Dịch cúm Covid-19 [Cô Vi] đã làm đảo lộn các sinh hoạt đời sống từ văn hoá, thể thao, giải trí đến kinh tế, chính trị tại Hoa Kỳ và thế giới trong một tháng qua.
Đúng ra lúc này tại Mỹ đang sôi nổi với các buổi vận động tranh cử của các ứng viên Đảng Dân chủ, nhưng hiện không còn cuộc vận động nào của đảng này.
Sau ngày Super Tuesday hôm đầu tháng Ba, với bầu cử sơ bộ ở hơn chục tiểu bang, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã vượt trội lên hơn hẳn Thượng Nghị sĩ Bernie Sanders và gần như chắc chắn Joe Biden sẽ là ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
Giấc mơ xây dựng xã hội chủ nghĩa Hoa Kỳ của ông Sanders với các chính sách y tế và giáo dục bậc đại học miễn phí cho mọi người sẽ không có cơ hội thành hiện thực.
Thế rồi tình hình đối phó với Cô Vi lây lan làm rúng động nước Mỹ. Lần tranh luận sau cùng giữa Biden và Sanders hôm 15/3 diễn ra trong không khí lo sợ bệnh dịch nên không có cử tri tham gia, hai ứng viên đứng cách nhau có đến 3 mét, xa hơn khoảng cách 2 mét mà giới chức y tế liên bang trong ban tham mưu phòng chống Cô Vi của tổng thống khuyến cáo.
Không ai biết chắc sinh hoạt bình thường sẽ trở lại khi nào, một tháng hay hai, ba tháng nữa. Nhiều tiểu bang phải đình hoãn các cuộc bầu cử sơ bộ vì người dân được lệnh ở nhà.
Đảng Dân chủ đã phải dời ngày đại hội đảng lên lịch từ trước vào tháng Bảy sang tháng Tám.
Với Đảng Cộng hoà, đại hội đảng chỉ là hình thức vì Donald Trump sẽ tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa.
Trong ba năm lãnh đạo Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ít gặp gỡ báo chí mà thường dùng tweet để đưa những quan điểm, bình luận hay phác thảo chính sách, có khi vào những giờ mà nhiều người còn đang ngủ say.
Sáng thức dậy, giới làm truyền thông cứ đọc rồi phê bình mà chẳng có cơ hội để hỏi trực tiếp lãnh đạo cho rõ.
Nhưng trong gần một tháng qua, mỗi ngày kể cả cuối tuần Bạch Ốc đều có họp báo với tổng thống cùng với ban tham mưu phòng chống Cô Vi, mỗi lần kéo dài ít nhất cũng một tiếng đồng hồ, có hôm hai tiếng.
Báo chí, truyền hình muốn trực tiếp hỏi Tổng thống Trump điều gì cũng được. Thích hợp thì ông trả lời hay chuyển qua cho Phó Tổng thống Mike Pence, Bác sĩ Anthony Fauci và những lãnh đạo y tế có mặt. Nhưng tổng thống vẫn thích nói nhiều. Khi có câu hỏi ông không thích, Trump cho đó là kiểu hỏi móc họng, soi mói tìm cách nói xấu ông hay làm cho dân lo sợ thì ông sỉ vả lại phóng viên.
Trump vẫn là Trump ăn nói bốp chát bất cứ lúc nào từ xưa đến nay, chẳng sợ bị phê bình, chê trách.
Có ai phê bình, Trump chẳng quan tâm, lúc nào ông cũng cho mình đang làm đúng, có nhiều người ủng hộ, tự cho mình điểm A+ hay 10.
Giới báo chí truyền hình Mỹ như CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post chỉ trích cách làm việc, chính sách của Trump trong suốt ba năm qua.
Trong khi đó Fox News, National Review và New York Post có khuynh hướng bênh vực ông.
Dưới thời Tổng thống Barack Obama thì ngược lại. Fox News tấn công Obama hàng ngày, chỉ trích những chính sách theo hướng xã hội chủ nghĩa, điển hình là bảo hiểm y tế cho toàn dân mà Tổng thống Obama đã phải vất vả vận động mới thông qua được.
Khi Trump lên làm tổng thống, ông muốn huỷ Obamacare nhưng không được, vì một phiếu chống của cố Thượng Nghị sĩ John McCain, người cùng đảng, nên Trump còn ấm ức mãi.
Nhiều chính sách khác của Obama như TPP, về di dân, hay liên quan đến Iran, Cuba, biến đổi khí hậu, Trump đã đảo ngược lại.
Kiểu làm chính sách của Tổng thống Trump có người phê phán chẳng ra đầu đuôi thế nào, có người khen như thế mới cho đối phương ngạc nhiên, không biết đâu mà đối phó.
Nhiều cử tri Mỹ đã bực mình, chán ngán với Trump lắm rồi và muốn một ai khác lên thay. Chính sách của Trump có được ủng hộ hay không thì đến ngày bầu cử 3/11 sẽ rõ.
Bệnh dịch Cô Vi lây lan từ Trung Quốc ra toàn thế giới trong những tuần qua đã làm kinh tế Mỹ và toàn cầu suy sụp. Hiện có đến 4 tỉ người trên thế giới đang bị giới hạn đi lại và Cô Vi đang làm cho kinh tế toàn cầu đóng băng.
Từ hôm 13/3 khi Tổng thống Trump công bố tình trạng khẩn trương quốc gia để đối phó, vài hôm sau có chính sách cấm tụ họp và giữ khoảng cách giao tiếp xã hội.
Nhiều tiểu bang cũng đã có chính sách shelter-in-place, nghĩa là cấm ra đường nếu không có việc cần thiết như đi chợ, đổ xăng, đến ngân hàng, các trung tâm y tế.
Hiện có 311 triệu dân Mỹ, 96% dân số, đang sống trong cảnh cấm túc. Tuy nhiên một số tiểu bang vẫn chưa có lệnh cho toàn tiểu bang cấm dân ra đường, như Iowa, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Utah, Wyoming.
Trong các cuộc họp báo, nhiều lần phóng viên hỏi sao ông Trump không ra lệnh cấm túc cả nước. Bác sĩ Anthony Fauci cũng muốn có lệnh này cho toàn quốc, nhưng ông Trump nói chính quyền liên bang chỉ khuyến cáo dân không ra đường, việc có lệnh cấm ông để cho từng thống đốc quyết định theo tình hình địa phương.
Đúng là trên bảo dưới không nghe. Có những nét giống Việt Nam, cũng như những chữ XHCN mà ứng viên Bernie Sanders thường nhắc đến, nhưng với người Việt thì có nhiều diễn nghĩa khác nhau.
Ở đây tôi muốn nói đến nghĩa “xếp hàng cả ngày” mà người Mỹ trong những ngày qua đang trải nghiệm, nhưng mức độ chờ đợi không lâu hay căng thẳng như ở Việt Nam thời bao cấp.
Dân Mỹ xếp hàng dài ở nhiều nơi, đông nhất là ở những siêu thị để mua gạo, giấy vệ sinh, mua nước, thuốc rửa tay, không đến mức phải chờ cả ngày để mua được những thứ mình muốn, nhiều lắm cũng một hay hai giờ đồng hồ là nhiều.
Cảnh xếp hàng ở Mỹ, tôi chỉ nhớ xem được trên tivi trong những ngày Apple trình làng điện thoại cầm tay mới, hay trong ngày Black Friday sau lễ Thanksgiving, từ đêm trước đã có người mang túi ngủ hay lều ra dựng trước cửa tiệm để mua được món hàng ưng ý.
Lúc này còn có những chỗ có xét nghiệm bệnh dịch Cô Vi với hàng xe nối đuôi xếp hàng chờ đến lượt mình. Nhìn đoàn xe tôi nhớ lại những ngày khủng hoảng xăng dầu ở Mỹ năm 1979, khi đó xe nối đuôi nhau chờ tại trạm xăng vì người dân chỉ được đổ xăng theo bảng số xe, số lẻ đổ xăng ngày lẻ, số chẵn đổ ngày chẵn.
Còn đi siêu thị thì chưa bao giờ phải xếp hàng như lúc này. Thực ra những loại thực phẩm dân muốn mua không thiếu, nhưng vì phải giữ khoảng cách 2 mét nên các siêu thị kiểm soát số người được vào để tránh cảnh phải đi đứng san sát bên nhau.
Cô Vi xuất hiện đầu tiên ở Mỹ vào cuối tháng Một vừa qua. Ngay sau khi người Việt California tưng bừng đón Tết Canh Tí và xem xong trận đấu Super Bowl vào chiều ngày 2/2 tôi đã có bài viết đầu tiên về Cô Vi. Lúc đó tình hình vẫn yên tĩnh, California mới có 6 ca nhiễm và chưa ai tử vong, không ai lo gì nên vẫn tụ họp vui xuân, đón tết, xem thể thao.
Ngày 17/2 ứng cử viên Bernie Sanders đến vùng San Francisco vận động tranh cử và đã có đến năm nghìn người tham dự, nghe ông hứa hẹn bảo hiểm y tế toàn dân, xoá nợ học phí, lương tối thiểu trên toàn quốc 15 đôla một giờ, ban hành chính sách xanh bảo vệ môi sinh.
Một tháng rưỡi sau nước Mỹ đã khác. Hiện có hơn ba trăm nghìn người Mỹ nhiễm Cô Vi, gần 10 nghìn tử vong. Cả thế giới đã có 1 triệu 300 nghìn ca nhiễm, 70 nghìn tử vong.
Nhiều bệnh viện không có đủ máy trợ thở, trang thiết bị cho bác sĩ, y tá để chuẩn bị đương đầu với đại dịch đang bùng phát và tuần này sẽ lên đến cao điểm.
Không phải chỉ Mỹ thiếu các dụng cụ y tế cần thiết lúc này mà các nước Đức, Pháp cũng thiếu và đang tranh nhau mua hàng từ Trung Quốc.
Kinh tế tê liệt. Đường phố vắng tanh. Mười triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp trong hai tuần qua. Chính phủ Mỹ đã chi ra trên 2 nghìn tỉ đôla để cứu nguy.
Tập Cận Bình đang nhắm đánh Donald Trump? Hay đó là hệ quả của chính sách toàn cầu hoá trong ba thập niên qua, giúp cho Trung Quốc phát triển và bây giờ là lúc con rồng lớn nhất châu Á vẫy vùng.
Hơn hai chục năm qua người Hoa đã bị tư bản bóc lột, làm gia công cho thiên hạ tiêu dùng hàng giá rẻ. Xã hội chủ nghĩa cũng phải đầu hàng, tạm thời không còn giương cao ngọn cờ kêu gọi công nhân vùng lên chống tư bản bóc lột.
Cô Vi làm suy yếu nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng nếu Trung Quốc sụp thì sẽ kéo theo Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc và cả thế giới như đang diễn ra.
Sau cơn đại dịch Cô Vi, chắc chắn những nhà làm chính sách trên thế giới sẽ phải đặt lại vấn đề kinh tế toàn cầu hoá.
Trong khi chờ đợi cơn dịch qua đi thì chỉ biết ở nhà, rửa tay thường xuyên với xà-phòng, không đưa tay chạm mắt, mũi, miệng và trong lòng thầm cầu nguyện ơn trên.
Bùi Văn Phú
Đọc các bài cùng tác giả
“Trong khi chờ đợi cơn dịch qua đi thì chỉ biết ở nhà, rửa tay thường xuyên với xà-phòng, không đưa tay chạm mắt, mũi, miệng”….
Đọc bất cứ bài viết nào đề cập đến ChineseVirus cũng thường có câu khuyên “Rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và không được dùng tay rờ mặt ” có vị Bs còn khuyên nên bỏ thói quen “móc mủi , nặn mụn…”
Như vậy có nghĩa trong hai bàn tay của chúng ta : bất cứ lúc nào cũng có ChineseVirus -dù chúng ta thường xuyên rửa tay đúng theo lời khuyên của CDC – dù chúng ta ở trong nhà không ra ngòai , không tiếp xúc với ai .
“Không đưa tay chạm mặt” …: buổi sáng không được rửa mặt (Vì khi rửa mặt phải đưa tay chạm mặt) – Không được cầm thức ăn bằng tay dù đã rửa tay đúng cách – khi tắm thì dội nước từ cổ xuống để nước không dính mặt buộc chúng ta phải vuốt mặt bằng tay . Như dzậy may ra không bị lây dịch .