Câu chuyện bức tường và việc đóng cửa chính phủ của Donald Trump

8

Chuyện hăm dọa đóng cửa chính phủ (shut down government) của ông Donald Trump đã thành sự thật, khoảng 380.000 nhân viên của chính quyền liên bang đã được nghỉ phép không lương từ 0:00 giờ ngày 22.12.2018 cho đến khi có lệnh mới. Họ sẽ ở nhà bao lâu, vài ngày, vài tuần hay vài tháng là câu hỏi bỏ ngỏ không có trả lời.

Số 380.000 nhân viên này bao gồm những người làm việc trong những cơ quan mà công việc không nhất thiết phải được giải quyết lập tức – hoặc cần thiết để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân – như công viên, viện bảo tàng, cơ quan hành chánh…Họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng sẽ không có tiền chi tiêu trong những ngày nghỉ cuối năm 2018 này.

Bên cạnh đó còn khoảng 420.000 nhân viên liên bang khác sẽ phải làm việc không lương hoặc sẽ được truy lãnh khi chính phủ mở cửa lại.

Nguyên nhân chính việc đóng cửa chính phủ lần này là do ông Donald Trump không xin được quốc hội chuẩn thuận ngân sách 5 tỉ đô la cho việc xây bức tường giữa biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ.

Về phương diện tâm lý, quyết định của ông Trump nói lên “cá tính mạnh mẽ”, đáng khen của ông. Khi đã có ý muốn làm chuyện gì đó, ông nhất định thực hiện cho bằng được, bất kể hậu quả có thể bị chỉ trích, lên án hoặc gây thiệt hại nặng nề cho đất nước, người dân Mỹ.

Trong quá trình xây dựng “sự nghiệp tỉ phú” của mình, ông Donald Trump đã từng đạp trên dư luận để đi đến thành công. Không bàn đến chuyện Trump đã có vài ngàn vụ kiện (hầu hết đều thua) trong sự nghiệp kinh doanh địa ốc, chỉ nói đến chuyện xây bức tường ngăn đôi biên giới Mỹ-Mễ.

Khi tranh cử, để kích động những người dân Mỹ – căm ghét chuyện nhập cư bất hợp pháp của người Mễ Tây Cơ – bỏ phiếu cho mình, Trump nói sẽ xây bức tường dọc theo biên giới 2 nước và bắt chính phủ Mễ trả.
Đắc cử rồi, không có ngân sách để thực hiện lời hứa, không bắt được chính phủ Mễ trả tiền, Trump tìm cách khác, đe dọa đánh thuế hàng hóa Mễ nhập vào nước Mỹ, hủy bỏ hiệp định NAFTA, tái đàm phán, đạt được hiệp ước thương mại mới giữa Mỹ-Canada-Mễ (USCMTA). Tuy nhiên, từ hiệp ước mới này Trump chẳng thể rút ra được đồng đô la nào để xây tường vì chẳng có điều khoản nào nói đến chuyện đó.

Thật ra, chuyện xây bức tường ngăn chận dân Mễ nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đã có từ thập niên 1950, qua nhiều đời tổng thống. Tuy nhiên, chưa có TT thực hiện được hoàn toàn vì nhiều nguyên nhân, trong đó ngoài vấn đề tài chánh còn có những nguyên nhân quan trọng khác như địa lý phức tạp, tâm lý người dân 2 nước khi thấy bức tường sừng sững ngăn cách 2 quốc gia láng giềng không phải là kẻ thù của nhau…

Lịch sử đã có chuyện xây tường ở biên giới đất nước vì nguyên nhân chiến tranh như Vạn Lý Trường Thành của Tần Thủy Hoàng cách đây hơn 2.000 năm hoặc vì thể chế cai trị như Bức Tường Ô Nhục – Berliner Mauer – được chế độ CS Đông Đức dựng lên để chia cắt người dân Đức ở 2 miền Đông-Tây. Bức tường ô nhục Berliner Mauer đã bị phá bỏ, Vạn Lý Trường Thành chỉ còn là một di tích lịch sử để du khách đến xem.
Nếu hiểu được cá tính của Trump, sẽ dễ dàng nhận thấy chuyện nhất quyết đòi xây bức tường giữa biên giới Mỹ-Mễ của Donald Trump thật ra không có mục đích ngăn chân người dân Mỹ nhập cư bất hợp pháp, nó chỉ nhằm thỏa mãn lòng tự cao, tâm lý bệnh hoạn, ý tưởng điên rồ của một con người sống hoang tưởng, thích được khen tặng, tung hô, nịnh hót…

Việc nhập cư bất hợp pháp của người Mễ có 2 mặt – tiêu cực lẫn tích cực – Donald Trump và những người chống đối quyết liệt, đòi xây tường chỉ nói đến mặt tiêu cực là chi phí an sinh xã hội cho những người này quá tốn kém ngân sách quốc gia, họ cũng là nguồn gốc của các tội phạm hình sự, buôn bán ma túy, băng đảng, cướp bóc… Đúng vậy!

Mặt tích cực không ai nói đến. Người Mễ nhập cư lậu là lực lượng lao động bất tận cho nông nghiệp và một số ngành nghề khác như xây dựng, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, phụ bếp trong nhà hàng… với đồng lương rẻ mạt mà hầu như không người Mỹ trắng nào chịu làm. Không có lực lượng lao động này, sản xuất nông nghiệp của những tiểu bang như California, Washington…sẽ điêu đứng, tê liệt.

Tưởng cũng cần nhắc lại cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mà Trump khởi động, bất chấp lời cảnh cáo của các chuyên gia kinh tế, các giáo sư đại học Harvard, những người từng đoạt giải Nobel kinh tế để nhận ra bệnh hám thành tích của Trump chẳng khác gì các lãnh đạo CSVN.

Không kể đến việc các hãng GM, Ford sa thải vài chục ngàn nhân viên, chỉ cần xem các tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ (Mid-West) như Mississippi, Kentucky, North Dakota, Missouri…chịu thiệt hại như thế nào vì đậu nành thu hoạch được không có chỗ tiêu thụ. Trump đã phải chi ra 12 tỉ đô la giúp đỡ cho nông dân. Số tiền này lấy ở đâu ra, nếu không phải từ ngân sách quốc gia?

Ngân sách quốc gia chẳng phải là vô tận, rút 12 tỉ ra để trợ giúp nông dân, Trump phải cắt bớt các khoản chi tiêu khác. Khoản nào dễ cắt nhất nếu không phải là an sinh xã hội, giáo dục, y tế…? Những người ủng hộ Trump trong cuộc chiến thương mại có bao giờ nghĩ đến chuyện này? Hơn thế nữa, những hậu quả này sẽ dai dẳng, kéo dài chứ không chỉ trong năm 2018, khi Tầu Cộng kiếm được nơi khác cung cấp nhu cầu cho họ như Brazil, Ấn Độ…việc ép giá nông sản của Mỹ trong tương lai là điều đương nhiên.
Trở lại vấn đề. Theo sự ước tính của các chuyên gia, phí tổn xây bức tường giao động trong khoảng 21-25 tỉ $ (MIT- Massachusetts Institut of Technology ước tính tới 40 tỉ, tùy thuộc vào chiều cao từ 9-16m, như vậy con số 5 tỉ chỉ có thể xây được 1/5 biên giới dài hơn 3.200 km. Thế thì nơi nào cần phải xây, nơi nào không? Đó là không nói đến chi phí bảo trì hàng năm, chắc chắn sẽ không ít.

Không thực hiện được ý muốn bằng cách thức thông thường, Trump giở thủ đoạn ăn vạ – như một đứa con nít vòi quà cha mẹ không được, la khóc, mèo nheo, bỏ ăn, bỏ uống, đập phá đồ đạc, đá thúng, đụng nia, xé quần, xé áo… – đóng cửa chính phủ.

Nói tóm lại, dù nắm con tẩy xất (lá 7) trong ván xì phé xây tường, Trump tháu cáy, tố xả láng tapi bởi Trump biết mình không có gì để thua, để mất, Trump đánh phé bằng máu, mồ hôi và nước mắt của người dân Mỹ. Đừng nói chuyện danh dự, lòng tự trọng, nhân cách, đạo đức là những thứ Trump không hề có.
Hãy luôn nhớ đến những câu tuyên bố của Trump khi nói về chuyện đóng cửa chính phủ: “-Lần đóng cửa này sẽ lâu dài” hoặc “Tôi tự hào về chuyện đóng cửa chính phủ”.

Quyết định của Trump gây tác hại cho xã hội, cho dân Mỹ như thế nào tùy theo thời gian chính phủ liên bang không làm việc. Trước mắt là khoảng 380.000 nhân viên sẽ phải nghỉ việc không lương cùng với 420.000 người khác làm việc không lương hoặc lãnh trễ vào những ngày lễ cuối năm, những ngày mà mọi người cần tiền để chi tiêu cho nhiều nhu cầu.

Theo một bài báo đăng trên nbcnews ngày 02.11. 2017, có khoảng 78% dân Mỹ làm việc toàn thời gian, sống trông chờ vào những paycheck hàng tháng, nghĩa là họ không có tiền để dành, phòng khi thiếu hụt. Một paycheck chậm trễ hoặc không có sẽ gây xáo trộn đời sống thường nhật của họ. Như vậy sẽ có khoảng 624.000 gia đình gặp khó khăn trong mùa Giáng Sinh và năm mới này. Đó là chưa nói đến những hệ lụy gây ra bởi những khó khăn đó như hàng hóa buôn bán trong mùa Giáng Sinh giảm sút, nhà băng không nhận được tiền nợ mortgage của người mua nhà…

Việc có bao nhiêu gia đình trong số 800.000 nhân viên liên bang phải thắt lưng, buộc bụng, gạch bỏ những ước muốn đơn giản, nhỏ nhoi như tổ chức một bữa tiệc họp mặt gia đình, bạn bè, mua quà tặng cho thân nhân vào dịp Giáng Sinh , năm mới…chắc chắn không phải là điều Trump quan tâm, suy nghĩ.
Điều Trump cần là bảng thành tích để tự sướng và khoe khoang, lừa bịp những người nhẹ dạ, những kẻ mù quáng ủng hộ, ca tụng Trump chứ không phải giải quyết thực chất của vấn đề.

Năm 2018 sắp qua đi nhưng những lo lắng, băn khoăn, những bất an, viễn ảnh đen tối của tương lai đất nước VN, của người dân Mỹ, của thế giới càng lúc càng hiện thực rõ ràng hơn.

Thạch Đạt Lang

8 BÌNH LUẬN

  1. Chu*a co’ ai ma`lie^u` nhu TDL, kho^ng biet’ mot ti’ gi` ve^` nuoc My~ ma` cu*’ nham’ mat’ viet
    Viet sai bet’ ma` cung viet lie^u`
    nham? nhi’

  2. Dù TT Trump có bị ai phản đối vì bất kỳ lý do gì thì ông sẽ vẫn tại vị vì đã theo đuổi sứ mạng mà “Quyền lực kín”(QLK) đã trao cho ông. TT Trump đang thực hiện một lúc hai sứ mạng: 1)Gây bất hòa, chia rẽ và đổ máu với nhau giữa những phe phái và quốc gia Hồi giáo, nhất là ở Trung Đông, một cách gián tiếp để bọn Hồi giáo quá khích lo đánh nhau mà quên khủng bố Mỹ, ít nhất là để nước Mỹ được yên ổn trong một giai đoạn. Đây là sự tiếp tục sứ mạng mà hai vị tổng thống tiền nhiệm của ông là Bush và Obama đã đeo đuổi. 2)Phát động chiến tranh “đánh” chệt và đánh cho đến khi Mỹ thắng trên mặt trận thương mại. Chưa hết, phải đánh cho đến khi nước tàu tan thành năm mảnh: Hán, Mông, Mãn, Tạng, Hồi; hoặc thiết lập chế độ dân chủ (kiểu Mỹ), thì mới là toàn thắng!
    Nếu Trump xao lãng, không quyết tâm với hai sứ mạng này hoặc đi ngược lại thì không những QLK sẽ làm ông mất chức mà đôi khi tính mạng ông cũng không toàn!
    Tôi có thể quả quyết như thế, chẳng qua vì lịch sử cân đại nước Mỹ đã chứng minh như thế. Điển hình là:
    – TT Kennedy được QLK trao cho hai sứ mạng: 1)Làm mất mặt LX (qua vụ khủng hoảng hỏa tiễn Cuba) khiến chúng phải tập trung tất cả tài lực vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ sao cho bằng Mỹ. 2)Phải kéo dài chiến tranh VN để i)tiêu thụ bằng hết số vũ khí Mỹ còn tồn đọng sau WW2, ii) có cớ cho Mỹ đổ quân vào tiếp ứng VNCH bảo vệ “thế giới tự do”. Hệ quả là LX cũng phải đổ của để quân viện cho CSBV để đánh Mỹ thành công, quên cả chấn hưng kinh tế trong nước, quên luôn viện trợ tái thiết Đông Âu và nhất là lơ là trong việc tiếp viện cho những phong trào CS ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, vì lập trường của TT Kennedy là xuống thang chiến tranh và rút quân ra khỏi VN nên tánh mạng ông đã bị QLK an bài như thế nào, chúng ta đã biết!
    – TT Nixon cũng được QLK trao cho hai sứ mạng: 1)Thỏa hiệp với TQ để đánh LX. 2)Chấm dứt chiến tranh VN, rút quân Mỹ về nước sau khi đã mặc cả thỏa đáng với Bắc Kinh. Tuy đã thực hiện đúng hai sứ mạng được QLK giao phó, nhưng TT Nixon lại muốn dây dưa với chiến tranh VN khi hứa tung một cái phao cứu tử cho VNCH: ông hứa sẽ đem bom B52 oanh tạc BV nếu chúng xâm lăng miền Nam lần nữa. Cái phao cứu tử mà ông hứa, thật ra chỉ là đòn dụ dỗ cho TT Thiệu ký vào Hiệp Định Paris năm 1973, vô hình chung đã là bản án kết liễu chức tổng thống của ông. Sự kiện các đảng phái đặt máy nghe lén caucus (họp kín) của nhau như chuyện Watergate là một chuyện xưa như trái đất, nhưng vụ Watergate bị thổi phồng quá đáng khiến Nixon phải từ chức, VNCH cuối cùng chìm lỉm trong “chiến dịch mùa xuân 1975” của CSBV vì không còn cái phao cứu tử nào để bám víu!

    • (Chưa hết, phải đánh cho đến khi nước tàu tan thành năm mảnh: Hán, Mông, Mãn, Tạng, Hồi; hoặc thiết lập chế độ dân chủ (kiểu Mỹ), thì mới là toàn thắng!)

      Bác Luận cho tôi xin thêm hai lá bài tẩy: Hong Kong và Taiwan.
      Đặc biệt là lá “bài tẩy” Đài Loan mà ông Trump đang giữ, nếu đảng Dân Chủ không thể cản trở, và nếu cuộc chiế thương mãi không như ý, ông Trump có thể sẽ phải dùng lá tẩy Đài Loan và đùa hết đóng bạc ra giữa chiếu để tố hết với chệt Tập. Lúc đó, tôi tin mấy tay ăn có ăn ké đang đứng lòng vòng bên ngoài sẽ ném tiền vô tới tấp. Và canh bạc sẽ ăn thua đậm và ăn thua đủ.
      Go ahead…uncle Trump!

  3. (Đó là chưa nói đến những hệ lụy gây ra bởi những khó khăn đó như hàng hóa buôn bán trong mùa Giáng Sinh giảm sút, nhà băng không nhận được tiền nợ mortgage của người mua nhà…)

    Nhưng thống kê báo cho biết mùa Giáng sinh này với số bán kỷ lục chưa từng có bao giờ là 850 tỷ. Vậy mà cũng bày đặt làm thầy bói.
    Có biết tại sao không ?

  4. Dân Mê đâu có leo, họ là chuyện viên “đào” mà!
    Trump tính còn thua tui nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên