Tôi tình cờ “nhặt” trên FB một tác phẩm khá độc đáo của Marc Riboud. Ông “chớp” được cảnh một anh bộ đội (với con búp bê nằm dưới nắp ba lô, và cái sắc cầm tay) đang trên đường trở về quê cũ.
Cùng với bức ảnh là lời bình, cũng độc đáo không kém, của FB Nguyễn Hoàng : “Thằng này coi vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi.”
Thằng chả hiền thiệt chớ. Cái ba lô xẹp lép hà. Ngó thấy mà thương. Là kẻ cầm súng, thuộc phe thắng trận, đương sự có thể thu góp được chiến lợi phẩm nhiều hơn thế.
Bên thua cuộc, rõ ràng, không mất mát chi nhiều mà Bắc/Nam đã được “nối vòng tay lớn” – theo như cách nói của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Rồi ra, tác giả còn dự tưởng, sẽ có những đoàn tầu thống nhất “toả khói trắng hai bên đường,” những đám “trẻ thơ đi hát đồng dao” khắp ngõ, và “mọi người ra phố mời rao nụ cười.”
Họ Trịnh, có lẽ, thực lòng tin tưởng như thế. Niềm tin của ông cũng được không ít người cùng thời chia sẻ. Sự thực, tiếc thay, khác thế. Sau ngày “Nam/Bắc hoà lời ca” thì nụ cười gần như biến mất trên môi của mọi người dân Việt.
Dù thuộc bên thắng cuộc, những bộ đội phục viên cũng không hề được hân hoan cười đón khi họ trở về :
“Tôi đã được chứng kiến cảnh hẫng hụt của nhiều người khi họ … ngơ ngác tìm kế sinh nhai, đã không ít người đòi đảng, chính quyền cơ sở phải chia ruộng đất cho họ, và tất nhiên đảng, chính quyền không thể moi đâu ra ruộng đất để cho họ cày, cực chẳng đã, nhiều người đã trực tiếp đòi ruộng cha ông mà ngày trước họ đã góp vào hợp tác xã, không ít người đã tự ý đi cày ruộng cha ông của mình, thế là … họ được quy là công thần gây rối, chống lại đường lối của đảng, nhà nước, kết cục có người bị đuổi ra khỏi đảng, có người bị bắt lên xã, lên huyện tạm giam để xử lý vì đã ngang nhiên lấn chiếm đất đai của nhà nước đã giao cho người khác.” (Vi Đức Hồi – Đối Mặt, Chương II).
Đoạn hồi ký thượng dẫn giúp cho độc giả hiểu tại sao vỉa hè Hà Nội lại đông đảo những người làm nghề cửu vạn. Họ sống ra sao?
“Mỗi tối thuê cái chiếu nằm gầm cầu, có tiền bạc của nả thì gối đầu, giắt lên ngực. Bốn bên lủng củng người nằm, nói anh bỏ lỗi, nó đéo nhau huỳnh huỵch rồi lại chửi nhau, quát nhau to tiếng hơn ô tô chạy ngoài đường.” (Tô Hoài. Chiều Chiều. Phương Nam, Hà Nội: 2014).
Giữa Thủ Đô Của Lương Tâm Nhân Loại mà trải chiếu “đéo nhau huỳnh huỵch” thì (ngó) cũng hơi khó coi. Tuy thế – và được thế – vẫn hơn hẳn nhiều bạn đồng đội (không may) khác, đang “nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng.”
Hạnh phúc hay đau khổ (nghĩ cho cùng) chỉ là sự so chiếu, và mọi so chiếu đều tương đối cả. Nói chi đến những người lính vô danh, ngay cả một nhân vật tiếng tăm cỡ như thi sĩ Tế Hanh (“từng là ủy viên ban chấp hành hoặc thường vụ Hội Nhà Văn VN, từng mười năm liền phụ trách đối ngoại của hội, từng có chân trong ban phụ trách nhà xuất bản Văn học”) đến cuối đời cũng đành chép miệng : “Trải qua hai cuộc chiến tranh mình còn được sống, được làm thơ, còn may mắn hơn khối người khác, thế là được rồi.” (Vương Trí Nhàn. Cây Bút Đời Người. Phương Nam, Hà Nội: 2002).
Vâng, đúng thế. Còn sống là “may mắn hơn khối người” rồi!
Theo thống kê (chắc không khả tín) của Tổng Cục Chính Trị thì đến năm 2012, toàn quốc chỉ có 1.146.250 liệt sĩ và khoảng 600.000 thương binh, trong đó có 849.018 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Wikipedia tiếng Việt cho biết thêm :
“Từ tháng 12 năm 1994 đến hết năm 2001, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý cho 44.253 Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.”
Có bà bị lọt sổ vì không đủ “kiên trinh” nên đã (lỡ) đi thêm bước nữa – theo như tường trình của Tuổi Trẻ Online :
“Chúng tôi đến khi bà Trần Thị M. đang ăn tối ngay trên giường. Bà đã ở trên giường như vậy gần ba năm rồi, kể từ khi đôi chân không còn tự đứng lên được nữa. Ấy thế nhưng khi hỏi đến chuyện xưa, đôi mắt bà sáng lên.
Bà say sưa kể về những ngày hoạt động cách mạng, những ngày tù ngục đòn roi tra tấn, thương tích tới 75% (thương binh hạng 2/4)… Vượt qua được hết, chỉ không chịu nổi mỗi lúc nghe tin chồng, tin con thôi” – bà chợt trầm giọng. Ba lần ‘không chịu nổi’ ấy là vào năm 1962, ông Võ Mười, chồng bà, hi sinh khi bà mới 30 tuổi; năm 1964, con trai út Võ Danh của bà bị bắn chết khi vừa 6 tuổi, đang được giao việc cảnh giới cho các chú cán bộ họp; năm 1971, con trai lớn Võ Thái làm giao liên cho ban binh vận Khu ủy Khu V hi sinh ở tuổi 16.
Còn lại một mình giữa đạn bom, hai lần bị bắt, giam cầm tra khảo ở nhà lao Quảng Ngãi, năm 1974 bà gá nghĩa với một người đồng đội, ông Thái Văn Thới. Chiến tranh vẫn ác liệt, đâu biết mai này sống chết thế nào. Thương nhau, thông cảm hoàn cảnh của nhau thì về với nhau thôi” – bà kể. Ngày 21-2-2014, UBND P.12, Q.Bình Thạnh đã tổ chức cuộc họp để xét duyệt và đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu Bà mẹ VN anh hùng cho bà. Phường đã có tờ trình về trường hợp của bà gửi Phòng Lao động – thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Q.Bình Thạnh, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó gia đình bà nhận được thông báo bà chưa được lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Bà mẹ VN anh hùng do đã… tái giá.”
Phải chi cái hồi giao “công tác cách mạng” cho hai đứa nhỏ (6 tuổi và 16 tuổi) mà Nhà Nước cũng xét (nét) kỹ càng như vậy thì đỡ cho mẹ Trần Thị M. biết mấy. Dù sao, vẫn còn có điều an ủi là nhờ đang sống ở thành phố mang tên Bác nên tờ trình về trường hợp của bà cũng đã được gửi tới Sở LĐ -TB&XH TP.HCM và đã được cứu xét (rồi) từ chối!
Có mẹ không nhận được danh hiệu anh hùng chỉ vì lỡ “chui rúc” ở những nơi hoang vu quá. Bên Kia Đèo Bá Thở là một nơi như thế :
“Trên bản đồ quân sự cũng như bản đồ của nha Ðịa Dư không bao giờ có địa danh ‘Ðèo Bá Thở’. Bởi vì đặt cái tên cho ngọn đèo này chính là tôi và một vài người bạn… Ngọn đồi nằm không xa trại giam chúng tôi trong tỉnh Yên Bái. Ngày ngày đội chúng tôi có mười anh em phải băng qua bên kia cái đèo khốn nạn này, tới một khu rừng toàn thị là tre, nứa, giang…
Mấy ngày đầu chúng tôi không chú ý tới cuối dốc bên kia có một cái nhà tranh đã sập. Người chủ căn nhà lấy vài thân tre to, chống cái mái lên, nên mái nhà chạm đất. Tất nhiên trong tình trạng đó nó không có cửa. Chúng tôi đã vài lần đi về ngang đó và tưởng nó đã bỏ hoang, bởi vì trông nó còn thua một cái chòi chăn vịt ở miền Nam.
Một hôm cả bọn chúng tôi thấy trời còn sớm, nên nghỉ lại bên kia dốc một lát trước khi ‘bá thở’. Chúng tôi nghe lục đục trong cái chòi bỏ hoang, và phát giác đuợc một cụ già thật già. Nét mặt bà cụ nhăn nheo hệt như những vết nẻ của ruộng bị hạn hán nhiều ngày.
Bà già có một cặp mắt nâu đục, lờ đờ và đầy rỉ mắt. Bà già mặc một cái áo bông vá chằng vá đụp. Phải gọi đây là cái áo vá trên những miếng vá. Nó nặng dễ chừng đến năm ký chứ không chơi. Chúng tôi gạ chuyện, song tất nhiên bà già biết chúng tôi là tù ‘Ngụy’ nên không hé răng một nửa lời.
Hôm sau trong lúc đốn tre chúng tôi hội ý. Chúng tôi lấy dư ra mỗi ngày vài cây về giấu ở gần căn lều của bà cụ. Ðược vài ngày đủ tre để dựng lại căn lều, chúng tôi để hai người lại sửa còn tám người vào rừng đốn tre cho đủ số lượng của mười người. Chúng tôi cũng cắt tranh về để dậm lại những chỗ quá mục nát. Căn nhà sửa xong, có cửa để chui ra chui vào. Bà già khi đó tự động nói chuyện với tụi tôi :
– Lão có ba đứa con, một đứa đã có giấy tử sĩ, hai đứa kia thì hoà bình lâu rồi, nhưng lão không hề nhận được một chữ của chúng từ ngày chúng đi. Lão mới có giấy mẹ liệt sĩ, mỗi tháng có tiền nhưng chả vào đâu.” (Hoàng Khởi Phong. “Bên Kia Ðèo Bá Thở.” Cây Tùng Trước Bão. Thời Văn, Hoa Kỳ: 2001).
Bà lão hẳn đã qua đời từ lâu. Những người lính thắng trận trên đường về quê (với con búp bê cầm tay) hơn 40 năm trước e cũng không còn mấy ai sống sót. Đám mẹ ngụy và lũ con thua cuộc cũng thế, cũng đều đã lần lượt đi vào lòng đất.
Kẻ Bắc/người Nam, bên thua/bên thắng nên họ đã phải trải qua những hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Duy có điều này thì chắc chắc là hoàn toàn không khác : khi họ chết không ai nhắm mắt!
He he he …Tội nghiệp Phét!Tội nghiệp thơ con cóc!
Năm nay không thấy báo đài Việt cộng rêu rao mừng “phỏng giái thành công”, thay vào đó lại lập lờ là mừng ngày thống nhất đất nước ..
…blah…blah…blah.
Chỉ tội nghiệp cho “anh Phét”, lạc lõng, đơn độc lên diễn đàn DCV “ăng ẳng” vài tiếng cho có, nhưng những tiếng “ăng ẳng” của “anh Phét” thì lại có mùi…thiu, vì nó vừa dở, vừa cũ như cơm…thiu.
Tội nghiệp Phét đã hèn còn bị…thiu!
Bài viết có nhắc tơi Thi sĩ Tế Hanh,xin gởi tới bà con 2 câu thơ của Thi sĩ nói về tàu hỏa VN thời thưc dân Pháp,mà bây giờ vẩn còn nghiêm đúng: ” Có chi vươn vấn trong hơi mảy.
mấy chiếc toa đầy năng khổ đau !”
Ai đả từng về Vn và đi xe lửa đều nhân biết điều nầy.Nhìn hành khách người Việt ,lên xuống các ga ,không khác nào đang chạy giăc !Hảy nhìn thì biết chỉ số hạnh -phúc của Dân Việt! Đỏ là hình ảnh sống đông nhất của nước Viêt hôm nay dưới chế đô CS !!
Đểu nhất là chúng tặng cho một ảnh “Bác Hồ lộng kiếng”. Mịa… Chúng cướp nhà, cướp vàng, cướp đủ thứ, còn có công thì được ảnh thôi.
Dân lẩm bẩm: ĐMCS! ĐMHCM!
“…Theo thống kê (chắc không khả tín) của Tổng Cục Chính Trị thì đến năm 2012, toàn quốc chỉ có 1.146.250 liệt sĩ và khoảng 600.000 thương binh, trong đó có 849.018 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ ) . Tác giả Tưởng Năng Tiến .
Hoàn toàn đồng ý với tác giả Tưởng Năng Tiến. Cộng sản Hà nội là Bợm phét, Bợm láo, Bợm bịp :
Nhà sử học Hà Văn Thịnh (VN)- Giáo sư trường Đại học Khoa học Huế: “Tôi nói thật , lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm với Pháp và Mỹ mà không thua trận nào là không chấp nhận được… Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích học sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi viết trên báo Lao Động năm 2005 ‘Lịch sử theo giấy học trò’, tôi vạch rõ, dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó làm đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật”.
Nhà biên khảo Trần Giao Thủy: ” Trong cuốn sách viết về trận Điện Biên Phủ ( 1994), Võ nguyên Giáp không hề nhắc đến khối vũ khí, đạn dược, lương thực, nhiên liệu khổng lồ của Trung cộng đã viện trợ cho Việt Nam hay những cố vấn chiến thuật, hỗ trợ kế hoạch trong trận chiến quyết định sau cùng của cuộc chiến tranh chống Pháp. Khi viết lại với đại tá Hữu Mai cuốn Điện Biên Phủ- Điểm Hẹn Lịch Sử (2001), tướng Giáp có đề cập, nhưng rất ít, đến đoàn cố vấn và Vị Quốc Thanh “.
Bộ sách “Lịch sử Việt Nam” của Viện Sử Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn với 15 tập, với 10,000 trang, nhưng lại chỉ dành vỏn vẹn khoảng 11 dòng để nói về cuộc chiến tranh Biên Giới 1979 .
7/11/2014- FB Bảo Giang ở Việt nam : Từ sau ngày quốc nạn 30-4-1975, đã chẳng có sách vở nào được ghi chép, đã chẳng có người dân nào được phép nhắc nhở đến bản đồ địa lý mà cha ông ta để lại, cũng như chẳng ai được nhắc đến chuyệt phạt Tống, bình Ngô, triệt Hán, diệt Thanh của cha ông ta nữa.
Tướng CS Trần Độ nói: “Không ai tráo trở và lật lọng bằng cộng sản. Nói láo, cuồng tín, không biết ngượng và xấu hổ”.
Nguyễn Khải – cựu đại tá, đại biểu quốc hội CSVN, phó chủ tịch hội nhà văn CS: Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ .
Nhà văn Xuân Vũ – Từng gia nhập Việt Minh . Phóng viên báo Tiếng Súng Kháng Địch . Biên tập viên đài phát thanh Hà nội . Hội Nhà Văn Hà Nôi. Hơn 70 tác phẩm – đã phê bình rằng : “Đảng cộng sản Việt nam sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy ” .
Ngày báo chí 21 tháng 6 năm 2015 , Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đã than thở rằng “ Chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Đến nỗi nhiều người không dám nhận là nhà báo, vì báo chí sai sự thật quá nhiều “.
Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô Gorbachev:” Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá “.
v…v…
18/10/17- Nhà báo Bùi Tín- cựu Phó Tổng biên tập của báo Nhân dân, cựu đại tá CSBV :
Trong chiến tranh ở Việt Nam, 2 bên đều đưa ra những con số của mỗi trận chiến. Nhưng mỗi bên có một quan niệm, cách thức khác hẳn nhau. Điều này có tác dụng không nhỏ đối với kết thúc của cuộc chiến, có thể nói là có tác dụng quyết định thắng thua trong chiến tranh.
Về phía Hoa Kỳ, các thông báo, tin tức, các con số đều chuẩn xác theo nền nếp công khai, chính quy của một hệ thống sổ sách, thống kê, kế toán khoa học, chi ly, nghiêm chỉnh. Con số sỹ quan, quân nhân, chuyên viên, kỹ thuật viên, đơn vị có mặt ở miền Nam Việt Nam là bao nhiêu, được thông báo từng tuần lễ, từng tháng một. Các đợt tăng quân, giảm quân, rút quân cũng công khai tỷ mỷ, rõ ràng, chính xác đến tuyệt đối.
Tướng Westmoreland còn ra chỉ lệnh cho mọi cấp chỉ huy phải đích thân đếm kỹ các xác chết của đối phương để đảm bảo các báo cáo thật chuẩn xác.
Còn phía Bắc Việt Nam đưa bao nhiêu quân vào miền Nam? không có một tin tức nào, một con số nào suốt từ năm 1960 đến năm 1975. Coi như không hề có 1 quân nhân nào từ miền Bắc vượt qua giới tuyến quân sự. Cứ như là tất cả đều là Quân giải phóng của Mặt trận Giải phóng là dân miền Nam, dân tại chỗ hết. Có thế mới là «tôn trọng tuyệt đối quyền tự quyết của nhân dân miền Nam» như đã cam kết trong các Hiệp định. Các xe tăng vào Nam cũng cắm cờ Mặt trận.
Về công bố con số thương vong trong các trận đánh, trong cuộc chiến tranh cũng vậy, mỗi bên có một quan niệm riêng, một cung cách riêng khác hẳn nhau.
Phía Hoa Kỳ theo nếp làm việc công khai, minh bạch, chuẩn xác. Bộ Quốc phòng công bố hàng tuần lễ tổn thất của quân nhân Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam, có tuần lễ 40, 60 người, có tuần lễ lên 180 người. Tổng số sau khi chiến tranh kết thức là gần 60.000, có tên từng người ghi trên bức tường kỷ niệm giữa thủ đô Washington DC.
Vậy mà theo công bố của phía Bắc Việt Nam, riêng trong năm 1968 qua trận chiến Mậu Thân, quân Hoa Kỳ đã tổn thất lên đến 130.000 người (!).
Nếu cộng tất cả các con số thương vong của quân đội Việt nam Cộng hòa đăng trên báo Quân đội Nhân dân thì chỉ riêng trong năm 1968, con số đó lên đến gần nửa triệu, hơn 460.000 ngàn quân! Một con số thổi phồng quá đáng! Còn «phía ta» thì không có con số nào, nghĩa là … không đáng kể.
Về số máy bay bị bắn rơi trên miền Bắc, con số Hoa Kỳ đưa ra là gần 1.000 máy bay các loại, nhưng theo công bố của Hà Nội là gần 3.000 chiếc. Những con số thật và số ma, số ảo cãi nhau, nhảy múa loạn xạ trong nhận thức của người muốn biết sự thật. Tin ở con số nào?
……..
Phía Hoa Kỳ là một thể chế dân chủ thuần thục, luôn tôn trọng sự chân thực, chính xác, không cho phép mỵ dân, lừa dân, nói dối dân, sẽ mất hết niềm tin, cơ sở tồn tại của chế độ.
Phía chế độ độc đoán độc đảng là quan niệm đánh lừa được địch trong chiến tranh, nghi binh, che dấu sự thật không đáng nói trong chiến tranh là thủ thuật, khôn ngoan, miễn là giành được chiến thắng, toàn thắng. Mọi sự nói dối, lừa địch và che dấu, lừa dư luận trong nước và thế giới là được phép, lương tâm yên tĩnh, không cần băn khoăn. Kết quả biện minh cho biện pháp. Thực dụng đặt lên trên đạo đức, tính lương thiện.
“Chết không nhắm mắt “- Tác giả Tưởng Năng Tiến.
Giời ạ, làm sao mà nhắm mắt nổi?! Người Mỹ có câu “turn over in the grave ” hàm ý rằng người chết căm hận lắm đến nỗi không thể nằm yên dưới huyệt mộ. Hàng vô số bộ đội sinh Bắc tử Nam, tử trận , tưởng đâu sẽ được mồ yên mả đẹp, dè đâu sau Cuộc chiến, biến thành xương chó, xương lợn, xương khỉ ráo trọi. Làm sao mà nhắm mắt nổi ?!!!
” Hỏa lực của Mỹ- Ngụy kinh đến phát khiếp đi được, thân xác bộ đội ta tan nát như cám vữa. Nữa là bên ta, binh bại, tướng tồi, rút lui chạy tụt quần, văng dép Bình Trị Thiên may ra còn sống sót, chớ đâu có kịp kéo mang theo xác đồng đội ! Nay sau Cuộc chiến, bao nhiêu thân nhân, bạn bè muốn tìm xác các liệt sĩ, thì đánh bó tay, không biết mô mà tìm”. Nên xảy ra hiện tượng các nhà “ngoại cảm rỏm ” đưa ra xương chó, xương lợn, xương khỉ , rồi bịp bợm , nói láo với thân nhân , bạn bè của các liệt sĩ rằng đó là xương cốt thật !
Đúng là luật Quả báo, lúc sống làm lính đánh thuê cho bọn đế quốc Trung-Xô, hăm hở vào miền Nam bắn giết, đặt mìn, quăng lựu đạn, chặt đầu, chôn sống bao nhiêu dân lành miền Nam, nên lúc chết, biến thành chó, lợn, khỉ, như vậy là lô gíc , là đúng rồi.
Nhà ngoại cảm Xã Hội Chủ Nghĩa -27/10/13 | Tác giả: Ông Bút : Nhà ngoại cảm XHCN, chỉ mất công tìm xương heo, cốt chó đưa vào “nghĩa trang liệt sĩ.” Không thiếu trường hợp nhiều người mang về thờ, hết sức trang nghiêm, đến chừng xét nghiệm hóa ra xương chó!
Tai nạn nghề nghiệp cho nhà ngoại cảm, vừa qua bà Phan Thị Bích Hằng, dám tợn gan đem răng heo, mảnh sành, nói là cốt Phùng Chí Kiên, tay này được Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, phong tướng đầu tiên..” .
Chạm đáy – 26/11/13 | Tác giả: Bùi Tín: “… hàng chục ngàn liệt sỹ của các nhà ngoại cảm » được nhà nước khen thưởng bỗng lộ nguyên hình là trò bịp lớn, với những răng lợn rừng, xương khỉ, mảnh sành ” .
Khà khà khà, Khác vói NGUY SAI GON năm xua phải lạy lục, gọi dạ bảo vâng thì mói có bơ thừa sửa cặn, VC chúng anh đâu có ăn bơ thừa và uống sửa cặn. VC chúng anh chỉ ngồi tại BA ĐINH và bu MẼO bu ANH bu PÁP và bu ÚC cứ chở BƠ va SỬA bằng máy bay tới VIET NAM cho dân VN ăn và uống.
Để có đuoc điều đó , truóc tiên là VC chúng anh đả phải TÁNG cho những thèng đó mỏi thằng một trận chí tử truoc đả rồi bay giò chúng nó mói NGOAN đó thôi.
Các quí vị TÀN DƯ COCK CẮN 3/ cứ nhìn vào cái gọi là HOI ĐONG BAO AN LHQ thi rỏ. Trong đó 5 thèng thuòng trục LHQ thì VC chúng anh TÁNG vao mặt hết 4 thằng và điều CHIEN THẮNG. Bốn thèng đó là
1/bu PÁP
2/bu ANH
3/bu MẼO
4/TÀU CHỆT
chỉ trừ có thèng NGA là VC chúng anh chưa TÁNG vì NGA đâu có mất dạy như 4 thèng đó đâu. Hế bất cứ thèng nào mất dạy là VC chúng anh TÁNG ngay bất kể thèng đó là thèng nào, bất kể thèng đó mạnh bao nhieu, giau bao nhieu và phach lối bao nhieu , VC chúng khong tha , hiểu chưa hiẻu chua, mother fucker NGUY COK TAN DƯ, kakakkakkakak.
Cư nhìn bu MẼO bưng bô VC chúng anh hom nay thì sẻ rỏ những gì anh PHÉT chọt trong DCV này.
Xua kia SÁU THẸO(NGUYEN VAN THIỆU ) lạy lục bu MẼO ở lại và ngay cả van vái bu MẼO quay trở lại sau khi MEO đá rút, nhưng BU MẼO nhất quyết mot đi khong trở lại vì NGU CHI mà quay lại giúp thằng ăn bám, thèng bất tài vô dụng , thèng KY SINH TRÙNG như thèng NGUY SAI GÒN.
Bay giò thì bu MẼO cứ tán tỉnh, bưng bô, lui tói vèo vèo tói VN đẻ bưng bô cho VC chúng anh. Từ mụ HARRIS phó ton ton cho tói bộ QUOC PHONNG AUSTIN cho tói NGOAI TRUONG BLINKEN, và mai mot là lảo già JOE BIDEN ttoi’ viếng VC chúng anh tiép.
Anh Phét nói như thé thì đô bất kỳ thèng già NGUY COCK KHÚ Đế nào cải cho đuọc , kakakkakkakakkak.
phải khong cai’ ddam’ Ngụy Cock Già Khú đế Bolsa Cali phot., kakkakkakkakka.
Dmcs
Dm mày sủa gì
Đập chết cha mày
Và 48 năm sau biến cố đau thương…
Nhà nước cộng sản vn đã đẻ ra một loài bò bị bịt mắt bằng miếng vải màu đỏ nên thường gọi là loài …..bò đỏ và cũng có tên gọi khác là dư lợn viên.
mày là một trong những con bò đó.
ngày xưa cha ông ta vì sự vong tồn của dân tộc,nên bất đắc dĩ phải cúi đầu cúc cung Triều Cống hằng năm cho Thiên Triều TQ để tránh bị Diệt Vong bằng Chinh Phạt Tổng Lực từ Thiên Triều TQ,còn ngày nay dù đã dựa hơi dzái thằng Mỹ,nhưng Lũ man di mọi rợ Kinh cẩu việt nam cộng sản vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cúc cung Triều Cống và bưng bô cho ông Nội Thiên Triều TQ nà sao ?,nà sao ?,nà sao thế ?,mẹ nó.
Một nhà báo kỳ cựu bình luận, chủ nghĩa xã hội, như miếng da lừa, teo tóp dần, chẳng biết có “giãy chết” như tư bản không nhưng cứ dậm chân tại chỗ và thụt lùi so với các nước khác. Chủ nghĩa xã hội, nói một cách ngắn gọn, chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu.
Sự dối trá ấy bị xé toạc khi những người ở thiên đường miền Bắc được tận mắt chứng kiến cuộc sống và nền kinh tế ở miền Nam. Người cộng sản không thể ngờ và nghĩ rằng đồng thời với việc họ “giải phóng” được miền Nam thì chính miền Nam cũng giải phóng đầu óc u mê cho hàng triệu người Bắc. Họ tận mắt thấy chủ nghĩa tư bản ở miền Nam đã xây dựng một nền kinh tế hàng hóa dồi dào tới mức những người quen sống trong chế độ bao cấp có nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Nhìn ra xung quanh, đừng ngó xa Mỹ, Nhật, Đức, Hà Lan, Bỉ… làm gì, cứ chú mục vào mấy nước gần cũng đủ thực tiễn trả lời “ai thắng ai”, tư bản có giãy chết không. Những con rồng châu Á: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông đều là tư bản giãy chết. Những con hổ đang trỗi dậy trong khối ASEAN như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines thì không có nước nào theo chủ nghĩa xã hội. Họ càng giãy, càng vươn cao, tiến nhanh.
Thậm chí “thằng em dại” Campuchia cũng đang ruổi những bước dài sau khi định lại đường lối, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, từ bỏ thứ lý luận cũ rích về chủ nghĩa xã hội.
Tháng 6 năm 1982 tướng John Vessey đến Hà Nôi bàn về chuyện đi tìm hài cốt lính Mỹ và nhũng ngừơi của chính quyền cũ đang bị giam giữ.Nếu Hà Nội đồng ý cho đi tìm hài cốt Mỹ và thả tù thì Mỹ sẽ bỏ cấm vận và bỉnh thường hóa cho VN làm ăn với các nứơc.Sau khi bỏ cấm vận thì phái đòan Mỹ mới đựoc đên VN để tim kiếm lính Mỹ Mất tích và tù cải tao bắt đầu được tha về.Từ đó các nứơc cũng lần lượt đến mở hãng xưỡng làm ăn vì nhân công rẻ.Nhiều người phất lên nhờ bán đất.nhiều người giàu lên nhờ biết luồn tay dưới bàn.Làm ăn được thì nhà cửa mọc lên,phố thị khang trang…Nếu bố Mỹ vân tiếp tục cấm vận thì các nứơc khác không dám vô làm ăn và nếu không cho vay tiền Quốc tế,không cho hưởng tối huệ quốc thì VN bây giờ cũng chi ngang bằng Cuba,Bắc Hàn mà thôi.Hiểu không?
Dám gặp bố không con hay lại chạy tuột quần
Kaka Kaka nhục nhã dog phét
Nguyễn Hoàng : “Thằng này coi vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi.”
Chú ” bộ đội cu hồ ” nầy có bấy nhiêu ” chiến lợi phẩm ” là đã quá sung sướg rồi . Lội bộ vài trăm cây số về nhà cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo , chẳng biết mệt mỏi là gì . ” Chiến lợi phẩm ” lớn lao khác thì mấy thằng cán bộ chóp bu ngụy Ba đình chiếm đoạt hết rồi . Đúng là một lủ cướp từ bắc vào nam . Đã cướp chính quyền năm xưa nay thì cướp tài sản của dân miền Nam . Hãy nghe thằng Đỗ Mười nó nói nè :
” Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn…(Đỗ Mười) ” .
Đi cướp chứ ” giải phóng” mẹ gì !
Chỉ tội nghiệp cho thằng cộng con ngụy Phép Lác bị nhồi sọ từ nhỏ , không có đầu óc nhận định tự chủ ,chỉ có một bài , nhai đi nhai lại ” đu càng & chạy tuột quần ” .Ngoài ra chẳng biết gì khác bởi vì nó
lớn lên từ đóng phân , chỉ biết cứt là ngon nhất .
Sau ba mươi tháng tư
Hai người bên thắng cuộc
Bây giờ giàu cỡ nào
Chủ biệt phủ dinh thự
Như thành lủy triều ̣đình?
Cũng nhờ ơn lãnh tụ
Đã lãnh đạo tài tình
Trở về thời đồng trụ
Thời đại Hồ Chí Minh
Ký ức một thời trước
Sau ba mươi tháng tư
Ngày mình đã mất nước
Và bước vào ngục tù!
Nông Dân Nam Bộ
“…Theo thống kê (chắc không khả tín) của Tổng Cục Chính Trị thì đến năm 2012, toàn quốc chỉ có 1.146.250 liệt sĩ và khoảng 600.000 thương binh, trong đó có 849.018 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ ) . Tác giả Tưởng Năng Tiến .
Hoàn toàn đồng ý với tác giả Tưởng Năng Tiến. Vì rằng ai cũng có thể vào Wikipedia sửa đổi, thêm thắt, châm chế , thế cho nên Wikipedia không thể là nguồn tin tức đáng tin cậy.
Is all the information on Wikipedia is correct?
Wikipedia is not a reliable source for citations elsewhere on Wikipedia. As a user-generated source, it can be edited by anyone at any time, and any information it contains at a particular time could be vandalism, a work in progress, or simply incorrect.
Is all the information on Wikipedia is correct?
Wikipedia is not a reliable source for citations elsewhere on Wikipedia. As a user-generated source, it can be edited by anyone at any time, and any information it contains at a particular time could be vandalism, a work in progress, or simply incorrect.
Bất hạnh là đất nước chúng ta!
Muốn sống trong xã hội chủ nghĩa
Bạn phải là con người cộng sản
Lãnh tụ bạn phải biết tôn thờ
Tự bản chất là đồ vong bản!
“Ngưu tầm ngưu mã tầm mã” bạn à
Vô nhân tính láo cá gian tà
Là đồ cặn bã trong xã hội
Bất hạnh là đất nước chúng ta!
Vấn đề là – từ đâu mà ra?
Ta học theo văn hóa Trung Hoa
Bạn có đọc “người Tàu xấu xí”?
Học hỏi để rộng mở bao la
Hỡi tuổi trẻ Việt Nam yêu nước!
Nông Dân Nam Bộ
Răm rắp tuân lịnh Nga Hoa!
Vì đâu nên nỗi hôm nay?
Vì thằng sang độc tay sai Nga Tàu
Tên Nguyễn Tất Thành ngày nào
Ngu si ngáo đá theo Tàu theo Nga!
Tôi thì đã hiểu rồi ra
Trở thành cộng sản Nga Hoa tôn thờ
Không còn gì nữa nghi ngờ
Vô thần bán nước dại khờ nghe theo
Tập hợp Thị Nở Chí Phèo
Bầy đàn lang sói hùm beo rợ Hồ
Trở thành một lũ tội đồ
Khát máu cuốc mả đào mồ Ông Cha
Bán nước? không phải bạn à
“Đại đồng thế giới” một nhà từ đây
Mao xúi chúng nó đánh Tây
Cải cách ruộng đất xéo giày dân ta
Răm rắp tuân lịnh Nga Hoa
̣Điển hình đấu tố mẹ cha gia đình
Gia đình tổ quốc vô hình
Tố Hữu rõ nhứt súc sinh tội đồ!
Nông Dân Nam Bộ
Thế hệ chúng ta – nên quên đi!
Không phải tôi nói chơi đâu bạn
Lớp già chúng ta chết hết thì
May ra dân ta hết hoạn nạn
Thế hệ chúng ta – nên quên đi!
Nông Dân Nam Bộ
Nước ta, hạnh phúc đứng thứ năm!
Dân Đài Loan có ông Trần Dương
Tác giả cuốn “Người Tàu xấu xí”
Và đã trả giá – tù mười năm
Bây giờ thì ông cũng đã chết!
Ngay cả Hiệp Chủng Quốc Cờ Hoa
Họ cũng viết “Ugly American”
Người Nhật bằng tư tưởng “Thoát Á”
Được khai sáng bởi Fukuzawa Yukichi!
Nước Việt Nam với Trần Dân Tiên
Viết về “Hồ chủ tịt vĩ đại”
Suýt chút nữa trở thành danh nhân
Một danh nhân văn hóa thế giới!
Cả thế giới mây đen bao phủ
Mặt trời chỉ tỏa sáng nước ta
Tội nghiệp bất hạnh cho nhân loại
“Hồng Phúc dân tộc” cho riêng ta!
Hà cớ gì dân ta tiếp tục
Làm thuyền nhân kể cả thùng nhân
Việt Nam tận cùng đáy địa ngục?
Nước ta, hạnh phúc đứng thứ năm!
Chỉ sau Bắc Triều Tiên – Cu Ba
Ngang hàng các nước Lào Nga Hoa!
Nông Dân Nam Bộ
Gần thế kỷ rồi xa Pắc Pó!
Hầu như tôi rảnh suốt cả ngày
Nên tôi đi vòng quanh thế giới
Nước nào cũng “bảnh” hơn nước ta
Hổm rày tôi đi thăm Trung Á
Nước nào cũng sạch sẽ gọn gàng
Từ chốn thôn quê đến thành thị
Dù nước họ còn rất nghèo nàn
Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục
Nếu so sánh họ với Trung Hoa
Họ nghèo hơn một trời một vực
Họ cũng nghèo hơn cả nước ta
Tôi thấy ngưỡng mộ và cảm phục!
Xin đừng xả rác – ta yêu cầu
Nhưng tôi không thấy có thùng rác
Gọi mời khách du lịch Tây Âu
Nhưng phòng vệ sinh thì không có
Muốn đi vệ sinh họ đi đâu?
Khách du lịch nào muốn đến đây
Tôi muốn nói Việt Nam ta đó
Sao ta không cảm thấy hổ ngươi
Gần thế kỷ rồi xa Pắc Pó!
Nông Dân Nam Bộ
Hom nay đúng là ngày 30 thang 4. Củng ngày này cách đây 48 năm truóc. Ngụy Sai Gòn buọc phải ĐẦU HÀNG VÔ DIÊU KIỆN vì bị dân VN duoi sự lảnh đạo của ĐCSVN lật nhào xuống châm dứt 21 năm chien tranh và VN thông nhất về mot mối.
48 năm , gần 1/2 thê kỷ , đám NGUY COCK TÀN DƯ cứ loay hoay đòi LẬT CỘNG BẰNG MỒM để trả thù , thé nhưng làm khó hơn nói rat nhiều , NGUY COCK TÀN DƯ vẩn chua làm đuoc gì ngoài con số O to tuóng và tròn trĩnh.
Viet Cộng chúng anh thì cứ ngày càng phính ra. Bu MẼO xem không còn cách nào hơn là quay lại…………bưng bô cho VIET CONG chúng anh vì ngoài VIET CONG chúng anh ra thì đám NGUY TAN DƯ kể như là đả đi vào sọt rác của lich sử, chăng mong gì bọn này . Chao ôi vất đổi sao dời.
Thoi thì đây là năm thứ 48 , anh Phét mòi các cụ NGUY COCK đọc lại máy vần thơ…….con cóc nhưng chứa đầy ắp sư kiên lich sữ để cùng nghiền ngẩm trên xứ nguòi.
Thấm thoát thế đả 48 năm
Lưu vong xứ lạ kiếp ăn mày
Cứ tưởng đâu rằng chỉ vài năm
Ngụy về đánh Cộng láy lai quyền
Nào ngờ không dể như nói phét
Xưa kia súng đận cao ngút trời
Nào MẼO nào ÚC nào Thai Lan
Nào Newzeland vói Đại Hàn
Sáu nuóc huà theo đàn anh MẼO
Phụ lực chung súc trừ Viet Cộng
Cậy mình súng đạn nhất hành tinh
Tác oai tac quái Ngụy kênh đời
Xe Tank Đai bác vói Tàu bò
Hạm đội số 7 Mẽo giúp sức
Bao vây Viet Cộng quyét không nhường
Trên troì day dạc vói chim sắt
Nào B52 vói bom chùm
Nào A37 vói F5
Nguyen từ bom hơi đuọc tính vào
Phen này NGỤY tưởng cá hóa rồng
Có đàn anh MẼO, NGỤY huyen hoang
Tiền của đô la, cứ an xài
Tivi tủ lạnh, MẼO tuá vào
Các sét A kAI, nhạc xập xình
Thiên đuờng là đây hỏi anh em
An choi trác táng NGỤY quên đời
Tù Thiẹu cho tới tên lính quèn
Vợ 1, vợ 2 rồi vợ 3
Ngụy cứ an chơi như bao giò
An choi chua thoả, Ngụy ăn cắp
Tham ô tham nhũng mọi giai tầng
Lính ma lính kiễng Ngụy ăn chia
Thế roì việc gì tới phải tới
Mệt mỏi cau mày MẼO đăm chiêu
TA đánh Viet Cộng , đánh cho ai
Tiền của dân ta, ai đang xài
Của cải dân ta, ai đang hưởng
Để nuoi cái đám NGỤY bất tài
Ăn tham ,ăn cắp như thảo khấu
Nghỉ rồi mọi việc đua ra bàn
Quyet đinh PARIS tại tọa đàm
21 tháng Giêng năm 73
NIXON quyet định căt cổ THIỆU
Néu cư’ lỳ lợm làm KÝ SINH
Ông sè căt cổ néu Mày(THIÊU)lỳ
Haĩ quá Thiệu vội vàng răm rắp
Nghe theo quyet đinh của quan thày
Ký xong Thiệu biet rỏ mình khờ
Ma Mãnh troì oi, chính NIXON
Con Cáo ẩn mình giò ló mặt
Thư từ trao THIỆU , Nixon hứa
Viet Cộng duong oai, tao trả thù
Tai nghe ù ù, Thiệu vẩn tin
Rồi lúc cái gì đến phaỉ đến
Phuoc Long Song Bé, rợp cờ hồng
Mồng 10 tháng 1 năm 75
Viet Cộng tién về làm lịch sữ
Ngụy Chạy từ đó , chạy loanh quanh
Phuoc Long that thủ ngay sau đó
quăng súng liệng đạn, Ngụy te cò
Về SAI GON, Ngụy xum xoe họp báo
Phuoc long Song Bé kể như tàn
Viet Cong không dừng tai điểm đó
Vùng 2 Chien thuật, trong tầm ngắm
MÔng 10 tháng 3 trong năm đó
Ban Me Thuọt ầm ầm đại pháo
Vủ bão xe Tank, Viet Cong vào
Ngụy lần nửa , co giò chạy tiép
BAN ME THUỌT vê tay Viet Cong
Pham van Phú, ngu si quyet đinh
Đuòng 7B , một chién thuật ngu đần
Dai ngoàn nguèo cả hàng chục cây số
Làm mồi ngon cho Viet Cong bắn vào
Thé là tan tác mot vùng ÌI
Ngo quang Trưỡng tên tuóng măt luỏi cầy
nám trong tay 6 sư đoàn thiện chiến
KHong dám woanh’ cho dù chỉ mot trận
Toàn chạy làng, chạy làng và chỉ chạy
Từ Ái Tử Quảng Tri rồi Mỹ Chánh
Huế, Thuận An, Ngụy bèn tìm ra biển
Vào Đà Năng và cuoi cùng rã đám
NGO QUANG TRUÓNG chuồn lên HQ5
Thé là xong NGỤY TAN TÀNH VÙNG I
Thiệu hoảng vía lệnh cho NGUYEN VAN TOÀN
Phan Rang vành đai, Toàn chỉ huy
Nguyen Vỉnh Nghi lo củng cố tàn quân
Cùng tuóng KHôNG QUẦN PHẠM Ngoc Sang
Cá hóa rồng Thiệu sẻ tưởng thưởng
Khong giừ đuoc Phan Rang , Toàn vọt chạy
Viet Cộng vào tòm cổ NGHI và SANG
Đang lổm ngổm bò truờn duói ống cống
Thé là xong Bộ Chi Huy Tiền Phương
Thiêu hoảng hốt dốc tàn lực vùng ÌÌI
Sư 18 mong đuọc cá hóa rồng
LE MINH ĐẢO bụp xoè vói báo chí
“Tao Se đánh cho VC biét muì ”
12 ngày sau LE MINH ĐẢO chuồn
Ngãi Giao, Bình Giả Đảo trốn chui
Bà Riạ Vung TÀU ĐÃO sa cơ
Thu góp tàn quân về Xa Lộ
MINH ĐẢO thất thần mặt láo liên
Xong đơì VUNG ÌÌI, THIỆU khóc lóc
Diển văn daì thòng THIỆU từ chức
Huơng già lên thay rồi tói MINH
Thay qua đổi lại NGỤY làm hài
30 tháng 4 trưa ngày đó
Xe TaNK Giaỉ Phóng cờ rợp bóng
Vế SAI GON , bộ đôi của con dân
Oai phong lẩm liệt như thánh GIÓNG
Canh cỗng quyền lục NGỤY SAI GON
Sập đổ lăn cù, đống săt vụn
Cờ đỏ rọp troì, tiếng loa vang
Ngụy chạy tan tác, coì áo quần
Cỏi luon giày vớ, quẳng ba lô
Ket thúc mot đòi quân hại nuớc
Chấm dứt cái nghiệp LINH ĐÁNH THƯÊ
48 năm rồi như hom qua
30 tháng 4 laị hiện về
Vàng son mot thời NGỤY luyến tiếc
Néu như thé này như thé khác
Ta đau có phaỉ kiếp lưu vong
an mày quoc tê đòi ô nhục
Nghỉ lại mà tức thằng Viet Cộng
Dép rau nón cồi chẳng bằng ai
Ấy thế mà ta lại thua hoài
Thầy ta MẺO PHÁP lại còn đau
Điện Biên năm nào chưa ráo mực
Nóc Nhà tháo chạy MẼO cuồn cờ
Nhục này ai trả cho thù này
Thoi thì con cháu nhớ lấy lời
Làm lính đanh thuê nhó xin đừng
Làm kiếp Ký Sinh lại đừng luon
Lich Sữ muon đoì chịu nhục chung .
kakakkakakkakak .
“Việt Cộng chúng anh ngày càng phính ra”.
Phính ra là đúng rồi vì được ăn bơ thừa sữa cặn.
Qui trình Vào Vơ Vét Về ngày 30/4 khốn khiếp này vẫn chưa bao giờ gián đoạn cho đến nay ! Tên bây giờ là Đào Nam Lấp Bắc ,Sài Gòn vẫn đóng sưu cho Hà Nội gần 90% ngân sách thành phố vv
Hai câu thơ Thi sĩ Bùi Giáng được t/g nào không biết tên cập nhật thêm :
Đánh cho Mỹ cút; đánh cho ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giày.
Đánh cho Nam Bắc đọa đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên Rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản, thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau.
Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu,
Hết quần hết áo thì tao ở truồng!
Dmcs
Dm mày dog phét
Dám gặp bố không
Quân đội Gạc ma oánh con cacx gì mà không dám giải phóng được Hoàng sa sau 48 năm, nhục nhã
Ngày đen đủi 30/04 này Việt Cộng chó chết ta phải hát lại lời nhạc’ Như có bác Mào(trạch đông) trong ngày vui Đảng cướp vv ‘ mới chính xác , cập nhật hóa tình trạng nô dịch hiện nay của đảng Việt cộng ta , vui lòng Tập cha già luôn !
Bởi nếu không có :’Theo ghi nhận của Washington Post, báo cáo của chính phủ Trung Quốc cho thấy có đến 310.000 quân Trung Quốc hiện diện tại Việt Nam trong thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1960 – 1970. Tổng chi phí mà họ đài thọ cho chính quyền Bắc Việt (hay Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa) cả về kinh tế lẫn công cụ, vũ khí quân dụng là hơn 20 tỷ USD. Một đóng góp khổng lồ trong giai đoạn 1955 – 1975
Đập chết cha mày dog phét