Nạn kỳ thị chủng tộc tại Mỹ

36
Biểu tình chống phân biệt chủng tộc nổ ra nhiều nơi tại Mỹ (Ảnh minh họa)

Đầu thập niên 60 tôi học tiếng Anh tại một lớp đêm Trường Sinh ngữ, mỗi tuần 6 tiếng, lớp học có một cô giáo Mỹ rất trẻ đẹp, cao ráo tên miss Armistead, cô mới 19 tuổi. Hồi ấy dưới thời Tổng Thống Kennedy, báo chí Sài Gòn đăng nhiều tin về nạn kỳ thị trắng đen tại Mỹ. Có lần các anh  em học viên nhân dịp này hỏi cô giáo về tình hình kỳ thị hiện nay, hôm ấy cô chậm chãi cho biết lai lịch người da đen, xưa là nô lệ nay họ cùng chung lịch sử với người Mỹ. Khi kết thúc câu chuyện cô nói số người Mỹ kỳ thị, chửi bới, đánh đập người da đen rất ít, chỉ có một số rất ít thôi.

Tôi nghĩ cô ấy nói đúng, người Mỹ hay người Tây, Tầu…  cũng như mình, họ cũng có người xấu người tốt, kẻ hiền người dữ. Người da đen do bọn buôn nô lệ từ châu Phi đem vào châu Mỹ từ ngày mới lập quốc, chế độ buôn nô lệ rất dã man khốn nạn, con người bị mua bán như súc vật, sau người ta ra luật cấm buôn nô lệ, họ treo cổ những tên buôn người từ đó việc này mới hết. Chế độ nô lệ tại Mỹ kéo dài cho tới thời Tổng Thống Abraham Lincoln khi ông cho giải phóng nô lệ năm 1861 sau cuộc nội chiến Nam Bắc phân tranh (civil war, guerre de secession), quí vị cũng đã biết qua truyện và phim Cuốn Theo Chiếu Gió.

Mặc dù chế độ nô lệ bị bãi bỏ, nông nô được giải phóng nhưng vẫn còn nạn kỳ thị, thù ghét người da đen. Trong một số báo Reader’s Degest trước 1975, có một bài nói về những người da trắng (có lẽ thập niên 50, 60) tập họp đông đủ xử treo cổ một người da đen phạm tội cướp của, giết người. Đám đông da trắng y như một tòa án nhân dân kiểu Việt Minh tự tiện treo cổ người này. Mặc dù đã có giải phóng nô lệ từ một trăm năm trước nhưng đầu thập niên 60, thời TT Kennedy tại Mỹ vẫn còn nạn kỳ thị chủng tộc rõ rệt. Báo đăng có anh sinh viên da đen tại một trường đại học thấy cô sinh viên da trắng đi ngang qua, anh ta chỉ huýt sáo chứ chưa sơ múi gì thế mà đám đông xúm lại đập chết tươi anh. Báo cũng đăng bên Mỹ có một  phim chống kỳ thị: tại một bệnh viện bệnh nhân da trắng được một người da đen hiến máu nhưng Bác sĩ, Y tá không chấp nhận, họ nói chẳng thà để cho bệnh nhân da trắng chết chứ không tiếp máu của một người da đen.

Từ năm 1954, Tối Cao Pháo Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết chấm dứt phân chia trắng đen tại các trường học, tuy nhiên nhiều tiểu bang không thi hành. TT Kennedy nhậm chức từ 1961, đưa ra phác thảo về đạo luật nhân quyền, cương quyết chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc.

Thập niên 50 và đâu thập niên 60, tại Mỹ nhiều nơi da đen, da trắng đi xe ô tô buýt riêng, xử dụng nhà cầu vệ sinh riêng, học sinh, sinh viên cũng đi học riêng…xã hội thời đó phân biệt trên dưới rõ ràng, ai ăn mâm trên, ai mâm dưới. GS Nguyễn Tiến Hưng kể lại ông du học tại Mỹ, năm 1958 có lần đi xe buýt, ông không biết mình đi loại nào, đen hay trắng?

TT Kennedy bị ám sát ngày 22-11-1963 tại Dallas, Phó TT Johnson lên thay tiếp tục chương trình nhân quyền mà Kennedy đã chủ trương. Johnson tiếp tục ủng hộ nhân quyền, giúp đỡ dân thiểu số, dân nghèo. Ngày 30-6-1965 ông ký thành luật Medicaire, Medicaid giúp đỡ người già, thực hiện quyền đầu phiếu cho mọi người, cấm phân biệt chủng tộc. Tuy vậy vẫn còn ký thị.

Nhưng con giun xéo mãi nó cũng phải quằn, Martin Luther King một luật sư, nhà hùng biện Mỹ da đen tranh đấu bất bạo động cho dân quyền, ông được giải Nobel hòa bình năm 1964. Luther King nỗ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc qua biện pháp bất tuân dân sự, ông bị ám sát tại Memphis, Tennessee năm 1968. Sau cái chết của ông, sang thập niên 70 nạn kỳ thị chủng tộc mới từ từ hết.

Từ những thập niên 70, 80 trở đi người da trắng da đen sống với nhau bình đẳng vui vẻ, đề huề. Nhiều người Mỹ đen có chức vụ cao trong xã hội, họ trở thành những danh ca, tài tử, cầu thủ, đá banh nổi tiếng, nhiều tiền… được ca ngợi. Khoảng năm 1998 tôi có xem một cuốn phim Miền Tây về cuộc đời của một Cao bồi da đen nổi tiếng Jessily. Cuối phim người ta kết luận, người da đen chiếm 11% dân số nhưng tài sản của họ (toàn bộ dân da đen) chỉ có .05% Tổng sản lượng quốc gia. Nghĩa là chưa được 1% thì ta đủ thấy họ nghèo cỡ nào, không phải do kỳ thị, mà do nhiều lý do khác.

Nay nạn phân biệt chủng tộc đen trắng đã hết nhưng lại sinh ra những tệ nạn khác không kém phần phức tạp và rắc rối. Hết phân biệt chủng tộc lại sinh ra nạn chụp mũ kỳ thị, tại các cơ quan, công xưởng những ông xếp bị người khác tố cáo có hành vi kỳ thị màu da có thể mất việc như chơi. Nhiều người khổ sở vì nạn “chụp nón cối” này, nhất là những ông bà giữ chức vụ dân cử bị chụp mũ có thể mất phiếu. Người ta có thể nói ông Dân biểu này, Nghị sĩ nọ kỳ thị da đen, bà Thị trưởng kia có thái độ phân biệt mầu da…..Hễ không ưa ai, ghét ai là chụp ngay cái nón cối lên đầu, nhiều khi chỉ là phỏng đoán không cần bằng cớ hay chỉ là bằng cớ ngụy tạo…

Nhưng cái trò chụp mũ này dần dần cũng nhàm chán không còn ăn khách, người dân không thích lắm, trên các trang mạng, truyền thông nay nhan nhản những tin chụp mũ, họ làm như kỳ thị là một trọng tội, tội đại hình…Dần dần cái trò chụp nón cối không những chẳng được người ta chú ý mà còn mất cảm tình của mọi người, cái trò này cũng xưa rồi. Hồi xưa thì trắng đen đi cầu tiêu riêng, đi xe bút riêng nay được bình đằng như nhau là quí rồi.

Tuy nạn kỳ thị đã hết trên nguyên tắc nhưng nó vẫn ngấm ngầm thể hiện, nó cũng có nhiều sự phân biệt chủng tộc khác chứ không riêng gì đen trắng, thí dụ người di dân tỵ nạn cũng kỳ thị nhau, công bằng mà nói, người da đen không kỳ thị người Việt mình. Đầu thập niên 90, tờ Văn Nghệ Tiền Phong tại Falls Church Virginia có đăng một bài khá độc đáo về vấn đề chủng tộc. Bài viết mở đầu:

“Thưa quí vị, tôi xin nói với quí vị một sự thật phũ phàng, tại Virginia nhất trắng, nhì đen, thứ ba mới đến vàng, người viết nhấn mạnh “nhất  trắng nhì đen, thứ ba mới đến vàng”

 Cũng đúng thôi, trâu chậm thì uống nước đục, người ta vào Mỹ trước nên có chức tước lớn như Bộ trưởng, Tổng tham mưu trưởng, Thượng nghị sĩ, Dân biểu… còn mình vào sau chỉ làm Phó thường dân. Bài viết trên cũng nhằm nhắc nhở nhiều ông Việt Nam ra vẻ ta đây cao thượng tranh đấu cho công lý bình đẳng của con người.

Dưới thời TT Bush con có Bộ trưởng ngoại giao da đen, Tổng Tham mưu trưởng da đen, nhưng đến năm 2008, một biến cố lớn diễn ra khi lần đầu tiên một người Mỹ gốc Phi châu được bầu làm Tổng Thống. Hồi ấy báo, đài có nói sự kiện đã vượt quá ước mơ của người Mỹ đen, trước đây nửa thế kỷ, một người đen muốn ngồi chung bàn với người trắng cũng chưa được chứ đừng nói tới đứng đầu cả nước.

Ông Obama từ một người vô danh đã trở thành Tổng Thống da đen Mỹ đầu tiên, ông thắng cử vẻ vang, đánh bại hai ứng cử viên da trắng Thượng nghị sĩ Hillary Clinton (trong cuộc tranh cử nội bộ) và thắng Thượng nghị sĩ John McCain với số phiếu rất lớn 365 phiếu cử tri đoàn (365/173), hơn McCain gần 10 triệu phiếu phổ thông.

Năm ngoái tôi được đọc bài tóm tắt Hồi ký của bà cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, nghe nói bán được mấy chục triệu đô. Bà nói người Mỹ hiện chưa sẵn sàng chấp nhận một ông Tổng Thống da đen.

Bà nói không đúng vì người da đen chỉ là thiểu số (41 triệu) 12.3% dân số Mỹ. Ông Obama thắng cử là do phiếu bầu của người da trắng, họ chiếm 65% dân số. Sở dĩ người ta bầu cho Obama vì ông có tài tranh cử, người dân hy vọng ông sẽ ổn định nền kinh tế đang bị khủng hoảng do chính phủ Bush để lại, ông đã long trọng hứa hẹn như vậy. Sau hai năm nhậm chức, người dân biểu tình đầy đường đầy chợ để phản đối chính sách của ông vì thất nghiệp lên cao quá, họ không có job. Hai năm trôi qua, người ta tưởng ông có phép lạ cứu nguy khủng hoảng kinh tế, đem lại việc làm nhưng tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao. Cuối năm 2008 khi ông Bush bàn giao cho ông Obama tỷ lệ thất nghiệp là 7.3, tháng 10- 2010 nó leo lên 10 chấm.

Người Mỹ bây giờ đã bớt kỳ thị và tin tưởng ông nhưng khi thấy lời hứa của ông mười voi không được bát nước sáo người ta phải chỉ trích ông chứ sao. Năm 2012 người dân bầu cho ông làm Tổng Thống nhiệm kỳ hai để ông hoàn tất chương trình Obamacare. Cuộc đời chẳng ai biết thế nào là khôn, thế nào là dại,  cuối tháng 12 năm 2011 Obama cho rút hết quân Mỹ tại Iraq về  để lấy lòng dân và tuyên bố đây là cuộc chiến tranh ngu xuẩn nhất của lịch sử. Hậu quả của nó là quân ISIS từ Syrie qua tấn công Iraq và chiếm 1/3 đất nước này khiến cả nước Mỹ và Thế giới kinh hoàng. Cuộc chiến chống ISIS là cái giá phải trả vì TT Obama cho rút quân, ông cho oanh tạc mạnh và đưa thêm quân, bị dân chống đối, họ xếp ông vào hàng những Tổng Thống tồi tệ nhất nước Mỹ, đồng cân đồng hạng với ông Bush con.

Bà Michelle cũng có nói hồi nhỏ khi gia đình bà dọn vào ở một khu phố thì những người Mỹ trắng lại dọn đi, bà có phàn nàn về thái độ kỳ thị của họ. Tôi nghĩ dọn nhà là cái quyền của người ta, miễn là họ không xâm phạm tới quyền lợi của mình là được rồi.

Như thời thập niên 50, 60 da trắng da đen xài cầu tiêu riêng, đi đái đi ỉa riêng, đi xe buýt riêng, học trường riêng…. thì mới gọi là kỳ thị, nay mọi người đều bình đẳng cả, người da đen được bầu làm Tổng Thống, Thị Trưởng là tốt lắm rồi, nhưng tâm lý con người ta được voi tròi tiên không bao giờ thỏa mãn.

Nhiều nhà dân cử o bế người da đen để kiếm phiếu trong kỳ bầu cử, nhưng sẽ phải chịu mất phiếu của người Mỹ trắng, họ chiếm đa số dân, hễ “được lòng anh Cả sẽ mất lòng anh Hai”.

Nay vụ một người da đen Goerge Floyd bị người cảnh sát da trắng đè cổ chết tạo lên biểu tình chống đối, bạo động ầm ĩ cả nước Mỹ và cả thế giới. Cảnh sát Mỹ có một số bắn người, dùng bạo lực với nạn nhân như cách đây hai năm, một bà da trắng từ Úc qua Mỹ du lịch, bà ta gọi cảnh sát vì nghi có kẻ gian gần nhà, khi cảnh sát tới bà mừng quá chạy lại bị một cảnh sát da mầu bắn chết vì tưởng bà là nguy hiểm. Cách đây khoảng chục năm, một chị Việt Nam tên Bích Câu bị cảnh sát Cali bắn chết trong một trường hợp khác. Chồng cô kếu cảnh sát lại nhà vì hai vợ chồng cãi cọ, chị vợ cầm dao làm thịt, cá. Khi cảnh sát lại, anh này vào bếp và yêu cầu chị bỏ dao xuống, Bích Câu chưa hiểu chuyện thì anh cảnh sát đã cho một phát chết tươi.

Về vụ cảnh sát bắn người vô tội này người Việt tại cali cũng đã tổ chức biểu tình, nhiều dân tộc thiểu số như người Mễ, da đen cũng tham gia. Các sắc dân khác đều bất mãn về việc cảnh sát giết người như ngóe. Nhưng vụ này sau không nghe thấy nói tới, nhất trắng nhì đen, thứ ba mới đến vàng, người ta sợ Mỹ đen vì họ đông và tranh đấu mạnh.

Tháng 5-1992 thời TT Bush cha tại Cali cũng sẩy ra một vụ bạo hành người da đen, cũng biểu tình bạo động đập phá y hệt như vụ kẹp cổ chết người nhưng không toàn diện nước Mỹ như ngày nay. Chuyện bắt đầu bằng một người da đen tên Rodney King vi phạm luật bị một nhóm cảnh sát đánh đập tơi bời, có anh mới mua máy quay phim quay được cảnh này và cho truyền thông loan tin. Người da mầu tức giận biểu tình đập phá đòi công lý cho nạn nhân. Tòa án mới đầu xử cảnh sát không có tội, khi biểu tình, đập phá nổ ra Tòa án lại xử cảnh sát làm đúng nên họ biểu tình đập phá càng dữ, họ đốt nhà, đốt các cửa hàng lớn, cướp bóc hàng hóa trong tiệm khiến chính phủ phải gửi Vệ binh quốc gia, Quân đội tới tới giữ an ninh vãn hồi trật tự. Khi vụ bạo loạn được dẹp yên có 63 người chết, 2,383 người bị thương và 12,000 người bị bắt.

Dưới thời TT Obama tại Mỹ lại sẩy ra nhiều vụ cảnh sát da trắng bắn da đen nên họ biểu tình dữ đội, mặc dù những kẻ gây lên tội đã bị xử lý nhưng đám cực đoan cũng đâp phá, đốt nhà, đốt tiệm…gây bao nhiêu thiệt hại cho tài sản người dân. Chúng có tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ xà beng, mặt nạ chống hơi cay, bom săng rất lành nghề và chuyên nghiệp. Hồi ấy có người nói Mỹ đen giết người da trắng hay vàng thì chẳng thấy ai nói gì, mọi chuyện chìm vào quên lãng, nhưng cảnh sát trắng bắn người da đen thì bị khoác cho cái áo kỳ thị.

Người ta tưởng bầu cho một người da đen lên làm Tổng Thống để tạo đoàn kết nhưng tình hình lại xấu đi hơn thời TT Bush con trước đó. Trước những vụ giết người đen trắng, thay vì phải hành xử tế nhị, TT Obama lại có khuynh hướng thiên tư thiên vị nên vấn đề  trầm trọng hơn.

Nay vụ anh George Floyd bị một người cảnh sát trắng kẹp cổ chết gây bất mãn khắp nơi và lại có những cuộc biểu tình bạo động, mặc dù chính quyền đã trừng trị thỏa đáng anh cảnh sát phạm tội, nhưng trên 50 tỉnh thành lớn toàn nước Mỹ vẫn bị đập phá cướp bóc tan hoang. Vụ nhân danh công lý như thế này người dân Mỹ đã biết tỏng từ mấy chục năm trước, mới đầu biểu tình ôn hòa ra vẻ biết điều sau đó cũng một bọn đầu cơ chính trị kết hợp hài hòa với bọn đầu trộm đuôi cướp, có người cầm đầu, có kẻ theo đuôi. Lần này cuộc bạo loạn giống như những lần trước nhưng to lớn hơn, bao quát hơn. Người Mỹ biết quá rõ về bọn này, người cảnh sát làm sai đã bị nghiêm trị nhưng bạo loạn vẫn diễn ra khắp nơi. Làn sóng đập phá, cướp bóc, hôi của cho thấy bọn lưu manh đã bêu xấu nước Mỹ như thế nào. Ngay cả gia đình nạn nhân Floyd cũng phải nhìn nhận sự tiêu cực của phong trào. Chúng kéo nhau hàng đàn hàng lũ y như quân Mông Cổ đi tới đâu ngọn cỏ không còn mọc tới đấy. Hầu hết bọn này không giữ khoảng cách an toàn, không đeo khẩu trang và reo rắc bệnh tật khắp nơi giữa mùa Đại dịch

Những tên đầu nậu chính trị đã bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để tổ chức biểu tình tại Mỹ và nhiều nước khác, chúng tổ chức đập phá, cướp của khắp nơi tại Mỹ để cho mọi người ngộ nhận đây là phong trào tự phát. Down town các thành phố Seattle, New York, Mineapolis… và hàng mấy chục thành phố tại Mỹ trở thành hoang tàn, khói lửa bốc lên nghi ngút y  như sau một trận đại chiến

Người dân đã biết tỏng âm mưu đê hèn của chúng, bọn này phá hoại để hy vọng thành công, cứu cánh sẽ biện minh cho phương tiện. Nhưng thiên bất dung gian, nước Mỹ đang hồi phục, chứng khoán lên rất mạnh không ai ngờ. Chỉ số Dow Jones đã lên rất cao, khoảng 27,600, mọi cố gắng nỗ lực để phá hoại đất nước của bọn này đầu hôm sớm mai tiêu ma hết, chúng đã thất bại nhục nhã.

Nước Mỹ vẫn tiến mạnh và không bị khuất phục dưới bàn tay phá hoại của bọn đầu cơ chính trị và bọn đầu trâu mặt ngựa. Tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp không ngờ, người ta hân hoan đi làm trở lại.  Trong vòng một khoảng thời gian không dài lắm, đất nước sẽ ổn định như trước mùa Đại dịch.

Trọng Đạt

36 BÌNH LUẬN

  1. Tic tac ngu như con bò mà hay còm men này nọ
    Chú này bám đít Lừa từ mấy đời nay, mở miệng ra phóng uế mùi hôi thối như chuồng xí

  2. Như Dân Nam tôi viết comment đầu tiên phía dưới ngày 16/06/2020 at 08:18” , trên Thế giới vẫn còn vấn nạn kỳ thị ít hay nhiều giữa các chủng tộc khác màu da, khác nguồn gốc”.

    Riêng dân Việt Nam cùng chủng tộc, màu da và nguồn gốc nhưng vẫn kỳ thị đến độ không thể cảm thông, không hòa hợp và chắc chắn KHÔNG gần nhau được. Bài báo cũ dưới đây nói lên điều đó.

    Bắc Kỳ 9 nút_Bắc Kỳ 2 nút
    http://baomai.blogspot.com/2013/11/bac-ky-9-nutbac-ky-2-nut.html
    (Nếu muốn, bạn vào link trên sẽ có hình minh họa)

    “Anh hãy đi cho khuất mắt tôi, các anh đeo dai như con đỉa. Chúng tôi đã sợ các anh quá rồi! Hai mươi mốt năm trước, chúng tôi đã phải bỏ cả nhà cửa làng xóm để chạy xa các anh vào đây, vậy mà bây giờ các anh vẫn lại theo bám, không buông tha!”

    Đó là lời người con gái ở Hố-Nai Biên-Hòa (bắc kỳ 9 nút) nói với tên bộ đội (bắc kỳ 2 nút) khi hắn theo tán tỉnh cô sau 30-4-1975. Cô là thế hệ thứ hai của một gia đình di cư vào Nam sau 20-7-1954. Tội nghiệp cô gái bắc kỳ! Chúng tôi, những người lính thời ấy, trách nhiệm thế nào với nỗi nghẹn ngào cay đắng này của cô?

    Ván bài thắng ngược! Tại sao con số 9 nút (1954) lại thua con số 2 nút (1975)? Cái gì khiến cô gái bắc kỳ này lại sợ tên bộ đội bắc kỳ kia? Trải nghiệm thực tế, đơn thuần trong sinh hoạt xã hội của “bác” Hồ trước và sau những năm 1975 để giải mã những nguyên nhân căn bản khiến con số 9 nút phải thua con số 2 nút:

    Ở năm thứ 5 của đời tù tội, lần đầu tiên mẹ tôi đi thăm tôi ở trại Ba-Sao Nam-Hà, quà cho tôi thật khiêm tốn, trong đó có hai hộp sữa đặc là đáng quý nhất. Tôi nói đường xá xa xôi, mẹ mang làm chi hai hộp sữa này cho nặng, thì mẹ tôi cho biết bà mua ở Hà-Nội khi đi ngang qua. Chia tay, tôi ôm hai hộp sữa vào lòng, nghĩ tới chiều nay có được cái “ngọt ngào của cuộc đời”, cái ngọt ngào đã biến mất trong suốt hơn 5 năm trong đời tù đày, mà đôi chân tôi bước đi khấp khểnh, cao thấp như đang ở trên mây.

    Thế nhưng, trời sập rồi! cái đinh vừa đâm lút vào hộp sữa thì một dòng bùn đen túa ra, tôi mềm người rũ gục như một tàu lá úa. Ngồi cạnh tôi, người bạn thân trong tù đang chờ được chia xẻ, đôi mắt trợn tròn rồi rủ xuống như muốn khóc! Bóc nhãn hiệu ra, thấy cạnh hộp sữa có một vết hàn. Như thế là người Hà-Nội đã tinh vi sáng tạo: rút ruột sữa ra, bơm bùn đen vào rồi hàn lại. Quả thật (mẹ tôi), Bắc Kỳ 9 nút đã thua Bắc kỳ 2 nút!

    “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Tôi đã học cái văn hóa đó ở nhà trường. Ở nhà, trong hoàn cảnh nghèo, mẹ tôi thường nhắc nhở anh em chúng tôi phải luôn giữ cái chất “bần tiện bất năng di” ấy. Đó là cái nhân cách căn bản được giáo huấn ở học đường miền Nam Việt-Nam, ở cái đất nước mà con người hiền hòa, chân chất, đơn thuần, vô tư không ôm hận thù, không biết cướp bóc, lừa bịp, đểu cáng vv. Đó chính là cái đất nước ở phía sau vĩ tuyến 17 kia.

    Còn ở miền Bắc, cái đất nước trước vĩ tuyến 17 thì sao? Người ta dạy nhau cái gì ở nhà trường và ngoài xã hội? Người ta dạy nhau rằng “bần cùng sinh đạo tặc”. Hậu quả là sau 30- 4-1975, người Bắc Kỳ, tay cầm dao, tay cầm súng, tràn vào miền Nam điên cuồng giết người cướp của, hành động của “kẻ dã man thắng người văn minh” mà nhà nữ văn sĩ C/S Hà-Nội Dương Thu Hương đã nhận xét.

    Sự thật đã chứng minh “con người ít nhiều là sản phẩm của xã hội”, vậy thì xã hội man rợ tất nhiên sản xuất ra con người dã man. Từ cái bản chất dã man này, tự nó, sinh ra tệ trạng sinh hoạt đầy tính chất nguy hiểm, độc ác, gian manh, quỷ quyệt khó lường v.v. Đó là kết quả tất yếu không cần lý giải.

    Chỉ có một mẩu cá khô lấy trộm trong khi vận chuyển lương thực, ông chiến hữu của tôi miệng phải ngậm miếng cá đó, cổ đeo cái bảng viết hai chữ “ăn cắp”, đứng trước cổng trại suốt ba ngày! Miếng ăn quý hơn mạng người! Ông ngục sĩ Nguyễn-chí-Thiện khi còn sống đã nói rằng: “miền bắc thắng miền nam là do chế độ lương thực tem phiếu”. Ông đúng hay sai? Đây là câu trả lời: “Em xin anh, chúng em mà nói trên đài thì ở ngoài kia, cha mẹ và vợ con em sẽ bị cắt hộ khẩu, họ sẽ chết đói!”. Đó là lời của ba tên tù binh bị bắt trong trận đánh cuối cùng ở Long-Khánh.

    Tôi còn nhớ, ngày 3/9/1978, ngày giỗ “bác” Hồ của nhân dân bắc kỳ (2 nút), tại trại giam ở Yên-Bái, địa danh có cái tên nghe rợn người: “Ma thiên lãnh!”, tù nhân được nghỉ một ngày để chuẩn bị làm giỗ “bác”. Bàn thờ được trải khăn đỏ, sau bàn treo lá cờ to, trên bàn có hình “bác”, trước “bác” đặc biệt có một mâm hoa quả bằng hình vẽ mà trước đó, nguyên một ngày, ông tù nhân Lê-Thanh, họa sĩ kiêm điêu khắc gia có tiếng trong quân đội miền Nam “thua cuộc”, đã phải vẽ trên cả chục bản để ông cai tù trưởng trại lựa chọn.

    Sau khi đã nhuần nhuyễn nói về tài thao lược và đạo đức của “bác”, trưởng trại để ý thấy tù nhân xì xầm về bức họa trái cây kia, ông bèn rất là trân trọng và tự tin nói rằng: “bác thường dạy “trong đấu tranh gian khổ, tính chất khắc phục là quan trọng”, cho nên khả năng “biến không thành có, biến khó thành dễ” là thành tích luôn được biểu dương, khen thưởng”!

    Giỗ “bác” hôm nay, “bác” được ăn hoa quả giấy. Quả nhiên gậy “bác” đập lưng “bác”! Phần tù nhân, nghe xong chỉ thấy họ lặng im. Tôi đoán họ đang nghĩ đến nhờ ngày giỗ “bác”, bữa ăn trưa nay được tăng thêm trọng lượng.

    Ông chiến hữu (bắc kỳ 9 nút) nằm cạnh tôi kể chuyện anh: “Bọn công an (bắc kỳ 2 nút) cùng người giúp việc nhà anh, là chị đã xin nghỉ việc vài ngày sau 30/4/1975, đạp cửa bước vào và lớn tiếng hỏi anh: “lương lính, quân hàm thiếu tá, một tháng anh lãnh bao nhiêu? Anh trả lời chỉ vừa đủ sống cho hai vợ chồng và năm đứa con. Tên công an quát lớn: chỉ đủ sống thì làm sao anh có cái nhà to thế này? Đây là anh đã lấy của nhân dân, vậy bây giờ anh phải trả lại cho nhân dân. Anh có ba ngày để dọn ra khỏi căn nhà này.”

    Một hơi thở dài, rồi một cơn ngủ thiếp của một ngày “chém tre, chặt gỗ trên ngàn, hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai” của ông chiến hữu (bắc kỳ 9 nút) đã thay cho phần kết của chuyện kể mà tôi thiển nghĩ, những người dân miền Nam, cái đất nước ở sau con sông Bến-Hải kia đều đã biết cái số phận căn nhà đó ra sao.

    Những ngày vừa qua, nhân lễ kỷ niệm 50 năm anh em Tổng Thống Ngô-đình-Diệm bị sát hại, vài đài truyền hình có chiếu lại hình ảnh của gần một triệu người bắc kỳ (9 nút) bồng bế, gồng gánh, mang theo những chổi cùn, rế rách, luộm thuộm dắt díu nhau lên con tàu “há mồm” xuôi nam. Sau đó họ được định cư ở những vùng xa, vùng xâu, hoang vu hẻo lánh, lập nghiệp. Mơ ước cư ngụ ở giữa thành phố ồn ào, xôn xao, đối với họ chỉ là hoài bão.

    Thế còn 30-4-1975, bắc kỳ (2 nút) xuôi nam thì sao? Vai đeo súng, tay cầm dao, nghênh ngang tràn vào thành phố cướp của, lấy nhà, chiếm đoạt, chễm chệ ở trong những căn nhà lớn ngay giữa thị thành. Áp đẩy khổ chủ đến vùng xa, vùng sâu có tên gọi là “kinh tế mới”! Cái tư thế “chễm chệ” kể trên, mỗi ngày một phát triển lớn, tới độ, bây giờ 38 năm sau, gần như toàn thể những thành thị ở miền nam, trên những đường phố lớn, trong những căn nhà to, chủ nhân đều là bắc kỳ (2 nút). Như vậy, chẳng phải rõ ràng bắc kỳ (2 nút) không những chỉ thắng bắc kỳ (9 nút), mà còn thừa thắng xông lên, áp đảo luôn cả những nam kỳ chủ nhà, không nút nào hay sao?

    Tên công an chính trị viên, phó trại giam, tốt nghiệp viện triết học Marx, trong đối thoại về chủ nghĩa Cộng-Sản, hỏi tôi rằng “chân lý có thay đổi không?” Tôi trả lời: “đã là chân lý thì không thay đổi”. Hắn cười.

    Hôm nay, hắn đúng, tôi sai. Chân lý của Marx quả đã thay đổi. Thế giới C/S của Marx đã xây dựng gần một thế kỷ, hoàn toàn sụp đổ. Học trò của Marx đã chia tay ý thức hệ với Marx, lũ lượt bỏ chạy qua vùng đất tư bản, thấy của cải vật chất phong phú thừa thãi mà chóng mặt, hoa mắt nên làm càn làm loạn”. “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, gia sức trấn lột, cướp bóc, lừa bịp, điên đảo, tham nhũng bừa bãi, trơ tráo tới độ vô văn hóa, vô nhân tính.

    Trở lại con số 9 nút (1954) và con số 2 nút (1975) mà người ta mệnh danh là bắc kỳ cũ và bắc kỳ mới, với những chuyện xảy ra ở trên một đất nước xa Hà-Nội tới ngàn dậm này: Đất nước Hoa-Kỳ.

    “Này chị kia, ở nước Mỹ chợ nào cũng có chỗ cất shopping- car, sao chị lại bỏ bừa sau xe của tôi?“ Cứ tự nhiên như ở Hà-Nội!, “Nhà tôi” (bắc kỳ 9 nút), bực mình la lớn. Hai bà (bắc kỳ 2 nút) tỉnh bơ, nổ máy xe biến mất. Còn lại là hai tôi, mỗi người đẩy một xe đưa vào chỗ cất.

    Một lần khác, người bạn tôi kể rằng “Đi chợ, mua vội, tay chỉ cầm có hai gói cà-phê, đang xếp hàng chợt một chị bắc kỳ (2 nút) chen ngang vào đứng trước anh, anh phản đối thì chỉ hỏi lại: “xe của ông đâu?” Anh giận quá la lớn: “Đây là ở nước Mỹ, mua nhiều hay ít đều phải xếp hàng chứ không phải ở Hà-Nội của chị”.

    Tại một nhà hàng, cháu gái của tôi cầm tờ biên lai tính tiền do bạn trai là người Mỹ trả, tới nói với người thâu ngân rằng: “chúng tôi gọi hai tô bún thịt nướng chứ đâu phải chả cá thăng-long mà tính nhiều thế này?” thì được thâu ngân viên buông gọn một chữ “nhầm”, rồi đếm tiền hoàn lại, không một lời xin lỗi. Tôi đoán chắc người Hà-Nội, chủ nhân (2 nút) tưởng Mỹ khờ khạo (đã bị bác và đảng đánh bại), nên mập mờ đánh lận con đen.

    Trên đường về nhà, dọc hai bên đường, ở giữa lòng cái thủ đô có tên Little Saigon này, lác đác những căn nhà to như dinh thự mà người Hà-nội đã bỏ tiền triệu để sở hữu một cách ngạo nghễ, khiến tôi chợt nhớ đến ông chiến hữu bại trận của tôi năm xưa đã phải “trả nhà cho nhân dân” (nhân dân Hà-Nội), mà xót xa!

    Tôi miên man tự hỏi, chẳng lẽ từ niềm tự hào “đánh thắng hai đế quốc lớn” của người Hà-Nội đang được thể hiện một cách ngang ngược, lỗ mãng, vô văn hóa ngay giữa cái thủ đô của người Việt tị nạn trên đất nước Hoa-Kỳ này đến vậy sao? Lý do gì họ có mặt nơi này? phần đất nơi cư ngụ cuối cùng, mà những người hoảng sợ đã phải bỏ nhà bỏ của để chạy xa họ? Tôi đang nghĩ đến người con gái bắc kỳ (9 nút) ở đất Hố-Nai Biên-Hòa năm xưa. Tôi ước ao được gặp lại cô ở nơi này, nơi cư ngụ cuối cùng của những người kinh hoàng, hoảng hốt bỏ lại quê hương, chạy trốn những kẻ bạo tàn! Tôi muốn lại được nghe cô nói rằng “Các anh hãy đi cho khuất mắt tôi, tôi đã sợ các anh quá rồi, chạy xa các anh tới nửa vòng trái đất mà các anh vẫn không buông tha!”

    Ông nhà văn Hoàng-hải-Thủy của miền nam cũ, mới đây cay đắng than rằng “Nếu một ngày nào đó trên đất nước Hoa-Kỳ này, giữa nơi ở của những người Việt tị nạn có phất phới lá cờ đỏ sao vàng thì xin cho tôi được chết trước!” Nghe mà xót xa cay đắng quá! Mong là con bài 2 nút sẽ không thắng ngược 9 nút thêm lần nữa!

    Bùi Trọng Nghĩa/K18-BBTĐ

  3. Mấy anh An nam nhiều người cũng rât cao thượng, bực tức khi da trăng an hiếp da đen, nhưng dù sao thì tại Mỹ hiện nay NHẤT TRẮNG, NHÌ ĐEN, THỨ BA MỚI TỚI VÀNG
    Tại các hãng xưởng, công, tư sở… rất ít người An nam, Tầu…được làm cấp chỉ huy, trước hết là Trắng, khi thiếu người thì họ đôn Đen lên
    Ngoài xã hội da Đen làm Tông Tông, Bộ trưởng, Thượng nghị sĩ, Dân biểu, Thống đốc đầy cả ra !! họ ì chuyện đó rất thường

    Thôi cac em cứ yên chí với cái thân phận An nam hạng bét của mình,

  4. Joe Biden tốt lắm
    Ông ấy giúp tỵ nạn VN rất nhiều, kêu gọi cho tỵ nạn VN vào Mỹ
    Tôi sẽ bỏ phiếu cho Biden, một chính chị gia hết sẩy
    Ông ấy mà nàm Tổng thống thì hết sẩy con cào cào

  5. Nguyên do nào khiến người Việt nam được Mỹ chấp nhận cho định cư ở Mỹ ?

    Stephen B. Young – tiến sĩ luật tốt nghiệp từ đại học Harvard; từng phục vụ ở Việt nam 1968-71 trong chương trình CORDS (Civil Operations and Rural Development Support ) thuật lại:

    Tổng thống Ford và ngoại trưởng Kissinger đều không có kế hoạch cứu giúp nhân đạo người dân Việt nam nào hết cả. Thái độ của họ đối với người dân Nam Việt nam là bỏ rơi luôn. Nhưng cuối cùng thì Hoa Kỳ đã chịu đón tiếp một số người Việt nam bỏ xứ ra đi tìm tự do.
    Sở dĩ có cuộc đón tiếp đó là do ý chí nỗ lực của một nhóm anh em trẻ , trong đó có tôi, Stephen Young.
    Ngày 31/3/75, Stephen Young thuyết phục mấy anh bạn đang làm việc cho Bộ Ngoại Giao và Tòa Bạch Ốc để đề nghị họ tổ chức một chương trình đón người Việt di tản. Parker Borg – lúc đó làm phụ tá cho Ngoại Trưởng Kissenger , Parker Borg trả lời: “Cả Kissinger và TT Ford bây giờ không muốn để ý một chút nào về Việt nam nữa. Họ chỉ muốn rửa tay, quên đi càng sớm càng tốt cái chiến tranh đầu tiên mà Hoa Kỳ không thắng được. Họ không muốn có ý kiến nào về một chương trình đón người Việt di tản và cho định cư ở Hoa Kỳ”. Lionel Rosenblatt (vừa thay Parker Borg), Ken Quinn, Al Adams, Jean Sauvageot, và rồi cuối cùng đạt được thắng lợi. Parker Borg được bổ nhiệm làm chủ tịch chương trình di cư, Lionel Rosenblatt vận động với phó chủ tịch Thượng Viện là Ted Kennedy đồng ý cho số người Việt vào Hoa Kỳ bằng với số lượng người Cuba được phép vào Hoa Kỳ năm 1965, tức là 150000 người.

    Cuộc di tản bắt đầu từ ngày 4/4/1975 với chiến dịch Babylift chủ yếu là một cuộc không vận quy mô để đưa trẻ con mồ cô rời khỏi Việt nam, trong số có con lai của quân nhân Mỹ. Tính đến chuyến bay cuối cùng ngày 27 tháng 4, chiến dịch Babylift đã di tản được 2547 trẻ con trong số có 1945 đến Hoa Kỳ và 602 đến các quốc gia khác (Canada, Úc, Âu Châu).

    Cho đến ngày 25/4, đại sứ Graham Martin ở Việt nam mới nhận được lịnh cho phép ông di tản 50000 người Việt. Điều trần trước Quốc Hội năm 1976, ông nói: On April 25, the Embassy finally received parole authority for additional categories of relatives and up to 50000 high-risk Vietnamese. This was 4 days before the final departure from Vietnam (Testimony, trang.545).
    50000 người Việt có mức rủi ro cao độ là ai? Chỉ tiêu theo Bộ Ngoại giao Mỹ là:
    – thân nhân của công dân Mỹ
    – những người làm việc cho Mỹ và thân nhân những người nầy
    – nhân viên cao cấp của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
    Rõ ràng là trong số 50000 người nầy không có người dân thường Việt nam.

    Khi được cho phép di tản 50000 người Việt như trên, ông đại sứ Martin cho là ít quá nên ông kiếm cách gia tăng bằng cách ông giải thích rộng rãi là 50000 “chủ gia đình “, nhờ vậy mà số người Việt di tản lên lên đến 130000 người.

    Ngày 23 tháng 5, Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành sắc luật Indochina Migration and Refugee Assistance Act đồng ý cho 200000 người Việt và người Miên (trong đó có 130000 người Việt) được nhập cảnh vào Hoa Kỳ với qui chế “tạm dung” (parole) và cho phép tổng thống Gerald Ford sử dụng ngân khoản 455 triệu Mỹ kim để tổ chức cuộc di tản và cứu trợ người tỵ nạn.

    Năm 1976 , tu chính án thêm cho người Lào , và năm 1977 cho phép những người có qui chế “tạm dung” trở thành công dân thường trú. Đạo luật nầy cung cấp một khung pháp lý cho sự hiện diện của người Việt tỵ nạn và mở đầu cho những cuộc nhập cư sau đó.

  6. Nguyên do nào khiến người Việt nam được Mỹ chấp nhận cho định cư ở Mỹ?

    Cựu đại sứ Mỹ ở Việt nam Graham Martin thuật lại :

    Tháng 3/ 1975 , Washington đã có lệnh cho di tản nhân viên làm việc tại văn phòng Tuỳ viên quốc phòng DAO (Defense Artache Office).

    Trước ngày 14-4, toà đại sứ chỉ có quyền cấp giấy phép “tạm dung” (parole authority) cho 2000 trẻ mồ côi được di chuyển bằng máy bay vào Mỹ .

    Ngày 14-4, toà đại sứ nhận được quyền cho tạm dung thân nhân đang có mặt tại Việt nam của những người Mỹ cũng đang có mặt tại Việt nam .

    Ngày 19-4, toà đại sứ chỉ nhận được quyền cho tạm dung những thân nhân của công dân Mỹ và những người Việt nam thường trú (có thẻ xanh) dù không có mặt tại Việt nam nhưng với điều kiện là họ đã được thân nhân xin visa cho và đã được sở Di trú chấp thuận .

    Sau cùng, mãi tới ngày 25-4 – tức là năm ngày trước khi Sài gon thất thủ, toà đại sứ mới nhận được quyền cho tạm dung thêm các bà con, thân nhân của công dân Mỹ (khoảng 80000 người) và 50000 người Việt nam có “mức rủi ro cao độ”, tổng cộng là 130000 người .
    Nhưng ai là người có mức rủi ro cao độ?:
    “Những nhân viên làm việc cho Mỹ và gia đình của họ;
    “Thân nhân của công dân Mỹ;
    “Viên chức cao cấp trong chính quyền Việt Nam Cộng Hoà;
    và một số những người khác (được coi là) có “nguy hiểm cao độ” vì sẽ là đối tượng trả thù của Cộng sản”

    Trước đó , ngày 14-4, Uỷ ban Ngoại giao Thượng Viện đến họp tại toà Bạch Ốc. Khi Kissinger trình bày là trong số trên một triệu người đã có những liên hệ với Mỹ, có 174000 người là đặc biệt bị nguy hiểm với Cộng sản nên Mỹ phải cứu nếu có thể được. Các nghị sĩ đều thoái thác.

    Tổng thống Ford cảnh cáo các nghị sĩ: “Nếu quý vị tuyên bố “không di tản người Việt nam”, quý vị sẽ có khó khăn lớn trong việc di tản 6000 người Mỹ” (vì sẽ gặp sự chống cự của miền Nam)”; ( Tic Tac : Bắt giữ người Mỹ làm con tin) .

  7. JOE BIDEN KHÔNG HỀ CHỐNG TỊ NẠN VIỆT NAM
    Thắng Đỗ

    https://www.pivotnetwork.org/tieng-viet/joe-biden-khong-he-chong-ti-nan-viet-nam

    Chỉ một bài viết sai lệch (dường như cố tình) đã gây ra bao nhiêu hiểu lầm trong cộng đổng người Việt. Báo Washington Times (một tờ báo với nhiều tai tiếng như ghi ở cuối bài) đã loan tin vào ngày 4 tháng 7, 2019 rằng Joe Biden, khi còn là thượng nghị sĩ vào năm 1975, đã chống việc cho người tị nạn Việt Nam vào nước Mỹ.Chúng tôi đã tra cứu tận gốc xem tin này xuất phát từ đâu và khám phá rằng điều này hoàn toàn sai.

    Bài viết của tờ báo trên chỉ dựa vào nguồn tin duy nhất, đó là một bản tường trình của buổi họp tại Nhà Trắng vào ngày 14, tháng 4, 1975. Những nhân vật chính tham gia buổi họp này là Tổng thống Ford, Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger, Bộ trưởng Quốc phòng James Schlesinger, Tướng Brent Scowcroft, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia và Ủy ban Quốc ngoại Thượng viện gồm các Thượng nghị sĩ Sparkman (DC), Case (CH), Percy (CH), Javits (CH), Baker (CH), Church (DC), Biden (DC), Symington (DC), Mansfield (DC), Scott (CH), Glenn (DC). Danh sách các thượng nghị sĩ chỉ ghi tên những ai phát biểu trong bản tường trình và có thể không đầy đủ.

    Bản tường trình này là tài liệu được lưu giữ ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Gerald R. Ford. Người đọc có thể đọc nguyên bản tiếng Anh ở đây :

    (https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553026.pdf)

    Bài viết sai lệch trên tờ Washington Times có thể đọc ở đây :

    (https://www.washingtontimes.com/news/2019/jul/4/joe-biden-opposed-helping-refugees-from-south-viet/)

    Chúng tôi xin tóm lược diễn tiến của buổi họp cũng như trích và dịch nguyên văn những đoạn đối thoại có liên hệ đến cựu Phó Tổng thống Joe Biden, nay là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay.

    Phần đầu của buổi họp, họ bàn về tình hình quân sự đen tối của Nam Việt Nam, số tiền viện trợ cần thiết để tăng cường cho quân đội VNCH, di tản người Mỹ và những người Việt liên hệ. Vài thượng nghị sĩ phát biểu ý kiến của mình, kể cả Biden. TNS Baker (CH) nói quan tâm chính phải là rút công dân Mỹ ra, còn những việc khác là phụ. TNS Javits (CH) nói sẽ chấp thuận tiền để mang người ra (không nói rõ chỉ người Mỹ hay luôn cả người Việt). TNS Church (DC) nói sẽ chấp thuận tiền để rút người Mỹ ra, còn người Việt thì phức tạp hơn. Rút người Việt ra sẽ đòi hỏi mang quân đội Mỹ trở lại. Biden (DC) nói nguyên văn như sau:

    Biden: “What concerns us is that a week ago Habib told us we would be formulating a plan. A week has gone by and nothing has happened. We should focus on getting them out. Getting the Vietnamese out and military aid for the GVN are totally different.”

    Dịch: “Việc chúng tôi lo ngại là tuần trước, Habib (Thứ trưởng Ngoại giao) nói sẽ có kế hoạch. Một tuần sau, vẫn chưa thấy gì cả. Chúng ta phải tập trung nỗ lực đưa họ ra. Đưa người Việt ra và viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam là hai việc hoàn toàn khác.”

    Kissinger nói về những khó khăn của việc di tản người Việt. Biden đáp lại:

    Biden: “I feel put upon in being presented an all or nothing number. I don’t want to have to vote to buy it all or not at all. I am not sure I can vote for an amount to put American troops in for one to six months to get the Vietnamese out. I will vote for any amount for getting the Americans out. I don’t want it mixed with getting the Vietnamese out.”

    Dịch: “Tôi cảm thấy bị áp lực với một tình huống một là lựa hết, hai là từ chối hết. Tôi không muốn bỏ phiếu để chấp thuận tất cả hay không chấp thuận gì cả. Tôi không chắc tôi có thể hỗ trợ việc mang quân đội Mỹ trở lại từ 1 đến 6 tháng để rút người Việt ra. Tôi sẽ ủng hộ bất cứ số tiền nào đề đưa người Mỹ ra. Tôi không muốn lẫn lộn chuyện này với việc đưa người Việt ra.”

    Sau đó họ bàn về trách nhiệm của Hoa kỳ trong Hiệp định Paris 1973 và số tiền cần thiết.

    Biden: “I don’t want to commit myself to any precise number. How much money depends on how many we try to get out.”

    Dịch: “Tôi không muốn buộc mình vào bất cứ con số nào. Số tiền tùy thuộc vào chúng ta dự định mang bao nhiêu người ra.”

    Dựa trên toàn bài tường trình, không có bất cứ chỗ nào ông Biden nói ông chống người tị nạn Việt Nam. Cuộc đối thoại phản ảnh sự mệt mỏi của các thượng nghị sĩ cả hai đảng. Không ai chống việc di tản người Việt, nhưng quan tâm chính của cả hai đảng là di tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam bằng mọi giá. Đây chỉ là bối cảnh rất đáng buồn của tình hình chính trị nước Mỹ nói chung chứ không riêng gì bất cứ nhân vật nào vào những ngày đau thương cuối cùng của VNCH.

    Vài dòng về tờ báo Washington Times và tại sao họ lại viết một bài với tin thất thiệt như thế. Tờ báo do ông Sun Myung Moon, người Hàn Quốc đã tự nhận mình là ‘đấng cứu thế’ và sáng lập một tôn giáo mới tên Giáo Hội Thống Nhất. Ông đã từng ở tù nhiều lần do trốn thuế, và có quan hệ mật thiết với nhiều nhà độc tài trên thế giới, kể cả Kim Nhật Thành của Bắc Triều Tiên. Ông và tờ Washington Times đã từng công khai mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

  8. Tùy thuộc vào trình độ văn hóa và mức độ văn minh, trên Thế giới vẫn còn vấn nạn kỳ thị ít hay nhiều giữa các chủng tộc khác màu da, khác nguồn gốc. Do đó những quốc gia văn minh đã ban hành luật chống kỳ thị, tạo cơ hội bình đẳng cho toàn dân.

    Trong khi đó tại Việt Nam từ cuối Thế kỷ 20 đến nay vấn nạn kỳ thị vẫn tồn tại giữa người Việt cùng nguồn gốc, cùng màu da, cùng ngôn ngữ, thế thì có đáng bị lên án và dập tắt bọn kỳ thị đó không?

    Tôi gởi bài báo sau của T/g Trọng Đạt, viết năm 2011/12 để mọi người đánh giá về cái nôi văn minh của Hà Thành ngàn năm văn hóa

    Hận Thù Nam Bắc – T/giả Trọng Đạt
    https://hon-viet.co.uk/TrongDat_HanThuNamBac.htm

    Năm ngoái, một ông bạn “cải tạo”về thăm quê hương sang có than thở về tinh trạng kỳ thị tại miền nam hiện nay. Ông bạn nói “ Nay tình trạng kỳ thị tại Sài Gòn thật là nặng nề, miền Nam đã bị Bắc Kỳ vào cai trị , họ lấy hầu hết nhà cửa ngoài phố và đẩy người miền Nam đi những vùng xa xôi khác “, ông bạn này người miền Nam còn tôi người gốc miền Bắc, ông ta không thể nói hết lòng mình vì còn chút nể nang tôi.

    Gần đây một bài viết của một người về Việt Nam cho biết tình trạng quê nhà, tác giả nói nay tại Sài Gòn người miền Bắc kéo vào rất đông, họ là những người giầu có và quyền thế nhất Sài Gòn hiện nay, họ làm chủ hầu hết các nhà cửa to lớn của Sài Gòn và các nhà hàng lớn, các cơ sở thương mại, các cơ quan nhà nước… Đó là những cán bộ cao cấp và bà con thân thụộc của họ được đưa vào đây để tranh dành hết những chức vụ béo bở, những công việc hái ra tiền….tác giả cho biết vào các cửa hàng lớn, các .. cơ quan chỗ nào cũng thấy toàn là Bắc Kỳ, nói tóm lại họ là giai cấp giầu có thống trị tại Sài Gòn hiện nay. Mặc dù chưa được chứng kiến tận mắt nhưng tôi tin ngay lời tác giả trong bài viết..

    Tuần vừa qua, một người bạn đã về thăm quê Nha Trang năm ngoái cũng cho tôi biết tại Nha Trang bây giờ toàn là Bắc Kỳ, họ giầu sụ, buôn to bán lớn, chiếm giữ hầu hết các cơ sở thương mại kinh tế của Nha Trang. Họ giữ các chức vụ nhiều lợi lộc, chiếm cứ hầu hết các khu phố xá sầm uất và đẩy những người cũ đi xa như vùng kinh tế mới hoặc những vùng đất quê mùa khô cằn như sỏi đá. Người bạn cũng xác nhận cho tôi thấy Nha Trang nay là một thành phố đã bị Bắc Kỳ cai trị và chiếm đoạt hết tài sản, những nguồn lợi béo bở của thị xã du lịch này. Nếu chúng ta hỏi những người đã về thăm các tỉnh khác như Đà Lạt, Đà Nẵng, Biên Hoà… người ta cũng sẽ nói tình cảnh tương tự như thế.

    Khi đọc bài viết và nghe người ta kể lại những sự thật phũ phàng như trên tôi tin ngay vì tôi cho rằng đó là những nhận xét khách quan vô tư nhất.

    Ngược dòng thời gian 40 năm trước vào những ngày sau vụ Mậu Thân 1968, hồi ấy chúng tôi là sinh viên, được huấn luyện quân sự hai tuần và đưa vào Chợ Lớn canh gác theo chương trình Nhân Dân Tự Vệ. Một buổi tối đứng gác trên sân thượng của nhà thương gia trong khu phố Tầu, anh bạn cùng gác với tôi nhìn những dẫy phố nguy nga, sầm uất của Chợ Lớn , trước cảnh giầu sang tráng lệ của Tầu Chợ Lớn anh ta thốt lên.

    “Đứng địa vị thằng Việt Cộng tao cũng đánh đến cùng, đằng nào cũng đã là thằng cùng mạt , chiếm được thì hưởng hết” Ý anh bạn muốn nói thằng nghèo đói sẽ đánh thí mạng cùi để cướp đoạt những tài sản của người giầu có, thế mà 7 năm sau, năm 1975 lời nói của anh ấy đã thành sự thật, thằng nghèo đói đánh thí mạng cùi và đã cườp đươc tài sản của miền Nam giầu có.

    Ngược dòng thời gian ba mươi bốn năm trước đây sau khi chiếm được miền Nam, cán bộ Cộng Sản rất cởi mở tươi cười với đồng bào miền Nam khiến người ta tin tưởng rằng hoà bình thống nhất rồi, hai miền cùng xoá bỏ hận thù và cùng nhau xây dựng đất nước, hàn gắn những vết thương do chiến tranh để lại. Thế nhưng kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ được bản chất gian trá có từ hồi mới cướp chính quyền mùa thu 1945. Vừa xua quân chiếm xong Sài Gòn hoa lệ, đạo quân chiến thắng vội vã chở hết vàng bạc, quí kim của ngân hàng, tháo gỡ các máy móc trong các cơ xưởng, bệnh viện, vét hết các kho dụng cụ, hàng hoá, máy móc hiện đại… đem về Bắc, sự kiện này khỏi cần phải dẫn chứng vì thực tế đã chứng minh và ai cũng đều biết cả. Số vàng bạc quí kim vơ vét được vào túi các quan cán bộ gộc hết. Họ vơ vét nhanh gọn y như đàn cào cào châu chấu phá hoại mùa màng, sau cơn trấn lột tập thể vĩ đại ấy miền Nam chỉ còn là một mảnh đất nghèo xơ xác.

    Một hai năm sau ngày 30-4-75 Cộng Sản đánh tư sản hai lần, đổi tiền ba lần, chính quyền đã vét gần sạch gần hết túi tiền người dân, kế đó họ phát động chiến dịch đẩy dân chúng đi kinh tế mới để chiếm nhà dân một cách hợp pháp. Chỉ sau ngày 30-4-75 một hai tháng, họ lùa các viên chức , sĩ quan chế độ cũ vào các trại cải tạo lâu dài rồi đẩy miền Nam tới chỗ nghèo nàn cùng cực để không thể trỗi dậy chống lại chế độ độc tài. Người Sài Gòn mỗi ngày một nghèo, nhiều người phải bán nhà với giá rẻ mạt cho kẻ chiến thắng để lấy tiền đong ïgạo sinh sống.

    Kế hoạch chiếm nhà dân đã được kẻ chiến thắng hoạch định một cách tinh vi khoa học, đánh tư sản hai lần để chiếm nhà của bọn tư sản bóc lột cho cán bộ ở, ép buộc mọi tầng lớp nhân dân đi kinh tế mới để dãn dân ra khỏi thành thị ngõ hầu có chỗ đưa dân từ miền Bắc vào. Những người đi vượt biên dù đi thoát hay không thoát đều bị lấy nhà, những nhà lớn, nhà mặt đường của dân cải tạo liên hệ chế độ cũ hầu hết bị tịch thu, họ lấy tất cả nhà cửa tài sản của những người đi chính thức, cho tới nay năm 2008 một người bạn mới ở Sài Gòn sang Hoa Kỳ đoàn tụ cho biết chính quyền không cho phép anh bán nhà mà phải để lại cho nhà nước , sau chạy chọt mãi với cán bộ địa phơơng mới bán được nhưng phải chia tam chia tứ anh chỉ được hưởng 1/5 trị giá căn nhà…

    Thế rồi dần dần kẻ chiến thắng, tầng lớp thống trị vơ vét bóc lột người dân, tích lũy tiền bạc mua nhà cửa, bất động sản của những người cũ nay đã khánh tận phải bán của cải đi để lấy cơm ăn áo mặc, thành phần này thuộc loại” Tư bản mại sản”. Người ta chê kẻ chiến thắng quá tham lam, họ đã được cả một đất nước to lớn mà vẫn chưa vừa lòng tham vô đáy còn đi chiếm từng căn nhà một. Cho tới nay bộ mặt đổi đời của miền Nam càng lộ rõ hơn bao giờ hết bộ, kẻ thắng trận ngày càng giầu có, họ vơ vét bóc lột, tập trung tài sản của đất nước trong tay, bà con của họ cũng được chia chác những chức vụ béo bở, cơ sở làm ăn lớn tha hồ mà đớp hít… trong khi ấy người dân miền Nam, những kẻ bại trận ngày càng khốn khổ, trừ những người có thân nhân ở nước ngoài trợ cấp còn đa số phải làm lụng đầu tắt mặt tối vì miếng cơm manh áo . Người miền Bắc nay đã trở thành giai cấp thống trị người miền Nam, họ tước đoạt tài sản nhà cửa của người miền Nam, đuổi người miền Nam đi các vùng kinh tế xa xôi khỉ ho cò gáy. Những kẻ bị áp bức bóc lột này dẫu căm phẫn cũng đành ngậm đắng nuốt cay vì họ phải chịu khuất phục trước lưỡi lê và họng súng của bọn độc tài thống trị. Theo như lời kể của những người đã về thăm quê hương đã nói ở trên chúng ta có thể mường tượng ra cái hận thù Nam Bắc hiện nay nó sâu đậm như thế nào rồi..

    Năm ngoái nhân ngày Quốc Hận: 30/4, một viên chức chính quyền cũ nhìn những hình ảnh biểu tình, chống đối rồi thở dài bảo:

    -Anh nghĩ xem, cái hận thù Nam Bắc biết bao giờ mới hết… Theo tôi nghĩ cái hận thù Nam Bắc nay không phải là chỉ mối hận của lớp người cũ đã bị tù đầy cải tạo mà nó thể hiện ở một bình diện rộng lớn bao quát hơn của cả một đất nước, của cả một khối quần chúng đông đảo, của những kẻ bị trị … đó là mối hận thù giữa kẻ bị trị và những bọn cầm quyền cai trị, giữa những kẻ bại trận và bọn thắng trận..

    Người ta thường nói cuộc chiến tranh Việt nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau của hai khối Cộng Sản và Tư bản . Những người khuynh tả cho rằng “cuộc chiến tranh Việt Nam 1960-1975 là cuộc chiến chống Đế Quốc xâm lăng cũng như cuộc chiến tranh giành độc lập chống Pháp 1945-1954”. Cũng có người cho rằng đó là “cuộc chiến tranh ủy nhiệm, nghĩa là chính quyền hai Miền đã được các siêu cường uỷ nhiệm thực hiện…”; nhưng nay thì sự thể đã quá rõ ràng, nó chỉ là một cuộc chiến tranh ăn cướp giữa một nước nghèo đói lạc hậu và một đất nước giầu có sung túc với một vựa lúa phì nhiêu. Thằng nghèo đói đã ra sức đánh thí mạng cùi để chiếm cho được mảnh đất phì nhiêu rồi tha hồ mà vơ vét, bóc lột… thằng nghèo đói chỉ biết dùng lưỡi lê và họng súng để theo đuổi cuộc chiến tranh ăn cướp lâu dài. Nhiều người ngoài Bắc vào Nam nói “các anh không thể thắng được chúng tôi những thằng nghèo đói, thằng nghèo đói không sợ chết”. Sau di cư 1954, Hà Nội sống chết cũng phải chiếm cho được vựa lúa miền nam, họ đã thèm thuồng cái vựa lúa này từ lâu…

    Nay tại hải ngoại nhiều người chủ trương “hoà giải” với Cộng Sản Việt Nam, họ lý luận rằng cuộc chiến tranh ba mươi năm đã tàn phá đất nước nhiều rồi, chúng ta hãy bắt tay nhau cùng xây dựng lại những vết thương do chiến tranh để lại, cùng nhau xoá bỏ hận thù. Luận điệu ấy thoáng nghe thật chan chứa tình thương yêu đồng loại, nhưng thực ra họ đã đặt sai đối tượng “hoà hợp hoà giải” vì có phải rằng khối người lưu vong hải ngoại hận thù Cộng Sản đâu? thực ra như chúng tôi đã trình bầy ở trên hận thù sâu sắc hiện nằm ngay trong lòng quần chúng miền Nam nước Việt, hận thù Nam Bắc hiện nay đang nằm trong lòng dân tộc, nó đã ăn sâu vào tận xương tủy kẻ bị trị nghèo nàn đói khổ…

    Nay Cộng Sản Việt Nam vẫn cho thực hiện những phim tuyên truyền kết án chế độ địa chủ ác ôn như trong phim Áo Lụa Hà Đông nhưng trớ trêu và trơ trẽn thay chế độ của họ tự nhận là “Đảng của giai cấp công nhân” lại là một chế độ áp bức, bóc lột gấp trăm gấp ngàn lần thời kỳ địa chủ, cường hào ác bá thập niên 40 trở về trước. Đảng Cộng Sản ViệtNam hiện nay chính là một tập đoàn địa chủ giầu có ác ôn, hà hiếp bóc lột dân nghèo tàn nhẫn nhất chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà từ trước đến nay.

    Một người mới về Việt Nam sang Mỹ cho biết chênh lệch giầu nghèo thì không thể tưởng tượng nổi, bọn nhà giầu không ai hơn là cán bộ cao cấp ăn chơi hưởng thụ tại những nhà hàng, khách sạn sang trọng hằng nghìn, hằng mấy nghìn đô la một đêm trong khi có nhiều bà mẹ tay trái thì bồng con, tay phải bán vé số .. chạy ăn từng bữa. Nay nhiều người chủ trương hoà giải với người Cộng Sản Việt Nam bằng một lối lý luận đạo đức giả “ xoá bỏ hận thù, xây dựng đất nước” nhưng họ không biết rằng người Cộng Sản có chịu xoá bỏ hận thù hay đào sâu thêm hận thù? người Cộng Sản xây dựng đất nước hay xây dựng cho chế độ của họ thêm vững mạnh bằng lưỡi lê và họng súng?

    Nhiều người thuộc lớp trẻ cho rằng lớp người cũ, sĩ quan, viên chức chính phủ, cải tạo HO… đã chịu nhiều ngược đãi của Cộng Sản nên cho tới nay họ vẫn giữ lập trường hận thù Cộng Sản. Ngược lại giới trẻ đã không từng trải qua những cay đắng gian khổ của chiến tranh như tù đầy, loạn lạc vì họ còn nhỏ hoặc thậm chí chưa ra đời nên họ không có cái nhìn hằn học với người Cộng Sản như thế hệ cha ông của họ. Họ chủ trương “hoà giải” với Cộng Sản để cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước vì nay Cộng Sản vẫn lớn tiếng kêu gọi người Việt hải ngoại hãy quên dĩ vãng, cùng nhau xoá bỏ hận thù…

    Người Cộng Sản có thực sự xoá bỏ hận thù hay không? Họ xóa bỏ hận thù hay đào sâu thêm cái hố hận thù đã vốn dĩ sâu thăm thẳm từ bao năm qua? Chúng ta hoà hợp hoà giải với Cộng Sản , đem tài nguyên tài năng về Việt Nam xây dựng đất nước hay là để củng cố thêm quyền lực và tài sản cho bọn thống trị, để họ vơ vét thêm tài sản nhân dân cho đầy túi tham và đè đầu cưỡi cổ nhân dân miền Nam thêm nhiều thế kỷ nữa? Trước mắt chúng ta thấy Cộng Sản Việt Nam vẫn ngoan cố như tự bao giờ, trước sau như một. Địa vị của Đảng vẫn phải được củng cố vững mạnh hơn bao giờ hết bằng lưỡi lê và họng súng.

    Nay Cộng Sản Quốc tế đã sụp đổ tan tành nhưng Cộng Sản Việt Nam và Trung Hoa vẫn còn bám víu vào quyền lợi riêng tư của Đảng một cách trơ trẽn và ngoan cố, họ không biết rằng con người không thể nào quay ngược bánh xe lịch sử, không thể nào vặn ngược chiều kim đồng hồ. Để quay ngược bánh xe lịch sử họ vẫn ngoan cố bảo vệ Đảng, bảo vệ tập đoàn thống trị bằng bạo lực.

    Sáu mươi năm trước đây, thánh Ghandi đã nói “Chúng ta thấy qua lịch sử, con đường của sự thật và tình thương luôn luôn thắng bạo tàn, độc ác, bất nhân… Bạo tàn chỉ thắng lợi được một thời gian rồi cũng phải thất bại sụp đổ tan tành”.

    Thật vậy lịch sử loài người tự cổ chí kim đã cho ta thấy rằng tất cả những triều đại, những chế độ tàn bạo, độc ác bất nhân cho dù có vững mạnh tới đâu cuối cùng cũng phải bị bánh xe lịch sử nghiền nát như tương như cám. Nay Cộng Sản Việt nam không chiu nhìn lại cái gương của quá khứ, nếu họ tiếp tục đào sâu hận thù Nam Bắc bằng lưỡi lê và họng súng, cho dù họ có thể tồn tại được trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng cuối cùng họ sẽ tự đào hố chôn mình…

    <b<Trọng Đạt

  9. “Võ Đinh Tuyết 12/06/2020 at 12:32
    Tôi không biết ông Trọng Đạt lấy bằng chứng ở đâu bảo những tên “Đầu nậu chính trị” bỏ Tiền ra để tổ chức biểu tình (Nước Mỹ và toàn thế giới) Xin ông trưng ra bằng cớ,chứ đừng nói theo cảm tính.Ai là người đưa tiền cho nhóm biểu tình? xin ông neo tên tuổi cho mọi người biết “.

    Chủ sao, tớ vậy .

    Theo một trong tạp chí đầu tư lớn ở Mỹ Forbes ra ngày 5/5/20 thì kể từ khi nước Mỹ bị dịch coronavirus, Trump nói láo trung bình gần 24 lần một ngày.

    Theo trang mạng TheHill ra ngày 1/20/20, trong ba năm qua, Trump láo lường 16,000 lần .

    Ngày 7/6/20, tướng 4 sao Colin Powell- đã từng là Ngoại trưởng, Cố vấn an ninh quốc gia, Tổng tham mưu trưởng, Chỉ huy lực lượng đánh chiếm Iraq- nhận định rằng Trump không phải là một tổng thống làm việc có hiệu quả và rằng Trump lúc nào cũng nói láo.

    • Colin Power ra trước UN trình bày đủ dẫn chứng là Saddam Hussen có vũ khí giết người hàng loạt, tìm kiếm đến nay hơn cả chục năm có ..thấy gì đâu? Colin Power cũng láo bỏ mẹ!

      • Và John Bolton thì hết xúi Trump đánh Bắc Hàn đến xúi đánh Iran, nhưng Trump chỉ thích đánh Tàu toàn diện nên Bolton bị đuổi.
        Bây giờ Bolton viết sách “The Room Where It Happened” để rửa hận và kiếm tiền không biết có láo không?

        • TRUMP going’ NGỤY có mot điểm là:

          TRUMP đánh TÀU bang MỒM củng giông’ NGỤY lật Cộng bang MỒM 45 năm. hehehehehe

          • 5327 XÁC NGƯỜI TẠI THỪA THIÊN HUẾ MẬU THÂN 1968 LÀ XÁC CỦA AI? “CỦA TA?” CỦA ĐỊCH?” – BÁC SĨ NHA KHOA CHU MỸ DUNG(5)

            Nhiều nhân chứng của cuộc hành hình này sau này tường thuật với Thiếu Úy Nguyễn Trọng, Trưởng Ban Cảnh Sát Đặc Biệt Quận II Thị xã Huế rằng họ nhận diện được toán hành hình gồm có: Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Bé thợ nề, trưởng khu phố, thầy bói Diệu Linh, và tên Gù, cùng một số khác nữa.

            Gia đình Thiếu Tá Từ Tôn Kháng hiện nay đang ở Hoa Kỳ. Vợ của ông bị chấn thương tâm lý rất nặng vì cái chết thê thảm của chồng trước mắt mình. Đã 50 năm qua đến nay bà vẫn sống trong tâm trạng trầm cảm u uất sợ hãi.

            Vừa rồi CSVN đã tổ chức nhảy múa reo mừng 50 năm trên hơn 6 ngàn xác đồng bào Huế mà chúng chôn sống. Còn các ông đồ tể nằm vùng ngày xưa thì đã xác nhận việc thảm sát tại Huế là có thật, nhưng không dám nhận mình là sát thủ. Hoàng Phủ Ngọc Tường nói rằng mình không có mặt tại thị xã Huế. Còn Nguyễn Đắc Xuân thì nói rằng con số nạn nhân tìm thấy trong các mồ chôn tập thể là có cả 5, 6 ngàn quân “giải phóng” trong đó, và rằng ông ta không hề giết người trong Mậu Thân mà chỉ có cứu người vì ông ta là Phật Tử đảng viên, 62 tuổi Phật, 45 tuổi đảng

  10. “TTNV: 12/06/2020 at 02:15 : NO LIVES MATTER ” .

    Mặc dù nước Mỹ chiếm vô địch hoàn cầu về con số người bị nhiễm và chết vì coronavirus : 2,054,309/ chết 114,790- trong khi ở các quốc gia ngay như rất gần địa lý với nước Tàu, số người bị nhiễm vi rút là không đáng kể: Hồng Kông 1,109. Đài Loan 443 ( dân số 24 triệu). Đại Hàn 12,051 ( dân số 52 triệu). Nhật 17,292 ( dân số 126 triệu -, thế nhưng Trump- e sợ sẽ thất cử nếu nền kinh tế lụn bại sẽ tiếp tục kéo dài- lại ra sức xúi giục , thúc đẩy dân ở các tiểu bang biểu tình đòi mau mau mở cửa lại tất cả các nơi buôn bán.

    Mục tiêu hàng đầu của Trump là tái đắc cử , còn sanh mạng của dân là vào hạng cỏ rác !

    • Việt cộng cũng như vậy thôi… Đảng Dân Chủ cũng như vậy thôi …. Ngày xưa Biden không muốn cho dân nghèo Việt Nam Cộng Hòa chạy giặc năm 1975 qua tị nạn cộng sản, dân VNCH có chết cả triệu cũng mặc, miễn là Bidden nhờ phản đối chiến tranh, đuổi dân lành tị nạn …. mà tái đắc cử Senator ngay sau đó!

    • Hãy bầu cho anh này, hắn sẽ mua vé…Container gởi Tic Tac về VN nhậu với Phúc niểng.

      THE WASHINGTON TIMES:
      ‘No obligation’: Joe Biden opposed helping South Vietnamese refugees reach U.S. in 1970s

      In an April 1975 meeting at the White House with Ford and several of his top foreign-policy officials including Henry Kissinger, Mr. Biden said he would not vote to fund evacuation of non-Americans.

    • Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ cho đến hôm nay 6/23/20 : hơn 122,000 . Số người bị nhiễm Covid-19 : hơn 2 triệu ngươi .Tổng số người chết và bị nhiễm chiếm 1/3 t̉ổng số trên toàn thế gíới nhưng Chump vẫn từng tự hào tuyên bố ” Nếu không nhờ tôi dân Mỹ còn chết nhiều hơn nữa ” . Trước đ́ó Chump còn tuyên bố nửa khùng nửa điên , nhảm nhí như ” Covid-19 là hoax ” , ” Covid-19 sẻ biến mất như một phép màu ” , ” Covid-19 là sản phẩm của đảng Dân Chủ ” …..Mấy anh Việt Nam thì cứ anh naò Cộng Hoà là chống cộng thì tốt đấy , làm được việc đấy . Phâǹ lớn mấy anh Việt Nam quên mất là Chump chẳng phải cộng hoà cũng chẳng phải dân chủ , Chump là anh làm thương mãi lưu manh , ăn nói tuc̣ tiũ , con chaú làm ăn với Tàu , Nga quyền lợi đầy rẩy bên đó . Ḿấy anh Việt Nam với những lời bình luận nâng bi Chump trong này mà hiểu được Chump nói gì khi họp baó hay đọc diển văn thì …. heheheh ối dời ôi heo nái biết leo cây .

  11. Nhiều câu chuyện về người Da Đen.Ở Mỹ có câu :” go Black never come
    back!” . Đen củng có cái “Ưu” (the best) của nó !! Câu chuyện kể, có Một ông VN lai Đen (kha nổi tiếng) có vợ là Ca Sĩ .Khi mới cưới,đi đâu anh chàng củng theo như đĩa. Gần đây, cô vợ thường về VN hát một mình. Báo chí hỏi anh ta,sao bận này để vợ đi về một mình !Anh ta trả lời : Chỉ khi nào Nàng qua châu Phi tôi mới sợ,còn về VN ăn-nhằm -gì !!Các cầu thủ bóng rổ-bóng chày và ngay cả bóng đá..người da Đen, đều có vợ người Da Trắng trẻ -đẹp! Xem thế thì Đen vẩn có cái Lợi của nó,mà bọn đàn ông chúng tôi “có muốn” củng không được.Nhưng các cô ,các bà muốn là được ngay. Phải chi, trong các cuộc biểu tình đàn bà nhiều hơn đàn ông./

  12. Biểu tình, biểu tình biểu tình và đập phá, đốt xe, đập cửa hàng ăn cắp đồ….. bạo loạn xảy ra nhiều nước trên thế giới, cứ cái đà này ông Trump chắc chắn ở lại Toà Bạch ốc là cái chắc và chính sách ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp của ông sẽ được dân da trắng 90% ủng hộ. Dân da đen có chừng ,20% dân số Hoa Kỳ vì thề Joe Biden khó mon men vaà Toà Bạch ốc là cái chắc..Và dân tỵ nạn Phi châu sắp tới “khó có cửa được các nước Ấu Mỹ cứu trợ, giơ tay đón” như trước nữa. Cái họa “nuôi cáo trong nhà” đang xảy ra không kiểm soát nổ làm chính phủ các nước phải thay đổii.
    Dân tộc nào mà chẳng kỳ thị, kinh miệt nhau. Đen Jamaician, đen Nigeria, Sudan, Somali,South Africa… dân nọ kinh thị dân kia. Ngay người Việt cũng khinh người Việt. Người Việt coi thường người H’Mông, Dao, Tày, Mường…. gọi họ là dân thiểu số, người dân tộc. Người dân tôc Tây nguyên còn gọi là “dân cà răng, căng tay, cởi truồng muá mọ..” .Người thành phố coi rẻ người nông thôn, gọi họ là lũ nhà quê….. Bọn VNCH coi khinh người miền Bắc, coi họ là dân ngu đần, khố rách áo ôm ở ngay xứ Mẽo, Anh, Pháp Đức… mà ngay trên diễn đàn ĐCV thường thấy.
    Nói thì dễ, bản thân chúng ta có bao giờ kỳ thị người khác không? Chắc chắn là có, trong đó có tôi. Đi đường thấy bọn ranh da đen là tôi tránh xa, vì những chuyện xảy ra không lành mạnh đều do bọn ma cô, du côn xóm, lưu manh đường phố này gây ra với người có tuổi. Cho nên đối với tôi “tránh voi chẳng xấu mặt nào huống chi bọn lưu manh, chó dại.” Tuy vậy tôi cũng có một số bạn là người da đen, vì không phải người da đen nào cũng xấu, nhưng người tốt và kẻ xâu, ma cô… nó không khắc trên trán, cho nên phải cẩn thận để khỏi mang vạ vào thân. Tại London này, đã từng xảy ra do bọn đen Hồi giáo đánh bom tự sát. Chúng mặc áo cánh giơi, chùm khăn đen kín mít, chỉ hở 2 con mắt mà lại đeo kính … thì có Chúa mới biết nó là đàn ông hay đàn bà…. và nó đánh bom tư sát nhiều lần ở tại London này. Vì thế đi xe bus, tầu hoả, thấy bọn chúng lên xe là chúng tôi xuống đi chuyến khác…. vì “tham sống” và không muốn chết 1 cách vô ích và tan sác như vây.
    Dân da đen gào thét “bị kỳ thi” nhưng chính chúng rất kỳ thị da vàng, da nâu, da đỏ…. chuyện ấy xảy ra thường ngay ở các nước Mỹ, Anh, Pháp, Tay Ban Nha…. chúng chuyên cướp giật, trấn lột phụ nữ Việ Nam, Trung quốc, Ân Độ dây chuyền, hoa tay, nhẫn… và cướp các cửa hàng người Á châu.
    Chuyện kỳ thị là câu chuyện “muôn thuở”, người da đen hinh thị người da đen, người da vàng coi khinh người da vàng, da nâu khinh người da nâu. Thằng giàu khinh thằng nghèo, thằng có chức có quyền coi nhân viên như rác, mất lòng nó mất việc dễ như bỡn. Có nơi ở Ân Độ con gái, đàn bà ra đường một mình là bị hiếp tập thể ngay cả trên xe bus… nó coi đàn bà con gái đi một mình là “con bò cái vô chủ” chúng có quyền hành hạ….

    Trong lúc giãn cách, mang chuyện muôn năm ra bàn …. giết thời gian.
    PS.
    Lâu nay TĐ viết khoẻ là tớ mừng, như vậy sức khoẻ của bạn hiền OK

  13. Trọng Đạt viết hơi quá đáng . Cái gì cũng vậy có nhân phải có quả :
    -Nạn Kỳ Thị ở trong máu mổi người nhưng ở Mỹ và các nước tư bản ,bị chận lại bởi luật pháp xử nặng người Kỳ Thi. Nhưng vẫn không hoàn toàn hét kỳ thị .
    -Thập niên 60 người da đen đi xe bú phải ngồi sau người da trắng . Một phụ nữ da đen đi làm về ,mệt mỏi ,lên Bú và ngồi cuôi chổ phan chia đen trắng và ghế đó thuộc về da trăng .Người tài xế y/c bà ta xuống phía dưới ,nhưng bà ta không chịu ,Sau ùng người tài xế dùng bạo lực quăng bà ta xuống xe. Vì tức vì giận bà ta đã hô hào đòng bào và những người da trắng biêu tình phản đối kỳ thị . Và cố nhiên là thành công như ta thấy ngày nay trên xe bús muốn ngồi đâu cũng được (mới cách đay không lâu bà tranh đấu đo, đã già, và bị nột thanh niên da đen vào nhà trộm của và hảm hiếp bà ta – người mà nhờ vào lòng dũng cảm ,tranh đấu cho tập hể người da den khỏi kỳ thị . Ngoài ra nạn ky thi vẫn còn như có tiệm ăn cấm người “da đen và chó”,một số công viên không được vào…Dần dần qua các cuộc tranh đấu của da den ,của Mục sư King ,da đen mới được đối xử tương đối bình đẳng như ngày nay (tương đối thôi!)
    -Về người đàn bà Úc quả đáng thương .Nhưng có lẻ bà ta mới qua Mỹ (lấy chồng ) nên không hiểu pháp luật Mỹ . Ngoài ra cs Mỹ đen trắng gì cung rất sợ CHÊT (có nhiều vụ giết CS) nên thấy có cử chỉ lạ là Bắn .Bầ ta chay lại ,tay cầm phôn ,anh sáng khu phố lờ nhò CS sợ bà ta cầm sung nên băn thôi (khi gọi 911 đâu có biết ai gọi ? ). Tôi cung nhớ chuyện một nữ sv đại học da đen ,học lớp đêm ,đã bj bắn chết chỉ vì khi ra khỏi lớp thì xe hỏng máy .Sân trường ,đường phố thì văng ,chị ta sợ nên sau khi goi 911 nhờ giúp đở chi đóng cửa xe ,lấy súng ra đề phòng bất trắc…Nhưng có lẻ đi làm đi học mệt mỏi chi ta ngủ quên .CS tơi chị ta còn chưa phân biệt được ai ,phản ứng tự nhiên là chụp khẩu súng bị bắn chết.Còn một người khác chở vợ con đằng sau bị cs gọi lại đả nghiêng mình mở cai học đựng giấy tờ bên xe ,cung bị bắn chết . Mây TH này không thể gọi là kỳ thị mà phản ứng CS qua mức do sợ CHẾT mà ra !
    -Thời OBama kỳ thị vẫn tiếp diển chó không phai vì Ông ta bênh vực người da đen (một g/s da đen đị học mất khóa nhà cạy cửa vào nhưng dân chúng thấy gọ cho cs . Mặc dầu ông đã vào nhà thay quần nhưng CS vào và còng tay. Đây là 01 việc làm quá cứng nhắc,dù không sai nhất là khi chứng minh ông ta là g/s ĐH .là chủ căn nhà !Obama mới lên nhậm chức đã khiển trách cs,nhưng sau đó PTT BIDEN đã giãi thích nên có tiệc rượu giải hào giữa TT và cs có chưng kiến của BIDEN.
    -Tác giả cung nhắc lại vụ Bich Câu. Nhắc ho tác giả nhớ là vụ này Đông bào đã biểu tình và đòi bồi thường do một người nữ tẻ tuổi (Madison) VN cầm đâu. Va đã thành công : CS chịu bỏ ra 500,000 để bồi thường cái chết vô cớ cho nạn nhân …
    -Nói về Kỳ thị thì không bao giờ hét. Vụ FLOYD mới dây cung gần gióng như Rodney King 10 mấy năm trước ,đó là hành xử bạo lực quá đáng của CS. Nó là kỳ thị vì lúc đó Floyd đã bị năm xuống đường ,không phản kháng được sao còn đè cổ trói tay người da đen cho tới chết ? Và CS ngay lúc đó không có phản ứng nào hét vói tên cs giết người nên mới tạo ra bạo đông (truy tố cs này là sau khi biểu tình nổ ra ,gđ cs này bị đe dọa ,trốn đi ở chổ khác).
    DO ĐÓ Kỳ Thi là nguyên nhân gây Bạo Động như ta thấy …Có thể có lợi dụng đẻ phản đối TT Mỹ ,nhất là Ông này lại tweets những điều như lữa đổ thêm dầu…
    Hành xử của CS chống biểu tình bạo động không khác gì ,có khi hơn ,cs Hông K ông, Do đó ảnh hưởng tới Nhân Quyền Thế Giới mà hàng năm Mỹ đánh giá họ . Ngoài ra nay Châu Âu cung biểu tình ủng hộ Biểu tình Mỹ… V/Đ này chỉ có lợi cho TC. VN sẻ lại đàn áp dân chúng trong nước mạnh hơn và bọn VC mới qua sẻ lại v/đ cho một số qua Mỹ đẻ tăng hàng ngủ cs trên đất của người Việt TN tạm dụng ….phá hoai sự đoàn kết chống cộng của NVTNCS miền Nam VN

  14. Tôi không biết ông Trọng Đạt lấy bằng chứng ở đâu bảo những tên “Đầu nậu chính trị” bỏ Tiền ra để tổ chức biểu tình (Nước Mỹ và toàn thế giới) Xin ông trưng ra bằng cớ,chứ đừng nói theo cảm tính.Ai là người đưa tiền cho nhóm biểu tình? xin ông neo tên tuổi cho mọi người biết.Ở nước Mỹ những bài viết bây giờ là phần đông là theo cảm tính, như cá nhân ông dù người Việt nhưng có cái đầu da trắng trong những bài viết. Phải viết những gì có nguồn gốc rõ ràng.Chuyện anh George Floyd da đen bị anh cảnh sát da trắng Derek Chauvin chấn cổ gần 9 phút cho đến chết là có thật.Đừng nói anh Floyd có tiền sử xấu,cho dù anh có phạm tội thì phải do pháp luật xử án kết tội chứ không phải luật giết người trong chiếc đầu gối của anh cảnh sát.Chỉ có những nước cộng sản hay độc tài mới hành xử như vậy.Và đó là lý đo chánh cả triệu người ở Mỹ và toàn thế giới xuống đường đòi hỏi CÔNG LÝ chứ không phải là những chuyện bên lề bào chữa hay khen chê.
    Sau 45 năm ở Mỹ tôi đã gặp rất nhiều ánh mắt bỉu môi khinh thị và miệt thị của người da trắng và tôi cũng gặp rất nhiều tấm lòng vị tha, nhân ái, tình người của người da trắng.Sự kỳ thị ở đâu chẳng có,ngay người Việt trong hành xử kỳ thị với nhau, Nan Bắc Trung,chỉ có cách là mình có bằng lòng sống với nó hay không?
    Có gì phải chê trách một tổng thống da màu như Obama,nhiều người Việt gọi ông là “Mọi”khi họ không bao giờ bằng một góc nhân cách của ông.Một người da đen sống trong đời sống bình thường đã khó,để ngoi lên một chức vụ còn khó hơn và để trở thành một tổng thống của nước Hoa Kỳ là điều không tưởng trong thập niên 50,60,70. Người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại có bao giờ mơ ước một ngày con cháu được làm thống đốc tiểu bang hay tổng thống Hoa Kỳ? Hay suốt đời làm tôi mọi và tôn vinh da trắng vĩnh cữu.
    Mục sư Luther King đã có những giấc mơ,nên có Obama da đen làm tổng thống,hay phần đông chúng ta ( người Việt) đứng về phía độc tài như cách hành xử tổng thống thiên sứ từ trời Donald Trump.

    • Tin mừng cho Lừa VN.
      “Cắt mạng” đã thành công.Dân “đòi công lý” cho tên bất hảo GF đã “tiếp thu” được tòa thị chính thành phố Seatle- WA.
      ” Seatle thất thủ, city hall bị chiếm và đoàn biểu tình ra nhiều điều kiện hết biết !!!”
      – Giải toán Cảnh sát
      – Thành lập khu tự trị.
      Lập rào cản và tử thủ sau đó sẽ lan tràn chiếm cứ toàn thành phố.
      Thị trưởng Seatle. T.đốc WA chuồn êm không “thả lỏng” cho bọn “cắt mạng” tự do hành động.
      Ở Thành phố Minneapolis thông qua nghị quyết giải tán sở cảnh sát.
      Các cụ và con cháu Lừa Việt nên mau mau move về định cư ở hai thành phố trên để không bị Cảnh sát Nỹ kỳ thị.

      • Mỹ đen bị kỳ thị, đối xử rất tàn nhẫn bởi cảnh sát là chuyện có thật, hàng trăm vụ Mỹ đen bị cảnh sát giết oan kết tội oan nhưng các nhân viên cảnh sát công tố viên can dự vẫn không bị trừng phạt vẫn còn rất nhiều…

        Người lính Mỹ đen cũng đã từng chiến đấu anh dũng, hy sinh anh dũng trên chiến trường Việt Nam cho tự do của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như đã từng đấu tranh chống đảng Dân Chủ , vận động chính phủ cho người Việt Nam chạy giặc cộng sản năm 1975 được tị nạn tại Hoa Kỳ.

        Black Life Matter! Black support The Republic of Vietnam ( Việt Nam Cộng Hòa)

  15. TT Obama đắc cử tổng thống 11/2008 và cũng là lúc bong bóng địa ốc ở Mỹ vở qua 2009 kinh tế nước Mỹ và thế giới đi vào suy thoái tỷ lệ thất nghiệp nước Mỹ trên 10% dow jones ở vào khoản trên 8000 điểm
    cuối thời TT Obama tỷ lệ thất nghiệp còn lại khoản 4.7% dow Jones trên 17000 điểm như vậy tỷ lệ giảm khoản 6% và dow Jones tăng hơn 9000 điểm và giá nhà đã lên trở lại đó là những gì của chính phủ TT Obama để lại cho dân Mỹ và người kế nhiệm

    • Chính xác là vậy .

      Theo thống kê của bộ Lao Động, trong ba năm đầu của nhiệm kỳ Trump, số việc làm được tạo ra là 6.2 triệu. Trong ba năm đầu của nhiệm kỳ Obama, 8 triệu việc làm được tạo ra .

      • Thống kê của bộ Lao động có nói bao nhiêu công ăn việc làm thời TT Obama bị ship qua China không?

      • Vậy mà bộ lao động Mỹ nói thời ông Trump (trước đại dịch) tỉ lệ thất nghiệp chỉ còn 3.5 thấp nhất trong 50 năm qua. Và thâm thủng mậu dịch với Tàu cộng từ 500 tỉ tuột xuống còn 200 tỉ, và sẽ cân bằng nếu Trump thắng nhiệm kỳ hai này.
        Quan trọng hơn nữa là tư cách tổng thống Mỹ bị được cư xử như vầy;

        Obama Snubbed by Chinese, Forced to Exit from “Ass” of Air Force One
        By Jim Hoft
        Published September 4, 2016 at 9:14am

        China’s leaders snubbed Barack Obama during his last trip to Asia on Saturday.

        The authorities refused to provide a staircase to Air Force one and forced him to exit from the “ass” of the plane.

        Advertisement – story continues below

        The Guardian reported:

        China’s leaders have been accused of delivering a calculated diplomatic snub to Barack Obama after the US president was not provided with a staircase to leave his plane during his chaotic arrival in Hangzhou before the start of the G20.

        Chinese authorities have rolled out the red carpet for leaders including India’s prime minister, Narendra Modi, the Russian president, Vladimir Putin, the South Korean president, Park Geun-hye, Brazil’s president, Michel Temer, and the British prime minister, Theresa May, who touched down on Sunday morning.

        But the leader of the world’s largest economy, who is on his final tour of Asia, was forced to disembark from Air Force One through a little-used exit in the plane’s belly after no rolling staircase was provided when he landed in the eastern Chinese city on Saturday afternoon.

        When Obama did find his way on to a red carpet on the tarmac below there were heated altercations between US and Chinese officials, with one Chinese official caught on video shouting: “This is our country! This is our airport!”

        “The reception that President Obama and his staff got when they arrived here Saturday afternoon was bruising, even by Chinese standards,” the New York Times reported.

  16. Trích: “Nay vụ anh George Floyd bị một người cảnh sát trắng kẹp cổ chết gây bất mãn khắp nơi và lại có những cuộc biểu tình bạo động, mặc dù chính quyền đã trừng trị thỏa đáng anh cảnh sát phạm tội,…”
    Viên cảnh sát này, Derek Chauvin, ra toà lần đầu ngày 09 th 6, còn đang bàn cãi chuyện đóng tiền thế chân tại ngoại và phiên toà tới sẽ được xử vào ngày 29 th 6. Không biết tác giả TĐ hiểu “chính quyền đã trừng trị thỏa đáng” là ở chỗ nào ?
    Vào tháng 2 đầu năm nay, Ahmaud Arbery, một thanh niên da đen chạy jogging trên một khu phố ở Brunswick, Georgia, bị hai người da trắng đuổi theo bắn chết. Mobile phone video của một nhân chứng về vụ hạ sát được tung lên mạng. Hơn hai tháng sau hai hung thủ mới bị bắt và ra toà.
    Lý do A. Arbery bị bắn vì họ tình nghi anh liên qua đến vụ mất trộm ở khu đó. Chỉ cần tình nghi, nghe đồn đại thôi cũng đủ mất mạng rồi, theo kiểu Lynch first, ask later mà ở Georgia thì chắc không phải chuyện lạ.
    Còn G. Floyd khi bị qùy lên cổ thì nằm xấp, hai tay đã bị còng rồi, chạy đi đâu được nữa ?
    Luật pháp của xứ tự do dân chủ, trên nguyên tắc, dành cho tất cả mọi người, bình đẳng như nhau. Chuyện kỳ thị mầu da trên xứ Mỹ không mới lạ gì nhưng cho đó chỉ là chuyện Mỹ trắng, Mỹ đen… thì con người, không riêng gì trên đất Mỹ, với bao cố gắng tranh đấu nhọc nhằn để có được tự do, công lý, công bằng, những giá trị đạo đức tâm linh… để làm gì ?
    Chuyện biểu tỉnh bạo loạn, thổ phỉ… bùng nổ cũng chỉ vì sức ép, dồn nén qúa cao của lịch sử Mỹ cộng thêm mấy tháng trời đại dịch, phong tỏa, mất việc, thất nghiệp… đủ cho mọi người nghĩ lại quan điểm sống, thái độ hành xử trong xã hội và nhất là viộc sử dụng lá phiếu của mình vào ngày 03 th 11 sắp tới.
    Người ta cầm bảng BLACK LIVES MATTER, ALL LIVES MATTER, nhưng với CoronaVirus thì NO LIVES MATTER , đây mới thật là bình đẳng tối hậu.

  17. Suốt tuần nay MY đen MY trắng MỶ Latino tay trong tay đi đòi công lý cho thầng MY đen bị đè cần cổ toi chết thi đám MY vàng Ngụy Tan Dư im ru bà rù, trốn kỷ trong nhà và len mạng làm Anh Hùng Rơm rất hoành tráng.

    let ‘s take a quick look at American History a bit to recall the journey of Africa Americans at the beginning of the century 17.

    Số phận của những người nô lệ da đen bị bắt và đưa sang Tân thế giới hết sức bi thảm. Tính đến trước khi nổ chiến Nam-Bắc Mỹ 1861, có tổng cộng khoảng 12-13 triệu người da đen được đưa sang Tân thế giới làm nô lệ.

    Hành trình từ khi bị bắt trong các bộ lạc trong những khu rừng rậm Châu Phi, rồi bị nhốt trong những khu trại tập trung, rồi đưa lên tàu sang Bắc Mỹ mất khoảng 6 tháng, trong đó mất từ 5-7 tuần vượt Đại Tây Dương bằng thuyền. Ở trên tàu, những nô lệ da đen bị cùm chân, nhốt trong những khoang tàu chật chội và bị đối xử không khác gì súc vật.

    Cứ 100 người sang được đến Tân Thế giới thì có khoảng một phần tư bị chết trong suốt hành trình dài này. Như vậy có khoảng 4 triệu người bị chết trên con đường bị đẩy vào cuộc đời nô lệ tiếp theo. Đến trước năm 1865, người nô lệ da đen không bao giờ được hưởng thân phận con người và chỉ được coi như một món hàng hóa để trao đổi.

    Một trong những “mối tình” Trắng – Đen vụng trộm nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ là “mối tình” giữa Thomas Jefferson – vị Tổng thống thứ ba của nước Mỹ, một trong những người lập quốc và chắp bút bản Hiến pháp Hoa Kỳ – với cô hầu nô lệ lai da đen Sally Hermings.

    Vụ việc “râm ran” cả trăm năm, và chỉ được kết luận chính thức vào năm 1998 sau kết quả thử DNA, và Thomas Jefferson được tuyên bố chính thức là cha của ít nhất một trong sáu người con của cô nô lệ Sally Hermings

    Tông thong Mỷ thời đó mấy tram năm cách đây mà đả có thien chí va quyet tâm xóa bỏ KỲ THI CHUNG TỘC nhu thế trong khi đám NGỤY TAN DU 3/// là đám an nhờ ở đậu trể tràng nhất tại MỶ nhưng lại quay sang CUỒNG MY trắng và KỲ Thị lại nhung sac dan khác nhat la MY đen và kỳ thị ngay voi sác dân VÀNG của mính luôn. Thiêt đúng là bản chat THUÔNG ĐỘI HẠ ĐẠP, GÀ QUÈ ĂN QUẨN Cối XAY, LUU MANH GIẢ DANH YEU NUOC của đám NGỤY TAN DU 3/// này

  18. MY vàng NGỤY TAN DU 3/// không biet rằng nếu khong có MY đen đáu tranh mấy tram năm nay thì chắc chắn ngay hom nay MY VÀNG phải chùi đít cho bọn MY TRĂNG hay không.

    Chỉ vì thù CSVN mà đám NGỤY TAN DU 3/// quay sang cuồng TRUMP mot cách ngu si vói hy vọng TRUMP sẻ winh’ CSVN trả thù cho Ngụy.

    Mac dù mang tiêng ở MY lâu nhung MY vàng NGỤY TAN DU rat là ngu ngơ về MỸ. Đảng DAN CHU hay CONG HÒA thì đều vì quyen loi của MỶ ma thôi. Thằng MỶ là thằng đi buôn, nuóc nào có lợi là nó nhãy vào bất kể đó là Cong Sản hay Tu Bản. Đó la ly do thang MỸ nhảy vào choi voi TÀU tù năm 1972 và choi voi Viet Công tù năm 1995.

    Nếu đám MY vàng Ngụy Tàn Dư mà có khoảng 300 billion dollars/ năm và có dan só khoang 100 trieu như CSVN thì thăng MỸ củng bung bô cho NGỤY ngay lap túc, nhưng đáng tiéc Ngụy Tàn Dư 3/// đào đau ra 300 tĩ/ năm, cho nên TRUMP khong ngó ngàng gi tói nhung đám NGỤY TAN DU 3/// này vẩn duy ý chí , vẩn Cuồng TRUMP nhu điên voi hy vọng TRUMP lật đổ CSVN trả thù mối NHỤC 45 năm vè truóc bị CSVN bạt tai.

    Viec lật cộng là viec của đám MY VÀNG NGỤY TAN DU 3///, không phai la viec của TRUMP, thé nhung vói bàn chat KÝ SINH TRÙNG, SỐNG TẦM GỦI cho nen lúc nào đám Ngụy Tan Du này củng phãi tìm cho mình mot noi để SỐNG BÁM để om ấp ảo vọng cho qua ngày đoạn tháng buồn chán và tuyệt vọng noi xú nguòi.

    • Này anh bạn ,anh bạn cứ chữi Mỹ và nguỵ tàn dư . Tôi hỏi anh bạn , anh có thích dollars Mỹ không? Nhà nước VN có thèm dollars của người Việt hải ngoại gữi về VN hay không . Mỗi năm trên 10 tỹ dollars Mỹ ₫ó anh bạn .Còn 1 chuyện nữa , anh bạn ‘NÊN” học lại tiếng VIỆT , anh ₫ánh sai lỗi chính tả quá nhiều . Heeeeeeeeeeeeeeeee

      • Ngụy Tàn Dư hèn quá mà cho nen phải chủi chứ. Đám Ngụy là đám KHÔN NHÀ DẠI CHỢ, là đám LUU MANH GIẢ DANH YEU NƯỚC, là đám THUỢNG ĐỘI HẠ ĐẠP.

        Mổi lần toi chửi đám NGỤY TÀN DU 3/// này là có đứa xen vào bảo toi chửi Mỹ. Mỹ và Ngụy là 2 thực thể riêng biệt nghe chưa. Không nên đồng hóa, lập lờ như thế. MỸ là MỸ và NGỤY TÀN DƯ là Ngụy. Ngụy khong phai là MỸ và nguoc lại MỸ khong bao giờ là NGỤY cả, hiêu chưa.

        Thằng MỸ ngày xưa nó tưởng đâu là NGỤY tài giỏi lắm, nó giúp để giet Cong Sản, nào ngờ sau mot thoi gian dài , MỸ mói tóa hỏa nhận ra rằng đám Ngụy là một đám bất tai, tham lam và thoi nát, cho nên nó phải thắt cổ cho thằng NGỤY chết để nó rút ra khỏi VIET NAM.

        Now let me talk about money.

        Ngụy Tàn Dư 3/// Bolsa cali phot cứ thử khong gủi tiền về xem CSVN có sụp hay không , try it.

        Có phải lảo NGỤY này bế tắc, bí lối khong biet phản biện như thế nào thì quay sang vờ vịt nói viet sai chinh tả. Toi viet the nào và viet gì là NGỤY thấm thía và đau đớn tận cùng vì quá thực và quá phủ phàng. Chịu khó đọc đi sẻ khôn ra và bớt bốc phét đi nghen.

        • Tên phét lác này trả tiền bao nhiêu cho dcv mà cứ cho đăng những còm tào lao mất dạy của hắn vậy ?

  19. Tên này hễ mở mồm là kỳ thị chủng tộc, thiên vị chính trị. Một tên bồi bàn hàng bét, không lương của một tên lãnh đạo bệnh hoạn!

    • Cái anh XL này làm nghề lau cầu tiêu cho các trường học của Nha học chính Orange county ai mà không biết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên