Bản dịch bài phát biểu cảm tạ của ông Vũ Quốc Dụng (VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền) nhân dịp Liên đoàn...
Chuyện xưa kể lại…
Tôi biết bạn trẻ Lê Quốc Anh từ khi cậu còn là một người bán truyện tranh trên mạng. Cậu có...
Giới thiệu: Điểm khác nhau căn bản giữa Chủ thuyết Nixon và Chủ thuyết Truman là sự thay đổi từ ngăn chận làn...
ĐCV: EU nói chung và đông Âu nói riêng đang trở thành điểm đến của hàng ngàn lao động Việt Nam. Hàng ngày trên...
Có hình băng rôn ăn mừng – cho đủ. Thấy có đăng ở “Tiếu Lâm Hồ, XoaThanTuong”.
“Mừng quốc khánh 2/9 Mừng ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh“
Mừng 2 thứ cùng ngày, nhưng cái mừng thứ 2 “lớn hơn”? Vì thế mới có chuyện tiếp sau, vẫn chép lại từ “Tiếu Lâm Hồ, XoaThanTuong”.
He’s dead! Komrade!
A Vietnamese peasant visits the Ho Chi Minh mausoleum in Ba Dinh, Hanoi. Without buying a ticket, he goes to a guard and whispers to him: “Pssst! ‘ay, komrade, I wanna talk to Bac Ho!”
The guard: “He’s dead, he’s laying in his coffin in the mausoleum!”
The next day, the peasant comes back and asks the same thing again: “Pssst! ‘ay, komrade, I wanna talk to Bac Ho!”
The guard gets angry and shouts to the peasant: “Bac Ho is dead! He can’t hear ya nor talk to ya, so go home, komrade!”
The peasant goes home, but comes back the next morning and asks again. Then the guard gets mad and violently shouts at him: “I told ya, Bac Ho is dead! Whooat the hell is wrong wit’ ya, komrade? Whooay do you keep repeatin’ this krap?”
Vietnamese peasant: “Cause it’s soo good to hear that he’s finally dead!”
=== Ông ấy chết rồi! Đồng chí ạ!
Một người nông dân đến viếng lăng bác Hồ. Đi thẳng tới người lính gác, người nông dân thì thào với anh ta: “Này! Đồng chí, tôi muốn vào nói chuyện với Bác Hồ!”
Người lính gác: “Ông ấy chết rồi, hòm của ông ở trong lăng đấy!”
Ngày hôm sau, người nông dân trở lại và đưa ra yêu cầu giống như ngày hôm qua: “Này! Đồng chí, tôi muốn vào nói chuyện với Bác Hồ!”
Người lính gác nổi dóa và la người nông dân: “Bác Hồ chết rồi! Ông ấy không thể nghe đồng chí nói và cũng không nói chuyện với đồng chí được, đi về đi, đồng chí ạ!”
Người nông dân về nhà, nhưng ngày hôm sau lại trở lại và yêu cầu một lần nữa. Người lính gác nổi giận lôi đình và chưởi mắng người nông dân: “Tôi đã bảo với đồng chí rồi! Bác Hồ chết rồi! Đồng chí bị điên à? Tại sao đồng chí lại lải nhải yêu cầu nhảm nhí hoài vậy?”
Người nông dân: “Vì thật là hạnh phúc khi nghe ông ấy cuối cùng rồi cũng đã thật sự chết!”
Chép lại từ “Tiếu Lâm Hồ, XoaThanTuong”
Quốc khánh
Lúc ấy, Thế chiến (thứ mấy tớ đéo nhớ), Đế quốc đánh với Phát xít. Phía Phát xít, Thống chế chết. Đám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết đéo sót mấy mống. Phía Đế quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc.
Chớp lấy cái thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác quốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bót, cứ thế đánh tới bến.
Đánh tới cuối tháng 8, bác Ái Quốc thắng lớn. Bác ấy với các chú kéo xuống Giáp Bát, chiếm phố, chiếm lấy bót phát xít, chiếm hết. Hết đánh đấm, bác ấy nói: “Các chú thắng phát xít, thắng Pháp, quá xuất sắc.”
Tới tháng 9, bác ấy xuống phố bố cáo quốc khánh. Bác ấy nói: “Đất nước hết chiến đấu, hết đói kém. Phát xít cút. Đế quốc Pháp cút. Các mế, các chú, các cháu bé hết khóc lóc. Thế giới bác ái…”
Nói tới đó, bác Ái Quốc thắc mắc: “Bác nói thế các chú, các mế, các cháu có thấy quá lí nhí?”
Bá tánh phía dưới đáp: “Chúng cháu thấy bác nói rất lớn. Nói thế quá tốt!”
Tướng Giáp đứng kế đó thét lớn: “Quyết chiến quyết thắng!”
Bá tánh đáp: “Quyết thắng! Quyết thắng!”
Hết!
(Chúc các bác Quốc khánh sướng nhé!)
Cái ‘nhà ỉa’ to đùng ở Ba Đình kỳ này được mùa!
Babui đã chế nhạo lý tưởng của đảng viên Lê Đình Kềnh, & vợ bé của ông là bà Dư Thị Thành gòi! Nên nhớ, đảng viên Lê Đình Kềnh & vợ bé là Dư Thị Thành tin wholesale vào TẤT CẢ những gì Cộng Sản . Họ tin lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ, họ kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh … Chính vì vậy mà ngay cả Babui cũng kính trọng họ
Except me, of course
muỗi Tàu montaukmosquito mút cacx tao