Viết từ xứ người : Ai muốn cứu ai ?

21

«Con có tưởng tượng được không,…Tay bố to, còng không vừa, chúng nó cố ních khóa vào đến bật máu ra mà chúng nó vẫn cố khóa bằng được. Đến khi biết không khóa nổi, chúng nó lấy thừng trói giật cánh khuỷu rồi điệu bố ra xe bịt bùng chở đi.»

Nhân vật « bố » và « chúng nó » là ai ? Xin thưa với quý vị đây là chuyện thực, không phải trích đoạn văn chương. Nhưng trước khi biết rõ danh tính những nhân vật này, xin quý vị hãy xem lại vài tư liệu lịch sử sau:

Năm 1952, Hồ Chí Minh gửi cho Stalin một bức thư bằng tiếng Nga có nội dung (dịch theo nguyên văn) như sau :

Đồng chí Stalin thân mến:

Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.

Gửi lời chào cộng sản.

Hồ Chí Minh, 31/10/1952

Đã viết là làm. Không chỉ phê duyệt lệnh hành hình, Hồ Chí Minh còn viết một bài báo sắc bén nhằm trấn an dư luận cho sự khởi đầu hết sức nhẫn tâm của “Cải cách ruộng đất”: đấu tố và hành hình bà Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long, một người thân thiết, một ân nhân lớn của Hồ Chí Minh và đảng của ông ta, nhưng lại là đại địa chủ – giai cấp cần phải trừ diệt, theo lý thuyết cộng sản, và đặc biệt, theo chỉ thị của các đồng chí Stalin, Mao Trạch Đông.

Bài báo sách động dư luận của Hồ Chí Minh có đầu đề: Địa chủ ác ghê, với những lời chữ như thế này:

Thánh hiền dạy rằng: « Vi phú bất nhân ». Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khoá – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:

– Giết chết 14 nông dân.

– Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

– Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.

– Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân

– Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.

– Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.

Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào !

Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:

– Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.

– Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.

–  Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.

– Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.

– Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.– Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.

Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:

Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,

Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!

Ngày nay, chúng ta đã biết, những hài tội trong bài báo này tất cả đều là bịa đặt.

Bây giờ, xin thưa ngay với quý độc giả, trích đoạn đầu bài là rút từ hồi ký Đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên – người hiện còn sống, nhân vật « bố » là ông Vũ Đình Huỳnh, không chỉ là một người tâm phúc của chế độ như bà Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long, ông còn là thư ký riêng cho Hồ Chí Minh ; « chúng nó » là lực lượng “công an nhân dân” do Hồ Chí Minh lập nên. Cho tới tận lúc qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyệt đối im lặng như không biết người thư ký của mình đã bị “chở đi”. Sau hơn 8 năm, cả tù lẫn quản thúc, ông Vũ Đình Huỳnh được thả về sống tại nhà trong sự theo rõi thường trực của “công an nhân dân” cho tới khi qua đời, năm 1990. Tuy nhiên, ông Vũ Đình Huỳnh không phải là công thần duy nhất bị chế độ cộng sản “chở đi” như thế. Ông Vũ Đình Huỳnh, cùng gần ba chục nhân vật khác, trong đó có cả con trai cả của ông, là nạn nhân trong vụ Đảng Cộng Sản Việt Nam thanh trừng những đồng đảng, đồng sự có quan điểm đi theo Liên Xô, thay vì Trung Cộng, vào năm 1967.

Tháng Bảy 2017, có lẽ để đánh dấu nửa thế kỷ xảy ra thảm khốc, hậu duệ của ông Vũ Đình Huỳnh và của một số nạn nhân khác, cùng vài nạn nhân vẫn sống sót đã cùng đứng tên trong một lá đơn kêu cầu làm rõ, minh oan cho bản thân hay thân nhân của họ với lời lẽ rất lễ độ, nhũn nhặn. Song, cho tới hôm nay, lá đơn này, cũng như hàng ngàn lá đơn khác của họ trong hơn nửa thế kỷ qua, đều nhận được cùng một phản hồi y như nhau: IM LẶNG.

Để thấy được phần nào sự oan nghiệt, cay đắng của nạn nhân, sự tàn ác của chế độ mang tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa/Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chúng ta hãy cùng đọc lại một số trần tình trong lá đơn hết sức nhũn nhặn vừa nói:

«Người được coi là ‘đầu vụ’ là ông Hoàng Minh Chính. Ông bị qui tội vì đã gửi cho hội nghị Trung ương hai bản kiến nghị, bản thứ nhất phê phán Bộ Chính trị đã từ bỏ nguyên tắc đồng thuận với bản Tuyên bố Moskva 1960, bản thứ hai phê phán đường lối quốc tế sai trái của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần đầu, ông bị bắt tù 6 năm rồi quản chế tại gia. Lần thứ hai ông bị bắt giam từ 1981 đến 1987. Lần thứ ba từ 1995 đến 1996. Tổng cộng ông bị 12 năm tù giam và 8 năm quản chế. Là một sĩ quan thương binh, trong thời gian đó, ông phải chịu nhục hình và những hành vi xúc phạm nhân phẩm.


Các ông Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh bị qui là hai người trong “ba kẻ đầu vụ”. Cả hai cùng với ông Trần Minh Việt,… bị giam 6 năm và chịu thêm 3 năm lưu đầy biệt xứ, ở những địa phương khác nhau. Khi bị bắt, họ bị giam tại xà lim Hỏa Lò, bị cùm chân và trong phòng giam không có ánh sáng. Nơi giam cầm các ông trong nhiều năm đều là các khu biệt giam, không được giao tiếp với bất kỳ ai.

Ông Đặng Kim Giang cũng bị bắt lần thứ hai năm 1981, trên đường đi đến khu biệt giam ở Nam Định thì lên cơn nhồi máu cơ tim phải đưa thẳng vào bệnh viện công an và bị giam giữ tại đây cho đến khi bệnh tình nguy kịch, trả về nhà một thời gian thì mất.

Ông Phạm Viết, năm 1967 đang nghỉ công tác dài hạn để điều trị bệnh tim thì bị bắt, giam vào xà lim Hỏa Lò. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, vợ ông Viết người từng bị bắt 3 lần khi hoạt động nội thành Hà nội trong kháng chiến chống Pháp, là người phụ nữ duy nhất trong vụ này đã bị tù 2 năm rưỡi vì tội không giao nộp bản luận văn phó tiến sĩ ‘Về chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam’ của ông Trần Minh Việt viết tại trường đảng Liên Xô. Bản này lúc đó bị vu cho là ‘bản cương lĩnh chính trị của tổ chức chống Đảng.’

Thương tâm nhất trong vụ này là ông Phạm Kỳ Vân, phó tổng biên tập tạp chí Học Tập. Ông Kỳ Vân bị bắt khi đang điều trị sơ gan cổ chướng, bệnh tình trở nên trầm trọng, ông được tha về để chết. Vợ ông bị chết đuối, con gái đi Thanh niên Xung phong hy sinh trên đường Trường Sơn, con gái khác chết khi sinh nở. Người con trai út tuyệt vọng treo cổ tự vẫn. Cả gia đình không một người nào còn sống.«

Cứ theo y văn lá đơn, chúng ta sẽ biết, một phần, những nhân vật kể trên đã từng giữ danh phận gì trong chế độ Hồ Chí Minh:

– Hoàng Minh Chính tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, tổng thư ký Hội Liên hiệ Thanhniên Việt Nam, viện trưởng Viện Triết học.

– Vũ Đình Huỳnh bí thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vụ trưởng vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, vụ trưởng Ban thanh tra Chính phủ.

– Trần Minh Việt phó bí thư Thành ủy Hà Nội, phó Chủ tịch Ủy Ban Hành Chính thành phố Hà Nội. Vụ trưởng vụ Tài vụ Bộ Công nghiệp nhẹ.

– Phạm Viết phó tổng biên tập Báo Thời Mới (sau sáp nhập vào tờ Thủ đô Hà Nội thành tờ Hà Nội Mới).

– Nguyễn Thị Ngọc Lan, giảng viên tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, vợ ông Phạm Viết.

– Phạm Kỳ Vân phó tổng biên tập Tạp chí Học Tập.

– Đặng Kim Giang, thiếu tướng phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội, thứ trưởng Bộ Nông Trường.

Họ đều là những công thần cộng sản chịu hàm oan từ cách đây hơn nửa thế kỷ.

Những ngày này, nếu lên mạng, chúng ta lại thấy hàng loạt bài viết, đơn thư kêu cầu, kêu oan cho ông Nguyễn Văn Chưởng – người bị kết tử hình trong một vụ án đầy khuất tất xảy ra cách đây 16 năm. Nhiều người, kể cả giới luật sư và trang mạng có tiếng đấu tranh, cũng bày tỏ hy vọng vào các thiết chế của chế độ cộng sản do Hồ Chí Minh lập ra như luật pháp, tư pháp, quốc hội, hiến pháp, chủ tịch nước để cứu mạng cho ông Nguyễn Văn Chưởng.

Người viết bài này hoàn toàn chia sẻ những thống thiết minh oan cho ông Nguyễn Văn Chưởng, song tôi tuyệt đối không tin những kêu cứu này có thể cứu được ông Nguyễn Văn Chưởng, trừ khi lời kêu có thể làm… sụp chế độ hiện hành.

Đương nhiên, có thể có người vẫn tin tưởng vì lý luận rằng ông Nguyễn Văn Chưởng chẳng dính dáng tới « chính trị ». Lý luận này không hoàn toàn vô lý. Song, sự tin tưởng này đồng nghĩa với việc chấp nhận tiếp tục sống với một chế độ có thể biến chính đương sự thành một Nguyễn Văn Chưởng mới.

09/08/2023

Phạm Hồng Sơn

21 BÌNH LUẬN

  1. Câu nói rất hay của một Cô giáo trong nước : ” Tất cả đều cong lưng-mình thẳng lưng,thành “dị tật” ! Đinh giá trị của mọi sư vật trên Thế gian nầy đều phải So-sánh! Một quan Tòa ở Mỹ xử phạt một tai nan giao thông ,quan Tòa nói người lái xe,anh đi quá nhanh! Bị can trả lời,Thưa quan Tòa lúc đó xa lô đang kẹt xe .Quan Tòa nói: Nhanh ,là so với những xe đồng hành 1. Quá hay ,phải không ?? Anh ấy Đảng viên nhưng Tốt.! “Tốt” là so với những Đảng viên đa số xấu! Nhưng so với những người khác,anh Đảng -viên-tốt kia ,không khéo củng là một người xấu! Vậy thì ,muốn so sánh ,đinh giá trị cho đúng là phải có Tư Do báo chí! Đây là Đệ tứ quyền quan trong nhất nắm trong tư do Ngôn luận.!Báo chí phải độc lâp với chính quyền.Báo chí là “căp mắt thần” nhìn ra Thế giới bên ngoài,để lương đinh moi giá trị. Chiếc thuyền’ Vĩ đại” ở trong Hồ,chưa bao giờ ra biển lớn ,làm sao biết thuyền chắc. Báo chí ,chính là người đưa chiếc thuyền “vĩ đai ” ra Biển ,để thư lửa lửa ,đinh giá !

    • Quên đi bác ạ . Có báo chí tự do thì những người ít học, thiếu hiểu biết sẽ có cơ hội để nói năng bờm xờm, làm những người có học, được xem là trí thức chộn rộn, đứng ngồi không yên như gái ngồi phải cọc . Phiền lém lém lun .

      Nên chọc thủng con mắt thần đi thì tốt hơn . Ignorance is bliss, dân hải ngoại vẫn hạnh phúc viên mãn, xem lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ từ trước tới giờ, có sao đâu . Đừng có đánh thức giấc mơ của họ, họ đang mơ thấy Bác Hồ đấy

  2. Chỉ lói thía lày . Những người phi-CS/XHCN ở trong nước, GET OUT or STAY THE PHÚC OUT. Hãy quay lưng lại với tất cả những kêu gọi này nọ . Vì cả trong quá khứ hổng lấy gì làm xa lém, trong hiện tại, và hổng mún chiện này tái diễn trong tương lai, những người phi-XHCN/CS đã bị chính tụi yêu Đảng lợi dụng hơi bị nhìu . dont wanna see that xít happen again.

    Điều tốt nhứt những người hổng dính dáng gì tới CM có thỉa làm là chuồn khỏi VN, VN aint a place for people like you, và tin tớ đi, vì chính tớ là bằng chứng sống . VN chỉ là chỗ thừa nước đục thả câu, chớ hổng phải chỗ sống, raise a family & ăn đời ở kiếp ở đó . Vì nó đục ngầu, cả bùn lẫn máu .

    Đứng ngoài mấy chiện đấu zanh này có (nhiều) điều vui . 1 là nhìn Sao Thổ ăn thịt con mình, Bon Appetite! Nhà văn Phạm Đình Trọng có thỉa nghĩ ra phép tính 1 mạng đảng viên = 5000 dân thường, me, somehow nghĩ ngược lại . Rất đau lòng khi nghe tin người thường bị bắt vì theo Phạm Đoan Trang, nhưng Nguyễn Lân Thắng hay Phạm Chí Dũng … me likee, can i see more of this xít ?

    Nếu mọi người dân thường hổng hưởng ứng những lời kiu gọi kiểu này từ đám yêu Đảng bằng máu dân, thì Đảng Cộng Sản khá nhạy cảm, sẽ phạng ngay đám này . Good riddance. A good commie is what? ill settle for những thứ commies đã được nhập kho . Và đám Cộng Sản thì bớt đứa nào tốt đứa đó . Even better, cái Đảng mà chúng nó yêu bằng máu dân lại phạng ngay chúng nó . See, luật nhân-quả đấy . Ở VN thì nó vận hành dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê .

    Bottom line, đừng phản ứng phản kháng hay phản biện phản béo gì cả . Cứ lẳng lặng mà kiếm đường chuồn . Tốt nhứt là kiếm 1 mớ, rùi đem qua bên này lập ATK. Youre VERY WELCOME, kể cả những người Cộng Sản-XHCN. Còn nếu hổng kiếm được thì binh đường khác, dễ nhất là xuất khẩu lao động . Oh, và nếu có bị gì thì đừng có kiếm sứ quán VN mà đòi “giải cứu” này nọ . Hãy kiếm sứ quán tư bửn mà chui vô . Ông dân biểu bang TX có 1 dãy sweat shops ở Samoa, dân Hải Phòng qua đó làm tá lả, báo chí phanh phui thế là bao nhiêu công nhân cho qua Mỹ hết để vụ đó chìm xuồng . around 1200 of them.

    Còn ở VN, mạng mấy người rẻ còn hơn bèo nấu cám heo . Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, đã nghĩ ra phép tính làm tớ xây xẩm mặt mày rùi . Truth ở VN ALWAYS stranger than fiction. Chưa hết . Hồi đó các đàn ang nhà báo đi chơi bời, khám phá ra 1 số nàng Kiều ở 1 địa phương xuất xứ từ những gia đình có công với cách mạng . Thế là cả nước sôi sục lên, gửi tiền hàng vô báo chí để đưa tới cứu những người đó . Nguyễn Quang Vinh, em Bọ Lập, kể về chuyến đi giải cứu, sau khi đưa tiền hàng cho họ, đủ để sống khá tốt, hổng phải đầu quân vào lầu xanh, nhóm nhà báo có NQV ở trỏng liền đi thoải mái với những nàng Kiều khác . Và đó là thực tế ở VN. Những gì dính tới Đảng tới cách mạng là cực kỳ cao quý . Ngoài ra, Phúc ’em, Phúc ’em all. Mạng/nhân phẩm của những người phi-CS/XHCN cực kỳ rẻ tới độ chả ai ngó ngàng tới, kể cả Phạm Đoan Trang . Nên nhớ, Phạm Đoan Trang kêu gọi mọi người đấu tranh cho nhân quyền của … surprise, surprise … CÔNG AN . Nope, you not quáng gà hay nhìn lầm . Oh, và trước khi bả lên tiếng nhỏ giọt về những vụ dân thường thiệt mạng trong đồn công an . Bả viết 7, 8 bài về nhân quyền của CÔNG AN, trong khi 1 tuần xảy ra 3 vụ thường dân mất mạng ở đồn công an, bị nhắc khéo, bả viết thêm 1 bài về số người tử vong do tờ báo (cũ) của bả đăng, tính tròm trèm khoảng dưới 10 người . Thế là cả trong nước lẫn hải ngoại ca tụng bả lên tận mây xanh .

    Yes, Youre that cheap, like dirt cheap trong mắt tụi nó . Dont even register.

    So Get Out. Nếu chưa get out được thì stay out. Nothin to gain, & everything to lose in this xít, including yo own life. And nobody would give a xít, ngoại trừ thằng muỗi này

  3. Chỉ mún lói thía lày . Các trí thức trong nước rất mến mộ Hồ Chí Minh, kể cả đám luật sư mà Tưởng Năng Tiến tặng bông hồng cho . Họ (rất) không thích những người phủ định Hồ Chí Minh mà họ gọi là Vô Minh . Chủ tịch viện Minh Triết -tư tưởng triết học Hồ Chí Minh- Nguyễn Khắc Mai, nguyên phó ban dân vận phụ tá của Trần Quốc Hoàn cũng đồng ý như vậy

    Thay vì chống Cộng, tại sao người Việt hải ngoại không yêu Bác Hồ Chí Minh để hòa giải hòa hợp với trí thức trong nước ? Vì thiểu số ngoài này hổng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vơ đũa cả nắm, các trí thức trong nước gọi những người này là thiểu số ngu dốt, phá hoại . Họ tolerate loại người này, vì nghĩ dù sao họ cũng là người Việt, trích lời nhà giáo mẫu mực Mạc Văn Trang .

    Yêu Bác Hồ chính là đk cần & đủ để hòa giải & hòa hợp với những người đang đi theo sự lãnh đạo của Đảng trong nước

  4. Hay là dân hải ngoại nên theo xu hướng trí thức trong nước, Cứu Đảng là cứu nước đi . Nếu trong Đảng Cộng Sản có những đảng viên tốt, là người Cộng Sản chân chính, biết coi trọng danh dự, thì dù là Cộng Sản, Đảng đó cũng rất xứng đáng đại diện cho người Việt cả trong nước lẫn hải ngoại lém muh

    • Ủng hộ, Nhiều Đảng, Tự Do, Dân chủ, Tam quyền phân lập, Bầu cử Tự do.

      Nhưng trong hiến pháp Đảng Cộng Sản, không cho Đa Đảng, vậy nên, không ủng hộ Đảng Cộng Sản.

    • Dân tị nạn cs Hải ngoại đang lo chống cộng sản Mỹ, cs Pháp, cs Anh, cs Úc…vì bị cs Tàu khựa xâm nhập khuynh loát.
      You là cái thá gì và đang ở đâu mà láo lếu khuyên bảo dân hải ngoại cái này cái nọ.

      • “nên”, vì thấy dân hải ngoại chỉ chống chống Cộng -no typo- thui . Họ trích Cộng Sản như điên, kiu họ là đáng kính, trở thành những chiên diên dô diên chích đùi cho chúng . Dân hải ngoại cũng bức xúc khi đảng viên trung kiên, biết tôn trọng danh dự bị Đảng ngược đãi, bức xúc vụ án “giải cứu” lũ 5C, buồn rầu vì Đảng có (quá) nhiều những thứ, theo dân hải ngoại nghĩ, những đảng viên hổng xứng đáng, nên làm xấu mặt Đảng, làm Đảng càng ngày càng yếu đi thấy rõ . Có nghĩa họ lo lắng tới sự tồn vong của Đảng .

        im just statin what im seein. Lo CS Tàu khựa thâm nhập Mỹ, nhưng hổng lo CS nó xâm nhập chính đầu óc mình … Why am i not surprised?

  5. Ba bước để tiêu diệt bọn cộng sản việt gian bán nước. Một là xác định và xác nhận mọi tội ác của bọn chúng làm; hai là phải căm thù tội ác chúng gây ra cho dân tộc và; ba là bước sau cùng để tiêu diệt.

    Hãy kể mọi tội ác bọn cộng sản từ Hồ Chí Minh tới Nguyễn Phú Trọng ngày nay, kéo dài 3/4 thế kỷ, để xác định và xác nhận tội Hồ đem chủ nghĩa cộng sản về áp đặt vào đất nước VN, xác định tội bán nước, xác định tội giết dân, xác nhận tội ác rước giặc vào dày mả tổ, xác nhận bọn chúng cướp nước, xác nhận chúng cướp quyền của dân, xác nhận chúng bán người VN đi làm nô lệ…, xác nhận ra tất cả từng tội ác chúng làm với dân tộc VN. Xác định và xác nhận ra tất cả để căm thù tiêu diệt bọn chúng.

  6. Phải nói Hồ Chí Minh rất ác độc, máu lạnh khi vu oan giá họa cho người ta, nhất là người đó đã góp công góp của cho đảng CSVN, đã giúp đỡ nhiều cán bộ nòng cốt của đảng. Vụ ngậm máu phun người của HCM không biết phải dùng từ nào để nói hết được sự vô ơn và ác độc này. Ngày nay nhờ internet mà nhiều người đã biết rõ vụ bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm. Nếu xét xử công minh thì HCM đáng phải bị kết án tử hình.

  7. Tội của bọn cộng sản, tội của Hồ, tội của Tàu, và tội của Liên Xô, thì ai cũng thấy và cũng biết trong chiến tranh. Súng đạn để giết người dân Việt Nam là của Tàu và của Liên Xô, nên sau khi cướp được miền nam Việt Nam Lê Duẩn liền tuyên bố “chúng ta đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô”, và việt gian cộng sản tiếp tục gây tội ác với dân tộc trong hòa bình là bởi lũ việt gian hậu duệ. Nhưng dân tộc Việt Nam không thể chống Tàu cộng và Liên Xô (Nga bây giờ) mà không kể ra tội ác chúng đã làm và chống bọn việt gian bán nước trước.

    Không thể thoát cộng bằng cách chỉ chống cộng mà còn phải diệt lũ việt gian cộng sản bán nước.

    • Thế còn những người Cộng Sản chân chính, biết trọng danh dự, lại có nhiều tài viết lách, như Hoàng Phủ Ngọc Tường, thì sao ạ ? Rồi nhà báo cách mạng Hoàng Tùng nữa

      • Cộng Sản chân chính cái gì.

        Nếu Cộng Sản chân chính, thì phải lập Đảng mới, Đa đảng, Tự do, Dân chủ nhé.

        Còn 1 Đảng CS thì thôi nhé, không làm theo Cộng Sản

        • “Nếu Cộng Sản chân chính, thì phải lập Đảng mới, Đa đảng, Tự do, Dân chủ nhé”

          Hahahahaha. Bác kiếm cái định nghĩa “Cộng Sản chân chính” ở cái lỗ nào vậy, or just pull it from where the sun dont shine?

  8. Ô hay!!!Mr Phét đâu sao không ra cứu đảng,bác vậy???để bàn dân thiên hạ bôi tro tét cứt vào mặt thế này,lãnh lương của đảng phải tận tụy hết sức mình chứ???

  9. ………Cái mà xuyên suốt trong vấn đề suy nghỉ của nhiều người ảnh hưởng tộc cối……Đó là Việt gian hồ chí minh chụi trách nhiệm xuyên suốt quá trình lịch sử, tui thấy rất vô lý, vì già hồ chẳng sản xuất được một hột gạo hay 1 cây súng, dù là súng….nước??……_____vậy lấy cùi bắp để đánh đấm???……toàn bộ súng đạn và lương thực đều được Nga và tàu cộng đưa để đánh…không có thằng già hồ này, tụi Nga và tàu mọi sẽ tìm thằng Việt gian khác, ví dụ hiện tại cả đống Việt gian đó…….____Vậy chúng ta lên án già hồ là không sai, tuy nhiên 1 thằng ngố không thể làm nên 1 đất nước Việt nam mà đến giờ cả 1 đống việt gian, phải có 3 thằng chụm lại mới lên một đống mồ mà người Việt nam chết oan. Lên án già hồ không không mà không đụng chạm đến thằng tàu cộng mọi, hay Nga ngố là 1 thiếu sót rất lớn, nếu không muốn nói là thiếu sót hoàn toàn, tức bên vực nga và tàu cộng quy hết trách nhiêm chó già hồ……..ví dụ cải cách ruộng đất, già hồ sẽ nói tao được lênh tàu mọi phải làm và dưới sự ok của Nga, nếu tao không làm thì thằng Việt gian khác sẽ làm và tao sẽ được cho ngồi chơi xới nước, hay lên bàn thờ nhìn gà cởi truồng, thân làm Việt gian làm sao tao cải………..tội tao là tội Việt gian sai đâu làm đó, còn ra lệnh đế phải là tao mà thằng tàu cộng mọi và Nga ngố sai; vậy á. Lên án Việt cộng là đúng, nhưng không nói Nga và tàu cộng là sai. Già hồ đã chết lâu rồi, giờ ở VN có cả triệu Việt gian nghe lời Nga và tàu cộng đó………chửi Việt cộng là phải chửi luôn tàu cộng và Nga, không thì nhiều người sẽ hiểu là tội ác bán cái cho Việt cộng còn Nga và tàu cộng ……vô can, vô tội????………là sai. Nay kính.

    • Cứu Đảng chính là cứu mình, như đã làm trong quá khứ . Thì khỏi cần Trời cứu . Lúc đó thì Trời cũng phải than Đất, chớ hổng lẽ than Trời, Trời ?

  10. Ai cứu ai? Đương nhiên là chúng nó phải cứu chính chúng nó, tức là cứu chế độ của chúng nó khi thấy bất cứ điều gì hoặc hành động hay lời nói nào của bất cứ ai, ngay cả là một công thần, có thể làm nguy hại tới chế độ của chúng nó. Không cần là chính trị, không cần biết anh có tội hay vô tội, nhưng vì cần giết để răn đe, chúng không từ bỏ bắt người, bất cứ ai, làm con thiêu thân để…ngăn ngừa. Không chỉ riêng các công thần cho Hồ hoặc cho chế độ mà người dân cũng không thoát được cái dã tâm giết người để răn đe cho dù kẻ bị giết không hề phạm tội.

    “Người viết bài này hoàn toàn chia sẻ những thống thiết minh oan cho ông Nguyễn Văn Chưởng, song tôi tuyệt đối không tin những kêu cứu này có thể cứu được ông Nguyễn Văn Chưởng, trừ khi lời kêu có thể làm… sụp chế độ hiện hành.

    Đương nhiên, có thể có người vẫn tin tưởng vì lý luận rằng ông Nguyễn Văn Chưởng chẳng dính dáng tới « chính trị ». Lý luận này không hoàn toàn vô lý. Song, sự tin tưởng này đồng nghĩa với việc chấp nhận tiếp tục sống với một chế độ có thể biến chính đương sự thành một Nguyễn Văn Chưởng mới.

    Đoạn kết hay và chính xác. Cho thấy cái “bản chất” tối đen và gian ác thật sự được ẩn bên trong cái hiến pháp phấn son của chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN và con người cộng sản. Họ rất giỏi che đậy, rất giỏi vẽ vời, cho ăn bánh vẽ, rất giỏi thoa son và thậm chí ngày nay còn rất giỏi phẫu thuật biến tất cả cái xấu và con người xấu của bọn chúng thành con người tốt nhưng vẫn không thay đổi được cái bản chất gian ác ẩn bên trong. Nghĩa là cái xã hội cộng sản của Trọng và Thưởng sẽ còn biến nhiều người trở thành kẻ không đầu. Không giết người để cứu chính chúng nó thì chúng nó biết chế độ từ từ sẽ không tồn tại, dù người chết chẳng phản động, chẳng phản quốc, chẳng dám lật đổ chế độ, chẳng làm chính trị. Chúng vẫn giết để răn đe.

    • Mỗi một người hãy tự cứu chính mình bằng hành động, dù là nhỏ, tức là cứu dân tộc và đất nước. Cộng sản chỉ sợ khi người dân phản kháng, chúng không sợ khi người ngoan ngoãn và im lặng chịu đựng. Đừng ngồi đợi sóng ngầm mà hãy là một tsunami.

  11. Chính Hồ đã rước Tàu kẻ thù truyền kiếp của VN trở lại VN mà từ đó gây ra vô vàn tai họa đủ kiểu nối tiếp cho đất nước mà mãi đến ngày nay không có gì khắc phục được .
    Chính Hồ , theo lệnh của Tàu cộng, dựng nên đấu tố địa chủ trong cải cách ruộng đất mà trong vụ việc này, con ngồi đấu tố cha mẹ gọi cha mẹ bằng mầy xưng bằng tao và cha mẹ nói bẩm ông con có tội nhưng rồi cũng bị giết ! Hồ cũng ra lệnh giết bà Hanh Long người từng bán vàng để giúp Hồ và đồng đảng sau khi chụp mũ ” địa chủ”.Con bà vốn cũng là đại úy Việt minh rất anh dũng đánh Pháp vì bênh mẹ mình mà bị bắt giam nhưng sau ông vượt ngục vượt biển vô Nam và được hải quân miền Nam cứu ( chuyện này được dựng thành phim trắng đen mang tên CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG vẫn còn trên Youtube rất hay với những cành đánh nhau dàn dựng công phu !).Những chuyện đấu tố này Dương Thu Hương, Trần Đĩnh, Vũ Thư Hiên ,Bùi Tín..đều biết và đã viết rõ!.Thử hỏi trong lịch sử VN từ trước đến giờ có kiểu tội ác nào quái đản man rợ như thế không ( con đấu tố chửi cha mắng mẹ gọi bằng mầy tao rồi cũng giết !) .Vậy Hồ là người hay là thú hay là ác quỷ ?
    Ác nghiệp thay cho đến bây giờ vẫn còn không ít người ca ngợi , ngưỡng mộ, sùng bái Hồ mà không biết rằng không có Hồ thì Pháp đã trao trả độc cho VN từ lău như đã trao trả độc lập cho Campuchia, Lào 1953( đâu cần có ai tông cửa ” đi lang thang tìm đường cứu nước đâu ” !)và do đó không có những hệ lụy đau buồn nối tiếp nhau mãi cho đến ngày nay khiến đất nước dân tộc tanh bành nát bấy không có gì hàn gắn khắc phục được như tình trạng chia rẻ dân tộc , tình trạng dân bị ức chế không thành điên điên khùng khùng do bị buộc sống làm việc học tập theo cuộc đời đầy tình tiết xạo láo, mâu thuẩn rối tung như canh hẹ( nên bị căng đầu )thì cũng thành gian xảo ,phủi ơn l,ật lọng ,hám danh hay chửi bởi đời Hồ là y chang như thế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên