Chúng ta đã nghe thấy biết bao vụ đổ thuốc sâu vào bể nước hàng xóm, đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước hàng xóm, câu cá trộm không thành, đánh độc cả ao cá hàng xóm, tiêm xyanua vào hộp sữa để giết chị họ để được thoải mái với anh rể nhưng làm người khác chết oan, cả ruộng ngô bị chặt phá trong một đêm, cả ruộng cà phê, tiêu bị hàng xóm phá nát… Tóm lại là nhiều vô kể.
Đấy là chân dung hiện tại của một nhóm người Việt. Đấy là sự ác độc của những người vô học hay có học, giàu hay nghèo. Những cái ác này không nhân danh điều gì ngoài cái ác, lòng tự ái của bản thân, sự trả thù hằn học, sự ghen tuông.
Có những cái ác còn nguy hiểm và đáng ghê tởm hơn khi nó nhân danh chống dịch để đập vào đầu rồi dìm chết 13 con chó. Đấy là cái ác mang tính tập thể.
Xã hội Việt Nam đã chứng kiến cái ác tập thể đến mức kinh hoàng, rộng khắp như thể cả xã hội là một cái bể ác tởm lợm, như địa ngục trần gian như thời Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc khi bần cố nông bỗng cảm thấy mình chói lòi rực rỡ, được rũ bùn đứng dậy thành những ông bà thẩm phán có quyền sinh quyền sát những người có của ở nông thôn. Cả ngàn người vung tay đấu tố căm hờn, tưởng rằng tiếng hô của mình sẽ đổi được mầu cả bầu trời, sẽ biến trần gian thành thiên đường và nông dân, công nhân sẽ thành những ông bà chủ của thế gian.
Có cái ác nhân danh lý tưởng bằng cách dùng cuốc bổ vào đầu những thành phần có học, giết đi mấy triệu người không cần đạn để tiết kiệm chi phí như Khơ Me Đỏ, toàn bộ cuộc cách mạng “bổ cuốc vào đầu” ấy được dẫn dẵn bởi Pol Pot, một kẻ học ở trời Tây những gì văn minh nhất.
Vậy ta phải làm gì với cái ác. Ta tránh cái ác thì ta chỉ yên bản thân ta và cái sự khôn ngoan ấy mang mầu sắc đớn hèn, ích kỉ, bởi cái ác vẫn tồn tại và nó sẽ đổ lên đầu đồng loại của ta.
Tất nhiên là ta phải dè chừng kẻ ác nhưng người tử tế và dũng cảm sẽ không sợ mà sẽ đấu tranh tố cáo cái ác và góp phần thực thi công lý để cái ác bị trừng trị.
Đã biết bao người nông dân khóc ròng khi ruộng ngô, ao cá, đàn trâu, đàn bò của mình bị phá, bị giết hại? Có biết bao kẻ khôn ngoan tặc lưỡi bỏ qua, ngoảnh mặt làm ngơ trước cái ác? Ở Việt Nam thì nhiều vô kể. Đa phần những kẻ khôn ngoan ấy đều có học, có nhiều chữ nhưng ý nghĩa sống của chúng chỉ là để vinh thân phì gia cho gia đình mình, con cháu mình.
Nhiều lần đọc những tin tức kiểu này, tôi bần thần người không biết những người nông dân ấy sẽ cảm thấy thế nào trước mất mát to lớn của họ? Họ sẽ cảm thấy bất lực, rất bất lực và thường là họ sẽ chọn cách sống ngoan ngoãn cúi đầu trước cái ác với hy vọng được yên thân.
Sống luôn luôn khó, rất khó khi mà những con người vì cái chung nhất, hay lên tiếng vì bất công nhất lại có nguy cơ vào tù nhất.
Vậy bạn chọn ứng xử nào với cái ác và bạn sẽ dạy con cháu bạn ứng xử với cái ác thế nào?
Chau Doan (FB nhà văn Đoàn Bảo Châu)
Ù hén phải làm gi vói cái ác hen. Nói tói cái ác thì muon vàn điều và có thể phân loại từng múc độ ÁC khác nhau và cái ÁC củng xảy ra bất cứ thời kỳ nào đều phải đuoc lên án mot cách thẳng thứng khong khoan nhương nghen chưa.
Anh Phét thi luon luon lên án cái ác cái bất công trong xả hội anh Phét đang sống. Khi anh Phét nhìn lui lại lich sử của NGUY SAI GÒN mà ccai’ đám NGUY COCK trong ĐAN CHIM VẸT này là tieu biẻu cho cái gọi là NGUY SAI GON hay là Viet Gian Cong hòa thì chúng khong dám nói tói cái Ác, cái MAN RỢ trong cái xa hôi mà chúng cứ ngày đêm 46 năm qua cứ tiéc hùi hụi là răng.
Nói là có dẩn chúng lich sữ ngay, thí dụ như màn xử tử ám sát NGO ĐINH DIÊM, NGO ĐINH NHU và tay chân họ NGO thí có Ác và MAN RỢ khong hả Ngụy Cock mà khong bao giò tháy cái đám NGUY COCK này lên án. Chẳng những chúng khong lên án mà hâu như là mặc nhiên coi như khong có chuyẹn gì xảy ra trong thoi điểm TAY SAI VONG NÔ như thé.
Thé giói tất cả đều rúng động về cách xử tử của mot TONG THONG cùa mot nuoc mệnh danh là có TAM QUYEN PHAN LẠP rập khuon theo mô hình thèng MẼO thèng PAP.
Thé giói ngày nay nhát là giói sử gia lúc đó đều tự hỏi rằng mot nuóc mà duoi sụ điêu khiển của thèngg MẼO, thèng mà làm thuoc do giá trị dân chủ, nhan quyền lại đi xử TONG THONG của mình mot cach’dả man còn hơn thòi trung cổ thì nuoc đó có xứng đáng để tồn tại hay khong? Chăng máy chốc sau vụ xử tử tong thong MAN RỢ như thé thì cai gọi là VIET GIAN CONG HÒA đả phải cáo chung sụp tiệm và bién mât khỏi bản đồ chính trị của thé giói.
Âu củng là quy luật đào thải của xa hội loài nguòi ,cái ác phải bién mất để nhuòng chô cho cái tốt hơn, xứng đáng hơn để cho xóm làng, quận huyện , tỉnh thành và đất nuoc củng như thé giói có bộ măt tót hơn.
Ngụy Cock có van vái khóc lóc, uất hận nguyền rũa, luu luyến quá khứ vàng son một thời chỉ của một nhóm thì củng khong buộc sụ vận hành của xa hội quay lại theo ý muón chủ quan của mình vì đó là quy luật đào thải, cái sau phải tót hon cái truóc thì mói có lý do để tồn tại.
Trước tiên, Cái ác nó ùa vào miền bắc VN theo chân thằng Hồ Quang trong phong trào Việt Minh qua cuộc cách mạng “long trời lở đất” Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc – trốc tận rễ; hành động chặt đầu, dìm sông, chôn sống mà chúng gọi là dùng bạo lực cách mạng để trấn áp kẻ thù….bắt đầu từ đấy
Năm 1968 – tại Huế – bọn Việt cộng cũng đã áp dụng hình thức giết người tàn độc này qua cái gọi là “tiêu thổ kháng chiến” – nghĩa là phá sạch, giết sạch trước khi tháo chạy.
Sau 1975….bọn Bắc cộng mang sự tàn ác, vô nhân đạo này vào miền Nam và truyền cho đám “trẻ trâu” Nam cộng qua cái gọi là “nền giáo dục XHCN…iu việt” và “tư tưởng Hồ Chí Minh …vĩ đại” (là ông tổ của khủng bố tại VN).
Cái ác bất nhân như nước biển tràn vào cái thửa ruộng nhỏ bé mà cha ông đã giữ ngàn đời để nuôi hồn dân tộc.
Chúng con cúi đầu xin lỗi các cụ, ông bà vì đã không đủ sức gìn giữ công lao của tiền nhân. Chúng con sẽ không bỏ cuộc.