Sự tàn độc và ác ôn của trại 6 trong cách ứng xử với tù nhân chính trị, một lần nữa được nhắc đến qua đợt tuyệt thực vừa rồi của Trần Huỳnh Duy Thức.
Trước đó là trường hợp Hải Điếu Cày.
Biệt giam. Cắt bỏ, ngăn cản và tước đoạt nhiều quyền lợi về thăm gặp, tiếp tế lương thực, sách báo, thuốc men…
Là trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, bị bịt mồm trong cuộc thăm gặp thân nhân, khi anh cố đưa tin Hải Điếu Cày tuyệt thực.
Là hành hung, đánh đập dã man bà con nông dân Dương Nội khi họ vào đón anh Trịnh Bá Khiêm mãn hạn tù. Con trai anh Khiêm (cháu Trịnh Bá Tư) bị đánh toét đầu rách mắt.
Là trường hợp tôi, Trương Duy Nhất trọng bệnh nằm liệt một chỗ suốt 25 ngày. Đến khi phải bò lết ra, nằm chắn ngang cửa phòng giam đấu tranh mới được chuyển viện cấp cứu.
Khi mãn hạn tù, đã tổ chức cướp đoạt hết những tập nhật ký tôi viết. Chở vứt tại một đoạn đường rừng cách trại hơn 4 km rồi hăm doạ “xin tí huyết” cho tôi “hết đường về”.
…
Tôi đã đi qua 3 trại, từ B 14, Hoà Sơn, đến trại 6. Mỗi trại mỗi sự khắc nghiệt và ác ôn riêng. B 14 không tước đoạt quyền nhận – đọc sách báo, nhưng bịt bùng đến ngộp thở. Hoà Sơn thì điều kiện ăn uống, sinh hoạt, giam cầm như súc vật.
Mỗi nơi mỗi vẻ.
B 14, với điều kiện ăn uống và sách báo hơn các nơi khác nên thường được ví là “thiên đường trại tạm giam Việt Nam”. Có lẽ nó được vậy, bởi là trại chuyên biệt dành giam các nhân vật cao cấp và những án lớn thuộc an ninh quốc gia, liên đới tới chuyện triều đình.
Hoà Sơn, dù ít bịt bùng hơn, mỗi ngày được ra tựa cửa “hơ nắng” 30 phút, nhưng cơ bản mọi điều kiện ăn uống sinh hoạt không khác gì… trại lợn.
Trại 6, khác B 14 với Hoà Sơn vì nó là trại giam (không phải trại tạm giam), nên điều kiện ăn uống có khá hơn. Nhưng cách ứng xử và trừng trị tù nhân khi có chuyện thì cực kỳ tàn độc và man rợ. Đến mức, đợt thả anh Trịnh Bá Khiêm, họ còn dùng cả lực lượng “cảnh sát chó” (cảnh khuyển) để uy hiếp, trấn áp đoàn ngừoi đến đón.
Những hành vi xâm phạm đến quyền lợi tù nhân, thậm chí chà đạp quyền con ngừoi, có thể nói là phổ biến trong nhiều trại, chứ không gì các trại trên. Bạn đọc hẳn nhớ trường hợp Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi ở trại tạm giam công an Khánh Hoà, thậm chí còn không được mặc quần lót và không băng vệ sinh.
Việc duy trì trại tạm giam, trại giam thuộc Bộ Công an khiến không thể kiểm soát để hạn chế được các tình trạng vi phạm thô bạo và man rợ, như kể trên. Nhiều ý kiến, kể cả quốc hội, cũng nhiều lần đặt vấn đề, đòi tách hệ thống giam giữ giao cho Bộ Tư pháp quản.
Nhưng rốt cuộc đâu vẫn hoàn đấy.
Hiện, ngoài vai trò “cấp trên” là Tổng cục (nay là Cục) cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, thì vai trò kiểm tra giám sát việc giam giữ thuộc về Viện kiểm sát nơi trại giam đóng.
Ở bài viết khác, tôi sẽ kể hầu bạn đọc một chuyện khá… vui, về một nhân vật được giao quyền kiểm sát giam giữ: Nguyễn Cảnh Nga, trưởng phòng kiểm sát giam giữ VKSND tỉnh Nghệ An. Nhân vật đụng độ khá nhiều với khu tù chính trị trại 6.
Trương Duy Nhất facebook
Nhìn chung thì công an VN ở địa phương nào cũng côn đồ, lộng hành . Vì họ được đảng bảo kê , họ là ” thanh kiếm , lá chắn bảo vệ đảng”. Nhưng công an ở Nghệ An ( trong đó có công an trại giam ) là đỉnh của sự dã man , tàn bạo . Không biết có phải đất, nước,… ( thiên nhiên ) nơi đó đã sản sinh ra những con người như vậy?
Hoan hô Nghệ An – Thanh Hóa, vùng đất địa linh nhân kiệt của đảng, ta nguyện theo đảng đến cùng.