Truyện Bố Già của Mario Puzo mở đầu bằng một vụ xử bất công, thấy rõ:
Amerigo Bonasera có việc ra Toà, Toà Đại-hình Nữu-Ước, Phòng 3 để nghe công lý phán xét, trừng trị hai thằng khốn can tội bạo hành, toan cưỡng dâm con gái lão. Ngài Chánh án uy nghi, bệ vệ vén áo thụng đen làm như sắp đích thân ra tay trị hai thằng nhãi ranh đang đứng xớ rớ trước Toà. Giọng ngài sang sảng, lạnh tanh:
– Tụi bây hành động như những quân côn đồ tồi tệ nhất. Tụi bây làm như thú dữ ở rừng vậy! Cũng may mà cô bé đáng thương kia chưa bị tụi bây xâm phạm tiết hạnh, bằng không thì mỗi đứa 20 năm chắc… Xét vì tụi bây còn nhỏ, chưa có tiền án và con nhà đàng hoàng… Vả lại xét vì luật pháp đặt ra chẳng phải để trả thù nên toà tuyên phạt mỗi đứa 3 năm tù, cho hưởng án treo!
………
Bonasera nghiến răng nghe nỗi đắng cay trào lên nghẹn họng. Lão đưa chiếc khăn tay trắng lên bụm chặt miệng, ngó hai thằng khốn đi tà tà trở ra. Mặt chúng tươi rói, chúng tỉnh bơ không thèm nhìn lão một phát. Đành đứng trơ ra vậy. Cha mẹ chúng tò tò đi theo: hai cặp vợ chồng Mỹ trạc tuổi lão, bề ngoài Mỹ rặt bẽn lẽn ra mặt nhưng ánh mắt vẫn cứ vênh váo ngầm….
Lão quyết định tìm tới cố nhân Corleone, tốn bao nhiêu thì tốn…”
“Tìm tới cố nhân Corleone” lão Bonasera không phải chi một đồng nào nhưng hai cậu nhóc “con nhà đàng hoàng” vẫn bị xử lại (và xử đẹp) cấp kỳ bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết:
Jerry và Kevin, nghe đâu, nằm nhà thương cả tháng. Từ đó về sau, hễ thoáng thấy đàn bà con gái (nói chung) và đám phụ nữ di dân gốc Ý (nói riêng) là hai cậu lảng đi chỗ khác chơi liền. Cho ăn kẹo cũng không dám buông lời tán tỉnh hay chọc ghẹo bâng quơ, đừng nói chi đến chuyện sàm sỡ (tiện tay bóp lồn hay thuận tay bóp vú) như trước nữa.
Trận đòn, ngó bộ, hơi bị nặng tay. Tụi Mafia, rõ ràng, là có khuynh hướng trọng nữ khinh nam. Đụng tới phụ nữ là tụi nó nổi giận cấp kỳ, và phản ứng (có phần) quá đáng.
Tháng 11 năm 2007, cảnh sát Sicily tìm được (trong sào huyệt của ông trùm Salvatore Lo Piccolo) “Mười Điều Răn” (Ten Commandments) của đám Mafia địa phương. Đọc xong, quí bà và quí cô đều phải xuýt xoa và tấm tắc khen: Phải kính trọng vợ/ Không được dòm ngó vợ bạn/ Không được lem nhem về tiền bạc/ Luôn giữ đúng hẹn/ Không bao giờ nói dối …
Thiệt, có một thằng con hay thằng rể ăn ở và cư xử mực thước (tới cỡ đó) thì ai mà không hãnh diện chớ? Lỡ nó có dính tới băng đảng Mafia “chút xíu” thì cũng đã chết ai đâu. Thằng nhỏ có hung dữ, đánh đập ai ở ngoài đường thây kệ, miễn nó “kính trọng vợ con” và “không dòm ngó tới vợ bạn” (và mấy con em vợ) là OK rồi – đúng không” ?
Điều răn thứ IV mới thiệt là quí hoá chớ. Đọc mà mát ruột mát gan: “Don’t go to pubs and clubs” (Không được chàng ràng ở quán bia ôm hay quán nhậu). Phải vậy chớ. Đ…má, tui ghét nhứt là cái thứ đàn ông mà mở miệng ra là chửi thề, hoặc tu bia, hay nốc ruợu ào ào. Thấy mất cảm tình hết sức!
Trong phần lời tựa của cuốn Bố Già, bản Việt ngữ, dịch giả Ngọc Thứ Lang còn cho biết thêm đôi điều lý thú khác nữa :
“Nhiều tư liệu gần đây về Mafia và ‘The Godfather’ cho chúng ta biết rằng nhân vật ‘Bố Già’ ngoài đời chính là Don Vito Cascio Ferro, một trong những thủ lĩnh quan trọng đầu tiên của giới Mafia Ý di cư sang Mỹ…
Nhưng đối với bạn bè, thân quyến, ‘Bố Già’ gần như là một đấng toàn năng có thể cứu họ thoát khỏi những thế kẹt và nỗi oan ức mà ngay cả luật pháp cũng chẳng gỡ được. Ông đúng là ‘Mafia’ theo cái nghĩa nguyên thủy của nó thuở ban đầu hình thành, nơi ẩn náu.”
Những người ở trong “thế kẹt” và có “những nỗi oan ức” phải tìm đến Bố Già nhờ giúp đỡ (phần lớn) là những di dân nghèo khổ, không được pháp luật Hoa Kỳ – vào hồi đầu thế kỷ XX – che chở khi cần. Như thế, băng Đảng Mafia “thuở ban đầu hình thành” – xem chừng – có rất nhiều khí khái và thiện ý: đứng với kẻ ở thế cô, và sẵn sàng phò nguy cứu khổ.
Đảng cộng sản VN cũng “khởi nghiệp” với những tuyên ngôn và khẩu hiệu nghe (tử tế) tương tự. Họ hô hào chống lại áp bức, bất công, kỳ thị … Nhờ vậy, họ vận động được quần chúng – kể cả những thành phần thiểu số, “ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng” – nổi dậy “giành lấy chính quyền về tay nhân dân.”
Chả phải vô cớ mà Cách Mạng Tháng Tám vẫn được mệnh danh là “Cuộc Khởi Nghĩa Của Những Người Tay Không.” Chỉ có điều đáng phàn nàn là sau khi “những người tay không” nắm được quyền bính trong tay thì họ (tức khắc) hành xử như một đám côn đồ, đối với tất cả mọi thành phần dân tộc. Xin ghi lại vài ba :
– Đàn áp dã man những cộng đồng của người dân bản địa ở Tây Nguyên vào năm 2001 và 2004.
– Đàn áp dã man những cộng đồng của người dân bản địa ở Mường Nhé, Điện Biên năm 2011.
– Tấn công Tu Viện Bát Nhã năm 2009.
– Tấn công Đan Viện Thiên An năm 2017.
– Tấn công nông dân ở Văn Giang năm 2012.
– Tấn công nông dân ở Đồng Tâm năm 2020.
…
Đó là chưa kể những vụ cướp ngày được mệnh danh là Cải Cách Ruộng Đất, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Đổi Tiền, Vượt Biên Bán Chính Thức (bằng cách … bán bãi thu vàng) và vô số tài sản – nhà, xe, cơ sở thương mại … – mà dân chúng đã tự nguyện ký giấy “hiến tặng” với hy vọng (mỏng manh) của đi thay người.
Vậy mà thời gian vừa qua, không ít kẻ gọi đám người đang nắm quyền bính ở Việt Nam hiện nay là “bọn Mafia” hay “băng đảng Mafia đỏ.” Úy Trời, đừng có nói (đại) như vậy mang tội chết à nha.
Mafia đâu có hành động đê tiện dữ vậy!
Tụi nó cũng cướp của, tống tiền, khủng bố …nhưng đâu có ăn hối lộ, ăn chận, và cướp đất của những người cùng khổ. Tụi nó cũng đâu có bao giờ phải “giả dạng thường dân” hay “ném đá giấu tay” như đám công an cách mạng. Khi cần, đám Mafia (dám) ném lựu đạn như không, chớ đâu có cái chuyện ném cứt – bẩn thỉu, dơ dáy, và đáng tởm – như dân băng đảng ở làng Ba Đình, Hà Nội, đúng không?
Tôì tin chắc rằng nếu quí ông Trần Độ, ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ … gia nhập bất cứ băng đảng Mafia nào, thay vì Đảng Cộng Sản Việt Nam – chắc chắn – họ sẽ được đối xử tử tế hơn nhiều vào lúc cuối đời, nếu chưa muốn nói là sẽ được đàn em tuyệt đối kính trọng vì cung cách hành xử can trường và nghĩa khí.
Nếu bọn Mafia – đôi khi – phải làm những điều khuất tất chả qua vì họ ở cái thế chẳng đặng đừng, của những người thất thế, những kẻ bị gạt ở bên lề xã hội. Chứ còn cứ mở miệng ra là “toàn thắng đã về ta,” và cứ “đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” mà (đ… mẹ) cách hành xử thì kém xa bọn băng đảng xã hội đen!
4 tốt:
ăn tốt, ngũ tốt, đụ tốt, ĩa tốt.
1 định nghĩa về đảng viên nhưng mà tốt của người Việt trong nước
Đỗ Phú Thọ là một đảng viên 4 tốt, nói như nhà thơ Trần Đăng Khoa, nếu có giao cho anh một tên phản động rồi thì sáu tháng sau cũng sẽ trở thành đảng viên 4 tốt
Đảng viên Đỗ Phú Thọ, hổng những tốt không, mà tới 4 tốt lận đấy . Và theo nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa, nếu có giao cho anh một tên phản động rồi thì sáu tháng sau cũng sẽ trở thành đảng viên 4 tốt
Dân “Việt Nam” XHCN, dù là Cộng Sản, những suy nghĩ như thía lày cũng đáng để cho các bác hợp lưu lém lém lun . Ai muốn hợp lưu mà phản động, cứ giao quách cho đảng viên Đỗ Phú Thọ là thế nào cũng trở thành đảng viên 4 tốt
Trời sinh con lúc-lắc,
đất nứt ông chí minh.
Người cộng sản “chân chính” là người giáo điều, hoàn toàn theo chủ thuyết cộng sản mà nhiều người nhầm lẫn cho chân chính là người cộng sản tốt. Không phải vậy. Chẳng có người cộng sản nào tốt cả vì chẳng có bất cứ quốc gia nào đi theo chủ nghĩa cộng sản mà đất nước tốt. Chủ thuyết cộng sản là làm theo năng lực nhưng hưởng theo nhu cầu. Làm gì có nước cộng sản nào làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu? Chỉ có làm đầu tắt mặt tối nhưng đói rách quanh năm nên sụp đổ hoặc phải đổi mới như VN và Tàu.
Nhiều người cho rằng Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản giáo điều nhưng cũng không đúng. Trọng chỉ áp dụng giáo điều cộng sản để giữ chế độ chứ không phải để tiến lên xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa.
Con người cộng sản, chủ nghĩa cộng sản, và giáo điều cộng sản đã chết từ khi Tàu Cộng và Việt Cộng từ bỏ xã hội chủ nghĩa để đi theo kinh tế thị trường. Ngay cả Bắc Hàn cũng là một nước độc tài gia đình toàn trị nhưng vẫn giữ và áp đặt chế độ (chủ thuyết) cộng sản để cai trị.
Hồ Chí Minh là một tên nô lệ tay sai cho ngoại bang, chẳng hiểu biết gì về chủ nghĩa cộng sản mà chỉ thi hành theo lệnh của Liên Xô và Tàu.
Thời đại ngày nay không còn quốc gia nào đi theo chủ nghĩa cộng sản nhưng vài nước còn sót lại vẫn giữ cái tên nhà nước xã hội chủ nghĩa để tiếp tục nắm quyền cai trị đất nước một cách toàn diện và tuyệt đối hay gọi là toàn trị.
Theo tôi thì cũng chẳng có cái gọi là “cộng sản chân chính” mà chỉ có cộng sản chuyên chính thôi.
Bọn “chuyến chính vô sản” hay “cộng sản chyên chính” chính là bọn giáo điều, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi “làm theo” những gì “trung ương” bảo làm (chúng nó gọi là nghị quyết) mà không cần biết đúng sai, hay dở.
Ví dụ như Hồ Chí Minh đã nhận lệnh trực tiếp từ Xít ta Lin (trung ương quốc tế CS) về VN (một chi bộ của quốc tế CS đảng) để làm cuộc “cách mạng ruộng đất” (long trời lở đất) rất tàn bạo dưới sự dẫn dắt của các cố vấn Tàu, mà nó – Hồ Chí Minh – đã không cần biết là có bao nhiêu người bị chết oan, đất nước bị biết bao nhiêu hệ lụy về sau. (sau này nó có màn kịch són …lệ để sửa sai).
Tóm lại, tuyệt đối không có cái gọi là người CS chân chính, mà chỉ có người CS chuyên chính thôi.
Chính bọn “cộng sản chuyên chính” đang phá nát đất nước và con người VN!
Chỉ có người VN chân Chính chứ không có người CS chân chính!, mà đã là Người VN chân chính thì không bao giờ có thể trở thành đảng viên đảng CS được.
Xin nói thêm là hiện chỉ có Cuba là nước (tương đối) có thể gọi là “công sản chuyên chính” còn VN thì đã đổi màu và biền thành “công sản hổ lốn” (lai giống giữa CS và tư bản hoang dã) kể từ sau khi có màn “đổi mới hay là chết!”.
Chính vì vậy mà dân Việt trong nước & cả người hải ngoại cùng … uh, thía nào nhẩy, chia phe chống & ủng hộ Đảng tít mù . Họ phản đối sự “thoái hóa” -chuyển qua phía đối lập- của Đảng Cộng Sản, vì dù là Cộng Sản, Đảng Cộng Sản rất xứng đáng lãnh đạo dân tộc tụi bay, lộn, các bác
Chừng nào OC thành Hochiminh County đây ?
Đúng như hohui nói và như tôi cũng đã nói “chân chính” trong ngoặc kép ở còm trên. Không có người cộng sản tốt, cũng như không có người cộng sản chân chính mà chỉ có giáo điều. Bọn Việt Cộng tráo đổi từ ngữ từ “chuyên chính” trở thành “chân chính” để ngụy biện và bảo vệ chế độ vô sản nhưng bọn cầm quyền cai trị thì hữu sản và rất giàu.
YES. Hơn 30 năm nay, Tàu cộng và Việt cộng “treo đầu heo CS” nhưng bán “thịt chó Tư Bản hoang dã” cho nên chúng nó quá lời và giàu khủng khiếp.
Các tay lãnh đạo EU và Mỹ ngu bây giờ mới sáng mắt ra nhưng hơi muộn.
Giá thịt chó hơi (miền bắc) bao nhiêu tiền 1 kg hiện nay 2023
By Admin – July 22, 2023 0
Giá 1 cân hơi thịt chó hơi hiện nay trên thị trường miền Bắc đang rơi tầm 80.000 đến 120.000đ/1kg. Giá này khá đắt đỏ đúng không ạ, nó còn cao hơn so với giá thịt bò hay thịt heo nữa đấy.
(Trích giahanghoa.org)
Hoàn toàn đồng ý với nhận xét này.
Hoàn toàn đồng với với sự đồng ý của bác . Cộng Sản chuyên chính, giáo điều là những kẻ mạo danh Cộng Sản, hổng phải là Cộng Sản chân chính, và vì vậy, đ tốt được ở chỗ nào hít
Người Cộng Sản chân chính chính là người Cộng Sản chuyên chính
Cái “tốt” của người Cộng Sản tùy theo cách nhìn của mỗi người . Với “Việt Nam” XHCN thì người Cộng Sản chân chính là “tốt”, với tớ, thì 1 người Cộng Sản hy sinh vì lý tưởng giải phóng dân tộc, cho công cuộc chống Mỹ, bị covid quật, hy sinh khi đang thực thi bất cứ nhiệm vụ gì, dù khó khăn & khó nói tới đâu, do Đảng Cộng Sản giao phó, là “tốt”, trái gió trở trời lăn đùng ra về với Bác Hồ cũng tốt … Nói chung, hễ người Cộng Sản được về với thế giới người hiền Mác-Lê-Hồ-Mao-Xít là tốt . A dead horse is a dead horse, i dont care how the horse is dead. Nhưng đây là chỉ riêng mình tớ, chớ (rất) nhiều người “khác” thì có thể khác . Tớ bít mình khá não phẳng, trí tệ hổng hơn ai, nói theo cách của nhiều người là “vô học”, cứ nói trắng phớ ra như thế để khỏi đụng chạm . 1 phần vì rất ngại bị gộp chung với đám “trí thức” tụi bay, kinh bỏ mịa lên được .
Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, đã nói lên tư di của thời đại Hồ Chí Minh, 5000 mạng dân thường mới bằng 1 mạng đảng viên 56 tuổi Đảng . Tớ bỗ bã, chả cần văn vẻ gì cả, nên cách tinh của tớ ngược lại . Like i said, a dead horse is a dead horse, even better when the horse is dead by its own kind.
Jeff Foxworthy, nếu ai phẫn nộ trước cái chết của 1 đảng viên Cộng Sản … rứa đo, rứa đo!
Nếu phải nói cái gì, thì Hồ Chí Minh là người Cộng Sản chân chính
Trong thời kỳ này của thế kỷ 21 chúng ta nên đồng lòng gọi ĐCSVN lad Đảng cướp Cọng sản . Có thế con đường chống cộng , mong ước giải thể chế độ csvn sớm thành công hơn bất cứ nỗ lực nào khác .
Trùm Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng thí chốt tiêu diệt đàn em nhằm bảo vệ Đảng cướp CSVN bằng phương sách đốt lò thiêu đồng bọn gọi là tham nhũng hối lộ để an dân , mà much đích chính là mị dân .
Đây là cơ hội bằng vàng để người chống cộng kích hoạt ngòi nổ từ ngữ “ những thằng cán bộ cọng sản ăn cướp “ đang lộ diện và đền tội một cách quảng bá công khai , mà công an và nhà nước CHXHCNVN không thể chụp mũ phản động chống chính quyền .
“ Những thằng cán bộ CS ăn cướp “ này từ đâu mà ra ? Chính là bước đầu tiên mà không cần phải lục loại lại quá khứ 1945 cho mất thời giờ và mất thời gian tính .
Cũng vì một tập thể người việt chống cộng chỉ thích tán suông , liều mạng , thiếu hiểu biết về sự thâm độc của CSVN nên phương sách chống cộng cản VN lúc nào cũng ở khởi điểm , thất bại lại hoàn thất bại .
Phải níu lấy lưng CSVN trước mắt mà đánh , bằng hành động và ngôn ngữ trước mắt của thế kỷ 20 . Mai mốt này khi Biden đến thăm VN , ta phải xử dụng ngôn từ gì cho phù hợp trong công việc chống cộng ? Ví dụ “ Đảng cướp CSVN đang cố sức bám chân đế quốc Mỹ “ hay “ bám chân kẻ cựu thù
“ ….vv… !
Thư viện Internet dư sức cho bất cứ ai hiện nay muốn tìm hiểu về lịch sử , chúng ta những người VN chống cộng nên sáng tạo những từ ngữ trước mắt , cập Nhật những hành động tội ác CSVN trước mắt đưa ra dư luận trong và ngoài nước trước Internet thu nhặt sàng lọc . Điều này có tác dụng chống cộng tốt hơn cho chứng minh một lý luận , nhận xét hay chứng tỏ về CSVN của mình đúng hay sai khi cần đối chiếu với quá khứ xa xôi .
Nay kính mong thay !
Sử gia Phạm Cao Dương: Tháng Bảy năm 1945. chính phủ Trần trọng Kim ban hành các đạo Dụ về tự do hội họp, tự do lập hội, tự do lập nghiệp đoàn. Tất cả đã xảy ra trong một tuần lễ đầu tháng Bảy khiến cho báo chí đương thời đã mệnh danh tuần lễ này là Tuần Lễ Của Các Tự Do.
Nhưng chỉ chưa tới ba tuần lễ sau ngày thành lập chính phủ lâm thời, Hồ chí Minh đã ký sắc lệnh ngày 22 tháng 9 năm 1945 bãi bỏ các nghiệp đoàn trên toàn cõi Việt Nam. Đồng thời Bộ Trưởng Nội Vụ Võ Nguyên Giáp đã ký nghị định giải tán Hội Khai Trí Tiến Đức.
Diện-mạo Vi Xi
Bò đội mũ cối,
cũng là bình-thường.
Heo khoác A Ka,
có chi mà lạ.
Đầu trâu mặt ngựa,
đầy ắp cơ-quan.
Quỹ-sứ Sa-tăng,
trung-ương lỗm-ngỗm.
máu-me bì-bõm,
là xóm Ba Đình.
Cứt phãi thất-kinh,
là trung-ương-đãng.
Nói-năng mê-sãng,
là đám quan to.
Tai lợn mặt mo,
đãng-viên lũ nó.
Tranh ăn với chó,
quý-vị ũy-ban.
Đánh-cướp dọc-ngang,
công-an trọn bộ.
hăm-he sừng-sộ,
mặt-trận tỗ cò.
Trơ-tráo bi-bô,
báo-đài diều-ó.
Mã cha chúng nó,
Bán nước cầu-vinh.
Uống máu thành tinh.
Ma Fi A đõ.
Trùm Mafia Hồ chí Minh- chối bỏ Tổ quốc, chối bỏ Dân tộc- mang Việt tộc sống lại thời Hùng Vương 2500 trước Công nguyên- hai người chỉ có một cái quần để che thân!
Miền Bắc nghèo kiết xác, người mẹ phải nặn hết sức để đầu vú còn chảy ra vài giọt sữa thì đứa con mới có tên trong danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước.
Lê Duẩn : “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” .
Hồ Chí Minh:“Đừng nói phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh “.
Trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26, Hồ chí Minh viết :”Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.
Và rằng: “Dân tộc chỉ là màu sắc chứ không phải bản chất , và chủ nghĩa ái quốc là một điều nguy hiểm”.
Khoảng 2500 năm trước Công Nguyên, thời vua Hùng Vương thứ ba ở làng Chử Xá (thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay) có người tên là Chử Cù Vân và con trai tên là Chử Đồng Tử. Nhà họ Chử vốn nghèo lại càng thêm sa sút sau một trận cháy, trong nhà chỉ còn mỗi một chiếc khố. Hai cha con phải thay phiên nhau mà mặc mỗi khi ra ngoài.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp :” Những năm sau Hiệp Định ngưng bắn Paris 1973, miền Bắc không còn là vùng chiến đấu nữa. Mặc dù vậy, thời đó cũng là gian đoạn rất gian nan. Chúng tôi bị đói lắm…Ngay vào thời kỳ Đổi mới, nghèo khó vẫn còn ngự trị . Lúc ấy hoàn toàn bị cô lập và không còn nhận viện trợ từ Liên xô và Trung Quốc. Tại nhà trường, nơi nhà tôi khi đó đang đi dạy, có trường hợp mà hai cô giáo phải chia với nhau một cái quần. Hai cô giáo này không bao giờ có thể đứng trước lớp học cùng một lúc được. Chúng tôi nghèo đến thế đó “.
Nhà văn Phạm Thanh Nghiên: “….Tôi đã khóc rất nhiều, cả day dứt nữa, khi tìm hiểu về miền Nam giai đoạn 1975 trở về trước. Có một miền Nam đẹp đẽ và tốt lành đến không ngờ trong sự hình dung của tôi. Một sự tiếc nuối đến thắt lòng, cảm giác như mình bị mất đi một thứ vô giá không bao giờ tìm lại được, dù tôi sinh tại miền Bắc, sau năm 1975, và chưa được sống ngày nào trên xứ sở đẹp đẽ ấy.
“…Làm sao mà một người miền Nam có thể hình dung những người phụ nữ miền Bắc phải vạch áo, tự cho tay bóp thật mạnh vào bầu vú trước mặt cán bộ để chứng minh mình không có sữa, hòng kiếm được cho đứa trẻ sơ sinh con mình một xuất sữa bò theo tiêu chuẩn nhà nước. Nếu nặn hết sức và đầu vú còn chảy ra vài giọt sữa, đứa trẻ sẽ không có tên trong danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Làm sao một người miền Nam hình dung nổi một ông thầy giáo phải cúi mình, chào một thằng nhãi ranh bằng “ông” chỉ vì bố nó là cán bộ Cộng Sản.
“Khi người dân miền Nam có tivi, tủ lạnh dùng, người miền Bắc vẫn bị cái đói bủa vây. Khi phụ nữ miền Nam biết trang điểm, mặc áo dài, váy đầm, đi giày cao gót thì phụ nữ miền Bắc vẫn chưa biết đến cái băng vệ sinh. Họ phải dùng vải vụn, thậm chí nhà nào đông chị em gái thì dùng chung mấy tấm khăn vải màn. Dùng xong giặt sạch sẽ để các tháng sau mỗi kỳ kinh nguyệt lại sử dụng tiếp. Tôi không muốn kể ra chuyện này, nhưng đó là nỗi khổ sở, thiếu thốn điển hình của người dân miền Bắc từ những năm 1960, kéo dài đến tận thời bao cấp “.
Tội ác của trùm Mafia Hồ chí Minh trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi :
Tác giả Lương Thành Nĩ của cuốn sách Thực Trạng Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam kể lại rằng “Đến năm 1977 khi có lập loè cởi mở, phương tiện đi đứng đỡ eo hẹp, người từ Bắc ùa vào Nam LÀM KẺ HÀNH KHẤT ăn xin với mức độ không tưởng tượng nổi. Hầu như vào bất cứ một quán ăn hay giải khát nào dù nhỏ hay lớn ở tại thành phố hay thị xã, thị trấn nào cũng có người đến than thở cầu mong giúp đỡ. Thực khách xót dạ vì thấy những phụ nữ còn trẻ trung, khoẻ mạnh tay bồng con và những anh thanh niên trai tráng, có những người trông thật là khôi ngô, tuấn tú nhưng quần áo thì dơ bẩn nhăn nheo, cử chỉ thẹn thùng, cặp mắt trắng bệt mở lờ đờ, nhìn thấy họ chẳng còn một chút tự tin nào”.
Về bản chất của chính phủ Trần Trọng Kim, khi được hỏi là “chính phủ này có phải là chính phủ bù nhìn không“, Phan Anh – Bộ trưởng Bộ Thanh niên trong chính phủ Trần Trọng Kim – đã khẳng định:
”Lấy tư cách là thành viên của chính phủ Trần Trọng Kim, tôi nói với ông rằng chúng tôi tuyệt đối không có ảo vọng gì về người Nhật. Tình thế đã dứt khoát rồi. Phải là kẻ điên mới đi hợp tác với Nhật. Có những người điên, nhưng chúng tôi là trí thức, chúng tôi tham gia chính phủ là để phụng sự. Chính với chính sách ấy mà chúng tôi đã thành lập chính phủ với khẩu hiệu như vừa nói là: Đuổi cổ bọn Pháp và nắm lấy độc lập.” Với nhận định này và để giữ thế trung lập, trong chính phủ Trần Trọng Kim đã không có Bộ Quốc phòng. Phan Anh giải thích: “Trong chính phủ Trần Trọng Kim có một bộ mà chúng tôi phải suy nghĩ nhiều: Bộ “Quốc phòng” hay Bộ “Quân lực” hoặc Bộ “Chiến tranh”. Chính vì muốn giữ thế trung lập mà chúng tôi đã quyết định không có Bộ Quốc phòng. Người Nhật muốn có bộ ấy để lôi chúng tôi đi với họ. Thay bộ ấy, chúng tôi lập Bộ Thanh niên.”
Ơi hỡi, thả đám hổ cộng sản về rừng !!!
“Bước đầu tiên của Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo trong tân chính phủ Hoàng Gia Việt Nam lúc bấy giờ là ra lệnh trả tự do cho hàng ngàn tù nhân chính trị bị Pháp giam giữ bao gồm tất cả đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương và các đảng phái khác” .
Dân Việt không tìm ra cái gì nhơ nhớp thối tha nhất để đem so sánh với đảng cộng sản Việt Nam nên phải mượn đỡ hình ảnh băng đảng Mafia Ý, trông bề ngoài có vẻ hơi giống ! Nhưng , bọn Mafia Ý do người Ý lập ra phía trước là để bảo vệ “quyền lợi” của cộng đồng Ý phía sau là để kinh doanh kiếm tiền là chính như băng đảng bác hồ chó chết của ta vậy.
Và nếu tốn thời giờ soi kỹ căn cơ cội nguồn gốc gác ba đời thì Việt cộng ta nhục nhã hơn nhiều, không có đẳng cấp để so với họ , vì là quái thai do bố Nga mẹ Trung quốc đẻ ra ở Hồng kông , vào Việt Nam cướp chính quyền VN , cai trị dân VN , bảo vệ quyền lợi cuả nước Nga , nhưng chủ yếu là của nước Tàu và nhân dân Tàu !
“Úy Trời !” bài này t/g TNT mới nhậu xong gõ bài nên không tự kiểm “con chữ ” ta ơi ! Coi chừng bị mắng như t/g bài Pak ca nuk, kỷ niệm với Tây nguyên nhé !
Tấm hình !!!
Các hồi ký của đại úy Archimedes Patti và trung úy Charles Fenn- và tác giả Bartholomew-Feis của cuốn “OSS và Hồ Chí Minh ” – thuật lại rằng Hồ chí Minh lấy cớ để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tướng Claire Chennault- chỉ huy trưởng Không Đoàn Cọp Bay hoạt động ở vùng Hoa Nam (Trung Hoa)-, ngày 29/3/1945, Hồ chí Minh được trung úy Charles Fenn dẫn đến gặp tướng Claire Chennault. Với tính khôn lanh, Hồ chí Minh đã nhân dịp xin tướng Claire Chennault một tấm hình làm kỷ niệm kèm với chữ ký. Archimedes Patti cho rằng tấm hình này đã trở thành quan trọng sinh tử (of vital importance) đối với Hồ chí Minh vì chỉ ít tháng sau, y đã dùng nó để thuyết phục những người quốc gia còn rất dè dặt về chuyện y được người Mỹ hỗ trợ.
Dạ, nếu kể về các “bố già” thì không ai có bản lĩnh mánh mung…đúi thiếm như Boác của cháu. Do đó mà Boác được bôm “cạch cạch” lên đỉnh cao “cha già dân tộc”.
Và nghe đồn quan Thanh tra đại diện chính phủ đang soạn luật “nâng cấp” Boác lên hàng… sexual offender.
Quan thày Liên xô biết tỏng trò láu cá của tên tay sai Hồ chí Minh :
Nikita Krushchev- lãnh đạo của Liên bang Xô viết , Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô , Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô -, tác giả cuốn sách “Krushchev Remembers” có kể lại một câu chuyện về cuộc gặp mặt Stalin-Hồ chí Minh năm 1950 rằng Hồ chí Minh rút từ trong cặp ra tờ họa báo “L’URSS en Construction” và xin chữ ký. Stalin ký vào tờ báo , nhưng sau đó ra lệnh cho mật vụ lén thu hồi lại. Sau đó Stalin khôi hài với Krushchev : “Ông ta chắc vẫn còn ra sức tìm kiếm tờ báo ấy, nhưng chỉ phí công”.
Thân phận của trùm Mafia Việt nam Hồ chí Minh đối với các quan thày Trung- Xô :
***Nikita Krushchev trong cuốn sách “Krushchev Remembers” còn kể lại rằng
“Ông Hồ rất muốn cuộc đi thăm được công bố chính thức, và ông ta muốn được đón tiếp với tư cách chủ tịch nước Việt Nam. Stalin bác bỏ yêu cầu ấy : “Đồng chí đã đến một cách lặng lẻ nên không thể công bố được”. Ông Hồ vẫn đề nghị Stalin cho một chiếc máy bay và chuẩn bị bài diễn văn đón tiếp. Stalin cười khi kể lại với tôi : “Đó, ông ta muốn cả chuyện ấy, nhưng tôi trả lời : Không” .
***Về quan hệ mật thiết với Tàu, tác giả của cuốn Đèn Cù là Trần Đĩnh kể lại rằng Lý Ban có mặt sát cánh và trong nội tình cộng sản Việt nam là người Tàu 100%, có vợ cũng người Tàu, làm Hoa kiều vận của đảng cộng sản Hà nội, vừa là tỉnh ủy viên tỉnh Quảng đông của cộng sản tàu. Hắn ta hướng dẩn Hồ Chí Minh qua Tàu lần đầu tiên với tư cách Chủ tịch nước để yết kiến Mao trạch đông . Hồ Chí Minh qua Tàu là để KIỂM THẢO với Mao trạch-đông, Lưu Thiếu kỳ và Châu Ân lai .
( Tài liệu tổng hợp) Ngày 19-8-1945, Việt Minh tiếp tục tổ chức biểu tình, chiếm Bắc Bộ Phủ (phủ Toàn quyền Pháp cũ), cướp chính quyền Hà Nội.
Ngày 21-8-1945, Việt Minh vận động các đoàn thể họp mít-tinh tại Hà Nội, lập ra kiến nghị yêu cầu “vua Bảo Đại thoái vị và giao quyền cho một chính phủ lâm thời do Mặt trận Việt Minh thành lập và yêu cầu các đảng phái, các tầng lớp dân chúng ủng hộ chính phủ lâm thời để “củng cố nền độc lập quốc gia “.
Ngày 23.8.1945 Việt Minh công bố chính phủ lâm thời.
Trong khi đó, thì chính phủ Trần Trọng Kim không có Bộ Quốc Phòng, không có lực lượng võ trang để giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chế độ. Lúc đó, các cơ quan hành chánh theo truyền thống cũ từ thời Pháp thuộc, chỉ có một số lính lệ hoặc bảo an binh giữ trật tự các cơ quan, không được trang bị đầy đủ, chỉ có tính cách hình thức hoặc lễ nghi.
Về phía người Nhật, được tin Việt Minh nổi lên ở ngoài Bắc, viên đại sứ Nhật ở Huế là Massayuki Yokoyama đề nghị vua Bảo Đại dùng lực lượng của Nhật tiêu diệt Việt Minh – vì tuy thất trận trên thế giới, quân đội Nhật ở Đông Dương vẫn còn đủ sức can thiệp và đàn áp Việt Minh .
Lo sợ nội chiến xảy ra trước sự lợi dụng của ngoại bang, vua Bảo Đại từ chối đề nghị của Yokoyama.
Ông Trần Trọng Kim thuật lại rằng: “Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi: “Quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân Đồng Minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự”. Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Đồng Minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng “cõng rắn cắn gà nhà”. Tôi từ chối không nhận“.
Khi biết Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội, vua Bảo Đại đã nói: “Trẫm có thiết gì ngôi vua đâu, miễn là bọn Việt Minh giữ được nền tự chủ của nước nhà là đủ. Trẫm muốn làm người dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ”.
Ngày 25.8.1945, tại lầu Ngọ Môn, Huế, vua Bảo Đại tuyên chiếu thoái vị. Sau đó Bảo Đại trao quốc ấn và bảo kiếm cho đại diện của Việt Minh là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận, và tiếp nhận huy hiệu “Người công dân thứ nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” và lấy tên là “Công Dân Vĩnh Thụy”.
Lúc đó vua Bảo Đại không biết lai lịch Hồ chí Minh và Việt Minh là cộng sản. Cũng như nhiều người Việt lúc đó – vì nghe theo lời tuyên truyền của Việt Minh-, nhà vua tưởng rằng Hồ chí Minh và Mặt trận Việt Minh là những người yêu nước, được quần chúng ủng hộ, và được cả các nước Đồng Minh giúp đỡ, nên nhà vua sẵn sàng giao quyền cho Hồ Chí Minh và Việt Minh.
Trong cuốn Hồi Ký, Cựu Hoàng Bảo Đại thuật lại:” Trong khi tôi không biết một lãnh tụ nào của Việt Minh thế mà Việt Minh họ đã liên lạc được với Đồng minh Trung Hoa, Mỹ, Pháp, trong khi lời kêu gọi của tôi gửi cho tổng thống Truman, cho thống Tưởng Giới Thạch, cho Quốc Vương Anh, cho tướng De Gaulle lại im lìm, không có hồi âm. Việt Minh có súng đạn, phương tiện …” .
Một số các tác giả như Dixee Bartholomew-Feis trong cuốn ” OSS và Hồ Chí Minh “ thuật lại rằng ”Thực sự thì chuyện Việt Minh “đã liên lạc được với Đồng minh Trung Hoa, Mỹ, Pháp ”chỉ là chuyện bịa đặt, tuyên truyền, phóng đại, không có thật. Không có liên lạc nào chính thức giữa Việt Minh với Đồng Minh mà chỉ có chuyện Hồ chí Minh khi đồng ý hợp tác với cơ quan Tình Báo Chiến Lược Mỹ OSS ở Côn Minh , y đã được gặp tướng Chennault, và nhân dịp này, đã xin tướng Chennault một tấm hình làm kỷ niệm kèm với chữ ký của viên tướng này, rồi sau này Hồ chí Minh dùng để làm bằng chứng loè bịp mọi người rằng có sự hỗ trợ của Đồng Minh “.
Cái kim giấu trong bọc có ngày lòi ra :
*Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống- nhà giáo ưu tú của trường Đại học Xây Dựng- nói rõ về cái ngày mà CSVN gọi là “Cách Mạng Tháng 8” như sau:
“….Cho đến nay thì có nhiều chứng cớ rõ ràng là Cách Mạng Tháng 8 không đánh Pháp, đuổi Nhật, còn nước Việt Nam đã tuyên bố độc lập từ tháng 4 năm 1945. Cách mạng tháng 8 chỉ làm việc cướp chính quyền, nhưng không phải về tay nhân dân mà về tay đảng Cộng sản. Như thế cả bốn nội dung đều là giả dối, đó là ngụy biện nổi tiếng của tuyên truyền cộng sản mà cho đến bây giờ hàng chục triệu người vẫn còn bị nhầm”.
Hoàng đế Bảo Đại chính là người tuyên bố Việt Nam Độc lập đầu tiên vào ngày 11 tháng 3 năm 1945 từ tay người Pháp chứ không phải là ngày 2-9 do Hồ Chí Minh tuyên bố như đảng Cộng sản thường rêu rao.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống viết bài “Vài đánh giá nhầm trong cách mạng tháng 8” đã giải thích rõ ràng :
“Đêm 9 tháng 3-1945 Nhật đảo chính Pháp. Trên đất Việt Nam không còn người Pháp cai trị.
“Ngày 11-3 vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam Độc lập, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp.
“Tháng 4-1945 giải tán triều đình phong kiến với các Thượng thư, lập Chính phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu và các Bộ trưởng.
“ Ngày 15-8 Nhật đầu hàng Đồng Minh.
“Ngày 17-8 Chính quyền Hà Nội tổ chức mít tinh, treo cờ Quẻ Ly để chào mùng nước Việt Nam Độc lập. Cuộc mít tinh bị người của Việt Minh cướp đoạt, hạ cờ Quẻ Ly xuống, giương cờ đỏ sao vàng lên và kêu gọi đi theo Việt Minh”.
*Luật sư Lê Công Định: “Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Tranh thủ sự ủng hộ của người Việt, cùng những nước Á châu khác đang bị Nhật chiếm đóng, Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam.
“Ngay sau đó, vào ngày 11-3-1945, vua Bảo Đại ký Đạo dụ ‘Tuyên cáo Việt Nam Độc lập’, tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước nhận bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền Độc lập của đất nước, thống nhất Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ”.
*Ông Nguyễn Minh Cần, nguyên Phó Chủ tịch UBHC thành phố Hà Nội -:
“Đảng thường tự hào là Đảng cướp chính quyền từ tay Nhật, Pháp, về sau gọi đó là Cách Mạng Tháng Tám. Nhưng lịch sử chứng minh rõ ràng đó là sự dối trá: Việt Minh (tức đảng CS) cướp chính quyền không phải từ tay Nhật, Pháp mà là từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim”.
Lột mặt nạ đại bịp của đảng Mafia Cộng sản :
Nguyễn Minh Cần – nguyên phó chủ tịch Ủy Ban Hành Chánh thành phố Hà Nội – :
“Đảng thường tự hào là Đảng cướp được chính quyền từ tay Nhật, Pháp, về sau gọi đó là Cách mạng tháng Tám. Nhưng lịch sử chứng minh rõ ràng đó là sự dối trá: Việt Minh cướp chính quyền không phải từ tay Nhật, Pháp mà từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim. Chính phủ Trần Trọng Kim là ai? Thực ra, họ không phải là ‘chính phủ bù nhìn’ cho Nhật như Việt Minh và tờ Giải Phóng của đảng Cộng sản đã vu cáo họ, mà là một chính phủ do vua Bảo Đại lập ra khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) gồm nhiều trí thức trong nước, chẳng những họ có trí tuệ, có tư tưởng, mà còn đức hạnh đứng ra gánh vác việc nước vì mục đích giành độc lập thật sự cho Việt Nam”.
Nhà báo, cựu đại tá Bùi Tín: ” Không thể gọi biến cố đó là Cách mạng tháng Tám. Gọi vậy là “ngoa ngôn”, là “đại ngôn”, vì “cách mạng” là phải thay đổi hẳn chế độ cai trị, đổi mới hoàn toàn bản chất chế độ, đem lại dân chủ, tự do cho mọi công dân, quyền tự do bình đẳng trong kinh doanh, cốt lõi là tự do ngôn luận, tự do báo chí….Gọi là cách mạng là không chính xác. Cách mạng là một cuộc thay đổi chế độ trong đấu tranh quyết liệt, thường có bạo lực chống đối, giằng co nhau, có đổ máu, như cách mạng ở Pháp, Hoa kỳ. Biến cố gọi là Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam hoàn toàn không đổ máu, không có đấu tranh giằng co bằng bạo lực quyết liệt……” .
Đảng Mafia Cộng sản “nổ”, tán phét rằng:
“Cách đây tròn 72 năm, với khí thế sục sôi cách mạng, nắm bắt thời cơ “nghìn năm có một”, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền trong cả nước; dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.” Trích báo Quân Đội Nhân Dân ngày 19/08/2017.
Năm 1945, đảng trưởng Mafia Hồ chí Minh nhờ đâu mà thành công cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim ? :
Sử gia Trần Gia Phụng : Viên chức tình báo chiến lược Archimedes L. A. Patti là tác giả của cuốn ”Why Viet Nam? “ thuật lại rằng sau khi Nhật đảo chánh Pháp ở Đông Dương ngày 9-3-1945 thì bộ phận tình báo Đồng minh ở Đông Dương hoàn toàn bị tê liệt. Hoa Kỳ vì rất cần tin tình báo từ bên trong nước Việt Nam nên O.S.S. ( tức Office of Strategic Services-Sở tình báo chiến lược ) tìm đến Hồ chí Minh. Hoa Kỳ muốn nhờ Việt Minh cung cấp tin tức hoạt động của quân Nhật ở bên trong Đông Dương. Toán tình báo Hoa kỳ đã chọn khoảng 100 cán bộ Việt Minh để huấn luyện, trang bị võ khí, thông báo tin tức thời sự.
Và nhờ hợp tác với O.S.S.nên Hồ chí Minh đã sớm biết được tin Nhật Bản đầu hàng. Và toán cán bộ Việt minh nầy không còn lo chuyện người Nhật nữa, sẵn sàng cho việc nổi dậy cướp chính quyền….Khi Nhật đầu hàng ngày 14-8-1945, trong lúc lãnh tụ các đảng phái quốc gia chưa trở tay kịp vì thiếu thông tin liên lạc quốc tế và thiếu chuẩn bị khởi nghĩa, thì Việt Minh ra lệnh cướp chính quyền ở khắp các tỉnh trong nước.
Ngày 6-8-1945, Hoa Kỳ thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima và ngày 9-8-1945, trái bom nguyên tử thứ hai thả xuống thành phố Nagasaki.
Ngày 10-8-1945, Nhật Hoàng họp nội các và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Ngày 13-8-1945, được Quốc Tế Cộng Sản thông báo, đảng Cộng Sản Đông Dương họp khẩn tại Tuyên Quang quyết định tổng khởi nghĩa, cướp khí giới quân Nhật, chiếm chính quyền trước khi quân đồng minh tới.
Nhân cơ hội Tổng hội Giáo giới tổ chức biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim và nền độc lập của Việt Nam ngày 17-8-1945 với cờ quốc gia thì một số cán bộ Việt Minh bất ngờ trương cờ đỏ sao vàng và tuyên bố “Chính quyền đã về tay nhân dân” rồi hô khẩu hiệu “Ủng hộ Việt Minh”. Đám đông quần chúng từ lâu mong mỏi nền độc lập nên say sưa nhiệt tình ủng hộ cuộc “Cướp Chính Quyền” của một chính quyền đã từ chức. Diễn tiến cuộc cướp diễn đàn, tung cờ, hô khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh hết sức bất ngờ, chớp nhoáng nên đám đông như một phản ứng tự nhiên hô khẩu hiệu mà chẳng biết Việt Minh là cái gì, chỉ nghĩ rằng là một phong trào yêu nước.
Người dân Việt yêu nước bị mắc lừa Đảng trưởng Mafia Hồ chí Minh :
* Nhạc sĩ Tô Hải thuật lại :
“Đúng ngày 17 tháng 8 năm 1945, chúng tôi kéo nhau đến quảng trường Nhà Hát Lớn Hà Nội mít-tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim. Cuộc mít-tinh bắt đầu được mấy phút bỗng hàng loạt cờ đỏ sao vàng được tung ra, cờ quẻ ly bị giật xuống và trên bục diễn giả xuất hiện một người đeo poọc-hoọc, đăng đàn diễn thuyết, kêu gọi đồng bào đi theo Việt Minh, đánh Pháp, đuổi Nhật, đòi lại áo cơm, tự do, xóa bỏ gông xiềng… Những khẩu hiệu vừa phát ra đã có hàng ngàn người hô to hưởng ứng. Không một tiếng súng. Không một sự phản kháng từ ai, từ đâu, dù trại lính Nhật ở cách đó chỉ khoảng 300 mét!
“Cuộc khởi nghĩa thành công nhanh như thế đó!
“Sau này, loại thanh niên “yêu nước hồn nhiên” bọn tôi đâu có dám lên tiếng khi nghe người ta tự tâng bốc kể công với lịch sử rằng “Đảng đã lãnh đạo toàn dân nổi dậy đánh Pháp, đuổi Nhật dành tự do, độc lập cho đất nước!”
“Và các nhà viết sử Nhà Nước Cộng Sản cũng lờ tịt luôn cái chuyện Việt Minh cướp chính quyền từ chính phủ quân chủ lập hiến Trần Trọng Kim .
Thực tế lúc ấy là…. chúng tôi có biết gì đến cái đảng cộng sản cộng xiếc gì đâu
“Quả lừa lịch sử” bắt đầu chính là từ đây! Vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây!
*Nhạc sĩ Phạm Duy thuật lại :
“Cuộc mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn tiến thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ bao lơn của nhà hát xuống, rồi một người leo lên khán đài cướp micro để hô khẩu hiệu và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao.
“Thế là cuộc biểu tình của Tổng Đoàn Công Chức bỗng nhiên biến thành cuộc biểu tình của Mặt Trận Việt Minh…” .
!!!
Chính phủ Trần Trọng Kim theo nhận định của các nhà sử học Phạm Cao Dương , Đinh Xuân Lãm :
Lúc 18 giờ ngày 9-3-1945, Đại sứ Nhật Matsumoto gửi tối hậu thư cho Decoux, toàn quyền Pháp ở Đông Dương (Việt, Miên, Lào) phải giao nộp chính quyền, đặt tất cả quân đội và công sở Pháp dưới quyền Tổng Tư Lệnh quân đội Nhật. Pháp từ chối. Đúng 20 giờ, quân Nhật nổ súng tại Hà Nội, Sài Gòn và khắp Đông Dương. Chỉ trong 1 đêm, quân Nhật làm chủ tình thế. Toàn quyền Decoux và các quan chức cao cấp của Pháp đều bị Nhật bắt giữ.
Ngày 11-3-1945, Hoàng Đế Bảo Đại triệu tập Cơ Mật Viện triều Nguyễn họp khẩn cấp và ra tuyên bố “Huỷ bỏ Hiệp ước 1884, và Khôi phục chủ quyền cuả Việt Nam”. Ngày 12-3-1945, Cao Miên tuyên bố độc lập và ngày 15-4-1945, Lào tuyên bố độc lập.
Ngày 17-4-1945, Vua Bảo Đại cử Trần Trọng Kim thành lập chính phủ và cử Phan Kế Toại làm Khâm Sai Bắc bộ, Nguyễn văn Sâm làm Khâm Sai Nam bộ và Trần văn Lai làm Đốc Lý Hà Nội. Ngày 8-5-1945, Chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố chương trình Hưng Quốc, lá cờ “Quẻ Ly” được chọn làm quốc kỳ và bài “Đăng Đàn” của triều đình nhà Nguyễn được chọn làm quốc ca. “Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời trong những điều kiện khó khăn về chính trị, an ninh và kinh tế như vậy.
Chính phủ Trần Trọng Kim không có bộ Quốc phòng, không có lực lượng võ trang. Trong cuốn Một Cơn Gió Bụi, tác giả Trần Trọng Kim giải thích rằng” chúng tôi không đặt bộ Quốc phòng. Trong khi quân Nhật đang đóng ở trong nước, nếu mình đặt bộ Quốc phòng thì chỉ có danh không có thực, và người Nhật có thể lợi dụng bắt người mình đi đánh giặc với họ “.
Sử gia Phạm Cao Dương :”Chính Phủ Trần Trọng Kim ra đời, gồm nhiều nhân vật danh tiếng. Dù thế nào đi nữa cũng là chính phủ của người Việt Nam, nên được sự hoan nghênh nhiệt liệt của dân chúng khắp nước, từ Bắc vào Nam.
“Chính phủ Trần Trọng Kim chọn Quốc Kỳ và Quốc ca cho nước Việt Nam mới. Bộ Trưởng Giáo Dục, Giáo Sư Thạc Sĩ Hoàng Xuân Hãn đưa ra ngay một chương trình giáo dục mới, hoàn toàn bằng tiếng Việt, mọi công văn giấy tờ của cơ quan công quyền đều bằng tiếng Việt. Bộ trưởng Nội Vụ, Bác Sĩ Trần Đình Nam, tẩy uế bộ máy chính quyền từ trên xuống dưới, loại trừ mọi quan chức tham nhũng, xóa bỏ mọi tàn tích của chế độ thực dân Pháp để lại, mời người tài giỏi ra giúp nước. Giáo Sư Phan Anh, Bộ Trưởng Thanh Niên, diễn thuyết, kêu gọi dân chúng, thanh niên tuổi trẻ hãy đứng lên xây dựng lại đất nước, phát huy tinh thần yêu nước, đưa Việt Nam tiến lên con đường phồn thịnh và hùng cường.
Giáo sư Đinh Xuân Lâm – nhà giáo Nhân dân, được Cộng sản phong giáo sư năm 1984, ngành Sử học – :
“Nội các Trần Trọng Kim, với thành phần là những trí thức có tên tuổi, trong đó phải kể tới một số nhân vật tiêu biểu của nước ta trước năm 1945, có uy tín đối với nhân dân, như: Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Trịnh Đình Thảo, Phan Anh… Họ đều là giáo sư, Luật gia, nhà báo, chưa hề dính líu với bộ máy quan trường, trước đó lại có nhiều hoạt động thể hiện có tư tưởng yêu nước, có tinh thần dân tộc, nên được nhiều người ngưỡng mộ…”.
Trang mạng BBC : Nội các của học giả Trần Trọng Kim gồm toàn các trí thức: một giáo sư, hai kỹ sư, bốn bác sĩ, bốn luật sư.
Sử gia Phạm Trần Anh: Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nội các, bên cạnh công tác khẩn cấp cứu trợ nạn đói ở miền Bắc đã làm ngót hai triệu người thiệt mạng, chính phủ Trần Trọng Kim đã ấn định một chương trình sáu điểm:
1. Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên chức Việt Nam.
2. Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã dành cho Pháp.
3. Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị.
4. Cho phép thành lập các đảng phái chính trị.
5. Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo.
6. Thiết lập các Ủy ban tư vấn quốc gia để soạn thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục. Chỉ trong thời gian bốn tháng (từ 17 – 4 đến 16 – 8), chính phủ Kim đã thực hiện được gần hết chương trình Cứu đói: Bộ Tiếp tế do bác sĩ Nguyễn Hữu Thi cầm đầu nỗ lực điều động việc vận tải thóc từ Nam ra Bắc. Lúc này, Pháp đã mất khả năng ngăn cấm việc tiếp tế gạo và, nhờ sự can thiệp của chính phủ Kim, giới quân phiệt Nhật cũng không còn thi hành chính sách độc đoán về sản xuất nông phẩm…
Khoảng tháng 6-1945, khi Thủ tướng Kim gặp Tổng tư lệnh Tsuchihashi để yêu cầu Nhật dứt khoát trả lại ba tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và toàn bộ đất Nam Kỳ cho Việt Nam.
Người Cộng Sản Việt Nam(Việt Cộng) tuyên bố:Đảng đã Cướp được chính quyền từ tay người Pháp.Đó là đảng Cướp.
Phét đâu???
Đồng chí Phét có thể đã bị dư âm của “những chuyến bay giải cứu ” liên lụy và bị hạ tầng…công tác. Đồng chí ấy là nhân viên của bộ ngoại giao đã tạo điều kiện cho nhiều…nạn nhân của việc giải cứu từ…Mỹ.
Đất nước là của dân, mỗi một công dân đều là chủ của đất nước. Luật pháp, hiến pháp hoặc văn kiện mà ghi là của Đảng hoặc của nhà nước là SAI, tức là đảng tiếm quyền của dân. Thường mọi văn kiện, việt cộng đều ghi là thuộc nhà nước, mà nhà nước là do đảng cộng sản việt gian ủy nhiệm cán bộ thay mặt đảng nắm quyền, như vậy nhà nước cũng là của đảng, SAI.
Các nước dân chủ và tự do không có nhà nước mà chỉ có chính phủ. Nhà nước là quốc gia. Quốc gia là của dân chứ không phải là của đảng. Chỉ được ghi là chính phủ, và khi hết nhiệm kỳ, một chính phủ này xuống thì một chính phủ mới lên thay. Nhưng đảng cộng sản việt gian đánh tráo từ nhà nước tức là quốc gia với chính phủ. Đảng là cái quái gì mà nặn ra “nhà nước” để nắm quyền lãnh đạo đất nước?
Nhà nước phải hiểu là quốc gia, không phải là chính phủ. Một chính phủ này xuống thì sẽ có một chính phủ khác lên thay do dân bầu chọn. Nhưng đảng cộng sản việt gian không dùng từ chính phủ mà dùng nhà nước để mãi mãi cai trị. Kiểu nhà nước của VN là do đảng nặn ra để cai trị dân. Nó thuộc về của đảng và chẳng bao giờ dân được quyền bầu chọn. Bởi thế nên tụi việt cộng không dùng từ “chính phủ” mà thay là nhà nước”. Chính phủ thì phải có bầu chọn nhưng từ nhà nước là không có bầu chọn mà cai trị mãi mãi. “Nhà nước” kiểu việt cộng không do dân bầu chọn mà đòi gọi là chính quyền đại diện cho dân. Đại diện là cái quái gì sao không nói thẳng là cai trị dân? Chỉ có chính phủ là đại diện cho dân vì do dân bầu chọn. Chính phủ nào không hoàn thành tốt nhiệm vụ do dân trao phó thì dân sẽ không bầu nữa.
Cách mạng tháng tám, nghe thì hay đấy, nhưng thực chất là một lũ đi cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim.
Bao lâu đảng cộng sản không trả quyền làm chủ đất nước lại cho dân là MẶC NHIÊN TỰ NHẬN ĐẢNG LÀ ĐẢNG VIỆT GIAN CƯỚP NƯỚC. Chẳng phải bán nước hay phản bội lại lợi ích quốc gia mới gọi là việt gian mà nắm quyền cai trị đất nước không do dân bầu thì cũng là việt gian!
Cám ơn tac giả đả cho mọi người hiểu rỏ hơn về Mafia ,qua Bố-Già -mười điều răn của Mafia,trong đó có điều:không đươc “lem nhem” với vơ Bạn ! Điều nầy nghe chừng khó nghe! Vì xem chừng đến như HCM “vĩ đại” củng không làm đươc ,huống chi người bình-dân-học -vụ.!HCM “cuổm” vơ Trần Phú: nguyễn thị Minh khai đó nghe! Té ra làm Mafia khó hơn làm “đồng chí” .Mafia không có Tòa Án theo luật XHCN. Mafia chỉ có Tòa án lương tâm: tư xủ. Thật vậy ,trong tác phẩm “Đai ca Thay” của Duyên Anh kể rằng: một hôm có một đàn em,đi cướp về, cất riêng một ít tiền.Đai ca biết đươc,bèn gọi đàn em tới, đôi cây kiếm về phía đàn em và nói : mầy tư xủ! Đàn em bình tinh chon cái chết ! Ăn cắp -ăn cướp rất nhiều tiền bạc tài sản quốc gia,ra trước Tòa ,nào củng khóc lóc xin tha tôi ! Rỏ ràng “Đồng chí’ còn thua “đống cứt “! Nếu đem luạt Mafia mà xử HCM,thì chắc chăn “bác” sẽ chết nhiều lần.Vì Bác chơi hơi nhiều người ./
Tác phẩm đó là “Điệu Ru Nước Mắt ” về Đại Cathay. Một tác phẩm nữa có vần…Nước Mắt là “Nước Mắt Lưng Tròng” mà nhân vật chính là Nguyễn Đạm, Lâm sùi và Mừng lác.
Đại Cathay ngoài đời thì chết trong chuyến vượt ngục từ Côn đảo, người ta bảo là do tướng Nguyễn Ngọc Loan đã sắp sẵn.
Cam ơn!
Trong tác phẩm “Bố Già” có một chương hay một đoạn nói thằng Michael phục kích bắn thằng đại úy cảnh sát tại nhà hàng Ý. Một thằng đại diện pháp luật bị một thằng mafia giang hồ kết án tử.
Mafia chỉ là một băng đảng, có luật lệ riêng mà bất cứ thành viên nào cũng phải tuân thủ. Nó là luật ngầm của giới giang hồ trong hoạt động làm ăn phi pháp và trốn thuế. Riêng “Bố Già” nổi tiếng vì dám đòi lại công bằng cho tầng lớp sống ở dưới đáy xã hội không được luật pháp bảo vệ. Mafia làm ăn phi pháp cũng có, theo luật cũng có, nhưng thường là phi pháp nên trốn tránh chính quyền. Khác với việt cộng cướp nước rồi tự xưng là “chánh quyền” nhưng tham nhũng và làm ăn phi pháp, bán nước nên trốn tránh dân. Luật pháp quốc gia không đứng và bảo vệ nhóm mafia, nhưng luật pháp VN do băng đảng việt cộng viết lại đứng về phía băng đảng cộng sản cướp nước, bảo vệ chúng và chà đạp tất cả quyền của dân. Tụi việt cộng thành lập đảng cộng sản là để cướp nước, cướp chính quyền, giết người, cướp của, rồi bán nước, gây thảm họa cho đất nước và dân tộc. So sánh băng đảng mafia với tội ác của đảng cộng sản việt gian gây ra với đất nước là làm nhẹ tội ác của đảng cộng sản việt gian với dân tộc.
(Mở một dấu ngoặc là việt cộng cướp nước và nước bây giờ là của chúng nên đất đai hay tất cả của cải đều là thuộc của chúng. Nhiều người hay nói việt cộng cướp đất của dân nhưng nghĩ lại thì cả nước hiện tại là của bọn chúng thì đất nào là của dân, nên vì để bảo vệ chế độ và sự cầm quyền, chúng đã bán một phần đất nước cho Tàu)
Rất mến mộ Tưởng Năng Tiến đã cố gắng chích đùi cho cuộc Cách Mạng Tháng 8, làm gs Mạc Văn Trang bị việt vị khi đưa ra nhận định Việt Minh ác, while là 1 trong ba cái đầu của con Kerberos bảo vệ di sản của ông tướng Việt Minh Nguyễn Trọng Vĩnh
Nhắc khéo cái lày, CMT8 “khởi nghĩa” cái gì ? Bản chất của nó là cướp chánh quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, nói theo ngôn ngữ hòa giải hòa hợp bi giờ -bảo sao tớ Phúc Kđinh hate tiếng Việt- là hổng/chưa kịp có nợ máu với cách mạng .
Hay nghe theo lời biện luận khá khách quan, và vì vậy, rất khốn nạn của tụi “trí thức” Đảng đẻ -chó hổng có tội tình gì- trong nước, là chúng nó mang chánh nghĩa giải giới phát xít, mà chính quyền Trần Trọng Kim do Nhật phát xít dựng nên, nên phải dẹp ?
Yaya, Tưởng Năng Tiến với “cuộc khởi nghĩa” đã đứng vào hàng ngũ của Nguyễn Đức Tùng với Hoàng Phủ Ngọc Tường!
2 người có thỉa xem nhau là đồng bọn, lộn, chí . Áo an Gucci, quần tui cũng Hugo Boss
Y’all, Tưởng Năng Tiến & Nguyễn Đức Tùng, sêm xít in my book
No Star Where. Dù là Cộng Sản, nhưng có khá nhiều người có văn tài làm Tưởng Năng Tiến mến mộ, ví dụ như Nguyên Ngọc, Hoàng Phủ Ngọc Tường, rùi Sơn Nam …
Dù là mafia Cộng Sản, họ vẫn được mọi người trong và ngoài nước, count me the Phúc out, mến mộ . Các bác & chính Tưởng Năng Tiến cũng trích Hoàng Tùng, Mạc Văn Trang … lia chia đấy thui . Bác cũng cụng ly với Tống Văn Công & các trí thức, dù là Cộng Sản, được bác mến mộ
Nhớ tới 1 phin anh nhà báo gốc Jewish muốn làm investigative rep on white supremacist nên giả để xâm nhập . Một hôm anh được một người mời riệu rót trong 1 ly nạm vàng & đá quý, nói là ly này bác Hồ Ít Le vẫn dùng lúc còn sinh (ra) tiền . Anh ta phải uống, vì không uống có nghĩa ký bản án tử hình cho chính mình . Nhưng về nhà rùi, khạc nhổ, móc họng ra, rùi đánh răng 3 chục lần . Tưởng Năng Tiến chắc cụng ly với mí ngừ ấy lấy làm hãnh diện lém lém lun
Rùi Ngu Thế Vinh trưng hình Võ Tòng Xuân chụp chung với trùm T-4 Biệt Động Thành Võ Văn Kiệt nữa . Mite as well đem hài cốt của Klaus Barbie về VN để hòa cùng khí thiêng sông núi . VN already got Georges Boudarel, và bài vị của trùm khủng bố T-4 đang được thờ trên Yên Tử . So, what is wrong with another sin?
He he he …
Câu khẩu hiệu nguyên thủy là “cướp chình quyền…” , nhưng sau ngày “phỏng” được cái….giái miền Nam, bọn thằng Lê Duẩn mới chợt nhận ra là dùng chữ “cướp” không ổn, vì bị dân miền Nam cười đểu, xỏ xiên, nên bèn …âm thầm cho sửa chữ cướp chính quyền thành giảnh chính quyền….
Chữ “giành” dù là “giành ăn của dân, giành đất của dân”….có vẻ nhẹ nhàng hơn Nhưng với kinh nghiệm của người dân VN thì bản chất “cướp” (có vũ trang) của “băng đảng “Việt cộng” quá là khủng khiếp và không bao giờ thay đổi .
Dẫu vậy, nói đi thì cũng phải nói lạ, chứ “cướp” cũng có đôi ba loại cướp , có loại “cướp” …quân tử như các đảng cướp trong thời xa xưa chuyên đi cướp để “tế bần”, chứ còn đảng Việt cộng thì ăn (cướp) của cả những người bần cùng nhất trong xã hội với câu nói “kinh điển” là ăn (cướp) của dân không từ thứ gì!
Đù má bọn Cướp Sạch”!