(báo Người Việt)
.
Một ngày nọ đi làm về, khi vừa bước vào nhà, tôi đã phát hiện cái ban thờ ông Hồ Chí Minh không còn ở vị trí cũ. Chắc là bố tôi đã chuyển nó sang chỗ khác. Tôi ngó nghiêng tất cả những vị trí trang trọng nhất mà tôi nghĩ bố tôi sẽ đặt ban thờ, hoặc chí ít là treo được tấm hình cho xứng tầm với sự “vĩ đại” của ông. Nhưng không, giờ đây nó nằm chềnh ềnh trong thùng rác. Bát nhang và những tấm gỗ nằm ngổn ngang, lẫn với đủ loại gốc rau, vỏ trái cây, ruột cá – thứ mà mẹ tôi vừa vứt vào khi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
.
Trên chiếc chiếu bố tôi hay ngồi uống trà, ảnh ông Hồ đã bị lột khỏi tấm khung gỗ, nằm vật vờ, méo mó, trông đến là thảm hại. Tôi lặng lẽ nhặt bức ảnh lên, kín đáo kẹp vào cuốn sổ tay, cất trong ngăn bàn. Tôi sốc, và cả sợ hãi. Một nỗi buồn vô cớ ập đến, bám riết lấy tâm hồn tôi. Hai mươi bảy năm sau cái ngày được gọi là “giải phóng” ấy, bố tôi đoạn tuyệt với ông Hồ, với chủ nghĩa Cộng Sản, theo một cách bất ngờ như thế.
.
Ngày ấy tôi không hiểu vì sao ông lại làm như thế. Bố tôi không bao giờ giải thích, chỉ nói cộc lốc một câu “Đừng bao giờ nhắc đến ông ta nữa.” Nhưng từ đó, mấy mẹ con tôi phải nghe những lời chửi rủa nhiều hơn, nhất là khi xem chương trình thời sự của đài truyền hình nhà nước, với những câu như “Đ.m. cộng sản” hay “Đ.m. quân lừa đảo.”
.
Nhưng vào lúc ấy, tôi vẫn là một thanh niên yêu ông Hồ và tin vào đảng CSVN, dù lý trí không tự giải thích được vì sao lại thế. Nếu hồi đó có người hoạnh họe về niềm tin của tôi, chắc chắn là tôi sẽ không trả lời được. Hoặc nếu có, thì sẽ lại nói như con vẹt, nói cùn như bọn dư luận viên bây giờ.
.
Đồng nghĩa với sự sùng bái Hồ Chí Minh và đảng CSVN là sự căm ghét đối với chế độ VNCH, với các nhân vật lãnh đạo miền Nam như Tổng Thống Ngô Đình Diệm hay Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Tôi từng tin rằng, ông Diệm đã lê máy chém đi khắp miền Nam để giết hại đồng bào mình. Tôi từng tin những người lính phục vụ trong chế độ VNCH đều là những người ăn thịt trẻ con, giết phu hiếp phụ. Tôi đã tin, và phải tin, vì ở trường và ở nhà, tôi đều được reo rắc vào đầu những điều như thế.
.
Hai năm sau ngày đập bỏ ban thờ ông Hồ, bố tôi qua đời. Đó là một sớm mùa Đông Tháng Mười Một Âm Lịch năm 2004 với cái lạnh tê tái, ngọt tận đến xương.
.
Tôi dại. Khi bố tôi nhồi nhét đủ thứ mang danh những điều “tốt đẹp, kỳ diệu, vĩ đại” gắn với ông Hồ và đảng CSVN vào đầu óc non nớt của tôi, tôi tiếp thu rất nhanh. Tôi cứ tưởng bố tôi cũng phải dạy con cách từ bỏ Hồ Chí Minh và đảng CSVN giống như cách ông dứt khoát vứt xuống đất, để giúp tôi thôi trở thành kẻ sùng bái họ. Lẽ ra, tôi phải nhận thức được ngay, từ cái ngày ông đập bỏ bát nhang thờ Hồ Chí Minh với lời tuyên bố “Đừng bao giờ nhắc đến ông ta nữa,” hay những câu chửi tục “Đ.m. cộng sản,” “Đ.m. quân lừa đảo” khi nhìn thấy những lời tuyên truyền trên TV.
.
Tôi vẫn tiếp tục yêu ông Hồ như thế, cho đến một ngày, tôi lôi tấm hình ông Hồ ra, tự tay xé nát thành từng mảnh vụn. Lúc ấy cũng vào một ngày mùa Đông năm 2006. Khi ấy, tôi vừa tròn 29 tuổi.
.
Mọi thứ, đến chầm chậm với tôi, nhưng dứt khoát và mãnh liệt, qua những trang tin điện tử từ hải ngoại mà tôi phải vượt tường lửa mới tiếp cận được. Có một sự thật rất khác với cái được gọi là “sự thật” mà người ta muốn tôi, muốn cả dân tộc này phải tin.
.
Tôi như trải qua một cơn bạo bệnh. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận một cách trọn vẹn dư vị của nỗi đắng cay khi biết, và nhận rõ mình bị lừa dối. Và cả sự xấu hổ, ê chề. Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế cho dù không ai nhận ra cơn chấn động tinh thần của mình.
.
Đa số, nếu không nói là tất cả người dân miền Bắc, nhất là thế hệ sinh sau năm 1975 như tôi, đều được nhồi sọ là phải tôn thờ Hồ Chí Minh, phải tin tuyệt đối vào “sự lãnh đạo tài tình của đảng.” Cho nên, khi tôi hòa mình vào đám đông im lặng – sản phẩm của sự nhồi sọ ấy, tôi là bạn. Ngược lại, khi tôi đứng lên cùng với sự thật, chính những con người đó đã kết án, đã chửi rủa tôi không chỉ riêng vì tội thôi sùng bái ông Hồ, mà là tội dám từ bỏ niềm tin cộng sản.
.
Tôi thấy mình cần phải có một thái độ dứt khoát trước thời cuộc dù tôi chỉ là một đứa con gái còi cọc, nhát gan, nặng chưa đầy 36 kg và nhất là chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu. Nếu tôi không làm gì, có lẽ thời cuộc cũng chẳng thèm giận hờn gì tôi cả. Tôi chỉ là một kẻ vô danh trên cõi đời này, thêm hay bớt thì nhân gian này vẫn thế.
.
Nhưng, tôi cần sám hối, cần xét đoán lại mình, đơn giản để được là chính tôi. Tôi phải tự thoát khỏi cơn mê, chui ra khỏi cái vỏ trứng để làm một sinh linh dù yếu ớt, nhưng nhìn thấy ánh sáng của sự thật và làm chứng cho sự thật. Quyết định ấy không phải sản phẩm của một cơn bốc đồng thời cuộc, sự nổi loạn của tuổi trẻ hay lòng tự ái bị tổn thương, đến ào ạt rồi tan biến để rồi chỉ còn sự tiếc nuối và sợ hãi. Bày tỏ thái độ trước thời cuộc đồng nghĩa với việc bị liệt vào danh sách “kẻ thù của chế độ,” để bước vào một cuộc đời khác đầy bão tố, chông gai và tù đày. Nhưng tôi được là chính mình.
.
Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy những chú thương phế binh VNCH bằng xương bằng thịt tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn, vào cuối năm 2015. Đêm hôm trước, tôi rất hồi hộp vì sắp được gặp những con người mà mình từng nghĩ oan, từng được giáo dục là phải căm ghét và coi họ như những tội đồ của dân tộc. Lần thứ hai sau gần chục năm, ý nghĩ sám hối lại trở về với tôi.
.
Tôi đứng lặng lẽ ở một góc của sân Hiệp Nhất trong nhà thờ, nơi tổ chức các buổi “Tri ân thương phế binh VNCH,” và khóc. Đầu tiên, tôi còn kìm được. Càng về sau, nước mắt càng tuôn ra, với những tiếng nấc cứ lớn dần lên. Một người bạn, là con của một cựu quân nhân VNCH chạy đến, ôm tôi. Cả hai chúng tôi cùng khóc. Chúng tôi khóc, không chỉ xót thương cho “những con người bị bỏ rơi hơn cả” trong chế độ cộng sản tàn ác này. Khóc, để xót thương cho một nửa đất nước từng phồn thịnh, tự do, đẹp đẽ đã bị bức tử bởi những kẻ man rợ nhân danh đủ thứ chủ nghĩa bệnh hoạn. Khóc cho sự ngu dại một thời của tôi, của biết bao người dân miền Bắc vẫn chưa có cơ may, hoặc chưa đủ dũng khí để làm một cuộc gột rửa bản thân đặng góp phần cứu nguy cho dân tộc.
.
Quê hương Việt Nam quá dư thừa những nỗi đau. Còn nỗi đớn đau nào đau hơn khi phải chứng kiến cảnh triệu triệu đồng bào ăn mừng trên nỗi đau thương, bất hạnh của triệu triệu đồng bào khác cũng mang tên Việt Nam, vào mỗi dịp Tháng Tư về.
.
Dẫu vậy, tôi vẫn tin, và hy vọng rằng ngày mai trên con đường đổi thay đất nước, sẽ rộn rã những gương mặt mà hôm nay rất có thể đang còn ngu dại như tôi thuở nào. Để không còn mang danh “Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm. Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi” (*). Ngày mai, sẽ rộn ràng như thế. [đ.d.]
————-
(*) Lời bài thơ “Đất nước mình ngộ lắm phải không anh” của Trần Thị Lam, giáo viên văn trường THPT chuyên ở Hà Tĩnh. Cô giáo Lam bỏ lên Facebook ngày 25 Tháng Tư, 2016, thời điểm xảy ra sự kiện cá chết hàng loạt gây ô nhiễm biển ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Bài thơ đã tạo thành con bão hưởng ứng khắp nơi, và chính cô cũng gặp khó khăn với nhà cầm quyền vào thời điểm ấy.
.
Phạm Thanh Nghiên, Tháng Tư năm 2024.
rg7olm
ehsz5c
jb5j4t
Việt Cộng giải phóng đất nước vì đất nước tự do và dân chủ không phải là cộng sản. Chỉ khi nào đất nước là chế độ cộng sản để chúng nắm quyền cai trị thì chúng mới không còn cần giải phóng.
Việt Cộng giải phóng dân vì dân giàu hơn cộng sản.
Nhưng bây giờ, sau 49 năm đất nước trở thành cộng sản và bọn chúng cai trị thì mọi thứ đều trở thành ngược lại. Dân trở nên nghèo, còn bọn cộng sản cai trị thì trở nên giàu. Đất nước tự do dân chủ thì ngày nay trở thành mất độc lập, mất tự do.
Tại sao cứ than vãn mỗi dịp Tháng Tư về mà không giải phóng đất nước thoát cảnh nô lệ?
Hãy thử nói KHÔNG với cộng sản xem? Tất cả sẽ thay đổi tích cực và chế độ cộng sản sẽ sụp đổ. Đây đích thực là một cuộc giải phóng khác, tốt hơn cho dân và cho đất nước.
HCM, con nít, và cà rem
VC nhát quá chứ nếu bây giờ làm một cuộc trưng cầu dân ý với câu hỏi: Bạn có muốn đảng CSVN giải tán hay không? Tôi cho rằng câu trả lời có sẽ rất ít hơn so với câu trả không. Tại sao? Rất đơn giản, một phần vì sợ, một phần là vì người Việt Nam từ 60 tuổi trở xuống đều là sản phẩm giáo dục và đào tạo của VC.
Tóm lại, cũng có người VN không thích CS, nhưng con số này chỉ là thiểu số, cao lắm thì 10% là cùng. Nhà văn Đào Hiếu của VC từng nói: “Ở VN 1 người xin ra đảng thì 10 người đứng xếp hàng thèm thuồng xin vô đảng. Thèm như con nít thèm cà rem vậy.” Dân Mít đặc mà. Ha ha ha !
“Tóm lại, cũng có người VN không thích CS, nhưng con số này chỉ là thiểu số, cao lắm thì 10% là cùng.“
No. Không có con số thống kê chính thức, nhưng chính tôi và nhiều người bạn từ Nam tới Bắc âm thầm thăm dò trên nhiều ngàn người thì 75% nói KHÔNG, 20% lưỡng lự không trả lời, 5% chấp nhận.
Theo quan điểm của tôi và nhiều người, thế hệ trẻ dân VN bị nhồi sọ, bị công an trị kiểm soát chặc chẽ từng ngõ ngách cho nên dù bất mãn nhưng họ an phận chỉ biết lo miếng ăn cho bản thân và gia đình.
Đó là mục đích và lý do Việt cộng vẫn còn nắm quyền cai trị ở VN!
Trích lại từ mạng XoaThanTuong, trong bài “Trao đổi với Hữu Loan, nhà thơ” Viên Linh. Thứ Sáu 18 tháng 5, 2007
“Hữu Loan là người như thế nào?
Không biết bao nhiêu bài báo, bao nhiêu cuộc phỏng vấn của các hệ thống truyền thông đã phổ biến ý kiến, hình ảnh, giọng nói của nhà thơ Hữu Loan trong những năm gần đây. Sau đây là Hữu Loan tự kể – trích dẫn và thuật lại bởi người viết bài này – tách đoạn từ trong câu chuyện bằng điện thoại kéo dài hơn một tiếng đồng hồ giữa anh và tôi từ 6 giờ sáng Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2007, giờ California, khoảng 8 giờ tối cùng ngày ở Thanh Hóa.
Người nhấc máy nghe vẫn là cháu Ðịnh. Tôi cho cháu một địa chỉ khác ở Hà Nội để chuyển thư cho Khởi Hành, thay vì gửi về địa chỉ ở quận Cam mà tôi đã cho hai hôm trước, không chắc tới. Ðang nói thì có tiếng đàn ông vọng vào ống nghe.
Cô nói xa màng thẩm âm, rồi cười nói tiếp vào máy:
– Thường khi nghe nói đến Bác Hồ là bố cháu khỏe ra; vì khi chửi ai là ông khỏe lắm… Còn hôm nay…
Cô cười. Phải rồi trong một bài viết nhạc sĩ Trịnh Hưng thuật lại chuyến về thăm Hữu Loan ba ngày cách đây năm năm, thi sĩ đã gọi ông Hồ là “Hồ tặc.”
– Còn hôm nay… Bố cháu muốn nói với chú. Mới mấy tiếng đồng hồ trước nhà nhận được thư chú từ Westminster gửi khẩn cấp về. Ông mừng lắm. Có khi mừng nên ông cũng khỏe ra.”
Sài Gòn bô-lê-rô.
Sài Gòn nổi nhớ không nguôi
Niềm đau gói kín của người li-hương.
Biển Đông, lặng-lẽ lên đường.
Lynh-hồn phố-xá vấn-vương con tàu.
Mai này trôi giạt về đâu.
Nhấp-nhô con sóng bạc đầu trùng-dương.
Mai này mây gió viển-phương.
Ngậm-ngùi vĩnh-biệt quê-hương Sài Gòn.
Phố xưa còn đọng trong hồn.
Đường xưa in mãi vết mòn trong tim.
Ngàn trùng tăm cá, bóng chim.
Rừng xa, chim Việt vẫn tìm cành Nam.
Quê người vạn dặm xa-xăm.
Sài Gòn chốn củ vẫn nằm trong tim.
Ngày xưa dù đã đắm chìm
Nhưng, tôi người lính Việt Nam Cộng Hòa
Vẫn còn ấp-ũ câu ca
Vẫn còn thương nhớ ngôi nhà quận Tư
Sáu năm binh nghiệp có dư
Bỗng dưng mất hết, một giờ trắng tay
Hòa-bình trăm đắng, ngàn cay
Bốn mươi năm ấy đến nay vẫn buồn
Quê hương chớp bể, mưa nguồn
Ngàn năm vọng mãi tiếng hờn miền Nam.
CPNvL
Cua Ba Càng
Xuân muộn.
Tháng Tư nắng lóa Sài Gòn.
Tiết Xuân nóng ấm vẫn còn quanh đây.
Hôm qua uống tít mù say.
Với vài người bạn từ ngày tắm mưa.
Mấy mươi năm ấy đến giờ.
Nổi buồn thất-trận, mất cờ chưa nguôi.
Tay nâng mà dạ ngậm-ngùi.
Sầu chìm chạm đáy, sụt-sùi trong ly.
Đời ta còn lại những gì.
Nhà tan, người chết cũng vì bại binh.
Hởi ơi! Mãi mãi một mình.
Lang-thang trong cõi phù-sinh mịt-mờ.
Nép mình sau mấy câu thơ.
Thấy đời lạt-lẻo, thờ-ơ mà buồn.
Ngựa đời tung vó bon-bon.
Hôm qua mất hút, chỉ còn hôm nay.
Thời-gian chui lọt kẻ tay.
Làm sao níu được tháng ngày đã xa.
Phù-du một nắm tuổi già.
Xa trời, gần đất cũng là tự-nhiên.
Oằn vai một gánh ưu-phiền.
Bao giờ thanh-thãn về miền hư-không.
Thù xưa, hận củ nặng lòng.
Càng say càng thấy mịt-mùng cô-đơn.
Nghiêng ly giốc cạn nổi buồn.
Cạn ly, buồn ấy vẩn còn y-nguyên.
Tháng Tư nắng lóa Sài Gòn.
Chia tay tạm biệt, liệu còn gặp nhau
CPNvL
Cua Ba Càng
Bên thắng cuộc chiến tranh VN-War thì hùng hổ lao động culi, ô sin, làm dĩ vinh quang bôn ba với thế giới mà họ luôn vỗ ngực tự hào tôi là người VIET NAM
Đơn giản mà nói thì chỉ hơn chục năm nữa các thế hệ VNCH 1st Generation như HO, cựu tù cải tạo v.v… sẽ ra đi và con cháu của họ là 2nd Generation chỉ còn nhớ lại những gì do cha mẹ của họ kể lại
Do đó Cộng Sản Hanoi luôn luôn nhồi sọ các trẻ nhỏ học sinh của họ ngay trong sách vở và trên mạng Internet, FaceBook v.v.. là phải giữ các hận thù chiến tranh.
Thế nhưng Hanoi đã không thể viết lại Lịch sử VN là đã bị Tàu đô hộ gần 1000 năm mà nay lại mất cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa vào tay giặc Đỏ China mà HCM đã luôn luôn gọi là TÌNH HỮU NGHỊ ANH EM VĨ ĐẠI, còn nghĩa trang VỊ XUYÊN thì chôn cả gần 5000 chiến sĩ BỘ ĐỘI qua chiến tranh biên giới China – Việt Nam 1979 – 1989
CÁI KHÓ LÀ LÀM SAO VNCH PHẢI TÌM CÁCH GÌN GIỮ lại những cái hay lẽ phải và CHÍNH NGHĨA CHỐNG CỘNG của VNCH vào tâm khảm các con cháu của mình
Kaka Kaka
Thấy ku phét gào là nó tả xung khỉ đột ở đây, thấy có bao nhiêu comments chống cộng, đâu thấy nó làm gì , viết gì
Đúng là khỉ đột Trường sơn
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hãy đọc lại bài phỏng vấn của Mạc Việt Hồng, chủ tiệm DCV, năm 2012. Trích lại từ mạng XoaThanTuong:
* Nếu không có Đảng…
Mạc Việt Hồng thực hiện.
Ngay từ tấm bé, trẻ em Việt Nam đã được nhồi nhét vào đầu công ơn trời biển của Đảng rằng, nhờ có Đảng, dân tộc Việt Nam mới có cơm ăn, áo mặc, mới được học hành. Lớn lên tí nữa, người ta dạy thêm rằng, nhờ có Đảng giải phóng dân tộc nên mới có độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhờ có Đảng dẫn dắt mà dân tộc Việt Nam đi “hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”… Và nhờ thắng lợi của công cuộc “giải phóng dân tộc” của Việt Nam mà hàng chục nước châu Phi hay các dân tộc đang bị thực dân áp bức trên thế giới đã vùng lên giành độc lập.v.v.
Công ơn của Đảng được nhắc đi nhắc lại từ năm này tới năm khác, thế hệ này tới thế hệ khác, khiến cho nó ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Có lần, tình cờ xem phóng sự truyền hình về cuộc cứu hộ bão lụt ở miền Trung, một bà già run rẩy mình ngập trong nước, với tay đỡ thùng mì tôm được liệng xuống từ xuồng cứu trợ, miệng vẫn không quên cám ơn đảng, ơn chính phủ…
Việt Nam đã mở cửa ra thế giới hơn 20 năm rồi. Cánh cửa đó đủ để cho thấy, các nước không có Đảng CS lãnh đạo hoặc may mắn thoát khỏi sự lãnh đạo đó, người ta giầu có và hạnh phúc ra sao.
Lịch sử của một dân tộc cũng giống như cuộc đời của một con người, không thể đảo ngược được bằng chữ NẾU. Nhưng mỗi con người, ở một khúc quanh nào đó trong cuộc đời, nếu chúng ta lựa chọn khác đi, thì cuộc đời cũng khác đi. Dân tộc cũng vậy.
Nhân 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi đã hỏi chuyện một số nhân vật lão thành, những người đã trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng bằng chính cuộc đời của mình.
Câu hỏi được đặt ra mang tính giả định: Nếu Đảng Cộng Sản không ra đời vào năm 1930 hay có ra đời nhưng không cướp được chính quyền thì số phận của dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào?
…
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu (Đà Lạt, Việt Nam)
Về vấn đề này tôi đã phát biểu từ nhiều năm trước.
– Trong bài viết về Phan Châu Trinh (2007 ) tôi đã viết: Nếu Việt Nam theo đường Phan Châu Trinh không thành Cộng sản thì giản ước được bao nhiêu thứ (tránh được nhiều cuộc chiến tranh): – không có cuộc đánh Pháp 9 năm – không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ – không phải tham chiến ở Căm-pu-chia – không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979 – không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết” – không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ- nhân quyền hiện nay…vân vân…
– Trong một bài phỏng vấn (2009) tôi đã nhắc lại điều tôi vẫn nói: “giành độc lập cho dân tộc mà phải vội dùng con đường Cộng sản thì khác nào giải khát bằng thuốc độc, cơn khát qua đi nhưng rồi lục phủ ngũ tạng nhiễm độc, không biết chữa cách nào”.
– Hôm nay (2012) tôi bổ sung: Nếu không có sự xuất hiện và toàn thắng của Đảng Cộng sản VN chuyên chính toàn trị thì:
* Về Kinh tế- kỹ thuật không có lý gì Việt Nam lạc hậu từ 40 đến 80 năm so với nhiều nước ở Đông Nam Á.
* Về văn hoá-xã hội không có lý gì phẩm chất con người VN và xã hội VN băng hoại, ly tán, đến mất gốc như hiện nay.
* Về Chính trị-Quốc phòng không có lý gì VN lại mất tính độc lập và chui vào trong ảnh hưởng Trung quốc đến mức đứng trước nguy cơ mất nước như hiện nay.
Sự thật lịch sử đã như vậy, vấn đề chỉ còn là thoát ra bằng cách nào?
…
Nói chuyện “nếu”… Trích lại từ “Tiếu Lâm Hồ, XoaThanTuong”
Nếu ngày ấy…
Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thư lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than
Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bầy sấu đói đã reo mừng ruớc bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng
Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
“Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an
Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm
Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”
Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!
(Caubay, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 6/2011, DCVOnline)
Phét đâu rồi, sao chưa thấy xuất hiện, bộ đang bận chùi bồn cầu hả ?
** Ở Nghệ An, những bậc lớn tuổi hầu hết đều biết điều này.
Cụ Hồ sĩ Tạo là một nhà nho nổi tiếng văn hay, chữ tốt và phong lưu, đa tình, thích đờn ca, hát xướng. Trong vùng có cô Đèn cũng là người có nhan sắc, cũng thích đờn ca, nhưng chưa chồng và có “giao lưu tình cảm” với cụ, mặc dù cụ đã có gia đình.
Kết quả cuộc “giao lưu tình cảm” khiến bụng cô Đèn không rõ vì sao cứ mỗi ngày mỗi “mập” lên. May quá, trong làng có anh nông dân tên Nguyễn sinh Nhậm được cụ Tạo nhờ mang cô Đèn về “chữa trị” bệnh “mập bụng” và chỉ 6 tháng sau thì bụng cô Đèn hết mập, từ đó anh Nhậm và cô Đèn nuôi thêm một đứa bé và đặt tên là Nguyễn sinh Sắc. Nhớ ơn anh Nhậm, cụ Tạo đã tạo điều kiện cho chú bé Sắc được đi học, lấy vợ và sinh được ba người con, Nguyễn sinh Khiêm, Nguyễn thị Thanh và Nguyễn sinh Cung (dân xứ Nghệ đọc là Coong). Sau đó cụ Tạo cũng đã nhờ những bạn bè trong quan trường xin cho cậu Sắc được chức quan Tri Huyện ở Bình Khê. Nhưng Sắc vốn là kẻ nghiện rượu, nên một hôm, trong cơn say rượu đã sai lính đánh chết dân, bị phạt 30 hèo và bị đuổi ra khỏi quan trường., phải cải danh thành Vương sinh Huy, bỏ lại vợ con ở quê nhà và trôi dạt về miền tây Nam bộ, hành nghề bốc thuốc nam để sing sống. Phước chủ, may thầy, một hôm Huy trị hết bịnh cho một gia đình khá giả trong vùng, để trả ơn, chủ nhà đã gả con gái cho Huy và sinh được một đứa con, đặt tên là Vương chí Nghĩa.
Nay nói về cậu bé Nguyễn sinh Cung. Sau khi cha bị đuổi khỏi quan trường, cậu đang học lớp năm, cũng bỏ học và lang thang đi dần về phương nam, tự bươn chải làm đủ việc thấp kém để kiếm miếng ăn, bữa đói bữa no. Một ngày nọ, cậu mò đến bến cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn, xuống tàu viễn dương xin làm phụ bếp, tự “xuất khẩu lao động” lang thang qua nhiều nơi và cuối cùng dừng chân ở Pháp. Ở đây, cậu có nộp đơn xin vào học Trường Hành chánh Thuộc địa để mong được ra làm quan cho Tây như mong ước của cậu, nhưng bị từ chối vì……quá dốt! Có lẽ đây cũng là điềm không may cho VN!!!
Thôi chuyện cũng đã dài, tạm dừng, xem tiếp hồi sau sẽ rõ
Chép lại từ “Tiếu Lâm Hồ, XoaThanTuong”
Cứ cho nó vào bếp rồi quên đi
Chiều 28 Tết năm rồi một cán bộ về quê thăm dượng đã ngoài 80. Bên nồi bánh Tét to, lửa cao vút, thấy dượng đang ngồi thổn thức ôm cái khung hình. Cháu hỏi dượng sao khóc, dượng trả lời:
– Vì đảng viên lúc này tha hoá, đớn hèn, không còn noi gương bác Hồ.
Ông dượng vừa nói vừa giơ tấm khung hình lên cho xem. Người cháu thấy thế cười nói với dượng:
– Bác cũng còn đâu, chỉ còn cái khung, thôi dượng cứ cho nó vào bếp rồi quên đi.
Tin từ trong nước 30-4-24
May chỗ t cũng k treo cờ luôn yên bình quá trời. Nay đường phố Sài Gòn vắng vẻ
chỗ nhà t cả tòa 30 tầng có 1 nhà treo cờ
Thằng chó bắc kỳ nói thêm câu nữa ăn kẹo đồng, súc vật cộng sản.
Cái ngày mà bọn bần cố nông nghe lời xúi dại để hy sinh cả thanh xuân đi phỏng zái đứa khác. Mà đứa nào ko đi thì cũng bị cắt sổ gạo, bị đám bần cố nông trong xóm tố nên cũng phải đi
Giải phóng cái mụ nội tụi nó
Ngày phỏng má tụi nó á
Excerpts from Law 10/59, May 6,1959.
Article 1
Sentence of death, and confiscation of the whole or part of his property, will be imposed on whoever commits or attempts to commit one of the following crimes with the aim of sabotage, or upon infringing upon the security of the State, or injuring the lives or property of the people:
1. Deliberate murder, food poisoning, or kidnapping.
2. Destruction, or total or partial damaging, of one of the following categories of objects by means of explosives, fire, or other means:
(a) Dwelling-houses, whether inhabited or not, churches, pagodas, temples, warehouses, workshops, farms and all outbuildings belonging to private persons;
(b) Public buildings, residences, offices, workshops, depots, and, in a more general way, all constructions of any kind belonging to the State, and any other property, movable or unmovable, belonging to, or controlled by the State, or which is under the system of concession, or of public management;
(c) All means of transport, all kinds of vehicles;
(d) Mines, with machines and equipment;
(e) Weapons, military material and equipment, posts, buildings, offices, depots, workshops, and constructions of any kind relating to defense or police work;
(f) crops, draft animals and farm equipment…;
(g) Installations for telecommunications, postal service, broadcasting, the production and distribution of electricity and water…;
(h) Dikes, dams, roads, railways, airfields, seaports, bridges, channels, or works relating to them;
(i) Waterways, large or small, and canals….
Article 3
Whoever belongs to an organization designed to help to prepare or to perpetuate crimes enumerated in Article I, or takes pledges to do so, will be subject to the sentences provided for….
Article 6
Three special military courts are set up and based in Saigon, Ban Me Thuot, and Hue…. As the need arises, other special military courts may be set up, by decree,…
Article 16
The decisions of the special military court are not subject to appeal….
Article 20
All legal provisions which are contrary to the present law are hereby repealed…
Ngo Dinh Diem
Sai gon, May 6 1959
Ku phét
come here, and we will discuss this in English
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
Bài thơ này được viết vào tháng 4-2016 nhân vụ việc cá chết dọc bờ biển một số tỉnh miền Trung sau nhiều ngày chưa rõ nguyên nhân và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bài thơ nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội chỉ sau vài ngày.
Khà khà khà, em COCK lại giả NGU nửa hả nhưng lần này xem ra hỏng dám đạo văn hoạc CHÔM credit của nguòi khác , mà chỉ dám nói là bài thơ loan truyên trên mạng mot cách chung chung.
Sao em COCK hỏng nói thẳng là giáo viên VIET CỘNG Trần Thị Lan sanh ra tại cùng quê vói thánh HO CHI MINH đả viet bài thơ đó mà chỉ dám nói loanh quanh huh? COCK? Sợ quê vói thien hạ là lươm lặt thơ của con cháu VIET CỘNG rồi hít hà khen thơm chứ gì , kakakkakakak.
Các em TÀn DƯ NGUY COCK thì biết chó gì mà thơ vói thẩn. Ăn cắp credit của nguòi khác thi giỏi.
Cách đây mấy tuần em COCK đả CHÔM câu nói của mot triết gia và cho đó là của mình chỉ bằng đổi vài chử và hí hững hảnh tiến “TA ĐÂY CO” CÂU NÓI HAY ” , kakakkakakak
“The strong do what they can and the weak suffer what they must.” Đay la cau noi của một triét gia và sử gia HY LẠP , môt vỉ nhân thế mà em COCK tuỏng chỉ có mot mình em biét cho nên đả ăn cắp nguyen con và đổi vài chử rùi hí hửng khoe thien hạ tài trí……..sieu phàm, kakkakkakaak
Em Cock đổi lại như ri nè các cu Tàn Dư Ngụy Cock :
“The weak have to suffer what they must.
The strong do their best.“The weak must suffer what they must.”
Hắn định choi trò đổi chử sau thành truóc , truóc thành sau vói ý định cho là câu nói hay của minh , nhưng bi anh PHÉT bắt quả tang và hết chôi’, kakkakakak.
Nghe thơ Viet Cộng CHU THỊ THÚY NGA nè em COCK:
Đất nước mình đẹp lắm chứ anh ơi
Hoa Sữa toả nắng Hà Thành chợt dịu
Hương cốm mới thơm như bàn tay níu
Trẻ nô đùa ngọng nghịu tiếng bi bô
Bốn ngàn năm xây dựng một cơ đồ
Sông núi trải vẻ nên thơ kỳ vĩ
Dân nước Việt kiên cường mà lý trí
Chẳng ngại ngần PÁP MẼO NGỤY tay sai
Vững quyết tâm uýnh tan phường ác bá
Gan bộ đội nề hà chi gian khó
Theo cờ Đảng khơi ngọn đèn thêm tỏ
Và đả có ngày máu đỏ ngừng rơi
Hoa vẫn thơm nắng vẫn rực bên đời
Dẫu nguy khốn chưa từng vơi hi vọng
Đồng sức nước tràn dâng thành con sóng
Đủ nhấn chìm PÁP MẼO NGỤY , BẮC PHƯƠNG
Bãi Dâu xanh đồng Lúa mởn đương thì
Hàng Liễu rủ vẽ bờ mi thiếu nữ
Bên thảm cỏ đàn bò vô tư lự
Đất nước mình quá tuyệt chứ anh ơi!
Nhó lần tói trích thơ ai là phải đưa tên tuỏi họ ra nghe chưa COCK. Cho dù đó là thơ Viet Cộng mà em COCK khoái thì cung phải cho họ Credit nghe chưa. Ở MẼO quen thói CHÔM CREDIT quen rùi , hỏng đuọc. Anh Phét lần nửa mà bắt gạp là anh Phét bạt tai đo’ nghe chưa , kakakkakaka
VIETNAMERICA 01/05/2024 at 16:15
Kaka Kaka
Are you fluent in English?
Dimentia????
Dementia
You are absolutely stupid.
Kha kha khà, typo là chuyện thường. Văn bản chính thức thì đả có spell check. Em Cock khó tính bắt chẹt anh Phét khong đúng cách rùi đó nghen.
Quan trọng là ĐỪNG ăn cắp văn của nguòi khác làm của chính mình mói là điêu nghiem trọng. Em Cock nhó đó nghe chưa. Lần tói mà anh Phét bắt quả tang là anh Phét tìm tói nhà bợp tai và còn phạt tiền về tôi ĂN CẮP BẢN QUYỀN nghe chưa , kakkakakkak.
Typo?
Kaka Kaka
Ku xem chữ E và chữ I trong bàn phím cách nhau bao xa?
Ngu thì nhận cho mau tiến bộ
Ngu còn dấu dốt thì càng ngu
Thế ku không dám sủa English nữa?
Kaka Kaka nhục
Vậy là ngoan
Khà khà khà, anh Phet sẻ tranh luận vói em bằng English vói một điêu kiện là em COCK phải hứa từ rày về sau hỏng đuọc AN CÁP hay đạo văn nguòi khác làm của rieng mình . Đuọc chưa nào, ít’s fair?
kkakakkakakakkakak
Ku phét lại oánh trống lảng
Nhục
Ku có biết văn phạm English đâu mà sủa
Ra vẻ ta đây
Culi đi chùi WC, nói English bồi
Khinh
KHà khà khà, sợ rùi hả COCK. Ăn cắp hoạc đạo văn nguòi khác thì thú nhận và hứa từ bỏ đi rùi anh Phét sẻ tranh luân băng tieng Anh vói COCK.
Chính em ăn cắp câu nói hay của sử gia nguoi Hy Lạp rồi trộn chử đổi chử và điều TỐI QUAN TRỌNG là không ghi tên nguòi chủ cau nói đó.
Đó là có hàm ý ăn cắp hoạc đạo văn làm của mình để cho mình có giá trị hơn.
Giá trị gì trong ĐCV ni mà em háo danh hở em COCK? Thói háo danh cô hủu của cái CỘNG ĐỒNG BOLSA đả thấm vào máu của các em rùi hở.
Bay giò anh Phét chỉ đặt điêu kiện là em hứa vói anh PHÉT là từ rày về sau sẻ KHÔNG ĐẠO VĂN NGUOI KHÁC LÀM CỦA MINH như truóc đây đả từng làm và bị anh Phét bắt quả tang. Sau đó anh Phét sẻ tranh cải vói em băng tieng Anh vói mọi chủ đế từ kinh té , chinh trị văn hóa, xả hôi và ngay cả TON GIÁO luon, đuoc chua COCK.
Nhất là về CHIEN TRANH VIET NAM mà duọc viet tieng Anh thì anh Phét khoái lắm lắm đó COCK.
Anh Phét khoái CHỌT đám Tàn Dư Ngụy Cock về chien tranh VN lém em COCK , kakkakkaka
VIETNAMERICA 01/05/2024 at 20:44
Ku phét lại oánh trống lảng
Nhục
Ku có biết văn phạm English đâu mà sủa
Ra vẻ ta đây
Culi đi chùi WC, nói English bồi
Khinh
Việt cộng giỏi nói láo, đến thằng hồ Chó minh chết còn nói láo
Khà khà khà, sợ rùi chứ gì hả em COCK? Chỉ có thói luon đi CHÔM CỜ RÊ ĐỊT(Credit) của nguoi khác làm của mình cho nên mói sợ vậy thôi. Vì nếu hứa thì lần tói hỏng ăn cắp văn nguoi khác làm của mình đuọc , hết có cơ hội LÒE BỊP ONLINE , vì thế hỏng dám chơi, hèn thế quá COCK.
Nên nhớ nhé COCK, không phải không hứa , không chịu điều kiện anh Phét đưa ra mà tiep tục đi ăn cắp văn chuong nguòi khác làm của mình đuọc đâu nghen.
Đi đêm sẻ lại có ngày gặp ma tiép cho mà xem, liệu thần hồn chớ có mà lặp lại trò bỉ ổi đó , lần tới anh Phet sẻ report những gì em COCK đả ăn cắP cho nhóm QUẢN TRỊ BẢN QUYỀN để họ trừng trị em cho em biét thế nào là tội ĂN CÁP BẢN QUYỀN.
Đúng là đám háo danh bất tài Tàn Dư Ngụy Cock. Thảo nào 49 năm toàn là bốc phét chứ chẳng làm nên trò trống chi ngoại trừ môt viêc đó là CHỬI TỤC VUNG XÍCH CHÓ.
Ku phét không dám sủa English thì biến
Hạng ngu như ku lấy tuổi gì đòi tranh luận với tao
Về bảo ban tuyên láo cho tụi red bulls có trình độ đại học qua, nói English chuẩn
Còn ku thì biến
Ngu còn hay sủa
Nó học íng lịt từ trong nước, mà ai học íng lịt trong nước cũng tự vác lên mình chọng chách giữ gìn sự chong sáng của Spanglish hoặc pig latin.
T5C, Từ con c các cụ cả
Thằng ngu
Không biết English nhưng hay sủa English
Tao để cho ku tự nói là thơ của dân Việt cộng trong nước
Kaka Kaka
Đó dân trong nước còn chửi như thế, nói gì dân VNCH
Thế ku phét không dám đọ English?
Trình độ culi nói tiếng Anh bồi
Kaka Kaka nhục nhã
Bao nhieu năm nay anh Phét CHỌT Tàn Dư Ngụy Cock anh Phét đều trích dẩn băng tieng Anh đó COCK. Và thé là TÀN DU NGUY COCK bó tay vì đâu có dám cải những gì thèng bu MẼO viét.
Trinh đô. tieng Anh của anh PHET thừa để CHỌT cho đám Tàn Dư Nguy Cock của các em lên MÁO và ĐỘT QUỴ là quá đủ đó em COCK , kakkakakak.
Cac em TÀn Du NGUY COCK đau có dám trích dẩn tai liệu của thèng bu MẼO từ Pentagon Papers , Rand.org , Classified Documents của CIA mà chỉ dám láy các bai báo lá cải như Baocalitoday , nguoi-viet.com và báo TÀU, kakakkakak.
Thèng bu Mẻo là cha la mẹ của NGỤY SE GÒNG mà hỏng hiẻu vì răng mà TAN DƯ NGUY COCK sợ báo chí chính thống của be MẼO thế quá , kakkakakakkak.
Tai sao thì anh Phét nhường cho lich sữ bài diẻn văn không đầu không đuoi của cụ THẸO đọc trong ngày từ chức 21 tháng 4 năm 1975 , kakakkakak.
Ku phét lại ngu
Ku Trích English thì ok
Nếu ku tự sủa English thì thế hiện trình độ culi
Nếu ku chê báo lá cải thì ku vô đọc làm gì?
Không thấy ku nhắc đến DCV, tức là DCV là báo chính thống
Tao lấy dẫn chứng ở báo Tàu vì thằng Ho cho minh nói “ ai sai chứ đồng chí Mao không thể sai”
Tức là ku không được cãi lại tin tức từ báo Tàu.
Ku phản biện đi
Vài ngày trước, một chiếc xe AITO Wenjie M7 của Huawei đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. 3 người trong xe thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 2 tuổi.
Vụ này gần giống vụ vinfuk: sau khi xảy tai nạn, xe bốc cháy ngay, cửa không mở ra được từ trong, người dân không mở được từ ngoài ( tay mở cửa ẩn) để cứu, 3 người chết cháy trong xe
Xe vinfuk cũng là từ Tàu mà ra
Tóm lại tránh xa xe Trung cộng, Việt cộng nếu không muốn bị BBQ sống
Sau khi chết mới thiêu nhưng xe phe XHCN kết hợp luôn thiêu trong xe để giảm chi phí đám tang cho người mua xe
Kaka Kaka
30/4/75, ngày bọn lính CSBV đánh thuê cho đế quốc Trung-Xô tràn vào Sài gòn :
(Trích ) “Tình Người “- Cathy Nguyễn: Lúc đó, gia đình tôi cư ngụ tại quận Gò Vấp, Sài Gòn, gần Tổng Y Viện Cộng Hòa, một bệnh viện Quân Y lớn nhất của miền Nam lúc bấy giờ. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 30/4/1975, giữa lúc loa phóng thanh của nhà cầm quyền mới đang ra rả tuyên truyền về “lòng nhân đạo và sự khoan hồng” của người cộng sản, thì người dân cư ngụ tại khu vực của chúng tôi đã bàng hoàng xúc động khi nhìn thấy hàng đoàn thương bệnh binh, trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt của Quân Y Viện Cộng Hoà, đang lê lết, dìu dắt nhau đi ngang qua nơi chúng tôi.
“Họ vừa bị “quân giải phóng” đuổi họ ra khỏi Quân Y Viện Cộng Hoà, chỉ mới vài giờ đồng hồ sau lệnh buông súng đầu hàng của bại tướng Dương văn Minh.
“Đoàn thương bệnh binh dắt díu nhau đi trên đường phố dài tới hàng cây số, tưởng chừng như không thể chấm dứt được. Họ vừa đi, vừa lết nên di chuyển chậm chạp và rải rác. Người còn đi được thì dìu dắt người không đi nổi, cùng nhau khập khiễng đi. Kẻ thì chống nạng, người dùng xe lăn bằng tay, có người thì vừa đi vừa đau đớn khom gập người lại, tay ôm lấy vết thương ở bụng vẫn còn đang rướm máu tươi vì vết mổ còn mới và cũng có người không thể đi nổi phải cần có hai người khác xốc nách hai bên. Thảm thương nhất là những thương binh nặng phải tự bò lết dưới đất, và nơi vết thương còn đang lở lói của họ thì bông băng dính đầy máu mủ, trộn lẫn với bùn đất trên mặt đường nơi họ đã lết qua.
“Chúng tôi cảm thấy phẫn nộ, và xúc động đến rơi nước mắt trước cảnh tượng thương tâm đó. Sau những giây phút bàng hoàng, chúng tôi như sực tỉnh lại. Có người chạy vào trong nhà dắt chiếc xe Honda ra, trong khi những người khác thì ngoắt những chiếc xe Taxi dừng lại, trả tiền trước cho tài xế rồi dìu các anh thương bệnh binh lên xe để đưa đến các bệnh viện khác ở Sài Gòn, tiếp tục sự điều trị.
“Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được những hình ảnh thiếu vắng “Tình người” một cách khó có thể chấp nhận đó! Tôi tự hỏi trên thế giới này có chính quyền nào đối xử với kẻ bại trận, những người đang bị thương và trong tay không có vũ khí, giống như vậy hay không? Nếu có, thì phải chăng chính quyền đó chỉ là loài dã thú đội lốt người nên không có tình người? Ngay cả loài thú vật mà cũng còn có tình đồng loại với nhau nữa kia mà!
“Trong khi những người cộng sản VN nhân danh “Thống nhất đất nước để Cứu miền Nam thân yêu” thì lại hành xử độc ác, đầy hận thù với những người anh em cùng mẹ Việt Nam của mình!
“Những người thua trận đó chẳng phải cũng là đồng bào của họ hay sao?
“Trong cuộc nội chiến của nước Mỹ, Tổng Thống Abraham Lincoln đã từng nói rằng: “Khi viên đạn xuyên vào thân thể một người lính, cho dù thuộc phía bên nào đi nữa, thì thật ra nó đã xuyên vào trái tim của một người mẹ”.
Trong tác phẩm La mort du Viet Nam, tác giả Vanuxem ghi lại câu chuyện của bác sĩ Vincent, một bác sĩ Pháp trong nhóm Bác Sĩ Không Biên Giới có mặt tại Vũng Tàu cuối tháng 4-1975. Tại một bệnh viện dân sự, vị bác sĩ tiếp nhận 80 người bị thương gồm cả binh sĩ miền Nam lẫn dân chúng.
Khi quân Bắc Việt tiến vào, vị bác sĩ được lệnh ngưng tức khắc việc điều trị bệnh nhân. Kế tiếp, lại có lệnh chuyển hết bệnh nhân khỏi bệnh viện. Bác sĩ Vincent đang chưa biết giải quyết ra sao thì viên chỉ huy Bắc Việt lên tiếng: “Chúng tôi đã có cách” . Dứt lời, y rút súng kê vào đầu người bị thương đang nằm ngay bên cạnh bóp cò. Bác sĩ Vincent la lên phản đối thì lập tức bị lôi đi và tiếng súng tiếp tục nổ trong các phòng bệnh viện. 80 bệnh nhân biến tức khắc thành các xác chết.
Miền Bắc nghèo đến mức chạm đáy thời Miền Bắc làm lính đánh thuê cho bọn đế quốc Trung-Xô ” Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung quốc, cho Liên xô ” :
Nhà văn Phạm Thanh Nghiên:” … Bố tôi thậm chí còn lập bàn thờ ông Hồ trong nhiều năm, cho đến khi ông gần qua đời thì ông đập bỏ. Tôi từng yêu ông Hồ và đảng Cộng Sản Việt Nam, đấy là hệ quả một nền (tạm gọi là) giáo dục, nhồi nhét mà sau này tôi mới nhận ra và cảm thấy thật đáng ghê tởm. Mãi đến năm 29 tuổi, tôi mới nhìn ra sự thật. Tôi trải qua một cú sốc tinh thần ghê gớm và có lần tôi đã mô tả nó là “vừa trải qua một cơn ốm nặng.”
” Tôi đã khóc rất nhiều, cả day dứt nữa, khi tìm hiểu về miền Nam giai đoạn 1975 trở về trước. Có một miền Nam đẹp đẽ và tốt lành đến không ngờ trong sự hình dung của tôi. Một sự tiếc nuối đến thắt lòng, cảm giác như mình bị mất đi một thứ vô giá không bao giờ tìm lại được, dù tôi sinh tại miền Bắc, sau năm 1975, và chưa được sống ngày nào trên xứ sở đẹp đẽ ấy.
“….Làm sao mà một người miền Nam có thể hình dung những người phụ nữ miền Bắc phải vạch áo, tự cho tay bóp thật mạnh vào bầu vú trước mặt cán bộ để chứng minh mình không có sữa, hòng kiếm được cho đứa trẻ sơ sinh con mình một xuất sữa bò theo tiêu chuẩn nhà nước. Nếu nặn hết sức và đầu vú còn chảy ra vài giọt sữa, đứa trẻ sẽ không có tên trong danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Làm sao một người miền Nam hình dung nổi một ông thầy giáo phải cúi mình, chào một thằng nhãi ranh bằng “ông” chỉ vì bố nó là cán bộ Cộng Sản.
“Khi người dân miền Nam có tivi, tủ lạnh dùng, người miền Bắc vẫn bị cái đói bủa vây. Khi phụ nữ miền Nam biết trang điểm, mặc áo dài, váy đầm, đi giày cao gót thì phụ nữ miền Bắc vẫn chưa biết đến cái băng vệ sinh. Họ phải dùng vải vụn, thậm chí nhà nào đông chị em gái thì dùng chung mấy tấm khăn vải màn. Dùng xong giặt sạch sẽ để các tháng sau mỗi kỳ kinh nguyệt lại sử dụng tiếp. Tôi không muốn kể ra chuyện này, nhưng đó là nỗi khổ sở, thiếu thốn điển hình của người dân miền Bắc từ những năm 1960, kéo dài đến tận thời bao cấp “.
Doctin 29/04/2024 at 01:48
Tên William Duiker viết rằng : “Between 1957 and 1959, more than two thousand suspected Communists were executed, often by guillotine after being convicted by roving tribunals that circulated throughout rural regions of the RVN [Republic of Vietnam, or South Vietnam]; thousands more who were suspected of sympathy with the revolutionary cause were arrested and placed in prison” .
thì cũng tương tợ như những tên Mỹ hoặc ngoại quốc như Daniel Ellsberg, Neil Sheehan, Jean Lacouture, Stanley Karnow, Pierre Brocheux, Douglas Pike, Marilyn B.Young, David W.P Elliott… rêu rao láo lếu rằng :
Cuộc Chiến Tranh VN là do ” người cộng sản yêu nước chống tham vọng xâm lăng của Mỹ“, hoặc là “không hề có người dân chạy trốn cộng sản mà chỉ có người dân phải tìm tới các trại tị nạn để tránh bom đạn Mỹ“.
TT Nixon: Không có sự kiện nào trong lịch sử Hoa Kỳ lại bị hiểu lầm nhiều hơn là cuộc Chiến tranh Việt Nam. Lúc đó nó đã được tường thuật sai lầm và bây giờ nó lại bị nhớ sai.
Stanislav Lunev- cựu viên chức tình báo cao cấp của Liên xô -: “Việc tuyên truyền ra nước ngoài một phần do những cơ quan tình báo Liên Xô thực hiện. Chỉ riêng cơ quan GRU đã chi hơn 1 tỷ USD cho các hoạt động tuyên truyền và hòa bình chống lại Chiến tranh Việt Nam, đây là một chiến dịch cực kỳ thành công và rất đáng giá “. Ông cho biết hay cơ quan GRU và KGB đã giúp tài trợ cho mọi phong trào và tổ chức phản chiến ở Mỹ và các nước ngoài.
Giáo sư Tiến sĩ Mark Moyar là giáo sư bộ môn An Ninh Quốc Gia tại đại học quân sự Marine Corps University, là chuyên gia về chính sách ngoại giao và lịch sử quân sự. Ông cũng là tác giả nhiều sách về Chiến Tranh VN.:
“Cuộc chiến của chúng ta đang phải đương đầu là chống lại những quan điểm xuyên tạc về Chiến Tranh VN của một số người Mỹ. Vì trong rất nhiều trường hợp, những người Mỹ này đã đưa ra các quan điểm hoàn-toàn sai lạc, các quan điểm không khác gì luận điệu tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam “.
Nhà báo nổi tiếng Robert Elegant viết: “Hằng ngày, tại Nam Việt Nam có cả triệu thứ hình ảnh đáng được thâu vào ống kính của chuyên viên truyền hình. Nhưng các toán truyền hình Mỹ chỉ muốn thâu hình ảnh nào thật bi thảm. Bản chất nghề của chúng là kiếm tiền, kiếm lời, thứ bản chất của bọn làm thuê, cho nên chúng không cần để ý rằng việc làm của chúng đã gây nguy hại cho hàng triệu người vô tội ở vùng đất xa xôi này của trái đất. Cho nên, ta không ngạc nhiên khi bọn ấy trắng trợn gạt bỏ những hình ảnh người nông dân Việt Nam đang được yên ổn cầy ruộng.”
Nhà báo Allen Bronwfiels-tác giả của bài viết “How Media Bias Distorts Our View of the World”- :” Vì hầu hết giới truyền thông Tây Phương, quá mù quáng, ca tụng một chiều về Mao Trạch Đông và Fidel Castro, trong lúc thẳng tay sỉ nhục bôi nhọ Tưởng Giới Thạch và chính phủ quốc gia CuBa lúc đó, tuy vô tình nhưng đã làm cho cộng sản tại hai nước này chiến thắng mau lẹ. Bài học của lịch sử sau đó lại tái diễn ở Nam VN “.
Doctin 29/04/2024 at 02:56
Trong cuốn Đại Thắng Mùa Xuân, tên đại tướng CS Văn tiến Dũng vu cáo cho TT Nguyễn Văn Thiệu cướp mang đi 16 tấn vàng.
Mãi đến năm 2007, báo Tuổi Trẻ ở VN tường thuật rằng 16 tấn vàng vẫn năm ở Ngân Hàng Quốc Gia ở Sài gòn.
Tương tự, tên trung tướng CS Nguyễn Thanh Tuấn láo khoét vu cáo rằng : “Sau khi chính quyền này chính quyền Ngô Đình Diệm, nền Đệ Nhất Cộng Hòa ra đời đã thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở miền Nam, hơn 300 ngàn người bị bắt giam cầm, tra tấn, đánh đập dã man, hơn 100 ngàn người bị chặt đầu, mổ bụng, moi gan, bỏ bao bố thả sông, thả đập, bằng luật 10/1959 chúng đã lê máy chém khắp miền Nam hành hình hằng vạn người con yêu nước, hàng triệu người thân cách mạng tội ác của chúng có thể nói trời không dung, đất không tha…”
Đúng là trò bẩn thỉu ” Ngậm máu phun người” !
Ngay những nhà báo , thời Kennedy, đả kích TT Ngô Đình Diệm, không thấy ai kể tội NDD lê máy chém chặt đầu nhiều người Việt chi sất.
Thời NDD, chỉ có Lê quang Vinh (Ba Cụt ) là người duy nhất bị xử tội chém. Theo nhà văn, nhà báo Nhị Lang, NDD giao cho Nguyễn ngọc Thơ đối phó với Ba Cụt. Và khi Ba Cụt bị bắt, chính Nguyễn ngọc Thơ ra quyết định xử chém, chứ không phải do quyết định của NDD.
Chính Việt Minh Cộng sản của Hồ chí Minh đã chặt đầu rất nhiều người Việt :
Theo giáo sư Rudolph J. Rummel trong quyển “Death by Government” , trong giai đoạn 1945-1957, CS Việt Minh đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị , và số người bị giết trong giai đoạn này vào khoảng 50,000 người .
Bernard Fall- Ký giả, là tác giả của sáu cuốn sách viết về chiến tranh Đông Dương- viết về cách Hồ chí Minh diệt trừ những người yêu nước chống Pháp :
“Với những người sau khi tốt nghiệp trường võ bị Hoàng Phố (Quảng Châu) mà từ chối không theo cộng sản, Hồ dùng một liều thuốc rất công hiệu: Sai đảng viên cộng sản tiết lộ danh tánh họ cho tình báo Pháp. Sở an ninh trong nước sẽ tóm cổ họ ngay khi về tới“.
Sử gia Vũ Ngự Chiêu, trong tác phẩm Các Vua Cuối Nhà Nguyễn đã gọi là “Thời của những đồ tể”. Ông viết như sau: “Khí thế Việt Minh tỏa rộng nhanh khắp ba kỳ, đánh dấu “thời của những đồ tể”. Cảnh cắt tiết, mổ bụng, khoét mắt, buộc đá ném xuống sông các nạn nhân (mò tôm) lan tràn, gây hoảng sợ và căm phẫn trong nhiều giai tầng xã hội “.
Cựu đại tá Phạm Văn Liễu trong quyển Trả Ta Sông Núi đã tường thuật về tình hình ở miền Bắc như sau: “… những vụ ám sát, thủ tiêu, cắt cổ, mổ bụng, buộc đá thả sông (mò tôm) xảy ra như cơm bữa, từ thành thị tới thôn quê .
Tác giả Vũ Trọng Kỳ trong quyển Bốn Đời Chạy Giặc : “Bồng bềnh trên mặt nước, tâm thần tôi luôn luôn hồi hộp vì thấy mạng con người buổi loạn ly như treo trên sợi tóc. Hàng ngày thấy những tử thi, đàn ông, đàn bà, con trẻ, nhiều cái không toàn thân, lõa lồ, mất đầu, hay cụt cẳng, có cái chân tay bị trói, hết thẩy chương, sình, nổi lều bều, theo giòng nước cuốn, hoặc bị mắc vào đám bèo đám rong, quang cảnh thật hãi hùng”.
Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu trong quyển Những Ngày Qua đã viết như sau: “Cộng sản sau đó đã khủng bố dữ dội các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Trà Vinh, Sa Đéc… Hơn 10 ngàn người đã bị giết và chôn tập thể ở các cánh đồng xa xôi trong Đồng Tháp Mười “ .
Tác giả Phạm Văn Liễu trong quyển Trả Ta Sông Núi đã tường thuật về tình hình ở miền Bắc như sau:“… những vụ ám sát, thủ tiêu, cắt cổ, mổ bụng, buộc đá thả sông (mò tôm) xảy ra như cơm bữa, từ thành thị tới thôn quê .
Tác giả Vũ Trọng Kỳ trong quyển Bốn đời Chạy Giặc : “Bồng bềnh trên mặt nước, tâm thần tôi luôn luôn hồi hộp vì thấy mạng con người buổi loạn ly như treo trên sợi tóc. Hàng ngày thấy những tử thi, đàn ông, đàn bà, con trẻ, nhiều cái không toàn thân, lõa lồ, mất đầu, hay cụt cẳng, có cái chân tay bị trói, hết thẩy chương, sình, nổi lều bều, theo giòng nước cuốn, hoặc bị mắc vào đám bèo đám rong, quang cảnh thật hãi hùng”.
Tác giả Nguyễn Văn Thiệt thuật lại trong bài Tôi Thấy Tạ Thu Thâu Chết, đăng trong tuần báo Hồn Nước số 7 ngày 30-7 và số 8 ngày 7-8-1949 :“Ai đi ngang Quảng Ngãi vào khoảng tháng 9-1945, cũng biết đến không khí hãi hùng của cái thành phố tự cho mình có tinh thần cách mạng cao ấy. Các tín đồ Cao Đài, các nhà trí thức, các nhà phú hộ, các nhà cách mạng quốc gia, tất cả những hạng người ấy cùng với vợ, con, anh em họ được Việt Minh cẩn thận chém giết, chôn sống, thiêu cháy, mổ bụng v.v… mỗi ngày theo chính sách tru di tam tộc để trừ hậu họa. Người chết nhiều đến nỗi độ ấy ở Hà Nội, tờ báo Gió Mới của Tổng hội Sinh viên, một tờ báo rất thiên Việt Minh đã phải lên tiếng rằng: “Ở Quảng Ngãi, ngày ngày đầu người rụng như sung”.
Phản hồi
Trich’:
“Tôi từng tin rằng, ông Diệm đã lê máy chém đi khắp miền Nam để giết hại đồng bào mình. Tôi từng tin những người lính phục vụ trong chế độ VNCH đều là những người ăn thịt trẻ con, giết phu hiếp phụ. Tôi đã tin, và phải tin, vì ở trường và ở nhà, tôi đều được reo rắc vào đầu những điều như thế.”
Thím oi đâu chỉ có Viet Công bảo cụ DIÊM lê máy chém khắp miên Nam mà là bọn MẼO chúng nó viét thế. Chúng nó là những sử gia của MẼO chứ nào phải sử gia của VIET CỘNG đâu nào.
Anh Phét nói là có sách mách có chứng. Thím có muốn biẻu tình thì mòi thím lên thư viện của MẼO chửi tắt bếp cho chúng biét .
Lảo SỬ GIA đó tên là William Duiker đả viét cuón sách HO CHI MINH : A LIFE ; tưc là HO CHI MINH : Một cuộc đời.. cuon sach day 700 trang thim tha ho ddoc.
Tại trang 510 William Duiker có viet rằng:
“between 1957 and 1959 , more than two thousands suspected Communists were executed , often by guillotine after being convicted by roving tribunals that circulated throughout rủal regions ò the RVN , thousands more who were suspected ò sympathy with the revolutionary cause were arrested and placed in prisions.
xin tạm dich:
“Từ năm 1957 đến năm 1959, hơn hai nghìn người bị tình nghi là Cộng sản đã bị xử tử, thường là bằng máy chém sau khi bị kết án bởi các tòa án lưu động khắp các vùng của VNCH kiểm soat, hàng nghìn người khác bị nghi ngờ có thiện cảm với chính nghĩa cách mạng đã bị bắt và tống vào tù. ”
Đó Thím thấy chưa , đâu chỉ có Viet Cộng dạy cho Thím như thế mà là Sử Gia của MẼO viét thé và bọn học sinh sinh viên MẼO củng học như rứa.
Vì thế thím phải biét ơn VC đả dạy thím những gì như bọn sinh vien MẼO chúng nó đuoc học.
Không phải chỉ có chuyên đó mà sử gia MẼO viét về NGO ĐINH DIÊM lê máy chém kháP miên NAM , các sử gia MẼO mà viet về cái gọi là VIET NAM CỘNG HÒA thì ui thôi chẳng còn lòi lẻ nào nặng nề hơn vì sụ thưc VNCH là như thế.
Thím thử đọc cuón sách của thèng cha CIA Frank Snepp của MẼO viết về cụ THIỆU , cụ DIÊM và đám lính NGỤY SAI GÒN. Viet công chẳng cần viet nửa cứ để cho MẼO , PÁP viét về NGỤY SAI GÒN cho nó cong bằng hơn.
‘
Thôi, đang vui em mang mấy thằng Mẽo đầy nợ máu cha chú vào đây cho mất hứng. Vào đây xem anh Mười chơi thun Cá Sấu chạy Vespa ngày ấy này. Giống diễn viên chính trong “Họng súng vô hình” của Cộng Hòa Dân Chủ Đức Nhở?
“http://www.danchimviet.info/ngay-ay-bay-gio/04/2017/3323/”
Khà khà khà , đừng sợ em Mừi , đừng sợ sự thật , anh Phét đang noi chiệng vói thim Thanh nghiem vì thiém í đang phàn nàn là VIET CỘNG tuyên truyền là cụ DIỆM lê máy chém kháp miên Nam là láo phét làm hư hỏng đầu óc của thiém áy.
Vì thế anh Phét biét là hỏng chỉ có Viet Cộng bảo thế mà là bọn bu MẼO kẻ thù của VIET CỘNG củng nội một điều như thế.
EM Mừi có cách nào chứng minh nguọc lại cho Thím áy vói anh Mừi . Mang tiêng là Anh CHIẾNG SĨ VIET NAM CỘNG GÒA thì mang kiến thức ra bẻ gảy ly luân của thèng SỬ GIA MẼO đó đi để bảo vệ…..CHÍNH NGHỈA CUỐC ZA đi em Mừi và đồng thời củng là làm rạng danh QUAN NHỤC VIET NAM CỘNG GÒA luon mot thể em Mừi. Em mà làm đuọc thì anh Phét nguyên sẻ theo em Mừi dể cùng chung tay GIẬT SẬP CỘng XẢng trá thù cho NGỤY SÉ GÓNG ngay đó em Mừi, kakakakkkakaakakak.
Phét cứ lo bò trắng răng. Anh mà có viết cho thằng Mỹ ngồi Sa long viết thư chiến trường thì em cũng đíu có đọc được.. Cho anh xin, anh tự ỉa và giựt nước, tội vạ gì mà em phải tự nguyện xơi theo bản năng. Vui đêm ba mươi nhé!
Khà khà khà, em đóng phim dở ẹc em Mừi ơi. Thèng bu MẼO nó là đạo diển và đám NGỤY Sai Gòn từ thèng ton ton cho tói những thèng lính các ké như em là những đứa đóng vai quần chúng để hò hét cho những màn cần có trong phim.
Em tuỏi gì mà đòi ngồi salon viet thư cho thèng MẼO em Mừi. Anh Phét muôn mửa khi đọc tói khúc ni ,kakkakkakkakak.
Thèng MẼO chính là những thèng viét Scripts để cho các những thèng lính kăc’ ké như em làm theo ý muón của nó. Từ cu THẸO cho tói những thèng chót huyện chót tỉnh lính lác như em đêu làm theo mệnh lệnh của nó mói đúng. Khi mà mệnh lệnh các em làm sai khong vùa ý nó là nó bảo CUT , CUT tức là đứt phim như cụm từ của em nói somewhere sometimes ago đó em Mừi kakkakkakka.
Em tự suóng sai chổ rùi đó em Mùi oi. Vói đám cùng hội cùng thuyên của em thì tụi Ngụy Tàn Dư nó sẻ bảo em là tên tà lọt hay là tên trốn lính. Còn em đang nói chuyện vói ânh Phét. Viet Cộng Ngụy van Phét sẻ bảo em là thèng dốt nát và bốc phét không có căn hiẻu hiẻu chua Mừi , kakkakkak.
Em cứ để cảm xúc bị chọc tiết lấn át lý trí như thế này thì làm sao có thể đọc và viết bình luận như một người bình thường. Thứ nhất, anh không ngồi sa lông viết thư chiến trường như mấy thằng Mỹ mà em đưa tên. Kế tiếp thì em xác nhận những thằng Mỹ này là đạo diễn dàn dựng những gì mà chúng muốn thì em acknowledged unwittingly that whatever they had depicted in their works were untrue. Vậy mà em đã dẫn chứng những chi tiết đó như là sự thật. Cái này gọi là “put the foot in the mouth”. Đừng quá tự tin với cái phễu oversized của mình em nhé! Nói ngay, em không phải là một hiện tượng mà nó là lỗi của cả một hệ thống. Thằng cộng nào mà anh Mười gặp đều có “điểm chung” như em vậy. Hình như là…Nông trường Ba Vì.
Em vẫn chưa kiếm được cho anh cái trang web nào bên VN để anh trả lời mọi câu hỏi đấy.
Khà khà khà, anh Phét nào có đặt chiệng gì đâu em Mừi. Chính em Mừi trong khi khua môi múa mép đả mặc nhiên thú nhận là chính ngót triệu thèng NGỤY SÈ GONG là đám diển viên trong đó có em và chiến tranh tại miên NAM là cuôn phim và cuón phim đó bị………..đứt Phim vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà em Mừi.
Do đó anh Phét mói bảo rằng các em đóng phim dở ẸC. Anh Phét chủi cha thèng bu MEO đạo diễn mất dạy và anh Phét củng không quên phun nuóc bọt và đám diẽn viên đần độn tham ăn tục uống NGUY SÈ GÒN mà em .
Em mau quên thé sao huh?. Cụm từ hai chử’ĐỨT PHÍM ” là do mồm em phun ra chứ anh Phét nào có tạo ra mô nào em MỪI.
Em bị chứng Dimentia rui đó nghen. Dấu hiệu của chuyến đi xa đang diển tiến rui đó em Mừi. Nếu thưc sự thé thì anh Phét chúc em Mừi…………Hạ Lộ Bình Yên , kakkakakkak
Kaka Kaka
Are you fluent in English?
Dimentia????
Dementia
You are absolutely stupid.
Nuốt luôn đi Phét! Em đã nói là tự nguyện đấy.
Hihi, bố đẻ của Phạm Thanh Nghiên dẹp bàn thờ Hồ Chí Minh, vì vậy, cô đã kiếm 1 replacement. Chúc mừng cô đã thành công, bố nuôi của cô xúc động khi viếng bàn thờ đảng viên Lê Đình Kình, bên cạnh là bàn thờ Bác Hồ