40 ngày trong tù ngục cộng sản mà Will Nguyen nằm gai nếm mật dường như là một câu trả lời hết sức thức thời cho giới trẻ Việt Nam và hải ngoại hiểu rõ hơn về huyết quản đang chảy trong mỗi người dân Việt Nam, dù họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Will Nguyen, 33 tuổi, là công dân Hoa Kỳ gốc Việt, sống và lớn lên trên đất nước Hoa Kỳ với cuộc sống đầy đủ bậc nhất thế giới. Sự kiện được dư luận tại Việt Nam và hải ngoại biết đến là ngày 10.6.2018, anh về nước và tham gia vào cuộc biểu tình tại Sài Gòn chống dự luật Đặc khu 99 năm cho Trung Cộng thuê đất và luật an ninh mạng. Chính vì thế anh đã bị cộng sản đàn áp, đánh đập hết sức dã man ngay tại đường phố, sau đó bắt giam, khởi tố và đưa ra tòa kết tội “gây rối trật tự cộng cộng”.
Sau 40 ngày giam cầm Will Nguyen, nhà cầm quyền cộng sản buộc lòng phải trục xuất anh về Mỹ trong một phiên tòa chóng vánh. Đây quả là một án lệ hết sức ngạc nhiên khi mà mức án cho điều luật bị khởi tố lên đến 7 năm.
Will Nguyen đã tỏ bày những lời nặng lòng với quê hương ngay chính tại tòa án cộng sản: “mong muốn sau này vẫn được về Việt Nam đóng góp xây dựng đất nước. Ngoài ra, anh còn bày tỏ tình cảm của mình với Việt Nam là quê hương cội nguồn của cha mẹ anh”.
Dù có bị đánh đập, xử tù nhưng Will Nguyen vẫn nung nấu ý chí, ao ước được đóng góp sức nhỏ bé của mình để dựng xây quê hương. Có thể anh mong muốn đất nước Việt Nam cũng được phát triển và tự do, con người được thụ hưởng tất cả các quyền tự nhiên vốn được Thượng Đế ban cho. Nhưng thể chế cộng sản Việt Nam có hiểu cho ?
Mong muốn của Will Nguyen có lẽ cũng là mong muốn của hàng triệu đồng bào tại hải ngoại. Khi tôi còn trong nước, may mắn có cơ hội nói chuyện với nhiều người ở hải ngoại, và hầu như bất cứ ai cũng nói rằng “tôi vẫn là người Việt Nam”.
Cái tâm thức đó ăn sâu vào tâm trí và huyết quản của họ. Từ phương xa nhìn về quê hương, họ thấy đồng bào của mình quằn quại trong nhiễu nhương, đói khổ, bị tước hết mọi quyền lợi chính đáng, giang san đất mẹ thì bị Trung Cộng rình rập xâm chiếm, kẻ quyền uy thì buôn nước hại dân. Vậy nên họ muốn làm điều gì đó để đổi thay quê cha đất tổ.
Khi đến Mỹ, tôi sống bên cạnh đồng bào hải ngoại và chứng kiến những việc họ làm, những điều họ nói mới thấu hiểu được tâm khảm yêu nước thương nòi của họ. Tôi lại rơi vào một vóng xoáy câu hỏi tại sao và tại sao họ có một cuộc sống sung sướng, họ được hưởng thụ đầy đủ quyền lợi, họ là công dân của những đất nước phát triển và thịnh vượng bậc nhất thế giới.
Thế mà lòng trí họ vẫn đau đáu hướng về quê hương. Một nơi, thậm chí họ còn bị chửi rủa, nhục mạ, vu khống, bôi nhọ bởi nhà cầm quyền cộng sản và chính bởi đồng bào mình trong nước.
Khi tiếp xúc và trao cho nhau tâm tình, tôi mới thấy dường như những câu hỏi của mình trở nên ngớ ngẩn và vô duyên. Thành thật mà nói, trong tôi dâng trào cảm xúc mãnh liệt, lệ nhòa tuôn ra quyện vào những nỗi niềm và tấm lòng của đồng bào hải ngoại trong các câu chuyện thân tình về quê hương dân tộc Việt Nam.
Vì dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy trong huyết quản của con dân nước Việt, dù là ở bất cứ nơi nào trên bờ cõi địa cầu này. Vì là quê hương cội nguồn của cha mẹ, của anh, của chị, của cô dì chú bác, của những ai ai là máu đỏ da vàng.
Một người bạn nói với tôi thế này “ bạn chắc sẽ không quay về Việt Nam được nữa, quay về thì bị cộng sản bắt ngay. À, mà bạn sắp là người nước khác rồi”, trong tâm thức tôi trả lời không đắn đo “ tôi vẫn là người Việt Nam”.
Chế độ cộng sản có thể ngăn sông cấm biển không cho nhiều người đang sống tại hải ngoại về nước, hoặc bỏ tù, hoặc trục xuất, chia cắt tình yêu đất nước nhưng điều đó chỉ là những hành động khiên cưỡng mà thôi. Về tinh thần và ý chí của đồng bào hải ngoại thì dải đất hình chữ S luôn ngập tràn trong mỗi tư tưởng, lời nói, việc làm. Cộng sản không chống lại được điều đó.
Chúng ta tin rằng, đồng bào hải ngoại sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ hơn nữa để chia sớt nỗi đau mà đồng bào Quốc nội đang phải gánh chịu dưới ách cai trị của cộng sản, và, đồng hành cùng anh chị em trong nước để đổi thay vận mệnh nước nhà.
Portland, OR 07.20.2018
Lê Văn Sơn (Facebook)
Từ phương trời xa nhìn về một đất nước Việt nam tơi bời :
Từ phương xa nhìn về Quê Hương
Đất nước tôi sau 4 ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng – Trường Sa, nay không còn
Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
Đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước trong chốn lao tù,
Bạn cùng tôi nhìn về quê hương
Người lầm than, kẻ không nhà
Người dân oan trên khắp mọi miền
(Triệu Con Tim )