Tôi tình cờ đọc được một bài báo cũ (“Hành trình 60 năm của một chiếc bung hay câu chuyện hòa giải giữa địa chủ và bần cố nông”) nhưng nội dung vẫn còn nguyên tính thời sự, củ̉a nhà báo Huy Đức. Xin được ghi lại nguyên văn, cùng hình ảnh:
Cách đây hơn 4 tháng, trên Facebook này, tôi viết: Trong đám giỗ lần thứ 51 của chồng – ngày 28-11 năm Giáp Ngọ (18-1-2015) – cụ bà Đậu Thị Mực, sinh năm 1916 – thường gọi là bà Dương – dặn con cháu: “Trong hai vật dụng mẹ đưa từ Thanh Chương, Nghệ An, vào Bình Dương lập nghiệp năm 1990 chỉ có một là của nhà ta, cái bình vôi. Khi mẹ về làm dâu (cuối thập niên 1930s), bà nội đã dùng cái bình vôi (ăn trầu) này; còn cái bung đồng, năm Cải cách, đội lấy của các nhà giàu trong làng chia cho, nó không phải của nhà mình, các con nên tìm chủ mà trả lại”.
Cũng qua FB, bạn bè của anh Diễn Nguyễn Văn – con trai cụ Dương – đặc biệt là những cán bộ “Đội Cải cách” thời bấy giờ đã giúp truy tìm, cuối cùng, chiếc bung đồng được xác định là của gia đình “địa chủ” Trần Đống. Hôm nay, nhân ngày con cháu làm lễ mừng cụ Dương thọ tròn 100 tuổi, cháu nội cụ Trần Đống là anh Trần Văn Lê chủ công ty Phương Linh, sản xuất và kinh doanh hàng điện máy, đã bay từ Hà Nội vào mừng thọ cụ Dương (với bức tranh khắc gỗ có chữ Tâm) và nhận lại chiếc bung đồng.
Theo anh Lê, rất lạ là sau khi tin cụ Dương tìm người trả lại chiếc bung đồng, có thêm hai gia đình “bần cố nông” trong làng trả lại những “đồ quả thực” mà 60 năm trước họ được đội cải cách tước đoạt của địa chủ chia cho. Theo anh Lê thì con cháu cụ “địa chủ” Trần Đống về̀ sau dù ở quê hay đi xa đều thành công, có nhiều người “đủ tiêu chuẩn để bị đấu tố” nếu lịch sử cải cách tái lập. Đặc biệt, con cháu của những người địa chủ này mỗi khi về làng vẫn thường giúp đỡ người nghèo, kể cả những người ngày xưa đã từng đấu tố cha ông họ.
Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân.
Tôi hoàn toàn chia sẻ với quan niệm “xuê xoa” của nhà báo Huy Đức, và rất yêu thích “tinh thần hoà giải” trong câu chuyện thượng dẫn. Dù muộn – cuối cùng – vào lúc gần đất xa trời, cụ Dương cũng đã hiểu ra cái lý lẽ thông thường của đất trời: của thiên trả địa!
Điều đáng trân trọng hơn nữa là cháu chắt của giới địa chủ chả những đã vui vẻ nhận lại cái bung đồng mà còn đến mừng tuổi thọ, cùng với quà cáp đàng hoàng. Đã thế, sau khi “cụ Dương tìm người trả lại chiếc bung đồng, có thêm hai gia đình ‘bần cố nông’ trong làng trả lại những ‘đồ quả thực’ mà 60 năm trước họ được đội cải cách tước đoạt của địa chủ chia cho” nữa.
Thật là quí hoá quá chừng!
Tôi chỉ có hơi chút băn khoăn là dường như có bàn tay của Ban Tuyên Giáo nhúng vào việc riêng của những gia đình bần cố nông và cường hào địa chủ kể trên. Hay nói gọn lại, theo như cách của dân gian là … lại diễn! Nếu không thì làm gì có việc “những cán bộ ‘Đội Cải cách’ thời bấy giờ đã giúp truy tìm … chiếc bung đồng.” Mấy ai trong số những người này còn sống sót đến nay?
Và cũng chả ai lại “rỗi hơi” đến thế? Cũng khó có chuyện cháu chắt của nạn nhân lại “bay từ Hà Nội vào” chỉ để “nhận lại chiếc bung đồng” mà ngay cả đến Giời cũng chưa chắc biết là sẽ dùng nó vào việc gì cả? Không lẽ để thờ? Đó là chưa kể những hình ảnh dàn dựng khá công phu, hơi tốn kém, và rất nặng phần trình diễn trong buổi lễ mừng thọ 100 năm của một cụ … bần cố nông.
Ở một xứ sở mà công an chúi mũi vào khắp mọi nơi : tu viện, chùa chiền, miếu đền, thánh thất, giáo đường (kể luôn chiếu giường/ chăn gối và người dân sắp có nguy cơ bị “đánh giá bằng điểm xã hội” đến nơi thì sự nghi ngại này – tất nhiên – không phải là hoàn toàn vô cớ.
Nhưng tôi cũng chỉ suy đoán thế thôi, chứ chả có chứng cứ nào liên quan đến “tay chân” của Bộ Thông Tin & Tuyên Truyền cả. Tôi cũng không tìm ra được cái “thông điệp” kín đáo nào của Ban Tuyên Giáo, qua cái “màn diễn bung đồng” thượng dẫn.
Sau Cải Cách Ruộng Đất rồi đến Hợp Tác Xã Nông Nghiệp thì toàn dân Việt đều trở nên vô sản ráo (chả ai có được một hòn đất để chọi chim) thì còn đâu địa chủ mà lo chuyện hoà giải với bần nông? Bài báo của tác giả Huy Đức, tuy thế, vẫn gợi cho độc giả vài suy nghĩ mới :
- Nguyễn Thường Dân: “Thế chừng nào người ta mới trả lại nhà sách Khai Trí cho con cháu ông Nguyễn Hùng Trương? Cái bung trị giá vài triệu thì làm lễ trả lại nhưng nhà sách Khai Trí với miếng đất mặt tiền ở quận 1 trị giá nhiều ngàn tỷ thì nhất định là lờ đi nhé, dù ‘Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân.”
- Nguyễn Jung : “Nhà nước ‘ta’ đã, đang và sẽ làm gì với số tài sản, đất đai đã và đang ăn cướp của Dân, từ khi cướp được chính quyền ở miền Bắc, sau 1975 cũng như hiện tại?”
Như đã thưa, tôi vốn tính xuê xoa (chuyện gì đã qua là coi như xí xoá cho rồi) nên không cảm thấy thoải mái lắm với những “yêu sách” của nhị vị thức giả vừa nêu. Ông Nguyễn Hùng Trương đã từ trần, chuyện nhà sách Khai Trí tưởng cũng nên cho vào dĩ vãng. Miễn là con cháu của nạn nhân được để sống yên thân, không bị kỳ thị hay sách nhiễu, là tử tế lắm rồi.
Số tài sản, đất đai (cũng như hằng triệu mạng người) đã mất – kể từ gần hai phần ba thế kỷ qua – cũng thế, cũng nên quên ráo đi cho nó đỡ bận lòng. Chỉ cần Đảng & Nhà Nước ngừng tay cướp bóc cũng đã quí hoá rồi. Những mảnh đất vàng, đất bạc, bờ xôi/ruộng mật – tất tần tật – đã vào tay nhà nước cả. Từ nay, xin làm ơn bỏ cái thứ luật lệ bất nhân (“đất đai do nhà nước quản lý”) đi để toàn dân còn có chỗ trồng trọt/ cấy cầy, kiếm miếng ăn cho cả nước bỏ vào mồm, chứ không thì sớm muộn gì cũng sẽ lại vác rá đi ăn xin – y như trước – thôi.
Thử nghĩ xem : mỗi đồng chí lãnh đạo chỉ cần (độ) vài triệu dollar, cùng với năm ba cái biệt phủ hay biệt thự là… đã đủ rồi, đủ cho một cuộc sống ung dung (có thể kéo dài đến vài thế hệ) nếu đừng phung phá quá. Chỉ cần hô biến mấy quả đấm thép Vinashin thành những đống sắt vụn đã hoá ra đến mấy tỷ Mỹ Kim. Tiền bạc chia nhau còn chưa biết giấu vào đâu (hay tiêu cách nào cho hết) thế mà quí vị còn nhất định “phải bàn cho ra” cái luật đặc khu, và làm đường sắt cao tốc Bắc/Nam để chạy thêm mấy chuyến tầu vét (tốc hành) để làm gì nữa?
Dù muộn, đến lúc gần đất xa trời, cụ Dương cũng đã “ngộ” ra rằng không ai có thể đem theo cái bung đồng nặng nề về bên kia thế giới. Vàng, bạc, châu báu … cũng đâu có nhẹ nhàng hơn. Và con đò sinh tử của quí vị, xem ra, cũng chả còn xa bao xa nữa. Thế mà vẫn cứ còn cố kiếm thêm thì e rằng sẽ hơi quá tải, và cũng quá ngu!
Tưởng Năng Tiến
Bản chất của CS là cướp của giết người. Bỏ hai thứ đó thì chế độ sụp đỗ. Chúng sẻ giử tất cả những gì chung cướp được. Đừng có mong gì ở sự thay đổi từ Cs.
Quan trọng 2: Chống Cộng Sản, độc tài.
Chống Cộng Sản Việt Nam và các nước khác.
Gửi báo chí danchimviet, RFA, VOA, Đảng Việt Tân, army, police.
Giúp dân xoá bỏ việc này:
1. Xoá bỏ hủ tục, lạc hậu, thắp hương, đốt vàng mã, vì khói, bẩn, mê tín dị đoan. Cần xoá bỏ, lập ra luật.
2.Xoá bỏ Lễ ăn hỏi, vì mất thời gian, rườm rà. Chỉ cần làm Đám cưới là được.
-Lễ ăn hỏi, sau đó, đám cưới, thì xoá bỏ Lễ ăn hỏi.
-Xoá bỏ Lễ ăn hỏi, lập ra luật xoá bỏ đi.
3.Xoá bỏ Sách, Lịch Vạn sự như ý, mô tả 12 con giáp, vì, xấu, bẩn, không đẹp, mê tín dị đoan, nên xoá bỏ, lập Luật để xoá bỏ.
Lưu ý:-Xoá bỏ ở Nhà xuất bản, dùng Luật chống, công an, bộ đội, cộng sản. Cần thay đổi.
Tác giả xuề xòa muốn mọi chuyện quên đi vì ông không hiểu gì về chế độ cộng sản. Vấn đề không phải là của Thiên trả Địa mà là bọn chúng diễn tuồng trả về cho chủ cũ. Nhưng có một điều ai cũng muốn và cả nước muốn không phải là trả lại những thứ đã bị chúng cướp mà là MỘT LỜI XIN LỖI mà đảng không bao giờ chịu xin lỗi. Cái chính là đó nhưng đảng vẫn không nói mà vẫn diễn tuồng “cải cách” của cải nhà cửa ruộng đất của dân mà chẳng bao giờ xin lỗi.
Bán nước chúng còn không xin lỗi thì của cải và mạng sống dân đâu có là gì để chúng phải bận tâm. “Cải cách ruộng đất” ngày đó cướp được chẳng thấm gì so với những “cải cách” sau này.
Vì biết Tưởng Năng Tiến mến mộ tài văn của Nguyên Ngọc, rùi lại rất yêu tinh thần hòa giải hòa hợp, tớ trích 1 bài thơ “hay”, tất nhiên, chỉ với những người như TNT
sau mùa Xuân 1968, có dịp ra Hà Nội, tôi đến Hội Văn nghệ, được đọc một bài thơ tuy ngắn nhưng lúc đó với tôi quả thật bất ngờ: bài thơ DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM, mà tên tác giả được ghi là LÊ ANH XUÂN. Đó là một tác phẩm từ Miền Nam gửi ra. Rồi một người bạn cho tôi biết đó chính là bút danh của Ca Lê Hiến.
Đọc tác phẩm gửi ra từ chiến trường, thích thật.
Một lần, ngoại khoá cho học trò, tôi đọc đi đọc lại bài thơ, đầy sức diễn cảm.
Đúng là nếu không ở chiến trường, không từ chiến trường, thì không thể có những câu thơ như thế này:
Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt
Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công
Đọc những câu thơ này cho học trò, giọng tôi cứ rung vang lên đầy cảm xúc: khâm phục, tự hào.
Đặc biệt nhất, tôi đọc đến những dòng thơ này:
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ
Cái dáng đứng Việt Nam, từ cái cá thể, đi đến cái khái quát, một biện pháp nghệ thuật rất chính xác, một luận suy hoàn toàn hợp lý và đẹp đẽ. Biết bao lần tôi ca ngợi cái dáng đứng này, dáng đứng Việt Nam.
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
Đọc bài thơ đã xúc động, tôi biết một điều còn xúc động hơn như thế rất nhiều: chính Lê Anh Xuân, chính Ca Lê Hiến, đã ngã xuống ở Sài Gòn, trong cuộc tiến công ấy!
…
Ôi đẹp quá, Lê Anh Xuân đã phát hiện ra một dáng đứng, dáng đứng Việt Nam!
Nhà phê phê bình bình Phạm Xuân Nguyên đúng, tinh thần chống Mỹ của dân XHCN đã trở thành bất tử . “Dáng Đứng Việt Nam” của tụi nó là 1 ông Việt Cộng đang xả súng vào lính VNCH.
Và bài hát của dân VNCH là bài “Cờ bay trên Cổ thành Quảng Trị”. Tưởng Năng Tiến hãy nên năng nổ & làm màu cho hòa giải hòa hợp nữa vào
Tội phạm nếu mang ra tòa xét xử phải xét xử kẻ chủ mưu. Kẻ chủ mưu sẽ phải chịu hình phạt chính, những người khác là tòng phạm tùy theo mức độ có thể được giảm án ít hay nhiều, và cũng có thể được tha bổng vì ở trong hoàn cảnh bị ép buộc phải làm điều ác.
Kẻ chủ mưu trong Cải Cách Ruộng Đất hồi đó chính là Hồ Chí Minh. Không phải cứ đóng kịch vãi ra vài giọt nước mắt cá sấu như Hồ Chí Minh làm là coi như đã hối lỗi, rồi huề cả làng.
Hàng trăm ngàn người bị đấu tố oan ức đến chết, tài sản bị tịch thu, con cháu bị đày đọa. Kẻ chủ mưu, Hồ Chí Minh, đáng bị tội gì? Tử hình hay tù chung thân 1000 đời?
“…Đó là chưa kể những hình ảnh dàn dựng khá công phu, hơi tốn kém, và rất nặng phần trình diễn trong buổi lễ mừng thọ 100 năm của một cụ … bần cố nông “. Tác giả Tưởng Năng Tiến .
Cựu trung tướng cộng sản Trần Độ :“…Chế độ này bắt con người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người già phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định và việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn gỉa dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp gỉa dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi cay đắng thay!…”.
Ù mạ .. “cái bung đồng”
Khoan nói chuyện lâu lắc lâu lơ – từ CCRD 1950’s đến Cải tạo tư sản 1976…chỉ mới đây thôi….
Chúng nó ăn cướp của người dân xuốt một thời gian dài bằng cách “ngoáy mũi lấy tiền” rồi cướp hàng chục triệu đô la của người khôn khổ qua các “chuyến bay giải cứu”, “chuyến bay ngạo nghệ VN đi vào tâm dịch”…v.v…vậy mà đâu có nghe chúng nó nói đến việc trả lại cho dân đâu, mặc dầu chúng nó đã “thâu hồi” lại gần hết từ những thằng đã ăn cướp của dân..
Đó chẳng qua là vì chỉ có mỗi cái “bung đồng”, mà giá (đồng nát) chưa đến vài chục ngàn …Hồ tệ (vài đô la), nên “đảng” chúng nó diễn tuồng trả lại để quảng cáo cái “đạo đức giả cầy” của Hồ Chí Minh mà thôi.
Tội nghiệp cái “bung đồng”!
“có nhiều người “đủ tiêu chuẩn để bị đấu tố” nếu lịch sử cải cách tái lập. Đặc biệt, con cháu của những người địa chủ này mỗi khi về làng vẫn thường giúp đỡ người nghèo, kể cả những người ngày xưa đã từng đấu tố cha ông họ.
Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân.” —-trích Huy Đức.
Nếu lịch sử cải cách
được tái lập,sẽ có nhiều người đủ
“tiêu chuẩn để bị đấu tố”. Chẳng hiểu tác
giả Huy Đức muốn nói điều gì ? Nếu chiến
dịch đấu tố kìa được thực hiện ngày hôm
nay, thì có nhiều “quan chức” cán bộ nhà
ta hội đủ “tiêu chuẩn để bị đấu tố” chăng
?.Hay là Huy Đức muốn nói rằng các địa
chủ thời đó bị đấu tố,là “đúng người,đúng
việc”,60 năm trước hay bây giờ cũng là
chính sách đúng đắn,không thay đổi với
thời gian ? Và “xét cho cùng thì tất cả họ
đều là nạn nhân”.
Người bị giết và kẻ tiếp tay với cái ác,
hay kẻ cho lương tâm mình ngủ yên
suốt 60 năm đều là nạn nhân cả . Vậy
thì ai là hung thủ cho chuyện cải cách
“Long trời lở đất” này ?
Có điều mà thiên hạ không bao giờ
hiểu nổi là tại sao phải làm những cuộc
đấu tố,giết người,hay là đã im lặng đồng
loã với cái ác ,để được một cái …bung
đồng .
Mạng của người ta chỉ đáng giá với một
cái bung đồng thôi sao?
Vừa ăn cướp,tiếp tục ăn cướp,tay lúc
nào cũng có con dao găm nhọn hoắt,
và miệng nói những điều nhân nghĩa,
cho diễn những trò nhân nghĩa, thật
là một bọn xỏ lá .
“rất yêu thích “tinh thần hoà giải”
Tớ thì yêu Thúi Rùm Trời Đất vì ông í “rất yêu thích “tinh thần hoà giải”. Ừ, kệ mịa chính quyền Cộng Sản thía lào, mình là trí thức Thúi Rùm Trời thì cứ “rất yêu thích “tinh thần hoà giải” cái đã tính sau
Chỉ nói thế này với chú Phét, see, với lũ trí thức hải ngoại như thằng Thúi, hổng phải tốn cắc bạc nào cho nó, mà tụi nó nhất bộ nhất bái về với Đảng . Spend yo money on somewhere else closer to home
Xin mượn chuyện này mà có đôi dòng, tôi không nghiệt ngã, chỉ dùng công tâm mà nói.
Một người có thiện tâm không nhận đồ mà người khác bị cướp. Nếu vì một lẽ ngặt nghèo gì đó mà không thế trả thì lương tâm áy nay vô cùng. Người đó sẽ phải trả lại món đồ không phải của mình, hoặc sẽ tìm cách để đền bù cho nạn nhân bằng cách này hay cách khác. Bà cụ Dương đã có một thời gian dài để làm việc đó nhưng trao lại “trọng trách” này cho con cháu trước khi bước sang thế giới bên kia, cái thế giới mà chủ nghĩa cộng sản chưa “chiếm hữu” và cùng lúc thì “trả nợ trần ai” lại ngay trước mắt. Nói thẳng ra là bà ta mua “insurance” để bảo hiểm ở “thế giới của người hiền” nhỡ bị bọn địa chủ Diêm La “bố trí” cho công tác chung với ” bác” tại…tầng 18.
Một người có thiện tâm sẽ dạy con cháu mình điều nhân nghĩa ngay từ buổi ban sơ, biết lẽ phái trái ở mọi hoàn cảnh và không dấu nhẹm tội ác. Cụ Dương đã làm được những gì? Chắc chắn là không. Nó rất đơn giản để hiểu: Nếu bà ta đã làm những việc trên thì chuyện cái bung đồng đã không cần um xùm như vậy. Đúng không Huy Đức?
Vào Nam những 1990 và con cháu thành đạt thì công sức của gia đình bà với cách mạng thiệt là…không nhỏ. Hàng trăm ngắn nhân mạng thời Cải cách ruộng đất vẫn còn chờ cái sự thật ngày đó được phơi bày. Cụ Dương đã làm được gì cho họ, ngoài cái bung đồng ấy nhỡ?
Chừng nào thì VC biết “tu nhơn tích đức” ???
Nuốn hiểu chính xác tại sao VC chiếm đoạt và cướp bóc miền Nam thì không gì bằng hãy nhìn vào việc Nga đang xâm chiếm Ukraine thì hiểu. Có điều hơi khác nhau một chút là Nga xâm lăng trực tiếp còn VC xâm lăng “thông qua” ông chủ TC đàng sau lưng.
Câu hỏi đặt ra là khi nào thì Nga từ bỏ việc xâm lăng Ukraine? => không ai biết được cả. Vì xâm chiếm cướp bóc là bản chất của nước Nga như nó có hiện nay. Chỉ khi nào Nga bị sức mạnh của quân dân người Ukraine và khối NATO đánh bại thì thôi.
Và, câu hỏi là chừng nào thì VC hết lòng tham lam cướp bóc người dân miền Nam nói riêng và dân VN nói chung? Chừng nào VC sẽ “nghĩ lại” và biết “thương” dân Việt? Chừng nào thì VC biết “tu nhơn tích đức” ?
=> Di… ơ ơ ơ ơ ơ ! Đực cáp chây tùm lum ớ bây !!!
Thằng Cuội Nguyễn Phú Trọng.
Thằng Tễu Phạm Minh Chính.
Thằng Bờm Võ Văn Thưỡng.
Thằng Mõ Vương Đình Huệ.
4 thằng này chỉ-đạo
mà
diễn không hay
thì
còn trời-đất nào nữa..
Công nhận chúng “diễn” hay thiệt .
Tổ sư “diễn” của cái đám này chắc
phải kể là thằng Hồ chí Minh ,cho
thi hành đấu tố,đến khi giết được
hàng vạn người,bằng những cách
khốn nạn nhất,vô nhân nhất . Nó bèn
nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu và tuyên
bố sửa sai . Giết người xong rồi sửa sai,
còn điều gì lố bịch hơn thế nữa ?
Tưởng màn diễn đã chấm dứt ,không
ngờ sau 60 năm,chiếc bung đồng từ
hồi “cải cách ruộng đất” lại được trở
về với khổ chủ với bao nhiêu chiêng
trống đầy ắp “tình người”, thật muốn
khóc hết sức .
Thật bái phục cái nghề “điễn”, của mấy
em Vẹm. Chắc cũng khối nước mắt cho
cái trò hoà hợp,hoà giải,hoà bình,quên
đi thù hận của Vẹm nhà ta đấy .
“Dù muộn, đến lúc gần đất xa trời, cụ Dương cũng đã “ngộ” ra rằng không ai có thể đem theo cái bung đồng nặng nề về bên kia thế giới. Vàng, bạc, châu báu … cũng đâu có nhẹ nhàng hơn. Và con đò sinh tử của quí vị, xem ra, cũng chả còn xa bao xa nữa. Thế mà vẫn cứ còn cố kiếm thêm thì e rằng sẽ hơi quá tải, và cũng quá ngu!” TNT
Ủa, bác Tiến quên rằng khi bắt đầu tuyển lựa “nhân tài” để kết nạp vào đảng là họ đã xét lý lịch tới 3 đời à. Cho nên trước khi có visa đi thăm Diêm Vương các đồng chí ấy phải kiếm thêm để lại cho 3 đời con cháu kế tiếp chớ.
Ai ngu không đè cổ họ ra đòi lại thì rán chịu.
Bí! Bung đồng là cái nồi bự bằng đồng? Vd Hầm bắp bung? Đọc HĐ vụ này lâu lắm rồi nhưng google không có, chỉ có nồi đồng 2, 3… gì đó thôi.
Thì là cái nồi chứ còn cái gì. Nồi đất nhà nghèo, nồi đồng nhà có, để rang/bung (giọng bắc kỳ) muối sống, ngô/ bắp, đậu phụng…
Quan trọng hoá, hàn lâm hoá… sẽ bí.
Cảm ơn bác
Thép đã tôi thế đấy!
Chưa một lần trong đời
Dù chỉ một lần thôi
Tôi tin cộng sản nói
Hơn sáu mươi năm rồi!
Từ cái đêm hôm ấy
Những gì tôi đã thấy
Cộng sản đối với tôi
Thép đã tôi thế đấy!
Nông Dân Nam Bộ
Nhưng tôi vẫn kính trọng
Cộng Sản gộc hơn người
Nguyên Ngọc, Võ Văn Kiệt
Mạc Văn Trang, cùng dòng Mạc Văn Con Cá sặc
Rùi thêm Nguyễn Ngọc Chu
Thêm cả Thái Bá Tân
Đầu bùi bùi chí vinh
Sạo vừa thôi bác ợ
Trả lại ?? thiệt quá khó!! Nếu tính tái sản có gia trị từ cái-bung -đồng trở lên,phải trả lai cho Dân,thì e rằng DCSVN mau chóng trở thành Homeless! Vì chúng có làm ra cái gì đâu,chỉ toàn là ăn-cướp của thiên hạ!
Từ khởi thủy Việt Công đã tuyên bố:Cướp được Chính Quyền từ tay người Pháp suy ra đó là Đảng Cướp???