Khi một người Hồng Kông đứng lên, cả triệu người Hồng Kông che chắn, nhưng khi một người Việt Nam đứng lên, họ phải xác định không gia đình, không sự nghiệp, không bạn bè. Đôi khi, một mình họ chống lại cả thế giới này.
Trời kêu ai nấy dạ không chỉ là một thành ngữ mà còn là một triết lý sống của người dân Việt. Ai cũng chịu “gọi dạ” và “bảo vâng” như thế cả, và ai cũng chỉ mong sao là “ổng” kêu ai cũng được – trừ mình. Điều đáng lo là vài thập niên qua (rõ ràng) Trời kêu có hơi nhiều, và kêu tới tấp, kêu lia chia, kêu lia lịa khiến thiên hạ hóa bất an!
Từ Hải Phòng, FB Thảo Dân tường thuật: “Hôm trước, đi từ nhà tới trường có 5′ xe máy, đầu đường là một đám tang người chết sinh năm 1960, đoạn giữa một người năm 1958. Gần trường là cậu sinh năm 1977… Họ đều chết vì ung thư.”
Để tiết kiệm tiền – thay vì dùng Taxi – tôi cũng hay thuê xe máy để đi lòng vòng nhiều đô thị lớn (lân cận với VN) như Phnom Penh, Vientiane, Yangon … nhưng chưa bao giờ mà nhìn thấy quá nhiều đám tang như vậy trong vòng năm phút. Năm giờ hay năm ngày cũng thế.
Asia Times cho hay: “Theo thống kê chính thức, khoảng 115.000 công dân Việt thiệt mạng vì ung thư vào năm 2018 – nghĩa là hơn 300 người chết vì căn bệnh này mỗi ngày. According to official statistics, almost 115,000 citizens in Vietnam were killed by cancer in 2018 – meaning more than 300 died of the disease each day.”
Sao mà chết dữ vậy cà ?
Câu trả lời có thể tìm được qua trang Giáo Dục Việt Nam, đọc được vào hôm 28 tháng 9 năm 2019: “Hàng triệu dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh khổ vì nước bẩn, không khí ô nhiễm.”
Những tỉnh thành khác tình trạng cũng đều thế cả và vấn đề không chỉ giới hạn vào ô nhiễm không khí hay nước uống mà còn ở tiếng ồn, rác thải, vi sinh, và thực phẩm nữa. Theo ghi nhận của Bộ Y Tế: “Tính đến năm 2007, có khoảng 51 làng, xã nằm rải rác ở 25 tỉnh/thành phố trong cả nước được ghi nhận là những ‘làng ung thư.’ Tập trung chủ yếu ở miền Bắc, miền Trung – nơi diễn ra các hoạt động tiểu thủ công nghiệp và làng nghề cao với cường độ cao (Hà Tây, Bắc Ninh, Nam Định), gần các khu công nghiệp cũ (như Thái Nguyên, Phú Thọ) hoặc gần các kho bảo vệ thực vật cũ (Nghệ An, Hà Tĩnh)…
Con số làng ung thư, đến nay, chắc phải nhiều hơn hẳn. Và Bộ Y Tế cũng chỉ “ghi nhận” vậy thôi chứ hoàn toàn không có một “động thái” nào khác nữa. Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cũng vậy. Sau tất cả những “sự cố” liên quan đến môi sinh, ông Trần Hồng Hà đều lên tiếng trấn an rằng sự việc “chưa đáng quan ngại” hay vẫn ở ngưỡng “an toàn.” T.T. Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng dõng dạc tuyên bố là “kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy lợi ích kinh tế.”
Tuy người đứng đầu chính phủ “kiên quyết” như thế nhưng dân chúng đều “thầm” hiểu rằng Trời kêu ai nấy dạ, và chỉ cầu mong sao cho “ổng” quên cái tên mình. Nếu không có điều kiện để đi tị nạn môi sinh (ở một quốc gia xa xôi nào khác) thì đành cam phận, sống theo thời, và vâng mệnh Trời là thái độ chung của tất cả mọi người dân Việt hiện nay – trừ Đỗ Cao Cường.
Nhân vật này được Nghiệp Đoàn Báo Chí Việt Nam (VNJU, Vietnamese Journalists Union, Syndicat des Journalists Vietnamiens) giới thiệu như sau: “Đỗ Cao Cường sinh ra ở Hải Phòng, là cựu sinh viên của trường đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ thời sinh viên, anh đã có nhiều bài viết chống tiêu cực trong xã hội … Cường là người phóng viên dám đi vào thực địa để chụp ảnh, quay phim tố cáo cái xấu, cái ác làm hại người chung quanh. Cho nên anh là người gặp nguy hiểm nhiều nhất trong báo giới Việt Nam. Nhà báo Đỗ Cao Cường từng nhiều lần bị dọa giết do đăng tải các phóng sự không qua kiểm duyệt trên mạng xã hội.”
Sao mà tới nỗi “bị dọa giết” lận cà? Rảnh, đọc qua đôi đoạn nhà báo Đỗ Cao Cường viết về những làng ung thư ở VN sẽ hiểu ra cớ sự:
Tôi đã tới nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh), các nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình… Các làng ung thư bên cạnh các nhà máy nhiệt điện Trung Quốc mọc theo, những cái chết cam chịu và đau đớn, trong tương lai sẽ không còn chỗ chứa tro xỉ, xỉ than thẩm thấu và phát tán nhanh các thành phần độc hại như thạch tín, chì ra môi trường nước, giết chết loài người cùng tất cả các loài sinh vật…
Tôi cũng đã tới nhà máy đạm Ninh Bình, cũng vay vốn Trung Quốc, cũng do nhà thầu Trung Quốc thi công, họ đưa các thiết bị lạc hậu vào sử dụng, khi bị thua lỗ nhà đầu tư nước khác không dám nhảy vào đầu tư, chỉ sau 4 năm hoạt động nhà máy này lỗ hơn 2.700 tỷ đồng. Nhiều người sống gần đó bị ung thư và chết trẻ. Hầu hết đứa trẻ trong làng bị mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp, phải đeo khẩu trang đi ngủ vì mùi quá hôi thối. Trâu bò uống nước cạnh nhà máy còn chết. Chất amoni khó nhận biết, dễ gây ung thư có lúc vượt từ 26 đến 1.030 lần.
Tôi cũng đã tới nhà máy thép Shengli ở Thái Bình, cũng do Trung Quốc làm chủ. Trong 10 năm nhà máy này hoạt động, nhiều người dân ở thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) chết trẻ do ô nhiễm nguồn nước, khói bụi, tiếng ồn phát ra từ nhà máy… Cho nên, đi theo Trung Quốc chỉ có một con đường, đó là con đường chết.
Đỗ Cao Cường còn là đạo diễn của nhiều thước phim mầu xám, ghi nhận những hình ảnh cuộc sống ngắc ngoải của con người và cảnh vật xám xịt xung quanh (Thảm Hoạ Formosa, Lời Kêu Cứu Muộn Màng, Để Tang Đất, Xác Sống Ở Hà Nội, Làng Chết Ở Hải Phòng…) với hy vọng khán giả nhận thức được diện được “những tên tội phạm, những kẻ sát nhân, chúng không chỉ chống lại loài người mà còn tước đoạt quyền sống của các loài sinh vật khác.”
Cái giá phải trả cho những cuốn phim ngắn ngủi này hoàn toàn không rẻ. Em không chỉ bị đe dọa mà còn bị vu vạ bởi những lời lẽ bẩn thỉu và ti tiện từ nhiều phía. Dù tuyệt đối đơn độc, Đỗ Cao Cường vẫn không hề nao núng hay phẫn nộ:
“Tôi xin phép gửi lời thương xót vô tận dành tặng các bạn dư luận viên cùng tất cả những người con thiếu học, thiếu chiều sâu, vô cảm trong cái đất nước này, nếu nhìn kỹ, không cần đợi đến tương lai, bản thân các bạn và gia đình các bạn cũng đang là nạn nhân, nạn nhân của một học thuyết không tưởng, nạn nhân của những vấn nạn vô phương cứu chữa.”
May mà có em đời còn dễ thương !
@hiệu chỉnh lại bản dịch: quê một cục !!
Sự vật nào cần phải gọi đúng tên sự vật ấy. Già mà chết thì gọi là chết già. Trẻ mà chết thì gọi là chết trẻ. Bị tai nạn mà chết thì gọi là bị tai nạn mà chết. Chẳng thể cứ bị tai nạn (như tai nạn giao thông chẳng hạn) mà chết thì lại cho rẳng, người đó đã dám dũng cảm lao đầu vào xe ô tô để chết. ( Trich Pham Trong )
Pham Trong xin doc la Pham Thanh
Đọc chữ “ phần mềm “ là thấy “ quê một cục “ !!
Cuốn sách “ Gạc Ma – Vòng trong bất tử” bị cấm phát hành, các tướng tranh luận thô bạo, mạt sát lẫn nhau, chỉ vì một chữ “trước” có hay không có trong câu: “không được nổ súng” hay “không được nổ súng trước”. Nếu là một trận đánh thật thì, chữ “trước” trong câu “không được nổ súng trước” chỉ mang tính chiến thuật. Nghĩa là, tôi không nổ súng bắn vào anh trước, nhưng anh nổ súng bắn vào tôi trước, tôi sẽ nổ súng bắn lại anh. Còn nếu chỉ là “không được nố súng” thì ý nghĩa của nó khác hẳn. Nghĩa là, anh cứ bắn tôi, tôi sẽ chịu chết chứ quyết không nổ súng bắn lại anh.
( Trich Pham Thanh )
Tại sao TNT cứ bỏ quên đệ nhất và đệ nhị Cộng Hoà ?!
Có hay không có chữ “trước” ở cụm từ này, hãy xem clips do quân đội Tàu Cộng trực tiếp ghi lại thì sẽ rõ.
Tôi cũng đã xem clips này nhiều lần. Thấy quân Tàu Cộng nã đạn vào quân ta như mưa. Quân ta như nhưng thân cây chuối, lần lượt gục xuống, chết, tuyệt nhiên không nhìn thấy, không nghe thấy một tiếng súng nào vang lên từ phía quan ta hướng về phía quân Tàu Cộng. Thậm chí có chiến sĩ bị lính Tàu dùng lưỡi lê đâm, chỉ một lòng, một dạ ôm cán cờ, để rồi chết. Các chuyên gia kỹ thuật vi tính khảng định rằng, clips này, nguyên bản, thật 100 %, chưa có cắt nối, lồng ghép gì vào đó. Như thế cũng đã quá đủ để kết luận, quân ta “không được nổ súng”, chứ không phải là quân ta “không được nổ súng trước”. ( Trich Pham Thanh )
Chim le le ngu quá con ơi !! Con tưởng là Việt cộng lúc nào cũng là “ cái rún của vũ trụ “ , trong khi lợi tức đầu người hàng năm thua cả dân Lào !
Ngày quốc tế lao động 1/5 là ngày lễ truyền thống nhưng lịch sử của nó đã bị thay đổi . Tưởng cũng nên nhắc lại đôi dòng .
Nó khởi đầu ở Mỹ –
Năm 1886, các nghiệp đoàn ở Chicago (Mỹ) tổ chức biểu tình lớn đòi ngày làm việc 8 giờ . Khi diễn giả cuối cùng bước lên diễn đàn, cảnh sát bắt đầu can thiệp làm một người chết và mươi người bị thương . Nghiệp đoàn kêu gọi biểu tình ngày 4/5 để phản đối . Bom nổ, có thêm người chết và bị thương . Những người bị bắt được đưa ra Tòa xử theo tội chống phá vô chánh phủ . Tòa án được yêu cầu xử họ để làm gương và cứu vãn tình trạng xã hội hết bạo loạn .
Năm 1889, Đệ II Quốc tế lấy «ngày 1/5 làm ngày hành động» của thợ thuyền cho cả thế giới . Qua năm sau, thợ thuyền đòi thành công ngày làm việc 8 giờ và lấy ngày 1/5 làm ngày vĩnh viễn đánh dấu sự thắng lợi này .
Ngày 1/5 được chọn để kỷ niệm ngày thợ thuyển ở Chicago đổ máu, đồng thời ở Âu châu, ngày 1/5 được các phong trào chánh trị phe xã hội Đệ II Quốc tế chọn, chớ không phải do các nghiệp đoàn . Càng không phải do cộng sản đề nghị vì cộng sản chưa được thai nghén .
Năm 1919, Quốc hội pháp bìểu quyết công nhân làm việc ngày 8 giờ và ngày 1/5 được nghỉ.
Năm 1947, Đệ IV Cộng hòa chấp nhận ngày 1/5 làm ngày lễ nghỉ và ăn lương . Qua năm sau, ngày 1/5 chánh thức trở thành «Ngày Quốc tế lao động» tuy hoàn toàn sai với sự ra đời của nó ở buổi đầu (Theo Thierry Noisette, L’Obs, 1/5/18) .
( Trich Nguyen Thi Co May )
Có một điều thú vị là rất thích khi đọc những còm trích đăng để trả lời của Anh Võ Minh Hùng. Đó là những còm rất hay.
Trong khi hiện tại nước Việt Cộng thì có bãi Tư Chính, độc thủy ngân, bụi mịn, lê hữu an, Hà Nội uống cức lợn .. thì thằng bưng bô ba bô nói chiện ngày xưa.
Thằng khùng
Thêm một cái ngu đíu tả được của ba bô. Khi dùng các phần mềm dịch, users đều phải hiệu chỉnh lại bản dịch.
Thằng ba bô ngu đần làm tao thấy mệt vì tao cũng đíu bik tao đang gặp thứ gì.
Hỉu ko thằng oắt con ba bô
Cỡ như Mai Thảo , lập ra tờ Sáng Tạo để định lật đổ ngôi vị của “ Tự Lực Văn Đoàn “ mà còn chưa thể mon men gì đến Nobel văn chương ; kể là gốc bự ở Bolsa thời đó như nhạc sĩ Phạm Duy , ca sĩ Thái Thanh …ở thời đó . TNT vờ vịt viết là : cứ buồn là Mai Thảo lại rủ đi ăn phở . Cứ làm như Mai Thảo và TNT là same same !! Thật ra Mai Thảo có chỗ đứng ở Sài Gòn , trước 75 , còn TNT là vô danh tiểu tốt truồc 1975 .
Bất chấp lệnh cấm, giới lãnh đạo đấu tranh Hồng Kông kêu gọi dân xuống đường
HỒNG KÔNG (NV) – Giới lãnh đạo tranh đấu đòi tự do dân chủ ở Hồng Kông hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười, kêu gọi dân chúng nơi đây hãy cùng xuống đường tham dự tuần hành hôm Chủ Nhật, bất chấp đe dọa bị bắt giữ, sau khi cảnh sát ra lệnh cấm.
Lời kêu gọi của phía tranh đấu và sự đáp ứng của dân chúng sẽ được giới quan sát coi là thước đo sức mạnh của phong trào đòi dân chủ tiếp theo mấy tháng trời có tình trạng bất ổn ở Hồng Kông, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
Hôm Thứ Sáu, cảnh sát nói không cấp giấy phép cho cuộc tuần hành và gọi đây là hành động trái phép, lấy lý do bảo vệ an toàn công cộng.
Một phán quyết của tòa án hôm Thứ Bảy nói rằng nơi dự trù sẽ là điểm đến của cuộc tuần hành, trạm xe điện chính ở biên giới với Trung Quốc, có thể bị tấn công và phá hoại.
Các thành phần tranh đấu quá khích trong những tuần lễ gần đây đã tấn công các cơ sở làm ăn của người gốc lục địa, xịt sơn và có khi còn phóng hỏa.
Người dân lục địa Trung Quốc đang sống ở Hồng Kông bắt đầu bày tỏ sự lo ngại về an toàn cho chính bản thân họ.
“Chúng tôi kêu gọi người dân Hồng Kông hãy tập trung trong sự ôn hòa, tuần hành ôn hòa, để cho cả thế giới thấy rằng chúng ta vẫn muốn có năm đòi hỏi đưa ra trước đây,” theo lời nhà tranh đấu Leung Kwok-hung hôm Thứ Bảy.
Năm đòi hỏi của phía tranh đấu gồm quyền phổ thông đầu phiếu chọn người lãnh đạo Hồng Kông, điều tra độc lập về hành vi đàn áp của cảnh sát, trả tự do cho những người bị bắt, chấm dứt gọi người tranh đấu là bạo loạn và Đặc Khu Trưởng Carrie Lam phải từ chức. (V.Giang)
Cái “ dốt “ của bọn này là dịch “ thoát nghĩa “ bằng cái đầu của mình chứ không phải bằng “ app “ , vì nó thường dịch một cách “ ngô nghê “ , “ buồn cười “ . Hiểu không ?!
Cuối cùng, tập thơ song ngữ “Ác mộng- Nightmares” (bản tiếng Anh của các nhà thơ-dịch giả Trịnh Y Thư, Nguyễn Đức Tùng) gồm 33 bài cũng được xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2018, với lời giới thiệu của Ellen Bass, đương kim Chancellor of the Academy of American Poets.
Đó là một tập “nhật ký bằng thơ” ghi lại trung thực những cảnh sống như dưới địa ngục, những tâm trạng bức bách, hãi hùng, tuyệt vọng của một người tù không án không biết được ngày về. Nhưng cũng có những giây phút ấm lòng vì tình gia đình qua một giấc mơ xum họp, tình quê hương qua một cánh hoa mà gió đưa vào qua song sắt, tình người qua những bài hát của một bạn tù không thấy mặt… Và rồi, đến những ám ảnh dai dẳng của người cựu tù trong cuộc sống hậu nhà tù, luôn cảm thấy sau lưng có con mắt theo dõi, nghẹn ngào như con chó phát điên vì không thể cất lên tiếng nói.
( trich Hoang Hung : khong phai chi rieng toi …)
Cỡ chim le le , thiếu tá hồ quang, minh Nguyễn làm sao hiểu được ngôn từ của những cây bút của tờ “ con ong “ ở Sài gòn ; và lại càng không hề biết đến những phim của Charles Bronson ở Sài gòn !! May lắm thì biết được ít nhiều kỹ thuật “ tả chân “ của Vũ trọng Phụng là “ hết đất “!!
Cho nên 3 bồ chữ nó match với 3000 hơn là 30,000 !!
“Rồng gì mà bệnh nhân vào viện phải nằm chung 3 người một giường? Rồng gì mà tiền điện mỗi nhà bị móc có thể mua gạo được cho ba tháng? Rồng gì mà học sinh đi học phải đóng học phí bóc lột khiến phụ huynh của chúng đến nỗi phải làm thêm bao nhiêu việc mới đóng đủ cho con? Rồng gì mà cả một dải đất miền Trung không ai thở nổi dưới không khí do nhà máy Formosa thải ra?”
Chả nên chua chát, đắng cay, ̣chì chiết, dằn vặt và đay nghiến … nhau như thế đâu – các bác ạ! Vấn đề, thực ra, chỉ là mạng số thôi. Nếu Việt Nam không bơi được ra biển lớn, và cũng không thể bay lượn như rồng thì dân tộc này đúng là mạng Thổ rồi. Phải lội bộ thì may ra mới phất.
( Trich Canh Co )
Cách đây 10 năm, cái dzụ dịch thuật là vấn đề lớn vì các phần mềm dịch còn yếu. Tôi có mấy người anh cao tay trong ngành IT lúc đó ở VN mua cái “kim từ điển” về. Có ông nối computer qua KTĐ, có ông bẻ khóa tải cmn trọn KTĐ xuống computer xài..đó là chuyện của hơn 10 năm trước. Hồi đó ai dịch được thấy ghê gớm lắm.
Bây giờ, lên mạng search cái là ra cả trăm cái translation online. Muốn tải về thì cũng ok. Ko muốn tải thì xài online, xài xong bấm exit. TẤT CẢ ĐỀU MIỄN PHÍ.
Thằng ba bô nó ngu lâu dốt bền, sống như con ếch trong cái lỗ Pắc Bó nên điu bik. Những cái ba bô thách đố là thứ của 10 năm về trước. Con ếch ba bô chỉ ngồi trong cái lỗ nhìn trời bằng cái đầu bò. Đảng cho ăn gì thì ăn nấy. Đảng cho nó bik gì thì bik cái đó. Ngu đặc biệt lại còn hoang tưởng về cái khôn của nó. Xem chừng đảng đã bơm kích thích cho ba bô thủ dâm tinh thần đíu cứu chữa được nữa.
Hiện nay, người ta đã phát minh ra đến máy thông dịch, như thằng cha Phúc niễng của mài đeo vào lỗ tai khi nói chuyện với nguyên thủ nước ngoài. Còn thằng ba bô thì vẫn “dịch đi, tao thách mài dịch”.
Các phần mềm dịch thuật MIỄN PHÍ hiện nay chỉ mất có 5 seconds để dịch một đoạn văn 200 từ đó thằng bưng bô ba bô. Tùy chọn ~ 70 thứ tiếng, vì tao ko rãnh háng ngồi đếm.
ßa ßô cháu à
Ông đây thấy rõ cháu type xuống “thử coi bàn phím cổ lỗ sĩ gõ ra chữ ß không ?”
Ai cũng đọc được, cháu 3 bô lươn lẹo thì ai cũng thấy. Dụ này thì cán bộ gọi là “tình huống trên mạng”. Phải khéo léo dẫn dụ địch vào các ý tương tự, chuyển đổi đề tài, lèo lái câu chuyện. Ông đây bik rõ lắm cháu 3 bô à.
Các tình huống dư luận viên thằng ngu ba bô này dùng hết rồi. Ai còn tin ba bô là “dân chủ” , “chốg cộng” thì tùy
Từ máy gõ ra chữ gì ko phụ thuộc vào bàn phím mà tùy vào mày dùng phần mềm gì và cách vận dụng nó thôi 3 bô cháu à.
Sủa ra nghe ngu như con khỉ, đỉnh cao trí tuệ loài khỉ. Ba mài chắc slept with monkey nên sanh ra mài.
Tao cho mài câu đối đó cháu ngoan ba bô, ngon thì đối đi. Còn ko thì dẹp “thi tú tài đôi”. Cỡ mài chỉ đi thi bưng bô thì đậu giải đặc biệt “ßa ßô” đó cháu à.
Đối lại đi cháu ngoan
ßưng ßô ßa ßia ßa ßô ßa ßia ßưng
Tôi vào YouTube và xem 2 phe biểu tình và chống biểu tình ở phố Bolsa , rõ ràng là đang “ gay cấn “ mí nhau !! Chẳng hay , theo cao kiến của các ngài , thì các ngài theo phe nào ? Hỡi các ngài cao xa vời vợi !!
Thử điểm lại một vài phát biểu “nổ như tạc đạn” của lãnh đạo, quan chức CHXHCNVN:
Đầu tiên phải nói là Lê Duẩn. Đây là TBT lâu đời nhất của ĐCSVN. Duẫn đã từng “nổ” banh ta lông như sau: “Tôi nói không có tiền thì in thêm ra, không sợ lạm phát.
Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta chuyên chính vô sản thì sao lạm phát mà sợ”. Trích trong Đèn Cù của Trần Đỉnh. Đây chỉ là một trong nhiều câu nổ banh càng của Lê Duẩn.
Kế đó là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Khi thăm Cuba năm 2009, ngài chủ tịch nước phán rằng:
“Có người ví von Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía … đông một anh ở phía tây. “Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.“
Phải rồi, nổ đi “canh giữ hòa bình THẾ GIỚI” mà 2 thủy thủ của chúng nó bị IS CHẶT ĐẦU thì bọn chúng chỉ “quan ngại”.
Canh giữ là cho Thế Giới, bởi vì đíu có thằng Thế Giới nào cần mày canh giữ.
Còn thằng dân lúc cần mài cứu thì “chết đi con”
Bọn vi xi bịp bợm rồi thằng ba bô bưng bô chan húp. “Ba tôi làm loòng toong cho Pháp”
TNT viết hara-kiri tiếng Nhật tôi lại đánh chữ đó , tiếng Nhật vào đây . Còn Trần Tường tự nhận là biết “ chữ phạn “ , tôi lại phải đánh vào đây cho tên này ( dù đã tự nhận là nói dóc , vì không nhận thì người ta nói mất !!) biết chữ “ phạn “ trông giống như thế nào ; để lần sau , có nói dóc , thì nói dóc có căn !!) . Nhưng mà Trần Tường còn nguy hiểm hơn thế nữa , nó muốn lôi kéo tôi vào loại chữ gây bệnh “ tẩu hỏa nhập ma “ bằng cách đeo đuổi loại chữ này , loại chữ in trên mấy lọ dầu cù là “ mạc phu su “ cơ !! Chó như thế đó !! Nhưng mà tôi toàn xem phim của Charles Bronson !!
Cu Ba bây giờ đã bỏ gác, nghỉ rồi, chẳng những nghỉ mà ngủ luôn, ngủ thẳng cẳng, chẳng thèm để ý đến hòa bình thế giới nữa, bỏ mặc cho Việt Nam thức 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm, canh gác biển Đông, không cho ngư dân Viêt ra đánh cá trong vùng lãnh hải của mình với phương châm: -”Ngư dân bám biển, hải quân bám bờ, quân đội bám kinh tế, cảnh sát giao thông bám xe phạt vạ, lãnh đạo bám ghế…”.
Hay qua.
Để thỏa mãn nhu cầu cấy ghép nội tạng ngày càng cao, TC xuất hiện nhiều đường dây nuôi người như nuôi thú trong chuồng để lấy nội tạng. Các cô gái Việt Nam bị các đường dây buôn bán phụ nữ đưa sang Hoa Lục sẽ được phân tán và vỗ béo trong các chuồng nuôi người để chờ ngã giá. Nếu được trả đúng giá thì các cô gái nầy bị đưa vào lò mổ nội tạng. Nếu chỉ bán được một quả thận thì nạn nhân được đưa trở lại “CHUỒNG NUÔI NGƯỜI” nghỉ dưỡng để chờ bán nội tạng lứa sau như bán tim, gan thì xác chết của họ sẽ được phi tang bằng nhiều cách, đem chôn hoặc quăng xuống biển nuôi cá mập…
( Trich Nguyen Vinh Long Ho )
TNT thấy John Steinbeck lấy Nobel văn chương , viết “ chuột và người “ , TNT bèn viết “ người và dế “ , sao mà tôi thấy vô duyên cùng cực !! Viết thì dở , yếu tưởng nghèo nàn , được bơm rồi tưởng bở , toàn những “ thợ bơm “ có license !!
Tiếp theo là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trong kỳ họp tổng kết thành quả kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố HCM vào ngày 27.06.2016 :- ” Xây dựng TP.HCM thành ‘Hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”.
Chẳng biết Nguyễn Xuân Phúc có hiểu được ý nghĩa khi người Pháp ví von Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông vì lý do nào không? Có lẽ không!
Hơn nữa, không biết có “hòn” nào chiếu sáng được Viễn Đông không, khi mà chỉ cần một cơn mưa lớn chừng một tiếng đồng hồ là nước ngập tùm lum khắp nơi, phố trở thành sông, rác nổi bềnh bồng, xe chết máy khắp nơi trong các quận nội thành, cộng thêm nạn kẹt xe triền miên từ sáng cho đến đêm bên cạnh các công trình xây cất dở dang, lem nhem, các khu phố phát triển tự do không có quy hoạch…
May mắn là Đảng Cộng Sản Việt Nam (Người Lãnh Đạo Tổ Chức Mọi Thắng Lợi Cách Mạng) vốn nổi tiếng về về kỹ năng “đi tắt đón đầu.” Chả chóng thì chầy rồi đất nước cũng sẽ “đứng vào đội ngũ các quốc gia hàng đầu trong khu vực và trên thế giới” thôi – theo như dự đoán của Tiến sỹ Đinh Đức Sinh và của khoa Tử Vi Tập Thể.
Hồ quang con hỡi , con mất gần tháng trời mới tìm ra cách đánh chữ “ ß “ , trong khi , được giáo dục ở đây , chỉ trong 1/5 của một giây là biết điều đó . Nhưng câu phải dịch từ tiếng đức , sang tiếng phú lang sa vẫn chưa có câu trả lời !! Đi hỏi chim “ le le “ có cái óc của chim “ cu “ xem có nhúc nhích gì không ? Còn Trần lung tung , tudo.com nữa chi ?! Hỏi đi !!
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa liệt kê một loạt nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhà thầu Trung Quốc trúng thầu khi bị nhiều ý kiến chất vấn . Theo bộ này giải thích thì đúng là có chuyện Trung Quốc họ trúng thầu nhiều trong các dự án đầu tư tại Việt Nam. Thật cay đắng làm sao !
Theo giải thích của Bộ thì nó có các nguyên do:
Một là sử dụng vốn vay của Trung Quốc. Để vay vốn Trung Quốc thì Việt Nam phải chấp nhận nhà thầu Trung Quốc thực hiện gói thầu như một điều kiện vay.
“Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc nhà thầu Trung Quốc trúng thầu nhiều ở Việt Nam”
Hai là, chất lượng lập, phê duyệt dự án còn thấp, chưa xác định được một cách tương đối chính xác về công nghệ, khối lượng cũng như tổng mức đầu tư của dự án dẫn đến phát sinh khối lượng khi thực hiện.
Ba là phê duyệt tổng mức đầu tư thấp dẫn đến các nhà thầu chào công nghệ tiên tiến, xuất xứ từ các quốc gia phát triển đều không trúng thầu do vượt tổng mức đầu tư.
Quang Dũng (1921-1988) tên thật là Bùi Đình Diệm, sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội). Năm 1947, đại đội trưởng đoàn quân Tây tiến. Hoạt động văn nghệ ở Liên Khu III thời kháng chiến. Sau 1954, sống như một kẻ vô danh tại miền Bắc. Mất ngày 13-10-1988 tại Hà Nội.
Quang Dũng là người rất hiền từ, chan chứa tình người như đã thể hiện qua những bài thơ của ông. Ông vừa cầm bút, vừa cầm súng, từng là đại đội trưởng của Trung đoàn Thủ đô trong công cuộc kháng chiến chống Pháp. Những tác phẩm nổi tiếng của ông trong thời kỳ này là Đôi mắt người Sơn Tây (Hoa thanh bình), Đôi bờ, Tây tiến, Những làng đi qua,…
Trong hơn 1000 đêm ở các trại giam và trại cải tạo của Việt Cộng, ít có đêm nào tôi không ác mộng. Một mặt tường đậu kín những con chim đen. Bảy mặt trời vần vụ trên cánh đồng hoang mà tôi đi lạc. Một lưỡi rìu mài vào cái đầu mình. Một con cá vàng đồ sộ bị mắc vào tấm lưới mênh mông… Rồi rất nhiều đêm sau khi ra tù, ác mộng vẫn tiếp tục đi vào giấc ngủ: lúc này là bị săn đuổi, bị bắt lại, lại thấy mình trong trại tập trung… Tỉnh dậy, áo đẫm mồ hôi. ( trich Hoang Hung )
Cha tôi đến Paris 1937 , dân da trắng nó biết . Tôi biết tiếng anh , pháp , Đức , dân da trắng cũng biết . Bọn này muốn dùng chuyện đó trong những mục đích chính trị , lường gạt , hoặc cả hai , mà tôi không muổn !! Cho nên bọn này càng chơi bẩn , tôi càng không thích . Đơn giản chỉ vì vấn đề tự do , đó là lý do tôi bỏ VN , đến Mỹ .
“Trong một thời gian dài mình quan sát, mình thấy cứ nhà nào treo ảnh ông Hồ là nghèo mạt, mình cứ suy nghĩ hoài, ko hiểu sao lại như vậy, hay tại ổng ám quẻ ko thể làm ăn được(?!) Như VN mình cũng vậy, nghèo có số má trên thế giới, hay tại để cái lăng giữa thủ đô nó ám ?!”
Ah, đù! Thiệt là hậu sinh khả úy. Hoá ra cái “công trình nghiên cứu trọn đời” của tôi còn thiếu hẳn một cái “mảng” quan trọng là … khoa phong thủy. Ai mà dè VN nhất định không chịu, hay không thể, phát triển chỉ vì bị “cái lăng giữa thủ đô nó ám” như thế – hả Trời. Vậy mà suốt mấy chục năm ròng, tôi cứ cố đi tìm “nguyên nhân” ở mãi tận đâu đâu.
Rõ ràng là ông Ngô Kỷ nói đúng : ông mừng cho những người tranh đấu được ra khỏi nước ; nhưng mà cộng sản ngay ở trước mũi họ , họ còn chẳng tranh đấu được , thì ra ngoài này họ làm được là con Zero tổ bố ; còn TNT thì chỉ như con chuột mon men ở ngoài làm gì được cái gì ?! Vớ vẩn ! Chỉ tổ điếc đít . TNT nên giúp cho tư culy viết văn tiếng pháp cho gọn gàng ( nếu mà TNT có thể , vì tôi thực sự tin TNT không thể !! )
Cuối năm nay, vào ngày 5 tháng 11, trang mạng của Bộ Thông Tin & Truyền Thông lại hớn hở cho hay là một cậu học sinh nghèo vừa được Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước vinh danh và tặng ảnh Bác Hồ.” Thấy chưa? Rõ ràng: không phải “cứ nhà nào treo ảnh ông Hồ là nghèo mạt” mà vì “nhà nghèo mạt” nên mới hay có tấm ảnh (thổ tả) này thôi.
Những người lính Tây Tiến phần đông là thành niên Hà Nội, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, trong đó có cả những học sinh, sinh viên (Quang Dũng thuộc vào số này). Sinh hoạt của những người lính Tây Tiến hết sức gian khổ, ốm đau không có thuốc men, tử vong vì sốt rét nhiều hơn là vì đánh trận. Tuy vậy, họ dẫn sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. Vượt lên trên mọi thử thách khắc nghiệt của chiến tranh và hoàn cảnh sống cực kì gian khổ, họ vẫn giữ được cái cốt cách hào hoa, thành lịch, rất yêu đời và cũng rất lãng mạn.
Bài thơ Tây Tiến có hai đặc điểm nổi bật: cảm hứng lãng mạn và tính chất bi tráng
Hồn quang con , con tốn gần tháng trời trong khi bố tốn có 1/5 của một giây đồng hồ để làm chuyện đó từ hơn chục năm qua !! Con không biết tại sao con ngu à ?! Con tưởng là con tìm ra chân lý !!
Từ 1979, hai vợ chồng ông bà Lâm Hồng Long và Phạm Thị Tính nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền, cũng như thư cho chủ tịch nước và VP chính phủ v/v hợp thức hóa căn nhà số 43 Bis An Bình (phường 6, Quận 5 , Tp.HCM) mà gia đình cư ngụ 42 năm nay theo nghị định 61/CP; nhưng vẫn chưa được giải quyết!
Ông Long (1926) là người Việt gốc Hoa ở Bình Thuận, tham gia kháng chiến chống Pháp và tập kết ra Hà Nội sau hiệp định Geneve; trở thành phóng viên ảnh thời sự của Thông tấn xã Việt Nam. Hàng trăm hình ảnh Hồ chủ tịch đang được sử dụng rộng rãi trong hệ thống sách giáo khoa cũng như các tư liệu, tuyên truyền, bảo tàng..vv.. là do ông Lâm Hồng Long chụp. Như Bác Hồ với các cháu thiếu nhi, Bác Hồ với các anh hùng dũng sĩ miền nam, Bác Hồ tặng hoa cho Mẹ Suốt, Bác trồng cây đa ở Ba Vì… đặc biệt nổi tiếng là bức Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn.
Hồ quang con thấy chưa , con phải mất cả thặng trời để theo dõi những khó khăn con có thể gặp ( đánh chữ ß ) những lỗi lầm con có thể phạm ( hư computer ); trong khi bố chỉ mất 1/5 của một giây đồng hồ !! Con đã nhìn ra cái sự giáo dục của thế giới tự do chưa con ?! Đó là trăm biến vạn hoá !!
Theo dõi (trên mạng) toàn bộ những gì vừa xảy ra ở Sài Gòn quanh câu chuyện hiệp sĩ bị cướp giết, hiệp sĩ bị tố đánh người biểu tình rồi hiệp sĩ phản pháo, tôi chỉ càng thấy một điều mà hễ cứ ai nói ra thì y như rằng sẽ bị chỉ trích là “cực đoan, thù hận, thù ghét công an” rồi thì thành “chống cộng” với “ba que”. Đó là: Càng nhìn thì càng thấy công an mới là lực lượng mặt dày, bẩn thỉu và khốn nạn nhất trong tất cả những câu chuyện này. Mà điều đó là tất yếu, ở một chế độ độc tài công an trị.
Công an ăn lương nhà nước – chính xác là tiền thuế của nhân dân – nhưng không làm được gì để bảo đảm trật tự trị an cho dân. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, mấy phần trăm trên tổng số những người từng bị móc túi, giật túi, trộm đồ, ăn cắp xe, v.v. đến công an trình báo với hy vọng lấy lại được đồ đạc bị mất? Bao nhiêu người đủ “dở hơi” để làm việc ấy
Hồ quang con ào , bố đố là đố câu đó từ tiếng Đức sang tiếng pháp ; nhưng mà bố nói cái khó của đánh chữ “ ß “ chứ đâu có phải chỉ đánh chữ đó , nhưng mà bố nói cái khó khăn của các con trong việc tìm cách đánh chữ đó ; xong rồi bố lại hối các con đánh lẹ lên ;xong rồi bố lại nói chuyện các con làm hư cái “ computer “; để cho các con phải mất cả tháng trời chỉ để tìm ra cách đánh thôi . Con đã thấy cái ngu của các con chưa ?! Đó là dự giáo dục của người tự do là trăm biến , ngàn hoá , con thấy chưa ?!
Công an không làm được gì để bảo đảm trật tự trị an cho dân, thế nên các “hiệp sĩ đường phố” mới tự phát xuất hiện. Công an lại cũng đủ mặt dày để khuyến khích các hiệp sĩ cứ tự nhiên.
Rồi hiệp sĩ bị đám cướp manh động tấn công lại, sát hại. Thay vì cúi mặt đến dự đám tang họ, hỗ trợ cho gia đình họ và nhất là tự ý thức được họ đã chết thay cho mình, thì công an lại cũng đủ mặt dày, rất là dày, để tiếp tục hoan nghênh, ngợi ca các hiệp sĩ, khuyến khích hiệp sĩ cứ tiếp tục dấn thân, tự nhiên đi, dũng cảm lên.
Hổ quang con , con mất bao lâu để tìm ra cái đó ; trong khi từ sự giáo dục của thế giới tự do chưa tới 2 phút đồng hồ !! Trong khi con phải mẩy gẩn cả tháng !! Con ơi , con à !!
‘’Tôi ký giấy bán, bán cho ai, làm gì thì tôi không biết ‘’. Đọc, tưởng người ta nói chuyện bán một bó rau, con gà, một cái chủi cùn.
Không , đó là chuyện bán một phần lãnh thổ, đẫm máu bao nhiêu thế hệ. Đó là lời tuyên bố của ông Nguyễn văn Thiện, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định , về chuyện bán cảng Qui Nhơn .
Chuyện bán cảng , mới đây vỡ lở . Theo phong tục XHCN- tất cả có quyền, có phần, nhưng không ai trách nhiệm- ,chính phủ sẽ rất ‘’ quan ngại ‘’, sẽ đưa ông Thiện ra ‘’xử lý ‘’ ( dịch ra Việt ngữ : đem ra tế thần ). Ông này đổ tội cho chính phủ : nhà nước đã quyết định, tôi ký, vậy thôi.
Mớí đầu, bán 51% cổ phần, là chuyện không ai làm, nghĩa là trao toàn quyền quyết định khai thác, xử dụng cho người mua ; sau đó, buồn buồn, hay cần tiền chia nhau, bán luôn 49% còn lại.
( Phần 4)
Rải rác biên cương mồ viễn xứ,
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
Áo bào thay chiếu, anh về đất,
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng nhà cháu trích đăng từng đoạn cho đúng với tiêu chuẩn của Mạc Chủ Nhiệm, không hiểu sao chỉ còn có khúc đuôi. Đành là phải đăng nguyên con trong bài ẾCH VÀ BÒ . Vị nào muốn xem xin qua đó. Đây là một bài thơ rất đáng đọc.
Thân tặng anh bạn Chaungoan đấy.
Có lẽ cũng phải nói thêm là, đoàn quân Tây tiến đa số là sinh viên học sinh, bới một tháng cũng không thấy tăm dạng của tổ tiên nhà Chu Hảo hay Nguyên Ngọc hay cái đám Ba đình .
Lúc đó , chúng nó đâu nhỉ mà không ra hy sinh đánh tây cứu nước.
Đỗ cao Cường đâu phải “ em “ của TNT , TNT phải xưng em với người ta , vì người ta đang ở trong nước mà làm thế , trong khi TNT không làm được thế mà chỉ như con “ chuột “ mon men “ đến gần Việt nam mà không dám về !! Viết như thế là lưu manh vì dựa vào ngòi bút của mình mà đảo ngược vị trí !! Ai là anh , ai là em ?! Đừng giả vờ mang vấn đề tuổi tác vào đây . Một cá nhân là một cá nhân . Hiểu chưa .
Đảng theo thuyết Mac – Lê – Mao “lấy đấu tranh giai cấp làm động lực phát triển”, nên hủy diệt giai cấp Địa chủ, Tư sản và các tầng lớp liên quan, đã gây không biết bao nhiêu tội ác. Nhưng chuyện đó xa rồi, chưa bàn ở đây.
Nói hiện tại, cái ác với dân cũng không kể siết: Ác nhất là cướp đất đai của dân, đẩy bao người dân mất đất, mất nhà của Tổ tiên để lại, lâm cách bơ vơ, đói rách. Nhiều người phải tự tử, biết bao dân oan đi khiếu kiện 10 năm, 20 năm mà không ai giải quyết…
TNT mang tên Đỗ cao Cường vào để thổi tên này lên , dzồi đè tên này xuống bằng cách gọi người ta là “ em “ ; trong khi người ta đang ở Việt nam , mình thì teo cu , món men tới gần Việt nam mà không dám về !! Thế mà cứ đòi làm “ anh “ , cũng như trưng ra cả cái thư của PNN ( mùa hè đỏ lửa ) gọi mình bằng “ anh “ !! Anh “ cái thổ tả “ gì mà như thế !! Bây giờ quên luôn cả “ đầy ly cạn , cạn ly đầy “ rồi sao ?! Xổ tiếng phú lang sa đi !! Thưa ngài !!
HÈN VỚI GIẶC: Tàu cộng cướp Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma của Việt Nam, nó cướp bóc, giết hại ngư dân ta, mà học sinh, sinh viên chỉ viết chữ “HS, TS VN” cũng bị truy bức, kiểm điểm; tàu Trung cộng xâm phạm lãnh hải, đâm chìm tàu của ta thì gọi là “tàu lạ”… Tấm bia ghi “… Đánh bại Quân xâm lược Trung quốc…” thì phải đục bỏ chữ “Trung quốc”! Suốt từ tháng 7-8-9-10/2019 Trung cộng cho Tàu thăm dò, giàn khoan cùng hàng chục tàu hộ tống vào Bãi Tư Chính của ta để tham dò… Rồi nó tuyên bố Bãi Tư Chính là của Trung Quốc, yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng… Vậy mà Đảng câm nín, ra Liên hiệp quốc cũng không dám gọi đích danh Trung quốc xâm lược Việt Nam… Cũng không dám kiện nó ra Tòa quốc tế. Đang lúc như vậy lại còn sang trường Đảng
Đàn áp tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, luôn luôn là quốc sách của các chế độ CS. Lý do đơn giản là: Nhà cầm quyền CS thấu hiểu tác động lớn lao của việc truyền bá tư tưởng qua báo chí và văn học nghệ thuật. Bản thân các đảng CS khi chưa nắm quyền đã tận dụng sự tự do báo chí trong xã hội tư bản, thậm chí ngay cả trong xã hội thuộc địa của các nước tư bản, để tuyên truyền cho cuộc cách mạng của mình. “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ” đã là một tuyên ngôn của nhà lãnh đạo CSVN thời đó. Cho nên, khi nắm được chính quyền, việc đầu tiên của họ là nắm độc quyền tuyệt đối về báo chí, xuất bản, để ngăn chặn mọi suy nghĩ trái đường lối của Đảng dù là nhỏ nhất, xa xôi nhất.
ßa ßia ßưng ßa ßô.
Nghĩ thằng ba bia nó ngu + ngáo đá. Tao tưởng chữ đó khó lắm, cũng tại tin nó. Tao dùng bàn phím cơ cổ lỗ sĩ mờ hết cả phím đánh ra đó.
Đ M thằng ba bia nó ngu, bưng bô nên ngu, ngu mới bưng bô
ßưng ßô ßa ßia ßưng ßa ßô.
Tên TNT , bần ra mặt !!!
LƯƠN LẸO: Đối ngoại lươn lẹo, nên có mười mấy nước “Đối tác chiến lược”, bao nhiêu nước “bạn bè truyền thống” mà Trung cộng xâm lược, chả thấy nước nào lên tiếng mạnh mẽ bênh vực; được mỗi kẻ cựu thù là Mỹ ra sức bênh vực, hỗ trợ…
Đối với dân mình thì lừa gạt, tuyên truyền dối trá nhiều không kể siết. Chuyện lớn như Hiệp ước Thành Đô cũng giấu nhẹm; Luật biểu tình mãi không ra; ba đặc khu cũng dối trá… Chuyện vừa vừa thì xuống “tắm biển”, “ăn cá biển” để lừa dân tưởng là an toàn cho dân vào chỗ chết của thảm họa Forrmosa … Chuyện nhỏ diễn ra hàng ngày, dân đà
Cốc cốc ông đây ngồi gõ cái đầu thằng ngu ba bia
Cốc cốc
Cái đầu thằng ngu ba bia nó rỗng.
Bưng bô ba bia ba bô
Một bia một bô
Ba bia ba bô
Bưng bô ba bia ba bô ba bia bưng
Khà khà
” Trong khi tỷ lệ tử vong trung bình do ung thư ở các nước trên thế giới là 59,7% thì tỷ lệ này ở Việt Nam là 73,5% – cao nhất thế giới.”. ( Cam on dan anh Nguyen Bao )
Đôi khi nghĩ lẫn thẩn , sao những vụ việc như thế này , không thấy cái đám thái tử đảng Chu Hảo …gì gì họp báo. Bọn họ toàn nói những chuyện chẳng cấp thiết gì đến đời sống dân đen. Chuyện dân chúng đau khổ thế này mới là chuyện đáng bàn đến chứ.
Đem chuyện nầy hỏi vợ. Vợ bảo: bàn chuyện này thì ích lợi cho dân chứ ích lợi gì cho bọn họ, cho nên họ coi như không nghe không biết chứ sao.
Chí lý quá đi mất. Ai dám bảo: tóc dài thì trí ngắn.
Anh Minh Nguyen: 16/1/18- BBC: Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Phương : Thống kê cho thấy tỉ lệ người mắc bệnh ung thư hàng năm của Việt Nam đang tăng lên rất nhanh. Việt Nam có vấn đề về môi trường: Môi trường về không khí, nước và thực phẩm. Câu chuyện về thực phẩm bẩn nó đã tồn tại hàng chục năm rồi bởi nông nghiệp của Việt Nam đã bị nhiễm hóa chất rất lớn qua quá trình canh tác.
Tại Việt Nam nguồn nước là vấn đề lớn nhất. Canh tác nông nghiệp với việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học, thuốc diệt cỏ hóa học và không có liều lượng nào được khuyến cáo hoặc được chấp nhận đã đẩy tới thực trạng là những dư lượng đó trong đất bị ngấm theo nước mưa xuống mạch nước ngầm và từ mạch nước ngầm đó lan tràn ra khắp cả vùng đồng bằng, cả Bắc bộ và Nam bộ.
Nước nhiễm kim loại nặng và các loại hóa chất đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới súc vật nuôi. Ví dụ như cá, thủy sản và tiếp tục đó là ảnh hưởng tới cây thực vật rồi từ đó ảnh hưởng tới thức ăn gia súc và cuối cùng là con người lại ăn tất cả những thứ đó qua bữa ăn hàng ngày của mình. Con người là mắt xích cuối cùng của chu trình hóa chất đó và con người bị tàn phá sức khỏe là chuyện đương nhiên.
Việt Nam có đường biên giới dài với nhiều nước và buôn bán tiểu ngạch đưa rất nhiều thực phẩm các loại khác nhau vào trong nước và đó là thực trạng rất khó kiểm soát được về chất lượng. Có rất nhiều loại hoa quả, nấm từ Trung Quốc, kể cả thuốc trừ cỏ trừ sâu không được cấp phép cũng được tuồn qua biên giới. Những người sống tại đô thị rất lo lắng vì họ không phân biệt nổi đâu là hàng trồng trong nước và đâu là hàng nhập và chất lượng của nó thế nào.
Cam on Anh
Đọc thấy anh Minh nguyen và Nguyen Bao kê ra ” nguyên nhân và vụ việc ” làm tui thấy buồn quá!
Rồi các anh còn đặt dấu hỏi lớn, các “thái tử đảng” ở đâu sao im ru bà rù? Lại càng làm cho tui thêm băn khoăn. Nhưng tui mừng ngay khi nhớ lại đã đọc được trên “mạng đảng” cho thấy, một trong những thái tử, công chúa…đảng là thím…bộ trưởng bộ y tế cũng đang lo lắng sợ bệnh ung thư lây lan đảng và có cơ làm cho đảng….băng hà, vì vậy:
“Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hôm 20/9 khẳng định phát biểu của bà 4 ngày trước về việc đổi tên trường Đại học Y dược TPHCM thành “Đại học Sức khỏe” là “hoàn toàn chính xác”.
Phát biểu của người đứng đầu ngành Y tế đã gây ‘sốt’ mạng xã hội trong vài ngày qua khi bà cho rằng ngôi trường gần 100 năm tuổi “mà bé thế này là không được”, cần phải nhanh chóng làm đề án thành lập “Đại học Sức khỏe” để không tụt hậu so với Lào và Campuchia.”
Một tuyên bố quá chín…xác tới xác khét luôn!
Bởi bấy lâu nay dân ta bị bệnh tật liên miên là vì tên xưng của bộ không hạp…phong thủy, nhưng nếu đổi tên từ bộ Y Dược thành bộ “Sức Khoẻ” qua sự “khẳng định” chắc như bắp…đùi của thím bộ trưởng thì ai ai cũng tin rồi đây dân mình sẽ khỏe re như…bò kéo xe cho mà coi.
Điều nầy lịch sử cũng “khẳng định”, khi bác đã banh ngực, phình bụng tuyên bố hùng hổ:
“Nhân dân VN hãy chống Mỹ cứu nước… Tàu”
Và sau khi tiêu đứt mẹ hết 4 triệu mạng dân Việt để cứu nước Tàu, cho nên bây giờ Tàu nó hùng hổ muốn làm trùm sò cả thế giới, thấy chưa?
Bởi vậy cứ tin đi, bác và đảng ta lúc nào cũng chủ trường “sáng tạo” và làm việc “chính xác” để thế hệ sau nầy mặc sức mà hốt…xác chứ không phải cà khịa như mấy khứa… Ba bịa nổ chuyện tào lao đâu.
Vâng, càng đọc càng buồn!
@TNT : bây giờ tháng mấy rồi hỡi em ?!
Năm 1986, Đảng “ngộ ra” phải “Đổi mới”, thực chất là “cởi trói” cho dân, quay lại ngày xưa: Lại chia ruộng HTX cho dân, lại để tiểu thương, tiểu thủ công hoạt động, bỏ ngăn sống cấm chợ… Chỉ có thế thôi mà cả dân tộc hồi sinh, bùng lên sức sống mãnh liệt. Tội nghiệp cho cái dân tộc này. Thôi thì mỗi nhà mấy mảnh ruộng HTX chia cho “có xa, có gần, có tốt, có xấu” manh mún, mỗi nơi một mảnh; cuốc ruộng xong rồi, vợ cầm bừa, chồng thay trâu để kéo, con ngồi khóc đầu bờ … Cứ ngày đêm lăn lộn với đất như thế… Mà kỳ diệu thay dân ta! Chỉ ba bốn vụ thu hoạch thôi, mà toàn dân no căng bụng, vứt hết bo bo, ngô, khoai sắn cho gia súc. Rồi chỉ mấy năm, Việt Nam trở thành một trong mấy nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới! Lại còn tặng cho thằng em XHCN Cu Ba hàng nghìn tấn gạo, để nó cầm hơi, “canh giữ cho hòa bình thế giới”! Rồi sang tận nơi dạy cho nó làm lúa nước để có gạo mà ăn, nhưng dạy mãi nó có làm nổi đâu. Thế mới biết dân ta tài tình thật, vĩ đại quá!
Xã hội chủ nghĩa : Xuống hố cả nút
12/5/19: Chia xẻ tại Hội thảo -Tọa đàm Điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam (diễn ra từ ngày 10-5 đến 13-5), Giáo sư-Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 Phạm Vinh Quang, nguyên Chủ nhiệm bộ môn-khoa Phẫu thuật lòng ngực-Tim mạch, Nội tiết, Bệnh viện 103 cung cấp thông tin:
Trong khi tỷ lệ tử vong trung bình do ung thư ở các nước trên thế giới là 59,7% thì tỷ lệ này ở Việt Nam là 73,5% – cao nhất thế giới.