Tuần này, tòa tối cao Pakistan họp về vụ tai tiếng trong gia đình Thủ tướng Nawaz Sharif và nếu thấy có tội, ông này có thể mất chức vì một lý do không giống ai: dùng lộn phông chữ.
Câu chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi hồ sơ Panama bị lộ, khui ra núi tài liệu cho thấy các đại gia trên thế giới cất giữ tiền bạc trong những tài khoản bí mật để trốn thuế.
Trong danh sách đại gia có hai con trai và một con gái đã trưởng thành của Thủ tướng Sharif. Có vẻ như họ đã dùng nhưng công ty lập ra ở bên ngoài Pakistan để mua bất động sản ở London. Nhân dân Pakistan muốn biết tiền đó ở đâu ra với đồng lương thủ tướng. Vì vậy Tòa án Tối cao nhờ Ủy ban Điều tra Liên ngành ghé mắt xem sao.
Trong thời gian điều tra, cô Maryam Sharif, con gái của Thủ tướng đang được ‘cơ cấu’ để lên lãnh đạo đảng và đất nước, trao cho các nhà điều tra một tài liệu được ký trong năm 2006, xác nhận rằng cô không là chủ nhân các bất động sản đó.
Tài liệu này gõ bằng phông chữ Calibri, một phông chữ mặc định trong phần mềm Word của Microsoft dùng để soạn văn bản. Vấn đề ở đây là mãi đến năm 2007 Microsoft mới tung ra phông chữ Calibri.
Báo chí bên trong Pakistan gọi vụ tai tiếng này là “Fontgate,” nhại theo vụ “Watergate” khiến Tổng thống Nixon của Mỹ phải từ chức.
Calibri là một phông chữ loại “sans sérif,” http://idesign.vn/kien-thuc/hieu-ro-hon-ve-serifs-va-sans-serif-p1/ là kiểu chữ mà dân tin học Việt Nam gọi là chữ “không chân” dựa theo từ “sans” của Pháp có nghĩa là “không.” Trái với “sans sérif” là “sérif” được dịch là “có chân” và cái “chân” ở đây là cái nét đầu hoặc nét cuối được thêm vào nét chính của một mẫu tự, ví dụ như phông chữ Times New Roman là một kiểu chữ có chân.
Một tờ báo của Anh http://www.financialexpress.com/world-news/nawaz-sharif-maryam-calibri-fontgate-pakistan-jit-probe/762867/ chơi chữ bằng cách đặt một cái tít dí dỏm cho tin này là “The font that may leave Pakistan sans Sharif” (Phông chữ có thể khiến cho Pakistan không có Sharif.) “Sans sérif” được đối với “sans Sharif.”
Tuần rồi, các nhà điều tra tố giác mấy người con ông Sharif về tội đánh lừa các nhà điều tra bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo và giấu giếm tài sản, một tội hình sự theo luật Pakistan.
Mặc dù ông Sharif không có tên trong Hồ sơ Panama, nhưng phe đối lập tố giác số tiền mà các con ông có được để mua bất động sản bên London là do tham nhũng có gốc từ chức vụ thủ tướng mà ra. Phe này còn đòi Thủ tướng từ chức ngay lập tức để tổ chức một cuộc bầu cử sớm.
Tin tức nhao nhao trên báo chí cũng như các trang mạng xã hội về vụ này khiến các chỉ số chứng khoán Pakistan sụt mất 4%. Tư lệnh quân đội tuyên bố quân đội sẽ đứng về phía tòa án.
Thông cáo báo chí của phủ Thủ tướng sau cuộc họp nội các tuần rồi nói rằng “Báo cáo của Ủy ban Điều tra Liên ngành về công chuyện làm ăn của gia đình Thủ tướng là tổng hợp những giả thuyết, tố giác và vu khống.”
Pakistan vẫn còn là một nước nghèo. Đứng trước kẻ thù không đội trời chung là Ấn Độ, Pakistan vẫn chế vũ khí hạt nhân, bất kể người dân có đủ cơm no áo ấm hay không. Đối ngoại, lúc thì Pakistan nghiêng về Hoa Kỳ, lúc thì nghiêng về Trung Quốc, tùy theo bên nào đưa phong bì dày hay mỏng.
Lời bàn của Mao Tốn Cơm
Gia đình Thủ tướng Pakistan này gõ một văn bản quan trọng như vậy mà không chịu tìm đến Việt Nam là cả một sai sót nhớn. Họ không biết Việt Nam có các chuyên viên kinh nghiệm đầy mình, từ giấy khai sinh, hôn thú, sổ xanh sổ đỏ, bằng cấp đủ loại… muốn thứ nào có thứ đó, có Thánh cũng không thể nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Chuyên viên IT của nhà nước Việt Nam đã từng đánh sập hàng trăm trang mạng “phản động” thì xá gì ba cái chứng từ giả mạo lẻ tẻ.
Cô Maryam Sharif nên nạp đơn xin làm đệ tử của cô Nguyễn Thanh Phượng để biết cách hạ cánh an toàn. Cách hay nhất là kiếm ngay một tấm chồng Pakistan Kiều, cất hộ chiếu hình con đại bàng trong người thì không ai dám đụng đến, bảo vệ được tài sản mang về Mỹ xài thả cửa mấy đời cũng không hết. Nếu không kiếm ra Pakistan Kiều, MTC này sẵn sàng giới thiệu cho cô một anh Việt Kiều cỡ nào cũng có, chỉ lấy tiền cò tí ti thôi.
Đọc xong tin này, các quan cộng sản lại hí hửng đấy, thấy chưa, nước nào mà chả có tham nhũng, vậy chúng tôi tham nhũng cũng là chuyện bình thường thôi, các ông chủ cứ yên tâm để giai cấp đầy tớ chúng tôi đè đầu cưỡi cổ nhé.
MTC đồng ý với các quan nhưng xin nói rõ là ở nước người ta, tham nhũng mà bị phát hiện là sẽ có các cơ quan chức năng xử lý tới bến, người to đầu nhất cũng bị sờ gáy, và khi bị tòa xét là có tội, vẫn phải dựa cột hoặc tù mút chỉ đường tà. Cái hay của tam quyền phân lập là đấy đấy.
Không như nước Việt Nam, những biệt phủ to đùng bị phát hiện thì chủ nhân của chúng đưa ra những lý do chỉ có ai bại não mới tin nổi; nào là lao động thối móng tay, chạy xe ôm, nuôi lợn nuôi gà… và rút cục chủ nhân của các cơ ngơi khủng đó vẫn sống phây phây, để lâu hóa bùn. Các quan lớn khác thấy vậy thì ngu gì mà không vô tư bắt chước.
Đọc xong tin này, các quan cộng sản lại hí hửng đấy, thấy chưa, nước nào mà chả có chuyện cha thu xếp ghế tốt cho con, chẳng cứ gì đảng cộng sản chúng tôi, bình thường thôi, nhân dân cứ yên tâm để tôi và con cháu chúng tôi tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhé.
MTC đồng ý với các quan nhưng xin nói rõ là ở nước người ta, lấy ví dụ như Pakistan, nếu ông Sharif muốn đưa cô Maryam lên làm thủ tướng thì trước tiên ông phải thu xếp để cô được bầu làm đảng trưởng cái đảng của ông trươc đã, có nghĩa là cô phải cạnh tranh trong nội bộ đảng trước đã. Sau đó. Với tư cách đại diện đảng, cô Maryam phải ra tranh với đại diện của các đảng khác một cách công khai, minh bạch. Vất vả lắm chứ không như ba cái anh cộng sản Việt Nam, cứ tỉnh bơ cài cắm con cháu mình vào những chức vụ béo bở, đầy quyền lực, chẳng cần bầu bán gì cả, chẳng biết có đủ năng lực hay không. Cộng hòa khác với phong kiến là chỗ đó đó. Cái hay của bầu cử tự do, cái hay của đa đảng là đấy đấy. Xin đừng nhục mạ nhân dân Việt Nam mà nói rằng người dân chưa đủ trình độ để chơi trò bầu cử tự do, đa đảng. Trước 75, dân miền Nam đã được hưởng quyền này rồi và có sao đâu; và bây giờ, đàn em Hun Sen bên cạnh cũng cho dân ông ta hưởng cái quyền này rồi, có sao đâu; trái lại, dân Miên bi giờ đã chế được ô tô, dân mình chưa làm được một con ốc vít.
Sau 42 năm, chưa bao giờ nước ta ở vào thời kỳ rực rỡ như thế này. Hà Nội mùa này phố cũng như sông.
Mao Tốn Cơm
THAM NHŨNG VÀ QUYỀN LỰC
Không quyền có đếch gì tham nhũng
Tiền của nào rơi xuống tự trời
Từ dân tựa nước dâng lên đó
Ngọn suối nào không chảy cửa quyền
Nhân danh đủ thứ chỉ lòi đuôi
Tham nhũng thành ra trớt hướt rồi
Bởi tốt có đâu mà tham nhũng
Chuyện đời đơn giản thế mà thôi
Nước chảy vì luôn trong thành ống
Nếu ngoài dã ngoại dễ gom sao
Độc tài mới khiến người lùn cúi
Dân chủ tự do dễ mấy đời
Thế nên ngôn ngữ mãi là lời
Che đậy bề ngoài có khác đâu
Tuyên truyền cho lắm làm dân khổ
Công cụ mình riêng đãy túi rồi
Dẫu cho thế giới của con người
Có phải chỗ nào cũng sạch đâu
Nhưng cũng tùy nơi mà quét dọn
Đừng luôn che giấu kiểu bề ngoài
Thương dân tham nhũng liệu còn sao
Không cách này âu cũng cách kia
Nếu dẹp tại sao không dẹp được
Hẳn vì cơ chế quả nhiên rồi
Biết vậy mà sao chẳng đổi thay
Yêu dân như thế mới là hay
Rõ ràng vốn chỉ yêu mình trước
Rốt cuộc thành ra quả mặt dày
Bởi vì dân chủ gấp triệu lần
Nói mà không ngượng thật thương dân
Thương dân mới bắt dân làm tớ
Để chủ là ta chẳng ngượng ngần
Thế nên nếu thả hết cho dân
Chúng loạn thì ta có phần
Phải siết bù lon hoài mới đã
Chuyện đời khôn lõi mới lên chân
Nhân văn cần mẹ cóc gì đời
Cần luôn giai cấp mới rạch ròi
Tự do dân chủ phường tư sản
Ông Mác dạy rồi sao thể quên
Nên luôn đạo đức đỏ mới ngầu
Trắng ra ai sợ chỉ loạn đời
Cần phải đỏ hoài ta mới lợi
Bởi điều sự thật đó mà thôi
TUYẾT NGÀN
(20/7/17)