S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vin Danh Cách Mạng

38

Tôi đọc lại Thư Gửi Bạn Ta của Bùi Bảo Trúc, trên trang Thời Báo thấy có đoạn sau:

“Tờ Pháp luật ở trong nước vừa đăng một bản tin rất kỳ lạ: một thanh niên ở tỉnh Quảng Nam, sau một chầu ăn nhậu với bạn bè, đã xông vào một cư xá, định hiếp dâm một cô giáo, nhưng bị cô giáo chống cự dữ dội nên đương sự không thực hiện được ý định…

Đương sự sau đó bị bắt giữ, bị truy tố ra tòa và bị tòa phạt 3 năm tù. Đương sự kháng cáo, xin được giảm án và tòa sau khi xét lại hồ sơ, đã giảm bản án 3 năm tù xuống còn 2 năm… lý do… vì gia đình của Sơn ‘có công với cách mạng.’

Cách mạng gì mà kỳ quá vậy?”

Trong khi cả nước đang nô nức chuẩn bị kỷ niệm cuộc Cách mạng tháng Tám, và chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 mà cái ông ký giả này lại đi hỏi ngang một câu (nghe) “kỳ quá vậy” khiến cho ai cũng phải cảm thấy – ít/nhiều – ái ngại. Nhưng khách quan mà nói thì cái vẫn thường được mệnh danh, hay giả danh, là cách mạng (ở ta) quả nhiên có kỳ cục thiệt, và kỳ cục lắm, ở khắp mọi mặt – chớ chả riêng chi cái “khâu” pháp luật.

Cũng trên tờ Thời báo này, ký giả Đoàn Dự còn sưu tập được đôi điều kỳ cục (khác) về cách mưu sinh bằng… “nghề bán máu.” Xin trích dẫn một đoạn ngắn:

“Cùng đường mới phải đến đây… Đó là câu nói của một người đàn ông đội cái mũ cáu bẩn, ngồi lúp xúp trên hành lang để chờ đến lượt mình. Ông cho biết ông quê ở ngoài Bắc (Nam Định), gia đình vào đây 4 người gồm hai vợ chồng ông và 2 đứa con lớn, còn 2 đứa nhỏ thì gửi bà nội ở ngoài quê, đi học.

Cả gia đình thuê một căn nhà nhỏ xíu có gác gỗ ở Thủ Đức. Hai con đi làm công nhân, vợ chồng ông bán rau cỏ ở chợ, chắt chiu sống cũng tạm được. Nhưng đùng một cái, vợ ông bị bệnh ung thư vú, tiền dành dụm cũng hết, bà nội ở quê gọi điện thoại vào giục gửi tiền ra nuôi hai đứa nhỏ. Bí quá, ông đành giấu vợ con, lên Sài Gòn tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy hỏi thủ tục để xin bán máu.

Phía sau ông là một cô gái mảnh dẻ, có vẻ như sinh viên nhưng nước da men mét có lẽ do thiếu ăn, cũng đang hỏi han về giá cả bán máu …

Giá 250cc máu là 140.000 đồng, nhưng thực ra họ không được hưởng toàn bộ số tiền đó. Anh Nguyễn Văn Hùng, người vừa đi bán máu về, giải thích: ‘Chúng tôi phải chi riêng cho các nhân viên giám định để họ viết giấy chứng nhận mình đủ sức khỏe, máu tốt, không có bệnh cần phải đề phòng. Ngoài ra, còn tiền ăn uống, tàu xe đi về v.v… Thế nên mỗi 250cc máu chúng tôi chỉ còn lại được khoảng 90.000 đồng là cùng.’”

Ôi tưởng gì chớ tiền “bôi trơn” thì ở đâu mà chả mất. Không mất thêm tiền “cò” đã là may rồi. Và ở xứ mình thì bán máu – xưa nay – vốn chỉ là chuyện nhỏ, và chuyện thường ngày vẫn xảy ra ở huyện:

“Túng thiếu. Mà phải có tiền. Phải sống. Đang loay hoay với kế mưu sinh thì Dương Tường đến. Nào ai ngờ được chính anh chàng lơ ngơ này lại là người giải quyết cho Mặc Lân vấn đề cực kì khó khăn ấy: Đi bán máu… (Bùi Ngọc Tấn. “Thời Gian Gấp Ruổi“. Viết về bè bạn. Fall Church, Virginia: Tiếng Quê Hương, 2006).

Cách mạng gì mà kỳ quá vậy?

Nó không chỉ kỳ ở cái chuyện bán máu mà còn kỳ ở nhiều vụ đổ máu tùm lum nữa kìa. Xin đơn cử một thí dụ, qua lời giới thiệu trên trang pro&contra về tác phẩm (Luật Hiến pháp và Chính trị học) của cố giáo sư Nguyễn Văn Bông:

“Cuốn sách này sẽ còn phải chờ một thời gian dài, trước khi lại được xuất bản tại Việt Nam. Vì hai lẽ:

Thứ nhất, vì bản thân nội dung của nó. Ra đời gần một nửa thế kỉ trước tại miền Nam Việt Nam thời Đệ nhị Cộng hòa, nền tảng lí thuyết tổ chức một nhà nước dân chủ và pháp quyền mà nó trình bày đối lập sâu sắc với mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa với độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản trước sau vẫn tồn tại trong thực tế và vẫn chế ngự tư duy chính thống.

Thứ hai, tác giả của nó không phải ai khác, chính là Giáo sư Nguyễn Văn Bông, người bị chính quyền cách mạng ám sát ngày 10-11-1971. Lí do để ở thời điểm ấy, Hà Nội quyết định duyệt lệnh giết một giáo sư luật, Viện trưởng Viện Quốc gia Hành chánh tại Sài Gòn, gần đây được bạch hóa trên báo chí Việt Nam với một sự thản nhiên đến lạnh người…

Trong danh sách những nhân vật xuất chúng bị chính quyền cộng sản ám sát hoặc trừ khử trong bóng tối, Nguyễn Văn Bông có nhiều điểm tương đồng với Phạm Quỳnh. Họ đều là những trí tuệ hiếm có, những trí thức có tầm vóc và ảnh hưởng lớn, dấn thân trong trường chính trị cho một nước Việt Nam mới, song họ đều khước từ lựa chọn chủ nghĩa cộng sản…”

Cách “ám sát” giáo sư Nguyễn Văn Bông, tuy thế, “văn minh” hơn thấy rõ nếu so với kiểu “trừ khử” học giả Phạm Quỳnh:

“Thầy tôi bị giết trước, bị đánh vào đầu bằng xẻng, cuốc, sau đó còn bị bắn bồi thêm 3 phát đạn… Cụ Khôi cũng bị bắn 3 phát… ông Huân hoảng sợ, vùng chạy thì bị bắt lại và bị bắn một phát ngay vào đầu… Cả 3 thi hài bị xô xuống mương rồi vội vàng lấp đất.” (Phạm Tuân. “Cái Chết Của Cụ Phạm Quỳnh.” Gió O).

Đã có bao nhiêu “thi hài bị xô xuống mương rồi vội vàng lấp đất” (y như thế) trong cuộc Cải cách Ruộng đất ở miền Bắc, và trong cuộc thảm sát vào năm Mậu Thân – ở miền Trung?

Thêm bao nhiêu (triệu) thi hài khác nữa được vùi lấp qua loa, ở cả ba miền, trong hai cuộc kháng chiến (rất thần thánh và cũng rất không cần thiết) vừa qua? Đó là chưa kể vô số những xác người đã vùi sâu trong lòng đại dương, khi đang trốn chạy khỏi (cái) thiên đường cách mạng!

Đ… mẹ, cách mạng gì mà kỳ quá vậy?

Đã thế, theo lời của cố nhà báo Bùi Tín: “Giáo sư Hoàng Xuân Phú lại có một khám phá động trời. Trên blog Quê Choa, ông khẳng định Đảng Cộng sản đã vi phạm luật lệ do chính mình đề ra, suốt 68 năm nắm chính quyền, là một đảng chính trị, Đảng CS chưa hề có giấy xin phép, đăng ký hoạt động, cũng chưa được chính quyền cấp giấy khai sinh và quy định thể lệ hoạt động cho nó.

Cả khi nó tự giải thể (giả vờ) và đổi tên gọi – Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao Động VN, rồi Đảng CSVN – nó cũng không xin phép, đăng ký với chính quyền, có nghĩa là nó chưa hề thực thi thủ tục luật pháp. Nó là một tổ chức không hợp lệ. Trên thực tế và theo quan điểm luật học, Đảng CS vẫn là một đảng phi pháp, không chính danh.”

Hay nói một cách lãng mạn và nhẹ nhàng hơn, theo ngôn ngữ thi ca của nhà thơ Bùi Hoàng Tám, đây là một cách… vin danh:

“Việc một đại gia đập bỏ ngôi biệt thự cổ trong khuôn viên trị giá 137 tỉ đồng trong sự nuối tiếc chưa kịp nguôi ngoai của nhiều người thì lại có tin, chiếc giường… trị giá 6 tỉ đồng của đại gia Lê Ân đã về đến Việt Nam… ‘Tôi tìm cách đặt mua không phải để ngủ mà để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền’ – Ông Ân nói…

Còn nhiều việc có thể ‘nhân danh đất nước’ mà có lẽ ông Ân chưa biết, ví như hiện có hàng trăm người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Nga bị bắt giữ đang sống trong cảnh khốn khổ, không có tiền mua vé máy bay về quê. Nếu vì danh dự của đất nước, ông hãy bỏ tiền mua vé cho họ. Khi đó thì ông cứ thỏa mái nhân danh tình yêu đồng bào, lòng tự trọng quốc gia hay… gì gì đó…

Còn việc mua giường, nó có gì đó càng thô thiển khi liên tưởng tới việc đất nước được ‘vinh danh’ nhờ… cái giường ngủ của đại gia Lê Ân. Mua giường để vợ chồng ngủ mà cũng ‘vin danh’ đất nước thì quả thật, đất nước bị đem ra lạm dụng đến mức như một sự xúc phạm!”

Phải chi ngay khi những kẻ “vin danh cách mạng” để lạm dụng và xúc phạm đất nước Việt Nam mà chúng cũng bị chỉ mặt đặt tên ngay tức khắc, như ông Lê Ân hôm nay thì đỡ cho cái xứ sở này biết mấy.

Từ đó đến nay đã gần hai phần ba thế kỷ trôi qua, thời gian đủ dài để mọi người dân bị “nhồi sọ” nhuần nhuyễn hai chữ “cách mạng” nên đều (hồn nhiên) gọi bọn cướp ngày bằng mỹ từ này: cách mạng tháng tám, cách mạng mùa thu, chính quyền cách mạng, chính phủ cách mạng, chủ nghĩa cách mạng, văn hoá cách mạng, văn công cách mạng, anh hùng cách mạng, truyền thống cách mạng, sách báo cách mạng, thơ văn cách mạng …

Bao giờ mà lũ “ngụy cách mạng” chưa bị điểm đúng mặt, gọi đúng tên (ác độc, bất nhân, bất tín, bất nghĩa, nói một đằng làm một nẻo, vừa đánh trống vừa ăn cướp) thì chúng vẫn còn có thể tác yêu tác quái – ở đất nước này.

Vin Danh Cách Mạng Từ đó đến nay đã gần hai phần ba thế kỷ trôi qua, thời gian đủ dài để mọi người dân bị “nhồi sọ” nhuần nhuyễn hai chữ “cách mạng” nên đều (hồn nhiên) gọi bọn cướp ngày bằng mỹ từ này: cách mạng tháng tám, cách mạng mùa thu, chính quyền cách mạng, chính phủ cách mạng, chủ nghĩa cách mạng, văn hoá cách mạng, văn công cách mạng, anh hùng cách mạng, truyền thống cách mạng, sách báo cách mạng, thơ văn cách mạng …

Bao giờ mà lũ “ngụy cách mạng” chưa bị điểm đúng mặt, gọi đúng tên (ác độc, bất nhân, bất tín, bất nghĩa, nói một đằng làm một nẻo, vừa đánh trống vừa ăn cướp) thì chúng vẫn còn có thể tác yêu tác quái – ở đất nước này.

38 BÌNH LUẬN

  1. Vua quan dân cùng nhau bôn ba!

    Vua thì như cựu hoàng Bảo Đại
    Lãnh đạo Bắc Nam cũng như nhau
    “Cả vua tôi bôn ba hải ngoại”
    Tìm đường cứu nước giúp đồng bào

    Vua cờ bạc ăn chơi nổi tiếng
    Hồ suy tôn bưng bô Nga Hoa
    Nhà Ngô mang tư duy phong liến
    Không có nước nào như nước ta

    Vua quan dân cùng nhau bôn ba!

    Nông Dân Nam Bộ

  2. Người Việt Nam hôm nay!

    Bốn ngàn năm lịch sử
    Gần một trăm triệu người
    Ta khôn vặt khôn lỏi
    Không góp gì cho đời

    Dồn dập toàn tin dữ
    Đã ô nhục lắm rồi
    Thôi đừng bôi trét nữa
    Làm xấu nơi xứ người

    Bị rẻ khinh nguyền rủa
    Cầm hộ chiếu trên tay
    Thiên hạ nhìn muốn mửa
    Người Việt Nam hôm nay!

    Nông Dân Nam Bộ

    • Rất hoan nghênh thằng con dân Hồng Lạc, hổng nên nói xấu Việt Nam của Đảng & dân tộc Hồng Lạc chúng nó nữa

  3. “lệnh giết một giáo sư luật, Viện trưởng Viện Quốc gia Hành chánh tại Sài Gòn, gần đây được bạch hóa trên báo chí Việt Nam với một sự thản nhiên đến lạnh người”

    Ui, nhằm nhò gì mấy chiện lẻ tẻ này . Người trực tiếp ra lệnh được những người Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến mến mộ xuất bản 1 cuốn sách để vinh danh “Sáu Dân mênh mông tình dân”

    Với Cộng Sản, theres no bottom. Hồi còn ở VN học thi, để lấy điểm, tớ kím mấy tập thơ lạ của lãnh tụ zìa làm bài . The worst, tập thơ của Lê Đức Thọ . Tưởng tệ lém gòi, until tớ tìm ra cuốn tung hô thơ Lê Đức Thọ của mấy ông bà giáo sư ở VN. May quá, tớ đi sau đó, chớ ở VN lâu nữa chắc sẽ tìm ra 1 cuốn tung hô các giáo sư đã tung hô Lê Đức Thọ

    Cũng như Võ Văn Kiệt, “lệnh giết một giáo sư luật, Viện trưởng Viện Quốc gia Hành chánh tại Sài Gòn, gần đây được bạch hóa trên báo chí Việt Nam với một sự thản nhiên đến lạnh người”, thế nhưng Chu Hảo cho xuất bản cuốn “Sáu Dân mênh mông tình dân”, và Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến mến mộ Chu Hảo . WTF i know, rite? Ra tới ngoài này thì gặp Tưởng Năng Tiến tâng bốc những giáo sư tâng bốc Trùm T-4 Biệt động thành

    CCC này người ta gọi là chiền thống Cách Mạng đấy, Tưởng Năng Tiến mến mộ những người mến mộ lãnh đạo Cách Mạng . Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến come from that (long-arse) line, hoặc ít nhứt cũng khép mình/mún mình a part of that line

    • Ở VN, chêm càng nhiều thơ lãnh tụ thì mình càng viết ít, đỡ (phải) động não . Hô 2 câu khẩu hiệu, rùi “được thể hiện bằng” … rùi tiểu sử của tác giả

      Xì tăng đa hồi đó là 12 cho 5 trang giấy học trò . Nhưng nếu tăng thêm thành 24, thì những thứ do chính mình viết ra giảm hẳn, độ mâu thuẫn nhận thức giảm xuống thành minimum, mức độ quán tính/nhập tâm hầu như không còn hiện diện

      Thats the way i did to keep myself from goin insane

      • Thơ là tiện nhất, vì phải xuống dòng mỗi câu . Efficiency. Cứ thử tưởng tượng 24 trích, mỗi câu trích từ 6-8 dòng . Phúc, 5 trang giấy học trò gone in no time

    • “Tổng cục 2” là cách gọi tắt cơ quan đặc trách tình báo của Quân đội CS:

      Cựu chiến binh Năm Châu (Hồ văn Châu) và Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Sáu Sứ ( Nguyễn thị Sứ ) từ miền Nam đã ra Hà nội nhiều lần, vận động các đảng viên kỳ cựu, các sĩ quan cao cấp nhằm đưa Giáp lên, hoặc làm Tổng bí thư, hoặc làm Chủ tịch Nước, và đưa tướng Trần văn Trà ra làm bộ trưởng Quốc phòng để rồi sẽ thay Giáp làm Tổng bí thư.

      Tổng cục 2 đưa ra những bằng chứng về nhiều nhân vật CS cao cấp hoặc cộng tác với CIA hoặc là chịu sự chi phối của CIA, như Nông Ðức Mạnh đương kim Tổng bí thư đảng , Nguyễn Văn An chủ tịch quốc hội, Phạm Văn Ðồng, Võ Nguyên Giáp, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt , thủ tướng hiện tại Phan Văn Khải , các Ủy viên bộ chính trị như Trương Tấn Sang, Phan Diễn, đến Phó thủ tướng Ủy viên trung ương đảng Phạm Gia Khiêm, cựu Bộ trưởng công an như Bùi Thiện Ngộ, Mai Chí Thọ , Lê Văn Dũng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, v.v…

      Ban điều tra liên ngành đã được thành lập gồm các đại biểu của ban Kiểm tra Trung Ương Đảng, Ban Tổ chức Trung Ương đảng, Viện Kiểm Soát Tối Cao, Tòa án Nhân Dân Tối cao, bộ Quốc phòng, bộ Công an… do Lê Hồng Anh ( sau làm bộ trưởng bộ Công An) làm trưởng ban. Và Bộ Chính Trị đã nhiều lần nghe Ban điều tra liên ngành báo cáo .

      • Bác này biết rõ chiện, hiểu rõ vấn đề

        Như thể mình ở trong nước & bố mình là cán bộ zị

  4. Rõ ra là toàn thể đảng Cộng sản Hà nội thổ tả và

    9,000 vị giáo sư và phó giáo sư
    24,000 vị tiến sĩ
    trên 100,000 thạc sĩ,
    tổng cộng là 133,000 nhà trí thức

    chỉ là những đống ” Cơm ôi, cá thối”, Việt nam 36 năm sau năm 1975 vẫn là một quốc gia bệ rạc đến thảm hại !!! và không cho ra được nổi lấy một cái bằng sáng chế .

    Còn Đại Hàn với chỉ 51 triệu dân ( tính đến nay) thì sao:

    Sau khi Cuộc Chiến Triều Tiên – khốc liệt còn hơn cả Cuộc Chiến VN- chấm dứt năm 1953, chỉ cần 35 năm sau, Đại Hàn đã nhanh chóng hồi phục, và năm 1988, được Quốc tế ủy nhiệm đứng ra tổ chức Thế Vận Hội Quốc Tế năm 1988, và lần nữa vào năm 2018 .

    Tại Thế Vận Hội vừa qua ở Paris, Đại Hàn đứng trong số 10 quốc gia đoạt được số huy chương nhiều nhất 32 huy chương, còn VN một con số 0 to tướng, Bắc Hàn 6.

    Theo Google, thiệt hại trong cuộc chiến Triều Tiên 1950- 53:

    Bắc Hàn : Tối thiểu là nửa triệu quân .

    Trung cộng: 110,000 quân chết và 380,000 bị thương.

    Nam Hàn: Khoảng nửa triệu quân chết và bị thương .

    Hoa kỳ: 34,000 quân tử trận, và 105,000 bị thương.

    Các nước đồng minh : 16,500 người lính tử trận .

    Thường dân: Khoảng 2-3 triệu người

    • Số huy chương của Trung Quốc so với Mỹ, thế giới ngụy biện nên Mỹ thắng . Việt Nam quỷ biện nên Mỹ mới thắng

      Olympic Paris vừa qua chứng tỏ Việt Nam rất có tinh thần thoát Trung . Trung Quốc làm gì, VN nhứt quyết làm ngược lại . Chính vì vậy, chiên da thía zới nói VN hổng chịu phát chiển . Một lần nữa, tinh thần thoát Trung của VN lại hiển hiện, làm ngược lại Trung Quốc

  5. Theo bài viết tựa đề “Hơn 9,000 giáo sư sao không có bằng sáng chế ?” của tiến sĩ Lê Văn Út và tiến sĩ Thái Lâm Toàn thì trong 5 năm qua Việt nam chỉ đăng ký được có 5 bằng sáng chế; năm 2011 lại không có bằng sáng chế nào !

    Trong khi đó, ở Á châu -2011:

    Nhật Bản 46,139 bằng sáng chế
    Đại Hàn 12,262
    Đài Loan 8,781
    Trung quốc 3,174
    Singapore 647 (dân số vỏn vẹn 5 triệu)
    Mã Lai 161
    Thái 53
    Phi 27
    Nam Dương 7
    Việt Nam 0

  6. Báo chí ở VN ngày 1/11/03 đăng tin Việt Nam có

    9,000 vị giáo sư và phó giáo sư
    24,000 vị tiến sĩ
    trên 100,000 thạc sĩ,
    tổng cộng là 133,000 nhà trí thức

    Trong năm 2007, lợi tức đầu người của Việt Nam là US$ 555 . So với các nước láng giềng:

    Thái Lan US$ 2,550,
    Phi Luật Tân US$1,040
    Nam Dương US$1,160
    Tân Gia Ba US$ 24,840 .

    (Nguồn : The Economist World năm 2007 ).

  7. Là lạc hậu nghèo đói bây giờ!

    Cha truyền con nối thời phong kiến
    Hạt giống đỏ bầy đàn rợ Hồ
    Là phản lại văn minh tân tiến
    Là Ba X – Cờ lờ mờ vờ

    Là lạc hậu nghèo đói bây giờ!

    Nông Dân Nam Bộ

    • “Hạt giống đỏ bầy đàn rợ Hồ
      Là phản lại văn minh tân tiến”

      Mày bít nghịch lý Epimenides hông ? Mày chính là 1 ví dụ khá sinh động của chính lời mình nói ra

  8. Đồ tể Cách mạng Võ nguyên Giáp, lúc sống hai tay tanh mùi máu của hàng triệu người dân , lúc chết, chung quanh ngôi mộ nồng nặc mùi nước đái

    (Trích ) ” 03/05/2014 – Sáng 20-4, đoàn chúng tôi từ TP.HCM đến vũng Chùa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mới hơn 9 giờ mà nơi này đã nhộn nhịp vào ra những chuyến ôtô lớn, nhỏ mang biển kiểm soát của nhiều tỉnh, thành, ngành.

    “Xuống xe, cũng như bất cứ ai trải qua một hành trình dài, chúng tôi tìm chỗ đi vệ sinh. Đập vào mắt tôi là cảnh từng đoàn người tản ra khắp nơi ở khu vườn bạch đàn phía trước biển để kiếm lùm cây, bụi cỏ… Tôi thật sự bị dội. Giấy vệ sinh trắng xóa khắp nơi, mùi khai, thối nồng nặc bốc lên theo cái nắng hầm hập. Theo tấm biển chỉ dẫn, tôi đến một nơi được gọi là khu vệ sinh. Chỉ có mấy tấm bạt xanh quây tạm bợ quanh những cọc gỗ, không mái che, không cửa, không nước. Và tất nhiên trên nền cát trắng, cỏ xanh trắng xóa giấy vệ sinh, xộc mùi khai, thối.

    “Đã hơn sáu tháng kể từ ngày an táng Đại tướng tại vũng Chùa, khu mộ mỗi ngày có nhiều người thăm viếng mà người ta chưa xây được một khu nhà vệ sinh – việc chỉ làm trong thời gian ngắn là xong. Thật buồn!”.

    • No Star Where. Bài vị của Thủ tướng Võ Văn Kiệt được đưa lên chùa Yên Tử, do Thích Trúc Thái Minh trụ trì .

      See, Cộng Sản tụi bay, mó vô ccc gì, răng như ì, chỗ đó trở thành certified ô uế .

      Nguyễn Ngọc Giao, với sự giúp sức của Chu Hảo & Nguyên Ngọc, đưa xương cốt của trùm tra tấn Georges Boudarel zìa hòa cùng sông núi Việt Nam . Nên bi giờ người Việt lừa người Việt mục mả lun, hehe

      Hồn thiêng sông núi Việt bi giờ có trộn lẫn xương cốt của trùm tra tấn Georges Boudarel. Một thời là tội phạm bị truy nã nên chỉ sống ở các nước XHCN, sau nhờ đám luật sư lem luốc nên mới được trở về Pháp .

      Putin theo gót Boudarel, bị thía zới lên án & truy nã, VN trở thành 1 điểm đến của thiên niên kỷ

    • Trong tương lai, sau khi Putin về thế giới những “người hiền” của tụi bay, nếu Nga cũng hổng thèm chứa sẽ có 1 trự trí thức kiểu Nguyễn Ngọc Giao hợp tác với lũ Chu Hảo đời mới đưa xương cốt của Putin hòa cùng khí thiêng sông núi Việt Nam

      Với đà tư di hiện nay, chiện đó (rất) có thỉa xảy ra lém à

  9. tienphong.vn- 30/01/2012 – Người kéo bừa thay trâu : Trong khi nhiều người vẫn còn đang ăn Tết, du xuân… thì nông dân ở nhiều nơi phải ra đồng làm việc. Không trâu, không tiền thuê máy, một số hộ nông dân ở Hưng Yên phải dùng sức người kéo bừa.

    Sáng mùng 6 Tết, ông Phạm Văn Kháng, 47 tuổi, tỉnh Hưng Yên , cùng con trai ra bừa khoảnh ruộng nhỏ ngay giáp quốc lộ 5. Sợi dây thừng được buộc vào hai đầu chiếc bừa, con trai ông Kháng vòng qua bụng, hai tay nắm chặt dây, kéo bừa đi. Đằng sau, ông Kháng lựa chiếc bừa đi theo bước chân con trai.

    “Nhà tôi không có trâu. Mà trong làng cũng chẳng còn ai nuôi trâu, bò để mượn. Khoảnh ruộng thì nhỏ, thuê máy bừa vừa tốn tiền, vừa hỏng bờ, nên hai bố con làm cho tiện” – Ông Kháng cho biết.

    Cách ruộng của ông Kháng vài khoảnh, dù ruộng khá rộng, nhưng cô Hòe (Hưng Yên) cùng ba con gái cũng đang bừa ruộng bằng sức người. Cô Hòe cầm bừa, trong khi ba cô con gái ra sức kéo chiếc bừa trên ruộng cạn.

    Ông Kháng cho biết, với những cánh đồng lớn, cả làng thường thuê máy cày, máy bừa, nhưng với những khoảnh ruộng nhỏ, làm riêng rẽ từng hộ… do không có trâu, bò, tiết kiệm tiền thuê máy, nên thường tận dụng sức người để cuốc, bừa ruộng.

  10. “Ăn Mặc & Ăn Nói “- 10/05/2013- Tác giả : Tưởng Năng Tiến : Theo như tường trình của phóng viên Uyên Nguyên, RFA, hôm 22 tháng 5 năm 2013, những huyện miền núi ở tỉnh Thanh Hoá:

    “Nhìn bữa ăn của gia đình người Thái trắng này, nó cũng giồng như nhiều bữa ăn khác của những gia đình Thái trắng khác mà chúng tôi gặp ở Mường Lát, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Lang Chánh… Một nồi cơm độn sắn lát, một bát cà rừng và một chén mắm chuột để chấm cà, chúng tôi chỉ biết ứa nước mắt nhìn đồng loại nuốt cơm!”

    Hoặc còn xa hơn nữa, “tít tắp” mãi đến tỉnh Hà Giang, như tâm sự (nghe được vào ngày 25 tháng 9 năm 2012) của cô phó hiệu trưởng Trần Thị Phúc:

    “Học sinh ở đây nghèo lắm, nếu không xuống tận địa bàn chắc khó có thể hình dung hoàn cảnh của từng cháu. Có những em quanh năm chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo, chưa từng biết đến đôi tất và thường xuyên phải ăn mèn mén thay cơm.”

  11. Tội ác của bẻ lũ Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Võ nguyên Giáp…

    “…Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội

    Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi…”

    Tác giả Trung Quốc Hà Cẩn qua tác phẩm Mao Chủ Tịch Của Tôi đã thú nhận: “4,900 người bị giết oan trong trận tấn công Huế 1968 khiến uy tín Đảng Cộng Sản và MTGPMN giảm nặng“,

    Theo sử gia Trần Gia Phụng thì số người tìm được trong 22 mồ chôn tập thể là 2,326 xác trong tổng số dân bị giết là 5,800 người.

    Theo thiếu tá Liên Thành- phó ty cảnh sát đặc biệt Thừa Thiên, Huế- thì bọn Việt cộng đã giết chết 5,327 người và bắt đi mất tích 1,200 người.

    RFA 1-2- 2008- Ông Võ Văn Bằng, Trưởng Ban Cải táng Nạn nhân Cộng sản Tết Mậu Thân nói với đài Á Châu Tự Do (RFA) năm 2008: ““Các hố cách khoảng nhau. Một hố vào khoảng 10 đến 20 người. Trong các hố, người thì đứng, nào là nằm, nào là ngồi, lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạc trói lại, cả dây điện thoại nữa, trói thành chùm với nhau. Có lẽ, họ bị xô vào hố thành từng chùm. Một số người đầu bị vỡ hoặc bị lủng. Lủng là do bắn, vỡ là do cuốc xẻng…”

    RFA online ngày 1-2-2008: “Ngay ở hầm Phú Thứ, chắc khoảng gần 1,000 người. Khui lên, đầu của họ phía sau sọ bị bể hết. Những thi hài bị nối nhau bằng dây điện thoại. Có những người không có vết thương, chứng tỏ bị chôn sống”.

    Nhà văn Nhã Ca tác giả “Giải Khăn Sô Cho Huế”: Toán nạn nhân đầu tiên gồm 5 thường dân-không hề có người lính Cộng Hòa nào. Tất cả bị trói, bắt đứng quay lưng vào tường thành. Dân chúng đứng coi. Súng AK nổ. Từng người gục chết. Sau cuộc hành hình, thân nhân những người bị bắn nhào ra muốn ôm xác. Họ bị đánh, bị đá, bị đuổi. Xác người bị phơi ngày phơi đêm. Nắng. Máu. Ròi bọ…
    “Và cuộc tàn sát tiếp tục. Không bằng súng đạn mà bằng cách chôn sống. Những nạn nhân bị cột trói bằng dây điện dính chùm xếp hàng bên hố. Một vài người bị đập đầu. Cả dây người đang sống bị đạp xuống hố đè lên nhau. Cái đầu nào ngóc lên bị đập bằng cuốc. Cứ thế mà chôn hàng ngàn người. Bạn tôi, chị Tâm Túy cũng đã bị chôn sống. Khi xác đào lên, thấy hai tay chị vói lên như đang cố cào bới đất. Móng tay, móng chân mọc dài hơn. Tóc mọc dài hơn…Bạn tôi bị chôn sống khi còn đầy sức sống..” .

    RFA 7-2-12- Nhà văn Đinh Lâm Thanh: “Gia đình của tôi vùng Phủ Cam là một, vùng An Vân Thượng là hai, Gia Hội là ba. Bà con xa bà con gần của bên họ ngoại của tôi gồm cả thảy 12 người. Trong 12 người đó, có người bị chôn sống, có người bị bắn tại chỗ, có người bị chặt đầu, có người bị mổ bụng”.

    Đối Thọai online – 17-01-2008 : Mỗi hố chôn tập thể từ 5, 7 người đến trên 400 nạn nhân như ở Khe Đá Mài. Những nạn nhân nầy bị thảm sát một cách dã man như: Cột chùm nạn nhân lại với nhau và đốt cháy bằng xăng, bắt ngồi trên mìn rồi cho nổ tan xác, chặt đầu, bắn vào ót, đập chết bằng bá súng, đóng cọc từ dưới bàn tọa lên đến cổ, trói tay chân thành từng chùm rồi xô xuống hố chôn sống.

    Ký giả người Đức Uwe Siemon-Netto: Tôi đã chứng kiến những gì Cộng sản đã làm tại Huế, và tôi đã đứng trên mép những mồ chôn tập thể sơ sài, nơi bọn chúng vùi lấp các nạn nhân, hiển nhiên là một số bị chôn sống. Một vài địa điểm kể trên đã được tìm ra nhờ bàn tay có các móng tay được cắt tỉa của những phụ nữ đang dãy chết chỉa lên khỏi mặt đất trong một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi số phận. Họ đã không thành công .
    Nhục nhã thay, một số những người Mỹ nổi tiếng lại bênh vực cho chế độ Hà Nội, chẳng hạn như triết gia Noam Chomsky và nhà sử học Marilyn P. Young vẫn tuyên bố rằng vụ thảm sát Huế đã không bao giờ xảy ra. Đối với tôi, đó là một thái độ bất lương về mặt tri thức, chẳng khác gì những kẻ đã bác bỏ sự kiện Holocaust thảm sát người Do Thái, hoặc bọn trí thức Tây phương mười chín hai mươi tuổi đầu đã đi thăm viếng Liên Bang Sô Viết trong lúc những tên vô lại của Stalin đang giết hàng trăm ngàn người kulaks, tên gọi của những người tiểu nông, và cho rằng những tội ác này không hề có” .

    V.v…

    • Trong cuốn sách “Real War” của tổng thống R. Nixon, ông có kể lại câu chuyện:

      “…Uwe Siemon-Netto , ký giả nỗi tiếng người Đức sau khi đi theo một tiễu đoàn Miền Nam vào ngôi làng bị Việt cộng bố ráp năm 1965 viết lại như sau :

      ” Lũng lẵng trên các cành cây và sào trong sân làng là thân xác ông xã trưởng , nguời vợ và 12 đưá con vừa trai, vưà gái kể cả cháu bé, tất cã những người nam đều bị cắt cu dái nhét vào mồm, còn những người nữ bị cắt rời vú. Dân làng bị tập trung chứng kiến cảnh tàn sát. Việt cộng bắt đầu giết em bé, rồi một cách chậm rãi giết các em lớn, giết nguời mẹ và sau cùng là giết nguời cha. Việt cộng đã giết cã nhà 14 nguời một cách lạnh lùng như bấm cò đại liên bắn máy bay ”

      • Trong cuốn sách “Viet Cong Strategy of Terror”, tử gia Douglas Pike thuật lại – “Trong một trường hợp khá nổi tiếng do nhiều nhân chứng thuật lại như sau:

        ” Một toán cán bộ CS ám sát đã xông vào một căn nhà của một người có địa vị trong thành phố Huế, bắn ông ta, vợ ông ta, con trai và con dâu, con gái còn nhỏ, hai người đầy tớ và đứa bé con của họ! Ngay cả con mèo cũng bị bóp cổ cho chết, con chó thì bị đập vỡ sọ, những con cá vàng trong chậu cũng bị đổ ra sàn nhà dãy dụa chết. Sau khi những tên cán bộ bỏ đi, trong nhà không còn một ai sống sót ”.

    • Nhã Ca, trong cuốn “Giải Khăn Sô cho Huế”, nêu (khá) rõ Hoàng Phủ Ngọc Tường & Nguyễn Đắc Xuân . Lên VV+ đọc Nguyễn Đức Tùng tin vào lời Hoàng Phủ Ngọc Tường, và lên Da Màu đọc Nguyễn Đức Tùng

      “trí thức” tụi bay, bị gộp vô kinh bỏ mịa lên được

  12. Cải Cách Ruộng Đất: Tội ác của bè lũ đại Việt gian Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Võ nguyên Giáp ….

    *Thi sĩ Nguyễn Hữu Loan- tác giả bài thơ nổi tiếng Màu Tím Hoa Sim- đã phê bình rằng :

    ” Hồ chí Minh là thằng mất dạy, không còn giống người nữa . ” Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ chi Minh làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội “.

    Cuộc cải cách ruộng đất (CCRĐ) bắt đầu từ năm 1949 đến năm 1956, diễn ra ở Bắc Việt Nam.

    Sử gia Trần Gia Phụng : Các biện pháp trấn áp, tra tấn, bắt đầu từ bỏ đói, bỏ khát, phơi nắng, phơi mưa, mắng chửi, hành hạ, nhục hình, thậm chí đào một cái hố, bắt nạn nhân nằm xuống, rồi bắt dân chúng tiểu và đại tiện lên nạn nhân, giựt tóc, đánh đập, gìm nước (rồi kéo lên cho tỉnh lại), dùng tre nhọn xuyên thủng tay chân, thân thể. Có khi đội CCRĐ chôn nạn nhân xuống đất, chừa cái đầu lên trên, dùng bò kéo lưỡi cày có răng nhọn ngang qua đầu nạn nhân cho đến chết. Nhiều nạn nhân chứng kiến các cuộc trấn áp dã man, sợ quá, lên cơn đau tim chết, hoặc tìm cách tự tử để khỏi bị hành hạ.

    Về cuộc Cải Cách Ruộng Đất , trong cuốn sách “Công Và Tội”, tác giả Nguyễn Trân viết:

    Các địa chủ , phú nông bị giết một cách thê thảm. Dã man nhất là khi chồng bị giết, vợ phải đưa tay lên hoan nghênh, cũng như con phải đưa tay lên hoan nghênh khi cha bị giết. Có người bị bắt nhốt trong cũi heo để dân chúng dưới sự kích thích hay hiệu lệnh của cán bộ Việt Minh dùng lao cao vót nhọn (chớ không phải gươm giáo) mà đâm cho chết, có người bị chôn vùi mà chưa chết lên tiếng cầu xin: “Tôi chưa chết xin giết tôi đã”.

    Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy :” Cả bố và mẹ đẻ đã mất ngay sau khi tiến hành Cải Cách Ruộng Đất. Nhà bị đưa vào diện đại địa chủ, bóc lột. Ông tôi khi ấy đang làm hiệu trưởng trường cấp I, vì uất ức mà phải giằng kính khỏi mắt đập mạnh xuống nền nhà cho mắt kính vỡ tan, rồi chọn lấy một mảnh nhọn và sắc nhất rạch ruột tự tử ngay trước mặt cán bộ cải cách, một viên bác sĩ người Pháp vội vàng chạy đến băng bó, cấp cứu, nhưng ông tôi đưa tay ra hiệu không cần thiết ” .

    Nhà văn Dương thu Hương: “Lúc 8 tuổi, tôi đã phải đi theo các đoàn học sinh để chứng kiến các cuộc đấu tố địa chủ. Sau lưng nhà tôi, ngay đường xe hỏa, một người khác bị vu là địa chủ nên tự tử bằng cách đặt cổ vào đường ray cho xe lửa cán chết. Thật khủng khiếp. Khi 8 tuổi, buổi sáng khi đi tưới rau, tôi thấy cảnh những người chết như thế và điều đó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp “.

    Blog Bảo Giang thuật lại rằng : ” Chu văn Biên – bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tĩnh – bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng ở dưới sân dằn giọng: -Tao với mi không mẹ không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi, mà mi thì nhất định sẽ chống lại…”. Bà mẹ cắn lưỡi không chết. Ít lâu sau, bà nhảy giếng tự tử “.

    v.v…

    • Và được mọi người, nhứt là bút nô của RF Phúc Kđinh A kính trọng

      Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn & sự mãn nguyện của 1 đảng viên, đã sáng tạo ra bài tính có thể đem ra làm sách giáo khoa cho ngành Toán Việt Nam

      5000 người dân bỏ mạng ở Huế năm Mậu Thân không bằng cái chết của đảng viên Lê Đình Kềnh

  13. Cù Huy Cân ( cha của Cù Huy Hà Vủ . TS “dổm’,ty nan tai Mỹ) vào Huế tước Ấn Kiếm Vua Bao Đai cùng với tên Trần huy Liêu,một tên đai ác ôn. Chúng nó vào nhà Pham Quỳnh ở An Cưu -Huế,nói là “Mời Cu đi họp!” Trời nắng,người con trai trưởng,cầm cái mủ phốt đưa cho Bố và nói Thầy cho con đi theo.Cuối cùng chết cả 2 tai Cổ Bi -Hiền sĩ (cách TP Huế về hương Bắc 17 Cs)Giết người xong, Trần huy Liệu ,cho người trở về nhà Cụ Pham Quỳnh ,mời luôn Con dâu trưởng của Cụ ,nói là:”chúng tôi mời Bà ra Hanoi,vì anh ầy trên đường ra Hanoi”. Nghe vây, Cô con dâu đi theo, đâu có biết chồng mình bị chúng nó giết rồi. Trên đường ra hanoi,chinh Trần huy Liêu “xâm pham tiết hanh”của con dâu Pham Quỳnh.! Có người Hanoi nói với tôi,vu nầy “Bác Hồ” biết và có khiển trách Trần huy Liêu( ??). Nghe sao nói vây ,k biết có đúng không? Hay là Bác nói; Sao chú mầy không cho Bác …với !!!”
    Nhà “cách mang” của CS là thế đó!

  14. Gây chia rẽ bạo lực hận thù!

    Bọn cộ̣ng sản Don Trump MAGA
    Đáng khinh bỉ ghê tỡm lánh xa
    Nhưng ngu ngốc điên cuồng sang độc
    Bọn nầy thì tôi không bỏ qua

    Chính bọn nầy hủy diệt chủng tộc
    Bao nhiêu người ngây thơ vô tù
    Vì bị thuyết âm mưu tin tặc
    Gây chia rẽ bạo lực hận thù!

    Nông Dân Nam Bộ

    • Chỗ nào có Trump muốn sủa sao thì sủa. Chỗ này không có Trump cũng sủa bậy. Coi thường tác giả đến vậy sao? Một con người không biết tôn trọng người khác, đòi người khác tôn trọng mình?

      • Nó xuất phát từ 1 gia đình có công với Cách Mạng, nó hổng cần tôn trọng ai hết cả . Cách duy nhất mọi người có thỉa đối xử với nó là mutual feelings

    • Nông dân Nam Bộ thật thà chất phác không có cái loại như thằng này. Làm vè nghe thum thủm chỉ làm rác diễn đàn. Nông dân cái Đ…éo gì mà Thích Liếm Đít Lừa thấy kinh hồn luôn.

  15. Thât vây,CS đả giành quyền dùng từ ngữ “cách mang”!.Từ văn học-nghê thuât…cho đến các chưc danh trong chính quyền đề đi kèm 2 chữ “cách mang”.Rất dễ găp ở người Viêt trong nước và ngoài nươc,khi có thân nhân đi theo VC,họ đều nói : “đi Cach mang “! Chính sư “nhầm lẩn” nầy ,đảtao nên sư-nối -giáo cho giăc! Trong tác phẩm, “Xe lên-xe xuống” của Nguyễn Bình Phương”,có mẩu đố thoai giửa tên Cướp buôn thuốc phiên Chu hồ Sển(?) với tướng VC Chu văn Tấn .Tên cướp nói với Chu Văn Tấn: Ông với tôi giống nhau ,tôi đi ăn cướp vì nghèo-Ông đi cách mang củng vì miếng cơm.Chu v Tấn trả lời “khác nhau chứ.Nhưng ông k giải thích khác nhau thế nào !!!”.Không còn gì nghi ngờ nửa ,bọn CS ,từ nguồn gốc là bần -cố-nông! Bà con cứ nhìn các bà vơ của chúng thì biết.Chẳng có Bà nào,mà mặt -mày trông sáng sủa cà! Rất dễ hiểu: Mỷ nhân ,ai mà thèm lầy bần cố? Vỏ thị Sáu- Vỏ thi Năm- Huỳnh v Bánh…hoăc cao hơn chút Trần quốc Hoàng -Trần huy Liêu-Đổ Mười …nguyên thủy đều là những tên du thử-du thưc…?

  16. Có khác gì cẩu cuồng tại thị?

    Cho rằng bọn cuồng Hồ quá dumb
    Bần cố nông công nhân ít học
    Thuộc tầng lớp dân nghèo khốn cùng
    Bị rợ Hồ hoang tưởng sang độc!

    Họ đáng trách hay họ đáng thương?

    Bây giờ thử nhìn lũ cuồng Trump
    Họ thuộc giới khoa bảng trí thức
    Ngây thơ tin vào thuyết âm mưu
    Có học nhưng họ quá ngu ngốc!

    Bọn nầy mới thật sự đáng trách!

    Cả hai cuồng Hồ với cuồng Trump
    Có khác gì cẩu cuồng tại thị?
    Tôi thấy bọn cuồng Trump dumber
    Mang tư duy nô lệ bị trị!

    Nông Dân Nam Bộ

    • He he he …

      Anh Nông Dân Nam Bộ này sẵn sàng cắn Trump mọi lúc, mọi nơi…Cắn không mệt mỏi, cắn bất kỳ ở …bộ phận nào của Trump….Cắn cả trong những bài không có tên…Trump.

      Cắn….nhiệt tình.

      Cắn …miệt mài,

      Cắn …không kịp thở.

      Cắn …không nhả….

      Thật là tội nghiệp!

    • “Cho rằng bọn cuồng Hồ quá dumb …

      Họ đáng trách hay họ đáng thương?”

      Họ hoàn toàn không đáng trách hay đáng thương . Họ đáng chết .

  17. Việt+ hô hào ‘cách mạng’, hô hào ‘học tập và làm theo tấm gương’ Ku Hồ, nhưng bản thân chúng lại làm ngược lại.

    Chửi bọn Mỹ-Ngụy nhưng lại bám càng Ngụy để theo Mỹ, tạo cơ sở an toàn: nhà cửa, đầu tư, con cái ở Mỹ. Tin bọn Việt+ nói thì lúa giống cũng không còn, người Dân không nói ra nhưng họ biết phải làm gì để tồn tại với ‘lũ’, bọn ác ôn côn đồ đầu têu bởi tên Hồ Chí Minh.

    ĐMHCM! ĐMCS!

    • “Việt+ hô hào ‘cách mạng’, hô hào ‘học tập và làm theo tấm gương’ Ku Hồ, nhưng bản thân chúng lại làm ngược lại”

      Đó thấy chưa, ngay cả dân Việt hải ngoại cũng bức xúc chiện Đảng làm ngược lại tư tưởng Hồ Chí Minh!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên