Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, tác giả hai bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc thành 2 ca khúc nổi tiếng “Kiếp nào có yêu nhau” và “Đừng bỏ em một mình” vừa qua đời tại Mỹ vào ngày 10-6-2017, hưởng thọ 87 tuổi.
Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, bút danh Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng Cử, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, con của quan Tổng Đốc Võ Chuẩn, ông nội là Võ Liêm, Thượng Thư Bộ Lễ triều đình Huế.
MInh Đức Hoài Trinh sống ở Pháp từ năm 1953 đến 1964, theo học ngành báo chí và Hán văn tại trường ngôn ngữ Đông Phương La Sorbonne, Paris.
Năm 1967, bà ra trường, làm phóng viên cho đài truyền hình Pháp ORTF. Trong thời gian này, bà đi làm phóng sự chiến trường nhiều nơi, sôi động nhất là Algerie và Việt Nam.
Năm 1972, bà được cử theo dõi, tường thuật cuộc hòa đàm Paris.
Năm 1973, bà sang Trung Đông để viết về cuộc chiến Do Thái.
Năm 1974, bà quay trở về Việt Nam, giảng dạy khoa báo chí tại Viện Đại Học Vạn Hạnh – Sài Gòn.
Năm 1975 bà trở lại Paris.
Năm 1982, bà định cư tại quận Cam, California, Hoa Kỳ, tiếp tục làm báo.
Những tác phẩm đã xuẩt bản trước 1975: Lang thang (1960), Thư sinh (1962), Bơ vơ (1964), Hắn (1964), Mơ (1964), Thiên nga (1965), Hai gốc cây (1966), Sám hối (1967), Tử địa (1973), Trà thất (1974), Bài thơ cho ai (1974)
Hai bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc thành 2 ca khúc nổi tiếng, được công chúng hâm mộ là “Kiếp nào có yêu nhau” và “Đừng bỏ em một mình”.
KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU
Anh đừng nhìn em nữa
Hoa xanh đã phai rồi
Còn nhìn em chi nữa
Xót lòng nhau mà thôi
Người đã quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu gãy đôi
Chim nào bay về xứ
Chim ơi có gặp người
Nhắn giùm ta vẫn nhớ
Hoa đời phai sắc tươi
Đêm gối sầu nức nở
Kiếp nào có yêu nhau
Nhớ tìm khi chưa nở
Hoa xanh tận nghìn sau
Tình xanh không lo sợ
Lệ nhòa trên gối trắng
Anh đâu, anh đâu rồi
Rượu yêu nồng cay đắng
Sao cạn mình em thôi
ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH.
Đừng bỏ em một mình
Khi trăng về lạnh lẽo
Khi chuông chùa u minh
Chậm rãi tiếng cầu kinh
Đừng bỏ em một mình
Khi mưa chiều rào rạt
Lũ chim buồn xơ xác
Tìm nhau gục vào mình
Đừng bỏ em một mình
Trời đất đang làm kinh
Rừng xa quằn quại gió
Thu buốt vết hồ tinh
Đừng bỏ em một mình
Đừng bắt em làm thinh
Cho em gào nức nở
Hoà đại dương mông mênh
Đừng bỏ em một mình
Biển đêm vời vợi quá
Bước chân đời nghiêng ngả
Vũ trụ vàng thênh thênh
Đừng bỏ em một mình
Môi vệ thần không linh
Tiếng thời gian rền rĩ
Đường nghĩa trang gập ghềnh
Đừng bỏ em một mình
Bắt em nghe tiếng búa
Tiếng búa nện vào đinh
Hoà trong tiếng u minh
Đừng bỏ em một mình
Bóng thuyền ma lênh đênh
Vòng hoa tang héo úa
Yêu quái vẫn vô tình
Đừng bỏ em một mình
Cho côn trùng rúc rỉa
Cỏ dại phủ mộ trinh
Cho bão tố bấp bênh
Đừng bỏ em một mình
Mấy ngàn năm sau nữa
Ai mái tóc còn xinh
Đừng bỏ em một mình
(Theo Facebook Hoài Hương)
ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH
Đừng Bỏ Em Một Mình
Lời Minh Đức Hoài Trinh
Thơ Phạm Duy phổ nhạc
Như một sự trần tình
Thơ như con chim lạ
Biến thành nhạc thêm hay
Chim càng luôn chắp cánh
Hóa thân ra muôn ngày
Đừng bỏ em một mình
Dù ngàn năm cũng vậy
Em không muốn cô đơn
Yêu nhau từ thuở ấy
Bây giờ phải lìa đời
Vào đúng năm tám bảy
Tuổi hạc gọi là cao
Vẫn kiếp nào yêu mãi
Tình yêu như thế đó
Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Cho vật đổi sao dời
Cũng khi nào ngần ngại
Bởi con giòng cháu giống
Tinh hoa cứ mọc lên
Dầu phận làm thi sĩ
Bôn ba chiến trường xưa
Vốn con nhà quan võ
Mà giáng vóc thư sinh
Phóng viên ngoài chiến trận
Là Minh Đức Hoài Trinh
TIẾNG NGÀN
(12/6/17)