Đọc báo về vụ cô bé nữ sinh lớp 10 sinh năm 2005 ở Hà Nam bị giết mà rụng rời hết cả chân tay. Con mình cũng cỡ tuổi này…
Theo lời khai ban đầu tại cơ quan Công an, H. và nạn nhân V yêu nhau, V sinh năm 2005, đêm 23/2 H. đón V. về nhà ngủ. Đến trưa 24/2 khi biết gia đình đi tìm, vì lo sợ, H. và V. thống nhất cùng tự tử; H dùng tay bóp cổ V. đến tử vong và nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành, sau đó đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị bắt giữ.
Còn có thông tin là nghi phạm chơi ma túy và đã ép nạn nhân chơi ma túy…
Trời ơi, 16 tuổi trăng rằm. Tại sao con lại chọn người đó, tại sao con tới tận nhà người ta và ở lại? Tại sao lại sợ bố mẹ tới mức thà chọn cái chết chứ ko dám về nhà?…
Nói thật là mình không sợ con gái mình thi trượt hay sợ thực phẩm thiếu an toàn bằng việc con mình bước vào yêu, mình sợ những nguy hiểm từ cách con yêu, từ người con chọn yêu và chọn để tin.
Khi phỏng vấn công an, họ nói khi tiếp xúc với 1 vụ án mạng bao giờ cũng đặt ra câu hỏi đầu tiên: “Nạn nhân yêu ai? Nạn nhân có quan hệ với những người nào?”. Vì theo thống kê của công an, hơn 50% các vụ án mạng có nguyên nhân là tình cảm.
Làm sao để dạy con yêu!
Khắp nơi cũng chỉ dạy toán lý hóa, tiếng Việt, tiếng Anh… Chẳng có nơi nào dạy con trẻ con cách nhìn người, để nó biết được người đó có tử tế không. Làm sao để nó nghe và tin mẹ hơn tin người yêu?
Cấm thì rõ là không cấm được rồi đó. Trong chuyện này, theo lời khai ban đầu, cũng vì 2 đứa sợ ba mẹ phạt nên cùng tìm tới cái chết.
Lâu nay ba mẹ và thầy cô dạy trẻ khá kỹ về cách phòng tránh, đề phòng người lạ. Những cẩm nang phòng tránh lạm dụng xâm hại cũng vậy, quy tắc bàn tay cũng dặn trẻ cần phòng tránh người lạ…
Nhưng con chúng ta đã, đang và sẽ chết vì những người con yêu nhiều nhất!
Người lạ cướp giật có thể chỉ cướp được 1 cái điện thoại, nhưng người yêu có thể làm con mất cả cuộc đời.
Người lạ chỉ chiếm có 7% số thủ phạm của nạn lạm dụng xâm hại tình dục thôi, còn 93% là người thân quen.
Ta có thể dễ dàng rời xa người lạ nếu họ gây hại, nhưng rất khó khăn để chống đỡ lại người yêu, cho dù có nhìn thấy họ đang huỷ hoại mình.
Mình nghĩ, chả có trường nào, chỉ có cha mẹ. Chỉ còn cách đồng hành, để ngay từ nhỏ con tin tưởng cho ba mẹ biết hành trình của con, lỡ có khúc cua gấp nào thì bố mẹ xi-nhan kịp thời.
Ngay từ nhỏ, bằng bàn tay ôm con, bằng ánh mắt, bằng những lời âu yếm nâng niu… để con hiểu rằng con quý giá, con có đủ yêu thương ngay trong nhà mình, con ko đói khát tới mức tự chui đầu vào thòng lọng.
Ngay từ nhỏ, mỗi ngày, mỗi lần đi đâu gặp ai, cũng trò chuyện để con nhận ra đâu là những tín hiệu của 1 người đáng tin cậy, đâu là kẻ hèn nhát và giả dối, đâu là toxic person, mối quan hệ nào đang nhiễm độc.
Ngay từ nhỏ, hãy cho con sức mạnh để con biết chịu trách nhiệm với chính mình và các mối quan hệ. Con hiểu con có quyền thiết kế và biên tập cuộc đời mình. Con bước vào được thì bước ra được, nâng lên được thì sẽ hạ xuống được, ngã được thì sẽ đứng dậy được.
Ngay từ nhỏ, ba mẹ đành phải làm gương bằng lối sống, để con biết rằng thực ra các ranh giới là để bảo vệ con, và các kỷ luật cũng là để giúp cho con tự do.
Ngay từ nhỏ, con phải hiểu rằng: con có quyền sai lầm, và có quyền sửa chữa, đừng trốn tránh ba mẹ…
Làm ở báo teen gần 20 năm, mình hiểu: không có tuyệt chiêu nào, cũng ko có hình phạt nào hiệu quả với tuổi teen, bằng hành trình nhiều năm làm người bạn đồng hành cùng con, để con tin mẹ hơn tin người khác.
Sinh ra 1 đứa con là không có ngày nào mẹ ngừng nỗ lực và hồi hộp.
Facebook Trần Thu Hà