Thấy nhiều người lên tiếng đòi tháo còng cho Đinh La Thăng.
Tại sao trước đấy, không nghe ai lên tiếng đòi tháo còng cho chúng tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Cấn Thị Thêu, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… và mới đây là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hoá…?
Thậm chí như phiên xử tôi, còn bị còng giật cánh khuỷu (bẻ quặt hai tay phía sau như… súc vật vậy). Phiên phúc thẩm, chúng còn còng xích cả hai chân tôi.
Nhưng tất cả chúng tôi, vẫn đạp trên mọi xiềng xích để ngẩng đầu trước toà. Còn họ, không, tôi phải gọi họ là chúng nó, tại sao chúng nó lại rúm ró cúi đầu trốn tránh ống kính phóng viên?
Ai mới là “đối tượng nguy hiểm”, chúng tôi hay chúng nó mới là kẻ đáng bị còng? Nhân danh đạo đức và cái lẽ công bằng chi chi đó đòi tháo còng cho chúng nó. Còn chúng tôi thì sao?
Hỡi những nhà đạo đức đang khóc ướt bàn phím cảm thương cho những Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh… Các vị có biết, trong tù chúng nó sống thế nào không? Mùa đông chúng nó có chăn bông, vạt giường, mùa hè chúng nó có máy lạnh, thức ăn chúng nó thừa vứt cho chuột, chó.
Còn chúng tôi bị ngược đãi thế nào? Giữa những ngày tê cóng này, trong khi chúng nó có chăn bông, vạt gỗ, thì những bạn tù của tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài… đang co ro trên sàn xi măng lạnh cóng.
Không ai bị coi là có tội, khi chưa có một bản án kết tội hiệu lực của toà. Vâng. Nhưng có phiên xử nào của chúng tôi, bị cáo và luật sư được tranh tụng thoải mái như các phiên xử chúng nó? Các vị đòi hỏi lẽ công bằng trong giam giữ, dẫn giải, xét xử, tranh tụng. Nhưng tại sao, những công bằng đó lại chỉ dành cho chúng nó, còn chúng tôi thì không?
Thưa thật, nếu các phiên toà xử chúng tôi, cho tranh tụng một cách công minh, sòng phẳng thì chúng tôi xử toà chứ làm sao toà xử được chúng tôi.
Cùng là tù nhân, nhưng chúng tôi là tù khác. Còn chúng nó là loại tù nhục tù ô. Trả lời RFA về việc Đinh La Thăng bị còng tay lôi ra toà, tôi gọi đó là hình ảnh ô nhục. Nó khác, rất khác với những hình ảnh trước toà của chúng tôi. “Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang”. Câu ấy, tôi nói trước toà, và được khắc ngay trên bức tường buồng giam B14. Nơi luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều bạn tù bất khuất của tôi đang bị giam giữ.
Ừ thì nhân đức. Nhưng lòng nhân ấy, nếu còn, tôi dành cho những bạn tù bất khuất của tôi, để góp chút hơi ấm đến những Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Cấn Thị Thêu… chứ không phải chúng nó, những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và cả một lũ X khốn kiếp kia!
Trương Duy Nhất (Facebook)
Bao giờ anh cũng vẫn là blogger TRƯƠNG DUY NHẤT của ngày xưa !
Cái nhìn vẫn sâu sắc KHÁC NGƯỜI, vượt trội lên trên hẳn bọn nó !
Trích:”Cùng là tù nhân, nhưng chúng tôi là tù khác. Còn chúng nó là loại tù nhục tù ô. Trả lời RFA về việc Đinh La Thăng bị còng tay lôi ra toà, tôi gọi đó là hình ảnh ô nhục. Nó khác, rất khác với những hình ảnh trước toà của chúng tôi. “Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang”. Câu ấy, tôi nói trước toà, và được khắc ngay trên bức tường buồng giam B14. Nơi luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều bạn tù bất khuất của tôi đang bị giam giữ.”
Xin góp ý với anh Trương Duy Nhất,
Khi anh Nhất cho rằng mình và các nhà đấu tranh dân chủ cho VN “Cùng là tù nhân” là có lẽ anh hơi Khiêm tốn, là tự Đồng hoá hay có lẽ đúng hơn là vô tình tự Ngộ nhận.
Không phải là luật gia, tuy nhiên theo chúng tôi được biết, nếu trong trừờng hợp của các anh có xãy ra ở các nước dân chủ họ chỉ gọi là Nghi can hay người bị Tạm giữ, để điều tra thêm tin tức có thể có liên quan đến vụ án mà nhà chức trách nghi ngờ, và thường thì chỉ bị giữ có 24 tiếng đồng hồ là tối đa. Còn, Tù nhân là người đã có tội thật sự sau khi toà phán quyết một cách công minh.
Cho nên chúng tôi không đồng ý và kịch liệt phản đối bất cứ ai, bất cứ thế lực nào gọi các anh là “Tù nhân”. Mà phải gọi các anh là Nạn nhân, là Oan nhân bị đàn áp, bị bạo hành bởi nhà cầm quyền độc tài csvn khi các anh cất lên tiếng nói đòi quyền sống tự do dân chủ mà trong hiến pháp nước chxhcnvn đã có ghi rõ điều đó.
Đó là bằng cớ Phản dân chủ rõ ràng nhất của nhà cầm quyền CSVN từ hơn nữa thế kỷ nay.
Khi “chúng nó” bị thất sủng rồi, “chúng nó” cũng chỉ là nạn nhân của 1 chế độ bạo ngược do chính “chúng nó” góp phần xây dựng.
Hãy mở lòng ra để đón nhận “chúng nó”. Cải biến “chúng nó” thành “chúng tôi” (chưa hẳn sẽ thành công). Thêm bạn bớt thù là chiến thuật khôn ngoan của người đấu tranh cho dân chủ khi thế lực còn yếu, còn mong manh.
Thưa bạn Trương duy Nhất,đúng như Bạn đả nói :”Không có ai đòi tháo còng cho những người tranh đấu. Nhưng có người đòi tháo còng cho Thăng -cho Thanh “.Xin Bạn đừng buồn, Dân trí-dân khí của VN bây giờ ngang hang với các bộ lạc Phi châu(nhà văn DTH). Thật quá đúng khi” HCM vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của CHÚNG !”.Một sự nghiêp đầu trôm đuôi cướp,như PV tờ Paris Match vào đầu thập niên 90 ,đả nói với người hướng Dẩn Hoàng tộc ,khi được hỏi về kinh tế. (PV nầy theo phái đoàn unesco đến Huế ” Chiến thắng trong Lừa bịp.Thành công trong dối trá”!! ĐLT và TrXT …đều là sản phẩm của chế độ. Chúng ta sẽ không bao giờ ngạc nhiên khi “các con cháu Bác Hồ” lần lượt ra tòa ,vì chúng nó xử với nhau,tranh ăn với nhau mà thôi.Đó là Sự that !!!
” Thưa thật, nếu các phiên toà xử chúng tôi, cho tranh tụng một cách công minh, sòng phẳng thì chúng tôi xử toà chứ làm sao toà xử được chúng tôi.” Trương Duy Nhất nói rất đúng. Những tù nhân lương tâm như TDN, Trần HD Thức , Cấn Thị Thêu,…phải là những quan tòa xử cái chế độ CS bán nước mới đúng .Họ là những người tù vinh quang khác hẳn với lũ Đinh La Thăng, TXT, ,…những loại tù ô nhục .