họ hàng thân thuộc đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, thì tôi chính thức có lập trường và có nhận thức hoàn toàn khác với những gì mà đảng Cộng sản và cả hệ thống giáo dục miền Bắc nhồi nhét cho tôi.
Càng nhận thức càng thêm ngậm ngùi và tiếc nuối, là tâm trạng của cựu binh Nguyễn Khắc Toàn 42 năm sau, khi quyết định trở thành một người hoạt động cho dân chủ và dân oan ở Hà Nội:
Đi vào miền Nam dưới khẩu hiệu giải phóng, thống nhất đất nước, chống Mỹ cứu nước, nhưng bây giờ nhìn lại cuộc chiến đã kết thúc cách đây 42 năm thì rất buồn bởi đó là cái bi kịch lớn của dân tộc. Lẽ ra cuộc chiến này không nên có. Đất nước thì cần phải thống nhất nhưng thống nhất bằng con đường hòa bình, thương lượng, đàm phán như tấm gương của Cộng Hòa Liên Bang Đức và Cộng Hòa Dân Chủ Đức thì tốt hơn. Gọi là đi giải phóng miền Nam mà chế độ miền Nam và Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã có đầy đủ những đặc trưng của một xã hội tiến bộ, người dân được tự do làm ăn kinh doanh, một xã hội văn minh. Tiến hành một cuộc chiến để thu hồi nốt miền Nam, để nhuộm đỏ toàn bộ đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa chỉ là một ảo vọng, chỉ là một thử nghiệm thì nay cũng đã sụp đổ hết.
* Ngày 30 tháng Tư 1975 đã theo đoàn quân 203 vào tiếp quản Sài Gòn, cựu chiến binh Bùi Đình Toàn:
Lần đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất ngỡ ngàng, rất xa lạ. Phải nói là lối sống của thành phố Hồ Chí Minh nó hay gấp bao lần Hà Nội, dân lúc bấy giờ người ta cũng không ưa cộng sản lắm. Người ta sống thoải mái hơn ngoài Bắc. Lúc bấy giờ tôi còn đi thăm một số cô dì chú bác di cư năm 54.
Ngày 30 tháng Tư mỗi năm là lúc ông Bùi Đình Toàn cảm thấy buồn cho mình nhất và nhớ thương đồng đội đã ngã gục ở chiến trường hơn bao giờ hết:
Tôi chả có chế độ gì cả mặc dù mình là người lính là người từng cầm súng đi đánh giặc bao năm. Thật ra cái số cũng còn may mắn, đơn vị tôi nhiều người chết lắm, 10 người chết đến 7 mà bao nhiêu trận là tôi thoát chết.
Đáng nhẽ những người lính như tôi và một số đồng đội về là phải có sự ưu đãi nhưng thực tế thì chả có cái gì ưu đãi cả. Những năm tháng còn trẻ thì mình gian khổ trong chiến trường dọc theo các nơi mà thực tế cuộc chiến này cũng chẳng mang lại cái gì cả. Giải phóng rồi cuộc sống cao lên thì nó là tiến triển chung của xã hội, còn nói chung những người lính như chúng tôi thiệt thòi nhất là những năm tháng trẻ tuổi mà phải đi cầm súng, bao nhiêu người hy sinh bao nhiêu người chết, không tưởng tượng được chiến tranh nó kinh khủng thế nào đâu. Những người bạn của tôi, 50 người, về chỉ còn 3 người.
Theo lời ông Bùi Đình Toàn, chiến tranh không chỉ cướp đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của bao trai tráng Việt Nam mà còn biến họ thành phế phẩm xã hội như tình cảnh của ông hiện giờ.
*Ngày 30 tháng Tư 1975 cựu binh Nguyễn Duy Huân, quê ở Tuyên Quang, đang cùng sư đoàn 308 có mặt tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1977, ông được chuyẻn ngành vể làm công tác báo chí tại Tuyên Quang.
….Thông qua vụ việc của tôi và một số dân oan khác thì nói thực bây giờ tôi chẳng còn tin gì cái đảng Cộng sản này, nó là một đảng ăn cướp. Nói thực qua cuộc chiến đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, biết bao nhiêu người đã chết ở Quảng Trị, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, xương máu của đồng đội tôi đổ xuống sông xuống biển hết, nó chả mang lại ý nghĩa gì cả. Sau khi đã có độc lập tự do rồi những người như chúng tôi, là những người có công, lại trở thành người mất hết không còn gì cả. Trong quá trình 20 năm khiếu kiện ròng rã như thế tôi mới được biết người đi khiếu kiện ở cấp trung ương là rất đông, phải tới 2/3 là những trường hợp gia đình có công với cách mạng đang bị trù dập..
* Cựu binh Võ Văn Tạo, vốn may mắn được hoàn cảnh học tập và sinh hoạt thuận lợi hơn anh em đồng ngũ khác, không bao giờ muốn vào Đảng mà chỉ muốn làm một cây bút phản biện như đang làm:
Năm 1972, tới có mặt tại chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa” tôi có mặt 14 tháng trong Quảng Trị. Tóm lại tôi có tham gia cuộc chiến đầy đủ từ lúc trinh sát cho đến lúc kết thúc. Khi về trường đại học tôi đã nghiên cứu về chủ nghĩa Mác với một tư duy phân tích độc lập và một số anh em chúng tôi biết cái đó là sai lầm rồi cho nên là tôi không vào Đảng.
Tôi chỉ mong một đất nước Việt Nam làm sao để xứng đáng như hồi chúng tôi bắt đầu hăm hở vượt Trường Sơn đi vào Nam, và sau này tiến lên chủ nghĩa xã hội như Đảng và nhà nước tuyên truyền là ưu việt.
Từ năm 75 đến giờ thì đất nước đã vượt qua những giai đoạn tăm tối nhất nhưng so với thế giới thì vẫn tụt hậu. Kinh tế phát triển đã chậm mà xã hội có nhiều bất ổn đẻ ra từ một cơ chế không có đối lập không có đa nguyên không có cạnh tranh chính trị cho nên kết quả không được như chúng tôi mong muốn.
Bây giờ nhìn lại cuộc chiến đã kết thúc cách đây 42 năm thì rất buồn bởi đó là cái bi kịch lớn của dân tộc.
***Cựu binh Nguyễn Khắc Toàn: Trong mặt trận ở Quảng Trị, chỉ trong một mùa hè mà gần 30.000 người ngã xuống thì tôi cảm thấy như mình mắc nợ anh em, mình còn sống mà để cho đất nước mình như thế này. Cho nên còn một ngày thì tôi còn cố gắng góp ý để cho đất nước mình không tụt hậu, không xa lạ, không dị hợm với nhân loại tiến bộ. Để cho con cháu mình nở mày nở mặt và đồng đội của tôi nằm dưới suối vàng cũng mát lòng mát dạ.
* Cựu binh Nguyễn Đức Giang, không đi B tức không vào miền Nam vì còn nhỏ tuổi, nhưng sau này có tham gia trận chiến Biên giới phía bắc 1979, nói rằng sau 30 tháng Tư 75 ông đã đủ lớn để nhìn thấy và hiểu biết về miền Nam Việt Nam thông qua những thứ mà các anh chị bộ đợi trở về và mang theo như những chiến lợi phẩm:
Nghe các anh chị bộ đội kể lại trong Cuộc chiến thì báo chí, đài, cứ ca ngợi giải phóng miền Nam là giải phóng đồng bào khỏi ách thống trị của Việt Nam Cộng Hòa, của đế quốc Mỹ. Nhưng mà sau khi giải phóng miền Nam xong thì các sĩ quan quân đội từ tiểu đoàn, trung đoàn trưởng là bê ra Bắc nào Tivi, tủ lạnh, quạt, xe máy…Còn lính tráng không được phép mang thì bổ xà phòng ra rồi giấu đồng hồ trong đấy. Một cái đồng hồ hồi ấy mang ra có thể có giá trị hàng cây vàng, bán một cái quạt Sanyo là có thể đổi lấy được một cái nhà ở nông thôn.
Ngoài Bắc sau 75 thì đồ miền Nam mới được xài nhiều chứ ngày xưa làm gì có tivi để xem. Băng nhạc thì nhiều nhà có điều kiện hoặc có bà con trong Nam ra là bắt đầu mang ra những giàn Akai, loa Pioneer, thế là bật nhạc tiền chiến nghe thích lắm. Cũng chỉ nghe nhỏ thôi, nghe to là công an nó đến tịch thu, không cho nghe nhạc vàng.
Tôi thấy Cuộc chiến này là anh em đánh nhau, huynh đệ tương tàn chứ chả phải giải phóng miền Nam gì cả. Đến giờ phút này tôi thấy đất nước dưới chế độ Cộng sản thì càng ngày dân chúng càng bất bình, nhưng có điều là có người dám lên tiếng và có người không dám lên tiếng.
…..
Ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ của CSVN tại Thái Lan và Úc trả lời phỏng vấn của hai phóng viên Lê Ngọc Sơn và Phương Loan đăng trên tờ Sinh Viên Việt Nam ngày 26-12-2008 bày tỏ nỗi lòng như sau:
“Nếu được phép nói thẳng thắn suy nghĩ của tôi về chính thế hệ mình, xin thưa: Trong sự chuẩn bị cho thế hệ trẻ hôm nay trước thách thức mới của đất nước, thế hệ đi trước – trong đó có tôi – đã phạm nhiều lỗi lầm, làm cho thế hệ trẻ ngày nay của đất nước ta bị chậm trễ. Cá nhân tôi thực sự ăn năn về điều này.
“Tôi cho rằng thế hệ chúng tôi đã phạm không ít lỗi, do nhiệt tình cách mạng, do sự bất cập”.
Nhạc sĩ Tô Hải, sau bao nhiêu năm là một đảng viên tích cực “dối mình, dối người” cảm thấy mình hèn , đã giải bày tâm sự trong “Hồi ký của một thằng hèn” rằng:
“Tôi đã nhận ra cái nhục của một thằng suốt đời ăn theo, nói leo, nói dối, đã nhìn thấy bộ mặt thật của cái chủ nghĩa bất lương mà tôi đi theo một cách vô tình và bất đắc dĩ, không dám rời bỏ nó”.
…..
BBC 26/12/2013- Ông Phạm Chí Dũng đã có bức tâm thư từ bỏ Đảng Cộng sản với lý do “Tất cả những gì mà Đảng Cộng sản thể hiện vai trò ‘lãnh đạo toàn diện’ trong ít nhất một phần tư thế kỷ qua đã khiến cho tôi, cũng như nhiều đảng viên khác, đi từ thất vọng đến tuyệt vọng về lý trí lẫn tình cảm”.
Ông Phạm Chí Dũng nói “Theo một báo cáo năm 2012 của một cơ quan Đảng thì có tới 36-40% các đảng viên không sinh hoạt đảng. Theo nguồn tin mà tôi có thì con số đảng viên hưu trí không sinh hoạt Đảng còn cao hơn, khoảng 50%” .
Ông Phạm Chí Dũng, Tiến sỹ Kinh tế, từng làm cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP HCM. Ông là con trai ông Phạm Văn Hùng, cựu Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.
Sau ông Dũng và đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng, bác sỹ Nguyễn Đắc Diên – một nhà hoạt động xã hội khác ở TP HCM, cũng đã quyết định từ bỏ Đảng CSVN.
Thái Bá Tân : Phó chủ tịch Hội đồng Văn học Nước ngoài và là Ủy viên Ban Đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam. Đã xuất bản khoảng 70 đầu sách, gồm thơ dịch, truyện ngắn và thơ sáng tác
Thái Bá Tân : “Tôi chưa hề, thú thật,
Tự hào người Việt Nam ”
Chứ nói chung là nhục
Nhục phải làm thằng dân
Một nước giỏi nói phét
Lãnh đạo thì ngu đần
Riêng hai chữ “cộng sản”
Đã đủ nói phần nào.
Làm thằng dân cộng sản
Có gì mà tự hào?
Mà tự hào sao được
Khi mấy triệu dân ta
Vượt biên, thà chết biển
Hơn phải chết ở nhà!
Tự hào là yêu nước
Yêu nước phải biểu tình
Mà biểu tình nó oánh
Quân ta oánh quân mình
Thái Bá Tân :
“Thục Vy, bền gan nhé.
Chúc chân cứng đá mềm.
Cháu như ngọn đuốc sáng
Đang dẫn đường trong đêm.
“Nói thật, bác nhìn cháu
Vừa thán phục, tự hào,
Vừa pha chút xấu hổ.
Cháu hiểu rõ vì sao.
“Xin lỗi, thế hệ bác
Dựng nên chế độ này
Để bây giờ cháu khổ,
Để dân tình đắng cay”.
(Cô Huỳnh Thục Vy: Người sáng lập Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam và có nhiều bài viết về dân chủ, nhân quyền bị kết án 33 tháng tù giam )
“Đã xuất bản khoảng 70 đầu sách, gồm thơ dịch, truyện ngắn và thơ sáng tác (tớ thim) trong nước” tức là phải phù hợp với văn hóa Đảng, hoặc “được” những bà đỡ của sáng tạo như Tạ Duy Anh “biên tập” cho phù hợp với văn hóa được xuất bản
Riêng hai chữ “cộng sản”
Đã đủ nói phần nào.
Làm thằng dân cộng sản
Có gì mà tự hào?
Đọc những bài khác của ổng, ổng vưỡn tự hào là đảng viên
thằng dân trong chế độ Cộng Sản đúng là … Nhà văn Phạm Đình Trọng, 5000 dân – 1 đảng viên
Nhưng là đảng viên trong chế độ Cộng Sản … Phúc, its heaven x 10!
5000 dân = 1 đảng viên
Phạm Đamn Trang cũng xác nhận phương trình này
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Con sủa = Riêng hai chữ “cộng sản”
Đã đủ nói phần nào.
= vậy lúc con là đoàn viên thanh niên cộng sản thì
Đã đủ nói tất cả.
Con sủa = Đọc những bài khác của ổng, ổng vưỡn tự hào là đảng viên= bằng chứng đâu? Năm sáng tác?
Hay lại như thư mời dog tô lâm qua thăm Mỹ?
Kaka Kaka nhục nhã
Đập chết cha mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Chưa bao giờ là đoàn viên cả . Năm lớp 10 mới vào đội, như là 1 thứ tối thiểu để được phép thi đại học
Nhân sĩ-trí thức nhà mày mà mày cũng chỉ đọc những phần nào thích đọc, phần nào không thích thì chúng mày chối bay chối biến
Mày với lũ nhân sĩ-trí thức nhà mày đúng cùng 1 lò ra, sêm xít . Đọc tụi nó học & làm theo Hồ Chí Minh … Hèn chi cần cả 1 trung đoàn canh Lăng . Mày cũng nói HCM mà sống lại chứng kiến Đổi Mới cũng lăn đùng ra chết lại . Nhưng trước khi chết lại, chắc ổng đi tới từng nhà thằng con nhân sĩ-trí thức của nhóm OG Artificial Idiots IDS, vả cho mỗi đứa 1 bạt tai
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Con sủa = Chưa bao giờ là đoàn viên cả . Năm lớp 10 mới vào đội, như là 1 thứ tối thiểu để được phép thi đại học= Kaka nhục nhã quá, vào đội là từ cấp 1, để được thi đại học thì bắt buộc là đoàn viên thanh niên cộng sản hồ Chó dại
Con sủa = phần nào không thích thì chúng mày chối bay chối biến= con chứng minh được không? Bố chứng minh được = con ăn cắp văn người khác = con Trích cố tình sai văn của người khác = cần bằng chứng không?
Con sủa = Mày cũng nói HCM mà sống lại chứng kiến Đổi Mới cũng lăn đùng ra chết= chứng minh được không con? Bằng chứng? Hay là như thư mời dog tô lâm qua thăm Mỹ? Kaka Kaka nhục nhã
Con không dám chửi dog hồ Chó dại, dog Mao trạch đông
Kaka Kaka nhục nhã, lộ mặt thật của thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
vc nam: báo cáo bác trong khi họp chi bộ thì đồng chí nữ hạ … bộ lan tỏa ghê quá cho nên không tác … nghiệp đồng bộ được ạ.
vc nữ: đồng ý là đồng chí nam hạ bộ chấp hành chĩn chu không lan tỏa, nhưng khâu trung… bộ của đồng chí lại có vấn đề, phần mềm phát huy nhiều hơn phần cứng cho nên mới không tác nghiệp thành công ạ.
Một sự kiện chấn động chính giới Canada xảy ra vào năm 1979. Ngày 29 tháng Ba, Bộ Ngoại giao Canada công bố Canada đã ra lệnh trục xuất Hồ Xuân Đích, Đệ nhị Tham vụ của Đại sứ quán nước CS Việt Nam. Lý do: cảnh sát Liên bang (RCMP) Canada đã xác định Hồ Xuân Đích là “một nhân viên tình báo có những hoạt động không thích hợp với vai trò ngoại giao của ông”. Được biết Hồ Xuân Đích “đã có những hành vi can thiệp vào sinh hoạt nội bộ của cộng đồng người Việt Nam tại Canada nhằm làm áp lực, gây ảnh hưởng về ý thức hệ và lòng trung thành của cư dân gốc Việt tại Canada.” Cảnh sát Liên bang cho biết Hồ Xuân Đích đã đe dọa người Việt tại Canada sẽ trả thù thân nhân của họ còn sinh sống tại Việt Nam.
(The Montreal Star, March 30, 1979, p. A11, Gilbert Gendron, Ibid, trang 61; Medicine Hat News, April 3, 1979, Page 5 ).
Giáo sư Hồng Lê Thọ là ai ? Trước và sau tháng Tư 1975:
( Trích)Theo thông cáo của cổng thông tin điện tử bộ công an, vào hôi 10.30 ngày 29/11/2014, cơ quan an ninh điều tra TP.HCM đã ‘bắt quả tang’, sau đó ‘khám xét khẩn cấp’ và bắt giam ông Hồng Lê Thọ – chủ trang blog Người Lót Gạch.
Giáo sư Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, là một việt kiều Nhật hồi hương, hiện đang cư trú tại Sài Gòn. Trang blog Người Lót Gạch thường đăng tải các bài bình luận thời sự và điểm tin Trang blog này hiện đã không thể truy cập được.
Cổng thông tin điên tử bộ công an dẫn lời cơ quan điều tra cáo buộc ông Hồng Lê Thọ vi phạm điều 258 bộ luật hình sự vì “đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước”.
Đáng chú ý, vụ bắt người lần này được cơ quan công an khẳng định là ‘dựa theo tin tố giác của quần chúng’, dẫn đến hành động ‘bắt quả tang’.
Một lần nữa, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục sử dụng điều luật 258 để gia tăng đàn áp và bỏ tù những ý kiến đối lập. Hồi tháng 5 vừa qua, hai người điều hành trang blog Anh Ba Sàm là ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đã bị bắt giam đến nay chưa xét xử.
( Trích )RFA Blog- 3-12-14 – Thấy gì qua việc bắt GS. Hồng Lê Thọ chủ nhân blog Người Lót gạch?
GS. Hồng Lê Thọ là một Việt kiều Nhật bản đã hồi hương – Nguyên Tổng Thư Ký Tổ Chức Người Việt Tại Nhật Bản Đấu Tranh Cho Hòa Bình Và Thống Nhất Đất nước (BEHEITO). Đây là một tổ chức của Sinh viên Miền Nam VN tại Nhật trước năm 1975, với thái độ không công nhận chính quyền Sài Gòn, đồng thời đấu tranh trực diện với các chính sách xâm lược của Mỹ và chế độ VNCH ở Nhật Bản trong suốt nhiều năm cho đến ngày kết thúc chiến tranh ở VN năm 1975. Mà đỉnh cao là cuộc đấu tranh quyết liệt 50 ngày đêm cùng với những đoàn thể phản chiến khác tổ chức chặn xe tăng, không cho lên tàu sang chiến trường Việt Nam trước căn cứ Sagamihara (Yokohama) vào tháng 8 năm 1972.
Sau năm 1975, GS. Hồng Lê Thọ đã từng làm việc tại Tòa Đại sứ Việt Nam tại Nhật bản 4 năm trước khi hồi hương về sinh sống và kinh doanh ở Việt Nam.
***Hồng Lê Thọ – Người lót gạch là ai ?
Hồng Lê Thọ, Thạc sĩ Sử học, Giáo sư Tokyo, Việt kiều Nhật .
Sinh năm 1949, Quê quán: Bình Trị Thiên, Du học ở Nhật từ năm 1967 .
Tổng thư ký Tổ chức người Việt tại Nhật đấu tranh đấu cho hòa bình và thống nhất đất nước sau đổi thành Tổng hội người Việt Nam tại Nhật được thành lập năm 1969 và giải tán năm 1976 (BEHEITO).
Thời bình, những thành viên của Tổng hội theo lời kêu gọi xây dựng đất nước đã trở về làm kinh doanh từ rất sớm. Đó là ông Hồng Lê Thọ, về nước lập Công ty Mỹ phẩm Đại Phú Sỹ từ những năm 90 của thế kỷ trước.
Chỉ có ngành công an là thu hút thêm được đảng viên !
Thôi sinh hoạt, xóa tên và bỏ Đảng
BBC –9/12/13
Hiện tượng tự ý bỏ sinh hoạt, ‘lãn Đảng, thoái Đảng’ vì lý do cuộc sống hay chán Đảng lại không phải là mới mà đã diễn ra từ nhiều năm nay ở Việt Nam.
Dù các lãnh đạo ở Việt Nam hay phê phán chuyện ‘suy thoái’ tư tưởng của cán bộ đảng viên, thực tế cuộc sống cũng khiến sinh hoạt Đảng đều đặn trở nên khó khăn, chưa kể còn khó thực hiện khi đảng viên chuyển chỗ ở hoặc ra nước ngoài.
Ngoài ra, chính Đảng cũng cho phép đảng viên ‘miễn sinh hoạt’ trong một số trường hợp cụ thể.
‘Nằm nhà cho khoẻ’:
Theo báo Pháp Luật Thành phố HCM (6/2012), thủ tục ‘chuyển sinh hoạt Đảng’ tạo lỗ hổng khiến nhiều đảng viên chỉ cần khi đổi chỗ ở hoặc về hưu không mang giấy giới thiệu và hồ sơ gốc nộp cho nơi mới là xong, không cần sinh hoạt như là đảng viên nữa.
Bài báo bình luận: “Không nộp giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng là hình thức tự ra khỏi Đảng ‘trong sạch’ và dễ dàng nhất mà nhiều đảng viên đang áp dụng”
“Quản lý đảng viên như thế thì tình trạng ‘tự ra khỏi Đảng’ sẽ ngày càng nhiều, bởi lẽ: Đảng viên đã nhiều năm công tác, nay được nghỉ hưu có tâm lý không muốn tham gia sinh hoạt Đảng; đảng viên chuyển từ cơ quan, tổ chức nhà nước ra ngoài kinh doanh cũng không muốn là đảng viên nữa, nhất là đối với những người làm việc cho các công ty, tổ chức nước ngoài.”
“Việc ‘tự ra khỏi Đảng’ bằng hình thức này không gây ồn ào, bởi họ không ‘mang tiếng’ bị xóa tên hay khai trừ,” bài báo viết.
Tạp chí Xây dựng Đảng bản điện tử (15/4/2008) đã có bài nhìn vào thực tế của sinh hoạt Đảng ở một phường của Hà Nội nơi khá đông đảng viên được miễn sinh hoạt:
“Có đồng chí cả năm không một lần họp chi bộ nhưng quanh năm đi lễ chùa trong nước và du lịch nước ngoài. Khi hỏi một đảng viên được mời mà không đi họp, đồng chí đó trả lời: ‘Được miễn rồi đi họp làm gì, nằm nhà cho khoẻ’”.
“Một số đồng chí còn không tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.”
Bài báo cũng viết: “Tóm lại, không ít đảng viên sau khi được miễn công tác và sinh hoạt rất ít khi liên lạc với tổ chức đảng, các đồng chí đó hoàn toàn tự do, không được quản lý, giám sát, đi đâu, làm gì tổ chức Đảng không biết.”
Xóa tên và gia nhập:
Hiện tượng đảng viên cộng sản đi lao động nước ngoài hoặc ra nước ngoài thăm thân, làm ăn sinh sống cũng khiến sinh hoạt Đảng sút giảm.
Chẳng hạn truyền thông Nghệ An hồi tháng 10/2012 có bài ‘Những bất cập trong quản lý đảng viên đi xuất khẩu lao động’ về chuyện phải xóa cả tên đảng viên với người đi lao động nước ngoài.
“Hiện Đảng bộ tỉnh có gần 17.000 đảng viên, trong đó, có khoảng vài nghìn đảng viên đi làm ăn xa và gần 1.000 đảng viên đi xuất khẩu lao động.”
Theo Tỉnh ủy Nghệ An “trong số 659 đảng viên đi xuất khẩu lao động thì chỉ có 96 đồng chí chuyển đảng chính thức, chiếm 14,6%, 23 đồng chí chuyển đảng tạm thời chiếm 3,5%.”
“Có đến 540 đồng chí không làm thủ tục chuyển đảng, vi phạm điều lệ Đảng chiếm gần 82%, trong đó, đã xử lý kỷ luật theo hình thức xóa tên đối với 405 đồng chí.”
Vẫn tin từ Nghệ An cho hay “hầu hết, đảng viên đi xuất khẩu lao động đều chấp nhận xóa tên khỏi danh sách đảng viên, rất ít trường hợp hoàn thiện các thủ tục chuyển Đảng theo đúng điều lệ”.
Dù không có con số chính thức trên toàn quốc, truyền thông Nghệ An nói chỉ riêng trong tỉnh “có hàng nghìn đảng viên đi làm ăn ở các khu công nghiệp, các thành phố lớn mà không chuyển đảng đến nơi tạm trú”, tức là về thực tế không còn sinh hoạt Đảng.
Hiện cũng không rõ tình trạng sinh hoạt Đảng ở nước ngoài mà chính thức là trách nhiệm của các cơ quan lãnh sự, đại sứ quán Việt Nam phụ trách diễn ra như thế nào.
Tuy thế, các văn bản của Đảng Cộng sản cũng nêu ra “những khó khăn, thách thức” cho công tác này.
Trong nước, Nghệ An không phải là tỉnh duy nhất có hiện tượng ‘thoái Đảng’.
Một bài trên Nhân Dân (28/9/2013) về khối kinh tế, công nghiệp của Bắc Giang đã thừa nhận bệnh lơ là với Đảng:
“Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy không có thời gian nghiên cứu kỹ hết tài liệu, không tham gia hết các cuộc họp, vì vậy việc quán triệt, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Ðảng đến đảng viên không hết, không sâu.”
Mỗi năm công an Việt Nam có thêm chừng 6.000 đảng viên
Theo báo Nhân Dân, một ngành có vẻ như đã thu hút thêm đảng viên cộng sản chính là ngành công an.
Chơi xong phải đi ăn bò dát vàng học theo bác Tô.
Mai Hoa: Tôi đã từng mất 21 năm trong quân ngũ, thời gọi là “đánh Mỹ”. Bố tôi mất 10 năm bộ đội thời đánh Pháp, cộng lại là 30 năm cầm súng theo Đảng. Cả một thời trai trẻ qua đi trong bom đạn, lúc tuổi già nhìn ngẫm lại, thấy cả một thế hệ, đúng ra là hai thế hệ cầm súng theo Đảng được mất những gì ?
Năm 1980, thời đánh Tầu, tôi đã có dịp tạt qua Điện Biên Phủ. Khi đứng trên những ngọn đồi A1, Him Lam …. nhìn quanh thung lũng Điện Biên, mênh mông là những ngôi mộ trắng, bạt ngàn là nghĩa địa âm u. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi như một tia chớp: nếu những con người đã chết dưới nấm mồ này cất được tiếng nói, chắc ai đó sẽ hỏi rằng “cha mẹ tôi, các con cháu tôi bây giờ đã có cuộc sống tốt đep chưa sau gần 30 năm chúng tôi ngã xuống, hy sinh tính mạng cho thành công của Đảng?”.
Hôm nay, ai đã từng đi qua đường Hồ Chí Minh, chắc sẽ ngậm ngùi nhìn những bạt ngàn là mộ, trắng xóa những ngôi mộ nằm cô đơn lạnh lẽo giữa rừng già hoang vu. Các anh một thời hào hùng nghe theo lời kêu gọi của Đảng lường gạt, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Xác các anh còn nằm lại đâu đó trên đất Lào, Campuchia, trong rừng già Tây Nguyên, trong lòng đất của thành cổ Quảng Trị. Nếu như tình cờ có một tốp nào đó trong các anh nằm vùi thây bên cạnh xác những người lính quốc gia mà các anh đã trút hàng băng đạn vào họ, đạp dấp thây họ vào chân tường thành, liệu trước lúc nhắm mắt, có ai trong các anh chợt nhận ra một điều:
Ô hay, sao toàn người Việt Nam mình giết nhau vậy nhỉ? Đau xót thay là cảnh huynh đệ tương tàn. Ai đưa ta đến cảnh này?
Nếu cộng cả những cuộc chiến tranh biên giới đánh Tàu, đánh Campuchia, cộng cả những con dân đất Việt chết giữa biển khơi chạy nạn công sản, cộng cả những anh lính Cộng hòa hy sinh chống sự xâm lược của Bắc Việt, cộng cả dân thường chết vì bom đạn hai bên, thì Cuộc chiến tranh theo Đảng cộng sản đã chất cả một núi cao xác người Việt Nam không dưới 5 triệu. Năm triệu người chết oan vì Đảng, kéo theo 10 triệu người cha mẹ mất con, triệu triệu người mất chồng, mất anh em, mất người yêu, bè bạn. Cả một dân tộc Việt Nam còn đau xót qua nhiều năm nữa không nguôi.
Sự mất mát có thể là cần nếu thực sự cho đất nước hồi sinh rạng rỡ. Là người cha, có thể chết đi nếu mạng sống của mình cần để giành lại cuộc sống hạnh phúc, no ấm cho con cháu; sự hy sinh có ý nghĩa làm cho cái chết trở nên nhẹ nhàng và cao đẹp.
Nhưng, chúng ta hãy thử nhìn hiện thực ngày nay. Những kẻ giàu sang, bọn chúng cả một đời chưa phải nghe tiểng súng. Của cải của chúng nó được tích tụ bằng máu xương của bao người lính đã ngã xuống, để cha mẹ già bây giờ đang vật vã gối đất nằm xương vì mất đất, … bao nhiêu con cái của liệt sỹ bây giờ thất nghiệp; bao nhiêu người vợ liệt sỹ phải đi ăn mày ăn xin.
Giữa thời bình, quân đội được huy động cùng cánh sát chĩa súng vào dân, để bảo vệ cho lũ Tư bản đỏ đi cướp đất của cha mẹ mình.
Quân đội bao năm đã bị đảng Cộng sản lừa bịp; đã bao mất mát đau thương cho dân tộc. Ít nhất đã có 5 triệu người Việt Nam đã phải bỏ mạng trong những cuộc chiến tranh liên miên do đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, có phần góp sức mù quáng của quân đội.
Hỡi tất cả các bạn sĩ quan, chiến sỹ trong quân đội, chúng ta không thể cứ mù quáng đi theo Đảng này mãi mãi. Một đất nước dân chủ văn minh, Quân đội chỉ là lực lượng để bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Quân đội chỉ và vĩnh viễn là của nhân dân, trung thành vì lợi ích của nhân dân, chứ không bao giờ quân đội lại là của một đảng. Xã hội luôn tiến lên và thay đổi , các lực lượng chính trị cũng thay đổi, không có đảng nào là vĩnh cửu, không có chế độ xã hội nào là vĩnh viễn. Chỉ có Nhân dân, chỉ có Dân tộc Việt Nam là vĩnh viễn trường tồn.
Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, viết “Tên vàng Điện Biên Phủ của trang lịch sử chống quân Pháp xâm lược xứng đáng được đặt tên phố, tên quảng trường, tên trường học, tên công trình kiến trúc, xây dựng”
“Quân đội bao năm đã bị đảng Cộng sản lừa bịp”
Thì mày kiu gọi quân đội quay súng vào Đảng đi . Tao ủng hộ . Lũ nhân sĩ-trí thức nhà mày đ dám . Tụi nó yêu Đảng còn hổng hít nữa . Níu có 1 ngày Đảng phải đối mặt với dân, lũ nhân sĩ-trí thức nhà mày sẽ đứng giữa Đảng & dân để cố gắng khuyên nhủ . Tao ước mình sẽ có mặt lúc đó, & fire the 1st shot vào lũ nhân sĩ-trí thức nhà mày đang cố cứu Đảng
Dmcs
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Con sủa = Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, viết “Tên vàng Điện Biên Phủ của trang lịch sử chống quân Pháp xâm lược xứng đáng được đặt tên phố, tên quảng trường, tên trường học, tên công trình kiến trúc, xây dựng”= nguồn đâu? Nói thời điểm nào?
Lúc con vào đoàn thanh niên cộng sản thì sao?
Kaka Kaka nhục nhã
Con sủa = Cũng có nghĩa những người như tao sẽ về, và sẽ xét nét từng li từng chút một= con là cc gì? Là thằng Tàu Chệt muỗi Tàu cộng láo, là đoàn viên thanh niên cộng sản thì dòi xét ai? Lúc đó tao giết cả nhà mày, mẹ con thì cho làm bitch.
Con sủa = Vì nếu phe tao thắng, điều đầu tiên biến mất sẽ là lương hưu= con thì biết cc gì mà sủa, ngon thì đưa địa chỉ để bố tội thăm thằng Tàu Chệt muỗi Tàu cộng láo.
Con sủa = bập bẹ English = có dám tranh luận với Bố bằng English? Kaka Kaka nhục nhã lắm, chạy tuột quần.
Con sủa = Thời Cam, bộ đội trốn về liệng lựu đạn vào đồn công an, thiên hạ ngó lơ, còn đưa cho ổ bánh mì nữa= liên quan gì đến con, lúc đó con là đoàn viên thanh niên cộng sản, chuyện người khác làm thì con nhận vơ vào mình?
Đưa địa chỉ đây cho Bố, dám không con?
Tao ở Mỹ, cách Mỹ Đình nửa vòng trái đất
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo sợ khkhông dám gặp bố
Bố đập chết cha mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo đoàn viên thanh niên cộng sản hồ Chó dại
Kaka Kaka nhục nhã
Con sủa = Cũng có nghĩa những người như tao sẽ về, và sẽ xét nét từng li từng chút một= con là cc gì? Là thằng Tàu Chệt muỗi Tàu cộng láo, là đoàn viên thanh niên cộng sản thì dòi xét ai? Lúc đó tao giết cả nhà mày, mẹ con thì cho làm bitch.
Con sủa = Tao ở Mỹ, cách Mỹ Đình nửa vòng trái đất= Oh vậy sao con không biết English? Làm culi chùi WC?
Kaka Kaka nhục nhã, dám nói English với Bố không con?
See, mày lại mượn hồn Đảng, cụ thỉa là chiên chính zô sản ra rùi
Nói rùi, mày & lũ nhân sĩ-trí thức nhà mày hổng nên mong bầu cử đa đảng thiệt sự
Mày thấy rõ 2 chữ “Cộng Sản” đã trở thành 1 thứ liability, có nghĩa TẤT CẢ những ai dính dáng tới, chỉ cần mở mồm nửa câu bênh Cộng Sản, chắc chắn sẽ mất credibility với dân bầu cử, Phạm Đamn Trang included. Cũng có nghĩa những người như tao sẽ về, và sẽ xét nét từng li từng chút một . i can be quite brutal, mày biết rõ
Nói chung, liệu hồn . & đừng bao giờ kêu gọi bầu cử đa đảng . Vì nếu phe tao thắng, điều đầu tiên biến mất sẽ là lương hưu . Bài toàn của nhà văn Phạm Đình Trọng, 5000 người dân = 1 đảng viên sẽ bị đảo ngược overnite.
Đảng cần dựa (hẳn) vào Trung Quốc, & nhân sĩ-trí thức nên mong Đảng dựa hẳn vào Trung Quốc để bảo đảm lương hưu của mình
Tao quan niệm nhân sĩ-trí thức nhà mày, đ ai xứng đáng được hưởng 1 cắc lương hưu từ chính phủ newly elected. Nếu cần, tao lấy đó là chính sách lun . Đúng, lũ nhân sĩ-trí thức nhà mày sẽ không bỏ phiếu cho phe tao, nhưng TẤT CẢ những ai chán ngấy lũ nhân sĩ-trí thức nhà mày sẽ bầu cho phe tao . Theo tao, its a Phúc Kđinh good trade.
Để thắng, tao chỉ cần hơn phiếu tụi bay . Có nghĩa phe tao chỉ cần đại diện cho những người chán ngấy tụi bay . Im willing to take that gamble
TẤT CẢ NHỮNG GÌ Phạm Đamn Trang & lũ nhân sĩ-trí thức nhà mày trước giờ kiu gọi, phe tao sẽ làm ngược lại cho bằng hết
Để coi ai thắng . Hay mày lại mượn hồn Đảng như Nguyễn Đắc Xuân & mày đã làm ?
Tụi mày chỉ sống trong cái phòng đồng vọng chỉ toàn dân tụi bay, bít cc gì ở ngoài đâu . Thời 1979, ở Saigon, con trai tuổi nghĩa vụ quân sự đi vượt biên hà rầm lun . Có ai mún đi lính cho tụi bay đâu, ngay cả đánh Trung Quốc . Dân miền Nam ngày xưa còn mong Trung Quốc nó oánh chít mịa chúng mày lun . Công an & lũ 30/4 rảo hàng ngày thời đó, sợ có biến .
Thời Cam, bộ đội trốn về liệng lựu đạn vào đồn công an, thiên hạ ngó lơ, còn đưa cho ổ bánh mì nữa
Giai cấp công nhân chúng ta đấu tranh để làm nô lệ cho bác và đảng.
Nên học lại chủ nghĩa Mác để nổi dậy
Vô sản ở Việt Nam hãy vùng lên . Các bạn không mất gì hết ngoài xiềng xích . Một trong những địa điểm tư bửn xuất khẩu mâu thuẫn giai cấp là Việt Nam . In a sense, Việt Nam đã trở thành 1 thứ Marx gọi là “đêm trước của cuộc cách mạng vô sản”
Công nhân ở VN nên trau giồi kiến thức về chủ nghĩa Mác, nhớ đồ ô la zin . Mún phân biệt đồ ô la zin khác với đồ mông má, bổ xung, phát chiển & hoàn thiện, đọc tên tác giả . keywords “hiệu đính”, “tham luận”, “biên tập” … Stay the Phúc away mấy từ đó
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo là đoàn viên thanh niên cộng sản hồ Chó dại
Vô sản ở Dog red china , dog csvn hãy vùng lên . Các bạn không mất gì hết ngoài xiềng xích . Một trong những địa điểm tư bửn xuất khẩu mâu thuẫn giai cấp là Dog red china ! Dog csvn In a sense, Dog red china , dog csvn đã trở thành 1 thứ Marx gọi là “đêm trước của cuộc cách mạng vô sản”
(Trích ) Tiến Sĩ CSBV Lê Hiễn Dương, nguyên Hiệu Trưởng Ðại Học Ðồng Tháp:
“Còn nhớ ngày 30 táng 4 năm 1975, lúc đó chúng tôi còn là sinh viên của đại học sư phạm Vinh đã hồ hởi, phấn khởi hò reo meeting nhiều đêm ngày để mừng Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, bởi chúng tôi tin rằng từ đây đồng bào Miền Nam ruột thịt của chúng tôi sẽ không còn đói rách lầm than và không còn sống trong cảnh “Ngụy kềm, Mỹ kẹp” nữa… Họ đã được đảng và Bác cùng nhân dân Miền Bắc chúng tôi “giải phóng”. Và những tháng tiếp theo đó chúng tôi được tận mắt nhìn thấy hàng đàn hàng lủ bọn “ngụy quyền ác ôn”!? bị sự trừng phạt bởi chính quyền cách mạng, của nhân dân miền Bắc và của chính chúng tôi…
Số là mỗi tuần một lần, chúng tôi được chính quyền và ban giám hiệu nhà trường thông báo vào những ngày giờ có những ô tô của cục quân pháp chuyển tù cải tạo là những sỹ quan, “ngụy quyền ác ôn” của chính quyền Mỹ Thiệu đi ngang qua địa phương để đến các trại cải tạo ở mạn ngược.
Cùng với đồng bào địa phương, mỗi sinh viên chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ số đá trứng nhặt từ đường ray xe lửa để khi đoàn xe tù đi ngang qua là hô hào toàn dân trút những trận mưa đá lên đầu những tên “ngụy quyền” ác ôn này, bởi chúng có quá nhiều nợ máu với nhân dân, với đất nước… Và sau mỗi lần trừng trị bọn ngụy quyền ác ôn đó, chúng tôi đều có hội họp, báo công và được tuyên dương khen thửơng, được kết nạp vào đoàn, được vinh dự đứng vào hang ngũ của đảng vì đã “đả thương” được bao nhiêu sỹ quan ngụy quyền đó.!?
Kết thúc 4 năm đại học với vô số những cuộc tập kích để ném đá vào những xe chuyển tù, rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học, rồi được đảng và nhà nước chi viện vào miền Nam để mang “ánh sáng văn hóa” vào cho đồng bào miền Nam ruột thịt bao năm qua sống trong u tối lầm than vì cứ liên miên bị Ngụy kềm Mỹ kẹp chứ đâu có học hành gì!?
. Chúng tôi thực sự choáng ngợp khi xe qua khỏi vùng chiến sự Quảng Trị, đến Huế, đến Ðà Nẵng… rồi Nha Trang, Sài Gòn, rồi về Miền Tây, đến thị trấn Cao Lãnh, đâu đâu cũng lầu đài phố xá, chứ có tường đất mái tranh như ở thành phố Vinh chúng tôi đâu.
Nhận xong nhiệm sở từ ty giáo dục Ðồng Tháp, chúng tôi được đưa về công tác tại trường trung học sư phạm Ðồng Tháp ngay tại trung tâm của thị trấn Cao Lãnh, và tại đây, trong suốt nhiều năm liền chúng tôi được bố trí ở tại khách sạn Thiên Lợi mà chính quyền cách mạng đã tịch biên từ tên “tư sản” Thiên Lợi… Chúng tôi đi từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi biết được thế nào là “Khách Sạn”, biết được thế nào là lavabo là toilet tự xả nước, bởi cả thành phố Vinh, cả tỉnh Nghệ An chúng tôi hay thậm chí cả miền Bắc XHCN lúc bấy giờ là không có, chỉ sử dụng hố xí lộ thiên, để còn dùng nguồn “phân Bắc” này để canh tác, để tăng gia sản xuất theo sáng kiến kinh nghiệm “cấp nhà nước” của đại tướng Nguyễn Chí Thanh mà được bác Hồ khen thưởng và có thơ ca ngợi rằng:
“Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân Bắc, phân xanh đầy nhà”…
Tôi bắt đầu nghi ngờ với cụm từ “giải phóng miền nam”… Rồi những trận đổi tiền để đánh tư sản, rồi nhiều nhà cửa của đồng bào bị tịch biên, rồi hàng triệu đồng bào bắt đầu bỏ nước ra đi, nhiều giáo sinh của trường chúng tôi cũng vắng dần theo làn sóng đi tìm tự do đó… Tôi bắt đầu hiểu đích thực ý nghĩa của cụm từ “giải phóng niền nam” và bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho bao nhiêu năm sống trong niềm ảo vọng mù quáng của bản thân… mà dù ở chừng mực nào cũng được xem là thành phần trí thức trong xã hội…
Dần dần tôi hiểu sâu hơn cái sự mỉa mai chua chát của hai từ “GIẢI PHÓNG” đang được dùng trong kho tàng Tiếng Việt của nước nhà… “Giải phóng miền nam” thực sự có mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên và cả sự thịnh vượng nữa với gia sản có thể đột ngột tăng lên cả 16 tấn vàng ròng… (từ ngân hàng chế độ Saìgòn Miền Nam để lại) Nhưng tất nhiên chỉ cho một thiểu số trong xã hội XHCN miền Bắc, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi… Còn lại thì “giải phóng” đồng nghĩa với nhân dân miền Bắc là cảnh nhà nhà côi cút vì “sinh Bắc tử Nam” mất con, mất chồng, mất cha, mất anh mất em bởi họ đã vào chiến trường miền Nam để đi “giải phóng” và không bao giờ trở về nữa… “Giải phóng” với dân miền Nam cũng có nghĩa là tù đày, là cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, là mất vợ… mất con, mất nhà cửa ruộng vườn, mất bao nhiêu người thân trên biển cả và mất hết tự do dân chủ nhân quyền và mất luôn cả tổ quốc nơi mình sinh ra!
Rồi đến “giải phóng mặt bằng” cũng chỉ mang nguồn lợi lớn lao cho “muôn quan” địa phương, nhưng lại là nỗi ám ảnh, nỗi hãi hùng của “muôn dân”, bởi sau “giải phóng mặt bằng” là hàng trăm đồng bào lại phải vô tù ra khám bởi tội “chống người thi hành công vụ”, bởi sau giải phóng mặt bằng là cái chết của thiếu niên Lê Xuân Dũng và Lê Hữu Nam, là thương tật của nông dân Lê thị Thanh.
Chẳng biết người dân Việt nam từ nay còn dùng cụm từ “trước ngày giải phóng” hay “sau ngày giải phóng” để định mốc thời gian nữa không… Riêng tôi, tôi cảm thấy quá căm thù nhân loại bởi đã bịa ra từ ngữ “giải phóng” và “giải phóng mặt bằng” mà chi để dân Việt chúng tôi vì nó mà phải khổ lụy đến dường này “.
Tô Lâm, lý lịch mờ ám
– Lý lịch tìm thấy trên mạng ghi từng có vợ trước nhưng không rõ tên
– Tên Tô Lâm cũng là bí danh của cha y khi vào Nam hoạt động
– Trên mặt TL có vết thẹo dài nằm tại môi dưới rất rõ là vết cắt giải phẫu thẩm mỹ thay đổi hình dạng
– Không thấy ghi Tô Lâm có con với vợ trước và với Ngô Phương Ly hiện nay nhỏ hơn TL có thể khoảng trên dưới 20 tuổi
Tóm lại, TL 67 tuổi nhưng trông mặt bủng da chì môi thâm rất bịnh hoạn, chắc là do bản tính đàng điếm ăn chơi trác táng quá độ !
HCM đạn thúi đếc có khả năng lao động giới tính
Nói trắng ra là đếc đ. được. Chỉ cần 1% chất xám động não thì thấy ra. nếu HCM đ. được thì đã có vợ có con. Đếc có thì lấy đâu ra để trình làng. VC sợ đếc gì thằng nào mà phải dấu vợ con HCM chứ. Nhưng tại sao VC vẫn nửa kín nửa hở nói HCM có vợ con?
VC bắt buộc phải cà thụt cà ló nói HCM có vợ con vì nếu không sẽ bể hết. Thứ nhất, sẽ bể việc HCM có lý lịch mờ ám là một tên Tàu cộng cải xác hoàn hồn. Thứ hai, chẳng lẽ nhìn nhận HCM là một tên bệnh hoạn bạc nhược do ăn chơi quá độ !
Thành ra dân Mít đặc cứ bị VC luộc “huyền thoại” bồ bịch vợ con của HCM dài dài. Mít đặc ơi là Mít đặc ngu ơi là ngu ! Ha ha ha !
Tô Lâm:
Tiết lộ chơi cho bác biết tí ti. Hi hi, đừng thấy thế tưởng thế. Còn bác thì sao? Có mấy vợ không chính thức, mấy con không chính thức? Ngon thì nói chơi. Ừ, mà muộn rồi, giờ muốn nói cũng chả nói được nữa!
“Ông Học Giả” facebook: “…Nhân dân và các chiến sĩ trẻ nóng lòng chờ em [Tô Hà Linh] trở về quê hương để cống hiến. Anh em nhân dân còn trẻ, chưa vợ, muốn làm rể bố Tô chủ tịch nước, lên ngôi Chạn Vương thì làm quen với Ông Học Giả nhé.”
Tô Lâm:
Xin lỗi bác, chuyện đó là chuyện bí mật chi bộ cá nhân. Nể lắm nên lần này cho bác biết. Lần sau nhớ gương xưa, hồi Duẩn & Thọ – “bác để đ/c ấy nói, đừng cắt ngang”, người dân coi đó là “bác bị Duẩn và Thọ bịt miệng”. Nhớ đấy!
Bác thích hỏi thì hỏi lại bác chơi: Cả đời bác, bác có biết mùi của ‘bò dát vàng’ không? Chưa biết phải không? Như thế thì đừng hỏi linh tinh nữa!
Nhiều người đốt thẻ Đảng, ly khai khỏi Đảng Cộng sản:
(Trich) Nhà báo Bùi Tín – cựu đại tá CSBV:….Chính ông Đặng Quốc Bảo đã khẳng định cả cái giống cộng sản đều là độc tài, dù là ở Nga hay ở Tàu, dù ở Bắc Hàn hay Cu Ba và Việt Nam, đều là độc tài chống nhân dân .
Khi ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng kiêm đảng ủy viên Bộ Công an từ bỏ đảng CS,
khi ông Nguyễn Trung Thành, vụ trưởng Vụ bảo vệ đảng, cánh tay phải của Lê Đức Thọ, từng thụ lý vụ án «xét lại – chống đảng» lên tiếng minh oan cho 34 đảng viên CS bị tù đầy và đòi khôi phục danh dự cho họ,
thì chính các nhân vật ấy cùng một loạt các nhân vật Cộng sản ly khai khác như Trung tướng CS Trần Độ, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Đại tá Phạm Quế Dương, Viện trưởng Hoàng Minh Chính, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, Đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng, và gần đây là Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ đã công khai đốt thẻ đảng khi Đảng vẫn tôn thờ cái lý luận Mác-Lê lẩm cẩm.
Biết bao người như Phó Thủ tướng Trần Phương, Phó Thủ tướng Vũ Khoan, ủy viên Ban Bí thư Trung ương Nguyễn Đình Hương (Mười Hương), Tướng Đồng Sỹ Nguyên, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Tướng Công an Nguyễn Tài…từng phê phán ngay thật rằng Đảng đã mất hoàn toàn tính tiền phong.
Như Viện trưởng kinh tế Trần Đình Thiên, Viện trưởng kinh tế thế giới Võ Đại Lược, các trí thức có thực học, thực tài như Nguyễn Quang A, Nguyễn Trung, Phạm Chi Lan, Dương Thu Hương, Thứ trưởng thuỷ lợi Trần Nhơn, nhà sư phạm Phạm Toàn… từng nhận định phiên tòa xử luật sư Hà Vũ là «lưu manh».
Như nhà xã hội học Tương Lai cho rằng phiên tòa xử các nhạc sỹ Việt Khang và An Bình là «phát xít».
Như nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng đảng CS «hành động kiểu côn đồ và ngu muội hóa nhân dân»…
Làm sao kể cho xiết những người trí thức chân thành không còn một sự kính trọng nào với Đảng, với lãnh đạo Đảng. Hàng ngũ họ tăng lên từng ngày. Mới đây những vị Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận đã đứng hẳn về phía nhân dân xuống đường.
Theo như bọn cộng láo = thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo + dog shareview cộng láo = thì ai CS 1 ngày thì bị tụi dogs này coi là CS mãi mãi= luận điệu của tụi red bulls nhằm chia rẽ người bỏ CS, chống lại dog csvn với phong trào chống của Hải ngoại.
1 ngày như mọi ngày . Mày là Cộng Sản thì tao nói là Cộng Sản
Act like Cộng Sản, walk like Cộng Sản, talk like Cộng Sản, tao phải gọi mày là ccc gì bi giờ ?
“người bỏ CS”, đ thấy bỏ thì bảo đ thấy bỏ . Với “bỏ”, ĐM tụi mày yêu Đảng hơi bị nhiều . Lũ cc nhân sĩ-trí thức của Tưởng Năng Tiến, công an xài “Còn Đảng còn mình”, tụi mày xài xể CA, nhưng Nguyễn Trung “Cứu Đảng là cứu nước”, đánh đồng Đảng với đất nước thì chúng mày lại tung hô . Ừ thì tung hô, mún cứu Đảng thì cần đi với Trung Quốc . Và cứu Đảng là cứu nước, đi với Trung Quốc cũng là cứu nước . Coi như mệnh đề “đi với Trung Quốc thì Đảng còn nhưng nước mất” bị Nguyễn Trung chứng minh sai
Dmcs
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Con sủa = Mày là Cộng Sản thì tao nói là Cộng Sản= con chứng minh được không?
Bố nói con là thằng Tàu Chệt muỗi Tàu cộng láo vì
1. Comments của con ở đây, ở các chỗ khác đều bảo vệ dog red china, sau đó dog csvn . Có cần Bố Trích không?
2. Con không dám chửi dog hồ Chó dại, dog Mao trạch đông mà còn gọi là bác, là chủ tịch. Giống y chang tụi red bulls.
Con sủa = người bỏ CS”, đ thấy bỏ thì bảo đ thấy bỏ= con là cc gì mà đòi quyết định người khác là chống cộng hay theo cộng? Những người mà tụi dog csvn bắt giam , bắn giết là người chống lại CS, từ bỏ Đảng Chó.
Con sủa = Nguyễn Trung “Cứu Đảng là cứu nước= là thằng nào? Bằng chứng? Source? Hay lại như thư mời dog tô lâm qua thăm Mỹ? Kaka Kaka nhục nhã quá
Con sủa = Hồi Chu Hảo bị Đảng đá đít, kakaka nhục nhã, “trí thức” ngoài này viết kiến nghị khai phục Đảng tịch cho ổng .= bằng chứng đâu? Source? Hay lại như thư mời dog tô lâm qua thăm Mỹ?
Kaka Kaka nhục nhã
Đít chết me mày thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Nói chung hổng nên chia rẽ họ với Đảng . Hồi Chu Hảo bị Đảng đá đít, kakaka nhục nhã, “trí thức” ngoài này viết kiến nghị khai phục Đảng tịch cho ổng .
Ổng với Đảng của ổng là sêm xít
“Chính ông Đặng Quốc Bảo đã khẳng định cả cái giống cộng sản đều là độc tài, dù là ở Nga hay ở Tàu, dù ở Bắc Hàn hay Cu Ba và Việt Nam, đều là độc tài chống nhân dân”
Yet, lũ trí thức-nhân sĩ tụi bay tự hào đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ Đảng & đất nước giao phó . Đi theo Đảng, Giáo Sư Tương Lai kiu là “Ta đi theo ngọn lửa của trái tim”
Hai anh em ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn :” Làm cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài ” .
( Tóm tắt) Phỏng vấn do bác sĩ Phạm Hồng Sơn thực hiện :
Hai anh em ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn vào cuối năm 1988, đã cùng nhau tự ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đồng thời từ bỏ luôn những chức vụ đang đảm nhiệm: Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm thành ủy viên (đối với ông Huỳnh Nhật Hải) và phó giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm tỉnh ủy viên dự khuyết (đối với ông Huỳnh Nhật Tấn).
Phạm Hồng Sơn: Một cách ngắn gọn, lý do gì đã khiến hai ông gần như đồng thời quyết định từ bỏ Đảng kiêm các chức vụ đó?
Huỳnh Nhật Tấn: Tôi còn nhớ trong lá đơn xin ra khỏi Đảng lúc đó tôi có viết một câu: “Tôi không tin ĐCSVN có thể lãnh đạo đưa đất nước đạt được những điều tốt đẹp như Đảng thường nói.”
Huỳnh Nhật Tấn: Có thể nói điều lớn nhất để chúng tôi nhận thức lại ĐCSVN là sự độc tài toàn trị dựa trên bạo lực và không tôn trọng những quyền căn bản của người dân.
Huỳnh Nhật Hải: Anh em chúng tôi trước khi quyết định bỏ về đã nói với nhau là “Chúng ta đi làm cách mạng không phải để xây dựng nên một nhà nước chuyên chính độc tài như thế này.”
Phạm Hồng Sơn: Khi “trằn trọc” để đi đến quyết định cuối cùng, hình ảnh hay tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh có vấn vương trong “trằn trọc” đó?
Huỳnh Nhật Tấn: Có. Chúng tôi lúc đó cũng thấy cần phải xem lại cả ông Hồ Chí Minh .
Phạm Hồng Sơn: Các ông thấy thế nào?
Huỳnh Nhật Hải: Sau khi cùng tìm hiểu, trao đổi, bàn luận chúng tôi nhận thấy tình trạng mất tự do, phi dân chủ hay có thể nói là cuộc sống kìm kẹp, đau thương của nhân dân, của giới trí thức sau chiến thắng 30/04/1975 ở miền Nam hoàn toàn là sự lặp lại y nguyên tình trạng ở miền Bắc sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 – thời kỳ mà ông Hồ Chí Minh vẫn hoàn toàn ở trên đỉnh cao quyền lực.
Huỳnh Nhật Tấn: Tôi đã từng tự hỏi là mục tiêu sâu xa của ông Hồ Chí Minh là gì? Với những gì lịch sử đã diễn ra khi ông Hồ Chí Minh còn sống thì tôi thấy mục tiêu của ông Hồ Chí Minh vì quyền lực là chính, còn mục tiêu độc lập cho đất nước hay tự do, dân chủ cho dân tộc, cho xã hội Việt Nam đã bị ông Hồ Chí Minh coi nhẹ. Hai mục tiêu tốt đẹp đó chỉ là những ngọn cờ để ĐCSVN lôi kéo, tập hợp quần chúng và giới trí thức cho mục đích giành quyền lực cho ĐCSVN. Thực tế chính quyền dưới thời ông Hồ Chí Minh đã biểu hiện đi ngược lại hoàn toàn hai mục tiêu tốt đẹp đó, độc lập cho dân tộc và tự do, dân chủ cho nhân dân.
Phạm Hồng Sơn: Vâng, về vấn đề tự do, dân chủ cho nhân dân thì đã rõ, nhưng còn về độc lập dân tộc, xin ông nói rõ thêm?
Huỳnh Nhật Tấn: Có thể nói ông Hồ Chí Minh đã đưa đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc, đô hộ của người Pháp nhưng lại để đất nước trở lại sự phụ thuộc, khống chế và thôn tính của Trung Quốc cộng sản. Nếu không có sự đồng ý, chủ kiến ngoại giao của ông Hồ Chí Minh thì không thể có tình hữu nghị Việt-Trung như “môi với răng” và cũng không thể có Công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Một cách ngắn gọn, có thể nói ông Hồ Chí Minh đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm lăng, thôn tính của Trung Quốc cộng sản đối với Việt Nam như chúng ta đang chứng kiến.
Phạm Hồng Sơn: Dịp 30/04 hàng năm vẫn là một trong những ngày lễ lớn của cả đất nước, cảm xúc của các ông ra sao trong những ngày này?
Huỳnh Nhật Hải: Buồn. Nếu không có cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai miền trước 1975 thì dân tộc này không có cái bất hạnh, đau khổ như ngày hôm nay.
Huỳnh Nhật Tấn: Buồn. Một ngày quá buồn. Cái chiến thắng 30/04 chỉ đem lại một sự áp bức trên mọi phương diện cho nhân dân, đất nước và lại nặng nề hơn cả thời Pháp thuộc.
Phạm Hồng Sơn: Nếu bây giờ vô tình hai ông gặp lại một người là cựu viên chức cũ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và người đó chính là “kẻ thù” của ông trước 1975, điều trước tiên hai ông muốn nói là gì?
Huỳnh Nhật Tấn: Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Và nếu xét về những căn bản để bảo đảm tự do cho nhân dân và độc lập cho dân tộc thì tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam.
Haha, tựa bài thơ là “Quần Đảo tráo tên”, trong bài thơ này tên bị đánh tráo chỉ là chiện nhỏ
“Tôi yêu đất nước này có cỏ cây làm chứng / Tôi yêu chủ nghĩa này cờ đỏ cãi cho tôi” (Thơ Trần Dần)
Cám ơn nhà thơ (có vẻ) Cách Mạng Đỗ Quyên về câu thơ này . Có thể gộp với Việt Phương để phản biện các trí thức-nhân sĩ nhà mềnh, gợi cho họ nhớ 1 thời hào hùng, nhứt là những còm của thằng khốn nạn trăm nicks
“yêu nhỏ trường-ca-ca này có sóng gió làm chứng tui yêu hai quần đảo này huy hiệu đỏ cãi cho tui”
Nếu có lá cờ đỏ & huy hiệu đỏ cãi cho tác giả thì hiện giờ trên các đảo đó, cờ đỏ & huy hiệu đỏ cũng đang tung bay .
Hoàng Sa 1974, Trung Quốc đã đánh bật cờ vàng rùi, để thay bằng cờ đỏ, tình iu của mấy bác . Chiện bác yêu chủ nghĩa có cờ đỏ cãi cho bác, câu trích của Trần Dần, thanks for lettin us know. Chứng tỏ tác giả là 1 người can đảm hiếm thấy thời nay . Bây giờ chỉ có những nhân sĩ-trí thức mới tự hào về những đóng góp của họ cho Đảng cũng là cho đất nước, và họ thường đánh tráo niềm tin chủ nghĩa với tình yêu nước, thus, Huy Đức nói không nên hiểu tình yêu nước của Nguyên Ngọc bằng cách hiểu thông thường là zị . Nhưng bác nói thẳng huỵch toẹt ra thía lày, có thể xem là can đảm được lém . Cũng chứng tỏ, sự khác nhau giữa các bác & những người các bác kiu là bò đỏ hoàn toàn chỉ là tiểu tiết, còn tiểu tiết hơn sự khác nhau giữa Nguyên Ngọc & Phùng Quán
Và cũng có thỉa đánh giá bài thơ “Quần Đảo Tráo Tên” của tác giả Đỗ Quyên có thỉa xem là tập thơ trơ trẽn, ngang với những gì Nguyễn Đức Tùng phọt phẹt ra
Những ai “nhạt Đảng, khô Đoàn” nên học theo gương này
“André Menras – Hồ Cương Quyết khi ông trở thành công dân song tịch Pháp-Việt vào năm 2009 của Việt Nam. Năm 1968 từ Pháp tới Việt Nam dạy tiếng Pháp, với tinh thần phản chiến đứng hẳn về phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; năm 1970 A. Menras đã cùng một người bạn leo lên tượng Thủy quân Lục chiến ở Sài Gòn để treo cờ Mặt trận, rải truyền đơn đòi Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam, và bị xử tù ba năm. Ra tù, bị trục xuất về Pháp ông tiếp tục tranh đấu vì nền độc lập và thống nhất của Việt Nam”
Ai rảnh đếm dùm cái thứ ngôn ngữ quái đản của những nhân sĩ-trí thức mà Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến mến mộ
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Con nếu Trích thì trich hết, thế sao bây giờ ông ta bị dog đe dọa, khủng bố, không cho nhập cảnh?
Đmẹ mày thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Nhiều tướng lĩnh VNCH trước 1954 cũng lầm lạc theo dog csvn, sau đó quay về với chính nghĩa quốc gia, chống, giết cộng hơn thằng cha chó lính cảnh của thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo.
Mút cc bố đi con
cacx mày nên để con trai mày mút
Bị/được Cộng Sản làm khó dễ hổng có nghĩa thằng/con lũ mút cacx đó hổng phải là Cộng Sản . Nguyễn Ngọc Giao bị làm khó dễ đó, có bao giờ nó chưa hết là Cộng Sản đâu . Bị Cộng Sản làm khó dễ, có nghĩa nó phải cố gắng làm Cộng Sản hơn chút nữa để được về, và đem xương cốt trùm tra tấn Georges Boudarel về
Trí thức & Công An huề nhau . Công An có tượng Iron Felix Dzerzhinsky, Nguyễn Ngọc Giao, Chu Hảo, Nguyên Ngọc đem xương cốt trùm tra tấn Georges Boudarel về hòa vào “khí thiêng sông núi”. Nội hành động đó thui đủ chứng minh cả 3 là Cộng Sản chưa ?
Mún thim hông ? Võ Văn Kiệt trùm T-4 Biệt Động Thành, nhà xuất tinh, lộn, bổn của Chu Hảo cho ra “Sáu Dân mênh mông tình dân”. Với dân Cộng Sản của chúng mày thì mênh mông tình dân thiệt, nhưng với dân VnCH, Lênh Láng Máu Dân thì có . Trân Văn nhà mày còn nhắc lại quẳng lựu đạn vô họp Hướng Đạo kìa
Mênh mông tình ccc thì có
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Con sủa = Bị/được Cộng Sản làm khó dễ= con coi bị theo dõi, khủng bố, đe dọa bỏ tù là “ làm khó dễ “?
Con sủa = Nguyễn Ngọc Giao= là thằng nào, bố éo biết. Ở đây nói về thằng menras.
Con sủa = trùm tra tấn Georges Boudarel= tra tấn dog csvn thì sao? Gặp tao, khỏi tra tấn, giết hết.
Con sủa toàn chuyện xưa, con người sống với hiện tại chú không phải quá khứ.
Thế TT Nguyên văn Thiệu trước đó theo cộng sản đó, con sủa là CS mãi mãi?
Nói như con thế dog red china sao quỳ lạy để được 1971 ăn xít của Bố Mỹ và tu bản giãy chết mặc dù Japan giết hán cẩu như giết gà trong WW2, bố Mỹ thì giết hán cẩu như giết chuột trong cuộc chiến Triều Tiên
Bao giờ con chửi dog hồ Chó dại, dog Mao trạch đông thì hãy sủa tiếp .
Lê Đình Kềnh có (ít nhứt) 2 vợ, và chắc chắn hổng khô Đảng . Vợ bé của ổng, bà Dư Thị Thành mà ông thợ vẽ mì ăn liền rất ngưỡng mộ, có bàn thờ Hồ Chí Minh trong nhà
Chắc vì vậy mà ổng bức xúc . Như các nhân sĩ-trí thức, mấy khứa mà bức xúc, ngồi 1 lúc là đầy bô
Nếu lấy Chu Ngọc Quang Vinh như là 1 ví dụ điển hình, có thể thấy nếu có tư tưởng “gần” với phương Tây thì hổng những “chán Đảng, nhạt Đoàn” mà mún rời khỏi Việt Nam lun, là điều trí thức Canard điên cực lực lên án
Mún chữa bệnh này, cần kính trọng các nhân sĩ-trí thức mà Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến mến mộ . Tiến Sĩ Mạc Văn Trang nói chả cần đi đâu cả, xem Việt Nam là quê hương . Phạm Thanh Nghiên con nuôi ổng thì “đau đớn” khi phải rời Việt Nam . Những nhân sĩ-trí thức đó có 1 điểm chung, TẤT CẢ họ đều là đảng viên Đảng Cộng Sản, họ là những người “Cộng Sản thời xưa” thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lê & do chính chủ nghĩa Mác-Lê tạo ra . Họ cũng đã góp phần không ít thì nhiều vào công cuộc hoặc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở “Việt Nam” của RF Phúc KĐinh A, hoặc chống Mỹ . Either way, họ luôn sát cánh với đồng minh của Việt Nam là Trung Quốc & Liên Sô
Thats the answer, nếu Đảng (thật sự) mún giải quyết vấn đề này
Dựa vào Trung Quốc để chống Mỹ, răng như ì sẽ tạo ra những clones của nhân sĩ-trí thức aka “những người Cộng Sản ngày xưa”. Có Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến là cổ động viên
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
Tại sao công nhân Trung Quốc bị tấn công khắp nơi trên thế giới?= trả lời được không con?
Mọi người nên tránh xa tụi Hán cẩu, nếu không bị dính đòn oan
Putin tới Việt Nam được đón tiếp rất trọng thể . Thủ tướng Trung Quốc cũng sắp sang thăm Việt Nam, và chắc chắn cũng được tiếp đón rất trọng thể
Việt Cộng mà đứng chung với Hán cẩu chắc chắn sẽ lập được nhiều kỳ tích vĩ đại, tới bi giờ nhà văn Phạm Đình Trọng vưỡn còn vinh danh được
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
No Chinese and dog allowed Tiểu lị lụ mụ phúc cấy chảy Xéo ngay
Dm dog Mao, dog Đặng tiểu bình, dog Tập cận bình , dog red china
Nhờ sát cánh với Hán cẩu mà trí thức Việt Cộng trở thành nhân sĩ-trí thức được Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến mến mộ & lũ chúng mày chích đùi
Ngưu tầm ngưu … chó chả có tội tình gì cả
Dmcs
Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu cộng láo
No Chinese and dog allowed
Thằng Hán cẩu tạp chủng l
Cẩu xồ lụ mụ hấy
“Tổng cục 2” là cách gọi tắt cơ quan đặc trách tình báo của Quân đội CS:
Cựu chiến binh Năm Châu (Hồ văn Châu) và Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Sáu Sứ ( Nguyễn thị Sứ ) từ miền Nam đã ra Hà nội nhiều lần, vận động các đảng viên kỳ cựu, các sĩ quan cao cấp nhằm đưa Giáp lên, hoặc làm Tổng bí thư, hoặc làm Chủ tịch Nước, và đưa tướng Trần văn Trà ra làm bộ trưởng Quốc phòng để rồi sẽ thay Giáp làm Tổng bí thư.
Tổng cục 2 đưa ra những bằng chứng về nhiều nhân vật CS cao cấp hoặc cộng tác với CIA hoặc là chịu sự chi phối của CIA, như Nông Ðức Mạnh đương kim Tổng bí thư đảng , Nguyễn Văn An chủ tịch quốc hội, Phạm Văn Ðồng, Võ Nguyên Giáp, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt , thủ tướng hiện tại Phan Văn Khải , các Ủy viên bộ chính trị như Trương Tấn Sang, Phan Diễn, đến Phó thủ tướng Ủy viên trung ương đảng Phạm Gia Khiêm, cựu Bộ trưởng công an như Bùi Thiện Ngộ, Mai Chí Thọ , Lê Văn Dũng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, v.v…
Ban điều tra liên ngành đã được thành lập gồm các đại biểu của ban Kiểm tra Trung Ương Đảng, Ban Tổ chức Trung Ương đảng, Viện Kiểm Soát Tối Cao, Tòa án Nhân Dân Tối cao, bộ Quốc phòng, bộ Công an… do Lê Hồng Anh ( sau làm bộ trưởng bộ Công An) làm trưởng ban. Và Bộ Chính Trị đã nhiều lần nghe Ban điều tra liên ngành báo cáo .