1/ Con tàu quân sự VN trong quỹ đạo Trung Quốc
Như đã nói trong phần 1, Trung Quốc đang bước vào chu kỳ chuyển giao quyền lực và điều chỉnh chính sách, nên sẽ suy yếu và mất ổn định trong 2 năm tới đây.
Hãy nhớ lại bài học Hungary, nước này bắt đầu đổi mới (hay còn gọi là chuyển hóa) từ trước đó nhưng bị đảng Cộng Sản Liên Xô hăm dọa tấn công nên tiến trình thay đổi bị chậm lại, mãi đến năm 1989 khi Liên Xô suy yếu từ bên trong dẫn đến không thể can thiệp mạnh bên ngoài thì Hungary mới có sự thay đổi mạnh.
Việt Nam trong thế chiến lược là vật cản trên con đường bành trướng duy nhất về phía Nam của Trung Quốc thì ai cũng biết. Từ đó chúng ta thấy rằng dù phải làm gì thì Trung Quốc phải ảnh hưởng vào hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia của Việt Nam là điều tất yếu không thể không làm để quân đội Việt Nam không thể đề kháng khi cần.
Các nhà tình báo quân sự Đông và Tây đều hiểu điều đó nên động thái và phát biểu của Bộ trưởng quốc phòng VN luôn được theo sát.
Trong tư thế tương đồng ý thức hệ XHCN, từ sau hội nghị Thành Đô, lâu nay Trung Quốc luôn dùng chiêu bài “đào tạo lý luận chính trị XHCN” để lôi kéo các tướng lĩnh quân sự Việt Nam sang Trung Quốc, phía sau học tập lý luận chính là để nắm thóp cá nhân. Tướng lĩnh quân đội VN thì cũng chỉ là con người, có người thoát bẫy và có người sập bẫy. Sự kiện đại tướng Phùng Quanh Thanh bị một bộ phận trong đảng tước bỏ quyền lực ngay trước thềm Đại Hội 12 chính là bằng chứng đỉnh cao của một quá trình suy thoái về chính trị của một bộ phận trong quân đội Việt Nam.
Lâu nay trong hệ thống chỉ huy quân đội VN, nếu vị trí bộ trưởng quốc phòng luôn là người có xu hướng “thân Trung Quốc”, “kiên định CNXH” thì vị trí tổng tham mưu trưởng, nhân vật số 2 luôn được lựa chọn là người có quan điểm ít tương đồng hơn để làm đối trọng và kềm chế lẫn nhau.
Trong tư thế phải xây dựng quân đội “vừa hồng vừa chuyên”, đảng đã đặt ông em quân đội VN vào một lối đi rất hẹp, vừa phải chung lý tưởng xã nghĩa với ông anh quân đội TQ, lâu lâu đưa thóp cho ông anh nắm, vừa phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trước dã tâm thôn tính của ông anh. Từ đó dẫn đến hiện tượng bộ trưởng quốc phòng có xu hướng giữ bình, còn tổng tham mưu trưởng lo giữ sức chiến đấu cho quân đội. Và mâu thuẫn về đường lối và lý luận của quân đội VN cũng sinh ra từ đó.
Tuy nhiên do vị trí chính trị của ghế bộ trưởng cao hơn ghế tổng tham mưu trưởng, nên dù muốn dù không, con tàu quân sự VN dần dần chạy vào bến cảng Trung Quốc. Đây là bức tranh lớn tổng thể về việc Trung Quốc ảnh hưởng vào hệ thống quốc phòng VN.
2/ Vùng vẫy để tự vệ và thoát ra ?
Nhận thức rõ vấn đề đó, một bộ phận trong đảng có tư duy “chống TQ” mà khởi đầu từ 10 năm trước đã đòi hỏi đa dạng hóa và đa phương hóa đối ngoại quốc phòng chính là điều mà VN , dù là thể chế nào cầm quyền, cũng phải cần làm. Bài học lịch sử về việc VNCH “phụ thuộc vào Mỹ” trong khi VNDCCH luôn tìm cách “đánh đu” giữa Liên Xô và Trung Quốc là điều cần thấy.
Nếu chúng ta biết rằng nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi xưa và chủ tịch nước Trần Đại Quang hiện nay chủ trương mua tên lửa hiện đại của Israel để mang về triển khai ở Vinh Bắc Bộ và Biển Đông, chúng ta sẽ hiểu TQ “khó chịu và bưc bội” trước các bước chuyển hóa này thế nào khi luôn tìm cách cầm nắm quân đội Việt Nam.
Tôi xin đưa ra 1 ví dụ. Khi xưa Mao Trạch Đông đã phạm một sai lầm chiến thuật quân sự nặng nề khi quyết định giao trả Bạch Long Vĩ lại cho Việt Nam để ngày nay quân đội VN, với những tên lửa hiện đại mua của Israel, có thể dễ dàng triển khai ở Bạch Long Vĩ để đập nát căn cứ hải quân đảo Hải Nam của TQ. Với tầm bắn 90 km tính từ khu vực Bạch Long Vĩ, TQ sẽ không có đủ thời gian để triển khai đánh chặn khi Việt Nam khai hỏa. Đó cũng chính là tử huyệt mà Trung Quốc luôn tìm cách che chắn.
Sự kiện máy bay tuần thám Casa 212 của Việt Nam bị rơi và vỡ tan nát trong khu vực Bạch Long Vĩ năm 2016 gần khu vực Trung Quốc khi đó đang diễn tập tàu ngầm cho chúng ta thấy điều gì ?
Trong bối cảnh Mỹ chỉ có thể giúp VN một khi xảy ra va chạm quân sự trên biển Đông với lý do “bảo đảm an ninh hàng hải” thì việc TQ muốn bành trướng tiếp tục Biển Đông thì chỉ có thể “thôn tính trong im lặng”. Do đó việc ảnh hưởng và cầm nắm hệ thống quốc phòng VN, mà cụ thể là Bộ Quốc Phòng, càng quan trọng hơn bao giờ hết. TQ ra đòn đánh mà VN “không kêu la để phương Tây phải ngồi im” là cái mà Tập Cận Bình cần nhất.
Và tôi cho rằng đó cũng là lý do vì sao trong chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không có phái bộ quốc phòng đi theo dù biển Đông và an ninh hàng hải có trong nghị trình. Cũng như vì sao Việt Nam không có lãnh đạo bộ quốc phòng phát biểu và tham dự ở Đối thoại Shangri-La trong khi lẽ ra VN, hay cụ thể hơn là đảng CSVN, phải tranh thủ lòng tin chiến lược của quốc tế, nhất là khi Mỹ cử bộ trưởng quốc phòng trực tiếp tham dự.
Một sự lúng túng vế đường lối trong nội bộ Bộ quốc phòng và trong đảng chính là câu trả lời cho vấn đề trên.
Sau Đại hội 12 thì có sự phân hóa trong vai trò của 2 con xe trên bàn cờ an ninh quốc gia. Một Bộ Công An có xu hướng “thân Mỹ” đang đòi chia sẻ quyền ảnh hưởng vào đường lối an ninh đất nước với một Bộ Quốc Phòng có xu hướng “thân Trung Quốc”. Một phái bảo thủ đang tìm cách tiết giảm quyền lực của bộ trưởng công an và một phái tiến bộ hơn đang tiết giảm quyền lực của Bộ trưởng quốc phòng chính là nguyên nhân sâu xa của những scandal chính trị đang nổ ra gần đây.
Đảng CSVN và VN chỉ có 2 năm để ổn định lại vai trò hướng về quốc gia dân tộc của 2 con xe công an và quân đội để VN bước vào “đổi mới 2” trong bình yên, an toàn và hiệu quả. Chỉ đáng buồn rằng trong cuộc cờ quan trọng này, vai trò của nhân dận rất mờ nhạt và bị xem nhẹ trong khi kết quả cuộc cờ thì nhân dân là nơi đón nhận đầu tiên dù tích cực hay tiêu cực.
Quân đội từ nhân dân sinh ra, hãy phục vụ cho mong muốn của nhân dân chứ không chỉ để phục vụ cho kế hoạch của hai đảng anh em nào đó, nhất là khi nó tiềm ẩn nguy cơ mất nước.
H.M
Baì viết này đăng tải từ 11 tháng 6-2017 nó đã cũ mèm, mọi vấn đề đặt ra đã đi vào quá khứ, chẳng qua Mạc Chủ Nhiệm “đói bài” nên đăng tải lại cho nó xôm trò mà thôi, có gì đáng bàn đâu.
Trên Đàn Chim Lạc rất ít bài chủ của các tác gỉa uy tín, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy khứa thừa cơm, rỗi việc như Tưởng Sín Sáng giòng dõi Tưởng Thống Chế, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Thị Cỏ Úa, Buì Quang Vượn…. ngay Thạch Đầu Đất và Trọng Đạt cũng nặn không sủi tăm không thấy đóng góp những bài nhạt hơn nước ốc sên trên ĐCL nữa.
Chuyện Trung+ để tụi Tầu khựa giải quyết với nhau, Đài Loan bị Trung+ thịt thí người Việt cũng chẳng mất 1 cắc nào, có Thái ton ton trốn thoát, may ra ù té sang Mẽo lưu vong thì các khứa giàVNCH có thêm Chế Thái làm hàng xóm, nó xổ tìếng Tầu, các khứa xổ tiếng Việt gật đầu là hàng xóm tốt vì cùng cảnh lư đày, phải hôn mấy khứa, chứ hơi đâu “gái góa lo chuyện triều đình” má có lo cũng chả ai mướn.
A-men!
khà khà khà , lại bổn củ mang ra để hù ma nhát khỉ những đứa yéu bong vía.Mấy muoi năm vói ảo mộng là năm 2020 là kết quả của HOI NGHI THANH ĐÔ, Viet Nam thuọc mot tỉnh cua TÀO như đám NGỤY TAN DƯ ngày đêm mong mỏi.
Ngụy Tàn Dư 3 que thù công sản VN mà vi hèn quá’ khong làm gi duoc cho nên tự tạo cho mình ảo giác cái gọi là MAT UOC THANH ĐO và tụ kỹ ám thị tin rằng đieu đó sẻ xảy ra như ão giác mong muôn’. Phải nói là đám NGUY TAN DƯ song trong ảo giác “MAT UOC THANH ĐO” mot thoi gian gần 20 năm.
Và ùm mot cái, năm 2020 đả qua và VIET NAM vản tiep tuc phat triễn hon những nam truoc đó. Giói đầu tư nuoc ngoài khong nhuc nhích rục rịch gì, thâm chí còn ùn ùn tói VIET NAM. Thé thì đám NGỤY TAN DƯ này phải giai thich thé nào vói những thằng NGU MUOI CẢ TIN khi mà Ão Giác và Thưc Tại khong đồng hành voi nhau.
Thằng viet bài này đả NGU ĐẦN là đieu khong thẻ chôi cải ròi , đứa mà giò này cỏn lục lại vả còm để tu suóng duoc sống trong ảo giác thêm thoi gian nửa thì lại càng cưc kỳ đần độn gấp bôi phần.Thảo nào 46 năm qua toàn bốc phét, láo bip nhau để tồn tại.
VN nên bắt chước Hungary “thoát Cộng” nhân dịp TQ bước vào chu kỳ chuyển giao quyền lực ư?
Nghe hơi lạ…
Họ Tập đang vững như bàn inox, còn muốn vượt Mao, danh ngôn tư tưởng còn được cho ghi vào Hiến pháp Tàu; cả nước Tàu đang sùng bái tự hào vì Tập đưa Tàu lên siêu cường ngang hàng Mỹ. Họ Dương vừa mắng té tát các đại diện của Biden không kịp vuốt mặt…
mà bổng dưng bảo Trung Cộng đang rung rinh chao đảo, nhân dịp nầy bộ chính trị VC nên dọt khỏi thiên đường VC,
là nghe làm sao cho lọt lổ tai đây?
Nhìn lại lịch sử Đông Âu năm 1989, đầu đuôi câu chuyện thoát LX là Hungary cs có đc Imre Pozsgay
*Imre Pozsgay, một nhân vật có đầu óc chủ trương đổi mới hàng đầu trong đảng Cộng Sản Hungary. Chính ông này thao túng đảng cs Hung để gây nên rạng nứt nội bộ đảng, xúi dân Hung vượt biên qua Tây Đức. Giữa lúc Đông Âu rệu rã, tang gia bối rối, đảng Hung bỏ của chạy lấy người, nên dân Hung thoát!
Với VN, ai có thể đóng vai đc Imre Pozsgay? Ong Tô, ông Thưởng? Never!
*Không có bối cảnh thuận lợi, là một nước Liên Xô đã ở vào thời kỳ khủng hoảng đường lối sản xuất xhcn đưa tới khủng hoảng kinh tế, càng trầm trọng thêm do chạy đua vũ trang với phương Tây và với một nước Mỹ phát triễn nhảy vọt về khoa học kỹ thuật của Ronald Reagan.
Sau những cái chết liên tục 2 đời Tổng bí thư Yuri Andropov và Konstantin Chernenko, LX lại rơi vào khủng hoảng cạn kiệt cán bộ nguồn lãnh đạo. Cuối cùng phải đưa Mikhail Gorbachev là người không đủ chất bôn-sê-vit, phóng khoáng cởi mở, là điều tối kỵ với lập trường kiên định chuyên chính vô sản.
TQ vững như bàn inox, thậm chí còn đang hù doạ cả Mỹ, thì để yên cho mấy thằng vc làm loạn ư?
*Không có một láng giềng Tây Đức giàu có nhân văn lúc ấy là thiên đường để vượt biên sang tá túc, nhờ trợ giúp. Tây Đức có hẳn một trại tỵ nạn cs, có quỹ xã hội trợ cấp cho dân tỵ nạn cộng sản, và cả một quốc sách móc nối, kêu gọi người vượt biên và niềm nở đón nhận họ.
VC sẽ chạy qua cửa Mộc bài, leo qua Trường Sơn để bạn cố tri Campuchia, Lào nó dẫn độ về cho Tàu xử ư.
Huhuhuuuu
Ý THỨC QUỐC GIA
Những người ý thức quốc gia
Dù hay dù ở đều là đáng khen
Những thằng chó má lèng èng
Chỉ ăn chỉ bợ lăng nhăng trên đời
Thở hơi là thấy rõ rồi
Phản nòi vong bản ai nào không hay
Hở ra bênh riết phe ta
Đội đầu Trung Quốc chỉ là vậy thôi
Có ai động đến binh rồi
Bởi toàn nóng mặt muốn hoài đều ca
Sự đời nghĩ cũng xót xa
Nó thành não trạng mù lòa khác chi
Đã non thế kỷ còn gì
Chỉ toàn giáo dục ngu si trên đời
Óc luôn bợ đỡ quan thầy
Hỏi còn tâm huyết nước nhà nữa sao
TIẾNG NGÀN
(20/6/17)
Quan trọng không phải là thời gian 2 hay nhiều năm hơn nữa mà cốt yếu là chóp bu cộng sản Việt Nam có dám ly khai khỏi sự quỳ lụy cộng sản Tàu hay không .
Công an hay quân đội đều chỉ là công cụ nồng cốt dùng để đàn áp người dân khi họ đòi lại quyền sống của một con người mà đã bị đảng cộng sản Việt Nam cướp đi của họ từ năm 1930 đến nay.
Cộng sản Việt Nam không phải là kẻ khôn lõi bằng cách đu dây giữa Tàu cộng và Liên Xô trước kia cũng như giữa Tàu cộng và Mỹ hiện nay như nhều người đã và đang nghĩ vì sự lợi ích cho dân Việt mà chỉ vì muốn bảo vệ chế độ tồn vong của cộng sản mà thôi . Cộng sản Việt Nam bản chất là quì lụy , một chân quì lạy Tàu cộng , một chân quì lạy Liên Xô trước kia và hiện nay là lạy Mỹ .
Ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình nhưng đừng bao giờ cho rằng người dân hiện nay không hiểu gì về cộng sản mà “mớp lời ” để dẩn đường cho người dân tiếp tục làm nô bộc cho đảng cộng sản nữa .
Nếu đã tự cho mình là hiểu biết nhiều về chính trị và đời sống người dân thì tại sao lại không dám nói lên sự thật của hiện tình đất nước Việt Nam như thế nào . Nên xem lại gương khi viết những dòng chữ trên đây để xem lại mình giống cái gì ?