Vụ bệnh viện ở Bắc Gaza bị ném bom đã dấy lên làn sóng chống Israel trên toàn cầu. Mọi cố gắng ngoại giao nhằm giảm bớt đau khổ cho dân Palestine và cứu 200 con tin thất bại toàn tập. Nguyên thủ của Jordanie, Ai-Cập và Palestine đã hủy cuộc gặp bộ tứ với tổng thống Biden của nước Mỹ siêu cường.
Hai bên đều đổ tội cho nhau. Kẻ nào là thủ phạm thì chưa rõ. Người thì cho rằng dù tên lửa của ai thì cũng đều do Israel không kich Gaza nên mới thế. Israel cho rằng phải không kích Gaza để xóa sổ Hamas khủng bố tàn sát dân thường. Hamas đòi xóa sổ Israel vì tội cướp đất sống của người Palestine. Cái vòng xoắn bạo lực cứ thế dâng cao.
Thời học sinh ở Hà Nội tôi đã được xem vở kịch nói „Trở về Haifa“ (của tác giả Ghasan Kanafan) nói về bi kịch mất quê hương của người Palestine. Ngày nay, mỗi khi nghe câu nói „Sang năm tới Hoàng Sa“ trên FB của bác Nghiem Vietanh, tôi lại nhớ đến bài hát của người Do-Thái: „Sang năm về Jerussalem“. Từ thế kỷ 15, đây đã là lời thề của người Do Thái.
Có rất nhiều tác phẩm văn học, tài liệu lịch sử viết về cuộc xung đột này, không thể dẫn giải hết. Chỉ có một sự thật: Mảnh đất mà bên này gọi là Palestina, bên kia gọi là Israel từng là quê hương của cả hai dân tộc. Nằm lọt thỏm trong đó, thành phố Jerussalem từng là cái nôi của cả đạo Hồi, đạo Thiên chúa và đạo Do-Thái. Chiến tranh tôn giáo đã khiến cho người Do-Thái bị mất tổ quốc vào năm 70 sau công nguyên. Cả dân tộc bị xua đuổi, chạy tan tác khắp thế giới. Tới đâu họ cũng bị khinh rẻ, bị đàn áp và đã trải qua nhiều nạn diệt chủng.
Những người Palestine và số ít người Do-Thái còn trụ lại trên mảnh đất hình dao găm đó cũng chẳng sướng gì hơn. Họ luôn là nạn nhân của các đế quốc, của các cuộc thánh chiến. Đã tưởng chỉ có thời trung cổ dã man mới gieo rắc thảm họa lên đầu họ. Nhưng đầu thế kỷ 20, khi phương tây đã có nền dân chủ đại nghị, đã có tự do báo chí, có công pháp quốc tế thì Chủ nghĩa Thực dân lại trở thành nguyên nhân của các xung đột mới. Trên „Diễn đàn Khai phóng“ có loạt bài dài nói về „Hiệp ước Sykes-Picot và 100 năm hỗn loạn ở Trung Đông“
Vào ngày 16 tháng 5 năm 1916 cách đây hơn 100 năm, Anh và Pháp ký kết hiệp ước Sykes-Picot để phân chia thuộc địa và các vùng bảo hộ ở Trung Đông sau khi đâp tan đế quốc Ottoman. Hiệp ước này mang tên của hai nhà ngoại giao Mark Syke của Anh và François Georges-Picot của Pháp. Người ta đàm tiếu là hai ông dùng gậy vẽ trên cát các đường biên chia thuộc địa cho nước mình. Dù các đường biên sau đó không như các vạch cát thì hiệp ước này đã tạo ra vô số những xung đột sắc tộc. Trong đó có hai sự việc nghiêm trọng nhất: Xóa sổ quyền có nhà nước của người Kurd và ngăn cản việc thành lập một nhà nước Palestine. Ai muốn tìm hiểu xin đọc loạt bài trên „Diễn đàn khai phóng“.
Do-Thái là một dân tộc có sức sống mãnh liệt. Trải qua 2000 năm tha hương, bị đàn áp, bị diệt chủng và đồng hóa nhưng trong mỗi gia đình vẫn giữ nguyên tiếng nói và chữ viết, dù bị cấm. Đạo Do-Thái vẫn duy trì. Năm 1896, Theodor Herzl thành lập phong trào Zionism, lấy tên ngọn đồi Zion ở Jerussalem làm mục tiêu trở về quê hương của dân tộc Do-Thái.
Người Hồi giáo cảm nhận được việc này và luôn tìm cách đàn áp những người Do Thái di dân về đây. Các tổ chức kháng chiến Zionist cũng phải bắt đầu bằng khủng bố để chống lại. Do được tổ chức tốt nên năm 1947 họ đã tận dụng cơ hội Liên Hiệp Quốc chia đất, phục hồi quê hương cho người Do Thái để thành lập nhà nước. Nhà nước này được thành lập bởi những người sống sót qua nạn diệt chủng Holocaus và những người thành công trong kinh tế, chính trị, văn hóa trên toàn cầu. Họ là kết tinh ưu tú nhất của dân tộc này và sử dụng bên cạnh kho kiến thức vô bờ bến cả ý chí sắt đá bảo vệ và phục hưng quê hương. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Israel trở thành một nhà nước hùng mạnh, văn minh, vượt xa các nước hồi giáo láng giềng. Họ đã khôi phục tiếng Hebrew từ một tử ngữ thành một sinh ngữ. Năm 1966 Samuel Agnon là nhà văn tiếng Hebrew đầu tiên được giải thưởng văn học Nobel.
Khi nhà nước Israel ra đời năm 1947, người Palestine vẫn chưa có nhà nước. Mảnh đất này luôn là thuộc địa của Ottoman và sau 1917 là của Anh. Mọi nỗ lực thành lập nhà nước của họ đều bị Anh đàn áp. Trong các cuộc chiến tranh 1948, 1967, 1973 cả thế giới Ả-Rập tập trung tiêu diệt nhà nước Do-Thái. Cứ mỗi lần như vậy, người Ả-Rập lại bị mất thêm đất, Lãnh thổ Israel lại mở rộng. Người Palestine bị xua đuổi khỏi quê hương, chạy dạt sang các nước láng giềng. Sau đó chỉ còn người Palestine đơn độc chống lại Israel dưới sự lãnh đạo của PLO (Tổ chức giải phóng Palestine). Rồi Israel mở nhiều đợt tấn công sang các nước láng giềng (Sirya, Lebannon) nhằm tiêu diêt PLO.
PLO suy yếu không phải vì các đợt tấn công này, mà bởi các mâu thuẫn nội tại và sự sụp đổ của phe XHCN, vốn là chỗ dựa, là hậu phương của họ. Mất mát lớn nhất của PLO là cái chết của ông Yasser Arafat năm 2004. Từ đó ngọn cờ giải phóng Palestin bị gành giật giữa Fatah (nòng cốt của PLO) và các phe nhóm cực đoan: Hamas, Islamic Jihad và cả Hezbollah. Đỉnh cao của cuộc tranh giành quyền lực này là cuộc chiến giữa Hamas và Fatah vào năm 2007. Từ đó Hamas độc chiếm giải Gaza, đẩy toàn bộ lực lượng Fatah và chính quyền tự trị Palestine (Palestinian Authonomy PA) sang bờ tây sông Jordan.
Bờ Tây sông Jordan thực chất nằm trong tay quân đội Israel. Lực lượng này nằm ở đó để bảo vệ 750.00 người Do Thái sống trong hàng trăm khu định cư liên tục mọc ra như những cái rễ cây tre. Hễ có một hành động khủng bố nào xảy ra là họ tiến vào các thành phố Palestine để „tìm và diêt“. Chính quyền PLO bất lực. Người Palestine coi chính quyền của ông Abbas là bù nhìn và chỉ còn hy vọng vào Hamas.
Xung đột Palestine-Israel vốn mang cả yếu tố dân tộc, lãnh thổ, văn hóa, tôn giáo và cả chính trị. Nhưng xung đột lãnh thổ là khốc liệt nhất. Hiện nay hơn 9 triệu người Do Thái sống trên mảnh đất từng được gọi là Palestina. Họ coi 22.000Km² trong lòng nhà nước Israel và 6.000km² của các khu định cư Do-Thái nằm sâu trong các vùng tự trị của Palestine là quê hương của họ.
Còn 6 triệu người Palestine sống chen chúc trong 6.000km², bao gồm dải Gaza (368km²) và bờ tây sông Jordan. Đó chưa kể 4 triệu người Palestine sống trong các trại tỵ nạn ở các nước láng giềng (Jordanie, Lebanon, Syria, Ai-Cập..). Có thể nói toàn bộ dân tộc Palestine 10 triệu người đều là người tỵ nạn từ 75 năm qua. Giải Gaza là một nhà tù khổng lồ được bao bọc 3 phía bằng hàng rào thép gai. Phía Đông là biển bị hải quân Israel kiểm soát 100%. Tất cả họ đều muốn quay trở lại quê hương cũ của mình mà hiện người Do-Thái đang ở.
Sự bất bình đẳng về lãnh thổ này kéo theo sự bất bình đẳng về tài nguyên đặc biệt là nguồn nước. Các nhà sinh thái học còn coi đây là cuộc chiến vì nguồn nước. Nếu kể ra hết thì còn hàng trăm bất bình đẳng giữa hai bên.
Những người bênh Israel thì cho là người Palestine chỉ thích khủng bố, không đủ năng lực thành lập nhà nước nên mới khổ vậy. Người bênh Palestine thì cho là người Do-Thái vì bị ám ảnh ngàn đời về nạn mất quê hương khiến họ mất khôn, luôn tìm cách bành trướng lãnh thổ, điển hình là các khu định cư chui sâu vào vùng vốn đã được Liên Hợp Quốc chia cho Palestine. Có người phê phán phương Tây luôn bênh Israel vì chịu sức ép của giới tài phiệt Do-Thái. Điều này khiến cho phe PLO ôn hòa bị lực lượng khủng bố Hamas đánh bại. Hamas đã khiến phong trào giải phóng dân tộc Palestine mất đi tính thế tục, trở thành phong trào thánh chiến mang đậm chất khủng bố hồi giáo.
Sự thật nằm ở đâu đó giữa hai thái cực này. Ở cả hai bên đều có những kẻ cực đoan và những người tỉnh táo. Năm 1993, hai ông Arafat và Rabin đã ký thỏa thuận Oslo về việc thành lập hai nhà nước. Hai vị tổng tư lênh quân đội này đều quá hiểu cái giá của độc lập. Họ kết bạn với nhau đến mức cả hai bà vợ cũng thân nhau. Nhưng nền hòa bình này bị phá hoại, không phải do người Palestine, mà bởi Jigal Amir, một kẻ cực đoan Do-Thái. Hai viên đạn từ họng súng của y đã giết chết ông Rabin vào đêm 4.11.1995.
Ông Arafat đau xót vô cùng vì mất một người bạn lớn. Ông không thể sang dự lễ tang ông Rabin, vì Israel không công nhận PLO. Đêm trước hôm tang lễ vợ chồng ông lặng lẽ sang thăm bà góa Leah-Rabin. Bà Leah kể lại rằng ông Arafat đã làm một việc chưa từng có của người Palestine. Ông tháo chiếc khăn rằn đội đầu ra, cúi đầu viếng ông Rabin.
Còn nhiều cơ hội bị bỏ lỡ khác bởi cả hai bên. Có một điều là người Do-Thái dù văn minh hùng mạnh đến mấy cũng không thể xua đuổi hết 10 triệu người Palestine ra khỏi quê hương họ. Cuộc sống trong một xã hội công nghệ cao, giàu có, văn minh mà luôn nơm nớp sợ bị giết thì vô giá trị.
Còn những người nằm dưới mà không thống nhất nổi thành một lực lượng, không tìm được một tiếng nói chung lành mạnh thì suốt đời chịu cảnh bị áp bức.
Bài trước tại đây
Cái lý do bus Drivers nó kiên nhẫn là vì những người họ “ viết ra “ các cách hành xử của Bus drivers đã viết ra dựa trên “ sự nhẹ tay với người già cả , tàn tật “ , chứ không phải do “ bản chất của Bus drivers “ ! Nó cũng có “ hỉ nộ ái ố “ cũng như mọi người !
Dân “ mít “ ta cứ khái với nhau tụi lái xe bus ở Mỹ nó “ rất kính trọng người già và tàn tật “ thật sự sau khi làm việc của 1 người nó cũng lái xe như mọi người , xem các vụ “ road rage “ mà nó bắn nhau , trèo lên nóc xe dẵm bể kính …. “ . Nó không được kiểu dạy dỗ của Khổng Tử là kính lão đắc thọ …” ! Đến lúc Ba bia “ dạy “ cho tụi lái xe bus bằng cách chọc cho nó sôi máu xong rồi cười , nó mới nghĩ ra là “ các cụ , các mẹ già chỉ giả vờ chậm chạp , ngớ ngẩn , trong khi các mẹ già muốn tỏ ra ta hiền lành , tử tế và yên thân hạnh phúc ! Bus drivers nó mới làm cho 2 mẹ Á đông chạy té trên đường vì sợ lỡ chuyến xe bus ! Đó là thực sự đầu óc ma mãnh của nó !!
Trong thời chiến , 2 món quan trọng nhất là “ giám đốc Trung Ương Tình Báo và Bộ Trưởng bộ Quốc Phỏng “ , Ukraina đều phải thay đối thì còn gì để nói !
Cho nên mới đầu thấy xe tank của Nga bị cháy , cứ thế là gọi cái đó là “ của rang muối “ ! Lại thấy 1 tướng Nga bị chết , rồi một chiến hạm nổi tiếng trong lịch sử ( chứ không phải nổi tiếng hiện thời ) , cứ thế mà đặt câu hỏi “ Putin có ngu không ? “ . Đến bây giờ thấy Ukraina phải lấy lính 40 hay 50 tuổi trong khi Nhà nó chỉ “ tổng đòng viên từng phần “ và võ khi của nó vẫn “ dồi dào và tự cung , tự cấp “ !!
Đúng là CIA đã “ vỗ béo “ Ukraine, để cho “ Russia Roulette “ nổi máu lên !
Người ta cứ nói “ sư tử Hà Đông “ , quả thực chị của Ba bia sinh ở Hà đông thực . Và bà ngoại Ba bia bị Việt Cộng treo cổ cũng sinh ở Hà Đông .
Như chị “ mắt chó “ Paula Heggen muốn chứng tỏ là “ chị có chiều cao bằng những người con gái Mỹ “ nhưng từ khi khi họ biết chị Paula “ bất lực về sinh lý nên không thể có con “ , đàn bà không muốn “ đứng cạnh nàng Paula “ ! Cứ nhìn hình nàng “ đứng dùng dù che mưa “ mới thấy rõ “ bản chất yếm thắm “ của nàng !!!
Cho nên dân da trắng , do sự suy nghĩ, họ phát minh ra “ tâm quyền phân lập “ , và họ nói “ không ai có quyền không biết luật “ , đó là “ dân chủ , pháp trị “ !
Cứ nói “ nọc độc của Khổng Tử “ , dự thực cũng vì sự giáo dục của Khổng tử mấcc nước Á châu người dân mới yên ổn mà học hành , làm việc , ra ngoại quốc mới dễ adapter với xã hội Mỹ và Âu châu . Về morality, xã hội của họ ( Mỹ và Âu châu ) họ chỉ nhờ church’s để dạy , mà thực tế và thực thể nó càng khác nhau xa hơn thì con cái đã trắng lại dùng fantanil nhiều hơn , con của Mễ nó lại “ chặt đầu những người già như grandmother “ ! Nhưng theo Khổng giáo thì Ba bia thấy các bà chị của mình “ chịu đựng “ quá đỗi , họ cũng là con người, Ba bia thấy chị mình còn cần đảm hơn mình . Cho nên khi mà Ba bia nói “ con ốc nhỏ mang tấm lòng của đại dương “ là vì vậy .
Ai học ban B Tú tài II đều phải học luận lý học , đều biết “ tam đoạn luận “ ( tức là syllogisme ) , nôm na là lý luận có ba đoạn ; và đều biết thí dụ chắc như bắp : mọi người đều phải chết , Socrate là người, nên cũng phải chết . Và họ nhầm là “ cứ hễ dùng “ tâm đoạn luận là bắt buộc phải đúng ! exemples của Mỹ về “ tam đoạn luận : all animals have four legs, a snake is an animal , all snake have four legs !!!
bị phe bênh Palestine
Một tay Do thái phất cờ Đỏ thái bị phehenh Palestine chống lại , tay Do thái đó tự nhiên lăn ra chết , chẳng hiểu tại sao ! Một tay người Mễ nó không chỉ giết grandmother mà nó còn chặt đầu bà này !
Cho nên xe điện của Trung cộng nó “ lắp ráp “ một phút hay một giờ là 1 chiếc xe thì chắc chắn không thể bán được ở Mỹ khi đối đẩy với Tesla được sản xuất tại Mỹ .Nhưng mà Tesla cũng có nhà máy ở Trung cộng nhưng mà bán Tesla ở Trung cộng thì khó kiếm được khách hàng mà bán ở Mỹ thì không cạnh tranh nổi Tesla made in USA ! Cho nën lại rơi vào tình trạng của Vinfast “ tức là “ bị bịt output , bị ấn input “ !!
Cho nên mới đầu Pháp nó mang sự giáo dục đến cho mình là “ gọi dạ , bảo vâng “ , mình tìm cách biến thành “ bảo gì biết nấy “ tức là mình đã thoát được chữ “ sợ “ ! Thành ra lúc đó mình vẫn hiểu văn phạm của Pháp một cách “ từ chương “ !
Tức là đọc và nghe không phải “ giương to mắt “ và “ vểnh tai “ lên !!
Do thái vì “ cùng có gốc nhược tiểu “ , cho nên Do thái nó hiểu rõ chuyện “ đọc tiếng Pháp kiểu chẻ tre “ và “ nghe tiếng Pháp with confortable “ nó là như thế nào !!
Cho nên CIA “ vỗ béo “ Zelensky, làm cho Nga « sôi máu « ! Rồi chính Hamas của Palestine nó lại “ cám ơn Ukraine về chuyện nó có vũ khí từ Mỹ và Phương Tây qua ngõ Ukraine “ !
Người Việt hễ mà nghe nói đến Do thái là nghĩ ngay đến Nobel , mà không biết là “ nước da “ và tên đã “ lại da trắng “ , trong khi trận tấn công bất thình lình lẩn này của Hamas mới lòi ra “ nước da ngăm đen “ và “ tên Do thái gốc “ , hoàn toàn không giống gì tên “ từ Mỹ hay phương Tây !!
Khi mà Ba bia còn làm ở Fry’s , bọn này nó biết tụi salemen bán hàng có ăn commission, mà thương nhân viên ở département nào thì chỉ có thể bán hàng của département của mình , nó giả vờ ngờ nghệch vào lộn Department để hỏi hàng với High commissions, nó mua thực , không hề trả lại hàng , nhưng mà nó muốn nhân viên khác département, dù cùng một tiệm phải cãi nhau và nếu có thể thi đánh nhau , càng tốt ) vì dành commission !!
Người Việt ở Mỹ và Âu châu mà gặp dân Do thái đều thấy nó có da trắng , cho nên Ba bia mới gọi họ là double ID , nhận là Do thái cũng được mà là đa trắng cũng vẫn được như thường. Bây giờ có vụ tấn công của Palestine vài đất Do thái mới thấy Do thái gốc , có da ngăm đen của Trung Đông !
Hamas va Israel bên nào củng có chính nghĩa của riêng họ. Nhưng tranh đấu cho chính -nghĩa ,mổi bên đều có đương lối khác nhau. Do Thái tranh đấu bằng luật pháp .Hamas tranh đấu bằng cách “Quăng-lưu-đan”-khủng bố!.Chúng ta ,đều nhớ cái thời còn Arafat ,không tặc giống như cơm bửa.Tranh đấu theo kiểu khủng bố-y -hệt VC tranh đấu vậy ! Nhưng VC thì thắng,vì sau lưng có cả khối CS quốc tế! Còn Hamas thì bại,vì sau lưng k có ai,hoặc có đi chăng nửa củng trong bóng tối!.Hồi-giáo thì chia 5 xẻ 7,bị các thếlu7c bên ngoài l3ng đoan. Điều nàyy Thủ tướng Mả Lai đả nói rỏ trong bài diễn văn ,mà Ông đả đoc trong đai hôi Hồi giáo tai Thủ đô Ma lai cách đây hơn 10 năm ! Nhiều quốc gia phản đối Do Thái vì tính nhân đao bảo vệ thường dân.Nhưng dân nào thì chính quyền như thế. Dân nuôi Hamas thì phải gánh chịu hậu quả do Hamas tạo nên. Hamas ở trong bênh viên-trừng học -chơ búa…k oanh tac các cơ sở ấy thì làm sao tiêu diệt đươc Hamas.Tương tư ,như thế thời trươc ,VC ở trong nhà thờ-chùa-di tích….Những phương pháp lưu manh ấy,đối với Do Thái xưa rồi diễm! Tôi đồng với cách của Do Thái. Đồng minh ngu ,nên mất VN ! Cứ oanh tạc thêm nửa thì CS Bắc Việt chắc gì cò đất sống???
Thế chiến thì chưa, nhưng chiến tranh thế giới thì nó đã bắt đầu khi có thêm một cuộc chiến Do Thái và Hamas xảy ra. Trận chiến Nga và Ukraine vẫn chưa chấm dứt thì có thêm trận chiến Do Thái và Hamas. Quân Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7 Tháng Mười là báo hiệu chiến tranh thế giới đã bắt đầu. Nhưng hai cuộc chiến chẳng có gì liên kết với nhau và cũng chưa có nước nào khác tham chiến thì không gọi là THẾ chiến.
Gọi cuộc chiến tranh 1939 tới 1945 là WWII hoặc gọi là chiến tranh thế giới lần hai đều đúng nhưng chính xác phải gọi đó là một cuộc THẾ CHIẾN. Thế chiến hiểu đơn giản hai nước đánh nhau có thêm một nước hay nhiều nước khác cùng tham chiến. Còn như Nga đánh Ukraine và Do Thái đánh Hamas chỉ là chiến tranh thế giới. Chiến tranh thế giới nó xảy ra nhiều nơi nhưng chỉ có hai nước đánh với nhau. Các nước khác không tham chiến mà chỉ ủng hộ và viện trợ. Nó khác hoàn toàn với Thế Chiến Thứ Hai nhiều nước cùng tham chiến, một nước cùng đánh nhiều nước, hoặc nhiều nước cùng đánh một nước.
Nếu như có thêm một cuộc chiến nữa xảy ra thì cũng chưa phải là thế chiến. Ví dụ Tàu đánh Đài Loan thì cũng chỉ là có thêm một cuộc chiến nữa chứ cũng chưa gọi là thế chiến. Chỉ khi nào có thêm một nước nữa nhảy vào tham chiến thì lúc đó mới gọi là thế chiến. Mỹ hoặc Nhật nhảy vào tham chiến thì lúc đó mới gọi là thế chiến. Phải có thêm ít nhất một nước nữa tham chiến thì mới gọi là thế chiến.
Chính vì các nước sợ lại xảy ra thế chiến nên cả Mỹ và Tàu và nhiều nước khác kêu gọi ngừng chiến. Cuộc chiến Nga và Ukraine hiện vẫn chỉ là cuộc chiến của hai nước. Cuộc chiến của Do Thái và Hamas cũng vẫn chỉ là hai bên. Nhưng nếu cả hai cuộc chiến lan rộng, và vì lợi ích và an ninh sống còn, mà có thêm một hay nhiều nước khác nhảy vào tham chiến thì cuộc chiến sẽ trở thành là một cuộc thế chiến. Hiện vẫn chỉ là chiến tranh. Chỉ có hai nước đối nghịch lợi ích đánh nhau, dù xảy ra nhiều nơi, nhưng cũng chỉ là chiến tranh chứ chưa gọi là một thế chiến.
Cuộc chiến tranh VN, bên Hà Nội giấu không cho thế giới biết có đồng minh Cuba, Bắc Hàn, Tàu Cộng, Liên Xô giúp nhưng họ không trực tiếp tham chiến đánh nhau. Phía VNCH có Mỹ và nhiều đồng minh của Mỹ như Thái, Úc, Tân Tây Lan v.v. cùng tham chiến cho Mỹ, và đồng thời có thêm cuộc chiến xảy ra ở Trung Đông là Do Thái và các nước Ả Rập. Nhưng thế giới không gọi là chiến tranh thế giới hay là thế chiến vì hai cuộc chiến không lan rộng ra toàn cầu mà chỉ có tính cách trợ giúp. Nó có thể gọi là chiến tranh thế giới hay là thế chiến, nhưng vì nó không lan rộng và không có ảnh hưởng gì lớn tới thế giới nên họ không gọi.
Chiến tranh có thể xảy ra mọi lúc và ở mọi nơi nhưng nếu hai bên chưa tuyên chiến thì mức độ vẫn chưa đáng lo, vẫn có thể đàm phán điều đình.
Hiện cuộc chiến chỉ có một bên Do Thái và Ukraine là tuyên chiến. Nga vẫn không, và các bên ủng hộ Hamas cũng không.
Muốn nó quan trọng thì gọi kiểu khác, nhưng nếu muốn làm giảm ý nghĩa của cuộc chiến thì tìm cái tên gì đó để gọi để làm giảm nhẹ lại. Như dịch Covid-19. Mới ban đầu gọi là Wuhan Covid vì xuất phát từ Wuhan bên nước Tàu nhưng Tàu không chịu trách nhiệm, sau thế giới đổi gọi là Covid-19 vì nó xảy ra năm 2019.
Như bây giờ cũng có người gọi là chiến tranh thế giới đã bắt đầu, nhưng cũng có nhiều nước chưa gọi vậy. Nếu tình hình chiến tranh giảm xuống thì coi như không có gì, chỉ là chiến tranh; nhưng nếu tình hình thời cuộc ngày càng tăng và chiến tranh lan rộng, và nếu có nước khác nhảy vào tham chiến thì họ sẽ đánh giá gọi sao cho phù hợp với cái tên họ muốn gọi.
Tôi khám phá ra rằng, thế giới chưa bao giờ không đảo điên từ trước và sau trận chiến Việt Nam tới Ukraine tới Israel.
Đang theo dõi những phân tích của Colonel MacGregor Douglas Macgregor: “World War 3? Will the US fight the Muslim, Russia and China?”, Nov 1, 2023 Douglas Macgregor Daily
Trích từ transcript:
25:31 so uh I think Ukraine is finished but we are going to send billions of dollars to 25:38
maintain the fiction that it’s alive and we will keep that fiction alive uh 25:43 presumably through the next election and after the next election there’ll be an admission well that’s over it’s time to
25:50 move on I mean I don’t know if you remember it but it may not have been ugand but several people asked me when 25:56 this thing in Ukraine ends what will we do and I always said the same thing what did we do at the end of the Vietnam 26:02 War we left and we changed the subject and the subject here is already 26:09 changing it is now Israel Israel Israel Ukraine is a distant memory
Have a great fun time following to see if “thế giới có đảo điên”.
“I’m sentimental, if you know what I mean
I love the country but I can’t stand the scene
And I’m neither left or right
I’m just staying home tonight
Getting lost in that hopeless little screen
But I’m stubborn as those garbage bags
That time cannot decay
I’m junk but I’m still holding up this little wild bouquet
Democracy is coming to the USA
To the USA”
(Democracy, Song by Leonard Cohen)
Nếu nước nào bỏ tiền nhiều thì có nhiều quyền trong LHQ thì LHQ mất hết ý nghĩa của nó !!
Chào anh Ba bia.
Đúng và không đúng. Chỉ tương đối. Bỏ nhiều tiền thì mua được nhiều hàng, hãy gọi là điểm và được nhiều điểm hơn, nhưng nước giàu khó mà, hoặc không thể có điểm cao trội hơn tất cả các nước cộng lại. Không một nước nào có thể bỏ tiền ra mua được cả thế giới để nắm quyền thao túng trong tay. Các nước nhỏ hợp lại đóng góp vẫn đánh bại nước giàu. Đây là một sự công bằng vì dù giàu hay nghèo mọi nước đều có tiếng nói và muốn tiếng nói có trọng lượng thì hãy góp nhiều hơn.
Lấy ví dụ ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2023 là 857 tỷ USD, cao hơn tất cả khi so sánh với mỗi nước, nhưng không thể cao hơn nhiều nước cộng lại. Hoặc như GDP của Mỹ vào khoảng hơn 23 ngàn tỷ USD nhưng vẫn không hơn các nước cộng lại.
Nghĩa là Mỹ vẫn không thể một mình một chợ thao túng nắm mọi thứ như ý muốn mà số đông cùng tham gia đóng góp quyết định.
Như vậy có nghĩa là mỗi nước đều có quyền bỏ phiếu của mình chung với các nước để chấp thuận hoặc veto chứ không còn chỉ có 5 nước độc quyền như hiện nay.
Lo kiếm cơm nhưng thấy vui nên tui bấm phone xin góp ý vụ LHQ.
Không phải mấy ông EU điên nên buộc phải đủ 27 nước đồng ý mới thông qua một vấn đề. Họ làm vậy để tránh ỷ đông hiếp yếu. Nga, TC từng vận động các nước bé tí, lấy số đông cản đường một số dự luật. Chỉ cần 1/5 ông bự ở hội đồng bảo an phủ quyết cũng vậy. Ở Mỹ TNS liên bang chỉ 2 người đồng đều như nhau bất kể nhỏ như RI hay lớn như CA. Đó là sự công bằng dù theo lẽ thường thiểu số phải phục tùng đa số. Do đó LHQ ví như ông bố có nhiều con. Bố chỉ nói ra chuyện đúng/sai để các con giải quyết với nhau chứ bố đâu có mạnh hơn các con mà ra roi? Ngoại trừ việc các con đóng góp để bố lo thăm viếng giúp đỡ ai đó khi hoạn nạn.
Lịch sử cũng chứng minh không phải cứ đông là đúng. Tỉ dụ nhỏ như con thỏ nè, chỉ có 2 ông vớ vẩn ở Pháp viết ninh tinh mà đế chế phong kiến mấy ngàn năm chổng gọng từ cách mạng 1789!
Giờ LHQ lo việc nhân đạo ở cuộc chiến đang đẫm máu ở Trung đông và chỉ đủ sức gợi ý để các bên giải quyết thôi chứ không có thực lực bắt các bên phải tuân thủ. Thực tế là vậy, dù mọi người đều rất đau lòng.
Trong bất cứ cuộc chiến nào và hoàn cảnh nào mà bắt cóc con tin lại là con tin trẻ nhỏ mà bên bắt cóc có chính nghĩa.
Bênh hay chống thì Hamas đã tự mình đánh mất đi sự ủng hộ của thế giới khi bắt cóc con tin. Israel sẽ lấy lý do bị tấn công trước, dân chết và con tin bị bắt cóc, mà sẽ tấn công trả đũa.
Thế giới khó tìm lý do để bắt Israel ngưng cuộc chiến trừ khi con tin được thả và Hamas phải chịu trách nhiệm những gì đã gây ra.
Cuộc chiến này ai có lợi, và đặt ra một vấn đề mà Liên Hiệp Quốc vẫn bị bế tắc từ nhiều năm qua là không có thẩm quyền để hóa giải mọi vấn đề tranh chấp lãnh thổ và xung khắc về lợi ích các nước, đặc biệt là của nước lớn.
Ai, lãnh đạo nào, hay nước nào, tính toán sai lầm cả về quân sự và chính trị khi để cho Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel giết hàng ngàn người và bắt cóc hàng trăm con tin để rồi bị Israel quyết liệt trả đũa làm hàng ngàn người dân Palestine thiệt mạng và thiệt hại nặng cho Hamas? Nhìn lại xem nó có xứng với cái giá phải trả khi quân đội Israel quyết tâm diệt Hamas ra khỏi vùng đất Gaza?
Hiện vẫn chưa có nước nào hậu thuẫn đằng sau Hamas ra mặt trực tiếp đối đầu với Israel; họ cũng không nhận người Palestine chạy tỵ nạn.
Hamas sẽ bị Israel diệt mà sinh mạng người dân Palestine cũng không còn bảo đảm. Sự sống và những cái khó của người dân Palestine lại càng khó hơn sau này.
Israel trả đũa tấn công như vũ bão mà LHQ vẫn bó tay chấm com.
Cơ quan Liên Hiệp Quốc hiện nay thật ra chỉ là cái “Miếu Thần Linh” để hù dân làng dốt nát u mê chứ nó không có khả năng, quyền lực để giải quyết vấn đề gì cả. Cũng như cái hội đồng An Ninh LHQ có 5 thành viên: Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Tàu. Nhưng có hết hai tên Nga, Tàu là trùm băng đảng cướp của giết người cho nên chỉ một trong hai tên đó phản đối khi thấy vấn đề gì không lợi cho chúng là thất bại.
Hi anh Tư xe ôm.
Cái Hội Đồng Bảo An (HĐBA) gồm 5 nước chiến thắng sau WWII, họ được quyền phủ quyết mà chỉ cần 1 trong 5 phủ quyết là không được thông qua đã lỗi thời từ khi không còn Chiến Tranh Lạnh, nên có một cuộc cải tổ thay đổi lại toàn diện theo phương thức khác để bảo đảm vai trò của một cơ quan có quyền lực thay vì chỉ có tiếng nói nhưng không có thực quyền.
Cần phải tăng thêm thành viên trong HĐBA từ 5 lên thành những nước có nền kinh tế top 10 hoặc top 20. Nhấn mạnh là những nước có nền kinh tế lớn mạnh chứ không phải những nước có sức mạnh quân sự. Vì chỉ có những nước giàu mới có những đóng góp lớn về tài chánh để vận hành cơ quan.
Ngày nay họ đặt ra G7, G20, là những nước có nền kinh tế lớn để ngồi nói chuyện phát triển và ổn định kinh tế và tài chánh toàn cầu cũng như mọi vấn đề về sức khỏe của trái đất. Những nước có nền kinh tế lớn cần được thâu nạp vào HĐBA và phải bãi bỏ quyền chỉ 1 thành viên trong HĐBA có quyền phủ quyết lên thành quá bán, như vậy mới không còn chỉ một nước mà có quyền ngăn cản chống lại tất cả của vận mạng trái đất.
Cũng có thể kết nạp thêm thành viên vào HĐBA theo châu lục để được có tiếng nói bảo vệ những lục địa nghèo. Tóm lại là cái HĐBA phải cải tổ và thay đổi. Đương nhiên là khó khuất phục 5 nước hiện tại trong HĐBA chịu thay đổi vì sẽ làm giảm quyền lực (tuyệt đối) mang bất lợi cho nước họ nhưng những nước có nền kinh tế lớn phải tranh đấu đòi hỏi lợi ích cho nước mình.
Tất cả thiện chí muốn cải tạo HĐBA LHQ đều vô ích khi Hiến chương LHQ vẫn còn duy trì quyền lực quá lớn cho HĐBA; nó quyết định tất cả mọi vđ quan trọng của LHQ; ĐHĐ LHQ chỉ là bù nhìn hoặc chờ nó gật đầu mới dám hành động, là tay sai. Mọi quyết định cải tổ LHQ đều phải thông qua HĐBA, vốn toàn những tên đối nghịch nhau và có quyền phủ quyết, vậy nên mọi ý đồ tốt đều bị bóp nghẹt bởi 2 con quỷ ở đây!
Điều 12 về quyền hạn của ĐHĐ LHQ cho thấy nó bị ràng buộc dưới thẩm quyền quyết định của HĐBA như thế nào:
Điều 12:
1. Khi Hội đồng Bảo an thực hiện những chức năng được Hiến chương này quy định đối với một vụ tranh chấp hay một tình huống nào đó, Đại hội đồng không được đưa ra một kiến nghị nào về tranh chấp hay tình huống ấy, trừ phi được Hội đồng Bảo an yêu cầu;
2. Tại mỗi khóa họp của Đại hội đồng, Tổng thư ký, với sự đồng ý của Hội đồng Bảo an, báo cho Đại hội đồng biết những sự việc liên quan đến duy trì hòa bình và an ninh quốc tế mà Hội đồng Bảo an đang xem xét, khi nào Hội đồng Bảo an thôi không xem xét những việc đó nữa, Tổng thư ký cũng báo cho Đại hội đồng biết, hoặc cho các Thành viên Liên Hiệp Quốc biết nếu Đại hội đồng không họp.
Thế nên có gia tăng thành viên của HĐBA thì cũng lại phe nó phe mình, lại phủ quyết, lạu đấu đá, tranh thủ đa số về phe mình để giành phiếu. Vả lại vẫn chưa cho phép áp dụng thiểu số phục tùng đa số, bỏ quyền veto, thì mọi chuyện vẫn vậy!
Chào anh HuePhan.
Rất khó, và biết là vậy, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Và nếu không cải tổ hoặc thay đổi được thì hãy dẹp bỏ, thay một cái mới. Giống như một căn nhà bị hư hỏng quá nhiều và quá cũ thì hãy đập bỏ, xây lên cái mới đẹp hơn, rộng hơn, và tốt hơn. Dân số thế giới tăng ước khoảng gấp 3 lần tính từ lúc LHQ được thành lập. Căn nhà nhỏ của thế giới phải xây lại để sao cho phù hợp cái gọi là một Liên Hiệp Quốc, phải rộng lớn hơn, đủ sức chứa theo dân số tăng.
Như đã nói. Năm nước thường trực trong HĐBA khó mà chấp nhận nhưng những nước giàu phải đòi hỏi và tranh đấu cho lợi ích quốc gia của mình.
Dù nhiều phe hoặc chỉ hai phe nhưng nhiều thành viên vẫn hơn là ít. Vì 5 nước hiện nay không đại diện cho tất cả nền kinh tế của thế giới như hồi mới kết thúc WWII.
Đóng góp tài chánh sẽ tương ứng với lá phiếu.
Ví dụ như A góp 1 đồng mà B góp 10 đồng thì lá phiếu của B có giá trị tương đương 10 lần phiếu của A. Nghĩa là góp nhiều thì tiếng nói của lá phiếu càng mạnh, nhưng dù nhiều hay ít, lá phiếu ít vẫn được tính và được đếm để lấy quyết định quá bán trong tổng số để phân định thắng thua. Đây chỉ là một ví dụ để các nước được quyền bỏ phiếu lựa chọn dù là nước nhỏ nghéo đóng ít nhưng vẫn được quyền tham gia bỏ phiếu, chấp thuận hoặc veto.
Họ có nhiều cách để cải tổ hoặc thay đổi hoặc làm mới lại nếu họ muốn. Nhưng nếu cứ chỉ 5 nước được quyền veto, bất chấp luật và lợi ích của nước khác, thì thế giới vẫn loạn và giết nhau là tại vì chính chúng ta. Chính bên trong cái nhà của chúng ta gây ra loạn, và mọi phát biểu của LHQ chỉ là giả dối hoặc chỉ đại diện cho thiểu số, chẳng có giá trị là phải đúng, công bằng (theo luật) để các nước tuân theo.
“…nếu không cải tổ hoặc thay đổi được thì hãy dẹp bỏ, thay một cái mới.”
Ai có thẩm quyền vượt qua HĐBA để “dẹp bỏ nó, thay một cái mới”?
Ai đủ sức dùng pháp lý hoăc vũ lực trừng trị 2 tên chuyên phá bỉnh những đề nghị sửa đổi tích cực cho HĐBA?
Chỉ có ông Trời (?), hoặc WW III/IV (!!!)
Vấn đề là vầy.
Không một ai hay một nước nào đủ sức nhưng nhiều nước thì đủ. Họ có G7 là 7 nước có nền kinh tế mạnh nhất mà không có Nga có Tàu trong đó.
Cũng không ai có thẩm quyền vượt qua HĐBA nhưng HĐBA cũng không quyền hạn gi khi chỉ cần 1 trong 5 nước trong HĐBA phủ quyết.
Vậy thì HĐBA mạnh hay 1 trong 5 nước trong HĐBA mạnh hơn?
Nga và Tàu cũng đâu có mạnh bằng G7. Đâu cần pháp lý gì nữa khi muốn dẹp bỏ.
Lúc đó Nga Tàu phải theo, hoặc sẽ cô đơn, hoặc sẽ lập riêng ra cái khác như khồi BRICS của họ.
« Giống như một căn nhà bị hư hỏng quá nhiều và quá cũ thì hãy đập bỏ, xây lên cái mới đẹp hơn, rộng hơn, và tốt hơn. » Bees
Vâng, đây có lẽ là điều mà nhiều nước rất muốn, nhưng vấn đề như đã nói là hai thằng Nga-Tàu đang ở lợi thế chúng đâu bao giờ muốn. Và đây là bài học rất đắc giá mà Mỹ phải trả sau khi ông Nixon nghe lời Kissinger bỏ rơi VNCH, đã không triệt tiêu tiềm lực nguyên tử của Nga sau khi Xô viết sụp đổ, rồi ông Clinton lại còn đi chắp 3,4 cánh cho Tàu chỉ trong 30 năm mà nó bay lên trời muốn làm trùm thiên hạ.
Và 3 vấn nạn trước mắt Mỹ phải làm và phải “Thắng”:
-cuộc chiến Ukraine
-Israel-Palestine
-kế tiếp sẽ là Đài Loan
Nếu không, có lẽ “đế quốc Mỹ” tới ngày cáo chung!
@Tư xe ôm
Nói cho cùng thì thế giới phải luôn phân cực, phải hai cực hay đa cực thì nó mới cân bằng, và cái nhà LHQ cũng phải thế.
Trước kia là hai cực, Mỹ và Liên Xô, rồi bỗng nhiên LX sụp đổ để trở thành đơn cực. Chỉ còn Mỹ một minh một chợ nên chính Mỹ lại tự mình đi giúp thế giới mà trong đó Tàu Cộng được đón nhận nhiều nhất để ngày nay thế giới lại trở thanh đa cực, chia xớt bớt quyền lực của nước Mỹ trên thế giới.
Nếu đập bỏ căn nhà cũ để xây lại cái mới thì tự nhiên Nga và Tàu trở thành hai nước cô đơn trong căn nhà cũ. Chơi với ai khi thế giới không chơi với họ?
Muốn tham gia làm thành viên vào căn nhà mới thì phải theo luật mới, sẽ mất đi quyền veto tuyệt đối như hiện nay mà phải theo tiến trình bỏ phiếu công bằng hơn.
@Bees
À, ý tôi đã quên nói hết nghĩa của Mỹ “thắng” cuộc diện hiện nay không phải để Mỹ đơn phương độc tôn nhưng để Mỹ tái lập một thế giới càng đa phương càng tốt.
Tại sao càng đa phương càng tốt?
Bởi vì một khi các nước yếu kém cũng có được tiếng nói, cũng được phân bố quyền lợi kinh tế hợp lý theo yêu cầu thì những nước lớn mạnh không có lý do gì để lôi kéo họ về phe được. Mà không thể kéo nhau được để lập phe đảng, đồng minh, đồng chí thì không thể gây Chiến tranh. Bởi dù nước đó có mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại tất cả nhân loại.
Hình như 5 năm trước, ông Trump đã chủ trương chính sách Song phương, và có phải đó là khởi đầu của đa phương hóa?
Mỗi nước, mỗi chế độ ,đều có chiến lược, phương thức và phương cách khác nhau để phát triển kinh tế đất nước mình, và dù khác nhau ra sao họ vẫn cần có đồng minh, đối tác, hoặc thậm chí là kẻ thù, để trao đổi, giao thương, để tạo việc làm cho người dân nước họ. Nói tóm lại là phải đa dạng và đa phương hóa hay gọi là toàn cầu hóa. Và đa cực, hai hay nhiều vẫn tốt hơn đơn cực. Thế giới phải đa cực thì mới có cạnh tranh để phát triển, văn minh và tiến bộ. Tạo ra chiến tranh cũng là một phương cách, bởi những nước sản xuất vũ khí, họ cần chiến tranh để bán, tiêu thụ vũ khí cũ để lại tiếp tục làm ra cái mới vì chiến tranh đồng nghĩa với tàn phá và xây dựng lại để tạo việc làm cho dân.
LHQ là một tổ chức không có thực
lực về sức mạnh quân sự lẫn tiền
bạc . Chỉ có thể “giải quyết ” vấn
đề bằng con đường “chánh trị”,đàm
phán và kêu gọi .
Anh nào bỏ tiền nhiều để duy trì
hoạt động của LHQ ,thì tiếng nói
của anh đó ở nghị trường LHQ có
hiệu quả hơn .
Vấn đề của Do Thái và Palestine ,
hay rộng hơn là giữa Do thái và
cộng đồng Ả Rập Trung Đông
không bao giờ có thể “giải quyết ”
được . Mọi quyết định đạt được
trên bàn đàm phán,chỉ có giá trị
tạm thời . Chỉ yên ổn khi phía bên
Ả Rập ở trong thế quá yếu,không
thể gây rối được ,cũng chỉ là vấn
đề của thời gian.
Dân Hồi giáo cuồng tín thấy mẹ ,
đối phó với mấy thằng điên đó,tụi
cộng sản với chủ thuyết Mác Lê nin
cò bó tay,thì LHQ có ba đầu sáu tay
cũng không giải quyết nổi .
Cuộc chiến Nga-Ukraine gần hai năm vẫn còn đang tiếp diễn, và cuộc chiến giữa Israel với Palestine đang bùng nổ lại dữ dội.
Đặc biệt cuộc chiến Israel- Palestine làm cho hai phe kẻ bênh Israel người chống Palestine và ngược lại trên thế giới rất gay go, nhưng có vẻ họ không bằng người Việt mình, vì trên các diễn đàn ảo có thể nói là người Việt “chiến đấu đẫm máu” để bảo vệ quan điểm của mình. Thí dụ trên diễn đàn này, người ta có thể viện ra đủ thứ từ “đạo đức, lương tâm” cho tới “ lịch sử, và pháp lý của LHQ”…bla.. bla….về cuộc chiến tranh Trung Đông đó.
Nhưng ngược lại đạo đức, lương tâm nào, loại pháp lý gì của LHQ…mà cộng sản Bắc Việt đã xâm chiếm, cướp của, tàn sát người miền Nam VN tự do hơn 48 năm nay vẫn còn tiếp diễn mà không nghe ai nhắc tới? Lạ thật!
Họ hành động bằng cách xuống đường biểu tình trên nước Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới mà nói không bằng “người Việt mình” là sao?
Mà cũng lạ thật. Bài viết nói về cuộc xung đột Hamas với Israel chứ có nói gì tới cuộc chiến VN đâu mà bàn về cuộc chiến Vn?
Ý của Nqs là một số người chúng ta quá hăng tiết cải nhau, thậm chí làm thầy dùi cả tình hình thế giới trong khi đất nước mình bị xâm lược thì họ tỉnh bơ.
“Nobody above the law”?
“Đa Kim Ngân – Phá Luật Lệ”
Vẫn đúng mọi nơi – mọi thời đại
Ngay cả luật pháp xứ Cờ Hoa
Sợ hãi trước một tên vô lại!
Những người có quyền và nhiều tiền
Chuyện xưa nay vẫn không thay đổi
“Nobody above the law”?
Chỉ có ở đầu môi chót lưỡi!
Nông Dân Nam Bộ
Trump và bầy quỷ đỏ
Đối với tôi Donald J Trump
Vừa lưu manh vừa hèn vừa dumb
Đểu cáng dối trá tận xương tủy
Chữ nghĩa không đủ diển tả Trump!
Ngày nào tôi còn thở
Thề rằng tôi không quên
Trump và bầy quỷ đỏ
Phải nhớ rõ từng tên!
Nông Dân Nam Bộ
Cũng lâu rồi, tui “bị” hãng “ủn” đi Do Thái công tác mấy tuần hihi. Làm việc tại thủ đô và bạn hướng dẫn đi quan sát lòng vòng, nhờ đó học được “một sàng khôn”. Tôi có nhận xét ninh tinh vậy nè.
Cái đập vào mắt là xã hội DT văn minh, được tổ chức rất khoa học đến kinh ngạc. Có điều khu vực người Palestine (chắc có quốc tịch DT, đoán vậy) sống tự nó khác hẳn với khu vực người DT. Từa tựa như khu vực người Mỹ da trắng với người Mỹ da đen dù ở sát nhau, bên nầy và bên kia cùng một con đường. Chính trị là “da beo”, tôi gọi là “da cheetah” vì có rất nhiều “đốm”. Sống cùng xóm đương nhiên họ phải hòa đồng nhưng sự khác biệt, nhìn thấy rất rõ, tự nó tiềm ẩn sự không thể hòa giải!
Thời Kinh Thánh cựu ước là gốc của vấn đề. Cain (tiền thân Palestine) giết em Abel (tiền thân DT) nên mẹ con Cain bị đuổi ra sa mạc, da ngăm hơn. Rồi dân DT bị tội đóng đinh Chúa Jesus nên tản lạc khắp thế giới suốt 2 ngàn năm. Nhưng người DT rất thông minh và ích kỷ (họ ích kỷ cũng có cái lý riêng) và rất đoàn kết nên có ảnh hưởng lớn về chính trị. Do đó sau WW2 LHQ chấp thuận cho họ trở về Jesusalem lập quốc. Thử hỏi cả 2 ngàn năm (không phải 200 năm) tại Jesusalem không có chính phủ DT thì đương nhiên với người Palestine, đó là quê hương. Đùng cái dân DT ùn ùn kéo về với sự hỗ trợ của LHQ đuổi dân Palestine đi nơi khác. Ví dụ ai đó hỗ trợ cho người Chiêm Thành về lập quốc tại ngay Thánh tích Tháp Chàm, mà lịch sử chỉ hơn 200(?) năm thôi, thì thử coi chuyện gì xảy ra? huumm
Thực tế thì người Palestine đang nghèo và lạc hậu thì đương nhiên không ưa “bọn DT” cướp đất, giàu và văn minh. Còn bọn Hamas đang chung sống, mỗi ngày cứ đầu độc thêm lòng căm thù nữa thì, theo tôi, không ai có thể giải tỏa được sự thù hận ở Trung Đông. Bất cứ giải pháp nào cũng chỉ tạm bợ thôi.
Thử nhìn cuộc nội chiến do VC gây ra, tuy cùng nòi giống, nhưng họ đưa miền Bắc đến đói nghèo khốn cùng rồi tuyên truyền thêm lòng căm thù có khác bọn Hamas không? Hic, hai tác nhân đó phải đưa đến biển máu.
Sự thật thì Phương Tây và Mỹ chấp thuận và hỗ trợ DT tái lập quốc là để làm một tiền đồn cho họ giữa thế giới Hồi giáo. Họ tìm cách giới hạn HG vì HG có trong tay vũ khí năng lượng có thể khuynh đảo cả thế giới. Cái gốc của HG và TCG cũng đối đầu nhau nữa, vì độc thần.
Bi nhiêu hỗn tạp kinh khủng chồng chất như thế, ví dụ Palestine được lập quốc, cũng đố ai giải quyết được cái gốc của vấn đề!
Do Thái “cai trị” Palestine cũng giống
như Tàu đô hộ nước ta vậy .
Nhưng được Tây phương và nhiều
cường quốc ủng hộ , chỉ vì quyền lợi
dầu hỏa. Chiến tranh và lộn xộn ở
vùng này sẽ không bao giờ chấm dứt.
Nếu không có lộn xộn ở vùng này ,thì
giá một lít xăng sẽ cao hơn giá một
chai xá xị rất nhiều.
Tụi Tây Phương lúc nào ngoài mặt
cũng tỏ ra lo lắng cho “lò lửa Trung
Đông” nhưng trong bụng thì mừng
thầm . Chúng mày có đánh nhau thì
mới kiểm soát được dầu hỏa và vũ khí .
Và có thể chúng kiểm soát cả được
chiến tranh nữa .
Hihi siufu, Israel Defense Forces là lực lượng phòng thủ, bị ai uýnh, tui trả đòn chứ không chủ trương uýnh trước. Tiếc là, nếu VNCH gọi quân đội là Quân lực Phòng Thủ VNCH thì tự nó xác định được chính nghĩa của miền Nam rõ ràng hơn? Xác nhận VC là kẻ xâm lăng thì ít nhiều cũng làm giảm bớt được ảnh hưởng của bọn phản chiến thời đó?
Hiện Do Thái đang sống bên dưới “vòm sắt”, đúng với nghĩa phòng thủ. Vì họ bố trí vũ khí trên cả nước sẵn sàng vô hiệu hóa vũ khí tấn công của kẻ thù. Lúc nào cũng phòng thủ nên chỉ 3 ngày sau khi Hamas tấn công DT đã có thêm ngay 300K tay súng lâm chiến. So với Pu xâm lăng Ukraine phải tổng động viên, đón bắt người trên đường phố, gừi giấy bắt lính tới nhà huhu. Như thế đã nói lên cụ thể tổ chức xã hội của DT rất khoa học.
Do đó tui khác ý với siufu dùng chữ “cai trị”, dù trong nháy nháy. Vì cai trị là chủ động mà DT thì phòng thủ, tức bị động.
Hihi còn nhìu chiện để tán dóc thêm, tỉ dụ Hamas đang dùng người Palestine để làm bia đỡ đạn ở Gaza, y chang VC dùng dân đỡ đạn đưa đến thảm sát Mỹ Lai… nhưng nồi bún nước đang sôi phải lo vớt bọt đã hehe. Vui nghen siufu.
Israel Defense Forces là Lực lượng Quốc phòng Israel.
Defense, tuỳ context bài văn, sẽ có khá nhiều nghĩa: bảo vệ, phòng thủ; biện hộ (toà án), hậu vệ (bóng đá)…
Nghĩa phổ biến, thông dụng : defense là phòng thủ, phòng vệ, bảo vệ. Muốn nói tự vệ, phải thêm tiếp đầu ngữ self : self-defense.
Bổ nghĩa cho những khái niệm ở tầm cở quốc gia, defense tự động được hiểu là quốc phòng, không cần chữ quốc kèm theo. Nhất là khi nói về cơ quan nhà nước có chức năng bảo vệ quốc gia chống ngoại xâm, như bộ/lực lượng của một chính phủ, thì chữ Defense Department mặc nhiên được hiểu là Bộ QP, Lực lượng QP, không thể khác. Không quân đội nào lập ra chỉ để phòng thủ. Bị tấn công, nó phải đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi; nếu nó đủ sức mạnh nó có quyền đánh thốc qua biên giới để trừng trị kẻ thù.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, gọi tắt là Tự Vệ Đội (tiếng Anh: Japan Self-Defense Force – JSDF), là lực lượng quốc phòng của Nhật, nhưng bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hiệp định chấm dứt WW ll, trói buộc nước Nhật quân phiệt thất trận, không được phép có quân đội toàn vẹn, mà chỉ được lập quân tự vệ cho trị an trong nước, và chỉ được chiến đấu qui mô lớn nếu bị xâm lăng, mục đích cắt bỏ móng vuốt của một ác thú đã quậy khắp Đông Bắc và Đông Nam Á.
Bế Tắc
Hội Quốc Liên rồi Liên Hiệp Quốc
Thế giới vẫn trong cảnh bế tắc
Quyền phủ quyết trong tay siêu cường
Ngày nào con người không đồng nhất!
Có người tiếc nuối một cơ hội
Năm bốn lăm thế chiến thứ hai
Bom nguyên tử một mình một chợ
Thêm vài trái, đâu có hôm nay!
Nghe đâu tướng Patton đề nghị
Hủy diệt cộng sản luôn đi thôi
Lấy đâu ra bè lũ quỷ dữ
Triều Tiên Việt Nga Hoa bọ giòi!
Để bây giờ phải chịu bế tắc
Sau khi hàng trăm triệu con người
Với bao nhiêu quốc gia đổ nát
Và Ta Đây, Dở Khóc Dở Cười:
“Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi
Thương những đời như lục bìng trôi”!
Nông Dân Nam Bộ
“Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi
Thương những đời như lục bình trôi”!
Sự va chạm về quyền lợi của một phe nhóm trong một đất nước hay giữa những quốc gia trên thế giới tạo nên chiến tranh là điều không thể tránh được .
Tạo hóa luân chuyển xoay vần có nắng mưa , bão táp , thiên tai . Thì con người trên thế giới va chạm qua đời sống được điều khiển bởi những bộ óc lãnh đạo cực đoan vì quyền lợi cũng se tạo nên chiến tranh .
Chiến tranh như một phương tiện để giải quyết sự ức chế hay dục vọng của Palestine và Do thái . Trên phương diện nhân đạo các nhà lãnh đạo cả hai phía đều là tội nhân vì nó đã âm vang kéo dài từ lâu . Nhưng lại chủ quan giải quyết bởi những suy nghỉ cực đoan đi ngược lại ước mơ hòa bình của hai dân tộc .
Tôn giáo cực đoan , độc tài , cọng sản là ba nguyên nhân chính tạo nên bất ổn chiến tranh khắp thế giới .
Bởi thế những tay lãnh đạo có khuynh hướng cực đoan như Tập , Putin , Ủn , Trump …vv. Tất cả đều rất nguy hiểm như nhau vì hám danh tham lợi .
Từ thế kỷ 11 trước Thiên chúa, đân tộc Do Thái đã là chủ nhân vùng đất Palestine, dựng lên nhà nước cai trị lãnh thổ nầy. Thực tế lịch sử đó đồng nghĩa rằng họ đã thiết lập chủ quyền lãnh thổ tại Palestine xét theo Công pháp Quốc tế ngày nay.
Chẳng gì là mãi mãi, theo dòng lịch sử hàng thế kỷ sau, Do Thái đã lần lượt bị xâm chiếm và tiêu diệt bởi các Đế chế Assyria, đc Babylon, đc Ba tư, và đc La mã.
Số dân DT còn lại lang thang khắp nơi tiếp tục tồn tại…
Đến tk thứ 8 TCN, Palestine lại bị người Hồi giáo Ả Rập chiếm được, rồi nó trở thành một phần của đế chế Ottoman vào tk 16.
Xung đột Ả Rập-Do Thái chỉ bắt đầu cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, khi ra đời các phong trào chủ nghĩa dân tộc Ả Rập và chủ nghĩa phục quốc Do Thái, cả hai đều nhắm mục tiêu giành độc lập từ Đế chế Ottoman và thành lập một quốc gia có chủ quyền cho dân tộc của họ ở khu vực Trung Đông.
Do chủ nghĩa bài Do Thái ở Châu Âu ngày càng khốc liệt, một làn sóng di cư của người Do Thái tới Palestine đã diễn ra từ đầu những năm 1880.
Thế chiến l xảy ra, Đế chế Ottoman bại trận và tan rã, theo ý muốn cua bên thắng trận, Hội Quốc Liên quyết định rằng Palestine đã trở thành vùng lãnh thổ ủy trị của Anh vào năm 1918.
Sau Thế chiến ll kết thúc năm 1945, Tài liệu lịch sử viết:
“Tháng 11 năm 1947, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 181, thực hiện kế hoạch phân chia vùng đất Palestine thành 2 phần, một cho nhà nước của người Ả Rập và một cho nhà nước của người Do Thái, trong khi thành phố thánh Jerusalem thì được đặt dưới sự quản lý quốc tế.
Người Do Thái nhanh chóng chấp nhận kế hoạch này, song người Ả Rập lại phản đối và đòi hỏi chủ quyền của họ đối với toàn bộ Palestine.
Tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc, người Do Thái đã chính thức tuyên bố thành lập nhà nước Israel vào ngày 14 tháng 5 năm 1948; cả hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên Xô đều ngay lập tức công nhận nhà nước mới này chỉ sau chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Trước tình hình đó, các nước Ả Rập đã đem quân xâm lược Israel, dẫn đến Chiến tranh Ả Rập-Israel 1948. Cuộc chiến tranh này đã gây ra khoảng 15.000 thương vong và kết thúc với phần thắng thuộc về Israel.”
Kết luận,
qua lịch sử tóm tắt diễn biến quan hệ giữa người Do Thái và khối Ả rập Hồi giáo, chúng ta có thể phán xét lẽ phải thuộc về ai?!
Lực lượng Hamas là một cộng đồng hung hăng hiếu chiến, lấy khủng bố làm phương tiện tranh đấu, luôn khiêu khích và tấn công Israel. Bằng chứng cho kết luận nầy, là Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) được thành lập bởi Yasser AraÀat phát động các nước Ả Rập lên kế hoạch xâm lược Israel lần thứ hai vào 1967.
Với mục đích tự vệ, Israel đã mở một chiến dịch tấn công phủ đầu vào cả ba nước Ả Rập là Syria, Jordan và Ai Cập, diễn đến sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh Sáu ngày. Kết thúc cuộc chiến, Israel đã chinh phục được Bờ Tây (bao gồm cả Đông Jerusalem), Dải Gaza, Cao nguyên Golan và Bán đảo Sinai, đánh dấu một thất bại nặng nề dành cho khối Ả Rập.
Cuối cùng để hoà giải, Israel trả lại Bờ Tây (West Bank) cho Ai cập. Thế nhưng Israel vẫn chưa được yên.
PLO sử dụng Nam Lebanon làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố vào miền bắc Israel cũng như các chiến dịch không tặc trên toàn thế giới. Một trong những hành động khủng bố khét tiếng nhất của các nhóm phiến quân Palestine trong thời gian này là vụ bắt giữ và giết hại 11 vận động viên Israel tại Thế vận hội Olympic năm 1972. Bên cạnh đó, những phần tử khủng bố Palestine còn chịu trách nhiệm trong vô số các cuộc tấn công đáng chú ý khác, chẳng hạn như vụ không tặc chuyến bay Sabena 571 và vụ thảm sát ở sân bay Lod.
Chừng đó có lẽ đã đủ để thấy chính nghĩa của Israel trong xung đột hiện nay, mà như luôn luôn là thế, phe Hồi giáo TẤN CÔNG TRƯỚC vào Israel, lần đầu tiên giết chết đến hơn một ngàn ba trăm trăm thường dân Israel vô tội, chưa kể hàng ngàn khác bị thương và tan nát nhà cửa !
Israel có quyền tự vệ đánh trả!
Đây là ý kiến của tôi:
Ở thế kỷ 21 này thì khuynh hướng giải quyết các xung đột, mâu thuẫn là dùng cái “common sense” , sự hợp lý mà đa số đều cảm thấy hợp lý. Tranh chấp lãnh thổ mà dùng yếu tố lịch sử hoặc kinh thánh của mấy ngàn năm để làm căn bản là…out of mind. Lịch sử luôn là vấn đề gây tranh cãi bởi mâu thuẫn giữa hai phe, cuốn kinh thánh thì càng thêm “huyền bí”, cả hai đều không thê dùng làm căn bản. Do đó, nếu phải bắt đầu lại từ đâu mà người ta có thể chấp nhận và dựa vào nó để đi tới phán quyết thì họ sẽ phải
dùng cột mốc 1947. Vào thời điểm đó, việc thành lập một quốc gia Hồi giáo song song với nước Israel đã bị cự tuyệt bởi những quốc gia Hồi giáo lân bang. Chiến sự gây ra cũng bởi họ. Israel liên tiếp thằng trận từ đó và trở về sau để dẫn đến tình trạng chiếm đóng những phần đất ngoài lãnh thô của họ. Từ đó quyền lập quốc của những cư dân trong vùng Palestine (ngoài Do Thái) đã bị từ chối từ phía Do Thái và có sự hậu thuẫn của Mỹ. Settlers gốc Do Thái từ nhiều nơi trên thế giới đã đổ dồn về phần đất mới và thiết lập khuôn viên mặc nhiên của mình bất chấp nguyên tắc, lý lẽ. Việc này dẫn tới xưng đột hàng ngày mà kẻ thua thiệt luôn là Palestinians.
Một mái nhà được quốc tê công nhận cho Palestinians là điều cốt loi để giải quyết xung đột. Bạn có thể cho rằng tranh chấp, xung đột vẫn sẽ xảy ra. Nhưng trước mắt, nó là bước đầu để xây dựng một hòa bình dựa vào lý lẽ của nền văn minh của thế kỷ 21 được sự đồng tình bởi đã số của các quốc gia trong LHQ. 1947 và 2023 là cả 76 năm của evolution trong ý thức.
Hamas tấn công Israel từ đâu? – Từ vùng đất Palestine chứ còn chỗ nào khác. Họ đang tồn tại trên Palestine từ lâu nay rồi.
Ngày 15 tháng 12 năm 1988, tuyên ngôn độc lập của Nhà nước Palestine từ tháng 11 năm 1988 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận. Tính đến tháng 9 năm 2015, 136 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận Nhà nước Palestine.
Khối Ả rập và dân của Yasser Arafat trên đất Palestine KHÔNG CÔNG NHẬN SỰ TỒN TẠI CỦA QUỐC GIA DO THÁI là chính sách từ trước tới nay của họ !
Đó là một động thái cực kỳ xúc phạm có tính sỉ nhục một nước khác; tất nhiên Israel phải đáp trả tương xứng, nhưng nhẹ nhàng hơn, KHÔNG THỪA NHẬN NGOẠI GIAO quốc gia Palestine, là chuyện đương nhiên.
Mối hận thù Ả rập – Do Thái là món nợ tổ tông, mãi mãi tồn tại, đừng hòng giải quyết gì được!
Nó có gốc rễ từ Tôn giáo Hồi xa xưa mà ra. Ngay Iran thiên về nhánh Shii cũng luôn hằn học thù địch với Iraq là nhánh Sunni, đều cùng gốc Hồi giáo mà ra. Iran của Shii luôn tìm diệt giống người Kurd thuộc nhánh Sunni không chút thương xót. Thỏi nhĩ Kỳ cúng tương tự.
Kệ cho dân Hồi tự triêt bỏ nhau vì độc tôn cuồng tín với giáo phái của họ. Chẳng ai làm gì được.
Nhân loại không thấy gì tốt đẹp từ Islam. Họ vươn lên và hống hách, áp đặt, chính trị hoạt đầu, chỉ vì họ sinh ra trên biển dầu mỏ. Chính trị quốc nội của họ hà khắc phi nhân, xúc phạm quyền làm người của phụ nữ, như tại Afghanistan, Ai cập, Yemen, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước Hồi khác. Vậy tạm đủ rồi.
“Settlers gốc Do Thái từ nhiều nơi trên thế giới đã đổ dồn về phần đất mới và thiết lập khuôn viên mặc nhiên của mình bất chấp nguyên tắc, lý lẽ.”
@
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 181, 29/11/1947 chia đất Palestine thành 2 phần, 1 cho nhà nước Ả rập lập quốc, 1 cho Israel.
– Israel nhận ngay và tuyên bố với toàn thế giới là quốc gia độc lập & chủ quyền (nhưng chưa toàn vẹn lãnh thổ) và hoàn toàn hợp công pháp quốc tế, với 2 siêu cường bấy giờ công nhận ngay tức khắc và đặt sứ quán.
– Phe Ả rập từ chối, đòi đuổi Do Thái đi, một mình chiếm trọn Palestine, nhưng không được phép.
* Vậy là phe Ả rập từ chối quyền thành lập quốc gia có lãnh thổ chính thức.
Kết luận: phần đất Palestine được LHQ chia cho Ả rập trở thành đất vô chủ, CỘNG ĐỒNG NÀO ĐANG LANG THANG PHIÊU BẠT VÔ TỔ QUỐC và CÓ Ý CHÍ & QUYẾT TÂM MẠNH , nhân danh luật nhân đạo THÌ CÓ QUYỀN ĐẾN Ở, là logic tự nhiên của lẽ phải.
Ai có quyền nhân danh gì mà cấm? Và lên án?
Chào anh
Do Thái đặt nền tự trị của Palestine vào vòng rào của giây kẽm gai, họ đi vào đi ra bắt bớ, đánh đập, giết chóc tuỳ ý. Khu vực Palestine mà anh cho rằng khu bỏ hoang là hoàn toàn sai về định nghĩa. Nó là “disputed land” về mặt pháp lý. Sự chiếm đóng của Israel trên những phần đất “không thuộc về mình” là kết quả mà bên thắng cuộc tự dành cho mình. Settlers gốc Do Thái xâm nhập đánh đuổi người Palestine đã cư ngụ và canh tác ngay trên mảnh đất của gia đình họ. Đó là hành động của kẻ mạnh bất chấp lý lẽ mà tôi cho rằng có chủ ý cướp đoạt. Cách đây 15 năm, tôi có xem một phóng sự của CNN phòng một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Do Thái đang là “settlers” ở khu vực chiếm đóng. Họ là những người có ăn học và thành đạt tại Mỹ. Họ đã quyết định “về nguồn” và dùng lý lẽ của cuốn kinh thánh để biện hộ cho việc mình làm. Cả thế giới này biết chuyện. Nay anh dùng cái lý của kẻ mạnh, của kẻ thằng để làm lẽ phải thì có phí đi cái tư cách của một người có “học vân” và có lương tâm hay không? Biden đã thấy việc này và đang quyết tâm theo đuổi chủ truong “hai quốc gia”. Nói thế để anh hiểu rằng sự độc lập của Palestine là chưa bao giờ có trên thực tế. Hòa bình đã mất đi cơ hội vào 1947 nhưng nó không đồng nghĩa là vĩnh viễn Hòa Bình sẽ không bao giờ còn cơ hội. Israel rút quân trả lại những vùng đất đã chiếm đóng, cả hai quốc gia đều công nhận lẫn nhau thì đó là mong muốn của mọi người, nhất là người Palestine và 75 năm trả giá cho một lỗi lầm của tiền nhân.
Cảm ơn anh đã trả lời.
“Do Thái đặt nền tự trị của Palestine vào vòng rào của giây kẽm gai, họ đi vào đi ra bắt bớ, đánh đập, giết chóc tuỳ ý.”
@ Anh dựa vào tài liệu nào để đổ tội cho Israel tất cả những điều cực kỳ vô lý trên? Nhà nước Palestine đâu không bảo vệ dân họ? Họ là tổ sư bồ đề khủng bố, không phải kẻ hèn yếu và thiếu khí giới thiếu bom đạn và sự tàn ác vô nhân đạo để nhìn dân họ bị hà hiếp. Nhà nước Palestine ở đâu trong những sự kiện ức hiếp (tưởng tượng) đó?
Palestine đã là một quốc gia có chủ quyền, do LHQ xác nhận, tôi đã nói ở mấy còm trên rồi. Anh cho rằng Israel coi LHQ như cỏ rác chăng? Và thời buổi nầy một quốc gia chà đạp một quốc gia dựa vào ưu thế sức mạnh là dễ thế sao?
Israel có thể diện uy tín của một cường quốc, một dân tộc thông minh học vấn cao với thành tích
“ít nhất đã có 193 người Do Thái đoạt giải Nobel, chiếm tổng số 22% giải thưởng Nobel trên thế giới, mặc dù tổng dân số của người Do thái chỉ chiếm 0.2 % so với tổng dân số nhân loại.”
Tôi tin quốc gia Do Thái không muối mặt làm những chuyện anh hồ đồ gán cho họ như trên!
Thời đại này không dễ để quốc gia nào chà đạp lên dân tộc nào, ngoại trừ bọn độc tài phi nhân. Còn báo chí, còn dư luận, còn LHQ.
Có chăng là bọn khủng bố Palestine giết chóc thường dân DT vô tội thì bị dân DT trả đũa, là chuyện xung đột giữa những cá nhân, không dính tới nhà nước.
Anh thử trưng bằng chứng việc đó bằng báo chí xem! Hay chỉ vu khống?
“Khu vực Palestine mà anh cho rằng khu bỏ hoang là hoàn toàn sai về định nghĩa. Nó là “disputed land” về mặt pháp lý“.
@ không còn “disputed land” nào nữa một khi Israel đã lập quốc trên phần lãnh thổ được cấp cho mình, về Pháp lý, dĩ nhiên! Họ còn dispute với ai làm gì?
Họ luôn cầu hai chữ bình an, nhưng sẵn sàng giáng trả đòn chí mạng vào đứa nào khủng bố chống dân họ. Bất cứ thằng nào, kể cả Iran!
Phần đất còn lại không phải là “của để dành” của một bọn Ả rập côn đồ sát nhân trên Palestine, khinh rẽ nghị quyết LHQ,
và chính bọn khủng bố chuyên nghiệp nầy ĐÃ TỰ NGUYỆN TỪ BỎ mảnh còn lại của vùng đất Palestine được LHQ chia cho.
Đất Palestine mặc nhiên là VÔ CHỦ về pháp lý, nhưng không phải bỏ hoang. Bằng chứng, trên thực tế, tại đây từ trước tới nay, là dân Hồi giáo VẪN TIẾP TỤC SINH SỐNG, GÂY MÂU THUẪN VỚI HÀNG XÓM, KHỦNG BỐ BẮN GIẾT DÂN ISRAEL.
HỌ CHẲNG CHẠY ĐI ĐÂU KHÁC CẢ!
“Settlers gốc Do Thái xâm nhập đánh đuổi người Palestine” là dân lưu vong DT từ bốn phương trời lần lượt lác đác kéo về cố hương lai rai qua năm tháng, không phải cùng một lần.
Nhà nước Israel , về lý, không chịu trách nhiệm đám DT chưa có quốc tịch công dân nầy. Họ tự sinh tồn và tranh chấp chỗ ở với dân Ả rập địa phương.
“người Mỹ gốc Do Thái đang là “settlers” ở khu vực chiếm đóng”
Đã là người Mỹ thì định cư ở Mỹ, bỏ nhà cửa dẫn vợ con đến đây làm settler có phải phịa chuyện vô liêm sỉ không?
“phí đi cái tư cách của một người có “học vân” và có lương tâm hay không? “
Tôi chưa từng có ngôn ngữ xúc phạm anh xưa nay. Nay anh đang xổ giọng mất dạy với tôi.
Tôi khinh anh!
Bye, forever.
Anh càng nói thì càng lộ rõ cái lỗ hổng của mình về nhiều mặt. Chúng ta đã có cơ hội trao đổi và nhận xét. Phần còn lại là tuỳ người đọc.
Người Do Thái không còn tổ quốc phải sống tha phương cầu thực trải qua cuộc tàn sát diệt chủng của Đức Quốc Xã dưới thời Hitler bị giết chết hàng triệu người mà không có một mảnh đất quê hương để chạy về trú ẩn nói lên cái tâm trạng đau khổ của con người mất nước sống vô tổ quốc nên những người còn sống sót sau cuộc tàn sát, bằng mọi cách và vượt mọi khó khăn, người Do Thái muốn tìm một mảnh đất để cắm dùi lập quốc.
Và họ đã quay trở về mảnh đất tổ của ngày xa xưa để rồi câu chuyện hai dân tộc người Do Thái và Palestine phải sống bên nhau trên một mảnh đất nhỏ với lòng thù hận và chiến tranh kéo dài từ ngày Do Thái tuyên bố trở thành quốc gia Israel.
Cho đến ngày nay không còn là ai đúng và ai sai mà là họ đánh nhau để sống và sống để tiếp tục đánh nhau.
Không có hòa bình cho dù có những tháng ngày không nghe tiếng súng nhưng chỉ là để âm thầm chuẩn bị đợi tiếng súng lại vang lên. Thật đau khổ cho người dân hai dân tộc này.
Mục đích sống của họ là gì nếu không phải là một bên thì cố gắng đi tìm một mảnh đất để lập quốc như bên kia, và một bên thì cố gắng bảo vệ mảnh đất đã cắm dùi lập quốc và định cư từ nhiều thập niên qua.
Liệu hai dân tộc có thể sống chung hòa bình trong một quốc gia? Lịch sử tranh giành và chiến tranh hơn 70 năm qua đã trả lời. Họ không thể sống chung hòa bình. Làm sao họ có thể sống hòa bình khi một trong hai không có quyền thành lập quốc gia mà sự sống của họ nằm trong tay của bên này?
3/4 thế kỷ rồi mà vẫn chiến tranh… Bao giờ mới chấm dứt hay chiến tranh mãi kéo dài…vô tận?
Đúng vậy ,tranh chấp đất đai cộng với
tranh chấp tôn giáo ,toàn là những người
cuồng tín ,không bao giờ đạt được lý
tưởng “chung sống hoà bình” .
Cho dù Do Thái và các cường quốc ủng
hộ giải pháp công nhận nhà nước
Palestine ,thì cũng là giải pháp tạm
thời ,thù hận dân tộc cộng với khối
Ả rập (họ có riêng quốc gia, nhưng
cùng một giống dân) sẽ thọc bàn tay
lông lá vào vùng đất xôi đậu này ,
Sẽ không bao giờ có yên ổn ở đây .
Một cuốn phim không bao giờ có đoạn
kết ,trừ phi một trong hai ,Do Thái hoặc
Palestine, hoàn toàn bị biến mất.