Thông tin blogger Mẹ Nấm, tức tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ngưng tuyệt thực ngày 23.7 sau chuyến viếng thăm của đại diện Đại sứ Quán Hoa Kỳ đến trại giam Yên Định, Thanh Hóa, khiến tất cả những ai quan tâm đến chị thở ra nhẹ nhõm.
Đợt tuyệt thực này của blogger Mẹ Nấm (được biết là lần tuyệt thực thứ ba của chị kể từ khi vào tù) kéo dài 16 ngày, bắt đầu từ ngày 6.7 để phản đối việc bị ngược đãi, khủng bố, đe dọa đến sinh mạng khi đang thụ án. Một phần nhỏ những chi tiết về sự ngược đãi, khủng bố trong tù cũng như sức chịu đựng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã được người mẹ của chị, bà Nguyễn Tuyết Lan đưa lên facebook tố cáo, qua những lần viếng thăm con gái!
Nhưng ngay cả nếu không có sự tố cáo ấy thì thông qua những câu chuyện kể từ nhiều tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác từ trước đến nay, chúng ta cũng có thể đoán biết được ngục tù cộng sản VN khủng khiếp như thế nào, đặc biệt đối với tù nhân chính trị. Nếu chỉ là chế độ ăn uống cực khổ, thiếu thốn, tình trạng bẩn thỉu, chất chội, thiếu không khí, mất vệ sinh…là quá bình thường, nhưng nhà cầm quyền VN có muôn ngàn cách để hành hạ, khủng bố người tù chính trị.
Từ việc cô lập họ với thế giới bên ngoài, với người thân để làm họ bất an, tinh thần xuống thấp; luân chuyển những tù nhân sống trong Nam ra các trại giam phía Bắc và ngược lại để gia đình họ gặp khó khăn hơn trong việc thăm nuôi; tìm mọi cớ biệt giam tù nhân chính trị, có khi hàng tháng trời, trong những điều kiện tăm tối, cô lập hơn nữa; giam chung tù chính trị với tù hình sự và khuyến khích tù hình sự tìm cách gây chuyện, khủng bố tinh thần, thậm chí đánh đập tù nhân chính trị để đổi lấy những «đặc ân» khác từ ban quản giáo, cán bộ trại giam; đầu độc sức khỏe người tù lâu dài bằng thức ăn bẩn, thậm chí bỏ những thứ độc hại vào thức ăn, nước uống, bằng việc thiếu không khí, ánh sáng v.v…
Hãy tìm đọc lại những câu chuyện, những bài phỏng vấn của các tù nhân chính trị hoặc gia đình, người thân của họ. Từ các cựu quân nhân VNCH, những người bị cáo buộc «âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng» hay những người bất đồng chính kiến bị bắt từ những năm 70-80 của thế kỷ XX như Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt… bị bắt từ 1977, 78 và người nào cũng ở tù trên 20 năm; cho tới các thế hệ tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm sau này như luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư-doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định, blogger Điếu Cày tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà hoạt động Trần Thị Nga, mục sư Nguyễn Công Chính, blogger Phạm Thanh Nghiên, ba nhà hoạt động Đỗ Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (trong đó Minh Hạnh và Huy Chương đã ra tù, Quốc Hùng vẫn còn trong trại giam) v.v…
Không chỉ hành hạ, ngược đãi tinh thần, thể xác người tù, nhà cầm quyền còn khủng bố tinh thần gia đình, người thân của họ bằng nhiều cách, gia đình nào có cha, mẹ, anh em, con cái…là tù nhân chính trị thì mọi con đường mưu sinh, mọi cánh cửa tương lai coi như đóng sập trước mắt. Chẳng phải sau này mà ngay từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước, những gia đình tù chính trị như gia đình ông Vũ Đình Huỳnh-từng là thư ký riêng của ông Hồ Chí Minh và con trai là nhà văn Vũ Thư Hiên, gia đình nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính…, đã từng có những «trải nghiệm» rất thấm thía về chuyện này.
Trong một chế độ tù ngục phi nhân, mọi rợ như vậy, để phản ứng lại mọi sự ngược đãi, đe đọa đến sinh mạng, tù nhân chính trị chỉ có mỗi một cách là tuyệt thực. Có nhiều người không chỉ tuyệt thực một lần mà nhiều lần. Việc tuyệt thực nhiều ngày luôn để lại những hậu quả tổn thương lâu dài về nội tạng, sức khỏe,và cả trí óc, sự minh mẫn của người tù. Những người tù chính trị cũng biết như vậy, kể cả việc phải đánh đổi bằng mạng sống, nhưng họ không có con đường nào khác.
Đảng và nhà nước VN là một tập đoàn khủng bố. Ngay từ khi bắt đầu cướp chính quyền vào tháng Tám năm 1945 cho tới bây giờ, đã hơn bảy thập niên trôi qua, «bản chất» khủng bố đó vẫn không hề thay đổi! Khủng bố nhân dân nói chung bằng sự sợ hãi, bằng một nền giáo dục tuyên truyền, ngu dân và lạc hậu, nhưng đặc biệt là khủng bố tất cả những ai dám lên tiếng phản đối, chỉ trích đảng, hoặc đòi hỏi tự do, dân chủ, cải cách chính trị.
Người lên tiếng sẽ bị gây khó dễ, hành hạ đủ kiểu từ việc mưu sinh, học hành, cho tới những trò bẩn như sai người khóa trái cửa bên ngoài khiến người bên trong không đi ra được, đây chẳng khác nào âm mưu giết người vì nếu lỡ xảy ra hỏa hoạn chẳng hạn thì sao (gia đình cựu luật sư, tù nhân lương tâm Lê Thị Công Nhân hay blogger, cựu tù nhân lương tâm Điếu Cảy-Nguyễn Văn Hải… có khá nhiều «kinh nghiệm» về chuyện này); cho người ném chất bẩn, ném gạch đá, cả chất nổ vào nhà (mới đây nhất, gia đình blogger Đỗ Thị Minh Hạnh đã phải trải qua những ngày giờ kinh hoàng như vậy và đỉnh điểm là đêm 26.6. 2018, hàng chục viên đá lớn nhỏ đã được ném vào nhà, thậm chí có cả những quả pháo lớn hay bom tự tạo! Và ngày 27.6 khi anh Đinh Văn Hải, một người khuyết tật hoạt động xã hội, đến thăm gia đình Minh Hạnh, trên đường về đã bị một nhóm côn đồ giả danh đánh gãy xương bàn tay phải và xương đòn vai trái, phải nhập viện).
Những trò sai người giả dạng côn đồ để hành hung, hay đạp té xe gây tai nạn cho những người hoạt động, đã xảy ra từ nhiều năm nay. Nạn nhân bất kể là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, kể cả linh mục, mục sư cũng từng bị đánh đập dã man. Tổ chức Human Right Watch (HRW) ở New York từng đưa ra báo cáo ngày 19.6.2017, về tình trạng nhà nước VN sử dụng côn đồ để “dạy dỗ” những người không tuân theo «đường lối, chỉ thị» của chính quyền. Bản báo cáo có tựa đề «No Country for Human Right Activitists. Assaults on Bloggers and Democracy Campaigners in Vietnam”.
Và sau những vụ hành hung này là nhà tù, là những bản án nặng nề, phi lý, đổ xuống đầu những người yêu nước!
Ngày CN 10.6, trước việc làn sóng người đổ xuống đường biểu tình tại Sài Gòn và một số thành phố khác để phản đối hai dự luật Đăc khu cho nước ngoài thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm và dự luật An ninh mạng, trong đó ở Sài Gỏn lên đến hàng trăm ngàn người, đông nhất từ trước đến nay, nhà cầm quyền vô cùng hoảng hốt.
Sau ngày CN đó, người ta chứng kiến một chiến dịch vừa ngăn chặn vừa càn quét, đàn áp dữ dội của nhà cầm quyền, nhất là tại Sài Gòn. Không khí chẳng khác nào thời chiến. Ngột ngạt. Bức bối, đầy đe dọa. Vào những ngày cuối tuần, thành phố dày đặc dây kẽm gai rào chắn khắp nơi, với sự hiện diện đông đảo các sắc phục công an, an ninh, dân phòng…được triển khai tại các khu vực trung tâm. Hàng trăm người đã bị bắt đưa về đồn công an, bị trao khảo, đánh đập, ngay cả những người không hề có ý định biểu tình mà chỉ tình cờ xuất hiện tại các điểm trung tâm.
(Đọc “Tao Đàn 17/6, Khủng bố tại Sài Gòn?”, RFA, “Sau ‘tổng biểu tình,’ hàng trăm người bị bắt, ‘phạt hành chính’, báo Người-Việt, “Bản lên tiếng về việc công an nhà nước cộng sản đàn áp người dân Sài Gòn Chúa nhật 17-06-2018”, Tiếng Dân…và rất nhiều câu chuyện do chính người trong cuộc kể lại, trên facebook).
Việc bắt người, đánh người một cách tùy tiện đó thể hiện “bản chất” man rợ, khủng bố của đảng và nhà nước cộng sản VN.
Không chỉ chà đạp lên luật pháp trong nước, nhà cầm quyền VN còn ngang nhiên chà đạp lên luật pháp quốc tế và luật pháp của nước khác mà vụ bắt cóc cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh ngay giữa Berlin vào tháng 7.2017 là một bằng chứng. Trong công văn của Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức về quan hệ Việt Nam – Đức, công bố ngày 2.8.2017, đã phải tuyên bố: đây là một “hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có tiền lệ.” (“Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh”, BBC).
Vụ bắt cóc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa hai quốc gia. Chính phủ Đức đã cho điều tra và nắm được những bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi, với sự tham gia của bao nhiêu nhân vật trong giới công an, tình báo, lãnh sự quán VN tại Đức….mà nổi bật là Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, người được cho là chỉ huy vụ bắt cóc, Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cũng bị coi là dính líu tới vụ việc.
Ông Lubomir Zaoralek, trong cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech, tại một buổi tranh luận của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech hôm 21.6, đã phát biểu: “Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu” của nước này. Czech là quốc gia “vô tình” bị dính líu vào vụ bắt cóc, khi tin tức cho biết Trịnh Xuân Thanh được chở từ Berlin sang Prague, thủ đô cộng hòa Czech, sau đó được đưa lên máy bay chở về VN. Chính phủ Đức đã đựa ông Nguyễn Hải Long, một người Việt cư ngụ tại Cộng Hòa Czech, bị cáo buộc có liên quan tới vụ việc và các hoạt động gián điệp, ra xét xử từ ngày 24.4 tại Berlin. Sau gần 3 tháng xét xử, ông Nguyễn Hải Long đã nhận tội tham gia trợ giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và bị Tòa án Đức tuyên án 3 năm 10 tháng tù vào ngày 25.7 vừa qua.
Việc Nguyễn Hải Long nhận tội chẳng khác nào một cái tát vào mặt nhà cầm quyền VN khi họ cứ leo lẻo chối rằng không hề có vụ bắt cóc, mà Trịnh Xuân Thanh đã tự giác về nước đầu thú!
Bộ mặt khủng bố của nhà cầm quyền VN bị lột trần trước công luận thế giới. Có lẽ sau vụ này, nhà cầm quyền sẽ “rút kinh nghiệm” với bên ngoài, nếu có làm những vụ tương tự thi sẽ kỹ lưỡng, cẩn trọng hơn (?!) nhưng còn với nhân dân trong nước thì họ vẫn sẽ tiếp tục ngang nhiên sử dụng bạo lực và mọi biện pháp tàn bạo, hèn hạ khác mà thôi!
Song Chi (Facebook)
Việt Nam- Một nhà nươc khủng bố mà răng cả thế gìới cứ dung dăng dung dzẽ với khủng bố là răng, trong khi đám chống cộng tự phong cho mình là DEMOCRACY ACTIVISTS thì cứ suả từ xa và sủa rất đơn độc bị cả thế gìơí ………………………………………………NGÓ LƠ là răng.
Có gì lạ lẫm đâu hỉ ếch ngồi đáy giếng NTLT?! Gần 150 sư sãi và thường dân Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách cai trị nghiệt ngã của Tàu cộng , thế nhưng các nước trên thế giới vẫn giao tiếp, buôn bán với Tàu cộng bình thường.
Đề nghị nhà Đạo Diễn Song Chi nên viết tiêu đề cho phù hợp, rằng; “csvn-một nhà nước khủng bố” (thay Việt Nam-một…). Cám ơn!
Tuổi thơ cũng không thoát khỏi móng vuốt của quái thú Cộng sản Hà nội :
Trong cuốn sách “Real War” của tổng thống Nixon, có câu chuyện của ký giả người Đức nổi tiếng Uwe Siemon-Netto ,sau khi đi theo một tiểu đoàn Miền Nam vào ngôi làng bị Việt cộng bố ráp năm 1965 , thuật lại như sau :
” Lủng lẵng trên các cành cây và sào trong sân làng là thân xác ông xã trưởng , nguời vợ và 12 đưá con vừa trai, vưà gái kể cả cháu bé, tất cã những người nam đều bị cắt cu dái nhét vào mồm, còn những người nữ bị cắt rời vú. Dân làng bị tập trung chứng kiến cảnh tàn sát. Việt cộng bắt đầu giết em bé, rồi một cách chậm rãi giết các em lớn, giết nguời mẹ và sau cùng là giết nguời cha. Việt cộng đã giết cã nhà 14 nguời một cách lạnh lùng như bấm cò đại liên bắn máy bay ”
Một bài viết của ký giả John B. Hubbell đăng trong tạp chí lớn ở Mỹ Reader’s Digest thuật lại rằng:
“Viên xã trưởng cùng với bà vợ như người điên cuồng, vì một trong các đứa con của họ, một bé trai mới 7 tuổi, đã bị mất tích từ bốn ngày rồi. Họ tìm đến Trung tướng Lewis W. Walt để cầu cứu vì tin rằng đứa bé đã bị VC bắt cóc…..Rồi đột nhiên, thằng bé thoát ra khỏi rừng, chạy băng qua các đồng lúa để trở về làng. Thằng bé vừa chạy vừa khóc. Mẹ nó vội chạy ra, ôm nó vào lòng, và đau xót kinh hoàng khi thấy cả hai bàn tay đứa nhỏ bị chặt đứt và trên cổ nó có đeo một cái bảng, ghi những dòng chữ cảnh cáo cho cha nó. Thì ra Việt cộng muốn phá bỏ kỳ bầu cử sắp sửa diễn ra của Việt Nam Cộng Hòa nên mới cảnh cáo ông xã trưởng, hay bất kỳ người nào trong làng, cả gan đi bỏ phiếu, ông sẽ chịu những điều tệ hại hơn nữa cho những đứa con còn lại của ông ta “.
Ngày 09-03-74, Cộng sản đã nả súng cối 82 ly vào trường tiểu học Cai Lậy ( Định Tường), sát hại 34 học sinh và làm 70 em khác bị thương.
Ngày 04-05-74, Cộng sản lại xử dụng súng cối 82 ly pháo kích vào trường tiểu học Song Phú (Vĩnh Long), sát hại và làm bị thương 41 học sinh.
v…v…
Trích phỏng vấn của đài VOA): Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: …Họ ném bom phân 14 lần vào nhà tôi ….. Suốt mấy tháng trời họ cắt thuốc của tôi trong trại giam Hỏa Lò đến mức tôi bị ngất lên ngất xuống 8 lần vì tiểu đường lên cao. Tôi còn bị đánh đập trong tù. Không những quản giáo sai phạm nhân đánh tôi, mà chính bản thân điều tra viên Nguyễn Hùng Tuấn cũng đánh tôi.
Ký giả Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tú nhận định rằng cộng sản Việt Nam còn tàn độc hơn là ác quỷ vì chúng có khoái cảm khi hành hạ người ta. Tại trại tù “cải tạo” Xuân Phước, mỗi khi tù nhân bị kiên giam, cứ mỗi chén cơm, chúng đổ vào đó một chén nước muối. Vì đói quá cho nên người tù đã phải vừa gạt nước mắt vừa ăn. Khi được thả ra vì quá khát nước nên người tù cứ gục mặt xuống uống nước cống rãnh mà không ai kéo lên được. Cảnh tượng này giống hệt như cảnh chết khát trên sa mạc.
Nhà thơ Nguyễn chí Thiện tả lại cảnh tù ở Nhà Giam Cổng Trời:
Sự đày ải
Sự đày ải đã man gấp trăm lần đem bắn
Có kẻ chết bụng mổ ra toàn vỏ sắn
Có người ăn cả cỏ như trâu
Dù họ làm ra đủ thứ hoa mầu
Hoa mầu đó Đảng dùng nuôi lợn.
Xuất cơm tôi
Xuất cơm tôi một hôm đánh đổ
Tôi còn đương đau khổ nhìn theo
Thì nhanh như một đàn heo
Bốn, năm đầu bạc dẫm trèo lên nhau
Bốc ăn một lúc sạch lầu
Miếng cơm, miếng đất, lầu bầu chửi nhau!
Nhà giam Cổng Trời ( tỉnh Hà Giang): Cựu tù nhân Nguyễn Hữu Đang kể lại: ” Không được có một mối liên hệ với bên ngoài, không thư từ, không thăm nom, không tiền hay quà hay lương thực gửi tới. Không được nhận chút gì của bạn bè hay gia đình. Không có quyền nhận thăm nom, không được tiếp xúc với bên ngoài. Anh chỉ sống chuyên giữa các anh với nhau, những người tù “.
Cựu tù nhân Nguyễn Chí Thiện :”Ăn thì ăn đói không có gì cả. Đói điên cuồng, đói quá hóa điên. Ai trải qua rồi thì mới thấy nó khủng khiếp. Có những thanh niên không chịu được đói đập đầu vào tường để tự tử. Có người dùng mảnh chai cắt veine để cho máu chảy ra mà chết. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp như thế, đói một cách kinh khủng”.
Cựu tù nhân Trần Quốc Định:”Chúng tôi đói đến nỗi phải sàng phân mà ăn. Là vì ăn hạt bo bo của Ấn Độ, mà bo bo thì cứng lắm thanh niên như tôi mà nhai còn nhủng nhẳng thì huống chi mấy ông già, nhai kỹ bao nhiêu thì vẫn còn phân nửa. Một nửa còn lại nguyên si nó vào xong nó lại đi ra. Mà phân thì lại không có mắm muối, cá thịt gì nên không hôi thối. Do đó các người đói quá sau khi những người tù đi ngoài thì họ vào họ xúc phân đó. Những toán đi ra ngoài đồng đem xuống suối rửa sạch rồi hầm lại và ăn lại cái bo bo đó!”.
Tay sai Liên xô Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp thảm sát người Việt quốc gia:
Ngày 5/9/1945, hung thần Võ nguyên Giáp trong chức vụ bộ trưởng Bộ Nội Vụ ký sắc lệnh chỉ thị cho bộ Nội Vụ, Quốc Phòng và Tư Pháp ra tay triệt hạ các đảng phái quốc gia trên toàn quốc .
Sử gia Vũ Ngự Chiêu, trong tác phẩm Các Vua Cuối Nhà Nguyễn : “Khí thế Việt Minh tỏa rộng nhanh khắp ba kỳ, đánh dấu “thời của những đồ tể”. Cảnh cắt tiết, mổ bụng, khoét mắt, buộc đá ném xuống sông các nạn nhân (mò tôm) lan tràn, gây hoảng sợ và căm phẫn trong nhiều giai tầng xã hội “.
Tác giả Phạm Văn Liễu trong quyển Trả Ta Sông Núi đã tường thuật:“… những vụ ám sát, thủ tiêu, cắt cổ, mổ bụng, buộc đá thả sông (mò tôm) xảy ra như cơm bữa, từ thành thị tới thôn quê “.
Tác giả Vũ Trọng Kỳ trong quyển Bốn đời Chạy Giặc tả lại : “Bồng bềnh trên mặt nước, tâm thần tôi luôn luôn hồi hộp vì thấy mạng con người buổi loạn ly như treo trên sợi tóc. Hàng ngày thấy những tử thi, đàn ông, đàn bà, con trẻ, nhiều cái không toàn thân, lõa lồ, mất đầu, hay cụt cẳng, có cái chân tay bị trói, hết thẩy chương, sình, nổi lều bều, theo giòng nước cuốn, hoặc bị mắc vào đám bèo đám rong, quang cảnh thật hãi hùng”.
Tác giả Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu trong quyển Những Ngày Qua đã viết : “Cộng sản sau đó đã khủng bố dữ dội các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Trà Vinh, Sa Đéc… Hơn 10 ngàn người đã bị giết và chôn tập thể ở các cánh đồng xa xôi trong Đồng Tháp Mười “ .
Tác giả Nguyễn Văn Thiệt trong bài viết Tôi Thấy Tạ Thu Thâu Chết:“Ai đi ngang Quảng Ngãi vào khoảng tháng 9-1945, cũng biết đến không khí hãi hùng của cái thành phố tự cho mình có tinh thần cách mạng cao ấy. Các tín đồ Cao Đài, các nhà trí thức, các nhà phú hộ, các nhà cách mạng quốc gia, tất cả những hạng người ấy cùng với vợ, con, anh em họ được Việt Minh cẩn thận chém giết, chôn sống, thiêu cháy, mổ bụng v.v… mỗi ngày theo chính sách tru di tam tộc để trừ hậu họa “.
Khủng bố đã bắt đầu từ thời HCM đưa chủ nghĩa cs về thành lập đcs Việt Nam. Mở màn là cướp chánh quyền TT Kim, phá bỏ nhà Nguyễn, tuyên truyền láo, ám sát,… khủng bố tinh thần, đẩy dân – đặc biệt là dân Bắc – vào biển lửa 9 năm kháng chiến dẫn đến trận Điện Biên phủ SAI LẦM, KHÔNG CẦN thiết nếu không muốc nói là rất ngu xuẩn. Bởi vì, sau đệ nhị Thế chiến, phe đế quốc, thực dân đã trao trả độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho 37 nước nhược tiểu Á Phi kể cả VIỆT NAM không cần tốn một giọt máu kháng chiến. Thí dụ nữa là Nhựt. Sau ngày thua trận và đầu hàng, Nhựt bị Mỹ cai trị, dân Nhựt vẫn không ngu dại trường kỳ kháng chiến chống Mỹ nên chỉ 7 năm sau, 1952, Mỹ trao trả độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Nhựt, giúp Nhựt tiến lên thành cường quốc số một Á châu.
Từ sự thật trên cho thấy dân Miền Bắc là dân khởi đầu đã bị Hồ, Giáp và đcs lừa, đưa thân họ vào nướng trong biển lửa chiến tranh một cách NGU MUỘI. Tiếp theo là nướng trong biển lửa chiến tranh xâm lăng Miền Nam VNCH. Miền Bắc chết tang thương bằng đủ mọi hình thức. Thế nhưng trớ trêu là năm nay 2018, đại đa số dân Bắc vẫn thờ Hồ, đội Giáp… và bám cộng, giúp Hà nội tiếp tục khủng bố và bán nước cho Tàu ! Bao giờ dân Bắc mới can đảm đứng lên vứt Hồ, bỏ Giáp, lật cộng, đốt cờ đỏ Phúc kiến để tự cứu và cứu nước?
Dân Miền Nam VNCH đã đổ máu chống Hồ, Giáp và cộng sản. Sau 30/4/1975, dân quân Miền Nam VNCH vẫn TIẾP TỤC chống cộng. Thế nên đã đến lúc tập thể dân Bắc đứng lên vứt Hồ, đạp Giáp và lật cộng nếu không muốn nước mất vào tay Tàu.
Cộng sản thì luôn phải giành lấy chính quyền, mục tiêu của họ là vậy. Do đó họ sẽ dùng mọi phương thức, mọi lý do mà không cần biết hậu quả để thâu tóm quyền lực trước cái đã. Vấn nạn cộng sản ở VN khi xảy ra không nằm ở lòng yêu nước bị lợi dụng, bởi vì thành phần đó không phải là đa số. Nguyên nhân chính là tầng lớp dân nghèo đi theo cộng sản để “đổi đời” bằng mọi giá. Khi đã thành công thì đám này không bao giờ từ bỏ những “thành quả ăn cướp” đã đạt được, cho dù phải hy sinh danh dự bản thân, tổ quốc của chung và bất chấp sự diệt vong của noi giống. Kiếm cơm và yêu nước khác ở chỗ…hành động.
Cám ơn bạn Austin Pham dành thì giờ đọc comment và góp thêm nhận xét.
Đúng như bạn viết. Đám thất học, chân lấm mắt toét, thiến heo, bẻ ghi xe lửa, phu đồn điền, nông dân mù chữ, ma cô, đĩ điếm, đứng đường, v.v hợp với Hồ, Giáp … khủng bố, cướp nưước, cướp mạng sống và tài sản của lơng dân để làm giàu. Bọn chúng sẵn sàng bán nước cho Tàu cầu vinh. Hạng đó, loại đó còn rất đông nên rồi đây VN sẽ mất trọn vào tay Tàu. Trong lúc đó đám tự phong “LTCM” hay “NSTT” gốc cộng cũng cúi đầu ăn theo “bác” đảng của họ!
Perfect synopsis, hay!
Cám ơn bạn Dan Tran dành thì giờ đọc comment và hỗ trợ tinh thần. Xin chúc vui khoẻ.
Dân Nam
Viết nhưng không chắc chim việt dám đăng.Mọi lời viết trên đều là dối trá ngụy biện.Nói tục một tý là chi biết lôn gì mà phán.
Viết cái gì DCV không dám đăng?
Chỗ nào, Song Chi “dối trá nguỵ biện” trong bài này?
Bình loạn kiểu ba…trợn như vậy mà DCV còn…dám đăng thì huống chi chuyện VC cướp của giết người?