“Phi thường lắm” – Không thể tiêu hóa được

3

Tôi không bình thơ. Tôi không bàn tới ngôn ngữ, nhạc điệu, niêm luật, hay dở. Tôi chỉ đơn thuần bàn tới tính đạo đức và ý thức trách nhiệm của bài thơ “Tổ quốc ở trong tim” của cô giáo Chu Ngọc Thanh.

Tôi nêu ra vài tình huống, để bạn đọc và cô Thanh suy nghĩ.

Một em học sinh đang chết đuối giữa dòng nước chảy xiết. Các em trên bờ không biết bơi hoặc bơi kém. Nên hay không nhảy xuống cứu bạn?

Một em học sinh bị điện giật. Hiện trường lộn xộn, giây điện lằng nhằng, cầu dao nơi nào không rõ. Các em khác có nên nhảy vào cứu bạn?

Một tên cướp có hung khí, đang bắt giữ một học sinh làm con tin. Các em khác có nên xông lên, nghênh chiến, cứu bạn?

Đám cháy lớn, khói lửa mịt mù. Có tiếng trẻ em la hét. Các em học sinh khác không kiến thức, không kinh nghiệm chữa lửa. Có nên nhảy vào cứu bạn?

Tôi sẽ không viết gì, nếu cô Thanh không lên lớp, đạo đức, thuyết giảng người khác về tính “nhân văn”, về lòng “nhân ái.” Cô dạy không được “nhắm mắt làm ngơ”, “không thể thờ ơ”, phải “mở cửa đón họ vào bến cảng.”

Tôi sẽ không phàn nàn điều gì, nếu cô giáo Thanh không viết ra những mỹ từ rất to tát về lòng dũng cảm, về tính cao thượng. Cô giảng về sự “phi thường”, “sâu thẳm”, “nhịp cầu mơ ước”, “tim hồng rạng tỏa”, “không điều gì làm cho mình sợ hãi.”

Tôi e rằng. Khi viết bài thơ này, cô Thanh không ý thức được đạo đực và trách nhiệm cao nhất của người giáo viên là: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn tính mạng cho học sinh trong mọi tình huống.

Nếu cô đặt tính mạng của học sinh, gia đình học sinh và toàn cộng đồng lên vị trí số một, thì cô sẽ hiểu tại sao rất nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) phải từ chối những du thuyền mang virus Vũ Hán cập bến.

Cô Thanh không ý thức được đạo đức và trách nhiệm của một giáo viên. Nên cô đã đặt những thứ hão huyền, vớ vẩn của du thuyền lên trên tính mạng học sinh, và tính mạng cộng đồng trong đó có cô và gia đình cô.

Cô Thanh viết “làm được những điều phi thường lắm.” Cô dạy học sinh những điều “phi thường,” mà quên bảo các em những việc bình thường: rửa tay, ăn chín, uống sạch, đi ngủ sớm, vệ sinh cá nhân, và biết cách tự bảo vệ mình.

Biết tự bảo vệ mình đồng nghĩa với việc bảo vệ cộng đồng. Biết bảo vệ cộng đồng chính là lòng yêu nước, là sự cao thượng, là tính nhân văn, là người có đạo đức, là giáo viên có trách nhiệm.

Những điều cô viết trong bài thơ “Tổ quốc ở trong tim” quá “phi thường”. Phi thường đến mức không thể tiêu hóa được. Những ai cố tiêu hóa nó, không sớm thì muộn cũng rối loạn tiêu hóa.

24/2/2020

Khương Thượng, Hà Nội

Phạm Liêm

3 BÌNH LUẬN

  1. Sợ quá PHI THƯỜNG sinh bệnh táo bón ,mặt nhăn lại khổ sở vì không thể tiêu hóa được phải không ?
    Theo tôi thì chẳng có gì ghê gớm mà còn là 2 bài thơ hay của 2 cô giáo bổ túc cho nhau.
    Trách là cô thì kiểm điểm cô lại được thủ tướng ban khen . Trình độ thưởng thức của Thủ FUCK kể cũng LẠ nếu không nói là FUCK FI THƯƠNG (dị thường).
    -Cô giáo Lam làm thơ hỏi đẻ không hỏi ,một kinh ngạc kỳ lạ khi thấy những con người anh hùng vẫn chưa qua thời kỳ bú mớm ,những giàu có ngút ngàn nhưng dân vẫn khổ …cô hỏi ,cô tụ hỏi .Anh? Chắc không là người yêu người tình người chồng ,,,anh là ai?anh Trọng anh Fuck hay anh là tên
    Hồ Dâm nằm trong Ba Đinh WC? Bài thơ cả nước trong ngoài đều biết ,nhưng KHONG có trã lơi…
    -Và cô giáo Thanh đả TRẢ LỜI.
    Đất nước ta Phi Thường vì có nhưng NGƯỜI những việc PHI THƯỜNG.
    Có Lê văn Tám tự thiêu đẻ lao vào kho xăng :NGON ĐUỐC SÔNG (XAO KE)
    Có Ut Tich Vỏ thị sau khùng điên (thuộc diện dị thường !)…
    Có kẻ lấy thân mình chen pháo ,đút dầu vô lổ châu mai hay cánh taynày bị thương nặng vẫn rút dao cắt cánh tay kia bị thương còn lũng llẳng chút da vì bị “vướng”…
    Có những phi công anh hùng núp trên mây đẻ đợi máy bay b52 qua ,phục kich và bắt sống ,
    Có “o du kich nhỏ ” băn bằng sung cô lổ sỉ hạ máy bat Mỹ ,,,
    Có anh hùng làm bía cho kẻ thù tập bắn (xem cái chết tựa lông hồng ?)ở Gạc Ma
    Hay Đại lực sí Hulk (mà My lấy hưng làm PHỊM từ chuyên phi thường của một tên du kich ngồi dưới giao thông hào mấy ngày không ăn vẫn vọt lên khỏi mặt đất ,nắm đuôi trực thăng MỸ,quây mấy vòng ,quăng ra xa như quang cục đá cuội khiến máy thằng Mỹ phi công nằm là liệt…)
    Hay ta bắt được con rắn thời tiền sử…mà thế giới lè lưởi kinh phục,,,
    Phiden castro mơ. ước làm người VN.
    Mỹ cũng sợ khi p/đ Mỹ đầu tiên đến VN (sau 30/4/75) đã có một tên hầu bà B. chỉ mặt một nhà báo Mỹ la lớn : Mày là XIA. Tên Mỹ sụp xuống lạy “Sao ông biết tên con ?”
    VN còn sản sinh Phật Hồ và cả thần hoang Hồ .thánh hồ đẻ thờ phương vói một fđọi ngủ su thầy dảng viên cs cạo đầu …)
    Vn còn là cái nôi văn minh của nhân loại , cái gương cho thê giới noi theo …
    Cập nhật con virus VI-XI VN ta cung đáng hảnh diện mà chính Hoa Kỳ phải nể phục cho ngừơi qua học tập vì ta anh hùng đến độ con virus cả thé giới khiếp sợ ,đến anh TC cung chết như rạ ,nhưng VN vẫn …KHÔNG CÓ GÌ …(cỉ nay ngửi thấy hơi đô la nên con vi khẩn “vung lên’!)
    Vậy sao gọi VN là PHI THƯỜNG
    Cho nen vói tôi cô giáo Thanh chỉ là triển khai thơ của cô giáo Lam mà thôi
    Còn dối trá? Thì VN ta .dảng ta ,đông chí ta ,dân ta đều là con cháu Ba Giai ,Tú Xuất …CÁI GIEN DI TRUYỀN từ hồ Dâm cấy gióng ĐỎ cho 5 on bé du kích Miền Nam …Họ Nông nói “tất ca dân VN đều là con cháu BÁC (tức hồ Nghệ) vậy thì có gì lạ? …
    Phét lác thành bản tính của người CSVN .ma de in Hồ Dâm !

  2. Bài viết của Cô giáo Thanh ca tụng Đảng và “không điều gì sợ hải”…và… Đó lời của kẻ “điếc -không-sợ -súng”!! Hẳn ba con đả từng nghe bác sĩ VC,cở Đặng thùy Trâm ,bac sĩ đường trường sơn ,một đời theo bác và đảng,mổ (giải phẩu) bệnh nhân trên võng !! Mổ là một chuyện!Nhưng sống hay chết là một chuyện khác ! chẳng có ai ngạc nhiện ,khi chết là chắc ! Cón sống mới lạ!Chuyện CS như chuyện Chợ-chuyện búa…toàn láo khoét và ngu xuẩn !! Chuyện lê văn Tám tẩm xăng vào người ,rồi đốt như cây đuốc ,chạy vào kho đạn để đốt…Bắt học sinh phải học những điều giả dổi..Cô giáo Thanh là kết quả của những điều dối trá đó ,/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên