Tết Mậu Tuất – 2018 năm nay là dịp kỷ niệm tròn 50 năm sự kiện Mậu Thân 1968, báo chí trong nước và ngoài nước, Hoa Kỳ và các nước phương Tây, đều bàn luận về trận chiến này.
Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm Nhà nước, long trọng với sự tham dự của « tứ trụ », Tổng bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, đáng chú ý là có cả nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về nghỉ hưu để được là « người tử tế ». Nhiều cuộc biểu diễn văn nghệ được tổ chức.
Trong không khí xã hội ảm đạm, đời sống khó khăn, niềm tin thiếu vắng, mọi thứ thuế gia tăng, giá xăng dầu lên cao, Ban tuyên giáo TƯ tận dụng mọi sư kiện cũ và mới để cố lên giây cót tinh thần toàn dân, như họ đã bốc đồng bày ra quá nhiều cuộc họp hành từ Bắc vào Nam, qua trận được vào chung kết của đội bóng trẻ U23 Việt Nam ăn mừng một cách quá lố, làm cho các em vất vả mệt nhọc thêm sau một thời gian thi đấu hết sức căng thẳng ở Trung Quốc.
Tôi đã hỏi chuyện tướng Lê Minh, tư lệnh một cánh quân, trung tướng Trần Văn Quang, tư lệnh măt trận Trị Thiên: Các vụ thảm sát là có thật.
Dùng ngoa ngôn, xảo ngôn là cái nghề truyền thống của « đảng ta ». Đại thắng Mậu Thân, nhưng đại thắng ở chỗ nào? Có thể gọi là đại thắng được không? Khi lợi dụng lời hứa hưu chiến 7 ngày để đúng giao thừa 30 và mồng 1 Tết mở cuộc Tổng tiến công và hy vọng tổng khởi nghĩa khắp miền Nam tại 40 thành phố thị trấn, 72 quận lỵ, để đạt kết quả ra sao? Ngoài thành phố Huế giữ được trong 25 ngày, các thành phố khác chỉ thâm nhập được vài ngày – lâu lắm là 4 đến 5 ngày, các quận lỵ chỉ thâm nhập được 2, 3 ngày là bị diệt lớn và bị quét sạch. Nổi dậy, đồng khởi hoàn toàn không xảy ra.
Các ý đồ chiến lược là tiêu diệt một mảng lớn quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, giải phóng các thành phố và thành thị lâu dài, dân chúng toàn miền Nam nổi dậy lập chính quyền mới khắp nơi, cả 3 mục tiêu chiến lược ấy đều chỉ là ảo tưởng cay đắng. Ngược lại lực lượng vũ trang của Măt trận và miền Bắc bị tổn thất rất nặng nề sau khi bị đối phương phản công liên tiếp, từ tháng giêng Mậu Thân 1968 đến cuối năm 1970, lực lượng tại chỗ, hàng trăm đơn vị biệt động, 4 sư đoàn chính quy, các đơn vị địa phương tỉnh huyện bị tổn thất cực lớn, các cơ sở quần chúng bị lộ và bị quét gần sạch, phải cầu cứ gấp miền Bắc đưa quân vào thay. Vậy thì đại thắng Mậu Thân ở chỗ nào?
Có vài chỗ nổi bật như một tổ biệt động đột nhập sứ quán Hoa Kỳ trong một buổi, 2 nhóm quân đột nhập Sân bay Tân Sơn Nhất trong 1 đêm, gây chấn động dư luận phương Tây, nhưng không có giá trị quân sự gì thực chất lâu dài.
Có gì để mà kỷ niệm hoành tráng khi sự kiện Mậu Thân tiêu biểu cho một sự lãnh đạo chiến tranh rất chủ quan, mang nặng tính phiêu lưu mù quáng, thái độ vô trách nhiệm với sinh mạng của hàng chục vạn quân nhân, đề ra các cuộc tiến công ồ ạt thiếu chuẩn bị, cân nhắc kỹ lưỡng, khoa học.
Vụ Mậu Thân là chủ trương thiếu cân nhắc, thiếu trách nhiệm, là đánh ẩu, khi các điều kiện chưa đủ, quân Mỹ còn rất đông, khống chế cả trên không bằng lực lượng không quân chiến đấu, trực thăng, cả trên bộ bằng xe tăng, xe bọc thép.
Nay lịch sử quân sự đã chỉ rõ, việc hoạch định kế hoạch của đòn chiến lược này không được thảo luận kỹ tại Bộ Chính trị, không có sự tham gia của ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp, nhóm lãnh đạo hiếu chiến mù quáng kiêu ngạo và đại chủ quan gồm có Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng… đã lên phương án tiến công bí mật. Họ vin cớ ông Hồ cao tuổi, ốm yếu, mất ngủ, không nên để ông Hồ bận tâm, « xin để Bác sang Bắc Kinh tĩnh dưỡng, Bác làm cho bài thơ cổ động chiến sỹ là tốt quá rồi », đại thể là thế. Họ cũng bày chuyện để ông Giáp khẩn cấp sang Hungari mổ túi mật bị viêm và an dưỡng bên đó. Chính ông Giáp đã kể lại cho tôi khi tôi đi cùng ông sang Liên Xô tháng 4/1977, tại nơi nghỉ mát Sochi, rằng « Vụ Mậu Thân là chủ trương thiếu cân nhắc, thiếu trách nhiệm, là đánh ẩu, khi các điều kiện chưa đủ, quân Mỹ còn rất đông, khống chế cả trên không bằng lực lượng không quân chiến đấu, trực thăng, cả trên bộ bằng xe tăng, xe bọc thép ». Ông còn nói rõ rằng: Lẽ ra sau đợt 1 không đạt, bị đẩy lui, phải rút về nông thôn củng cố thì lại cay cú liều lĩnh ra lệnh cố mở thêm đợt tiến công 2 (tháng 5) và ép thêm đợt 3 (tháng 9) nên thất bại càng nặng, tổn thất càng lớn, phải 2 năm sau mới tạm phục hồi và phải đưa thêm quân từ miền Bắc dù chưa qua huấn luyện thật tốt. Đây là những nhận định xác đáng.
Có thể nói sự kiện Mậu Thân là tiêu biểu cho thái độ vô trách nhiệm không coi trọng sinh mạng người lính, những sinh mạng trẻ đầy sức sống là vốn phát triển lâu dài quý báu nhất của dân tộc, theo kiểu tiến công « biển người » của học thuyết quân sự Mao Trạch Đông và Lâm Bưu, từng hy sinh hàng triệu quân nhân ở chiến trường Triều Tiên mà không chút tính tóan.
Trong sự kiện Mậu Thân, hiện còn một vấn đề vướng mắc là những cuộc thảm sát dân thường là có thật? quy mô? và nguyên nhân?
Đây là vấn đề tôi quan tâm tìm hiểu từ khi ở trong nước. Tôi đã hỏi chuyện tướng Lê Minh, tư lệnh một cánh quân, trung tướng Trần Văn Quang, tư lệnh măt trận Trị Thiên về chuyện này. Các vụ thảm sát là có thật. Có đến 5 địa điểm số người bị chôn sống lên đến từ 3 nghìn đến 2 trăm, đồng bào đã đào bới để chôn cất, tổ chức lễ tang. Con số là từ 4 nghìn đến 6 nghìn. Về chủ trương thì theo tôi là không có. Không có lệnh nào từ Bộ chính trị, TƯ, Quân ủy hay Bộ Quốc phòng như có người khẳng định là có lệnh diệt chủng. Còn có phổ biến khi mở chiến dịch bản Kỷ luật chiến trường là không được chiếm riêng chiến lợi phẩm, không được chửi bới đánh đập, giết tù binh. Theo tôi có 2 nguyên nhân để giải nghĩa các cuộc tàn sát trên.
Một là tôi được biết khi chuẩn bị chiến dịch đã có văn bản phổ biến cho mọi người là Thừa Thiên – Huế là một địa bàn chính trị hiểm yếu bậc nhất, trong đó có rất nhiều Việt gian phản động, nhiều ác ôn ác bá địa chủ phong kiến thuộc giòng tôn thất, Ưng, Bửu, Vĩnh… của vua Bảo Đại, có rất nhiều đảng viên Dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu, rất nhiều tay sai ác ôn của Ngô Đình Cẩn lãnh chúa miền Trung khét tiếng chống Cộng. Tiến công quân sự đi cùng quét sạch bọn phản động Việt gian. Do lệnh như thế nên mỗi ngày một có nhiều tù binh quân nhân và thường dân là viên chức cấp thôn xã, quận huyện, thành phố Huế và tỉnh Thừa thiên. Một số tù binh quan trọng được đưa lên núi, còn các đơn vị đều có số ít nhiều tù binh bị trói tay đi theo cuộc hành quân. Có đại đội có vài chục tù binh phải giữ. Mỗi tiểu đoàn hàng trăm, mỗi trung đòan hàng nghìn tù binh. Khi di chuyển thật là gánh nặng cho đơn vị.
Sau 2 tuần tiến công, quân Mỹ mở cuộc phản công lớn của hải quân lục chiến, với hàng trăm cuộc ném bom, hàng vạn trái pháo từ các tàu hải quân Mỹ ngoài biển bắn vào. Hàng ngũ « quân giải phóng » bị tổn thất ngày càng lớn, phải mang theo nhiều thương binh. Từ ngày 15 âm lịch, có lệnh tất cả rút lui gấp lên vùng núi căn cứ cũ, bảo toàn lực lượng, nhưng kèm theo một nghiêm lệnh nữa là phải đưa tù binh theo, không được để xổng vì sẽ làm lộ nơi hành quân rất tai hại cho an toàn.
Các cán bộ cơ sở bị đặt trong tình hình gay gắt. Làm sao hành quân được nhanh, gọn, an toàn, với hàng nghìn thương binh cáng theo mà không được để xổng tù binh, khi không còn người để canh giữ. Các chỉ huy đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn bị dồn đến thế cùng, nảy ra giải pháp bất đắc dĩ là thủ tiêu. Môi trường là chiến tranh, là chết chóc, là máu lửa… Thế là tù binh bị chôn sống, suy cho cùng vẫn là do lệnh ép buộc từ trên cao. Tội phạm là đảng đã làm gương coi thường sinh mạng con người ở cả hai bên, « dù đốt cháy dãy núi Trường Sơn cũng không ngại. »
Lẽ ra kỷ niệm Mậu Thân phải tổ chức Tưởng niệm, Cầu Siêu và Sám hối, như Giáo sư đảng viên Đào Công Tiến, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Sài Gòn, đề nghị vào dịp kỷ niệm 30/4 năm ngoái, rất nên chuẩn bị thực hiện năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện Mậu thân 1968 và 30/4/2018.
Bùi Tín
Những hố chôn tập thể tại Huế Mậu Thân 1968 là có thật, những người chết, bị giét hại một cách man rợ bởi bọn lính hồ chí minh, đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH, là điều không thể phủ nhận được.
Có những xác chết dưới hố chôn tập thể không có dấu đạn, không dấu vết đâm chém, nghĩa là đã bị bọn lính hồ chí minh chôn sống.
Như vậy, theo nguyên tắc “the buck stop here”, nếu không ai chịu trách nhiệm tổ chức, ra lệnh, thì trách nhiệm tổ chức, ra lệnh thi hành các tội ác nói trên là thuộc về việt cộng Minh, viêt cộng Duẩn, những kẻ đứng đầu nhà cầm quyền tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác VNDCCH, những kẻ tổ chức & thực hiện cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác, cuộc chiến tranh nước cộng sản VNDCCH tội ác xâm lăng VNCH tự do, phục vụ giặc tàu phủ lá cờ búa liểm tội ác lên VNCH, phục vu giặc tàu kéo dài mở rộng địa bàn bắc thuộc mới, nền bắc thuộc cờ búa liềm ngồi trên đầu “cờ tổ quốc”, từ Hà nôi đỏ xuông phía nam vĩ tuyến 17, áp đặt chủ nghĩa mác lê & chế độ cộng sản mao ít VNDCCH tội ác lên VNCH.
̣(nền bắc thuộc “cờ búa liềm ngồi trên đầu cờ tổ quốc” vốn đã được hồ chí minh năm 1954 đánh trận đống đa ngược( trí thức bả chó hồ chí minh gọi là “chiến thắng điện biên phủ”) mở đường cho giặc tàu nhà mao vào VN trả thù cho giặc tàu nhà Thanh, ngày 1-1-1955 rước giặc tàu nhà mao vào hà nội cắm cờ búa liềm đặt cờ đỏ sao vàng, cờ cộng sản việt nam, mà cộng sản hồ chí minh ép buôc người dân miền bắc gọi là “cờ tổ quốc”, xuống dưới đít cờ búa liềm, chống lưng đỡ đầu Minh ly khai Quốc Gia Việt Nam dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác/dân chủ cộng hòa bìm bịp, mệnh danh “VNDCCH” mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, nền bắc thuộc cờ búa liềm ngồi trên đầu cờ tổ quốc)
*****
Nếu quý các nhà trí thức VNDCCH, trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà vẫn cố gắng phun , đổ nước vỏ lựu máu mào gà lên đầu việt cộng Minh, việt cộng Duẩn hòng che dấu tội ác cho Minh & Duẩn & bọn tội phạm mao-ít “lao động”, thì điều ấy chỉ là nhuc mạ những người lính hồ chí minh
“Vì lệnh trên” mà những tên lính hồ chí minh giết người một cách man rợ như vậy, đã là hết sức độc ác, ghê tởm, huống hồ là “tự phát”?
Nếu quý các nhà trí thức VDCCH có thể phun nước vở lựu máu mào gà của Tú bà & Thúy Kiều lên đầu hồ chí minh & lê Duẩn & bọn cộng sản mao-ít “lao động”, mà che dấu đuọc tội ác cho chúng, mà đổ tội “tự phát” cho bọn lính hô chí minh thì điều ấy có nghĩa rằng trí thức VNDCCH, trí thức hà nội sĩ phu bắc hà đã xác nhận rằng “ác quỉ” là bản chất bọn lính hồ chí minh, rằng bọn lính hồ chí minh, đạo quân viẽn chinh cộng sản VNDCCH chỉ là những ác quỷ mặt người
*****
Một đằng là nhìn nhận, tố cáo tội ác của việt cộng Minh & việt cộng Duẩn thảm sát, giết hại người dân Huế một cách man rợ tại Huế năm Mậu Thân 1968
Một đằng là chối tội cho việt cộng Minh & việt cộng Duẩn, nhìn nhận bọn lính hò chí minh chỉ là những con quỉ mặt người
quý các nhà trí thức VNDCCH, trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà chọn đằng nào?
(đổ tội cho “mỹ ngụy” là không được rồi! Quý vị biết, bọn chỉ điểm & đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan biết, ở VNCH lúc ấy, chỉ phạm một lỗi nhỏ nào đó, thì Tổng Thống VNCH, các bộ trưởng, các chức sắc liên hệ, đế cuốc mỹ, đã bị báo chí trong nứoc, ngoài nước, các tổ chức NGO, các chính quyền khác…, xỉ vả om xòm rồi, huống hồ là thảm sát hàng 6000 con người như vậy, mà yên được vói báo chí, với công luận lúc ấy sao?!
Rõ ràng là đã không hề có một tờ báo trong nước, ngoài nước nào nêu lên trách nhiệm của chính quyền VNCH, hoặc nếu có, chỉ là nêu lên trách nhiệm đã quá tin vào lời hứa “hưu chiến ăn tết” của việt cọng Duẩn, việt cộng Minh đê hèn tàn ác, bọn cộng sản maoist bắc kỳ “lao động” đê hèn tàn ác)
Trích:”Nay lịch sử quân sự đã chỉ rõ, việc hoạch định kế hoạch của đòn chiến lược này không được thảo luận kỹ tại Bộ Chính trị, không có sự tham gia của ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp, nhóm lãnh đạo hiếu chiến mù quáng kiêu ngạo và đại chủ quan gồm có Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng… đã lên phương án tiến công bí mật. Họ vin cớ ông Hồ cao tuổi, ốm yếu, mất ngủ, không nên để ông Hồ bận tâm, « xin để Bác sang Bắc Kinh tĩnh dưỡng, Bác làm cho bài thơ cổ động chiến sỹ là tốt quá rồi », đại thể là thế.”
Đoạn trích trên cho thấy, đây là mưu mẹo chạy tội cho Hồ chí Minh một cách thật tinh vi.
Bởi, thử hỏi, nếu nó bí mật, nếu ông Hồ không cùng bộ tham mưu bàn luận âm mưu tấn công Tết Mậu Thân cẩn thận thì làm sao ông ta tin tưởng sẽ chiến thắng đến độ có bài thơ chúc Xuân chắc nịch dưới đây:
“Xuân nầy hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp mọi nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta.”
Và đây là lời tố cáo rỏ ràng nhất: Thôi để Bác sang Bắc Kinh tĩnh dưỡng, Bác cho bài thơ động viên là đủ rồi, thôi đại tướng đang bệnh hãy để ông ấy qua Hungari mổ mật.
Tại sao phải qua Bắc Kinh tĩnh dưỡng? Qua Hungari mổ mật?
Có phải vì sợ Mỹ dội bom phản công làm Bác và Giáp chết ?
Nhưng “Trời bất dung gian” nên cuộc tổng công kích của VC đã hoàn toàn bị thảm bại. Vì lẽ đó khiến cho ông Hồ quá đau khổ nên đã chết ngày 2/9/1969, nhưng trùng ngày độc lập của họ nên Hà Nội giấu vì cho là “trùng tang” hay gì gì đó nên sửa thành 3/9/1969.
Riêng ông Giáp thì được “bơm” là thiên tài quân sự mà chỉ bắn được vài phát súng, chọi được vài trái lựu đạn qua sự huấn luyện của đội SOS- tiền thân của CIA để giúp cứu phi công Mỹ lúc chống Nhật Bản.
Rồi từ thiên tài trở thành thiên tai nên sau nầy đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ… mới đẩy ông Giáp qua làm bộ trưởng “đặt vòng ngừa thai”.
Trong lịch sử quân sự thế giới, chưa có một vị tướng nào mà được “thăng chức” một cách kỳ lạ như CSVN như vậy, đến đổi dân gian VN phải làm những câu vè để cười diễu:
“Ngày xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng bịt lồn chị em”
“Nữa cái bánh vẫn là cái bánh, nhưng nữa sự thật không phải là sự thật lịch sử”.
Thôi đi các “đồng chí” ơi! Đừng vì phe phái, vì thần tượng rỗng tuếch của mình mà bóp béo lịch sử và làm trò cười cho thiên hạ.
Tội ác Katyn đã được thực hiện theo lệnh của Stalin :
Tháng 9 năm 1939, sau khi Liên Xô xâm chiếm các khu vực Ba Lan ở phía Đông, 22.000 sĩ quan Ba Lan đã bị bắn trong rừng ở Katyn. Trong nhiều thập kỷ, Liên Xô đã cáo buộc Đức quốc xã gây ra những vụ giết người này. Chỉ tới tháng 4 năm 1990, tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev đã thừa nhận tội lỗi của đất nước mình trong việc gây ra những vụ thám sát này. Mặc dù họ đã cố giấu giếm đến giây phút cuối cùng: Mùa hè năm 1989, các nhà nghiên cứu Xô-viết nổi tiếng nhất còn tuyên bố trên vô tuyến rằng “vụ thảm sát Katyn là sản phẩm của cơ quan tuyên truyền phát-xít Đức”
02/05/10 | Tác giả: Đàn Chim Việt : Nga công bố tài liệu mật về vụ thảm sát Katyn
Nga đã cho công bố các tài liệu tối mật chứng minh Joseph Stalin đã phê chuẩn một trong những cuộc thảm sát khét tiếng nhất của Thế chiến II, trong đó gần 22.000 sĩ quan Ba Lan đã bị giết.
Chữ ký của Stalin trên các xấp tài liệu giết người này chấm dứt các tranh cãi qua nhiều thập kỷ, cho thấy luận điệu dối trá của những người theo chủ nghĩa Stalin cực đoan khi tranh cãi rằng cá nhân thần tượng của họ đã không hạ lệnh giết người.
Các tài liệu liệt kê những quyết định mà theo đó Stalin và các phụ tá của ông đã ra lệnh xử bắn 21.587 lính không vũ trang của quân đội Ba Lan. Các vụ thảm sát ”tư sản” Ba Lan, được thực hiện bởi cơ quan cảnh sát mật NKVD của Nga, xảy ra tại ở ba địa điểm lấy tên từ khu rừng Katyn ở phía tây nước Nga.
Chữ ký của Stalin và con dấu đỏ với dòng chữ ”mật” là trang đầu tiên của tài liệu, ghi tháng Ba năm 1940.
Tôi vô cùng cảm phục các đồng chí chung lý tưởng cộng sản luôn bền lòng ngậm miệng trong mọi vụ giết người mãi đến khi bị bể dĩa. Chính nhờ sự khôn khéo giấu nhẹm bàn tay vây máu của mình và sơ ý “bỏ quên” con dao vào tay người khác mà cách mạng đã thành công rực rỡ. Trung thành với lý tưởng Mác – Lê Nin, tôi luôn tâm nguyện chỉ biết phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, chẳng khe gì tới ông trời. Nếu cần thì chúng ta xử ổng luôn, cho ổng làm bạn với ông địa.
Hàng ngàn người đã bị giết thì các sát thủ phải là đã nhận được lệnh của Cộng sản Hà nội :
(Trích ) Trong hồi ký Từ Thù Đến Bạn của Bùi Tín, Bùi Tín nhìn nhận việc xử tử thường dân đã xảy ra tại Huế trong vụ Tết Mậu Thân. Tuy nhiên, Bùi Tín nói rằng dưới sự căng thẳng của các cuộc oanh kích do phi cơ Mỹ thực hiện, kỷ luật bộ đội đã bị tan vỡ. Bùi Tín giải thích rằng hơn 10,000 tù binh đã bị bắt tại Huế, và những người quan trọng nhất đã được giải về miền Bắc. Khi Thuỷ quân Lục chiến Mỹ phản công tái chiếm Huế, bộ đội CSBV được lệnh rút lui về Bắc và đem theo tù nhân. Theo Bùi Tín, trong sự hoảng loạn của cuộc rút quân, vài cấp chỉ huy đại đội và tiểu đoàn đã bắn hạ tù binh “để bảo đảm an toàn cho cuộc rút quân”. (Trích )
Nguyễn Hoàng Dân danlambaovn.blogspot.com :
Là một người lính đã mang đến cấp bậc đại tá, lẽ nào Bùi Tín lại không biết đến hệ thống quân giai và kỷ luật chặt chẽ của mọi tập thể quân đội. Không có lệnh từ trung ương, sẽ không một tay tư lệnh mặt trận nào dám tự cho mình có đủ thẩm quyền để quyết định sinh mạng của hàng ngàn tù binh, huống hồ đó chỉ là thứ cán bộ chỉ huy đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn….Hơn nữa những nạn nhân thị dân Huế đã bị cán binh cộng sản đập đầu, chôn sống – nói theo Hoàng Phủ Ngọc Tường là những con rấn độc cần phải trừng trị bằng bạo lực cách mạng, không chỉ xảy ra sau khi Hà Nội tiêu tan ảo vọng tổng tấn công, tổng nổi dậy, mà đã xảy ra ngay sau khi Bắc quân mới vừa kiểm soát được một phần thị xã Huế trong ít ngày đầu chiến sự. Những người bị lùng giết tại nhà, bị giết trên đường phố, bị tuyên án và bị chôn sống sau các phiên tòa nhân dân thô bỉ, khát máu ở Gia Hội, ở Bải Dâu, trong sân chùa Therevada, ở Cồn Hến, hoàn toàn không phải là số ít, cũng không phải bị giết vì tư thù, tư oán, mâu thuẫn cá nhân, mà đều là những cái chết theo danh sách và vì một chính sách vạch sẳn trước đó.
Trích:”Từ ngày 15 âm lịch, có lệnh tất cả rút lui gấp lên vùng núi căn cứ cũ, bảo toàn lực lượng, nhưng kèm theo một nghiêm lệnh nữa là phải đưa tù binh theo, không được để xổng vì sẽ làm lộ nơi hành quân rất tai hại cho an toàn.”
“Không được làm xổng” là có nghĩa gì?
Nó có nghĩa phải thủ tiêu hết, giết hết để không làm lộ đường rút quân và nơi đóng quân an toàn của VC. Đây là một lệnh ngầm, một “chính sách” đã được vạch ra nhưng Hà Nội vẫn ngoan cố nguỵ biện tội ác, lấp liếm sự thật.
Đám tham mưu ở Hà Nội tính toán kỷ lắm vì họ thừa biết tương quan lực lượng, vì họ biết kỷ thuật chiến đấu của QLVNCH, đặc biệt không lực của Mỹ quá mạnh nên khó hay có thể nói không thể thắng bằng quân sự. Tuy nhiên họ tin tưởng vào sự nỗi dậy của dân chúng theo sự báo cáo của đám địa phương nhưng họ đã lầm. Từ đó họ cho lệnh rút lui gấp để bảo toàn lực lượng ít ỏi còn lại và coi tất cả dân chúng không theo họ là phản động là kẻ thù nên giết, giết, giết hết!
Bác Tín ơi! Mỗi lần đọc bài của bác thì cũng giống như thấy bác xáng mấy cái bạt tai vào mặt bọn côn đồ ở Mỹ Đình, sướng quá!
T/G Bùi Tín nói:
“chủ trương thì theo tôi là không có. Không có lệnh nào từ Bộ chính trị, TƯ, Quân ủy hay Bộ Quốc phòng như có người khẳng định là có lệnh diệt chủng..”
(hết trích)
Việc tàn sát tù binh và thường dân vô tội rõ như ban ngày mà ông Bùi Tín còn bênh vực Cách mạng cái gì nữa?
Trong phim The Vietnam War, tập 7, 6, 8, 9.. Cán binh Nguyễn Ngọc đã nói rõ ràng là có lệnh giết nhưng không rõ từ đấu tới, dù biết lệnh từ đâu tới nay bố thằng nào dám nói!!
Người trong cuộc đã nói rõ là có lệnh giết hết, ông Bùi Tín không đi theo đoàn quân khát máu còn bênh vực cái gì nữa? Nếu tôi không lầm ông Bùi Tín đã bị báo chí hải ngoại đả kích vì những lời bênh vực này, nay vẫn bênh lấy bênh để bọn sát nhân, khát máu
Người Huế biết rõ hơn ai hết, biết bao thường dân vô tội bị tàn sát mà ông Bùi Tín còn bênh vực trắng trợn nói là chỉ nhưng kẻ ác ôn chống Cộng điên cuồng mới bị giết
buồn thay cho dân việt