Chiều tối qua, 13/01/2019, ngay trong đêm chung kết nhạc hội từ thiện tại thành phố Gdansk, thị trưởng thành phố này, ông Pawel...
Trung Quốc là một nước lớn, một nền văn hóa vĩ đại, nhưng về mặt chính trị, chưa bao giờ nó thoát khỏi thân...
Rốt cuộc con số ngúng nguẩy 4000 tỷ - 500 tỷ và 800 tỷ sẽ đi về đâu?! Gì thì gì chỉ có dân...
Phét đâu ra bênh vực cho Hồ chí Minh,sao lại để bàn dân thiên hạ bôi tro trát cứt vào mặt bác như thế….
bài ca bác buồi 2
bống bống bang bang
ngoan ngoan thơm nào
bé nữ nhé vào
bé nam cút xéo
hà hà hà hà
thế nhé à à
khà khà khà khà
tốt tốt ngoan ngoan
bống bống bang bang
cháu ngoan bác buồi
Cũng vì cái tính ham gái,
dâm dục ,cuồng dâm của
Hồ , mà bị bọn Lê Duẩn
chúng khinh bỉ như chó .
Và cuối cùng là bị hạ bệ
Cái tật ham gái của Hồ, vì tình dục mạnh hơn bình thường lấn áp cả lý trí, nên đã nhiều lần bị báo chí thế giới chỉ trích. Đoạn sau trích lại từ trang mạng “xoathanguong”
Hồ Chí Minh bị nói phải ngưng ngay chuyện ôm hôn con gái…
JAKARTA, Thứ Bảy (8 tháng Ba, 1959) – Ông Chủ tịch Bắc Việt Hồ Chí Minh bị nói phải ngưng ngay việc ôm hôn nữ thiếu nhi Indonesia và phải tôn trọng đạo lý Hồi giáo.
Báo giới Indonesia đã chỉ trích ông Hồ về chuyện ông thường ôm hôn (các em gái) trong chuyến viếng thăm chính thức 10 ngày tại đảo Java và hòn đảo du lịch Bali.
Hôm nay, ông A. N. Firdaus, Tổng thư ký của Đại Hội đồng Hồi giáo Indonesia tuyên bố:
“Những cái ôm hôn kiểu đó là một vi phạm đối với luật Hồi giáo, niềm tin của 90% người Indonesia. Ôm hôn con gái nơi công cộng cũng là một vi phạm thuần phong mỹ tục của Indonesia.”
Ông Firdaus nói thêm, “Có thể Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị tuyên truyền của Cộng sản ảnh hưởng sâu đậm đến nỗi ông đã nghĩ rằng đạo đức của người Indonesia tương tự như đạo đức Cộng sản.”
Tờ Pedoman, một nhật báo Xã hội hàng đầu của Jakarta, mới đây đã dựa trên bài xã luận trên tờ báo Harian Rakjat của đảng Cộng sản, chỉ trích trò “hula-hoop” là “sản phẩm mới nhất của văn hóa Mỹ”, và cho rằng kiểu ôm hôn của ông Hồ là “sản phẩm mới nhất của văn hóa Sô Viết.”
Quang Phan says: 08/03/2016 at 03:51
” Bác Hồ trong quần…bé gái ”
Bé gái , 6 tuổi , hiểu đúng khẩu hiệu ” Bác Hồ trong quần chúng nhân dân ” nhét hình “Bác” vào chỗ kín, nhưng lại bị kết tội xúc phạm chủ tịch Hồ chí Minh. Thiệt là oan !
( Trích ) 5/9/2009- Phóng viên báo Hà Nội Mới có cuộc phỏng vấn với đồng chí Bí Thư huyện uỷ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về vụ án bị cáo Kèo Sòn Thuý, 8 tuổi, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Đồng chí Hoàng Chánh Tân cho biết:
– Nhân dân huyện Cao Lộc rất bức xúc và phẫn nộ về hành vi xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh của bị cáo Kèo Sòn Thuý, 8 tuổi, con ông Kèo Sòn Minh và bà Lừ Chảy Huệ.
Đây là lần thứ 2, bị cáo Kèo Sòn Thuý xúc phạm Hồ chủ tịch, dù lần đầu nhân dân xã Mường Nạm đã cho bị cáo Kèo Sòn Thuý có cơ hội ăn năn sửa chữa và báo với cha mẹ bị cáo bảo lảnh bị cáo về gia đình để tiếp tục giáo dục uốn nắn. Thế nhưng bị cáo vẫn không hối lỗi, vẫn ngoan cố tiếp tục xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy vụ việc này nghiêm trọng nên sẽ đưa bị cáo ra toà xét xử vào ngày 18 tháng 9 sắp đến.
Cách đây khoảng 2 năm, khi đó bị cáo mới được 6 tuổi, bị cáo Kèo Sòn Thuý mang hình chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong chăn để ngủ chung vào ban đêm trong nhà, cha bị cáo đã ăn năn khai báo cho chúng tôi biết. Bị cáo sưu tập hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh để trong tập vở và có những hành vi đồi trụy như hôn hít hình của bác, để hình của bác vào chổ kín tự kích dục, bị cáo khiêu dâm ngoại hình bằng cách để cho một kẻ lạ mặt vẽ lên mình bị cáo những hình ảnh hở hang, bộ phận sinh dục của chủ tịch Hồ Chí Minh v.v…
Sau đó chúng tôi ghé qua trụ sở uỷ ban nhân dân xã Mường Nạm và được đồng chí Trần Đình Quý tiếp đón. Đồng chí Quý cho biết là lần thứ nhất khi Kèo Sòn Thuý xúc phạm lãnh tụ trong lớp học bằng cách cứ hun hít vào hình chủ tịch Hồ Chí Minh cất giữ trong tập vở và sách giáo khoa, cất hình bác Hồ vào chổ kín, thì nhờ có bạn bè học cùng lớp phát hiện ra, báo cáo với thầy cô giáo và vụ việc đã được ban giám hiệu trường học của bị cáo báo cáo về địa phương chúng tôi có biện pháp xử lý thích hợp. Tuy nhiên vì lúc bấy giờ bị cáo còn nhỏ (6 tuổi) nên uỷ ban nhân xã Mường Nạm chỉ cảnh cáo phê bình và giao bị cáo về gia đình tiếp tục giáo dục bị cáo mà thôi. Nhưng lần này thì đồng chí Quý cho rằng vụ việc này đã trở nên nghiêm trọng, và đã xin ý kiến cấp trên và các đồng chí lãnh đạo cấp trên đồng ý phải đưa bị cáo ra xét xử công khai tại toà án huyện Cao Lộc. Hỏi về trách nhiệm gia đình của bị cáo thì đồng chí Quý cho biết:
– Thật lòng thì chúng tôi cũng khó xử vì bản thân cha mẹ của Kèo Sòn Thúy,ông Kèo Sòn Minh, cha bị cáo, có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên chúng tôi không truy tố cha mẹ bị cáo ra toà.
Quang Phan says: 05/01/2014 at 12:53
Già dâm dục Hồ chí Minh
Trích báo ở VN:
Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”.
Các chị xúc động đến ứa nước mắt. Một chị nhẹ nhàng thưa với Bác như đứa con nói riêng với mẹ: “Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu… rất thất thường”.
Đôi mắt Bác ứa lệ nói với bác sỹ Phạm Ngọc Thạch – Bộ trưởng Bộ Y tế cùng tiếp khách với Bác: “Chú phải tìm cách trông nom chạy chữa cho các cô ấy, kinh nguyệt là biểu hiện xuất sắc của người phụ nữ, là điều kiện đảm bảo hạnh phúc của đời người và bảo tồn nòi giống”.
Kế tiếp, Bác quay sang Đồng vẩu mà quát:” cứ thấy gái thì mồm chú đã trịu trạo ra rồi”. Bác ôn tồn bảo với bác Tôn:” Dầu gì thì các cháu cũng ở trong miền nam ra thăm miền bắc, chú chịu khó bận vào cái quần dài, chứ để hai bi lòng thòng ra ngoài cái xà lỏn như mọi hôm thì hỏng việc anh…châm kíu các cháu tối nay.”
Thiệt là ứa nước mắt.
Trệu trạo
Quang Phan says: 29/12/2013 at 21:36
Gái miền Nam Huỳnh Thị Thanh Xuân là nạn nhân của Già Dâm Dục Hồ chí Minh thuật lại :
( Trích ) “ Năm 1964, tôi được cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho ra miền Bắc học văn hóa, … Năm đó tôi mới 15 tuổi. … bác đi bóp vai những đứa con gái, tới chổ tôi thì bác không những xoa lưng tôi mà bác còn để cho bàn tay đi xuống hai bờ mông của tôi xoa xoa bóp bóp …Bác hôn vào môi tôi một cách say đắm, lưỡi của bác còn thò vào miệng tôi ngoáy ngoáy , … bàn tay của bác không chiụ dừng lại sau bờ mông của tôi , …Bác Hồ ngồi cạnh tôi , bác ôm chặt tôi , một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi , bộ ngực mới lớn của một cô gái miền Nam .
…Bác ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, bác bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thều thào vào trong tai tôi :
– Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé .
Bác bồng tôi lên giường , hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi. Bác như một con cọp đói mồi, sau một hồi kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay ..Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.
Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói với ai lời nào…tôi bị hãm hiếp lúc mơí 15 tuổi và bị hãm hiếp ngay phủ chủ tịch và chính là ” bác hồ ” hãm hiếp tôi cho chồng tôi nghe .
Quảng Nam-Đà nẵng
Ngày mùng 2 thánh 9 năm 2005
Huỳnh Thị Thanh Xuân .
Nghe đâu là sau cái đợt “Các cháu miền Nam ra thăm bác” ấy, bác bỗng dưng trở thành …”bâng khuâng da diết”, khác hẳn với vẻ linh hoạt lúc trước; Bộ chính trị thấy vậy nên mới “chất vấn” bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, vì vị Bs này luôn theo sát “bác” nên biết rõ ngọn ngành…
Và thế là BCT đã chỉ thị cho Trung ương cục miền Nam phải gởi gấp ra bắc mấy cây giống vú sữa để trồng trong vườn phủ chủ tịch, để bác chiều chiều ra mân mê mấy trái vú sữa cho đỡ nhớ các cháu …miền Nam.
Cũng từ đó thì bác hết bâng khuâng, thất thần.
Tiên sư bác!
Tội ngiệp bác!
Cây vú sữa do Lê thị Sảnh ở Cà Mau tặng Hồ năm 1954. Và mãi đến khi Hồ ngoẻo cù đẻo năm 1969, Hồ và Sảnh chắng có cơ hội gặp mặt nhau- Hồ chẳng hề đặt được chân vào Nam mà Sảnh thì cũng chẳng đáp được xe lửa ra Bắc- cho dù bộ đội CS từ hồi đầu thập niên 60 đã được LX trang bị cho những súng ống hiện đại như AK-47, CKC…
Dạ, có một bác sĩ giám đốc…”xưởng đẻ Hồ Chứa Mưa” kể chuyện hai mẹ con tâm sự về “trình độ sản khoa của Bác” một cách ngắn gọn mà cháu phải công nhận đây là tuyệt chiêu nhất dương….Cock trong giới Gian Hồ:
Hôm qua con gặp bác Hồ
Về nhà mới biết là mình… mất trinh
Con ơi! Mẹ chỉ thấy hình
Sáng nay thức dậy thấy mình…tắt kinh
Má ơi, bà ấy chỉ mới thấy hình Béc thôi mà đã….ùn tắc giao thông.
Thế là chắc cháu phải giả từ giới…gian hồ rồi bác Mười ơi…hu hu hu…
Có bác sĩ giám đốc…xưởng đẻ Hồ Chứa Mưa, kể chuyện hai mẹ con nọ tâm sự về “trình độ sản khoa của Bác” ngoài sức tưởng tượng mà có lẽ ai cũng phải công nhận đây là tuyệt chiêu nhất dương….Cock, đẳng cấp nhất trong giới …gian hồ:
Hôm qua con gặp bác Hồ
Bác cho cây kẹo con liền… mất trinh
Con ơi, mẹ chỉ ngắm hình
Dám đâu rờ Bác, vậy mà…bặt kinh
Úi giời ơi là giời, bà mẹ ấy chỉ nhìn hình Béc thôi mà đã….ùn tắc giao thông.
Thế…lày là chắc cháu phải giả từ giới…gian hồ rồi bác Mười ơi…hu hu hu…
bống bống bang bang
thiếu nhi ngoan ngoan
lại đây bác bảo
bé nữ thơm nào
bé nam xê ra
ha ha thế nhé
hé hé ngoan ngoan
thơm thơm nhé nhé
be be be he
khè khè khè khè
Hi hi họa sĩ Babui nên gửi bảo đảm tranh ‘bác hồ chó chết đang đê mê trẻ em gái ngày 1-6’ này về cho công ty tuyên giáo Việt cộng ta ; kèm thư góp ý : áp phích nguyên thủy đảng ta dùng không thích hợp cho trẻ con nên chuyển sang dùng cho Ngày Phụ nữ Việt Nam , họa sĩ đã nâng cấp tranh sửa sai dùm cho đảng không tính phí !
Bà Dương thu hương , người đang sống ở Paris ánh sáng ,văn minh ,hoành tráng rất có gu thẩm mỹ, biết đánh giá phụ nữ muốn gì, rất yêu quý bác hồ chó chết như đảng ta vậy, có nói trên BBC :
“Ông Hồ là một người đàn ông khoẻ mạnh, khá đẹp trai. Tôi nghĩ điều Xuân Quỳnh trước đây nói với tôi là nếu Quỳnh gặp ông ấy ngày trước, có thể Quỳnh cũng phải lòng, cũng có thể là thật.”
Ai nghi ngờ nên lên mạng tìm hình trai đẹp bác hồ chó chết ngôì trong máy bay với thực dân Pháp Sainteny tầm 1946 , xem thực sự ngoài đời boác ta xinh giai cở nào ?
Chắc chắn 100% một đứa con cháu chắt chít của một gia đình đảng viên nào trong ngoài nước hay lũ đầy đô na đỏ đã hạ cánh an toàn bên Cali hay bất cứ các xứ đô na giẫy hoài mà không thèm chết nào, ngay cả đám đâù nậu 4 trụ cột bia nhắm : Lú Tàu lạ , Vưỡng văn thỏ Matúy airlines , huệ đom đóm trong quả cà rỗng , mì chính mẹ nó bác hồ chó chết sợ gì ,ngày 1/6 mà về nhà vừa múa , vừa rống toàn bài ‘Đêm qua em mơ gặm bác hồ chó chết’ cho ông bà , bố mẹ chúng nghe , là ăn ngay một vả vào má + Ồn thế,cút vào phòng lướt nét đi nào !
Quang Phan says: 08/02/2016 at 03:57
Cha già dâm dục Hồ chí Minh cho đến lúc chết, chưa một lần được đặt tay lên thiếu nhi miền Nam, nói chi đến trò cọ cọ được bộ râu lên đôi má phúng phính của các em, cho dù Cáo Hồ đã dùng đủ mọi mưu ma chước quỷ để lê được đôi dép Bình Trị Thiên qua được bên kia bờ sông Bến Hải !
Với dân số miền Bắc áp đảo 28 triệu dân- so với miền Nam 20 triệu-, Hồ Cáo ém hơn 60000 quân ở lại miền Nam vừa sau khi ký Hiệp Định Geneve 7/1954, những tưởng sẽ dễ dàng chiếm nốt được miền Nam. Nào ngờ, kế hoạch thôn tính miền Nam hoàn toàn thất bại.
Ngày 3/9/63, khi gặp Chu ân Lai ở Quảng Châu, Hồ Cáo uất ức rống lên :
“Đừng nói là phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh, đánh cho đến khi thắng lợi hoàn toàn!”.
Trước đó, ngày 19/5/1959, Hồ Cáo quyết định cho xây dựng đường mòn Hồ chí Minh để vận chuyển bộ đội và hàng hóa quân sự vào miền Nam.
Rồi sau này, với sự trợ lực của 320000 quân Tàu cộng, một trung đoàn phòng không của Liên xô, gần trăm phi công Bắc Hàn lo việc chống trả với các cuộc không tập của Mỹ ở ngoài Bắc, tháng Tám năm 1967, Hồ Cáo họp bàn mở cuộc “Tổng tiến công kết hợp với Tổng nổi dậy”. Với mục đích nghi binh, Hồ Cáo tung 4 sư đoàn tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Khe Sanh, nhằm tạo ra ấn tượng rằng sẽ có một” Điện Biên Phủ thứ Hai “, chứ không phải là kế hoạch tấn công toàn miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân.
Nổ súng vào Khe Sanh chính thức mở màn ngày 20/1/1968, , Hồ Cáo nhằm lôi kéo quân lực Mỹ giải cứu khu vực này. Rồi tiếp theo đó, vào ngày 29/01/1968 , Hồ Cáo mở trò đánh lén hèn hạ tấn công toàn thể lãnh thổ miền Nam.
Thế nhưng “Thiên bất dung gian “, Điện Biên Phủ thứ Hai đâu chẳng thấy, chỉ thấy Khe Sanh với 6000 lính Mỹ và một tiểu đoàn Biệt Động Quân VNCH vẫn oai hủng đứng vững , ngược lại, 15000 bộ đội CS chết phơi rốn trên trận địa.
Và ” Tổng tiến công, tổng nổi dậy ” dịp Tết Mậu Thân đâu chẳng thấy, chỉ thấy rằng không một người dân miền Nam nào hưởng ứng sất cả, và cho dù chỉ với vũ khí cổ lỗ xĩ từ thời Thế Chiến Thứ Hai, quân lực VNCH đã đập tan tành ba đợt “tổng tiến công ” liên tiếp của quân xâm lược đánh lén.
Trong cuốn “Bên Thắng Cuộc “, tác giả Huy Đức thuật lại : Tại Hội nghị Trung ương 14 , ngay trước Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân, Lê Duẫn phát biểu : “Tôi nghe anh em miền Nam nói tinh thần [quân đội Mỹ , ngụy bạc nhược lắm, nó sợ vô cùng. Ở Huế ta đánh mạnh là nó tan rã. Còn về quân ngụy, nó yếu vô cùng, nghe anh em nói khi ta đánh nó khóc lóc, bạc nhược vô cùng.”
Tác giả Huy Đức cũng thuật lại ” Cựu thủ tướng Cộng sản Võ Văn Kiệt viết rằng những người trực tiếp ở chiến trường như ông phải chứng kiến sự hy sinh quá lớn, lúc đó tôi đau đến mức nhiều lần bật khóc. Hơn 11 vạn quân (110,000) giải phóng đã hy sinh trên toàn chiến trường, còn thương vong của dân chúng thì không thể nào tính được” .
Và rồi thì giống như Chu Du trong Tam Quốc Chí , Cha già dâm dục Hồ chí Minh thua hai trận to, hao binh tổn tướng, uất ức mà chết 2/9/68. Ước mơ được hôn các em thiếu nhi miền Nam như đã dở trò sàm sỡ vồ vập các em nhi đồng ở Indonesia tháng 3 năm 1959 tan theo mây khói !
Cha già dâm dục Hồ chí Minh chết ngày 2/9/69.
Ông họa sĩ Babui vẽ thiếu một bàn tay khác của “bác” đang “vuốt ve” ở phần thân trước của ….”cháu ngon”.
Vẽ “bác” dựa theo một tấm hình lịch sử mà lại vẽ thiếu…tay thì thật là bất kinh đối với “bác”, nhât là trong ngày “quốc tế thiếu nhi”, cũng chính là ngày khơi gợi lại những kỷ niệm đầy sung sướng của các cháu….ngon khi được “gặp….bác Hồ”.(*)
Thât là tội nghiệp …”bác”!
(*) Nói đến “gặp bác Hồ”, minh lại nhớ đến lời tâm sự của một “cháu ngon” trong hồi ký mang tựa đề Lần Gặp “Bác Hồ” Tôi Bị Mất Trinh của Huỳnh Thị Thanh Xuân.
“Tự hào ngạo nghễ” quá Việt Nam!
Du học tận Đông Âu nước Nga
Kề cả tại Ba Lan Đông Đức
Trình độ văn hóa cỡ lớp ba
Bác Mao chúng nó coi như cứt
Học tại chức từ xa – bỏ qua!
Lấy hai thằng ra làm tiêu biểu
Giáo sư tiến sĩ chúng cả hai
Cả hai ủy viên bộ chánh trị
Một thành ủy – một tổng bí thư!
Giáo sư tiến sĩ lớp mười B
Trình độ chánh trị loại cao cấp
Ngay cả đào tạo tại Harvard
Tên bí thư người Nam giọng Bắc!
Thằng anh cả cử nhân văn chương
Thơ văn dở dở lại ương ương
Thằng ra từ Harvard phát biểu
Ngay cả chữ Việt cũng không suôn!
Cả hai chúng nó đang lãnh đạo
Nước cộng hòa xã nghĩa Việt Nam
Công an trị cực kỳ tàn bạo
Cái hay là ta vẫn ngậm câm!
“Tự hào ngạo nghễ” quá Việt Nam!
Nông Dân Nam Bộ