1. Chuyện thứ nhất:
Chuyện về ông cựu chủ tịch tỉnh Gia lai Phạm Thế Dũng ( Tám Dũng ) làm chủ tịch tỉnh 10 năm từ 2005 – 2015.
Trong 10 năm làm chủ tịch tỉnh ông Tám Dũng đã làm được nhiều điều kỳ vĩ.
– Xây dựng được tượng đài ” Bác Hồ và các dân tộc Tây nguyên ” : 1000 tỷ đồng
– Nâng cấp sân bay Pleiku 1000 tỷ đồng
– Ký lén không thông qua thường vụ xây dựng thủy điện An khê Kanak
– Những cánh rừng đại ngàn rất nhiều gỗ quý và hệ động thực vật phong phú, ông Tám cho đám đàn em vào chặt hạ. Đến khi hết rừng, ông gọi đó là rừng Nghèo và đề nghị chính phủ của ông Ba Dũng cho chuyển đổi để trồng cao su. Thế là còn bao nhiêu cây, ông Tám và các đàn em xơi nốt.
Các dự án buôn gỗ và xây dựng có nhiều doanh nghiệp tham gia, doanh nghiệp nào cũng đi đêm đến nhà ông Tám để đưa tiền, ông nhận tuốt, nhưng mỗi dự án chỉ 1 người trúng, nhưng ông không tra lại tiền cho những người khác, mà ngậm miệng nuốt hết. Vì thế các doanh nghiệp căm ông Tám đến tận xương tủy.
Thành quả:
Cả đời chắt chiu, ông Tám có rất nhiều dinh thự, nhưng nơi ông ở chính là ở phố Tăng Bạt Hổ TP Pleiku, kín cổng cao tường, kiên cố hơn nhà tù. Khi ông nghỉ hưu có nhiều chuyện lạ:
+ Đang đêm có thằng dân nào đó cho xe tải đến cổng sắt nhà ông, móc cáp vào cánh cổng, giật sập lôi đi đâu mất.
+ Có đêm sau khi ngủ dậy, sân nhà ông bị quăng vào mấy cái đầu chó. Nghe nói họ còn ra mộ mẹ ông lấy máu chó viết lên mộ văn tế sống ông.
+ Buổi sáng ông đi tập thể dục ở công viên, có đám dân cứ chạy theo, ném đất đá vào người ông và chửi đổng, khiến ông xấu hổ và nhục nhã không dám đi tập nữa.
+ Có lần buổi sáng ông đi ăn Phở tại Quán Phở Hồng, tự nhiên có thằng dân nó bê bát phở đến ngồi đối diện với ông, sau khi lễ phép hỏi ông có phải là ông Tám Dũng không? ông kênh kiệu gật đầu xác nhận đúng. Thế là thằng dân bê nguyên bát phở nóng úp lên đầu ông làm cho ông nhảy ngược lên chạy bán sống bán chết. Sau những vụ đó ông không dám ở tòa dinh thự ở Pleiku nữa, còn ở đâu thì không biết, vì nhiều doanh nghiệp tuyên bố: Ông Tám đi đâu họ theo đến đó ( Nguồn từ nhà báo Trương Châu Hữu Danh ).
2. Chuyện thứ 2:
Chiều hôm nay ngày 1/11/2020, Ông Hoàng Văn Trường – Nguyên Bí thư thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2010 – 2015, bị 1 thằng dân nào đó bịt mặt xông vào nhà, dùng hung khí đánh ông rách tĩnh mạch cổ phải đi cấp cứu.
Chưa biết nguyên nhân, nhưng báo chí chụp ảnh cái nhà của ông nhìn cũng rất khủng.
Chỉ biết rằng, ông đã về hưu, đứa nào liều mạng xông vào nhà ông để ” xin tí tiết ” thì nó phải căm thù ông lắm lắm.
3. Còn những chuyện lặt vặt như: Nhiều ông quan sau khi nghỉ hưu, đi ăn cỗ, cứ ngồi mâm nào thì những người ngồi cùng lặng lẽ đứng dậy. Rồi cũng nhịn đói đi về úp mỳ ăn, chả lẽ cứ ngồi ăn một mình một mâm hay sao.
Cả một đời mưu toan lừa lọc, xây tòa nọ tòa kia, nhiều khi không dám ở ( như ông Tám Dũng ) hay luôn lo sợ như ông Trường thì dinh thự cũng khác gì nhà mồ.
(Facebook Vương Toàn)
Cha ông chúng ta có câu:Sống chỉ mặt chết chỉ mồ.
Những người.cộng sản dù lên được cấp cao hay ở ngưỡng địa vị như Duẩn, Hồ dường như quên rằng đời người đến lúc nào đó cũng tàn và chết và khi chết không mang được gì theo và khi gần cận cái chết , dẩu có hối hận hay ăn năn sực tỉnh thì cũng đã muộn.Hãy đọc lại cảnh tả Hồ lúc gần lìa đời: Hồ nằm trên giường cứ cà hướt cà hướt, cà giựt cà giựt không biết do ăn năn ray rức hay do còn tiếc nuốt cuộc sống nơi mà không hiểu sao người ta tôn mình lên làm thần thánh teong khi bản thân thì giống con ma cà bông, cô hồn các đảng ma cô ma cạo !
Mới đây tôi thấy trên youtube của dân buôn bán bất động sản ở Bến Tre có đăng bán một biệt thự của quan giá gần 18 tỷ tiền hồ trong một miếng đất gần 8 công (8000 m vuông) lý do bán là quan về thành công tác! Ôi cha mẹ ơi, lương một tháng bao nhiêu mà có tài sản như vậy? không biết chủ nhân biệt thự nầy có liên hẹ với quan Truyền không? Ai biết xin nói lên cho người ta biết với nhé!