Cách nay chục năm, vào năm 2012, Trung Quốc đã thông qua luật bộ luật tố tụng hình sự mới để xử lý bệnh tâm thần, bộ luật được quảng cáo là nhà nước muốn chôn vùi các hoạt động tùy tiện trong quá khứ, khi điều trị tâm thần thường được sử dụng như một công cụ khống chế những người khác chính kiến.
Áp dụng vào năm 2013, bộ luật có một điểm mới là trước khi đưa một người bị cáo buộc là tội phạm vào bệnh viện tâm thần, hay nhà thương điên, phải có chữ ký của cơ quan tư pháp, ngoại trừ trường hợp người bị cáo buộc có thể gây hại cho người khác.
Tuần qua, Safeguard Defenders (SD), một nhóm bênh vực nhân quyền phi chính phủ, đã công bố báo cáo với kết luận rằng cải cách của bộ luật đã thất bại và các bệnh viện tâm thần vẫn đang được sử dụng để đàn áp chính trị nhằm theo đuổi mục tiêu hàng đầu của Đảng Cộng sản là duy trì sự ổn định. https://safeguarddefenders.com/en/blog/mental-torture-china-locking-critics-psychiatric-facilities
Báo cáo của nhóm SD được dựa trên 144 nguồn mà họ có dịp phỏng vấn, chủ yếu là các nạn nhân và gia đình của những người đã bị buộc phải nhập viện trong các bệnh viện tâm thần từ năm 2015 đến năm 2021.
Báo cáo cho biết số lượng người được phỏng vấn hạn chế này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và kết luận rằng luật mới “không mang lại bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào đối với tình trạng lạm dụng bệnh tâm thần một cách có hệ thống ở Trung Quốc.”
Nhóm này cho biết Trung Quốc cố gắng bịt miệng mọi người, răn đe những người có ý định phản đối và bêu xấu những người bất đồng chính kiến hoặc thường hay kêu ca.
Những người bị đưa vào viện tâm thần phải đối mặt với cảnh “giam giữ tùy tiện, đánh đập, cưỡng bức uống hoặc chích thuốc, liệu pháp tra điện và giam giữ nhiều lần.” Nhiều người không được chuyện gia đánh giá về tâm thần hoặc không được tòa án đồng ý, theo yêu cầu của bộ luật mới, trước khi họ bị đưa vào viện. Điểm mấu chốt, báo cáo cho biết, đây là một quy trình mà “các nạn nhân bị loay hoay bên trong trong một cái lồng ác mộng.”
Báo cáo cho biết, đa số những người bị đưa vào bệnh viện tâm thần là những người gửi kiến nghị (80%) và các nhà hoạt động (14%). Có 66% nạn nhân không được bác sĩ tâm thần đánh giá trước khi bị tống vào bệnh viện. Nhiều nạn nhân ra vào bệnh viện nhiều lần. Nạn nhân bị đánh đập, trói chặt vào giường, bị chạy điện và rất khó liên lạc với gia đình.
Có một trường hợp thu hút sự chú ý của quốc tế. Đổng Dao Quỳnh, năm nay 33 tuổi, được biết đến với biệt danh “cô gái cầm mực”, vào năm 2018 đã phát hình trực tiếp lên mạng hình ảnh cô hất mực lên tấm áp phích của Chủ tịch Tập Cận Bình để phản đối “chế độ chuyên chế”.
Theo Đài Á Châu Tự do, cô đã bị đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Chu Châu số 3 của tỉnh Hồ Nam. Được trả tự do vào năm 2019, cô đã bị đưa trở lại vào năm 2020, bị trói chặt vào giường và bị đánh đập sau khi không chịu dùng thuốc. Báo cáo của nhóm SD cho biết thêm, Đổng Dao Quỳnh đã được thả và sau đó lại bị đưa vào lần thứ ba và bây giờ coi như vẫn còn ở trong đó.
Nhóm cho biết, gần một phần ba số trường hợp được họ phỏng vấn là những người được đưa vào bệnh viện tâm thần từ hai lần trở lên. Ngoài các nhà hoạt động nhân quyền, nhiều người nghèo ở nông thôn Trung Quốc đang bị cuốn hút vào hệ thống này chỉ vì họ gửi kiến nghị với hy vọng các cơ quan chức năng sẽ giải quyết.
Kể từ những năm 1980, Bộ Công an Trung Quốc, có lập ra một hệ thống bệnh viện tâm thần của riêng mình, khoảng 25 bệnh viện, được gọi là hệ thống An Khang. Nhưng báo cáo cho thấy hầu hết các vụ mà họ điều tra xảy ra ở các khu tâm thần của các bệnh viện đa khoa, mà hiện nay Trung Quốc có hơn 1.600 khu như vậy ở rải rác khắp nước. Trong số 144 trường hợp được kiểm tra, chỉ có 4 trường hợp diễn ra tại một bệnh viện thuộc hệ thống An Khang.
Điều này có nghĩa là, thay vì gửi vào các bệnh viện An Khang do Bộ Công an quản lý, phải có sự đồng ý của tóa án như luật mới đã đề ra, nhà chức trách Trung Quốc vẫn tìm cách lách luật để tránh lệnh của tòa. Điều này cũng có nghĩa là, các bác sĩ và bệnh viện thông đồng với chính quyền để ép buộc nạn nhân phải nhập viện ngoài ý muốn, không cần thiết về mặt y tế và các nạn nhân bị buộc phải dùng thuốc.
Báo cáo của SD cho biết sử dụng lý do tâm thần là chuyện phổ biến ở Trung Quốc, nhà chức trách dùng lý do đó để “thuận tiện trừng phạt và loại bỏ các nhà hoạt động và dân oan khỏi đời sống xã hội mà không cần phải trải qua một phiên tòa phiền phức.”
Nhà hoạt động Tống Tại Miên cho biết: “Điều đáng sợ nhất khi bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần là không có thời hạn… bạn có thể ở đó 20 năm hoặc 30 năm.”
Tại sao Trung Quốc nhốt người vào bệnh viện tâm thần? Nạn nhân phải im lặng, khi bị nhốt, họ không thể kiến nghị, phản đối hoặc nói chuyện với giới truyền thông.
Đây là một biện pháp răn đe: nhập viện ngoài ý muốn là một trải nghiệm đáng sợ; nỗi sợ hãi có thể làm họ chùn bước kiến nghị hoặc phản đối sau khi được thả.
Đây cũng là cách bêu xấu nạn nhân: họ bị mất uy tín và bị cô lập khỏi những người xung quanh vì bị dán cái mác giả hiệu là “người mắc bệnh tâm thần.”
Tàu+ độc ác có nguyên nhân, Việt+ ác độc cũng có nguyên nhân, và nhiều khi nguyên nhân cũng lãng xẹt như chuyện vô tình của lịch sử.
Thế cho nên … mới có chuyện sau. Kể rằng… (chép lại từ trang mạng “Xóa Thần Tượng”)
Chung Quy Cũng Tại Cái Dây Thừng!
Sau bao năm theo cộng sản, những ngày về hưu bác tôi thường kể cho con cháu nghe chuyện tiếu lâm Xã Hội Chủ Nghĩa. Một trong những chuyện ấy là chuyện “Chung Quy Cũng Tại Cái Dây Thừng”. Bác tôi kể như thế này:
Ngày anh Ba làm bồi trên tàu qua Pháp, tàu gặp sóng dữ, anh Ba suýt văng xuống biển, nhưng cũng may vớ được sợi dây thừng. Đến đây ông vỗ đùi cái đét, rồi bảo: “Chung Quy Cũng Tại Cái Dây Thừng!”
Không dã man, không tàn độc thì không thể là cộng sản!
Tất cả những điều Hồ chí Minh tố cáo chế độ thưc dân Tây đối với người dân VN thời pháp thuộc – thì ngày nay – đảng cs của Hồ đang áp dụng không thiếu điều nào, nhưng sự tàn độc thì nhân lên gấp 10 lần.
Tội nghiệp dân tộc VN!
Frantz Fanon, bác sĩ bệnh tâm thần, người đảo Martinique thuộc Pháp, từng tham gia kháng chiến Algérie chống Pháp (1954-1962), trong quyển Les damnés de la terre (1961) [bản Anh ngữ: The Wretched of the Earth] ông đã phân tích tâm lý dân bị trị ở xứ thuộc địa. Sau khi giải thích những cá tính, cách ứng xử, lối sống bị kìm kẹp… dưới chế độ thực dân, ông dẫn tới kết luận: Đám người cùng khổ bị áp bức, bóc lột ấy chỉ biết có mong ước làm sao thay chỗ cho các ông chủ da trắng của họ.
Chủ nghiã không tưởng Cộng sản thoát thai trong thế kỷ XIX ở Âu châu cũng chỉ là mặt trái của tập hợp Vương quyền + Nhà thờ + Thực dân và nô lệ; một khi đã nắm được quyền hành thì Cộng sản cũng không khác gì thành phần mà họ chống đối, nhiều khi còn tệ hơn, tinh vi hơn cả ngàn lần. VN là điển hình.
Cái tâm thức nô lệ của CSVN không thể thay ̣̣đổi được, hết Nga lại đến Tầu cũng chỉ vì cái chủ nghiã, như lá bùa hộ mệnh, để nắm quyền và lợi, không cần biết tới tinh thần, ý thức Dân tộc.
Hiến pháp VNCH, bổ sung 1966/67, có điều 4 đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật thì điều 4 của Hiến pháp xứ CHXHCN VN ngày nay lại khẳng định chỉ có đảng CSVN mới ở vị trí lánh đạo đất nước mà thôi.
Thật là sự mỉa mai của lịch sử !
Hey em Ngụy Hũi, em trốn anh Phét hơi kỷ đấy nhé. Em KHÔNG bị hố hàng vì anh Phét đâu. Em đả nói đúng bản chất của cái gọi là “HÔI ĐỐNG QUÂN NHAN CACH MẠNG” . Bọn chúng là mot đám LOẠN TUÓNG bao gôm cả tên NGUYEN VAN THIỆU sau này trở thành ton ton của cái gọi là ĐỆ II VIET GIAN CONG HÒA.
Bây giò anh Phét quay sang chuyện Bênh Nhân Tâm Thần của TÀU nghen
Pà mịa thằng TÀU cứ mất công khám xét kiểm tra phạm nhân để tìm ra nguyen nhân có phải là do MENTAL ILLNESS hay không. Rách viêc lắm Tàu CỘNG.
Cứ như thằng bu MẼO hể không thích thằng nào là cứ tìm đàn em của hắn và ra giá bao nhiêu là bọn đàn em thay bu MẼO ra tay ngay thôi.
Tiền khong mua được mạng của những thằng KHÔNG LÀM THEO LỆNH của bu MẼO , nhưng MẠNG SỐNG của những thằng KHÔNG TUAN THEO LỆNH của bu MẼO sẻ mua đuọc bằng RẤT NHIỀU TIÊN. Điển hình là 2 tên DIỆM NHU , ton ton và cô’ vấn của NGUY QUYỀN SAI GON truóc năm 1975. Hai tên TON TON và CỐ VẤN này chỉ KHÔNG TUAN LỆNH của bu MẺO là bị MẼO dàn dựng và quăng cho 42,000 USD thời đó là bọn đàn em LOẠN TUÓNG(em Ngụy Hũi gọi thế đó nghen, hỏng phải anh PHét á) của DIỆM NHU ra tay không đẹp không ăn tiền ngay thôi.
Thằng TÀU+ nên bắt chứoc thằng bu MẼO là cứ thẳng tay cho CIA đâm thọt là mọi chuyên xong ngay , chẳng có báo chí nào mà kịp theo dỏi hoac dám phanh phui. Rách việc lắm nghen TÀU+.
Cộng sản là tâm thần, bệnh tâm thần.
Đảng Cộng sản là tâm thần, bệnh tâm thần.