Hàng không mẫu hạm dùng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson đã tới Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam.
Đúng 53 năm trước, vào ngày 8/3/1965, các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ vào miền Nam Việt Nam từ địa điểm này. Trong suốt cuộc chiến, Đà Nẵng là nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ.
Ngay trong buổi tối đầu tiên, dàn nhạc của hạm đội Bẩy đã có màn biểu diễn hết sức ấn tượng và đáng kinh ngạc gần cầu Rồng, Đà Nẵng. Nhưng thước phim, video tự quay và hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội. Dưới đây là đoạn video:
Ban nhạc Hạm đội Bảy Thái Bình Dương hát bài Nối Vòng Tay Lớn (clip lấy từ Facebook của Đại sứ Daniel J. Kritenbrink)
U.S. Seventh Fleet Band performing “Nối Vòng Tay Lớn”
Posted by Ambassador Daniel J. Kritenbrink on Monday, March 5, 2018
Chọn bài hát của một tên phản chiến theo cộng đâm sau lưng quân dân vnch và đồng minh trong cuộc chiến vừa qua KHÔNG BIẾT NGƯỜI CHỌN CÓ Ý GÌ HAY CHỈ VÌ CÁI TỰA CỦA BÀI HÁT ,hay một loại cuồng TCS như bọn phản chiến xưa ,như lũ bạn bè của Trịnh anh em hoàng phủ ,nđ xuân ,đoan trinh,bữu ý..
đẻ dạy cho người Mỹ hát mà có lẻ họ cũing chẳng hiểu gì cuộc chiến vừa qua tai sao bỏ rơi VNCH,tại sao thua VC…(lịch sử Hoa Kỳ ghi thua 2 cuộc chiến: Mề (7 ngày và VN (gần mười lăm năm !).
Bài hát vang lên trong khuôn viên ĐHSG vói tụi phản chiến ,bài hát vang lên trong ngày cs chiếm miền Nam (và chúng siết chặt vong xiềng xích hơn là Nối vong tay lớn)Và bái hát nay được những người lính Mỹ thua trận hát lên lần nữa đẻ Nôi vong tay lớn vói quỷ đỏ kẻ chiến thăng ĐQ Mỹ ….
Những người ngồi đứng nghe hát có lẻ họ cũng vui vẻ hoan nghênh vì có 01 bà Mỹ hát nhạc vn vói phát âm rất chuẩn (hơn cả PGSTS bùi hiền)
Và theo tôi “nối vòng tay lớn /vòng tử sinh” chỉ có vây !
“Từ Bắc dzô nam ,tay cầm cái cây . Tay kia cầm cọng dây,để thắt
con … cầy .” Tiên sư bố tên Trịnh Công Sơn .
Hôm qua nữa đêm đang ngủ ngon phone reng hoài, bực mình tưởng ai, ai dè chú Ba chạy xe ôm từ “Đè Nẽng” gọi. Vừa mới nói…hélô là tui…tối tăm mặt mủi:
-Đm! Chấm ….chấm mầy thấy sao? Bà nội mẹ tổ cha nó, mầy…mầy thấy có ứa…gan không chấm?
Địt bố chúng nó…,Chấm chấm…mầy sẽ eng nói sao đây?
-Ố…ố…chuyện gì từ từ, từ từ…hạ nhiệt chú Ba… hạ nhiệt chú Ba!
-Mầy nghĩ coi, từ 1960, Mỹ nó năn nĩ VNCH cho nó dzô để phụ đánh CS, nhưng VNCH không chịu, chỉ xin giúp vũ khí và phương tiện được rồi. Vì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở VN sẽ làm cho chính phủ VNCH khó xử nhưng Mỹ cứ một một hai hai giành đánh CS. Kết quả thì VC nó có cớ nói Mỹ xăm lăng, VNCH là tay sai nhưng sự thật là…sai bét. Bây giờ VC nó bị Tàu cộng đè gần nín thở chịu không nỗi nên chạy đôn chạy đáo mời Mỹ trở lại để che chắn cho nó, mà nó gọi là đối tác “chiến lược”, là…tát vô cái mặt chó VC à? Đm, tụi VC định chơi chử với tao hả? Đâu có được mậy. Theo tao, chử đúng nghĩa nhất mà chúng phải nói là…cầu khẩn được “xăm lược”, bởi vì cho tới hiện nay sử sách của VC vẫn còn coi Mỹ là kẻ Xăm lược. Như vậy tau kết luận, VC là thằng ba đời mời “xâm lược”, đầu tiên thằng già Hồ mặt mẹt mời Tây trở lại, kế đến hắn rủ rê đám cs Nga Tàu rồi tình nguyện làm tay sai, bây giờ Trọng lú mời Mỹ trở lại, vậy thằng nào mời gọi kẻ xâm lược là thằng đó “tay sai”, đúng không? Mẹ nó, tao thấy chúng nắm tay nhau nhảy múa hát bài “nối vòng tay lớn” của tên…nhọt sĩ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sẽn mà…ngứa mắt ứa gan!
-Dà, chú Ba nói có lý, nhưng nói nhỏ nhỏ chú Ba, coi chừng công an!
-Mầy tưởng dân VN giờ sợ côn an hở? Xưa rùi! Thằng nào cũng rứa thôi.
-Nói vậy chứ cũng có người tử tế chứ chú Ba?
-Ai?
-Dà…dà…như anh Mười… Sọc Dưa đó!
-Ha..ha..ha! Mười… Sọc Dưa mà gặp tao, tau để cho một…xị đế với một miếng khô…vây cá mập chấm giắm ớt là…ngáy khò khò, rồi khi thức dậy còn hát…đêm qua em Mười mơ gặp bác Hồ, râu Bác dài nhưng mặt Bác…dâm như mặt mẹt!
Thấy đồng bào hớn hở chào đón quân đội Mỹ mà Mừ tui cũng vui lây. Mong sao lãnh đạo các cấp tạo điều kiện cho quân nhân Mỹ có cơ hội bắt tay, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ của ta để các má, các chị bớt buồn tủi. Chiến tranh đã qua rồi, ai chết thì cũng đã chết rồi, đảng đâu có làm cho họ sống lại được để thấy ngày vui của đất nước…hôm nay ở Đà Nẵng. Thôi, xào bài làm lại nghen.