Có thể nói không quá đáng tất cả những căn bệnh trầm trọng về đạo đức nghề nghiệp: gian dối, tiêu cực, lãng phí, quan liêu… đã tàn phá giáo dục trong nhiều năm đều có nguồn gốc sâu xa liên quan tới cái lỗi hệ thống cơ bản này.
Tôi đến Thái Lan, lần đầu, khi còn là một thanh niên chưa đến tuổi ba mươi. Ở đất nước này nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của đức vua và hoàng hậu khiến tôi không khỏi “chau mày” và cảm thấy hơi khó chịu. Xứ sở còn nghèo, ngân qũi quốc gia nên dùng vào những việc khác, cấp thiết hơn (cải thiện cơ sở hạ tầng hay đời sống của dân nghèo, chả hạn) thay vì chi phí quá nhiều vào việc “phấn son/trang điểm” cho hoàng gia như vậy.
Vài chục năm sau, tôi lại có dịp ghé qua đất Thái thêm nhiều lần nữa. Hình ảnh đức vua và hoàng hậu vẫn hiển hiện khắp nơi nhưng tôi (thôi) không “chau mày” và “khó chịu” như xưa nữa. Nhờ thời gian, mãi đến lúc đời đã xế chiều, tôi mới suy nghĩ và suy xét hơn – chút xíu!
Chế độ quân phiệt ở Thái Lan vốn hơi nhiều tai tiếng nên cần một liên minh chính danh, có truyền thống lịch sử, đứng kề (cho nó đỡ khó coi) nên vua chúa luôn phải được tôn vinh là chuyện tất nhiên. Bên cạnh hoàng tộc, giới tăng lữ cũng là một đồng minh thế giá trọng nên cũng phải được trọng vọng ít nhiều.
Bao giờ mà đám tướng lãnh và chính khách Thái vẫn còn sẵn sàng qùi mọp trước hoàng gia, và dân chúng vẫn kính cẩn qùi dâng thực phẩm cho những đoàn sư khất thực thì chế độ quân chủ lập hiến vẫn cứ còn có đất sống. Đám quân phiệt ở xứ sở này, rõ ràng, láu cá (và khôn ngoan) ra phết.
Ở Việt Nam thì chế độ phong kiến đã bị loại bỏ từ lâu, tôn giáo cũng chỉ còn sống ngắc ngoải, và ni sư đã được “đoàn ngũ hoá” và đang xếp hàng nghiêm chỉnh dưới ngọn cờ vẻ vang của đảng cầm quyền (CS) với vài triệu đảng viên vẫn thường được “mệnh danh” là đầy tớ của nhân dân.
Người dân ở đất nước này, tuy thế, cũng vẫn cứ phải quỳ lậy đều đều. Lý do, theo nhận xét của nhà báo Mai Quốc Ấn : “Quá nhiều đời sống ‘chạm đáy’ đến mức phải quỳ xuống để kêu cứu. Kể cả kêu cứu những kẻ đã tước đoạt tài sản, lợi ích, sức khoẻ, nhân phẩm, tự do và thậm chí là tính mạng của họ.”
Có kẻ qùi xin việc làm, có kẻ quỳ lậy cảnh sát giao thông vì phạm lỗi lầm chi đó. Có người phải “qùi xin lỗi phụ huynh học sinh” vì đã “lỡ” phạt con cái của họ. Những người khác thì tự nguyện “quỳ khóc lóc van xin để được tiếp tục hợp đồng dạy học” hay “qùi lậy quan chức xã ấp” ngưng việc thu hồi ̣đất đai canh tác.
Tuần rồi, một cô giáo đã qùi trước UBND tỉnh Darlac để đưa đơn kêu oan vì bị điều chuyển “không đúng qui định. ” Trao đổi với phóng viên của Tuổi Trẻ Online, hôm 6 tháng 8 năm 2019, cô Nguyễn Thị Hoa Anh cho biết:
“Mình phải làm vậy mới nói lên được những bức xúc chất chứa hơn một năm nay… Tôi chỉ dạy từ thiện cho các em, và đã nói rõ trong biên bản như vậy, nhưng vẫn bị lập biên bản vi phạm quy định dạy thêm … Tôi cảm thấy bị xúc phạm chứ không phải chê trường xa.”
Về sự kiện này, FB Tam Nguyen có chia sẻ đôi chút kinh nghiệm (hơi cay đắng) của chính ông, gần bốn mươi năm trước:
Năm 1985, sau khi đi tù (cải tạo) 10 năm trở về, tôi dậy Anh Văn cho con trai tôi khi đó đang học lớp 7. Để cho cháu có tinh thần vui học tôi bảo cháu kêu mấy đứa bạn cùng lớp tới học nếu muốn. Dĩ nhiên là miễn phí. “Lớp” vẻn vẹn có 5 em. Học được đúng 1 tuần, một buổi sáng sớm, khi “lớp học” đang diễn ra, một phái đoàn phường hùng hậu gồm bí thư đảng ủy, chủ tịch phường, công an khu vực, công an văn hóa, phó chủ tịch phường phụ trách dân quân ập vào nhà tôi.
Ông bí thư đang ủy nghiêm mặt hỏi tôi giấy phép dậy học, tôi ngớ người trả lời tôi chỉ dậy không lấy tiền con tôi và mấy đứa bạn nó nên tôi tưởng đâu cần giấy phép. Liền đó, ông bí thư “nâng quan điểm”: Anh đã đi học tập về sao còn dậy “tiếng đế quốc”? Sau câu hỏi này thì tôi chột dạ, vì tôi nghĩ một khi đã nâng quan điểm như thế này thì tôi có thể bị bắt đi tái cải tạo như chơi, nên tôi xuống giọng xin lỗi, cam kết sẽ không dậy nữa. Các em ra về.
Ngày hôm nay, cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh lại phạm đúng cái “tội ghê gớm” giống tôi cách nay 39 năm …
Tôi không chắc là ông Tam Nguyen biết chuyện dậy học của ông Võ Quang Hiền (bào huynh của nhà văn Võ Văn Trực) hồi giữa thập niên 1950 nên xin phép được ghi chép lại đây dăm ba dòng chữ, phần lớn, được trích nguyên văn từ tác phẩm Cọng Rêu Dưới Đáy Ao:
Ngay từ lúc thiếu thời ông Hiền đã hăng hái tham gia vào cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam. Sổ tay của ông “trang nào cũng dán vài tấm ảnh. Những tấm ảnh thiêng liêng: Các Mác, Ăng- ghen, Lê-nin, Mao Trạch Đông, Sta-lin, Ăng-ve Hốt-gia, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Gốt-van, Ti-tô, Vô-rô-si-lốp, Đi-mi-tơ-rốp, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt…
Lòng nhiệt tình của Võ Quang Hiền với cuộc cách mạng vô sản chỉ (chợt) nguội, sau khi ông tham dự vào Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất và hốt hoảng nhận ra rằng: “Chúng nó kích bà con nông dân tố nhau lộn nhào lộn nhút.”
Con đường tham gia công tác xã hội của anh xuống từng nấc thang: sĩ quan quân đội, cải cách ruộng đất, cán bộ thông tin xóm, Đảng viên trơn… và cuối cùng là phó thường dân…. Anh nẩy ra ý định mở lớp học ngay tai nhà mình.
Học trò là lũ trẻ lên chín lên mười. Đang kỳ nghỉ hè thì dạy mỗi ngày vài tiếng vào buổi sáng. Khi vào niên học thì chuyển giờ dạy vào ban chiều sau lúc trống trường tan học…
Anh chí thú chuẩn bị chu đáo cho việc mở lớp. Đem bộ phản anh thường nằm hàng ngày kê thành hai dãy bàn. Anh tìm gỗ và tự tay đóng hai cái ghế dài. Bàn ghế xếp ngay ngắn. Phía trước có tấm bảng đen và viết nắn nót một câu “Tiên học lễ hậu học văn”.
Không có một cuộc họp chính thức nào của các ông lãnh đạo xã và thôn cấm chỉ anh Hiền dạy tiếng Pháp hoặc cấm mở lớp dạy học. Nhưng người ta xì xào bàn tán rất nhiều về lớp học của anh. Sao thằng Pháp cai trị ta tám mươi năm, bây giờ lại dạy tiếng của nó” Sao ông Hiền đi đánh Pháp chín năm, bây giờ thắng nó rồi, lại đem tiếng của nó ra mà dạy” Ông Hiền dạy tiếng Pháp làm gì nhỉ, đào tạo bồi cho Tây à’ Đào tạo thông ngôn cho Tây à.”
…
Cả sáu học trò lần lượt bỏ học. Gian nhà trở lại hai tấm phản với hai chiếc ghế dài, ảnh ông Khổng Tử với câu ‘Tiên học lễ hậu học văn’, và một… thầy đồ tân thời mặt buồn rười rượi.
Hoá ra là đường lối chính sách của xuyên suốt của Đảng và Nhà Nước Cách Mạng ở nơi đâu, vào thời nào cũng thế: cũng nhẩy xổ vào cuộc sống của muôn dân, cấm đoán nghiêm ngặt, hay răn đe hạch sách hoặc doạ nạt đủ điều. Thế mà nhiều sự kiện mới đây liên quan đến những tệ nạn của nền giáo dục nước nhà, như chuyện những cô giáo bị qùi (hay tự qùi) thì dư luận chỉ chăm chăm xỉa xói vào mỗi cá nhân ông Phùng Xuân Nhạ mà thôi.
Tôi thành thật không nghĩ rằng ông đương kim Bộ Trưởng Giáo Dục có điểm gì xấu xa hay tệ hại hơn những người tiền nhiệm cả. Vấn đề, chả qua, là ông ấy (không may) sinh bất phùng thời.
Giữa thời đại thông tin nên đương sự phải sống như một kẻ trần truồng, chả dấu được ai bất cứ điều gì: từ dáng ngồi (vênh mặt) cách đứng (đút tay vào túi quần) đến những câu nói ngô nghê (hay ngọng nghịu) và ngay cả những đoạn văn (đạo trích) cũng đều bị phơi bầy trước bàn dân thiên hạ.
Sự việc tệ hại đến nỗi có người xỉ vả, mắng nhiếc rằng: “Thằng bộ trưởng giáo dục này chỉ đáng ăn cứt.” Ủa, nói vậy, không lẽ với chế độ hiện hành mà vẫn còn có thằng ̣– hay con – bộ trưởng (nào đó) đáng được ăn cơm sao?
TNT biết chữ “ ruột “ nhưng vờ cứ để là “ giuộc “ để làm đậm mầu chữ “ ruột “ cho nó thêm phần hóc hiểm , để rồi “ tủm tỉm cười “ và “ tấm tắc khen hay “ , cho nó trở thành “ cao xa vời vợi “ !! Cho nên Mỹ nó thực tế , nó bỏ rơi Việt Nam năm 1975 !! Vì Mỹ nó quyết định không có cao xa vời vợi !! “ phân tích “ chỉ là chuyện “ nói để nghe chơi “ , hoặc “ viết để đọc chơi “ !! Còn quyết định của Mỹ bao giờ cũng là quyết định thực tế . Phân tích là “ statics “ và Quyết Định là “ dynamics “ . Dân da mầu thua da trắng về quyết định không phải vì phân tích . Nhưng mà “ phân tích “ giúp cho người ta đạt được mục đích khoa bảng + hợm hĩnh nữa + ngủ say trên vinh quang !! Cho nên luôn luôn chỉ là “ học trò ngoan “ và “ông thày giỏi “ thế thôi !! Óc sáng tạo không có . 1975 , mình qua Mỹ làm ngạc nhiên dân Mỹ vì kiến thức của mình cũng từ Âu châu nhưng mà qua ngã ông Tây ; còn kiến thức của họ cũng từ Âu châu nhưng mà qua ngã ông Ăng Lê !! Người Đức mới thật là đáng ngại đối với cả Anh và Pháp . Đó là lý do Đồng minh chia nước Đức thành Đông và Tây Đức .
Tôi là kẻ đã 2 lần đi tỵ nạn cộng sản mà tôi còn bực bội đọc lối “ chống cộng của bọn này !!
“giuộc “ là từ cổ !! Toàn dân nói chuyện cao sang xa vời vợi kiểu “ tử vi đẩu số “ !! Mỹ nó bỏ rơi mình một cách cay đắng vì Mỹ nó thực tế lắm , các ngài trí thức lỡ vận !! Thông ngôn thông dịch làm gì để tổng thống Cộng Hoà lẫn Dân chủ nó đều cười thầm ( hay là ra mặt ? ) !! Thật là “ thân phận trí thức “ của dân nhược tiểu nhuốm mầu cứt tầu ở đất tự do !!
Nếu “giuộc “ là từ “ cổ “ chắc phải là “ thượng cổ “ , sống ở vùng cao nguyên , thượng du , ở trên núi , lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cao xa vời vợi ..mới dám xài ; chứ còn dân “ hạ cổ “ sống ở bình nguyên , chân lấm tay bùn , chỉ biết cày bừa tối ngày hổng dám xài !!
1/”GIUỘC” vô nghỉa .RUỘT mới đúng .”MỘT RUỘT’ thì so sanh “ruột” nào khác đẻ “như nhau “,Nên ngắn gon tựa bài “CHÚNG CÙNG MỘT RUỘT” ,anh Tư à!
2/G/s Hoàng Tụy là Ai?
Là nhà giáo có bằng cấp gì,dạy đại học nào hay là nhà giáo dục ưu tư vói nền giáo dục nước nhà,muốn cải cách nhưng “bất tòng tâm ” ,không quyền không thế…là một giáo viên dạy các em nhỏ lâu lên chức lên quyền nên danh nên vọng …với nhưng mơ ước cải cách giáo dục đẻ có chút tiếng tăm như Bùi Hiền ,Võ ngọc Đại…Tôi nghe, dọc Hoàng Tụy ,học trò Ông ta ca ngợi Ông ta,nhưng thật sự không biết công trạng của ông ta vói nền giáo dục ,sự suy nghỉ và đấu tranh của Ông ta cho một nền giáo dục tự do nhân bản (ít nhất như thời VNCH mà chủ tịch QH ,sv văn khoa SG ngày xưa ,không thể không ca ngợi vì không thể muối mặt im lặng khi nhìn cái giáo dục XHCN đẻ ra Bùi Hiền Đoàn Hương Võ Ngọc Đai ,hay tên Tô-ma-cô hay tên bắt các cô giáo làm chiêu đải viên….)nghĩa là Ông ta đã cống hiến gì cho nền giáo dục XHCN ,nhưng đồi hỏi ,nhưng khúc mắc ,nhưng giài quyêt cung bộ, cung đảng cs có được gì hay chỉ toàn KHÔNG VƠI KHÔNG ?
Cải cách giáo dục đẻ có một nền gd có giáo dục hơn bấy giờ thì chỉ có một cách LÀ Lật Đỏ chê độ CS hiện hành ,tái lập nền dân chủ tự do thì mói có cái học đứng đắn…,không nhiêu loạn bơi các tên BHiền Đ Hương ,VN Đại…
“giuộc” là từ cổ , nay ít có người xài , mai một
đi theo thời gian .
Cứ nhìn Vũ Khiêu “quốc Sư” nước CHXHCNVN, ôm hôn Hoa hậu Kỳ-
Duyên kỳ nào, thì biết Nền Giáo dục của VNCS! Một nền giáo dục
Tà (dâm) hơn chính đạo .Giáo dục theo Hồ -tặc.! Ở các trường học thường thấy bức hình “Bác bồng trẻ trên tay “.Ai củng tưởng Bác thương trẻ.Té ra,Bác bồng con của Bác !!Thật vậy ,chẳng lạ gì,khi Bộ trưởng Giáo dục cho phép SV Sư phạm đi làm “gái” không quá lần thứ 4 !!
” r ” thì đánh vần là “gi ” ngay cái tựa đề !! ” ruột ” thì thay “t” bằng “c” !! ngượng bỏ mẹ !! thế mà lôi vào toàn tiền sĩ , giáo sư !!
Tài và đức của bọn cầm quyền phản quốc bây giờ là tăng cường khủng bố dân chúng và trí thức. Cùng lúc chúng cũng tăng cường quỳ gối khiếp sợ ông chủ Tàu cộng của chúng.
Riêng cái việc “thằng” BT GD Phùng Nhạ gì đó bị chửi bị chê thì hắn cũng chẳng lấy làm buồn tủi gì đâu. Mục tiêu là BT của hắn thì cũng như mấy “thằng”, “con” khác: kiếm cho được vài trăm tỉ hoặc may mắn hơn thì kiếm được 1 vài ngàn tỉ (4-50 triệu USD) trong thời gian tại chức BT. Mọi chuyện khác của bộ GD chỉ là chuyện phụ, không quan trọng với Nhạ .
Viẽt nam: Gọi “ông ” là ” thằng ” :
Nhà văn , tiến sĩ Hà Sĩ Phu : Trong xã hội hiện nay, những người đứng đắn, còn biết “ưu thời mẫn thế” ngồi trao đổi với nhau về hiện tình đất bước thì đều gọi ông là “thằng” ,ví dụ : “việc liều lĩnh bắt cóc thằng Trịnh Xuận Thanh chắc là thằng Trọng chứ ai, việc đầu hàng thằng Tàu nhục nhã ở bãi Tư Chính của mình chắc cũng do thằng Trọng chứ gì”, đại loại như thế… Tình trạng dân chúng gọi các ông lớn đứng đầu quốc gia là “thằng” báo hiệu điều gì? Là tín hiệu ngầm cho một xã hội bất an, một chế độ suy đồi vì mất niềm tin.
Nhà báo, nhà văn Uyên Thao thuật lại rằng: Tôi di tản cùng với lớp học và một ông thày giáo. Khi ngừng để nghỉ là thầy lại dạy học. Thế mà Việt Minh đã bắt ông thầy tôi trói lại rồi bảo với đám học trò rằng chúng tôi xử tên Việt gian này cho các em nhé. Và họ lấy mã tấu chém đầu thầy tôi. Có biết tại sao ông ta bị khép tội Việt gian không? Chỉ vì ông ta dạy chúng tôi tiếng Pháp.
“…Ông Hiền dạy tiếng Pháp làm gì nhỉ, đào tạo bồi cho Tây à’ Đào tạo thông ngôn cho Tây à…”. Trích.
Thế còn bọn Việt gian Hồ chí Minh thì sao nhỉ?
Trong cuốn sách của tác giả Hà Cẩn – Viện văn học Trung quốc có đoạn viết : “Mao chủ tịch đánh giá việc Việt Minh đã từng muốn dùng tiếng Trung Quốc thay cho chữ quốc ngữ Việt Nam là một hành động cho thấy trước sau gì Việt Nam sẽ thuộc về chúng ta, ít nhất là về văn hóa”.
Tờ báo Tiếng Dội – số 462, năm thứ 3, 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy năm Tân Mão – dưới đây nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc có đăng bài “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc” và cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau:
ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
NĂM THỨ VII
TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN
SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Hỡi đồng bào thân mến!
Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào!
Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế?
Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy – một cách viết rõ ràng có mau thật đấy – và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc.
Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế – có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi!
Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc phương Tây đem qua xứ ta!
Ta hãy bỏ nhà bảo sanh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu!!!!
Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v…
Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân!
Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”.
Trường Chinh
Tổng thư ký đảng Lao Động
Ủa sao gọi là “thằng-bộ trưởng”,không khéo có người trách khiếm nhả,kém trí thức ! Thực tế ,thuật ngữ “thằng” hay “con” trong văn học VN ,có từ ngàn xưa ,để chỉ những hạng người không-ra-gì về nhân cách-đạo đức-tài năng. Từ thời Bà Huyện Thanh Quan ,trong thơ văn châm biếm củng đả dùng từ nầy rồi ,cụ thể:”Học trò là học trò con (female) mà má phấn-môi-son là CON học trò (chữ” con” nầy chỉ người con gái mất nết). Tương tư : “quan Huyện là quan Huyện thằng (male) ăn nói lằng-xằng là thằng quan Huyện.”. Xem ra như thế,thì cả Bộ chính trị hay cả guồng máy cầm quyền CS hiện thời ,đều “thằng” và “con” tất ! Đúng vậy,phải dùng thuật ngữ nầy, mới nói hết cái “tài” và cái “đức” của chúng.