Lễ thăng chức Phó Đề đốc cho ông Nguyễn Từ Huấn vừa được tổ chức trưa thứ năm 10-10-2019 (giờ Washington DC). Ông Huấn là người Mỹ gốc Việt đầu tiên chính thức trở thành sĩ quan cao cấp nhất trong hàng ngũ Hải quân Hoa Kỳ. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Đô đốc-Tư lệnh trưởng Bộ tư lệnh hải dương hệ thống Hải quân (NAVSEA) Thomas J. Moore và cả hai vị tướng gốc Việt: ông Lương Xuân Việt (được thăng chuẩn tướng năm 2014 và thiếu tướng năm 2017) và ông Châu Lập Thể (được thăng chuẩn tướng năm 2016 và thiếu tướng năm 2019).
Cả ba ông Nguyễn Từ Huấn, Lương Xuân Việt và Châu Lập Thể đều có ba điểm chung: sinh trong gia đình sĩ quan VNCH; có ý chí tiến thân mãnh liệt bằng con đường học vấn miệt mài và đều muốn thể hiện sự tri ân đất nước đã cưu mang các ông bằng cách gia nhập quân đội, ở một quốc gia mà chẳng ai bóp chết cuộc đời các ông chỉ bởi lý lịch gia đình cùng một “bản án” không xét xử với “tội danh” con của “ngụy”.
Không nơi nào trong bất kỳ môi trường nào trên thế giới khắc nghiệt bằng quân đội Mỹ. Để được “gắn sao” cũng khó như “lên trời hái sao”. Chỉ khoảng 3% đại tá được thăng chức tướng trong các binh chủng nói chung và tỷ lệ này trong hải quân thậm chí thấp hơn, với vỏn vẹn 1%! “Ứng cử viên” được đề cử phải được điểm trung bình cao từ phiếu “chấm điểm” của các vị tướng khác, với những tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm nhặt, từ tinh thần kỷ luật cho đến trách nhiệm và thành tích đạt được. Ứng cử viên sau đó được một ủy ban độc lập thuộc quân đội xem xét lại quá trình cống hiến trong binh nghiệp, kể cả việc điều tra xem người đề bạt và người được đề cử có bất kỳ ràng buộc cá nhân hoặc quan hệ riêng tư nào dẫn đến thiên vị hay không.
Sau khi trải qua loạt thủ tục minh bạch nhân thân, quân đội đưa hồ sơ lên Ủy ban quân vụ Thượng viện để được xét chuẩn thuận. Quốc hội Mỹ rất khắt khe trong việc phong tướng. Quân đội không bao giờ có thể “thuyết phục” Quốc hội phong tướng ào ạt cả. Không chỉ thành tích cá nhân từ chiến trường và kinh nghiệm, người đáng được gọi là tướng chỉ huy còn phải có một phẩm chất quan trọng: biết nâng đỡ “đàn em”, huấn luyện và hướng dẫn thuộc cấp hoàn thành nhiệm vụ, để giúp họ có thể trở thành những sĩ quan chỉ huy xứng đáng trong tương lai. Đây là một trong những phẩm chất đạo đức của cấp chỉ huy mà quân đội Mỹ luôn đề cao.
Nói đến các tướng Mỹ gốc Việt, cảm giác đầu tiên là tự hào, đối với người Mỹ gốc Việt nói riêng và người Việt Nam nói chung. Họ đã nỗ lực rất dữ dội và bền bỉ để vượt trội và vượt xa nhiều người khác trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt không có chỗ cho kẻ bất tài tiến thân bằng quan hệ hoặc mánh khóe. Cảm giác tự hào này rất trái ngược với một cảm giác “khó tả” khi liên tưởng đến “quân đội nhân dân Việt Nam” – một quân đội nhung nhúc tướng tá nhưng có lẽ hiện ở giai đoạn suy yếu nhất trong lịch sử với tỷ lệ sĩ quan tham nhũng đầy rẫy; một quân đội thế kỷ 21 vẫn còn “học tập và làm theo” những lý thuyết chẳng liên quan gì đến các khái niệm bảo vệ tổ quốc, bất chấp sự đe dọa chủ quyền chưa bao giờ nguy cấp và nghiêm trọng bằng lúc này; một quân đội chỉ lo đối phó các “thế lực thù địch” trong khi kẻ thù thực thì ngay trước mặt. Quân đội này thậm chí cũng rất yếu kém trong việc xây dựng quan hệ với hàng trăm sĩ quan người Mỹ gốc Việt để ít nhất có thể cho thấy họ thật sự cần và khao khát đóng góp của người Việt nói chung để thực hiện sứ mạng bảo vệ tổ quốc mà các đại tướng quân tiền bối từng làm trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc phương Bắc.
Mạnh Kim (Facebook)
Phải đặt lại tựa là ‘đại tá hải quân Nguyễn Từ Huấn được thăng cấp phó đề đốc hải quân’ mới chính xác.
Trước khi đc thăng cấp, ông Huấn chỉ là đại tá. Cũng cần phân biệt cấp bậc (gọi nôm na là lon) và chức vụ. Ví dụ ngay trong bài này ” Phó Đô đốc-Tư lệnh trưởng Bộ tư lệnh hải dương hệ thống Hải quân (NAVSEA) Thomas J. Moore”. Ngài Moore có cấp bậc là phó đô đốc (tướng 3 sao) và giữ chức vụ tư lệnh NAVSEA.
Trước tiên có lời chúc mừng đến cá nhân và gia đình tướng Nguyễn Từ Huấn.
Như ông nói: “… Đây là nước Mỹ của chúng tôi. Một đất nước được xây dựng dựa trên sự phục vụ, lòng tốt, sự hào phóng, cơ hội, tự do và hy vọng. Những giá trị này đã truyền cảm hứng cho tôi để phục vụ. Và thật vinh dự khi được phục vụ binh lực Hải quân, phục vụ đất nước và bảo vệ Hiến pháp của Hoa Kỳ.”
Để được đề bạt lên chức tướng, không chỉ riêng hồ sơ cá nhân và gia đình phải “Clear”, tức là trong sáng, mà tất cả anh chị em cũng phải sáng. Cứ mỗi 5 năm lại phải báo cáo về sự liên hệ của gia đình cho chính quyền. Không phải ai lên tới chức đại tá là sẽ được lên tướng mà chỉ là sẽ có cơ hội và Nguyễn Từ Huấn đã có cơ hội được tiếp tục phục vụ nước Mỹ. Sau khi ra trường, 5 năm đầu ký giấy phải lên đại úy; nếu được cần giữ lại vì tài năng hoặc nhu cầu thì sẽ ký giấy 5 năm nữa để được tiếp tục phục vụ và sẽ lên đến đại tá. Từ chức đại tá để lên tướng thì rất là khó vì ngoài tài năng còn là nhu cầu và cũng là may mắn vì chỉ có 2% cấp tá được chọn lên tướng. Đương nhiên là do tổng tống chuẩn thuận nhưng phải qua hội đồng quân nhân đề bạt. Một người gốc da màu được đề bạt và tổng thống chuẩn thuận là một vinh dự rất lớn trong cuộc đời binh nghiệp.
Chính sách nước Mỹ từ xưa tới nay luôn là vì lợi ích quốc gia và tướng Huấn cũng sẽ phục vụ đất nước vì quyền lợi quốc gia. Quốc gia của ông cũng như tất cả công dân Mỹ là nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chứ không phải là VN.
Nếu Nhật không tấn công Trân Châu Cảng của Mỹ thì Mỹ chưa chắc đã nhập cuộc vào chiến tranh thế giới. Chiến tranh Korea, Vietnam, Afghanistan, Trung Đông và tất cả các nơi Mỹ đến đóng quân đều là vì quyền lợi, và khi quyền lợi không còn thì là lúc Mỹ phải bỏ ra đi. Trước tổng thống Trump cũng vậy và sau Trump cũng thế. Tổng thống Trump mới đây tuyên bố “là lúc chúng ta phải rút quân đội khỏi Syria trở về”; cũng như Mỹ đã bỏ VNCH cho Bắc Việt khi quyền lợi của Mỹ đã chuyển hướng hoặc không còn.
Đồng minh phải hiểu là có cùng chung quyền lợi chớ không phải chỉ cùng chung một kẻ thù. Thật ra thì từ xưa tới nay người Mỹ đều nghĩ như thế khi cho rằng không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn vĩnh viễn mà chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn. Ngày nay Mỹ với EU cũng vậy; với Nhật, Nam Hàn, và với Tàu cũng thế. Chiến tranh thương mại với Tàu là minh chứng cho quyền lợi nước Mỹ là trước hết và trên hết. Không bảo vệ đồng minh Philippines vụ Bãi Cỏ Mây cũng là vì quyền lợi hay ngược lại đang bảo vệ Nhật và Nam hàn hoặc Đài Loan cũng là vì quyền lợi. Và ngày nay Mỹ đã và đang mưốn quay trở lại VN cũng là vì quyền lợi. Hai chữ “Đồng Minh” chỉ là một cách nói để bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ. Không cùng có chung một lợi ích thì hai chữ đồng minh không còn có ý nghĩa. VNCH bị Mỹ bỏ rơi là vì quyền lợi của Mỹ đã không còn ở VN mà đã chuyển qua Tàu. Thế giới hãy học bài học đồng minh với nước Mỹ và với tất cả các nước bạn bè.
Vấn đề VN ngày nay, cộng sản bây giờ hoặc tự do sau này cũng vậy, Mỹ đến với VN là vì quyền lợi của nước Mỹ; VN có chung một lợi ích, hợp tác với Mỹ để bảo vệ đất nước chống quân Tàu xâm lược là lợi ích của VN. Và chừng nào Mỹ vẫn còn coi Tàu là kẻ thù và còn bảo vệ lợi ích cũng như vai trò số một thì Mỹ vẫn cần VN là tiền đồn ngăn chặn và cầm chân nước Tàu. Cần phải hiểu thời cuộc theo từng giai đoạn để hợp tác bảo vệ lợi ích chung, lợi ích của quốc gia và dân tộc.
nv
Theo Đài Á Châu Tự Do rfa, Phó Đề Đốc Huấn là người còn sống sót duy nhất của một gia đình 7 người trong vụ thảm sát Mậu Thân năm 1968 của Việt cộng. Nợ máu của Việt cộng đối với dân tộc này, không trả hận thì không được. Thế hệ này không đòi được thì thê hệ sau dứt khoát cũng phải đòi cho bằng được.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/promotion-ceremony-of-rear-admiral-huan-nguyen-us-navy-10102019174423.html
Ông Lê bá Hùng Hải Quân chắc giải ngũ với cặp Đại tá ? Không nghe nhắc đến ./
Trong trang Linkedin của US Navy Captain H.B. Le cho thấy ông “liked” bản tin ông Nguyễn Từ Huấn được lên chức phó đề đốc. Và cũng ở trang này, ta thấy ông Hùng đang giữ chức Deputy Director, Joint and Fleet Operations at US FLEET từ tháng 7, 2018 tới giờ. Trước thời gian đó, ông là Tư Lệnh của Naval Surface Force Atlantic. Trước đó nữa, ông là Junior Military Assistant to the Secretary of Defense từ tháng 6 2013 tới tháng 7 2014. Trước đó nữa, ông học 1 năm chương trình nghiên cứu về bang giao quốc tế ở Harvard (2012-2013). Lê Bá Hùng còn rất trẻ, thua Nguyễn Từ Huấn 9 tuổi.
“…..Họ đã nỗ lực rất dữ dội và bền bỉ để vượt trội và vượt xa nhiều người khác trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt không có chỗ cho kẻ bất tài tiến thân bằng quan hệ hoặc mánh khóe…. ”
Xin được có một chút ý kiến. Những người Mỹ gốc Việt , trong tất cả các lãnh vực, rất cố gắng trong công việc, đó là tinh thần trách nhiệm. Họ không ” tiến thân bằng quan hệ hoặc mánh khóe”. Họ không “cạnh tranh khốc liệt” với ai. Họ ” nỗ lực ” để vượt qua những khó khăn bằng chính khả năng và nghị lực của họ.
“quân đội nhân dân Việt Nam” – một quân đội nhung nhúc tướng tá nhưng có lẽ hiện ở giai đoạn suy yếu nhất trong lịch sử với tỷ lệ sĩ quan tham nhũng đầy rẫy; một quân đội chỉ lo đối phó các “thế lực thù địch” trong khi kẻ thù thực thì ngay trước mặt ” . FB Mạnh Kim .
Hoàn toàn đúng.
Phải nói la nếu không duoc phong Tuong sẽ làm anh em nguoi Viet trong quân Đội My “ TÂM TU “ ghe lam . DMDCS