Sài Gòn tháng Tư, Kabul tháng Tám

39

 

Tình hình Afghanistan đang trong những giờ phút cuối của chính quyền Kabul, khi quân Taliban đã tiến vào dinh tổng thống, sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời nước mà không có việc chuyển giao quyền hành. Ông Ghani nói ông ra đi để tránh đổ máu lan tràn cho dân.
Chính quyền của Tổng thống Ghani đã đổ nhanh chóng hơn tiên liệu, trước cả thời điểm 31/8 là ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden đã loan báo sẽ rút hết lính Mỹ khỏi Afghanistan.
Chủ Nhật 15/8 quân Taliban đã vào Kabul mà không gặp sự kháng cự đáng kể nào của quân đội và lực lượng an ninh.

Những tuần qua các binh sĩ và lực lượng an ninh của Afghanistan, hơn 300 nghìn người được Hoa Kỳ huấn luyện trong hai thập niên, cũng đã không chiến đấu chống lại khi quân Taliban tấn công vào các trung tâm tỉnh lị và căn cứ quân sự chiến lược.

Theo dõi diễn biến trên truyền hình, tôi không khỏi liên tưởng đến Sài Gòn vào những ngày cuối tháng Tư 1975, khi Hoa Kỳ di tản khỏi Việt Nam, ít giờ trước khi bộ đội cộng sản tiến vào Sài Gòn.

Nghe tin từng tỉnh của Afghanistan như Uruzgan, Zabul, Helmand rồi Kandahar, Herat lần lượt rơi vào tay Taliban tôi hồi tưởng lại Việt Nam với Đà Lạt, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng những ngày tháng Tư 1975 lần lượt rơi vào tay cộng sản Bắc Việt.

Có khác biệt là hình ảnh trên truyền hình tôi theo dõi không thấy cảnh người dân Afghan di tản theo binh sĩ hay rời bỏ nơi cư trú chạy trên những quốc lộ để lánh nạn. Thủ đô Kabul, ngoài phi trường, không có nhiều nơi dân chúng hoảng loạn tìm đường ra đi, vì khác với Sài Gòn còn có tầu của hải quân và thuyền bè có thể ra biển.

Phát biểu của giới làm chính sách, cũng như những nhà bình luận về tình hình Afghanistan trong những ngày qua cũng có nhiều so sánh với tình hình Việt Nam Cộng vào mùa xuân 1975.

Tác phẩm “Decent Interval” của Frank Snepp ghi nhận các phân tích tình báo của Hoa Kỳ cho biết Nam Việt Nam có thể cầm chân được các cuộc tấn công của cộng sản cho đến năm 1976, ba năm sau khi Hoa Kỳ rút hết quân theo tinh thần Hiệp định Ba Lê 1973.
“55 Days: the Fall of South Vietnam” của Alan Dawson ghi lại những trận chiến, những quyết định của Washington, Sài Gòn và Hà Nội từ khi quân cộng sản mở cuộc tấn công Ban Mê Thuột, trên vùng Tây nguyên, vào đầu tháng Ba rồi từ đó như vết dầu loang tràn xuống đồng bằng, chiếm Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Rang, Xuân Lộc trước khi tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975.

Chính quyền Sài Gòn đổ cả năm trước thời gian tiên liệu của giới chức Hoa Kỳ. Còn chính quyền Kabul tan rã ngay cả khi binh lính Mỹ còn đang có mặt ở Kabul và một số căn cứ chiến lược để bảo đảm an ninh cho việc rút hết quân vào cuối tháng này. Còn hai tuần nữa mới đến ngày 31/8, nhưng quân Taliban đã vào chiếm Kabul.

Afghanistan là nơi Hoa Kỳ đã can dự quân sự trong 20 năm, cũng huấn luyện và trang bị cho quân đội và lực lượng an ninh của quốc gia này mà chính quyền Kabul xụp đổ còn nhanh hơn Sài Gòn nhiều.

Gần một triệu lính Việt Nam Cộng hoà không chống lại được hai trăm nghìn bộ đội cộng sản năm 1975. Trên 300 nghìn quân chính phủ Afghanistan không ngăn chặn được sức tiến của 70 nghìn quân Taliban hiện nay.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã từng đánh giá thấp khả năng quân sự của Taliban, so với bộ đội cộng sản Bắc Việt, khi được hỏi về tương lai Afghanistan một khi Hoa Kỳ hoàn toàn rút lui. Ông tin là quân đội chính phủ Kabul có thể bảo vệ được quốc gia.

Nhận định của một số giới chức quân sự và chính trị cho đó là thất bại về tình báo từ phía Hoa Kỳ đã đánh giá sai về bộ đội cộng sản Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam, nay lại sai về quân Taliban ở Afghanistan khiến Mỹ phải vội vàng di tản.

Hình ảnh máy bay trực thăng di tản người Mỹ và những người đã hợp tác với Hoa Kỳ ra khỏi Sài Gòn cuối tháng Tư 1975 và ngày 15/8 vừa qua ra khỏi Kabul sẽ còn in dấu trong tâm thức người Mỹ và dư luận thế giới trong nhiều năm.

Chiến tranh ở Việt Nam là thất bại quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ, để sau đó khi lãnh đạo Mỹ có những quyết định can thiệp quân sự vào một nơi nào đó trên thế giới, từ Grenada, Nicaragua, El Savador cho đến Kuwait, Kosovo các tổng thống Mỹ thường được nhắc nhở về “Vietnam Syndrome” – Hội chứng Việt Nam.

Năm 1992, sau khi Hoa Kỳ đem quân đánh đuổi Iraq ra khỏi Kuwait, Tổng thống George W. H. Bush (cha) đã tuyên bố từ nay nước Mỹ không còn ám ảnh bởi “Vietnam Syndrome” nữa.

Ảnh AP

Có nhiều nhận định về cuộc di tản ra khỏi Kabul giống Sài Gòn 1975, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chương trình “This Week” của truyền hình ABC sáng Chủ Nhật 15/8 đã không đồng ý về so sánh đó. Ông Blinken cho là sự can dự quân sự vào

Afghanistan đã thành công trong mục tiêu chính vì khi Hoa Kỳ đem quân vào sau vụ khủng bố tấn công nước Mỹ là với mục đích giết Osama bin-Ladin và tiêu diệt Al-Qaeda.
Ở điểm này, Ngoại trưởng Blinken có lẽ đúng, vì thủ lãnh bin-Ladin đã bị lính Mỹ giết và thuỷ táng, còn Al-Qaeda tan rã và trong hai mươi năm qua đã không có cuộc tấn công khủng bố nào trực tiếp vào Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ rút lui khỏi Afghanistan vì tin rằng khủng bố Al-Qaeda hay Nhà nước Hồi giáo ISIS không còn là mối đe doạ trực tiếp cho nước Mỹ.

Cuộc chiến tranh tại Việt Nam, khi Hoa Kỳ quyết định can dự quân sự vì muốn be bờ, ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Á. Sau khi bắt tay được với Trung Quốc, Hoa Kỳ quyết định rút lui ra khỏi Việt Nam năm 1973, để rồi chính quyền Sài Gòn xụp đổ hai năm sau đó.

Nhưng đến nay Hoa Kỳ vẫn còn đang phải đối đầu với Trung Quốc trên nhiều mặt. Với sự trở lại của Taliban, trong tương lai Hoa Kỳ rồi sẽ lại phải đối phó với các nhóm khủng bố chống Mỹ ở nhiều nơi và ngay cả trong nội địa.

“Hội chứng Việt Nam” ngày nay đã được thay bằng “Hội chứng Afghanistan”.

Theo một thăm dò dư luận do Chicago Council on Global Affairs thực hiện vào cuối tháng Bảy có 70% dân Mỹ ủng hộ quyết định rút hết quân của Tổng thống Joe Biden. Riêng những người theo Đảng Cộng hoà có 56% tán đồng.

Với người dân Afghan, đó là “Sự phản bội của Hoa Kỳ”, như nhận định của cựu đại sứ Afghanistan tại Mỹ Roya Rahmani với phóng viên truyền hình MSNBC hôm 15/8.

Bùi Văn Phú

39 BÌNH LUẬN

  1. Một thằng HỀ GIÀ LÚ LẪN Bai ĐẦN ĐỘN thì làm sao mà có một chánh sách ngoại giao cho đúng được. Robert Gates đã viết rất rõ trong hồi ký của ông ta rằng: Trong suốt hơn 40 năm trên chính trường Mỹ, mọi chính sách ngoại giao của Bai ĐẦN ĐỘN đều SAI BÉT cả.

    Vậy mà vẫn có những kẻ ĐUI MÙ gốc VẸT vẫn chưa tỉnh, tiếp tục bưng bô và LIẾM ĐÍT LỪA sạch sẽ còn hơn con Mực của Boác.

    • @Hồ Bắc Cụ

      Bạn Hồ Bắc Cụ viết comment chửi không nói rõ ai nhưng tôi có vài lời chia xẻ với bạn.
      Tôi có cảm tình với bạn vì bạn là một người chống cộng như những gì bạn viết trên diễn đàn nhưng cách chống cộng của bạn cũng như của nhiều người chỉ chửi và phê phán không làm cho chế độ cộng sản sụp đổ. Bạn không nên có những nhận xét thấy ai viết không vừa lòng mình thì liền nhận xét tiêu cực về người đó. Chống như vậy là chống theo cảm tính, chỉ ở mặt nổi bên ngoài chứ không diệt được cái chủ nghĩa ẩn sâu ở bên trong và sẽ không bao giờ thắng được cộng sản về mặt chính trị. Không nên chống ai theo cảm tính mà hãy dùng lý trí, và khi không đủ lực để chống thì phải biết tận dụng lực khác từ bên ngoài.

      Theo đảng Cộng Hòa thì bị bên Dân Chủ chửi; theo Dân Chủ cũng bị Cộng Hòa nói xấu. Như vậy là thích đảng chứ có phải là yêu nước thương dân. Cá nhân tôi không theo bất cứ một đảng phái nào, cố gắng viết cảm nhận khách quan theo tình hình thời cuộc nhưng chắc chắn khi đưa ra quan điểm nói lên sự thật sẽ không tránh khỏi làm mất lòng hoặc thất vọng những đối tượng nhưng mục đích là để mọi người thấy và có cái nhìn đa diện hơn. Ai cũng có thể đọc và đưa ra quan điểm riêng nhưng tôi viết nhắm vào chính sách và chiến lược của hai nước tôi quan tâm là Hoa Kỳ và VN và đương nhiên cũng như bạn là tôi muốn chế độ cộng sản sớm ra đi.

      Tôi viết cho đất nước Hoa Kỳ và VN chứ không viết cho đảng phái hoặc cho chế độ Cộng sản. Mong bạn hiểu cho.
      nv

  2. Quân đội Mỹ, kể từ sự kiện thành phố New York bị khủng bố làm sụp đổ hai tòa nhà chọc trời thì tổng thống Bush 43rd quyết định đem quân đội vào Afghanistan đánh Taliban tiêu diệt khủng bố ở nơi này. Bush đem chiến tranh ra khỏi nước Mỹ, mua hòa bình ngay trong nội địa, và 20 năm sau, Biden rút quân về để quay trở lại bảo vệ lợi ích tại Đông Nam Á của Thái Binh Dương và Ấn Độ Dương.

    Từ chiến tranh VN tới chiến tranh Afghanistan, mỗi cuộc chiến kéo dài 20 năm, tổng cộng thời gian 40 năm sau Mỹ lại quay về vùng đất quyền đầy lợi ích của mình, và lần này VN lại cũng là nước mà Mỹ muốn quay trở lại. Nhưng khác với 40 năm trước, VN bây giờ là một nước cộng sản nhưng đang thay đổi muốn làm bạn với Mỹ chống lại sự bá quyền của Tàu Cộng trong khu vực. Và tuần này, bà phó tổng thống Mỹ sẽ đến thăm chính thức VN để khẳng định sự cam kết của Mỹ.

    Đến thăm VN lần này không phải là “hứa hẹn” nữa mà phải là một sự khẳng định, và đây là cái Hà Nội muốn được nghe bà phó tổng thống Mỹ nói và thấy bằng hành động. Ngược lại, Mỹ không chỉ muốn hỗ trợ VN trở thành một nước mạnh về kinh tế và quốc phòng mà muốn cùng VN hợp tác trong hòa bình và an ninh khu vực. Nhưng dù có mạnh cỡ nào VN cũng không thể tự bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự hung hãn của Tàu Cộng mà cần phải đồng hành với Mỹ bảo vệ lợi ích chung.

    Mỹ quay trở lại VN và Đông Nam Á không phải là để chiến tranh mà là để cùng với VN và ASEAN đồng minh/đối tác các nước gìn giữ hòa bình trong khu vực. Chẳng nước nào dám đánh nước nào. VN dẫu có trở thành cường quốc cũng không đủ sức để tự bảo vệ nếu có chiến tranh nhưng hợp tác với Mỹ về quốc phòng là để ngăn ngừa sự hung hãn của Trung Nam Hải. Muốn tránh chiến tranh thì Mỹ và đồng minh cùng đối tác phải phô trương sức mạnh chứ không thể chỉ nói suông. Đúng là Mỹ muốn giúp VN mạnh về mọi mặt, kể cả về kinh tế và quân sự, nhưng để tự bảo vệ thì không đủ sức mà rất cần quân đội Mỹ. Hãy nhìn các nước NATO, Nhật và Nam Hàn. Tất cả đều là cường quốc về quân sự và kinh tế nhưng hỏi có nước nào đủ sức tự bảo vệ nếu không có quân đội Mỹ trú đóng? Chính sự hiện diện quân đội của Mỹ mà các vùng này mới có được hòa bình.

    Bỏ Sài Gòn để đến Kabul, nay lại bỏ Kabul trở lại Hà Nội. Sự kiện Mỹ rút quân đội bỏ Sài Gòn để đến Kabul có ai nghĩ là Mỹ sẽ bỏ Kabul để quay trở lại VN? Ấy vậy mà nó là sự thật. Quay trở lại Đông Nam Á lần này, cái mà Mỹ muốn ở Hà Nội là không dựa vào Mỹ mà tiếp tục đi hàng hai. Hà Nội phải dứt khoát, không hoặc chưa cần, ra mặt chống đối với Tàu Cộng, nhưng ít nhất Hà Nội cũng phải có hành động cho Mỹ thấy và tin tưởng nếu xảy ra chiến tranh không bị Hà Nội phản bội quay ngược lại chống Mỹ. Họ phải có một cam kết với nhau. Mức độ tin tưởng không trên lời nói mà là trên cái nhìn thực tế lợi ích lâu dài của đôi bên. Bà Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm để khẳng định Mỹ cần VN, nhưng VN cũng cần Mỹ hơn bao giờ hết trong giai đoạn này.
    nv

  3. Mỹ đến rồi đi khi đạt được mục tiêu chứ không ở mãi mãi. Các nước theo Mỹ, nhưng nếu là một gánh nặng cho nước Mỹ mà không có một lợi ích gì khác để đánh đổi cao hơn hoặc tương xứng thì sẽ phải lãnh hậu quả có một ngày Mỹ sẽ bỏ rút lui về. VNCH là bài học cho thế giới.

    Sài Gòn sụp đổ có giống Kabul? Khác nhau hoàn toàn về mục đích, về lợi ích, quân sự, ngoại giao và chính trị, cũng như về thương vong, tiền bạc và kinh tế, thương mại, và lợi ích địa chính trị dù thời gian hai cuộc chiến cũng dài 20 năm.

    Nhìn từ nhiều khía cạnh, đặc biệt là về mục tiêu của cuộc chiến và địa chính trị, thì cuộc chiến VN khác cuộc chiến ở Afghanistan. Căn bản nhất là cuộc chiến ở VN là cuộc chiến ngăn chặn làn sóng đỏ của chủ nghĩa cộng sản, tiêu biểu cho Chiến Tranh Lạnh giữa Mỹ và đồng minh với cộng sản Liên Bang Xô Viết và Tàu Cộng cùng khối cộng sản Đông Âu; còn ở Afghanistan mục tiêu là tiêu diệt khủng bố. Và mất Afghanistan chỉ trong có 11 ngày khi Mỹ rút quân về không có chiến thuật, trong khi VNCH vẫn giữ vững sau Hiệp Định Paris 1973 Mỹ rút quân đội về. Quân đội VNCH vẫn chiến đấu được thêm hơn 2 năm cho tới khi Dương Văn Minh kêu gọi bỏ súng tuyên bố đầu hàng. Thấy rõ quân đội hai nước VNCH và Afghanistan sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Cái khác nữa về chính trị vì khi Mỹ bỏ VNCH rút về, ngoại trưởng Kissinger và tổng thống Nixon đã đi đêm bắt tay với Tàu Cộng trong mục đích ngăn chặn họa cộng sản của Mỹ, trong khi ở Afghanistan Mỹ lại âm thầm bỏ rơi chính phủ Afghanistan mà không bắt được một con cá khác to hơn so với khi Mỹ bỏ VNCH bắt được Tàu Cộng. Chỉ có một cái giống nhau là cả hai nước VNCH và Afghanistan đều thất thủ và người dân hai nước đều muốn chạy tỵ nạn.
    nv

  4. TÔI ĐÃ TỪNG NGU !

    Không phải cứ kẻ thắng là hùng và người thua là hèn.

    Tôi đã từng ngu như thế để phán đoán vội vàng với một nạn nhân của cuộc chiến tranh Việt Nam.

    Khi đó tôi vừa đến Mỹ được 1 năm, và tôi quen ông, một Trung tá Việt Nam Cộng Hoà, dù tuổi tác chênh lệch rất xa nhưng chúng tôi nhanh chóng thành đôi bạn. Một ngày kia trong lúc tranh luận thật hăng say, tôi đã từng ngu để nói với ông: “Chóp bu Việt Nam Cộng Hoà là đám hèn nhát, bất tài và bỏ chạy mất dép vất dân chúng ở lại chịu khổ.”

    Sau khi tôi nói, ông ngồi sững ra nhìn tôi, bất giác một hàng nước mắt lăn khỏi mắt ông và tình bạn giữa chúng tôi chấm dứt.

    Tôi lớn lên trong mái trường XHCN cho dù tôi ham học, ham đọc nhưng 90% sách tôi đọc lúc đó là do nhà nước xuất bản. Bất cứ nơi nào cũng chỉ nhìn thấy nói về sự bất tài và hèn của chóp bu Việt Nam Cộng Hoà mà thôi. Điều đó vô hình chung như một dấu ấn ghi vĩnh viễn trong lòng tôi. Tôi sang Mỹ dấu ấn đó không hề thay đổi, nên tôi từng ngu như thế!

    Rồi một ngày kia ngồi trong thư viện bất chợt tôi nhìn thấy quyển hồi ký của ông Henry Kissinger, tôi tò mò đọc và vỡ ra. Tôi đi khắp nơi lục tìm sách để đọc. Tôi tìm hiểu từng trận đánh ác liệt, từng chiến dịch trước 1975 và tôi hiểu.

    Tôi bị lừa, tôi vô tình bị cộng sản lừa.

    Tôi là một thằng ngu mà cứ tưởng mình khôn. Sự thật Việt Nam Cộng Hoà đã chiến đấu hết sức ngoan cường trong một hoàn cảnh hết sức cay đắng nghiệt ngã. Họ đã chiến đấu đến khi chả còn gì để hy vọng.

    Henry Kissinger nói: “Tôi vô cùng khâm phục sự kiên nhẫn chịu đựng nhịn nhục của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông ấy bất chấp mọi sự từ chối từ phía Mỹ, bất chấp tất cả mọi sự tuyệt vọng, đã kiên trì đến cùng cho việc đòi người Mỹ phải thực hiện giao ước tài chính với quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Họ đã chiến đấu dù biết chắc chắn rằng đã không còn gì hết họ vẫn chiến đấu.”

    Điều đó được nói bởi kẻ bán đứng Việt Nam Cộng Hoà đó, không phải kẻ bênh vực Việt Nam Cộng Hoà đâu.

    Ngược lại Henry Kissinger bày tỏ thái độ hết sức khinh bỉ với các nhà ngoại giao Bắc Việt. Ông cho rằng: “họ đầy thủ đoạn bẩn thỉu đáng khinh.”

    Rồi tôi tìm hiểu ngân sách của CS và biết chỉ riêng Trung Cộng đã viện trợ cho Bắc Việt hơn 800 tỷ USD. Đó là lý do Trung Cộng hận Việt Cộng tận xương tủy khi bị VC đá đít chạy theo Liên Xô. Ngân sách quân sự của Miền Bắc vượt xa lắc so với Miền Nam.

    Rồi tôi tìm hiểu kỹ thuật quân sự mới vỡ ra rằng. Quân đội Miền Bắc được trang bị những vũ khí hiện đại bậc nhất và quân đội Miền Nam chỉ có đa phần là vũ khí hạng hai. Ví dụ như xe tăng T-54 là đỉnh của lúc bấy giờ trong khi M-41 của Việt Nam Cộng Hoà được xem là tạp nham, Mỹ đóng vội bán rẻ chứ không hề xài.

    Vậy mà các bạn biết không trong trận xa chiến gần như là duy nhất và lớn nhất khi tăng chạm tăng tại Hạ Lào dù trong tình thế bất lợi, đơn vị tăng M-41 của Việt Nam Cộng Hoà đã đánh thắng đơn vị tăng T-54 của cộng sản, giúp giảm bớt sự thiệt hại cho Việt Nam Cộng Hoà trong chiến dịch này.

    Tại Quảng Trị trong trận phục kích M-41 Việt Nam Cộng Hoà đã tiêu diệt hoàn toàn đoàn tăng T-54/55 của CSVN.

    Tôi từng đọc những bài nghiên cứu về tăng thiết giáp của Lục quân Hoa Kỳ và họ tỏ ra kính phục sự gan dạ và sáng tạo của lính tăng Việt Nam Cộng Hoà dù phải đối đầu kẻ địch mạnh hơn.

    Thế đấy, Việt Nam Cộng Hoà có một lớp thối nát thật. Nhưng cơ bản từ Tổng Thống đến quân nhân họ đã cố gắng hết sức rồi. Họ thua do thế cuộc cay đắng.

    Hạng Võ thua cuộc mất cả sinh mạng nhưng người đời chưa có ai chê Hạng Võ hèn cả.

    Hai Bà Trưng thua trận phải tự sát nhưng Hai Bà là bậc vĩ nhân anh hùng.

    Không cứ phải kẻ thắng là hùng và người thua là hèn. Điều ngược lại đã xảy ra trong cuộc chiến nửa thế kỷ trước ở VN.

    Vậy mà có thời tôi đã từng ngu như thế!

    Trần Bảo Quốc

    • Hahahahhah , NGỤY 11 lại chống chế cho thèng HÈN NGUY COCK VNCH nửa rầu.

      NGỤy COCK 11 lượm đuoc đâu câu nói của thèng CÓC CẮN nào đó, hủng hổ quăng ra và hí hững coi như đó là………….chân lý.

      “Không cứ phải kẻ thắng là hùng và người thua là hèn. Điều ngược lại đã xảy ra trong cuộc chiến nửa thế kỷ trước ở VN.”

      NGUY CỎCK 11 có ý rẳng là NGUY COCK SAI GON thua nhưng vẩn là nguoi K(HÙNG) hả hả.

      Thé nhưng trên thé gian ni chẳng có thèng nào muốn làm nguòi……………………….K(HÙNG) như thèng NGUY SAI GÒN cả.

      Ngay cả đám NGUY COCK TÀN DƯ 7,80 muoi tuổi rồi hôm nay vẩn nghiến răng trèo trẹo là tại làm răng mình cứ THUA thèng VIET CÔNG, hehehheheeh.

      thoi nghen, NGUY COCK SAI GON thua nhưng vẩn là anh………K(HÙNG), cú thua tiép đi để đuọc làm anh k(hủng) cho tói mản đỏi đi nghen NGUY COCK 11

      Ní nuận như NGỤY COCK11 làm anh Phét ôm bụng cuòi vải cả ra nè em, hehehehhe.

      • He he he he ….

        Người ta bỏ chạy trước con pitbull hung hăng, “đéo sợ thằng nào” cứ “xông lên phía trước” để cắn xé “đối tượng” theo lệnh chủ thì sao gọi là hèn?

        Ta “cắn” là “cắn” cho Liên Sô và Trung Quốc! ha ha ha …(lời một con Pitbull đầu đàn mang tên Lê Duẫn)

        Bác Mao nào ở đâu xa
        Bác Hồ ta đó chính là bác Mao
        Hai bác ân ái “đỉnh cao”…
        Đẻ được lũ Phét mặt Mao, đít…. Hồ.

  5. Chiến tranh thắng thua là chuyện thường tình nhưng tại sao chiến tranh và mục dích là gì mới là chuyện cần suy ngẫm nhưng thường các nhà lãnh đạo và các chính trị gia ít khi nào nói ra. Họ chỉ nói và bàn luận cái mặt nổi của tảng băng mà không nói tới cái phần chìm ở bên dưới và chỉ khi không còn che giấu được. Vũ khí làm ra, bỏ ra nhiều tiền để nghiên cứu, mà không có chiến trường để tiêu thụ thì làm sao bán được, và nếu không bán được thì làm ra cái mới để làm gì? Chiến tranh cũng luôn đồng nghĩa với tàn phá và rồi xây dựng lại. Nó sẽ tạo ra việc làm để phát triển kinh tế nên không lạ gì chiến tranh cứ xảy ra, không nơi này thì cũng phải nơi khác để tranh giành quyền lợi. Đây mới chính là ý nghĩa của câu nói không có kẻ thù vĩnh viễn và cũng không có bạn bè vĩnh vĩnh mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.

    Nếu chiến tranh xảy ra, nó sẽ xảy ra ở đâu nếu không phải cũng lại là nhưng vùng nhạy cảm đầy quyền lợi của Mỹ hơn nửa thế kỷ qua? Nói có vẻ chủ quan và rất chủ quan nhưng chính trị là phải biết nhìn về tương lai để nhận định và phân tích. Tuy rằng Mỹ rút bỏ Afghanistan, uy tín bị sức mẻ trầm trọng, nhưng lại rảnh tay để định lại tình hình quyền lợi trên thế giới và bắt đầu cho một chương sử mới trong nhiệm vụ bảo vệ lợi ích sống còn của nước Mỹ. Và Việt Nam, hay nói rõ hơn, trước là VNCH đã từng là tiền đồn chống cộng để Đông Nam Á và thế giới hưởng hòa bình, nay lịch sử lập lại, VN cũng lại là tiền đồn chống cộng sản Tàu vì vị trí địa lý cho hòa bình ổn định khu vực và của thế giới.

    Chỉ 7 tháng sau khi nhậm chức, chính phủ Biden gấp rút rút quân rời bỏ cuộc chiến 20 năm tại Afghanistan để dồn sức mạnh tính nước cờ ở vùng khác. Và lần này ở tại Biển Đông, nơi Tàu Cộng đang hung hãn, để bảo vệ những lợi ích quan trọng sống còn. Nếu Tàu Cộng và Nga luôn muốn Mỹ tiếp tục đóng quân ở Afghanistan để làm suy yếu tiềm năng sức mạnh ở những vùng lợi ích khác thì lần này chính Mỹ rút bỏ về để Tàu Cộng nhảy vào thay cho Mỹ. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Tàu Cộng vào Afghanistan. Ai sẽ thắng ai? Tiền của Tàu Cộng có thắng được Taliban hay không nhưng rõ ràng là Mỹ hoán đổi vị trí với Tàu Cộng, lấy lại sức mạnh mà Tàu Cộng lại bị phân chia. Đây là một thắng lợi mà ai cũng tưởng bỏ Afghanistan là một thất bại uy tín cho chính phủ Biden. Mỹ dồn tất cả sức mạnh về Đông Nam Á Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trong khi Tàu Cộng lại phán tán mỏng ra khi nhảy vào vùng đất Mỹ mới vừa rút bỏ. Tự nhiên sức mạnh của Mỹ tăng lên mà Tàu Cộng lại giảm xuống. Chỉ mới nhìn như vậy đã đủ thấy Mỹ sẽ thắng trong ván cờ sắp tới với Tàu Cộng rồi.

    Liệu Tàu Cộng có dám thay Mỹ khi muốn tranh giành quyền lợi của nước Mỹ trên thế giới? Có dám chiến tranh với Mỹ hay Đài Loan, VN, hay các nước đồng minh khác khi sức mạnh không bằng Mỹ? Điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra khi Mỹ không còn bị bó tay ở Afghanistan. Tàu Cộng chỉ phô trương sức mạnh để hà hiếp VN và các nước nhỏ, nhưng sẽ không bao giờ dám với Mỹ. Biển Đông và Đông Nam Á hòa bình và ổn định chỉ khi nào có sự hiện diện quân đội của nước Mỹ trong khu vực, và nếu biết khôn khéo tương lai của VN sẽ như Nam Hàn và Nhật Bản ngày nay.
    nv

    • Trung+ không dại gì làm đại ca thế giới. Muốn làm đại ca phải nuôi báo cô chúng, như Mỹ đã từng đưa quân đội bảo vệ Đại Hàn, Nhật Lùn, Đài Loan, Tây Đức…. hao người tốn của. Thời Trump đã nhận ra việc làm vô lý này nên đã yêu cầu Đại Hàn, Nhật Lùn, Đức…. phải “đóng góp chi phí” và nhận được cái kết “không hài lòng” của “đồng minh”.
      Theo tôi Mỹ, Trung+ và cả Nga không ai muốn chiến tranh xảy ra, bởi vì cả hai bên đều thất bại thảm hại, không có bên nào chiến thắng, thế chiến thứ 3 sẽ nổ ra. Trên thế giới này, ngoài Trung+. Nga “không ưa gì Mỹ” còn có cả thế giới Hồi giáo căm thù Mỹ đến tận xương tuỷ. Thê chiến thứ 3 nổ ra, Mỹ phải đương đầu với Trung+ hay Nga mà còn phải “tứ bề thọ địch” trên khắp hành tinh này với các nước Hồi giáo.
      Mỹ bỏ Afgjanistan làm cho Anh, Đức, Pháp…. không hài lòng, gây tổn thất về nhiều mặt với đồng minh “chí cốt”. Có nhiều vấn đề mà bọn “Mỹ. Nga, Trung+” đi ô với nhaumà dân đen như chúng ta không thể biết, chúng gây tình hình căng thẳng trên thế giới nhằm mục đích bán vũ khí. Năm 2014, tàu Hải Dương Trung+ ra Biển Đông thăm dò dầu Khí, thế là Nga bán được 6 tầu ngầm Kilo giá 5 tỷ đô là cho VN và 5 chiếc tàu ngầm ấy đến nay vẫn “lặn không sủi tăm, mất hút con mẹ hàng lươn” chả thấy VN nói gì tầu ngầm Kilo đó ra biển Đông ngăn chặn tầu hải quân Trung+. Tình hình eo biển Đài Loan mỗi lần dậy sóng thế la Mỹ lại bán cho Đài Loan máy bay, tên lửa, quân trang quân dụng hàng tỷ Mỹ kim.
      Ba thằng đầu to nó đang chơi bài tây đấy Nguyễn Văn ui!

      • Thế giới hòa bình chỉ là câu chuyện thần tiên trong mơ tưởng, nhưng khi một đế quốc suy tàn thì sẽ có đế quốc khác nổi lên thay thế, cũng như Mỹ đã thay thế Anh trong thế kỷ 20. Nhưng thời đại ngày nay, vì nhiều nước có vũ khí hủy diệt, các nước lớn, họ không muốn có chiến tranh với nhau mà dùng các nước nhỏ để thay thế tranh giành lợi ích riêng. Và cũng chính vì vậy mà Mỹ cần có một chuỗi đồng minh từ Tây sang Đông để giữ thế mạnh đế quốc mình.

        Tàu Cộng chỉ muốn làm bá chủ thế giới nhưng lại không muốn làm đại ca như Mỹ để phải bảo vệ chi tiền nhưng cũng chính vì vậy mới không có đồng minh và sẽ không tạo được sức mạnh của một đế quốc. Mỹ đến với thế giới và bảo vệ các nước đồng minh là vì quyền lợi của nước Mỹ và cũng là quyền lợi chung với các đồng minh. Kể từ sau hai cuộc chiến tranh thế giới, Mỹ luôn là cây dù to lớn cho các nước hưởng bóng mát nhưng nước Mỹ ngày nay bị nợ nần, kinh tế cũng khó khăn và nhất là phân chia đảng phái đã làm cho nước Mỹ suy yếu dần.

        Việt Nam và Tàu là hai nước cộng sản từng là anh em đồng chí cùng ý thức hệ với nhau và Mỹ đã từng là kẻ thù của cả hai nước. Mỹ đã từng đánh nhau với Tàu Cộng trong cuộc chiến Triều Tiên và Mỹ cũng đánh nhau với Việt Cộng trong chiến tranh VN, rồi Mỹ lại trở thành bạn với cả hai nước. Tàu Cộng cũng từng đánh cộng sản VN năm 1979. Ba nước này thù và bạn lẫn lộn theo lợi ích riêng của từng giai đoạn mà thay đổi. Và chính vì điều này mà Washington đến với Hà Nội khi hai nước cộng sản này lại có khác biệt lợi ích và xung khắc. Sự hung hãn của Tàu Cộng với VN càng tăng cao càng làm cho Hà Nội và Washington nhích lại càng gần với nhau hơn.

        Nhiều người nói làm bạn với Mỹ rất khó nhưng làm kẻ thù của Mỹ thì dễ hơn nhiều. Thật ra chẳng có gì khó mà cũng chẳng có gì dễ nếu biết tất cả đều là vì quyền lợi. Làm chính trị là phải biết nhìn xa, biết đâu là lợi ích quốc gia và đâu là lợi ích chung và ai là kẻ thù. Trong quá khứ, bất cứ trong giai đoạn nào Mỹ vẫn luôn nhìn VN là một lợi ích lớn nên mới nhảy vào Miền Nam, rồi Mỹ chơi với Tàu Cộng, bỏ VNCH cho Hà Nội, và bây giờ Mỹ coi Tàu Cộng là kẻ thù chiến lược nên Mỹ lại muốn quay trở lại VN. Tất cả những màn bạn thù và thù bạn của thế kỷ 20 kéo qua 21 đều là muốn cùng VN – dù là tự do hay cộng sản – để ngăn chặn sự bành trướng của Tàu Cộng xuống Đông Nam Á. Mỹ giúp VNCH cũng vì quyền lợi và rút quân bỏ về cũng là vì quyền lợi. Cũng như khi Mỹ vào Afghanistan đánh Taliban và ngày nay rút về cũng vậy.
        nv

        • Theo tôi thì anh Tàu luôn muốn làm anh Mỹ của châu Á. Khi mà họ độc chiếm biển đông bất kể nhờ vào kế sách gì thì vị trí đó sẽ trở thành hiển nhiên “De Facto”.

        • Biết vậy là tot rồi đó, đừng ngu để cho MẼO rặn ra nửa nghen chưa. Đáng tiếc là SÁO THẸO dù là ton ton NGỤY, nhưng dốt nát đần độn, vào giò phút cuối vẩn muón choi trò tháu cáy và tin rẳng MẼO sẻ quay lại đễ giúp lảo ngồi trên ngai vàng.

          Thèng MẼO khong chết cho ai hết trọi. Thèng MẼO sẻ chỉ chết cho nó mổi khi miếng bánh mì của nó mỏng đi.

          Khi miếng bánh mì của MẼO đuọc đầy đủ lại , MẼO sẻ vứt bỏ tất cả bọn đàn em mà truóc đó vì quyền lọi , MẼO đả nhiệt tình rặn ra , và cái gọi là giá trị Dân Chủ sẻ trỏ thành Dân Chửi và nhân quyền sẻ trỏ thành Nhân Quèn.

          Mẽo thắt cổ NGỤY KABUL tuần truóc, Mẽo thắt cổ NGUY SAI GON 46 năm truóc đả khẳng định rẳng Mẽo là thế , đứa nào NGU chết ráng chịu.

          • Thèng Mẽo nó hèn nên không dám chết cho ai cả.
            Còn thèng Việt Cộng anh hùng nên đưa đầu chết thế cho Nga với Tàu.
            Hoan hô Hồ chí minh khôn liền muốn năm!

          • Nửa lại thêm mốt thèng NGỤY trân nghỉa sai nửa. Thèng MẼO nó không hèn. Thèng MẼO là thèng MA CÔ, thèng MẼO là thèng bất trung, thực dụng.

            Hèn chính gốc đúng nghỉa là thèng NGỤY SAI GÒN mói là thèng HÈN. Hèn đúng nghỉa là thèng NGỤY KABUL.

            2 thèng HÈN đó chỉ biét uôn’ lưng làm theo command của thèng MẼO. Khi thèng MẼO khong còn muón ra lệnh nửa thì 2 thèng hèn đó chăng biét làm gì ngoài việc là quăng súng liệng đạn, cởi áo tuột quần và quì gối đưa 2 tay lên hàng VC chúng anh và TALIBAN.

            Em Ngụy tran nghĩa nói sai bét bèn bẹt à nghen. Đọc sách nhieu vào nghen , yéu lắm chua……………chông cộng bẳng keyboard đuọc đâu á.

  6. Sự liên hệ đồng minh của Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như các quốc gia tự do khác như Đài Loan, Do Thái, Đại Hàn, Thái Lan, Việt Nam Cộng Hòa, A Phú Hãn… thì Bài Học Giữ Nước hay Yếu Tố Giữ Nước là quan thiết. Muốn giữ Nước thì phải giữ Hồn Nước, giữ Dân Nước, giữ Sức Nước, và giữ Đất Nước. Hồn Nước được giữ bằng việc sống thực và phát huy truyền thống cao quý của dân tộc.
    Dân Nước có được là nhờ chăm sóc đời sống người dân và để dân chia sẽ trách nhiệm giữ nước. Sức Nước mạnh được là nhờ các cơ cấu xã hội, chính trị, kinh tế, và tổ chức quân sự thích đáng và hữu hiệu. Đất nước chỉ còn, khi thực sự được các yếu tố trên bảo vệ một cách trọn vẹn, Có được cả bốn, giữ được cả bốn, thì quê hương thanh bình thịnh vượng, đồng bào hạnh phúc yên vui, chỉ khi đó mới có được đồng minh Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do thừa nhận, bang giao và yểm trợ.
    Bằng ngược lại, Sài Gòn hay Kabul xụp đổ khi Hoa Kỳ và đồng minh rút quân là lẽ thường tình vì rằng ta chờ quân đội đồng minh chết thay ta để mà cầu lợi, hưởng lợi.

    • Mọi thứ mà bạn liệt kê phía trên phụ thuộc yếu tố “thời gian” trong một bối cảnh có “hòa bình”. Việt Nam và Afghanistan đều không có những yếu tố đó. Đai Hàn có ngày nay là nhờ 30 ngàn quân Mỹ và Bắc Hàn không tiếp tục chiến tranh. Đài Loan cũng nhờ Mỹ và việc Trung cộng không đánh chiếm.

      • Trường hợp Hoa Kỳ bỏ rơi Đài Loan vào năm 1971 khi loại ra khỏi ủy viên thường trực của Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia trong khối thế giới tự do đoạn tuyệt ngoại giao… Nhưng điều gì đã giúp cho Đài Loan tồn tại để khiến cho Hoa Kỳ phải bang giao trở lại với Đài Loan… thì mới là bài học của chúng ta, bằng không thì chỉ là (nói theo kiểu Ngô Đình Nhu) một lũ “Mình voi óc ruồi?” Bạn nghĩ thế nào?

        • Chào bạn,
          Trong khuôn khổ hạn hẹp nên tôi chỉ xin ngắn gọn.
          Vào lúc Mao chiếm cứ Hoa lục thì ngay sau đó đã lên kế hoạch để tấn công Đài Loan. Cơ may đã đến với Đài Loan khi chiến tranh Triều Tiên xảy ra khiến Mao phải bỏ qua ý định đó mà tập trung cho cuộc chiến tại Korea. Tuy vậy sau đó cũng xảy ra hai lần xung đột tại eo biển Taiwan strait và đều nhờ Mỹ mà Đài Loan thoát được tai kiếp. Lần thứ nhất xảy ra vào 1954, quốc hội Mỹ đã cho phép tổng thống bảo vệ các đảo xung quanh thuộc chủ quyền của Taiwan qua cái gọi là “Formosa resolution”. Lần thứ hai là vào 1958, lần này Mỹ ra mặt bảo vệ Đài Loan bằng cách cung cấp vũ khí và chuyên chở tàu bè của họ trước mặt Trung cộng. Mãi tới 1971 khi phải o bế Hoa lục nên Hoa Kỳ đã gạt bỏ Trung hoa dân quốc khỏi hội đồng bảo an của LHQ. Tuy nhiên vào năm 1979 thì Mỹ đã ra một đạo luật để bảo đảm cho Đài Loan giữ nguyên hiện trạng dù Mỹ không công nhận họ như một quốc gia. Thế nên câu hỏi phải là bằng cách nào để Taiwan tồn tại từ 1971 cho tới 1979?
          Theo tôi, lúc đó vấn đề của Taiwan đã được giới lãnh đạo Trung cộng đặt sau sự quan trọng của cuộc chiến VN mà cả Nga Sô và Hoa lục đều dồn sức vào để tỏ rõ thực lực trước tên đàn em. Họ cho rằng sát nhập Taiwan là muốn lấy là lấy, bất cứ lúc nào. Do đó họ tập trung vào cuộc chiến VN nơi mà thắng thua sẽ định đoạt vị trí của họ trong khu vực. Không ngờ sau 1975 thì họ lại phải đối chọi với cộng sản VN kéo dài tới sau này. Họ xem như đã mất cơ hội khi Mỹ đưa ra luật bảo vệ tình trạng nguyên thủy tại eo biển Taiwan vào 1979, và nhất là họ đang nhờ Mỹ về kinh tế thương mãi. Giá trị của Đài Loan ngày càng cao với Mỹ vì họ đã trở thành một đối tác thiết yếu sinh lợi cho Mỹ. Nhưng đây là sau này. Taiwan thoát được kiếp số là nhờ may mắn. Họ trở nên giàu có là nhờ không có chiến tranh để có thể bắt đầu xây dựng.

        • Không những Mỹ đã trở lại bang giao với Đài Loan mà
          nó còn trở lại bang giao với Vi xi nữa . Chỉ là cái thời
          thế thôi . Mỹ cũng bán đứng Đài Loan trước kia , thế nhưng
          Đài loan và Đại Hàn gặp số hên . Trung cộng chỉ hăm he
          giải phóng Đài Loan bằng mồm ,trước kia thì không đủ sức
          để mang quân vượt đại dương . Bây giờ thì sợ, hồi trước
          đói ăn thí mạng cùi ,bây giờ rủng rỉnh tiền bạc ,ngu gì chết
          một cách lãng nhách .

          Băc Hàn ,tuy đói nhưng cũng không dám đánh Nam Hàn ,
          chúng sợ chí nguyện quân của Chệt còn hơn sợ hủi . Nếu
          gây chiến phải lệ thuộc Tàu để có vũ khí ,có cơm mà đánh
          nhau . Thằng Bắc Hàn đâu có ngu như Vẹm nhà ta .

          Tóm lại Đài Loan và Đại Hàn nhờ may mắn . Vả lại mấy
          thăng lãnh đạo Bắc Hàn và Tàu ,chúng nó khôn bỏ mẹ .
          Toàn là chiến tranh bằng mồm . Chỉ tự sướng bằng mồm
          mà thôi ,chứ không dại , quá hưng phấn mà đưa tay xuống
          dưới bóp cò súng .

          • Rất đồng ý với Dân chơi lăng cha cả và Trần Tưởng về yếu tố Địa lý, và Trung Cộng còn yếu kém về kỷ thuật vũ khí nên Mao chọn chiến lược “lấy nông thôn bao vây thành thị” làm mặt trận trong thời điểm đó.
            Xin thêm hai điểm khác rất quan trọng để thấy tại sao việc các quốc gia chống cộng thất bại và thành công:

            1/sau khi Mao chiếm lục địa và suốt các cuộc chiến Triều Tiên và VN , thì Đại Hàn, Đài Loan và cả Nhật Bản đã âm thầm kiểm soát theo dõi từng lá thư của người dân để triệt hạ bọn CS nằm vùng, cũng đồng thời điểm đó cả Indonesia và Malaysia đã thẳng tay trừng trị, tàn sát bọn du kích CS nằm vùng. Trong khi đó bọn truyền thông thiên tả thế giới, ngay cả một số báo chí tại Sàigòn lên án VNCH đàn áp nhân quyền, tôn giáo nhưng những kẻ bị chính quyền VNCH bắt bớ đó chính là CS thật sự.
            2/ông Nhu đã phản đối dữ dội khi chánh quyền Kennedy cho Lào và Campuchia đứng trung lập. Bởi vì ngoài Tàu là hậu phương lớn, hai nước này là căn cứ an toàn ém quân Việt Cộng để xâm lược miền Nam, tình trạng của Afghanistan cũng thế, Iran là hậu cứ an toàn của Taliban. Diệt cỏ mà không nhổ gốc chỉ cắt ngọn thì cũng như không.
            Cho nên VNCH, Afghanistan không mất mới là lạ.

    • Rồi có thêm một ông Hệ Tiên rồng tuyên truyền hồn nước giữ nước đệ tử của ông Cha bị rút chén và lấy vợ, cái lý thuyết ba trợn giữa Chúa và Khổng tử nó chẳng ai nghe bây giờ được ông Bản nổ của Sư đoàn 4 không quân đem ra Sài cám ơn đại ca đọc sao nết quá

  7. He he he ….

    * Sau tháng tư của Sài Gòn = Đế quốc CS Liên Xô banh xác ….đầu mình tứ chi văng mỗi nơi một mảnh.

    * Sau tháng tám của Kabul thì đến thằng nào ? Người ta dự đoán là thằng Trung cộng sẽ bị thụt vòi, co ….dế ở Biển Đông.

    Mà khi thằng Trung cộng thụt vòi, co dế thì cái đám Việt cộng ở “làng bảo tồn” Ba đình lấy cái “con tự do” gì mà…mút đây hả Phét?

    Tội nghiệp Phét. À mà Phét đã “copy and paste” cái tiêu đề “bố mày” cho ở dưới đây chưa?:

    New York Times Unfurls Giant Banner Honoring Chairman Mao

    Để thể hiện mình “lói tiếng Anh như ró”, Phét thích “Cọp bi èn bát” ba cái tờ báo thổ tả …đặc biệt là cái tờ báo “uy tín” the New York Times lắm mà. làm đi để biết thế nào là sự “uy tìn” của tờ báo hạng thứ 5 thế giới nha Phét.

    “bố mày” luôn luôn nhận định rằng, cái tờ báo uy tín thứ 5 thế giới của Phét …thực chất chỉ là lũ chuyện “ăn phân (fun) Tập, mút dế Mao” để sinh tồn, y như thằng bác và bè lũ nhà Phét mà thôi!

    • Ê Ngụy van Hụi,

      Báo Newyork times chăc chắn thua báo lá cải của NGUY COCK TAN DƯ hả hả , hehehehehe.

      Báo NGUY COCK TAN DƯ đuoc bao nhieu giai Pulitzers?

      Thời báo Newyork Times nhận giải thưởng Pulitzer vào năm 1972, và vào đầu thế kỷ 21, tờ báo đã giành được hơn 120 giải Pulitzers (bao gồm cả trích dẫn), nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ tổ chức tin tức nào khác.

      Báo Ngụy Cock Tàn Du đuoc bao nhieu quoc gia khoái đọc hả NGUY VAN HỤI, Hhehhehehe? bao nhieu?

      NewYork Times ít lắm thi cung đuoc 150 quoc gia đọc khap thé giói , e thua NGUY hả NGUY VAN HỤI?

      The Newyork Times được thành lập vào năm 1851 như một tờ báo nhỏ sẽ tránh được chủ nghĩa giật gân và đưa tin tức một cách hạn chế và khách quan. Nó đã đạt được thành công sớm khi các biên tập viên của nó đặt ra khuôn mẫu cho tương lai bằng cách thu hút độc giả có văn hóa, trí thức thay vì khán giả đại chúng.

      Độc giả cùa báo NGUY COCK bao gồm những thèng già bại trận khoái, trong khi Newyork time thu hút hang trăm triệu độc giả đén tư 150 quoc gia.

      The New York Times, morning daily newspaper published in New York City, long the newspaper of record in the United States and one of the world’s great newspapers.

      The New York Times, tờ nhật báo buổi sáng xuất bản ở Thành phố New York, lâu đời là tờ báo kỷ lục ở Hoa Kỳ và là một trong những tờ báo lớn của thế giới

      The U.S. Supreme Court found that the publication was protected by the freedom-of-the-press clause in the First Amendment of the U.S. Constitution. The publication of the “Pentagon Papers” brought the Times a Pulitzer Prize in 1972, and by the early 21st century the paper had won more than 120 Pulitzers (including citations), considerably more than any other news organization

      Tòa án tối cao Hoa Kỳ nhận thấy rằng ấn phẩm được bảo vệ bởi điều khoản tự do báo chí trong Tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ. Việc xuất bản “Các bài báo của Lầu Năm Góc” đã mang lại cho Thời báo một giải thưởng Pulitzer vào năm 1972, và vào đầu thế kỷ 21, tờ báo đã giành được hơn 120 giải Pulitzers (bao gồm cả trích dẫn), nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ tổ chức tin tức nào khác.

      The Times was established in 1851 as a penny paper that would avoid sensationalism and report the news in a restrained and objective fashion. It enjoyed early success as its editors set a pattern for the future by appealing to a cultured, intellectual readership instead of a mass audience

      The Times được thành lập vào năm 1851 như một tờ báo nhỏ sẽ tránh được chủ nghĩa giật gân và đưa tin tức một cách hạn chế và khách quan. Nó đã đạt được thành công sớm khi các biên tập viên của nó đặt ra khuôn mẫu cho tương lai bằng cách thu hút độc giả có văn hóa, trí thức thay vì khán giả đại chúng.

      Newyork Times thua báo CALITODAY, thua báo Nguoi-viet.com, thua báo lá cải của đám NGUY COCK TAN DU luon , hehehehehhhhee

  8. Nước Mỹ trong 2 cuộc chiến VN xưa và A Phú hãn hôm nay đều là nước chiến thắng . Thua chính là VN và A Phú hãn .

    Mỹ muốn đánh thì đánh . Không muốn đánh thì rút . Thế giới không nên giả mèo khóc chuột , hoặc quân tử Tàu bảo Mỹ bỏ rơi Đồng minh . Ở cái thế thượng phong chủ động nếu cần vẫn tiếp tục dập cho CSVN nhừ xương , dập cho Taliban nhừ xương lại bảo Mỹ thua quả là chuyện tào lao vậy mà cũng nói được .

    Càng chiến tranh Mỹ càng giàu . Nhưng quân lính Mỹ chỉ hy sinh khi cần thiết . Điều này khác với CSVN hay Taliban chấp nhận hy sinh đến người lính cuối cùng để đổi lấy tiếng tăm anh hùng hay lý tưởng vẩn vơ để rốt cục cả một dân tộc VN , một dân tộc Àganishtan tanh bành thảm hại .

    Cái ngu của các thành phần Hiếu chiến , Hiếu sát hại dân tộc bởi nội chiến là những thành tội đồ của dân tộc đó . Còn thế giới giả mèo khóc chuột , đàm tiếu cũng chả ích gì , chả thật lòng gì xót thương .

    Nên nhớ Mỹ không có dã tâm thôn tính VN hay A Phú hãn nhằm đặt nền móng cái trị thuộc địa như Tàu . Nhưng chiến tranh luôn luôn giúp Mỹ giàu , hùng mạnh và nắm quyền chỉ huy Thế giới .

    Riêng phần dân tộc nào dại dột , Hiếu chiến thì ráng chịu đừng trách ai .

    • Ê thèng Đại NGU kia , mày là thèng ngu, phải nói là NGU như cái nick của mày đó.

      Tuóng tá, đô đốc hải quân Mẽo, của NATO còn nhìn nhận là họ đả tinh toán sai lầm cho nên thua mot cách đau đón ê chề , thê mà mày cứ ngoác mổm phẹt ra những đièu ngu xuẩn trái nguoc vói những chỉ huy của MẼO của NATO là thé nào hả mày.

      anh Phét mày mà nói cái gì là có chứng cứ đàng hoàng nghe mày , khong có nói khoác và nói NGu như mày nghe chưa.

      time.com/6090623/afghanistan-us-military-lessons/

      “Sadly, Operation Enduring Freedom was neither enduring, nor did it deliver freedom for the Afghan people But clearly we need to relearn the lessons of history and apply them in any future intervention, or we may again find failure awaiting us when we come to the end of our next major overseas engagement.”

      I Was Deeply Involved in War in Afghanistan for More Than a Decade. Here’s What We Must Learn

      Dịch:

      “Đáng buồn thay, Chiến dịch Tự do Bền vững không lâu dài, cũng không mang lại tự do cho người dân Afghanistan Nhưng rõ ràng chúng ta cần học lại những bài học của lịch sử và áp dụng chúng trong bất kỳ sự can thiệp nào trong tương lai, nếu không chúng ta có thể thấy thất bại đang chờ chúng ta khi chúng ta đi đến cuối cùng của sự tham gia lớn tiếp theo của chúng tôi ở nước ngoài. ”

      Trền đây là lòi thồ lộ của mot đô đốc hải quân và tông tư lệnh hải quân của NATO tức LiEN MINH BẮC ĐẠI TAY DUONG ”

      Admiral Stavridis (Ret.), a TIME Contributing Editor, was the 16th Supreme Allied Commander at NATO and is an Operating Executive at The Carlyle Group.

      Ông ta đả là vị đô đốc tham chién vào nhửng ngày đau tien của năm 2001 túc 20 truóc luc đó ong ta là chuản tuóng(one star).

      Sau ngày 15/8/2021 vùa qua , ong ta đả thú nhận là nuoc MẺO thua, NATO thua luon. Cho dù lý do gì thì khong thẻ nào khong ai có thẻ bảo là MẼO vả phuong tây khong thua.

      Thế mà thèng ĐẠI NGU này cú ngoác mồm bảo rằng nuoc MẼO khong thua thì khong còn gì đẻ nói nửa.

      Đúng là ĐẠI NGU = NGU TO.

  9. Chơi với Mỹ từ chết tới bị thương. Nói vậy nhưng không phải vậy. Tại sao? Thực tế cho thấy dân nhiều nước vẫn thích chơi với Mỹ, tới Mỹ sinh sống.

    Ngụy Sài Gòn, thua, qua Mỹ, chuyện dễ hiểu. Nhưng VC, rồi loại chàng hảng kiểu trung lập mập mờ, cũng thích qua Mỹ sống, cũng thích chơi với Mỹ. Rồi dân của Tàu+ cũng thế, chống Mỹ cái mồm, nhưng nếu cho qua Mỹ dù có phải xếp hàng dài khổ cực, vẫn kiên trì làm.

    Đến Phét cũng vậy, Phét cho lắm, khen VC cho lắm ở cái lỗ miệng, chứ thực tế vẫn bám càng Mỹ cho chắc. Phét ơi là Phét!

    • Đó là ví dụ về lời nói và việc làm. Thế nên mới có câu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.

  10. Trong cuốn “Việt Nam Một Trời Tâm Sự” của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi (xuất bản năm 1987) có đoạn viết “Làm kẻ thù của Mỹ chưa chắc đã chết, nhưng làm đồng minh của Mỹ chết là cái chắc”. VNCH đã bị Mỹ bỏ rơi và bây giờ đến lượt Kabul. Không biết sau này nếu Mỹ “uýnh” quốc gia nào đó có thằng nào dám “làm đồng minh” (tay sai) cho Mẽo nữa không?
    Điều khốn nạn của cuộc tháo chạy này là sau 20 năm chiếm đóng Afghanistan, Mỹ đã tiêu >2 ngàn tỷ đô-la tiền người dân đóng thuế và hàng ngan lính tử trận và sĩ quan binh lính bị thương một cách vô ích. Lịch sử Hoa Kỳ ghi thêm một trang sử đen tối nhất trong quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân Mỹ.

    • Nói nào ngay cứ nhìn 2 thèng kẻ thù của MẺO đó là VC và Taliban.

      VC bây giò sống hùng , sống mạnh, sống vửng chắc 46 năm nay khiến MẼO phải quay lại bưng bô VC húp rồn rột à nghen.

      NGUY SAI GON thì là đồng minh tay sai của MẼO thì chết ngắc cu đơ củ tỏi 46 năm nay mà thèng MẼO khong muón nhắc tói vì coi đó là nổi NHỤC.

      Thèng TALIBAN là kẻ thù của thèng MẼO suốt 20 nam qua , bay giò nó vẩn sống và đang làm NHỤC nuóc MẼO trong những ngày nay và có lẻ là nhièu ngảy tói.

      Thèng NGỤY KABUL thì kể như đả CHẾT và ngày giổ của nó là ngày 15 tháng 8 năm 2021.

      Vì thé NGỤY NGUYEN CHÁNH THI nói câu đó rất đúng. “LẢM KẺ THÙ CỦA MẼO chưa chăc đả chết, Lam đồng minh TAY SAI của MẼO là chết chăc “.

      Ngụy Tàn Dư phải thuọc nằm lỏng đièu ngày nghe chưa. Nhớ học cho thuọc.

      Bu nó từ nay nhớ lấy ngày :

      NGUY SAI GON 30 thang 4 1975 ; NGỤY KABUL 15 tháng 8 năM 2021.

  11. Cái ác luôn luôn thắng, Càng tàn ác càng mau thắng!

    Tội nghiệp dân Afghanistan….

    Bây giờ thì họ hiểu thế nào là nội sợ hãi tột cùng của người dân VNCH, khi đoàn quân dã man, khát máu hùng hổ tiến vào thành phố.

    Chính sự khủng bố tàn bạo, bất nhân của Việt cộng trong chiến tranh “cướp chính quyền” miền nam VN, của bọn CS Pol Pot (Khờ Me đỏ) và của đám Taliban tại Afghanistan hôm nay đã làm cho người dân khiếp sợ cực độ….nỗi sợ đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

    Việt Cộng và Taliban chiến thắng không phải vì chính nghĩa mà nhờ vào bạo lực….Càng bạo lực, càng dã man thì càng mau chiến thắng.

    Mao và Xít đã dạy cho Hồ Quang rằng chính nghĩa ở trên nòng súng và rằng những người vô sản đi làm kách mạng chỉ có được chứ không có mất, vì chúng ta không có gì để mất (sinh mạng con người đối với CS còn thua sinh mạng con chó…ghẻ, nên CS không sợ mất mạng)

    Bọn khủng bố Taliban đã học được diều này từ Mao – Xít – Hồ và Pol Pot nên đã tạo được một “chiến thắng thần tốc” như ta thấy.

  12. Chơi với Mỹ chỉ từ chết đến bị thương: Afghanistan, VNCH
    Có thắng cũng coi như thua: Tây Đức, Các nước thuộc NATO
    Các nước sắp thua: Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản

    Phét được tội gì không Phét.

  13. TAi SAO TALIBAN chien thắng quá dể dàng và nhanh nhẹn nhu thé ?

    Do chính phủ Afghanistan tham nhũng để quân đội kiệt quệ

    Từ lúc chiếm thủ phủ đầu tiên Zarani ở tây nam cho đến lúc tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/08/2021, lực lượng Taliban chỉ mất 10 ngày. Cộng đồng quốc tế, từ Mỹ đến Nga, đều bất ngờ trước đà tiến thần tốc của quân Taliban. Lính Afghanistan bỏ súng, vượt biên, trong khi nhiều lãnh đạo tỉnh đàm phán giữ mạng, để Taliban tiếp quản. Khoảng 70.000 quân nổi dậy đánh bại lực lượng có đến 300.000 người.

    Tại sao quân đội Afghanistan lại thất bại ê chề như vậy ?
    Tham nhũng có tổ chức

    Lý do chính đó là tệ nạn tham nhũng có tổ chức và phổ biến trong giới lãnh đạo. Bằng chứng mới nhất, theo phát ngôn viên Nikita Ishenko của đại sứ quán Nga tại Afghanistan hôm 16/08, là tổng thống Ghani bỏ trốn khỏi Kabul “với bốn xe ô tô chất đầy tiền.

    Họ cố gắng nhét số tiền vào trực thăng, nhưng không vừa, nên một số tiền đã bị bỏ lại trên đường băng”. Năm 2019, Afghanistan bị xếp thứ 173 trên 180 nước trong bảng xếp hạng của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế.

    Cuộc chiến ở Afghanistan đã tiêu tốn 2,26 nghìn tỉ đô la. Kể từ khi bắt đầu can thiệp vào Afghanistan, Washington đã chi 83 tỉ đô la để thành lập một quân đội kiểu Mỹ. Trên giấy tờ, lực lượng an ninh Afghanistan, gồm quân đội và cảnh sát, có đến 300.000 người.

    Nhưng thực tế, chỉ có 18.000 người thuộc biên chế của bộ Quốc Phòng Afghanistan vào tháng 07/2020, số còn lại là cảnh sát hoặc làm việc cho cơ quan an ninh. Theo phân tích của Trung tâm chống khủng bố thuộc Học Viện Quân sự Hoa Kỳ West Point, Afghanistan có 8.000 lính không quân và 96.000 lính bộ binh.

    Tại sao lại có con số quá chênh lệch này ? Trả lời France 24 ngày 16/08, ông Frédéric Grare, nhà nghiên cứu ở Hội đồng Quan hệ Quốc tế châu Âu, cho biết : “Nói dối về quân số cho phép (chính quyền Kabul) nhận được tài trợ từ phía Mỹ nhiều hơn mức thực tế”. Còn theo một nhà ngoai giao phương Tây tại Kabul, được Le Monde trích dẫn, “có lẽ có 46 tiểu đoàn ma, mỗi tiểu đoàn có 800 người”. Tình trạng “nhiều lãnh đạo (Afghanistan) hiện nay đều tham nhũng và/hoặc bất tài” đã được nêu trong báo cáo Quốc Hội Mỹ năm 2017.

    Quân đội không thiện chiến

    Quân nhân thì thất vọng vì “giới lãnh đạo không quan tâm đến nghỉ phép, thăng chức, tăng lương” nên giải ngũ. Điều này giải thích cho việc quân đội Afghanistan không có lực lượng ổn định, tinh nhuệ, do thường xuyên phải huấn luyện tân binh. Ví dụ vào năm 2020, số tân binh chiếm đến 25% lực lượng, theo báo cáo của SIGAR Mỹ. Nhưng tân binh cũng thiếu nhiệt huyết do thường xuyên phải “triển khai dài ngày, có thể phải tham chiến gần như thường trực và điều kiện sống khó khăn” và bị điều động ngoài vùng họ sinh sống.

    Khi Washington thông báo rút hết quân, Lầu Năm Góc chuyển tiền cho chính phủ Kabul trả lương cho quân đội, thay vì trả trực tiếp như vẫn làm trước đó. Nhưng nhiều quân nhân Afghanistan khẳng định không nhận được lương trong nhiều tháng. Mất hỗ trợ bằng đường không của Mỹ, nhiều tuyến hậu cần phải ngừng, vì chính quyền Afghanistan không có phương tiện. Kết quả là quân nhân trên chiến tuyến không được chi viện lương thực và đạn dược, nên dễ dàng buông súng khi quân Taliban đến và trốn ra nước ngoài.

    Hoa Kỳ muốn đầu tư trang thiết bị tối tân cho quân đội Afghanistan, nhưng trình độ quân nhân lại có hạn, cơ sở hạ tầng yếu kém, chỉ có khoảng 30% người dân có điện cả ngày. Khi Mỹ bất ngờ đẩy nhanh rút quân, chính quyền Kabul không còn trông cậy được vào lực lượng không quân Mỹ, để cho lực lượng nổi dậy thoải mái di chuyển.

    Ngoài việc thiếu lực lượng có khả năng tác chiến, quân đội Afghanistan còn không có người có tầm lãnh đạo. Quyền chỉ huy nằm trong tay những quan chức dân sự ở phủ tổng thống thiếu kinh nghiệm chiến trường và những vị tướng già lo “đấu đá chính trị” nhiều hơn là vạch kế hoạch đối phó Taliban.

    Tất cả những điểm nêu trên đều có lỗi của Hoa Kỳ. Washington biết những điểm yếu đó, nhưng vẫn làm ngơ, thậm chí chấp nhận “giấu” những thất bại của quân đội Afghanistan theo yêu cầu của chính quyền Kabul.

    Sai lầm mới nhất của Mỹ chính là đã đánh giá thấp khả năng của Taliban “không thể thắng trận”, để lực lượng nổi dậy tiến vào Kabul không cần một phát súng và sớm hơn so với tính toán của Washington. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh tháo chạy hỗn loạn từ ngày 15/08/2021

    Sao giông’ NGUY SAI GON 46 năm truóc y chang à nghen. NGUY SAI GON củng có hàng trăm ngàn lính ma lính kiễng(ghost Soldiers and Roll call Soldiers). Tiền luong của lính ma lính kiễng này đuọc các si quan NGUY SAI GON bỏ túi và giao nộp lên các ten tuóng chop bu và chia nhau bỏ túi.

    Vậy là từ nay NGỤY TÀN Dư Bolsa bớt cô đơn vi có thêm môt thèng NGỤY KABUL làm bầu làm bạn. Nhó mỏi năm làm lể tuong niệm nhó mòi thèng NGUY KABUL vói nghen máy lão NGUY TAN DƯ Bolsa.

  14. VC chúng anh nhờ Mỹ bỏ rơi Saigon nên đã cứu sống VC chúng anh, nhờ Mỹ bỏ miền Nam mà VC chúng anh kiếm được cơm gạo ăn. Thú thật VC chúng anh sắp chết đói mẹ nó rồi vì hết gạo ăn, nên bây giờ VC chúng anh phải tạ ơn Mỹ, VC chúng anh phải bú cặc Mỹ
    Thú thật miền Bắc đói rạc như con chó đói, khi VC chúng anh vào Nam kiếm khoai sắn ăn cho đỡ đói, sau chiếm Saigon có thóc gạo ăn no nê
    Nay VC chúng anh nhớ ơn Mỹ, các ông Trọng Lú, Xuân Phúc.. phải bú cặc Mỹ để tạ ơn

  15. Ít nhất thì dân Nam VN đã có hơn 20 năm sống dưới chính thể tự do VNCH trước khi răng hô mã tấu kéo vô. Chắc chắn người Afgan sẽ rất khốn khổ khi sống dưới chế độ sắt máu, không cho phụ nữ ra đường nếu không có đàn ông đi kèm, không bịt mặt là bị chúng đánh bằng roi, chúng không cho con gái đến trường (chúng đã từng đốt trường nữ sinh để các em chết thiêu trong đó), và đàn áp những người khác tôn giáo, xô từ trên mái nhà xuống thay vì xử tử. Dân chúng bỏ chạy là bỏ phiếu bằng chân, làm lại từ đầu từ con số 0 nhưng tương lai con cháu sẽ tốt đẹp hơn. TV chiếu cảnh các tiệm làm đẹp cho phụ nữ ở Kabul đã vội dẹp tiệm rồi, và đang sợ chúng trả thù. Quân Taliban đã hứa là không đụng đến nhà cửa tài sản và trả thù những người chế độ cũ. Nếu làm được như vậy thì té ra bọn khủng bố còn tốt hơn VC chăng. Có thể cũng như vậy ở các thành phố lớn vì sợ lên báo chí nước ngoài, nhưng ở thôn quê thì nạn cướp bóc hãm hiếp phụ nữ đã xảy ra rồi, cảnh không tránh khỏi khi đàn bò vào thành phố!
    Hồi 75 CS Bắc Việt vào SG cũng tỏ ra rất dè dặt vì ngáo ngơ chưa biết gì, nhưng sau đó thì cướp bóc tài sản công khai mới bắt đầu qua 3 lần đổi tiền, đánh tư sản, cưỡng bức dân đi kinh tế mới, nhà 1 tầng là bị lấy, chỉ có ở SG nhà lầu nhiều quá nên chúng không lấy hết!! Tài sản mất đi thì còn kiếm lại được, nhưng chúng đã đẻ ra nền văn hóa có những kẻ ngu xuẩn, chửi thề như hát hay, làm tiền bất kể thủ đoạn và tàn phá môi trường, chia chác đất công lấy tiền cho con đi Mỹ và giao đặc khu cho TQ!. Một số người có học thức lên tiếng chống TQ thì chúng bắt bớ, đàn áp để đàn anh TQ hài lòng..Biết khôn thì ngậm miệng mà sống, cũng là cảnh của Kabul và toàn đất nước Afgan sắp tới..Rất thương cảm cho người dân ở đó!!

  16. Đám Ngụy Cock còn mơ mộng MẼO giúp NGUY COCK lât đổ CSVN cho NGỤY Cock nua không hen. hehhehehehhe.

    Bài học NGUY COCK SAI GON và NGỤY KABUL cho những đứa nào dang mong uóc RUÓC VOI GIÀY MẢ TỖ nghen chưa.

    Ngụy Cock Bolsa nên giúp NGỤY KABUL tuỏng niêm hàng năm vào ngày 15/08/2021 going như NGUY COCK tuong niệm 30 thang 4 năm 1975.

    NGUY KABUL và NGUY COCK SAIGON going nhau mot điẻm là QUYET TỬ cho BU MẼO QUYET SINH. hhheehhehehe

  17. Biden, khi làm TT Mỹ, tuyên bố: “America is back” (Mỹ trở lại)
    Người ta thấy ở Afghanistan: “America is back down” (Mỹ rút lui, đầu hàng)

    Nghe mấy tay “ghét Trump cay đắng” ca tụng là nhóm cố vấn của Biden tài giỏi lắm mà! Ủa, mà mấy tay tay ca tụng Biden trốn đâu mất tiêu rồi?

    • Mi biết về qlvnch thì viết để mọi người coi, hỡi thằng phu vác đạn, vác súng, chó săn cho Mẽo.
      Mẹ kiếp, VNCH là bọn bán nước cầu vinh, thua Việt+ chạy tiụt quần vãi cứt mà cứ nói phét. Nếu giỏi sao lại thua nhục nhã, cái nhục muôn đời tụi bay không bao giờ rửa sạch.
      Tụi bay chết khiông nắm được mắt vì hận quan thầy Mỹ bán rẻ cho Việt+

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên