Ngày hôm qua, nhiều nhà hoạt động xã hội đã phải vượt thoát sự canh gác để đi tới nghĩa trang đặt hoa cho cac liệt sĩ hy sinh năm 1979. Đây là hoạt động thường niên của một số nhân sĩ, trí thức, giới hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Nhưng những bông hoa đó ngày hôm nay đã không còn trên mộ các anh hùng liệt sĩ nữa.
Bà Đặng Bích Phượng chia sẻ như sau: “Hôm qua, đoàn chúng tôi hơn mười người đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố để đặt hoa và thắp hương. Tất cả mộ các liệt sĩ hy sinh năm 1979 đều có hoa. Nhưng qua những tấm ảnh sáng nay do các bạn trẻ chụp, thì số hoa chúng tôi cắm trên mộ liệt sĩ hôm qua đã biến mất, ko còn sót một bông.
Ai mà hèn hạ, vô lương tâm đến mức độ này?”
Đã rất khó khăn mới có thể tới đặt hoa, nhưng rồi cũng bị vứt bỏ.
Được biết, sáng nay 17/02/2020, nhiều nghĩa trang liệt sĩ, hay những khu vực nhạy cảm như tượng đài Lý Thái Tổ đã đông đặc công an canh gác để không cho dân chúng tới tượng niệm. Những năm trước hoạt động tưởng niệm trước tượng Lý công Uẩn cũng luôn bị phá hoại bằng cưa đá bụi mù, quây lại để ‘sửa chữa’ hay nhảy nhót ca hát.v.v.
Vẫn chị Phượng cho hay: “Nghĩa trang liệt sĩ thành phố ở Nhổn sáng nay, xa trung tâm thế mà an cũng chịu khó mò về tận đây. Có ít người, chứ nếu đông người, ko biết chúng có điều xe bus tới ko?
Chắc sáng nay ở vườn hoa cụ Lý và Bắc Sơn, an đông như ruồi.”
Chiến tranh biên giới bị lãng quên thậm chí vùi dập suốt 30 năm. Trong vài năm trở lại đây, báo chí chính thống bắt đầu viết đến với múc độ dè dặt và nghĩ trang liệt sĩ ở các vùng biên giới phía Bắc vốn để hoang hóa giờ dần được nâng cấp, chỉnh trang. Nhưng nhà nước Việt Nam cho tới nay vẫn đàn áp những người dân muốn tưởng niệm công khai sự kiện này.
Giới hoạt động luôn bị canh giữ chặt chẽ trước, trong thậm chí sau mốc 17/ 02. Nhiều người coi đây là sự kỳ lạ, khó hiểu. Nhà văn Nguyễn Hưng Quốc viết trên trang cá nhân:
“Đó cũng là một cuộc chiến tranh có một số mệnh kỳ lạ: Nó bị chính quyền Việt Nam cố dìm vào quên lãng. Trong lịch sử, người ta không nhắc đến nó. Trong văn học, nó là một đề tài bị cấm kỵ. Trong xã hội, mọi hình thức tưởng niệm, kể cả việc dâng hương, của dân chúng đều bị ngăn cấm. Hằng năm, đến ngày 17 tháng 2, tất cả giới lãnh đạo đều im thin thít.”
ĐCV tổng hợp
Không còn cái nhục nào hơn nữa. Ngư dân thì không dám đi biển dù là biển của đất nước mình. Biên giới của mình thì họ ra vào như chỗ không người, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Biên giới của mình mà đóng cửa phải có sự chấp thuận của TC. Độc lập, Tự do, hạnh phúc ở chỗ nào hả các ông lãnh đạo VN ơi?
1.Tran Van 15/09/2019 at 1:43 am
Trung Hoa Đỏ đang lãnh đạo Việt nam :
Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh: ” Các nhà lănh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.
Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt .
Nhà văn Dương Thu Hương: Không ai có thể chối cãi được là Đảng và Nhà nước đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều đình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác.
Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi : Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển ðảo, ðất ðai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.
Giáo sư Mạc Văn Trang: Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?
v.v…
Tính từ ngày 8/1/2005 cho đến nay đã có đến khoảng 2000 ngư dân Việt là nạn nhân của sự bạo hành của bọn đế quốc Tàu cộng ở ngoài khơi quần đảo Hoàng sa, theo tác giả André Menras – một nhà sưu tầm độc lập đã lập một danh sách đầy đủ tất cả nhũng thuyền đánh cá của dân miền Trung bị tầu Trung Quốc phá hoại . Nhiều người đã bị chết, những người khác đã bị mất hết tài sản, mất cả tương lai, sức khỏe và mất cả con cái. Ấy vậy mà, cho đến nay không một tàu nào của Tàu cộng bị bắt giữ để truy tố. Vậy chứ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam của đảng Cộng sản ở đâu cả nhỉ?!
Trả lời : Chúng nó hoặc bất tài hoặc bám bờ.
RFA- 22/3/16 – :…Một ngư dân khác tên Luyện, sống ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, là bạn chài của hầu hết các ngư dân miền Trung trên ngư trường Hoàng Sa, tỏ ra lo lắng: “Bây giờ mình đi ra ngoài đó Trung Quốc nó bắt, làm dữ lắm. Tội bà còn, xưa dễ làm ăn chứ giờ đói với nhau hết. Làm biển giờ không giống như hồi xưa nữa, căng lắm, cực lắm, bà con lo sợ đủ thứ. Giờ mà nó thấy mình ra là Trung Quốc nó thộp liền à, nó bắn chết luôn chứ không như hồi xưa nữa. Chỉ còn mấy chiếc ghe đi gần bờ chứ bà con ít dám ra nữa. Cảnh sát biển thì cũng có đó nhưng cứ thụt thụt trong này thôi chứ làm gì. Họ đâu ra tới ngư trường của bà con, bà con ngư dân đi tới mấy đảo Hoàng Sa, hồi mà còn làm đó, còn cảnh sát biển cứ thụt thụt trong này thôi, mấy cái tàu cảnh sát biển cứ neo đó rồi ăn, ngủ với chơi thôi chứ họ làm gì đâu!”.
(Trích ) 19 tháng Tám năm 2014 – Tác Giả: Trà Mi-VOA : …Phát biểu với VOA , một ngư dân Đà Nẵng tên Nguyễn Văn Xuân hoạt động ở Hoàng Sa bày tỏ nguyện vọng: “Ngư dân Đà Nẵng yêu cầu nhà nước phải cho lực lượng hải giám hay kiểm ngư ra [bảo vệ ngư dân.] Phía Trung Quốc họ có tàu đi lên đi xuống, còn bên mình chẳng thấy tàu đi lên đi xuống gì hết trơn. Cần cho các tàu chức năng ra vùng biển của mình hoạt động để ngư dân đánh bắt được yên tâm. Ngư dân sợ và lo lắng khi bám biển làm ăn vì gặp Trung Quốc hoài, gặp hải giám, kiểm ngư, hải quân của họ hoài, ngày mô cũng gặp hết trơn. Nhiều khi còn gặp trực thăng của họ bay giám sát mình nữa mà.”
CS là thế đó vì CS là tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo. Không có gì trong đầu thì đặt hoa tưởng nhớ là vô bổ. Chỉ nhớ anh em VS bốn phương và tưởng niệm các lãnh tụ CS của thế giới là đủ.