“Kinh Doanh Dân Chủ” là có thật

7

Kinh doanh kinh tế là lời/lỗ. Kinh doanh chính trị là tiếng tăm được/mất. Còn kinh doanh quyền lực thì bao trùm tất cả. Là Kinh doanh vua mà Lã Bất Vi là điển hình nhất. Lã Bất Vi hôm nay là đảng viên và đảng cộng sản VN.

Tôi rất trân trọng những người dấn thân tranh đấu chống cộng sản. Nhưng số người tôi ngưỡng mộ tương đối ít. Chị Phạm Đoan Trang trong số ít đó.

Phải thừa nhận là có người chấp nhận gian khổ, chấp nhận bị tra tấn, chấp nhận bị tù chỉ để tìm một tấm vé chạy ra nước ngoài (kinh doanh chính trị) không phải là không có. Chị Phạm Đoan Trang ngược lại. Có điều kiện ở lại Mỹ nhưng quyết định quay về để trực tiếp tranh đấu ngay trong lòng quê hương đất nước. Cái giá chị đang phải trả là từ một người sức khỏe bình thường đã bị an ninh đánh đòn ngầm gây tàn phế nhưng không để lại dấu vết. Đã thế còn bị săn đuổi và triệt đường sống.

Còn chuyện “kinh doanh dân chủ” về kinh tế cũng như chính trị là chuyện thời sự.

1- “Kinh doanh dân chủ” về kinh tế

Nhà xuất bản Tư Do với mục đích Khai Dân Trí do nhóm chị Phạm Đoan Trang thực hiện gặp vô vàn khó khăn. Với tâm trạng bị dằn vặt và thất vọng, chị kể trong bài Nghề Kinh Doanh Dân Chủ.  Đọc không thể không phẫn nộ. Nhưng với an ninh thì hả hê vì họ đã phá vỡ được kế hoạch tranh đấu đường dài của nhóm.

Chuyện bà Nguyễn Phương Hoa, thủ quỹ, “cướp cả chục ngàn Mỹ kim” tiền hỗ trợ để giúp nhà xuất bản cũng như những người cộng tác bị an ninh săn đuổi, phải rời gia đình sống lang thang là câu chuyện phức tạp trong bóng tối, rất khó có thể rạch ròi. Chỉ biết chữ Tín đã mất trắng. Nhưng cảm nhận của những người từng biết bà Hoa (đúng/sai/thật/giả) thì vẫn còn nguyên đó.

Nếu là người tranh đấu vì dân chủ, bà Nguyễn Phương Hoa nên âm thầm chứng minh với nơi gửi tiền và hoàn trả số còn lại. Vì trước khi nội vụ bùng nổ chắc chắn người trong cuộc đã cố gắng dàn xếp nhưng bất thành. Nếu văn bản bà Hoa phổ biến (đã đem ra bàn cãi rồi) mà không đồng ý được với nhau thì làm sao người ngoài cuộc hiểu được? Còn bây giờ, mới viết ra văn bản đó, đương nhiên là để bào chữa, thì cũng là tài liệu cung cấp cho an ninh! Một việc mà người dấn thân đấu tranh không thể làm!

2- “Kinh doanh dân chủ” về chính trị

Thấy Facebook của bà Nguyễn Phương Hoa trong “danh sách friends” có tên khá nhiều người tranh đấu có uy tín. Đây là vấn đề thật quan trọng, rất đáng suy nghĩ.

Danh sánh “friends” trên FB càng đông càng chứng tỏ được nhiều người hâm mộ. Thì, chủ của FB được coi như là “người có uy tín”: Có được “cái danh”. Lợi thế của “cái danh” là nếu công an muốn triệt hạ người đó thì phải đối đầu với dư luận rộng lớn nên họ sẽ phân tích lợi/hại trước khi tiến hành.

Nhưng chủ FB có quá nhiều “friends” thì chắc chắn không thể nào biết rõ được thực/giả từng người. An ninh diễn vai “friends” tha hồ âm thầm khai thác kẽ hở. Là “lạy ông con ở bụi nầy”!

Còn với số người tìm mọi cách có được nhiều “friends” để “nổi danh”, sự thật họ chẳng tranh đấu gì. Họ chỉ cần bén nhạy nắm bắt thời sự, khai thác đúng tâm lý người đang căm phẫn chế độ thì những bài đó biến thành “có chất lượng”(!) Chủ đích câu “like” cũng tương tự, không còn lạ nữa! Có khá nhiều “live stream” ở dạng như thế, vừa được tiếng lại vừa được miếng vì được FB trả tiền theo tỉ lệ người “followers”!

3- Tranh đấu trong bí mật

Ngày trước, cán bộ Việt cộng hoạt động nội thành tại miền Nam hoàn toàn bí mật và kín kẽ thế nhưng họ đã thành công việc lôi kéo, xách động, khủng bố… làm lủng đoạn xã hội. Số nằm vùng bị bắt giam, xử tù cũng nhiều nhưng dư luận ít biết, ngoại trừ chính họ giàn dựng thêu dệt thêm để tuyên truyền.

Còn hiện tại, rất nhiều người chọn tranh đấu công khai. Các phiên tòa xử họ cũng “công khai” (!) nhưng cấm người muốn tham dự và chỉ xử cho có lệ trong vòng mấy tiếng đồng hồ!

Điều khác biệt là thời VNCH mọi việc đều phải đúng luật, còn bây giờ cộng sản chỉ cần đạt được mục đích. Ví dụ, công an tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức, hoặc mới và đang còn rất “nóng”, là dùng một lực lượng hùng hậu tấn công Đồng Tâm để xử tử cụ đảng viên Lê Đình Kình. Họ dùng một lực lượng hùng hậu và công khai như thế là để cảnh báo đảng viên “tự diễn biến” cũng là cảnh báo người tranh đấu chống chế độ: Họ bất chấp dư luận!

Khi cộng sản bất chấp dư luận thì việc tranh đấu công khai để gây tiếng vang rất nguy hiểm!

Nhìn Hồng Kông, khởi đầu từ phong trào cách mạng Dù Vàng, có hàng triệu người (nhưng dân số chỉ 7 triệu rưởi) ngày đêm liên tục xuống đường chống Bắc Kinh áp đặt luật an ninh và cuối cùng vẫn bị Bắc Kinh khống chế, bất chấp mọi hậu quả.

Tại VN, cuộc biểu tình lớn nhất chống 2 dự luật Đặc khu và An ninh mạng ngày 10/6/2018 an ninh đã đàn áp thẳng tay và cũng bất chấp mọi hậu quả.

Anh em” Tàu khựa và CSVN rất giống nhau: Bất chấp lương tri và hậu quả chỉ để bảo vệ đảng.

Do đó, phải chăng đây là lúc nên rút vào hoạt động bí mật, vừa bảo toàn lực lượng vừa để gây dựng nội lực và hạ tầng như Việt cộng từng làm tại miền Nam trước kia?

Đến khi chế độ cộng sản Tàu bị rung lắc, vì thế giới đang hợp lực tấn công, thì CSVN biết rõ họ đã ở vào thế đường cùng. Không còn có thể đu dây, phải “bỏ của chạy lấy người”. Phải trở cờ, ngã theo Mỹ, dù thừa biết “Mỹ tôn trọng thể chế chính trị hiện tại của VN” chỉ là lời hứa mong manh, như trường hợp Mỹ đối với VNCH (!)

Nhưng, như đã có nhận định chung về đảng CSVN: “Theo Tàu thì mất nước nhưng giữ được đảng. Còn theo Mỹ giữ được nước nhưng mất đảng”!

Như vậy, khi CSVN ngã theo Mỹ, dù Mỹ có muốn giữ lời hứa với họ thì thời cuộc cũng đã đổi thay. Người VN lúc đó đã có đủ tiềm lực để đưa chế độ cộng sản vào bãi rác lịch sử.

(25/7/2020)

 

7 BÌNH LUẬN

  1. Nếu ai mình cũng do dự, không biết phải thật hay là hàng giả, hay là hàng cài vào của Việt Cộng thì rốt cuộc ai mình cũng nghi ngờ. Nếu mình nghĩ họ tranh đấu cho dân chủ thực hãy ủng hộ họ, rồi sau này khi biết mình sai thì phải chịu chấp nhận mình sai và cạch mặt họ ra.

    Có làm có sai. Nhất là trong thời buổi hỗn độn này: nhiều khi thật giả khó phân biệt. Chẳng có cái gì tồn tại vĩnh viễn trên đời này, bọn ác độc cộng sản: Tàu+ hay Việt+ cũng thế. Ai ngờ nổi Liên Xô sụp đổ nhanh đến độ như thế. Ngày sụp đổ của các chế độ CS còn lại sẽ tới. Chắc chắn thế.

    • Cứ lấy cờ vàng và Việt Nam Cộng Hòa ra mà đo lòng người. Ai cương quyết đấu tranh dựng lại Việt Nam Cộng Hòa thì tôi ủng hộ, có thế thôi !

      (Thà là không ủng hộ còn hơn ủng hộ lầm, gây tai hại nặng nề hơn!)

      • Cứ lấy cờ vàng và Việt Nam Cộng Hòa ra mà đo lòng người. Ai cương quyết đấu tranh dựng lại Việt Nam Cộng Hòa thì tôi ủng hộ, có thế thôi !

        Thà là không ủng hộ còn hơn ủng hộ lầm, gây tai hại nặng nề hơn!

        Nhiều anh nhiều thằng ủng hộ lầm đảng cộng sản, báo hại dân tộc Việt Nma thê thảm bao nhiêu năm qua

  2. Trong các kiểu chống cộng lộn xộn ,hầm bà lằng này thì dĩ nhiên những kẻ cơ hội cũng dóy đầy,cơ hội để đi nước ngoài,để kiếm danh để kiếm tiền,đánh bóng tên tuổi.Thí dụ như tay từng ở tù vì ghiền xì ke(nhìn da sậm là biết ngay),bán xì ke,trấn lột kẻ yếu như Bùi Thanh Hiếu,còn có tên là Người Buôn Gió,hay “Hiếu cơ hội”,chộp cơ hội việc đi qua Đức để học viết báo ngắn hạng(thực ra do nhóm Trịnh Hội vận động cho do đã quen từ trước) tìm cách xin ở lại tị nạn bằng cách viết chửi lung tung cộng sản.Sau đó Hiếu cơ hội cho vợ con qua sống chung để hưởng trợ cấp của chính phủ Đức.Tuy ít học nhưng thừa khôn vặt, luồn lách lõi đời và những cái này đến từ quá trình ở tù , giang hồ( thường thường bậc trung chứ không đến nổi có số má như Thắng Bạch Tạng ),vốn khát danh Hiếu mon men gia nhập các tổ chức dân chủ,ngồi nói chuyện ,bình luận ,phát biểu ngang hàng với những người từng trãi,từng ở tù vì đấu tranh,từng bị đi cải tạo vì là VNCH để dựa tiếng , lấy tiếng và viết sách nhưng rốt cuộc chỉ để lấy tiếng,mưu lợi cho cá nhân(để ý kỹ thì sẽ thấy khi viết sách Hiếu hay ám chỉ về minh,về cuộc đời mình mặc dù đó chỉ là cuộc đời tù tội,giang hồ,chứ không có ích gì cho ai).Thời gian sau này,bị vạch mặt, chỉ trích đau điếng,Hiếu bớt lỳ lại và do bản thân vốn làm biếng học để hoà nhập, không học nổi văn hoá Đức(ngôn ngữ rất khó),Hiếu bỏ đi buôn.Đối lại với Hiếu,Đoan Trang(trước đây Hiếu và Trang cùng nhóm do Trịnh Hội huấn luyện),nói tốt tiếng Anh ,từ chối ở lại Mỹ (mặc dù có khá nhiều đoàn thể,tổ chức ngỏ ý muốn giúp –giống hoàn cảnh này là cô Minh Hạnh)để về VN sát cánh với dân oan,đồng cam cộng khổ với họ và sẵn sàng chấp nhận mọi ngược đãi của cái đám cộng sản ác ôn (như bị chúng đánh thành có tật),không sợ tù đày của chúng.Rõ ràng Đoan Trang lồ lộ là một mẫu người đáng kính quý,phục trọng,ngưỡng mộ trong các nhóm đấu tranh dân chủ,mà rốt cuộc bị dân chửi do tháu cáy,quờ quịt như Nguyễn Phương Hoa và Bùi Thanh Hiếu !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên