Tôi sinh ra trong một cái xóm rất nghèo, và (tất nhiên) rất đông trẻ nhỏ. Cùng lứa với tôi, có cả tá nhi đồng mà tên gọi đều bắt đầu bằng chữ út: Út lé, Út lác, Út lồi, Út lùn, Út hô, Út còi, Út ghẻ, Út mập, Út sún, Út sứt, Út méo, Út hô, Út đen, Út ruồi, Út xẹo, Út trọc …
Cứ theo cách thấy mặt đặt tên như vậy, người ta có thể nhận dạng và biết được thứ tự của đứa bé trong gia đình mà khỏi phải giới thiệu (lôi thôi) kiểu cách, theo kiểu Âu Tây:
– Còn đây là thằng út, nó tên là Út rỗ. Vùa lọt lòng thì cháu rơi ngay vào một cái … thùng đinh!
Riêng trường hợp của tôi thì hơi (bị) khác. Tôi tên Út khùng. Lý do: khi mới chập chững biết đi, tôi té giếng. Khi tìm ra con, nắm tóc kéo lên, thấy thằng nhỏ mặt mày tím ngắt, chân tay xụi lơ, bụng chương xình, má tôi chỉ kêu lên được một tiếng “rồi” và lăn ra bất tỉnh.
Thực ra thì “chưa” đâu. Tôi chưa bỏ mạng nhưng cuộc đời của tôi, kể từ giờ phút đó, cũng kể như … “rồi” – theo như chẩn đoán của những vị bác sĩ lo việc chữa trị cho tôi hồi đó:
-Thằng nhỏ ở dưới giếng cả buổi, thiếu oxy nên một số tế bào não đã đi đong . Mà loại tế bào này thì không tái tạo. Bởi vậy, cháu sẽ hơi bị… tửng và khó nuôi chút xíu nhưng ông bà ráng nuôi chắc cũng sống được chớ không đến nỗi nào đâu.
Dù đã được trấn an như vậy, ba má tui rõ ràng (và hoàn toàn) không an tâm gì cho lắm. Họ quyết định di chuyển đi nơi khác – nơi mà không ai biết là tôi đã từng bị té giếng, và té lầu (không lâu) sau đó. Bố mẹ tôi quyết tâm tạo cơ hội cho con có một cái lý lịch mới, trắng tinh, để làm lại cuộc đời.
Gia đình tôi dọn từ dưới đường Phan Đình Phùng lên tuốt đường Duy Tân, một con đường dốc, ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt. Giữa đường là cửa hiệu chuyên bán vật liệu xây cất nhà cửa, tên Lưu Hội Ký, lúc nào cũng có một chiếc xe ba gác trước cửa.
Trò chơi mà đám trẻ con chúng tôi thích nhất là đêm khuya leo lên xe, thả cho chạy từ đầu xuống đến cuối dốc. Xong, cả lũ lại hè nhau hì hục đẩy xe lên lại. Tôi nhỏ bé và ốm yếu nên thường được cho ngồi trên yên cầm lái. Bao giờ cũng chỉ được một phần ba khoảng đường là cả bọn đều mệt bá thở, phải ngừng lại để nghỉ.
Một hôm, bỗng dưng, có thằng nổi quạu:
– Biểu thằng Tiến xuống đẩy luôn đi, chớ nó ngồi không như cha người ta vậy chỉ thêm nặng thôi, chớ đâu có ích lợi gì.
Tôi vênh váo:
– Đ… má, bộ tưởng tao ngồi chơi chắc. Dốc cao thấy mẹ, tao phải bóp thắng không ngừng xe mới khỏi bị tụt lại, chớ không làm sao tụi mày đẩy được lên tuốt tới tận đây!
Tôi có cái tên mới, Tiến khùng, thay cho Út khùng, kể từ bữa đó.
Khùng, kể ra, cũng khoẻ. Điều đáng tiếc là tuy tôi khùng lâu nhưng không (được) khùng luôn. Ngày ba muơi tháng tư năm 1975, cách mạng về giải phóng miền Nam. Từ đây, vùng đất này có vài chuyện đổi thay nhỏ: nhạc sĩ Văn Vĩ đang mù bỗng sáng, không ít nguời dân miền Nam cũng vậy, còn tui thì đang khùng bỗng … tỉnh! Sống với cách mạng mà không tỉnh (chắc) không xong.
Tui tỉnh rụi và tỉnh lâu rồi. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, cả đống nước mưa (cũng như nước mắt) đã ào ạt chẩy qua cầu và qua cống. Sở dĩ tôi nhớ (và nhắc lại) chuyện xưa vì gần đây, nhân ngày giỗ đầu của ông Võ Văn Kiệt, trên Tuần Việt Nam Net, có “giới thiệu một loạt bài viết của những nhân sĩ trí thức” về nhân vật này – với lời dẫn nhập như sau:
“Vậy là đã tròn một năm ngày cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi về chốn vĩnh hằng. Thời gian trôi đi càng nhận ra sự trống vắng này, cuộc đời càng nhớ Ông, một bộ óc lớn, một trái tim lớn đã góp phần tạo nên những bước đột phá có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Cũng chính vì thế, tư tưởng của Ông, hình bóng của Ông sống mãi trong trái tim của nhân dân.”
Tui đang rảnh nên cũng muốn thử coi chơi “tư tưởng của Ông” ra sao mà thiên hạ cứ nằng nặc là “sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân” như vậy?
Trong một cuộc phỏng vấn (Việt Weekly – VOL. IV, NO.50 – phát hành từ Garden Grove, California, số ra ngày 7 tháng 12 năm 2006) ông đã tuyên bố:
“Cả quá trình đấu tranh của người cộng sản là vì đất nước, vì dân tộc là trên hết. Vì thế họ mới chịu hy sinh. Nói công bằng, cuộc chiến đấu của Việt Nam do Đảng cộng sản, do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, vì lợi ích của dân tộc nhiều hơn hay vì thiên hạ nhiều hơn? Họ đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc này chứ! Vậy thì ít nhất phải để cho ba triệu đảng viên phải có chỗ đứng yêu nước trong dân tộc chứ, nếu phủ nhận, thật là quá đáng.”
Sao tui nghi là hồi nhỏ ông Kiệt (cũng) bị té giếng quá hà. Ổng làm tôi nhớ đến cái lúc mình khi ngồi rà thắng xe ba gác, trong khi bạn bè nhễ nhại mồ hôi hì hục đẩy thấy mẹ luôn. Đã vậy mà còn vênh váo:
– Đ… má, không nhờ tao bóp thắng (liên tục) để xe khỏi bị tụt dốc thì làm sao tụi bay đẩy xe lên được tuốt tận đây!
Thiệt nghe mà muốn ứa gan, và ứa …nuớc mắt!
Cứ theo như lời của ông Võ Văn Kiệt thì người ngoại cuộc dám tưởng rằng hiện tại (ở Việt Nam) có hàng trăm đảng phái đang tham chính – chỉ riêng có Đảng Cộng Sản là bị cấm cửa, không được phép hoạt động gì ráo trọi, nên ông ấy phải năn nỉ xin cho họ “một chỗ … đứng” chơi – kẻo tội. Thiệt ra, người Việt ai mà không biết là nửa thế kỷ qua cái đảng (thổ tả) của ông Kiệt có lúc nào mà không ngồi trên đầu trên cổ toàn dân. Và rõ ràng là họ “định” ngồi luôn, nếu không có gì trở ngại, như ông Kiệt đã khẳng định – trong phỏng vấn dẫn thượng:
“Việt Weekly: Trong điều 4 của Hiến pháp quy định chỉ có đảng cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo quốc gia. Như ông đã nói, quốc gia là quốc gia chung của 80 triệu người, vậy quy định như vậy có nghịch lý không?”
“Ông Võ Văn Kiệt: Mong muốn lớn nhất của toàn xã hội là làm sao đất nước tiếp tục ổn định để tiếp tục đổi mới và phát triển, để không xảy ra rối rắm như nhiều nước khác. Điều này cũng đòi hỏi tập hợp được sức mạnh của dân tộc, phải đại đoàn kết dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam đã có vai trò đối với lịch sử của đất nước. Đảng vì dân tộc, vì đoàn kết của dân tộc, tất cả thể chế đều dựa vào dân và phục vụ nhân dân. Nếu như đảng cộng sản làm đầy đủ mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, mà đây là một đòi hỏi hết sức chính đáng, nếu đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ được vai trò này, được sự đồng thuận của dân tộc Việt Nam, tôi nghĩ rằng đảng cầm quyền như đảng Cộng sản Việt Nam là tin cậy được…”
So với cái kiểu sỗ sàng của ông Nguyễn Minh Triết (”bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”) thì cách nói của ông Võ Văn Kiệt nghe có vẻ … tế nhị hơn. Chỉ có điều đáng tiếc là ông ấy quên nêu danh những quốc gia đã “xẩy ra nhiều rối rắm” vì không được ĐCS lãnh đạo. Còn ban biên tập Việt Weekly (cũng) quên hỏi coi băng đảng của ông Kiệt “được sự đồng thuận” và “tin cậy” của dân tộc Việt Nam” để tiếp tục vai trò (lãnh đạo) hồi nào vậy?
Tui chưa gặp ông Kiệt lần nào, điện thoại (qua lại) hay kết bạn tâm thư cũng không luôn. Sau khi cái nghị định 31 C/P nổi tiếng (do ông Kiệt ký) ra đời, tư thất của tôi cũng không (bỗng) trở thành lao thất như trường hợp của Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự…
Nói tóm lại là tui không có “vấn đề” hay “mâu thuẫn” gì ráo với cá nhân ông Kiệt. Và nói nào ngay thì hình ảnh quen thuộc, cùng với cử chỉ thân thiện và bình dị của ông nhân vật này cũng để lại trong tôi ít nhiều thiện cảm. Dù khó tính tới đâu người ta vẫn phải nhìn nhận rằng: ông Võ Văn Kiệt là người đàng hoàng nhứt trong đám cộng sản (lộn xộn) ở Việt Nam.
Giới báo chí ở xứ sở này hay mô tả ông Kiệt như “kiến trúc sư của công trình đổi mới.” Tuơng tự, họ cũng thường đề cập đến cái gọi là “sự quyết tâm và dũng cảm của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước” – vào cuối thập niên 1980.
Theo như cách nói của blogger Đinh Tấn Lực thì đây chỉ là hiện tượng “đảng hoá các ý niệm đổi mới của nhân dân.” Ông Lực quả là người khéo ví von và … khéo nói. Chứ nói trắng (phớ) ra là nhờ chạy theo những bước chân (phá rào) của toàn dân mà toàn Đảng đã thoát chết (đói) đợt rồi.
Trong vụ “bỏ của (và bỏ cộng) chạy lấy người” này, ông Võ Văn Kiệt chính là kẻ tiên phong. Không có ông thì đám dân mù ở làng Ba Đình chắc chết, chết chắc. Ông đã nổi bật lên như là kẻ chột giữa một đám mù.
Và có lẽ vì thế nên cùng với chữ Bác, chữ Người, chữ Ông – trước tên Võ Văn Kiệt – cũng đang được giới truyền thông Việt Nam trân trọng (và đồng loạt) thần thánh hoá bằng cách viết hoa. Làm lãnh tụ ở xứ sở này (vốn) dễ. Trở thành vĩ nhân (ngó bộ) cũng không khó khăn gì.
Ngoài cả đống (đủ kiểu và đủ cỡ) anh hùng với liệt sĩ ra, nửa thế kỷ qua “cách mạng” VN đã sản xuất được một ông Thánh và một ông Á Thánh:
Bác Hồ cùng với Bác Tôn
Cả hai cùng thích ôm hôn nhi đồng…
Nhiêu đó cũng đủ (mệt) ứ hơi rồi. Ráng thêm một Bác Sáu Dân nữa thì e là sẽ quá tải và… quá mệt!
Dân tộc này chưa xét đến công/tội của ĐCSVN. Chuyện đâu còn có đó. Không nên cứ lật đật phong thánh cho nhau, và cầm đèn chạy trước ô tô, như thế. Nó cán cho chết mẹ.
Chúng ta sẽ có gì để lại cho những thế hệ mai sau ngoài một di sản đạo đức băng hoại, một đất nước khiếm khuyết về diện tích, tan hoang về môi trường, và cạn kiệt về tài nguyên. Bộ như vậy chưa đủ (và chưa “đã” ) sao mà qúi vị còn muốn tung thêm một mớ rác ruởi hay hoả mù vào lịch sử nữa.
Võ Văn Kiệt chẳng qua là một tay ít khật khùng trong cái đám rừng rú, vvk ở Miền Nam nhưng không đủ tài năng mới tham gia việt cộng, cũng giống hệt đám dư lợn viên bây giờ tại sao phải làm bò đỏ. Kiệt tham gia vào đám nổi loạn ngu dốt phá tan một nền CH chân chính, một thể chế dân chủ và hắn cùng với đám thổ phỉ kêu gọi tái thiết lại, xây dựng lại. Ôi, người cộng sản Chỉ biết phá và phá.
Ậy, phải như vậy thì lũ trí thức gia nô Cộng Sản đẻ mới có thể đem bài vị lên Yên Tử mà thờ, và giờ này Tưởng Năng Tiến đang đứt từng cục cớp của họ . Chứ không thì …
Đưa đội-ngủ 10.000 em Phét
vào mạng Internet,
để truyền-bá
cái “Tư tưỡng Hồ Chí Minh” chó chết
là
việc làm rất ngu-xuẫn
của cái
“Đĩnh cao thời-đại” Ba Đình.
Võ Văn Kiệt
đả
bôi tro, trét trấu lên mặt cụ Phan Thanh Giãn.
Cũng may,
nó lấy họ Võ của mẹ nó,
nên
nhiều người không biết
nó là
cháu đời thứ 05 của cụ Phan.
Võ Văn Kiệt chính là thằng Phét,
là đứa
đang viết comment ở trang Đàn Chim Việt.
Cứ đọc comment của nó,
là biết ngay
tầm và cở của Sáu Dân.
Tên của bác là Hồ Bê Tông,
sao các cháu
thêm 3 dấu cộng vào để làm gì.
TNT(lui) viết về VVK .nhưng chỉ tới gần hét bài mới thấy VVK “có mặt” vói lời trích tuyên bố của Y mà T.Ta cho VVK “té giếng …” như TNT tự nhận mình gióng VVK ,cung té giếng sinh khật khùng vậy.Nhưng Văn Vỷ lão nghê sỷ cố nhạc sau 75 ang mắt ,chạy Honda khắp phố SG (đẻ mừng Rãi phóng ) hay đẻ tìm đường vượt biên .?TNT cũng nhận mình hết bệnh khật khùng …Nhưng không hiểu sao ,bài vieết có cái gì bất tương xứng , Có lẻ nhập đề “trăng cuội” DÀI quá chăng ? Hay KHOE “cái tôi?” ?Nhớ bài thơ trên tờ NL SG hồi nẳm của một ai đó ,được học sinh sinh viên ưa thích và nhạc sỹ phổ nhạc .bài thơ chỉ là một bài Nhớ các cặ tình yêu từ xưa đé nay ,từ đông sang tây ,nó năm trong các tiểu thuyết NHỨ NHAU “như huyên Tran NHớ Khắc Chung ,như Thuý kiều nhớ Kim Trong ,,,cú thế ,kéo dai thòng đẻ két luaajn n “như anh nhớ em”…Nhưng dù sao củng còn đi vào chữ Nhớ còn TNT thì chỉ đi vào đề tài ở phần cuối ,còn phần nhập đề thì chi kể chuyện mình …kẻ cả thờ thơ ấu bạn bè gọi là Tiến …khùng .
VVK là một cs ở miefn Nam .Nhưng dù bắc hay Nam cs vẫn là cs vói náo trạng bị cải tạo mất rồi . Dù sau này VVK có làm vài điều uu ái cho miền Nam ,cho tụi trí thức miền Nam kẹt lạị hay cố tình kẹt lại để “Phục vụ đất nước”,khi sáng mắt ra thì vượt biên và nếu không lọt ,biết chạy lên anh kiệt (hay vợ) thì đ/c kiệt lấy tù trong tù ra ,và thuyết phục ở lại ,nhưng nếu muốn di thì VVK sẵn sàng “bố trí cho đi” hay kinh tế miền Nam cởi mở hơn các nơi khác (không ngăn sông cấm chợ ,ngơ cho dân chúng tự do nào đó trong buôn bán cá nhân ).Vài hành động tượng trưng như vậy VVK được cho là “thoáng” hơn tụi cs miền Bắc. Và tên cs VVK được bọn chánh trị miền Nam sập bẫy ,ll vói VVKieệt đẻ mong co diễn biến tốtt cho miền Nam ,và than bại danh liệt vì đo .CS vẫn là cs …VVKiệtt cung là NVLinh .là Lê D….Dù có tư tưởng thoáng hơn các đồng chí tr/u Hà Lội cung bị bọn cs giáo diều ,bọn Bắc kỳ dè xuống ,kiểm điểm răn đe ,theo dõi cũng không làm gì được Như Đổ 10.takim ,Tràn Đô …hay nhiều công thần khác ,bất mãn vì không được ngồi cung mâm chia phần ăn béo bở sau cụ cướp…Như Đai tá …có công trong chiếm dịch đánh chiếm miefn Nam cung tỏ ra bát mãn .bị cho về hưu ,nhưng rồi dẻ xoa dịu hán ta ,cho phục chức voi quyền lợi thì HẾT “chống” . Nghĩa là bất mãn thành chống đối chính quyền CS ,chớ chẳng phải chúng nhìn ra bản chất CS thật là như vậy …
(DTHương là mộ điển hình cho sự chống đối của chị ,chị tuyên bố “không theo nguỵ ,Vẫn là chống nhưng chống CS bây giờ mà nếu còn HCM ,bác thân yêu của chi (Chói Lọi) thì VN không đói rách như ngày”rải phong ” hay bát nháo như ngày nay (có thật không ?)” (HCM chét rồi ,nhưng nesu còn sống thì có như mơ ước của một số cuồng Hồ như vậy không ?…)
Cho nên VNTNCS ngày nay bị tác động của những quyền lợi vói csVN ,chiêu dụ và gây chia rẽ ,tuyên truyền láo toét…mà cứ chụp mũ cho nhau, thù nhau ,chưởi nhau gây chia rẻ có lợi cho VC. Điều này ,trong kỳ b/c ở SJ ta đã nhìn thấy rỏ, gây chia rẻ có lợi cho VC mà thôi …
V/đ CH (Trump) và DC thêm một bằng chứng chia rẽ khác . VC bất chiến tự nhiên thành !
Công bằng mà nói ,mặt mày VVK có chữ nghĩa hơn đám lảnh đạo Ba Đình.Ông xuất thân từ giao viên Tiểu học thời Pháp thuôc.Thời mà đa số một-chữ-bẻ-đôi không biết. Đám Đổ Mười -Lê Duẩn…đều vô học so với
VVK ! Vợ sau cùng của Ông Kiệt là Bà Cầm,con quan ở Huế.Khi lấy VVK bà cầm đả có đứa con riêng,người đó chính là Vỏ văn Thưởng! Có người
nói ăn ốc,ông Kiệt đổ vỏ cho người khác.(hình như khi lấy ông Kiệt ,Vỏ văn Thưởng đả “mai phục” sẳn trong bung bà Cầm!!).Có lẻ vìu “lý-lịch” như ,mà Ông Kiệt bớt ác !! Ông Kiệt củng đả ký những Luật lệ không thua gì những quyết định sắc máu, của đám CS chóp bu.Nhưng (theo tôi) đó chẳng qua Luật chơi giang hồ, của băng Đảng mà Ông Kiệt đả tham gia >?
Ngụy Tàn Dư và con cháu rát là KÉM về khoa lý luận. Không biet’cách lý luận cho thành một mệnh đề súc tích mạch lạc để ton trọng nguòi đọc , nguọc lại NGUY TAN DƯ chỉ biét chủi tục khi không bẻ gảy đuọc luận cứ của anh Phét, kekekekekek, lol.
Tum’ lại NGỤY là cái đám Văn dốt Vỏ nhát. Lý luận như thé này thì ăn ai hả hả. Anh Phét vào đây chỉ cần chọt máy câu là dám NGỤY TÀN DU tức đien lên và tay chân run lẩy bẩy , sau đó là chủi tục , chầm’hết. heheheheh, LOL
Độc giả của Nguyễn Ngọc Chu bắt đầu phát triển 1 thói quen đáng khích lệ, đó là mỗi lần nói tới Đảng, luôn kèm theo Đổi Mới/Màu . Thats the Pavlovian me likee.
He he he ..
Tội nghiệp Phét!
Đã….lác mà còn mắc thêm bệnh hoang tưởng…di truyền của nòi “Việt cộng chúng nó”…
Thật là vô phúc!
Dốt mà hay khoe cái sự ngu.
Phét à,
em đừng đem
cái “Tư tưỡng Hồ Chí Minh” chó chết
ra khoe với thiên-hạ.
Nó thối lắm em à!
Thằng Phét và lũ Việt Cộng mặt chai mày đá đến độ đổ cứt vào mặt nó, nhấn đầu chúng nó xuống thùng cứt nó vẫn trơ ra
Chịu thua
Tàu cộng và Việt cộng: Thiên hạ đệ nhất láo lường :
Trung tướng CS Trần Độ nói: “Không ai tráo trở và lật lọng bằng cộng sản. Nói láo, cuồng tín, không biết ngượng và xấu hổ”.
Phó chủ nhiệm quốc hội CS Trần quốc Thuận: Ngày nay người ta phải nói dối nhau mà sống… Nói dối lâu ngày thành thói quen, thói quen dùng lâu ngày thành đạo đức, mà cái đạo đức ấy là rất mất đạo đức, nhưng đó lại là đạo đức của cách mạng !
Nhà văn Trần mạnh Hảo: Ông cha chúng ta đã đánh thắng giặc Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh, để bảo vệ đất nước. Tất cả các thứ giặc kể trên cộng lại cũng không ghê gớm bằng giặc Nói Dối đang tàn phá Tổ Quốc, giống nòi ta.
Thiếu tướng CS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược – Bộ Công an : Đến giờ phút này, truyền thông Trung Quốc là hệ thống nói dối lớn nhất hành tinh, chỉ phục vụ ý đồ chính trị của giới chóp bu. Về khoản này, Mỹ thua Trung Quốc.
Nhà giáo Nguyễn Quang Kính (nguyên chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT CS) cho rằng: ‘nói dối tràn lan đang trở thành một vấn nạn xã hội…
Nguyễn Khải -đại tá, đại biểu quốc hội CSVN, phó chủ tịch hội nhà văn CS: Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ .
Xuân Vũ – một cựu cán bộ thời kháng chiến-: Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy .
Nhà văn Nguyên Ngọc : Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối.
v…v…
Võ văn Kiệt viết tố cáo bộ mặt hiếu chiến của bè lũ lính đánh thuê CS Hà nội (” Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, Trung quốc” ) rằng vào năm 1954 khi mà Hiệp Định Geneve chưa ráo mực, đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt 1945- 1954 và vừa thoát khỏi ách đô hộ 80 năm của Thực Dân Pháp ấy thế mà chúng đã sửa soạn cho cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam:
Theo Võ văn Kiệt trong bài viết “Nhớ Đồng Chí Lê Duẩn”, đám đảng viên Việt minh gài lại trong miền Nam được đặt dưới quyền lãnh đạo của Lê Duẩn – Bí thư Xứ Ủy Nam Bộ. Vào ngày cuối cùng của thời hạn tập kết ở Cà Mau, sau khi giả bộ lên tàu tập kết, Lê Duẩn đã tìm cách rời khỏi tàu vào lúc nửa đêm để ở lại . Võ Văn Kiệt viết “…Chiếc tàu áp chót neo đậu ở thị trấn Sông Đốc, Cà Mau, Anh Ba lên tàu như người đi tập kết để che mắt kẻ thù, đến nửa đêm, Anh bí mật rời tàu, quay trở lại “.
Đại tá Lê Hãn, con trai trưởng của Lê Duẩn, viết : Cũng như nhiều cán bộ khác, tối 22-1-1955, Ba tôi lên tàu tập kết ra Bắc, trước sự chứng kiến của Ủy ban giám sát quốc tế. Nhưng gần nửa đêm, trên chuyến tàu cuối cùng ấy, Ba tôi bí mật xuống canô quay trở lại một căn cứ ở miền Tây Nam bộ.
Theo tác giả Huy Đức của cuốn sách Bên Thắng Cuộc thì Lê Duẩn cùng Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiếm… được CS bí mật cài lại ở Nam Việt Nam để chỉ huy Trung ương cục miền Nam .
Võ văn Kiệt khóc ròng vì hơn 11 vạn quân xâm lược bị chết nằm phơi rốn trên trận địa năm Mậu Thân 1968:
Đạo diễn Lê Phong Lan cho cuốn phim Tết Mậu Thân 1968 nói:” Trong 10 năm ròng, tôi đã đi, đã tìm kiếm, đã gặp gỡ, phỏng vấn, để xây dựng nên 12 tập phim tài liệu về chiến dịch Mậu Thân năm 1968.
“…Vì sao mọi người phía ta tránh nhắc đến Mậu Thân, đó là vì sự tổn thất của quân đội nhân dân Việt Nam ở sự kiện này quá nhiều. Tâm sự với tôi khi trả lời phỏng vấn, nhiều chỉ huy các sư đoàn dạn dày chiến trận còn khóc nức lên vì thương lính. Đó là lý do duy nhất”.
Cựu thủ tướng Cộng sản Võ Văn Kiệt viết rằng những người trực tiếp ở chiến trường như ông phải chứng kiến sự hy sinh quá lớn, lúc đó tôi đau đến mức nhiều lần bật khóc. Hơn 11 vạn quân (110,000) giải phóng đã hy sinh trên toàn chiến trường, còn thương vong của dân chúng thì không thể nào tính được” – Mậu Thân ( Trích “Bên Thắng Cuộc “- Huy Đức).
Thêm 1 điều nữa cho Tưởng Năng Thúi Rùm tôn trọng ông Sáu Dân liệng lựu đạn vào dân & đám trí thức gia nô của hắn
Đảng cũng hổng nghĩ ra nổi, nhưng đám trí thức mà TNT đang đức từng cục cớp rơi ra nghĩ ra chuyện đưa bài vị của hắn vào thờ ở Yên Tử
Quê cha đất tổ bị tụi nó làm đục ngầu rùi . Kính trọng tụi nó cho lém vào, đám lão thành tinh
Thằng Phét bị bà con chửi quá xá đéo dám lấy nick name Ngụy sè gong phét lác , đéo dám lấy nick name Ngụy Tàn dư phét lác
Địt mẹ Phét có giỏi, có gan thì lấy lại tên Phét đi, lấy nickname Ngụy hèn cay cú
Địt mẹ đúng là thằng con hoang, mẹ nó làm đĩ trăm thằng đụ, ngàn thằng đụ
Thằng Phét chỉ là một thằng cu nhóc, được giao nhiệm vụ bú cặc cho các quan VC cấp lớn
Nó khoe goài đã được tu nghiệp tại Trung cuốc về môn bú cặc, nó khoe trong nước ít có người bú cặc giỏi như nó
Mẹ nó là con đĩ trăm thằng đụ, nghìn thằng đụ nên khi đẻ ra nó không biết nó là con ai? mẹ nó làm cho sở làm ở Ngã Năm chuồng chó, sau lại đổi sở đến Ngã Ba Chí ía, đi đâu thì cũng chỉ có nghề nằm ngửa, bán trôn nuôi miệng
Nó khoe được vào lăng Bác, cái mồm của Bác đã bú biết bao nhiêu cặc, cu của Trung Cuốc và Liên Xô, bậc thầy của nó về môn bú cặc
Cựu trung tướng cộng sản Trần Độ nói: “Không ai tráo trở và lật lọng bằng cộng sản. Nói láo, cuồng tín, không biết ngượng và xấu hổ.
“Chế độ này bắt con người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người già phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định và việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn gỉa dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp gỉa dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi cay đắng thay!…”
Một tên tuóng bất mản trên 350 tuóng của VC chúng anh , tỷ lệ 1/350 là tỷ lệ quá nhỏ, vì thế tên tuóng bất mản này chẳng nói lên điều chi.
The same, một vài trự như DUONG THU HUONG, BÙI TÍN, VỦ THƯ HIÊN, CÙ HUY HA VỦ, ĐIEU CÀY , NGUYEN VAN ĐÀI so vói 99 triệu dân chảng nói lên đuoc đièu chi cả, đó là lý do mà Viet Cộng chúng anh tồn tại cho tói ngày hôm nay và NGỤY COCK TÀN DƯ mải uất ức tưc tôi 47 năm nay. Ngụy Cock Tàn Dư hiểu chua nào.
Bao giò mà NGUY COCK TAN DƯ xúi đuọc 30 triệu nguòi/99 triệu dan VN thì lúc đó hảy TỰ SUÓNG củng chua muộn. Con số này xem ra NEVER NEVER HAPPEND vì quá khứ quá Ẹ của NGUY TAN DƯ khiến cho dân VN khoái đi theo Viet Cộng chúng anh.
Bu Mẽo có một thành ngữ như sau :”Nobody wants to change a dollar for a quarter except stupid ones.” , LOL
Vấn đề là 99 tr dân của các bác, ngay cả khi chúng muốn xây dựng Đảng, cũng góp phần phá Đảng . Nhìn lại lũ fan cuồng của Nguyễn Ngọc Chu đi, chúng nó đâu cần ní nuận, chỉ cần biết Nguyễn Ngọc Chu phê bình Đảng thui . Thảy vào vài keywords thế là làm đám đông điên cuồng lên . Và ở VN này, con số đám “triết gia phản biện” cứ tăng dần lên, cho tới lúc ai cũng khoái chửi Đảng, vì ai cũng muốn cảm thấy mình là “trí thức” được mọi người kính nể . Xã hội từ không chịu phát triển đến mức tê liệt . Mọi chính sách, quy định … ban ra cứ bị “phản biện” thay vì chấp hành … Cừ từ từ rùi khoai cũng nhừ í muh.
khà khà khà, Thèng PÁP tiến vào VIET NAM vói đại bác từ năm 1857. Dân ta đả nổi lên phản kháng từ ngày đó và không biét bao nhieu con nguòi đả tuần tự bi thèng PÁP giét . Sô nguoi bị PÁP giét không cơ man nào kể hết , tuy nhiên vẩn không làm lung lay suy suyễn súc mạnh của thèng PÁP , mải cho tói thời đại HO CHI MINH thi mói BẠT TAI cho nó một cái TÁT trời giang’ và nó buộc lòng phải CÚT khỏi VIET NAM.
Sau khi PÁP bị bạt tai và CÚT khỏi VN thì bu MẼO nhảy vào để thay thế duói chieu bài là chông’ sự bànnh truóng của CHỦ NGHIA CONG SẢN. Vói vủ khí tièn bạc hùng mạnh nhất thé giói, bu MẼO tuỏng đâu rằng sẻ khuất phục đuọc nhan dan VIET NAM dẻ dàng. Ai ngờ bu MẼO củng không tránh khỏi vết xe đổ cua PÁP và đả phải CUỐN CỜ trong hoảng loạn.
Thế là chỉ trong vòng 30 năm từ 1945-1975 , Dân Viet Nam duoi sự lảnh đạo của những nguoi CONG SAN VIET NAM đả đi vào lich sữ PÁP và MẼO mot cách trang trọng và mải mải.
Trong khi đó thì dám NGỤY TÀN DƯ tính tói hom nay đả là 47 năm trôi qua mà xem ra chỉ có…….CHÉM GIÓ Online. 47 năm so vói lich sữ của mot dân tộc thì chua có gì goi là lâu, nhưng so vói mot luc lượng CHÍNH TRI thì 47 năm là quá đủ để đánh giá súc mạnh của thưc thẻ chính trị đó.
NGUY TAN DƯ rỏ ràng đả chứng minh cho thien ha thấy rằng sụ BẤT TÀI , KÉM TRÍ của mình trong việc đòi LẬT ĐỔ CONG SÃNN tai Viet Nam. Ngay cả bu MẼO đả từng là đàn anh của NGUY TAN DƯ củng đả phải quay về vói CONG SAN VIET NAM để trỏ thanh đối tác quan trọng trong mot thé giói mói.
Viẹc bu MẼO quay về vói CONG SAN VIET NAM để làm an và đối tác trong chien luoc mói là mot cái TÁT đau đớn vào mặt dám NGUY TAN DƯ và như là mot lòi khảng đinh rằng’NGUY TAN DƯ chỉ là mot đám THẢO KHẤU , BAT TÀi , BẤT LỰC và BẤt TRÍ.
“Viẹc bu MẼO quay về vói CONG SAN VIET NAM để làm an và đối tác trong chien luoc mói là mot cái TÁT đau đớn vào mặt dám NGUY TAN DƯ”
Not really, more like … Thế nào nhẩy .
Thui thì thế này nhá, bác Trọng nói 2045 VN sẽ là 1 nước phát triển . Mark my words, 2045 Việt Nam sẽ đứng sau Campuchea 3 bậc . Và nếu tính về phát triển bền vững, VN lúc đó sẽ đi sau Cam 10 năm
Bây giờ thì anh chàng này thú nhận luôn Đảng đã nhận Mẽo làm Bu .
Next one mite be tư tưởng Hồ Chí Minh là nhất cư
Viet Cộng chúng anh khoái LÀM nhièu hơn là NÓI. NGUY COCK TÀN DƯ thì DO NOTHING BUT FUKING TALK ONLY, NGUY COCK TAN DƯ did not do any shit for 47-god-damn years-long. WTF NGUY COCK TAN DU
i know, all my doubts have been confirmed. Bây giờ chỉ chờ Đảng tụi bay lộn nhào nữa là đúng theo tính toán . Implode, đổ sụp vào bên trong .
Bu Mẽo chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm 1 lực lượng đủ mạnh & đủ influence để thay thế Đảng tụi bay . Chờ tới lúc Đảng tụi bay lộn nhào, then Whoop, there it will be. Bất chiến tự nhiên thành .
External forces là đám “triết gia” phản biện + đám ủng hộ đốt lò. Đúng, mục đích của chúng là yêu Đảng, nhưng với kiến thức của tụi nó, chỉ phá Đảng là giỏi
Nhìn lại coi, Cộng Sản ở VN còn tồn tại cho tới hôm nay & đạt được những “thắng lợi” là nhờ chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh & sự giúp đỡ của khối Cộng Sản thế giới . Chính VOA cũng khẳng định Cải cách ruộng đất đã tạo dựng được niềm tin của dân Bắc kỳ Cộng Sản cho cuộc chiến tranh chống lại nền dân chủ tư bản của VNCH & Mỹ .
Từ Đổi Màu tới giờ, Đảng CS tụi bay tự mình chặt hết tất cả những thứ đó . Kim chỉ nam đã bị dẹp, nền tảng tư tưởng bị đập nát, hậu phương vững chắc cũng bay luôn . Đảng CS bây giờ tôn Mẽo làm Bu, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hết ra ngoài cầu cá tra, chủ nghĩa Mác-Lê bị làm cho biến dạng . Còn nhớ lời ông le le hông ? Ổng nói chủ nghĩa Mác-Lê có cái hay là những ai phản bội lại nó sẽ nhận những hậu quả khá là nghiêm trọng . were witnessin that on-goin process. i mean WTF you expect? Khi tự mổ bụng thì things chỉ có từ bad đến dead-horse sead. Lũ Sakim, Huephan … lo lắng, buồn bực đến chán nản . Riêng tớ, Party On!
Đúng, quá trình đó hơi (bị) lâu tại bọn đấu tranh ôn dịch, lộn, hòa . we gonna need lots of beer & popcorn. But hey, its rather enjoyable nonetheless.
Greek nó gọi là Tragi-Comedy, 1 bi hài kịch . Me, im a cartoonistic optimist, only see the fun side of things. The tragic side is collateral, đã được tính toán trước & có thể chịu đựng được .
New low
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ bàn giao 12 tàu tuần tra tốc độ cao cho VN
Đổi Màu chừng 5 năm nữa, Đảng Cộng Sản các bác sẽ qua Uganda mua vũ khí
Nếu Tưởng Năng Thúi Rùm Trời xem Võ Văn Kiệt là người đàng hoàng nhứt trong đám cộng sản (lộn xộn) ở Việt Nam thì Đào Hiếu còn đàng goàng hơn đ/c Sáu Dân liệng lựu đạn vào dân của ông Thúi Rùm .
Ổng kêu ca ngày xưa Mỹ vô Việt Nam với xe tăng, súng ống, đạn dược, B52 … bi giờ thì mặc com lê, thắt cà vạt, xách samsonite … nhưng đều có cùng mục đích, đó là biến VN -bi giờ là xã hội chủ nghĩa- thành 1 hành tinh lệ thuộc vào Bu Mẽo .
WTF d’ya know, Đảng bi giờ cũng khoái Bu Mẽo lém cơ . Bả tư bản chắc Đảng bây giờ thi ăn lấy ăn để như Hot Dog eatin contests vào July 4 bên này nhẩy .
Sẽ tới 1 ngày số củi trở thành quá nhiều, đốt lò cũng chính là đốt Đảng, đốt chế độ . Và Sakim, Huephan … sẽ khóc rưng rức vì nhìn thấy rõ ràng the end của tất cả những gì chúng nó quý mến & trân trọng, but them cant Phúc Kđinh do a thing about it.
Biết chuyện thằng chăn cừu không ? Eventually, the wolves showed up. And that herd of sheep was no mo.
Thằng Phét chỉ là một em lóc nhóc, được giao nhiệm vụ bú cặc cho các quan VC cấp lớn
Nó khoe goài đã được tu nghiệp tại Trung cuốc về môn bú cặc, nó khoe trong nước ít có người bú cặc giỏi như nó
Mẹ nó là con đĩ trăm thằng đụ, nghìn thằng đụ nên khi đẻ ra nó không biết nó là con ai? mẹ nó làm cho sở làm ở Ngã Năm chuồng chó, sau lại đổi sở đến Ngã Ba Chí ía, đi đâu thì cũng chỉ có nghề nằm ngửa
Nó khoe được vào lăng Bác, cái mồm của Bác đã bú biết bao nhiêu cặc, cu của Trung Cuốc và Liên Xô, bậc thầy của nó về môn bú cặc
Lemme make one thing clear, Mỹ chưa bao giờ từ bỏ ý định diệt trừ Cộng Sản, starting từ hồi có Cộng Sản tới giờ .
Việt Nam, trong con mắt tụi Mỹ, Phúc Kđinh collateral damage. This is how much Việt Nam mean to Bu Mẽo, chúng nó tính 1 scenario khi Mỹ phải cứu 1 số nước thiết yếu để thế giới này khỏi sụp đổ . That plan was revised 3 times in 20 yrs starting in 2000. Việt Nam never make the cut both times. Some actually blurted out Dispensable tool.
i mean Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các bác
“Dù khó tính tới đâu người ta vẫn phải nhìn nhận rằng: ông Võ Văn Kiệt là người đàng hoàng nhứt trong đám cộng sản (lộn xộn) ở Việt Nam”
Quả không hổ danh Tưởng Năng Thúi Rùm Trời lun!
Chỉ nhắc khéo bác Thúi, ổng là trùm T-4 biệt động thành thời đó . Bao nhiêu vụ đặt bom, quẳng lựu đạn, ám sát Nguyễn Văn Bông … đều có sự chỉ đạo trực tiếp của ổng
Móa nó, Cộng Sản thì lão thành tinh/cách mạng . Dân mình thì càng già càng dại
Đảng CSVN là một tập thể lên đồng khi cần thiết . Như vụ Chu Ngọc Anh lúc được đề cử làm Chủ tịch HN 100% nghị viên nhất trí , hôm qua hạ bệ CNA cũng 100% nhất trí , quả đúng là khùng tập thể .
Kỳ này Tổng Trọng lú tung quả na đốt lò tham nhũng hy vọng 100% đảng viên nhất trí ,nhất là ở thượng tầng kiến trúc BCT & Ban chấp hành Trung ương . Điều này chẳng khác chi một cuộc tự sát tập thể thấy trước vì 100% chẳng tìm đâu được một bàn tay sạch sẽ kể cả Trọng
Lú .
Chỉ cần đem tài sản đối chiếu với tiền lương , từ cán bộ Đảng viên về hưu lẫn tại chức là lòi ngay tham nhũng hối lộ , trăm tên chẳng sót một tên , quá dễ hơn ăn phở .
Hăm hở mang lò xuống tỉnh để dẹp tình trạng trên nóng dưới lạnh để lấy tiếng chống giặc “ nội xâm “ , Tổng lú muốn ôm bom nguyên tử tự sát tập thể Đảng .
Tiếc thay Sáu Dân chết sớm , nếu còn có muốn cản Trọng lú cũng đành bó tay !