Cái chết của trí tuệ và nhân cách Lê Hải An là cái chết của sự lương thiện và chân chính trong chính trường Việt Nam.
Một chính trường mà người đứng đầu nội các quản trị quốc gia và điều hành nền kinh tế đất nước chỉ thấy làm công việc của hoạt náo viên, lăng xăng khắp sân khấu cuộc đời chỉ nói được những câu chọc cười rẻ tiền.
Một chính trường mà bộ trưởng bộ y tế bảo lãnh cho người nhà buôn thuốc giả và bảo lãnh cho số thuốc giả đó tuồn vào các bệnh viện trực thuộc bộ y tế.
Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường thao túng cho những nhóm lợi ích rút ruột tài nguyên, tàn phá môi trường đất nước.
Bộ trưởng bộ giao thông huy động cả sức mạnh bạo lực nhà nước ra bảo kê những doanh nghiệp bất lương, làm BOT bẩn móc túi người dân.
Bộ trưởng bộ giáo dục nói ngọng và đạo văn.
Bộ trưởng bộ công thương dành những dự án công nghiệp lớn nhất, then chốt nhất của nền kinh tế đất nước cho những nhà đầu tư đến từ đất nước luôn nung nấu mưu đồ thôn tính nước ta. Để rồi tất cả những dự án quan trọng nhất của nền kinh tế đất nước đều thua lỗ nặng nề, đều làm chảy máu xối xả nền kinh tế, làm cho đất nước mãi mãi lụn bại, yếu hèn và bị phụ thuộc không thể cựa quậy vào kẻ nuôi dã tâm xâm lược.
Một tài năng thực sự, một trí tuệ cao như Lê Hải An muốn mang tài năng, trí tuệ cống hiến cho đất nước lại len lỏi vào chính trường đó thì phải nhận cái chết tức tưởi là đúng qui trình.
Dù là tài năng lớn, trí tuệ cao, dù là quan chức cấp thứ trưởng nhưng cái chết đúng qui trình của ông thứ trưởng Lê Hải An cũng chỉ là cái chết của một cá thể. Nhưng một thể chế mà một tài năng, một trí tuệ đích thực muốn được làm việc đóng góp mà phải chết đúng qui trình thì thể chế đó làm sao có thể tồn tại.
Cái chết đúng qui trình của cá thể Lê Hải An.là điềm báo cho cái chết đúng qui trình của cả thể chế đã gây ra cái chết cho tài năng, trí tuệ Lê Hải An.
Phạm Đình Trọng