“Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do” là tên của một bài thơ mà Nguyễn Chí Thiện viết từ năm 1968. Tuy hơn nửa thế kỷ đã qua, tác phẩm này vẫn được nhiều người trích dẫn (đều đều) vì tâm đắc hay yêu thích:
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội ác nó ra sao
Tác giả, và độc giả mến mộ những câu thơ thượng dẫn – xem ra – đều hơi quá lạc quan khi tin rằng “đồng bào miền Bắc” đều biết” rõ “việc làm”, và “tội ác” của ông Hồ Chí Minh (HCM) người đã từng là Chủ Tịch Nước kiêm Chủ Tịch Đảng CSVN suốt hai mươi bốn năm dài (1945 – 1969) gần một phần tư thế kỷ.
Tuy cũng sinh cùng nơi, và sống cùng thời, với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nhưng cái nhìn của nhà văn Lê Phú Khải lại khác: “Độc lập và dân chủ là hai phạm trù lớn nhất, được cả dân tộc nhắc đến nhiều nhất trong thế kỷ qua. Độc lập thì Hồ Chí Minh là hình tượng…”
G.S Tương Lai cũng thế. Ông tuyên bố: “Dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng thao túng, để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam, đảng của Hồ Chí Minh.”
Nhà văn Dương Thu Hương cũng dành cho nhân vật lịch sử này không ít thiện cảm cùng nhiều lời ưu ái:“Đó cũng là nguời sáng suốt nhất giữa đám nguời cầm quyền Việt Nam cùng thời đại.”
Theo bác Hà Sĩ Phu thì đây là chuyện: “… không lạ, vì nhiều trí thức trong nước hiện nay, dù là đảng viên trung thành hay trí thức phản biện, cũng có cùng quan điểm như Dương Thu Hương (phê phán Cộng sản nhưng tôn vinh Hồ Chí Minh), trong khi Hà Sĩ Phu và nhiều người khác thì lại có những ý kiến có phần khác biệt. Vấn đề khó, không dễ nhất trí ngay, xin cứ lưu lại tất cả để cùng suy ngẫm.”
Với ít nhiều chủ quan, tôi thì tin rằng vấn đề chả có “khó khăn” gì ráo trọi và cũng không có chi để mà “suy gẫm” nữa. Ngoại trừ một số ít quý vị nhân sỹ vẫn còn tiếc nuối cái Thời Đại Hồ Chí Minh Quang Vinh (“Thời Đại Rực Rỡ Nhất Trong Lịch Sử Dân Việt”) dù “nó” đã đi rất xa, và rất sâu, vào tận trong lòng của quần chúng mất rồi:
- Đả đảo Thiệu, Kỳ cái gì cũng có/ Hoan hô Hồ Chí Minh cái đinh cũng phải xếp hàng.
- Chiều chiều trên bến Ninh Kiều/ Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân.
Nói chi ngay tại bến Ninh Kiều, ở tuốt luốt dưới miệt Năm Căn mà lắm người cũng “biết,” và cũng căm (“nó”) lắm:
Vừa có thông báo lăng Ba Đình sẽ được dùng làm nhà xí công cộng một thời gian, trước khi đập bỏ, ông Tư Ngộ (ở Năm Căn) vội vã bay ra Hà Nội. Ông định xin ở trọ nhà một người quen vài hôm để có dịp vào thăm lăng Bác cho thoả ước nguyện ấp ủ cả đời người. Đến nơi, chủ nhà rẫy nẩy: Sao ở vài ngày mà xong được. Thiên hạ đã đăng ký và xếp hàng dài ra tới tận đèo Cù Mông rồi. Ông cứ về lại Năm Căn đi, chờ vài năm nữa rồi ra lại đây vẫn chưa muộn.
Chờ “vài tháng” thì ok chớ chờ “vài năm” thì sợ muộn vì cái lăng này đã bị nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh canh me (và lăm le, hoặc hăm he) từ lâu:
“Tôi đề nghị một phương pháp xử lý lăng Hồ Chí Minh như vầy: chôn ông ta thật sâu dưới lòng đất, ngay nơi xác ông ta đang quàn, rồi dán lên bên trong, bên ngoài của tất cả những bức tường, trần và các lối đi trong lăng những đầu lâu của những nạn nhân, ưu tiên là những nạn nhân trong cải cách ruộng đất, và đổi tên thành: LĂNG NHỮNG NẠN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VIỆT NAM.”
Đề nghị “bất nhơn” của ông thi sỹ khiến tôi thoáng nhớ đến cái ý niệm “tri thức tập thể” (collective consciousness) của Émile Durkheim. Đây có lẽ chính là “túi khôn của loài người,” hay “vốn sống” của một giống nòi – nếu chỉ xét ở mức độ quốc gia.
Khi vô thức tập thể (collective unconsciousness) của một dân tộc đã trồi lên đến bình diện ý thức, và đã được chuyển hóa thành hò vè/ ngạn ngữ/tục ngữ/ca dao/chuyện hài … về một sự kiện (hay nhân vật) nào đó thì dân gian … rất ít khi sai:
- Dối như Cuội
- Láo như Vẹm
- Mất mùa là tại thiên tai/ Được mùa là bởi thiên tài đảng ta!
- Một năm hai thước vải thô/Làm sao che nổi cụ Hồ hỡi em?
Che chắn không được, bênh vực cũng xong vì thời thời gian không đứng về phía Bác và thời thế cũng đã hoàn toàn đã khác. Cái nhìn của giới trẻ hiện nay về Người trần trụi và tỉnh rụi hà:
“Tôi tôn trọng quan điểm của giáo sư Tương Lai, nhưng tôi thấy khó chia sẻ suy nghĩ trở về đảng Hồ Chí Minh của ông.”
“Chẳng có đảng nào là đảng ‘của ông Hồ’ hay ‘của ông Trọng’ đâu ông Tương Lai ạ. Nó đích thị chỉ là một, tên gọi của nó là đảng cộng sản Việt Nam, thủ phạm gây ra mọi tội ác với nhân dân Việt Nam trong suốt mấy chục năm kể từ ngày ra đời 3-2-1930 đến nay. Hồ, Duẩn, Linh, Mười, Mạnh, Trọng… chỉ là những kẻ luân phiên nhau cầm đầu cái đảng ấy để làm khổ người dân VN thôi ông ạ.”
“Ai là người có thẩm quyền chính trị cao nhất đã để cho đất tư từ hàng ngàn năm biến hết thành đất ‘sở hữu toàn dân’, đã tiến hành cuộc ‘cách mạng long trời lở đất’ ở nông thôn cách đây hơn nửa thế kỷ mà vẫn khiến lòng người hôm nay bấn loạn, hãi hùng, rồi cũng chính người ấy lại đưa tay chấm nước mắt tiếc thương nhưng vẫn giữ trọn ngai vàng cho tới lúc chết?
“Ai là người vừa là Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch đảng cầm quyền trong lúc ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng hạ bút ký một công hàm công nhận lãnh hải Trung Quốc bao phủ cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa? Chắc chắn 54 năm chưa phải là thời gian quá lâu để mọi người quên mất người đó là Hồ Chí Minh …”
Đó là tôi mới điểm qua (theo thứ thự alpha) vài vị thức giả thuộc dòng họ Phạm thôi đó nha, chớ nếu ghi lại ý kiến của cả trăm dân muôn họ thì chắc phải ngồi gõ bàn phím cho tới Tết (hoặc dám tới chết) luôn nữa – không chừng!
Chuyện đề HCM, tuy thế, chưa thể chấm dứt ngang đây. Trong một bài tiểu luận khác (“Bỏ Đảng Vì E Tội Cõng Rắn”) bác Hà Sĩ Phu lại đặt ra tiền đề sau: “… muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng phải Thoát Hồ.”
Cũng như tuyệt đại đa số người Việt, tôi tin chắc là chúng ta đã “Thoát Hồ” rồi. Chuyện “Thoát Cộng” thì vẫn còn phải đợi, và chắc là phải đợi hơi lâu.
Tức nước vỡ bờ!
Nước chưa đủ tức? Ý thức và ý chí của kẻ bị trị chưa đủ mạnh? Hay đơn giản có thể chỉ vì vận mệnh của dân tộc này vẫn còn đen đủi lắm?
Thường dân như tôi, tất nhiên, không đủ tư cách để bàn đến những chuyện lớn lao cỡ đó. Còn những chuyện lặt vặt (cỡ “nó”) thì dễ ợt nên tôi nào có ngại chi đôi câu … thanh nghị: Chúng ta đã bị thế giới loài người bỏ lại phía sau xa lắc, xa lơ rồi. Xin đừng tiếp tục phí thì giờ cho một con chó chết nữa. Quên “nó” đi!
Ai “ mày tao “ với con “ chó xạo , lại cái , vêu mõm “ ! Hỗn ! Câm !
Cái “ chưa đọc “ nó khác với cái “ không đọc “ vì nó “ có thể đọc mà cũng có thể không đọc “ ! Chẳng hạn như trong đó có đề cập đến chuyện “ cuống họng rung thế nào khi phát âm chữ nào “ , đó chẳng cần biết , nó có “ rung như thế nào thì cũng kệ nó !! Cũng như ôngBành tổ nói Elon Musk ỉa 1 ngày 1 lần hay 2 lần cũng không quan trọng !! Hay là như chuyện cháu khoe là cháu biếtNhật nó làm xe hybrid trước tiên !
Ba bia 04/06/2023 at 17:27
Nhưng mà chỉ có ông bành tồ thì mới có “ cơ hội “ để chọn giữa quyển ngắn và quyển dài như thế , chứ mà cỡ cháu chó dại đang vêu mõm muốn kiếm quyển “ dễ kiếm “ như quyển 1,400 trang cũng “ đít biết kiếm “ !! Mà bày đặt “ thách với dọa “ !!
Phản hồi
Ba bia 04/06/2023 at 17:19
Nhưng mà chính ông Bành tồ cũng không có bỏ thì giờ ra đọc 1,400 trang đâu !! Ông bành tổ chỉ bỏ thì giờ đọc quyển tóm lược 114 trang thôi !!
Ba bia 31/05/2023 at 02:15
Thế thì ai báo Bundesnachrichtendienst là có tội à ?! Cháu thấy ở Đức nó bắt 26 người việt tốn trên xe van vào Đức bắt họp pháp ! Đó là human trafficking !! Trái với luật pháp của nó !
Phản hồi
hồ Chó minh, dog phét lied, your family died, chó ba bia là dog ba xạo 31/05/2023 at 09:52
Dmcs
Dm mày dog ba bia ngu
Con có biết BND là gì không? Mà con muốn báo?
Học cacx gì mày mà cái gì cũng không biết.
Thế BKA là gì?
Ngu như dog
Đập chết cha mày dog dog ba bia
Đít chết me mày dog ba bia
Đấy ! Đấy ! Đấy ! “ làu bàu , lầm bầm “ đấy !!!!
Đấy ! Đấy ! Đấy ! “ sách ngu hay người ngu ?” !!!
Ba bia 04/06/2023 at 17:19
Nhưng mà chính ông Bành tồ cũng không có bỏ thì giờ ra đọc 1,400 trang đâu !! Ông bành tổ chỉ bỏ thì giờ đọc quyển tóm lược 114 trang thôi !!
Ba bia 07/06/2023 at 17:25
Thứ nhất là ông Bành tổ trích ra từ “ quyển thu gọn “ của nó , tức là quyển 114 trang chứ không phải từ quyển 1,400 trang . Vì ông bành tổ “ đọc để nếu hiểu rồi xài được “ . Thú hai là ông Bành tổ nói chuyện “ sách dễ tìm vì 1,400 trang “ mà cháu còn tìm “ đíu “ ra !!
Phản hồi
hồ Chó minh, dog phét lied, your family died, chó ba bia là dog ba xạo,07/06/2023 at 17:37
Ba bia 07/06/2023 at 02:32
Con chó dại lại cái , thấy không?! Cái óc của con chó dại , nó “ xạo “ ở chỗ nó “ sủa “ là vì nó “ nghĩ “ là ông bành tổ “ khoe “ là ông Bành tổ đọc !! Ông Bành tổ nói là ông Bành tổ “ đọc “ ở chỗ nào ?! Cháu nhỏ mọn , ti tiện !
Dmcs
Dm mày dog ba bia ba xạo
Vậy con sủa là không đọc
Ban tuyên láo phải gọi dog ba bia ba xạo là thầy xạo, nhổ ra rồi liếm ngon lành
Đập chết cha mày dog ba bia
Đít chết me mày dog ba bia ba xạo
ba gà hột míc luồi tro
ăn vô đức cống chú ba làm gì
ba bống xơi thêm củ mì
nhảy mủi ỈA SÓN ấy yù ca ca
Cho nên đối với “ thanh tra chính phủ quận 11” vì đùa với Ba bia bằng kiểu “ Taberd 123 “ cho nên Ba bia chỉ cho tìm quyển văn phạm tiếng Pháp , vì cùng “ tần số VNCH “ cho nên tìm ra ngay ! Còn “ con chỏ xạo “ ông Bành tổ chỉ cho “ cách dễ tìm vì dày ngàn trang “ mà nó vẫn tìm không ra ! Đấy “ học gì mày “ , “ gặp ông “ , “ nhục “ !!
Mà “ sự tự trọng “ đó là “ sự tự trọng tối thiểu “ ! Đến khi Vinfast đụng vào Tesla thì mới thấy hết sức rõ ràng là “ dùng chiều dài của cái tăm mà đo cả km thì đến bao giờ !
Vì cái tên là “ Sáng Tạo “ cho nên nó phải do “ sự suy nghĩ của riêng mình “ . Đó là “ sự tự trọng của người cầm bút “ đấy !
Những bài báo trong tờ Sáng Tạo , mỗi chủ đề đều có thể dùng để trình luận án tiến sĩ được, với điều kiện có thể khuếch đại nó được từ trên 10 trang thành trên 100 trang , và phải bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp ! Cho nên TNT , thời đó , 1980 , đi “ tìm “ những người có chút danh tiếng thời VNCH đang “ thất vọng “ vì cái “ kẹt “ của mình !! Để đến bây giờ “ dùng “ nó lại với tên mình , mà dùng kiểu “ cha mẹ “ !! Mà nào có “ cha mẹ “ nào mà dùng như thế !!
Cái “ tự trọng của người cầm bút “ không cần phải nhất thiết là “ lời lẽ khí khái của anh hùng “ mà đơn giản chỉ là “ viết điều mình nghĩ “ !
Tưởng năng Tiến “ vờ nói là thường dân như tôi “ chứ thực sự Tưởng năng Tiến đã từng “ ban cho Mai Thảo và Vũ Khắc Khoan hai chữ “ cũng được “ khi mà họ “ mời Tưởng Năng Tiến đi uống café “ và lại cũng chính Tưởng năng Tiến viết điều đó trên báo chí cho công chúng đọc ! Là tại vì họ “ bị kẹt tiếng Anh “ !
“Chúng ta đã bị thế giới loài người bỏ lại phía sau xa lắc, xa lơ rồi. Xin đừng tiếp tục phí thì giờ cho một con chó chết nữa. Quên “nó” đi!”. TNT
Đồ..chó chết..”Quên “nó” đi!”
Có nghĩa là thì mà rằng, quăng “nó”…vô thùng rác.
Chớ còn gì nữa, phải không…Phét?
Lê Phú Khải,Tương Lai,
và cả Dương thu Hương…
vẫn còn có cái nhìn “ưu
ái” đối với nhân vật HCM,
không biết họ có thật sự
nghĩ như vậy hay là chỉ
muốn nói như vậy,để tự
làm hài lòng mình và làm
hài lòng kẻ khác ?
Có nhiều cách để mua
chuộc độc giả,tranh giành
người ủng hộ ,nhưng cho
rằng Hồ tuy là người chẳng
ra gì ,nhưng cốt lõi vẫn là người
“yêu nước “. Vì hành động yêu
nước đó,mới gây ra nhiều hậu
quả tai hại,tai ương cho dân tộc .
Nếu thực sự họ đã nghĩ như thế,và
cho đến bây giờ vẫn tin tưởng đó
là sự thật ,thì chỉ có một kết luận :
Những thứ gì đã được nhồi nhét
vào đầu từ khi còn bé ,trong khoảng
thời đủ dài ,không thể nào bôi xoá
được,dẫu là đạt được trình độ “trí thức”,
thông thái sau này.
Cụ Phan Khôi ngày xưa,
đã nhìn thấy cái bản tính
xảo quyệt,trí trá của Hồ
qua truyện ngắn Ông Năm
Chuột . Con người ,sự trí
trá,cộng với sự hiểu biết
của bao quát của một tay
ma cô,trơn như trạch…
đã làm cho cụ Phan Khôi
phải kinh hoàng mà thán
phục ,huống chi là bọn
hậu bối “trí thức XHCN”
như Tương Lai ,Dương
Thu Hương… sau này.
Cái “yêu nước “ của Năm
Chuột, cũng trí trá không
giống mọi người :
“- Người ta tắm bằng nước,
nhưng tôi quanh năm tắm bằng
lửa .Hơ thế này cho đổ mồ hôi ra,
kỳ cho sạch ghét ,thì cũng chẳng
khác tắm bằng nước “.
Cái trí trá đổi trắng thay đen,đánh
cắp vàng của thiên hạ ,lừa đảo lòng
tin của mọi người,người ta dẫu biết
Năm Chí là tên ma bùn nhưng vẫn
cầu cạnh hắn . Năm Chí học được từ
quyển “Kim Thạch Chí Biệt”,đã làm cụ
Phan ngỡ ngàng .Kẻ học rộng như cụ
còn chưa biết ,chưa đọc cái này . Kể
cũng phải,làm sao cụ Phan biết được
Năm chí đã đi cùng hang cùng ngõ hẻm
để du nhập cái thuyết ngoại lai đó về VN.
Để kết luận ,cụ Phan đã mượn lời của ông
“Tú già” quở :” Mầy gọi nó thằng Năm Chuột
bằng ông, thì mầy gọi tao bằng gì “ .
Cho đến bây giờ ,thiên hạ
vẫn phải gọi Năm Chuột
bằng “Bác”.
Riêng tôi,gọi cụ Phan Khôi
là cụ ,còn nó chỉ đáng gọi
bằng “thằng”. Vì cụ có cái
nhìn thật vượt thời gian và
có cái đũng của kẻ cầm bút .
Thi sĩ Nguyễn Hữu Loan- tác giả bài thơ nổi tiếng Màu Tím Hoa Sim- : ” Hồ chí Minh là thằng mất dạy, không còn giống người nữa “.
Nhận định về việc Việt gian Hồ chí Minh tuân theo chỉ thị của Stalin và Mao trạch Đông phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất giết hại nửa triệu người Việt, thi sĩ Nguyễn Hữu Loan- tác giả bài thơ nổi tiếng Màu Tím Hoa Sim- đã phê bình rằng :
” Hồ chí Minh là thằng mất dạy, không còn giống người nữa…
” Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ chi Minh làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để “tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh “. Cái bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ chí Minh ầm ĩ, thì ai đội Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi thì tôi im , tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng mất đạo đức, bởi vì nó phát động Cải Cách Ruộng Đất, nó phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, không còn giống người nữa, nhưng mà lúc giờ không ai dám nói.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường – năm 23 tuổi, đậu hai bằng tiến sĩ ở Pháp . Từng về nước cộng tác với Hồ chí Minh – : “Trong lịch sử Việt Nam từ hồi lập quốc đến nay chưa có một cuộc thanh trừng giết dân nào khủng khiếp tàn bạo như cuộc Cải Cách Ruộng Đất (CCRD). Hầu như mọi cuộc đấu tố đều có sự nhúng tay của cố vấn Trung cộng. Điều đó cho thấy chính quyền Hồ chí Minh lệ thuộc ngoại bang như thế nào !”.
“Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” – nhà văn Tô Hoài : Những gì tôi chứng kiến trong “cuộc cách mạng long trời lở đất này” có viết hàng nghìn trang cũng không thể hết. Đó là một cuộc cách mạng vô lý, vô luân, vô đạo đức, tàn bạo nhất được các đoàn chuyên gia giết người, diệt chủng Mao-ít đưa sang Việt Nam để huỷ diệt dân tộc ta.
Ông Đoàn Duy Thành, nguyên phó thủ tướng CS, trong cuốn “Lý luận Hồ chí Minh” nhận định về CCRD: “Những sai lầm của CCRĐ đã để lại hậu quả lâu dài cho dân tộc, cho đất nước, là sự hận thù, sự lừa dối, xảo trá, vu khống như: tố điêu, ép cung, bịa chuyện… gây tai họa cho bao gia đình .
Trong Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh – cựu tổ trưởng Tổ Văn Học Việt Nam, khoa Ngữ văn, Đại học sư phạm Hà Nội , tác giả nhiều bộ sách giáo khoa Ngữ văn trung học, giáo trình đại học “ đã nhận định : ““Cải Cách Ruộng Đất là một sai lầm nghiêm trọng. Bắt oan, giết oan hàng vạn người “.
***Ðiều cần nhấn mạnh là CSVN đã bắt chước y hệt chính sách Cải Cách Ruộng Đất ở Trung Quốc, nên đã cho các cán bộ học tập kinh nghiệm nguyên bản cuộc Cải cách ruộng đất đẫm máu ở Hồ Nam, quê hương của Mao Trạch Ðông.
Ở Trung Quốc, ngoài ruộng đồng bao la bát ngát, một địa chủ điển hình còn có lâu đài, dinh cơ và quân lính riêng để bảo vệ sản nghiệp, cũng như để đàn áp và bóc lột nông dân.
Trong khi ở miền Bắc VN, cái mà CSVN gọi là địa chủ đại gian,đại ác thường chỉ có mấy mẫu ruộng, nhưng thuộc thành phần có uy tín ở nông thôn (thường giúp đỡ người nghèo) và có thể trở thành đối tượng đấu tố vì họ được xếp vào hàng chống Đảng và nhà nước.
*** Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất, giết chết một cách dã man theo tỉ lệ 5% dân làng, ví dụ một xã có 1.000 dân, phải giết 50 địa chủ, nếu không đủ thì đôn trung nông lên. Vì thế có xã phải giết cả những kẻ chỉ có 5 sào ruộng và tự canh tác lấy, không thuê mướn ai, không làm chủ ai !
Tội ác của tên đại Việt gian Hồ chí Minh tuân theo lời bọn đế quốc Trung-Xô phát động Cải Cách Ruộng Đất ở nước nghèo Việt Nam :
Nguyễn Minh Cần _ Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Uỷ ban Hành Chính thành phố Hà Nội : ” Các đội CCRĐ không từ một cách nào hết để “tìm ra địa chủ”,“ tìm ra phản động”, “tìm ra của chìm”, ép buộc con cái “đấu tố” cha mẹ, con dâu “đấu tố” bố mẹ chồng, con rể “đấu tố” bố mẹ vợ, vợ “đấu tố chồng”, anh em “đấu tố” lẫn nhau, trò “đấu tố” thầy, kẻ hàm ơn “đấu tố” kẻ ban ơn, láng giềng hàng xóm “đấu tố” lẫn nhau (cũng có trường hợp cha mẹ bấm bụng khuyên con cái “đấu tố” mình để mong cứu mạng cho con cái…”.
Nhà văn Tô Hoài kể lại: “Một cảnh tượng ghê rợn bao trùm khắp làng xóm nơi chúng tôi đóng quân. Người ta bắt “kẻ thù giai cấp” — 99% là bị vu oan — quỳ cả tiếng đồng hồ, hai tay trói giật cánh khuỷu để các ông bà nông dân xỉa xói vào mặt kể tội. Con phải đấu cha, vợ phải đấu chồng, thậm chí quan hệ riêng tư trong gia đình, vợ cả, vợ lẽ, nàng hầu, con ở, cũng thành trọng tội mà kẻ bị xử bị đem bắn ngay trong đêm……Những gì tôi chứng kiến trong “cuộc cách mạng long trời lở đất này” có viết hàng nghìn trang cũng không thể hết. Đó là một cuộc cách mạng vô lý, vô luân, vô đạo đức, tàn bạo nhất được các đoàn chuyên gia giết người, diệt chủng Mao-ít đưa sang Việt Nam để huỷ diệt dân tộc ta “.
Đảng viên cộng sản kỳ cựu Lê phú Khải thuật lại rằng : “Cả xã hội miền Bắc đã lên cơn nhập đồng cuồng điên trong cuộc đấu tố bắn giết kéo dài đó. Thật khó có thể giải thích những người nông dân nghèo khổ, hiền lành, nhẫn nhục, sống với nhau bao đời trong các làng quê được bao bọc bởi những lũy tre xanh hiền hòa kia… bỗng có ngày họ bị Đảng Cộng sản cho uống thuốc kích độc, kích ác, kích bạo, kích tham… những độc dược dán mác “đấu tranh giai cấp” hay “Mác-Lenin”… để một chị con gái có thể nhẩy chồm lên chỉ vào mặt bố đẻ của mình mà hét: Thằng kia, mày có biết tao là ai không? Và người cha đẻ của chị khúm núm run rẩy thưa: Thưa bà, bà là con của con ạ!!! “.
v…v…
Các “tòa án” được tổ chức ra sao trong thời Cải Cách Ruộng Đất?
*** Luật sư Nguyễn Mạnh Tường – đã có một thời theo Việt Minh – thuật lại trong một cuộc phỏng vấn vể cuộc Cải Cách Ruộng Đất:
-“Chẳng có chánh án, luật sư gì cả. Phiên tòa được tổ chức ở một bãi sân rộng đâu đó trong làng. Mấy anh thuộc thành phần bần cố nông ngồi ngất ngưởng trên bàn để luận tội, còn mấy người bị gọi là địa chủ thì bị xích cổ, trói chân, trói tay, quỳ mọp giữa sân…”.
-Có địa chủ nào được quyền tự biện hộ, tự thanh minh cho mình không?
– ” Không. Lúc đó, ai cũng hồn kinh phách tán cả rồi, mặt mũi xanh rờn, đứng còn không nổi nữa thì nói gì đến chuyện tự biện hộ. Mà ai cho? Cứ bị khép vào thành phần địa chủ là coi như đã chết” .
*** Đảng viên cộng sản kỳ cựu Lê phú Khải thuật lại rằng : Cải cách ruộng đất đã đưa những ông bà nông dân mắt toét răng đen không biết chữ lên làm chánh án của những “Tòa án nhân dân”, có quyền phán quyết án tử hình và nạn nhân bị đem bắn ngay sau đó. Những thước phim do chính quyền quay mà tôi đã được xem, mỗi lần nhớ đến vẫn khiến tôi lạnh xương sống .
v…v…
Nhà văn Dương thu Hương: “Lúc 8 tuổi, tôi đã phải đi theo các đoàn học sinh để chứng kiến các cuộc đấu tố địa chủ. Sau lưng nhà tôi, ngay đường xe hỏa, một người khác bị vu là địa chủ nên tự tử bằng cách đặt cổ vào đường ray cho xe lửa cán chết. Thật khủng khiếp. Khi 8 tuổi, buổi sáng khi đi tưới rau, tôi thấy cảnh những người chết như thế và điều đó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp “.
Blog Bảo Giang thuật lại rằng : ” Chu văn Biên – bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tĩnh – bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng ở dưới sân dằn giọng: -Tao với mi không mẹ không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi, mà mi thì nhất định sẽ chống lại…”. Bà mẹ cắn lưỡi không chết. Ít lâu sau, bà nhảy giếng tự tử .
Nhà văn Văn Quang : ““Chỉ tiêu” của làng tôi là phải đấu tố 3 anh địa chủ. Thế là ông anh tôi, vốn là con ông chánh tổng, bị lôi ra đấu tố rồi xử bắn. Ðể lại vợ và 3 đứa con nhỏ, có cháu mới 2 tuổi, cháu lớn nhất mới 6 tuổi. Bà vợ anh không chịu nổi cảnh nhục nhã này nên đã đâm đầu xuống ao nhà tự tử. Mấy đứa con nhỏ bị đuổi ra ở một túp lều lá trong khu vườn chè nhà tôi “.
v…v…
Những trang sử Việt đẫm máu do Hồ chí Minh, tên tay sai đắc lực cho bọn đế quốc Trung- Xô, phát động qua cuộc Cải Cách Ruộng Đất , tàn sát 500000 người Việt miền Bắc :
Trong cuốn sách Từ Thực Dân Đến Cộng Sản, tác giả Hoàng Văn Chí tin rằng 5% dân số miền Bắc tức 675000 người đã chết trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất .
Nhà văn người Pháp Michel Tauriac đưa ra con số 500000 người là nạn nhân của cuộc Cải Cách Ruộng Đất.
Cựu phó tổng biên tập Bùi Tín của báo CS Nhân Dân cho rằng con số nầy cũng hợp lý nếu kể cả người bị giết, bị chết trong tù, bị chết sau khi thả ra và tự tử .
Cuộc Cải Cách Ruộng Đất trời long đất lở- rập khuôn theo Mao trạch Đông- do Hồ chí Minh cho thi hành ở xứ nghèo kiết xác Bắc Việt nam :
Ðiều cần nhấn mạnh là CSVN đã bắt chước y hệt chính sách Cải Cách Ruộng Đất ở Trung Quốc, nên đã cho các cán bộ học tập kinh nghiệm nguyên bản cuộc Cải cách ruộng đất đẫm máu ở Hồ Nam, quê hương của Mao Trạch Ðông.
Ở Trung Quốc, ngoài ruộng đồng bao la bát ngát, một địa chủ điển hình còn có lâu đài, dinh cơ và quân lính riêng để bảo vệ sản nghiệp, cũng như để đàn áp và bóc lột nông dân.
Trong khi ở miền Bắc VN, cái mà CSVN gọi là địa chủ đại gian, đại ác thường chỉ có mấy mẫu ruộng, nhưng thuộc thành phần có uy tín ở nông thôn (thường giúp đỡ người nghèo) và có thể trở thành đối tượng đấu tố vì họ được xếp vào hàng chống Đảng và nhà nước.
*** Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất, giết chết một cách dã man theo tỉ lệ 5% dân làng, ví dụ một xã có 1.000 dân, phải giết 50 địa chủ, nếu không đủ thì đôn trung nông lên. Vì thế có xã phải giết cả những kẻ chỉ có 5 sào ruộng và tự canh tác lấy, không thuê mướn ai, không làm chủ ai !
*** Sự tàn sát lên cao vì chính sách “kích tỷ lệ” (nâng tỷ lệ), “đạt chỉ tiêu” (giết đủ số) của CSVN, lấy thí dụ: cứ mỗi xã có 100 gia đình thì dù đủ hay không, có hay không có, đội Cải Cách Ruộng Đất của Xã đó phải tìm cho ra ít nhất là 5 gia đình địa chủ (tỷ lệ 5%), nếu hơn thì càng tốt. Trong 5 gia đình này phải quy cho được 2 gia đình là cường hào ác bá để xử tử. Nếu đội không làm đủ tiêu chuẩn sẽ bị phê bình là thiếu ý thức đấu tranh giai cấp, công tác kém cỏi.
Cộng sản Việt nam đặt ra chỉ tiêu rằng :
“Bất cứ ở đâu, dù là tại một thôn xóm nghèo hẻo lánh, cũng phải có ít nhất một địa chủ.
“Còn những nơi khác thì cứ theo chỉ tiêu rằng tỷ lệ 5% dân số là địa chủ, cho dù những ai không trực tiếp canh tác, nhưng cho người khác làm thuê, cấy mướn đều bị kết án là địa chủ bóc lột dù chỉ có vỏn vẹn một hai sào ruộng.
“Bên cạnh tội địa chủ, nông dân phải bịa tội để gán cho địa chủ như hãm hiếp phụ nữ, cướp ruộng đất nông dân, đánh đập nông dân, theo Quốc dân đảngv .v. .
“Những nông dân khác cũng bị ghép vào các tội như cường hào ác bá, làm tay sai cho Nhật, Pháp, cho phong kiến. . .”.
Theo tác giả Hoàng Văn Chí trong cuốn Từ Thực Dân Đến Cộng Sản, lúc bấy giờ Cộng sản chia nông dân làm 7 bậc: (1).địa chủ (2).phú nông (3).trung nông cứng (4).trung nông vừa (5).trung nông yếu (6).bần nông (7).cố nông.
Quan trọng nhất là việc phân định thành phần. Quy định này căn cứ vào tài sản của các nông dân , như :
-Trung nông cứng: có 1 bò, 1 heo, 1 đàn gà.
-Trung nông vừa: 1 heo, 1 đàn gà .
Sự thực ranh giới giữa địa chủ và phú nông, quả là huyền huyền ảo ảo, không một người nào có thể biết trước mình sẽ là địa chủ hay phú nông .
Lại có cả cán bộ Trung Quốc đi theo, họ đòi hỏi nông dân phải phát hiện thêm địa chủ. Lúc này, phú nông, trung nông cứng cũng bị quy kết trở thành địa chủ, trung nông thường bị đôn lên trở thành phú nông.
Trong chiến dịch CCRĐ , cái chỉ tiêu ác độc ấy là phải giết địa chủ ở mỗi xã cho đủ 5% dân số hoặc nhiều hơn càng tốt, càng được khen thưởng. Theo nhà văn Trần Mạnh Hảo, chính vì các đội cải cách thi đua lập thành tích cho nên con số người dân vô tội đã bị giết một cách dã man đưa con số lên đến hàng trăm ngàn .
Cuộc Cải Cách Ruộng Đất trời long đất lở do tên Hồ chí Minh, tay sai mẫn cán , cúc cung phục vụ cho bọn đế quốc Trung- Xô, phát động làm thiệt mạng nửa triệu dân miền Bắc :
Hoàng Tùng – nguyên là tổng biên tập báo Cộng sản Nhân Dân – kể lại : “Mùa hè năm 1952 , Mao Trạch Đông và Stalin gọi Bác sang, nhất định bắt phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ ). Sau thấy không thể từ chối được nữa, Bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…..Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, Bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ của Trung quốc do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây “.
* Thư Việt gian Hồ chí Minh viết cho quan thày Stalin xin chỉ thị về Cải Cách Ruộng Đất:
Đồng chí I.V. Stalin thân mến
Tôi gửi đồng chí chương trình cải cách ruộng đất của đảng Lao động Việt Nam. Dự án chương trình do tôi soạn thảo, với sự hỗ trợ của đồng chí Liu Shao-qi và [đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Xô từ 1949-1951 Wang Jiaxang].
Mong đồng chí xem xét và cho chỉ thị về vấn đề này.
Gửi đồng chí lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh
31/10/1952
(Phụ lục 4, Le communisme vietnamien (1919-1991), Céline Marangé, Paris, SciencePo/Les Presses, 2012, tr. 534-535)
Cuộc cải cách ruộng đất (CCRĐ) của Cộng sản bắt đầu từ năm 1949 đến năm 1956, diễn ra ở Bắc Việt Nam
Khởi đầu bằng sắc lệnh số 78/ SL ngày 14-7-1949.
Giai đoạn thứ hai vào năm 1950, Cộng sản ra sắc lệnh số 20/ SL ngày 12-2-1950. Tiếp đó, ngày 22-5-1950, xuất hiện cùng một lúc hai sắc lệnh CCRĐ số 89/FL và số 90/ FL.
Giai đoạn thứ ba bắt đầu bằng sắc lệnh ngày 20-4-1953.
Giai đoạn thứ tư vào cuối năm 1953, Cộng sản ra sắc lệnh CCRĐ ngày 4-12-1953.
Giai đoạn thứ 5, Cộng sản ra sắc lệnh ngày 14-6-1955. Cuộc CCRĐ đợt 5 chấm dứt ngày 20-7-1956.
( Nguồn :”Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam “- Lâm Thanh Liêm )
Mầy biết bố là ai?
Tôi biết “ông” là ai
“Ông Bắc Kỳ lý luận”
“Ông” là thằng tay sai
Là thứ đồ vô dụng
Biết bố ông nữa là
Tôi biết luôn cả “bác”
Cả họ nhà “Ba Ke”
Ông ba hoa khoá lác
Bắc Trung Nam vùng miền
Nam Trung kỳ cứ gọi
Mọi người nghe tự nhiên
Nhưng Bắc kỳ cấm kỵ
Mỗi khi nghe nổi điên
Vì đâu ông nên nỗi
Cùng là giống Rồng Tiên
Cùng da vàng máu đỏ
“Ông ba ke” bảy lăm
Ông rước giặc ngoại xâm
Ông điêu ngoa xảo trá
Ông gieo rắc hờn căm
Ông chơi cha chó má!
Tưởng Hồ là thánh là tiên
Không ngờ Hồ là thằng điên giết người
Tên cuồng sát Hồ chí Minh dù nó chết đến cả ngàn năm cũng phải lôi nó ra mà hài tội :
Theo giáo sư chính trị học Rudolph J. Rummel, tác giả của cuốn “Death by Government” , trong giai đoạn 1945-1957, CSVN đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị , và số người bị giết trong giai đoạn này vào khoảng 50000 người .
Sử gia Vũ Ngự Chiêu, tác giả cuốn Các Vua Cuối Nhà Nguyễn , đã gọi là “Thời của những đồ tể”. Ông viết như sau: “Khí thế Việt Minh tỏa rộng nhanh khắp ba kỳ, đánh dấu “thời của những đồ tể”. Cảnh cắt tiết, mổ bụng, khoét mắt, buộc đá ném xuống sông các nạn nhân (mò tôm) lan tràn, gây hoảng sợ và căm phẫn trong nhiều giai tầng xã hội “.
Tác giả Phạm Văn Liễu trong quyển Trả Ta Sông Núi đã tường thuật về tình hình ở miền Bắc như sau:“… những vụ ám sát, thủ tiêu, cắt cổ, mổ bụng, buộc đá thả sông (mò tôm) xảy ra như cơm bữa, từ thành thị tới thôn quê .
Tác giả Vũ Trọng Kỳ trong quyển Bốn Đời Chạy Giặc thuật lại : “Bồng bềnh trên mặt nước, tâm thần tôi luôn luôn hồi hộp vì thấy mạng con người buổi loạn ly như treo trên sợi tóc. Hàng ngày thấy những tử thi, đàn ông, đàn bà, con trẻ, nhiều cái không toàn thân, lõa lồ, mất đầu, hay cụt cẳng, có cái chân tay bị trói, hết thẩy chương, sình, nổi lều bều, theo giòng nước cuốn, hoặc bị mắc vào đám bèo đám rong, quang cảnh thật hãi hùng”.
v.v…
He he he …”bác” Hôi Chết Mẹ
Chỉ vì cứ bị bọn Phét bắt phải “sống mãi trong quân chúng”, cho nên “bác Hồ” mới thành Hôi Chết Mẹ.
Giả sử ta bỏ Phét vào trong quần chừng một ngày thì Phét cũng thành….hôi chết mẹ thôi…
Phải không Phét?
Tội nghiệp “bác”, “bác” Hôi Chết Mẹ!!
Tội nghiệp Phét!
Những kiểu giết người tàn khốc của bè đảng Hồ chí Minh:
Tác giả Nguyễn Trân, trong Công Và tội, đã kể lại chuyện Việt Minh hành quyết người chết và khủng bố tinh thần người sống như sau:
“Chỉ nghe tiếng trống ngũ liên đánh từ sáng sớm đến tối đen trước cổng nhà giam cũng đủ làm đứng tim, trong lúc ba người bị đưa ra giết hai, còn một trở vào kể chuyện cho nghe: Một cụ già đầu bạc trắng phơ bị chém, đầu rơi xuống nhuộm máu đỏ; một anh Cao Đài không cho cột tay chân mà ngồi vòng tay để cho chém, anh bảo giết được thể xác anh chớ không giết được linh hồn anh! Một gương anh hùng, lẫm liệt!
” Các địa chủ phú nông bị giết một cách thê thảm. Dã man nhất là khi chồng bị giết, vợ phải đưa tay lên hoan nghênh ; cũng như con khi cha bị giết. Có người bị bắt nhốt trong cũi heo để dân chúng dưới sự kích thích hay hiệu lệnh của cán bộ Việt Minh dùng lao cao vót nhọn mà đâm cho chết. Có người bị chôn vùi mà chưa chết lên tiếng cầu xin: “Tôi chưa chết xin giết tôi ”. Đó cũng là số phận được dành cho những vị kỳ hào hay những người có uy tín mà Việt Minh sợ dân chúng nghe theo hay những người Việt Minh nghi ngờ có thể chống lại chúng” .
Tội ác của Hồ chí Minh đối với tín đồ đạo Cao Đài :
Trích từ Bạch thư Cao Đài giáo do Giáo hữu Ngọc Sách Thanh phổ biến ở California, Hoa kỳ, ngày 9-4-1999, thuật lại tín hữu Cao Đài ở những tỉnh phía nam Trung phần đã gánh chịu tai ách về Lễ Tế cờ của Hồ chí Minh như sau:
“Trong suốt ba tuần lễ từ 19-8-1945, chỉ riêng trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi, đã có 2.791 Chức sắc, Chức việc và Tín hữu Cao Đài đã bị những người Cộng sản Việt Nam sát hại bằng đủ mọi cách, như chém đầu, chôn sống, thả biển và cả hình thức tùng xẻo như thời Trung cổ. Trong đó có các vị Chức sắc cao cấp như Đức Liễu Tâm Chơn Huỳnh Ngọc Trác, Giáo sư Lê Đức, Giáo sư Ngọc Thành Thanh, các Giáo hữu Nguyễn Trân, Lê Đường, Lê Quang Viện, Nguyễn Sử, Nguyễn Kỉnh, Bùi Phụng, Nguyễn Thống, Trần Lương Hiếu, v.v… Giáo sư Nguyễn Hồng Phong cùng năm nhân sĩ khác bị giết tại Làng Bầu, Quảng Nam.
“Việc sát hại tập thể người Cao Đài này vì lẽ họ không chối bỏ đức tin Thượng Đế, Tự do Tôn giáo và Nhân quyền. Đây là lệnh của Hồ Chí Minh ban ra cho Nguyễn Chánh, Phạm Văn Đồng thi hành sự chém giết tại Quảng Ngãi; còn Hồ Nghinh, Hoàng Minh Thắng thi hành tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Hơn thế nữa, họ còn tiêu diệt chôn sống nhà trí thức nổi tiếng Tạ Thu Thâu, quý Nhân sĩ chân chánh quốc gia như các ông Cao Văn Trung, Hồ Hóc, Hồ Nhãn, Hồ Hồng, và hàng loạt những người bất đồng chánh kiến khác cũng bị giết hại tại Quảng Ngãi tháng 8-1945.”
Hồ chí Minh đàn áp Phật giáo Hòa Hảo: Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu của quyển Những Ngày Qua đã viết như sau: “Cộng sản đã khủng bố dữ dội các tín đồ vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Trà Vinh, Sa Đéc… Hơn 10 ngàn người đã bị giết và chôn tập thể ở các cánh đồng xa xôi trong Đồng Tháp Mười. Những người còn sống sót nay đã bắt đầu tố cáo các việc nêu trên và chỉ điểm các nơi chôn. ”
Mọi sự xuất phát từ việc đảng cộng sản dùng guồng máy tuyên truyền ca ngợi Hồ quá mức bình thường trong một thời gian quá lâu để dẩn dắt dư luận khiến một bộ phận dân tộc , gồm cả những người được gọi là” trí thức thức tỉnh ” mà mãi cho đến ngày nay vẫn bị ảnh hưởng không nhiều thì ít .Một trong những ý kiến của những kiểu trí thức này là dù gì đi nữa ông Hồ có công đánh Pháp dành độc lập cho đất nước bằng trận thắng Điện Biên Phủ 1954 trong khi họ vẫn biết Campuchia và Lào được Pháp trao trả độc lập toàn vẹn 1953 mà đâu cần đánh nhau và xa hơn Ấn Độ được Anh, thực dân cáo già hơn Pháp nhiều lần , trao trả độc lập 1947 vì khâm phục tánh chống đối bất bạo động của Thánh Gandhi và họ( những trí thức thức tỉnh nữa vời) cũng biết rằng chính vì trận Điện Biên Phủ mà đất nước bị chia đôi kéo theo nhiều hệ lụy đau thương liên tiếp mãi đến bây giờ cũng không có cách nào khắc phục được như chia rẻ dân tộc, hận thù thể chế cho dù đảng cộng sản ra sức tuyên truyền phân bua, giải thích, thu dụ , hù dọa bởi họ chỉ làm theo ý họ bất kể người khác có thích hay không, có yêu cầu hay không .Đó là chuyện giải phóng miền Nam.Cũng có kiểu ta thán kiểu hồn nhiên như con mụ điên như “” phải chi ông Hồ còn sống thì cộng sản không có ác hại như vầy “mà không biết rằng chính Hồ đã du nhập cộng sản vào VN , chính Hồ đã rước Tàu cộng trở lại.VN ! Đúng như Boris Yelsin , một lãnh tụ đảng cộng sản Liên Xô và cũng là Tổng thống Nga đầu tiên nên rất nhiều kinh nghiệm đã nói rằng” cách cải tổ cộng sản hay nhất là dẹp hẳn nó đi bởi bản chất cộng sản không chịu cải tổ để tiến bộ”.Thế còn những người vẫn bị ít nhiều ảnh hưởng xấu của cộng sản dù đã thấy rõ chứng tích ác hại của chúng trong bao lâu qua thì sao ? Có cần phải dẹp bỏ hẳn đi không bởi rõ đầu họ đã có vấn đề ?
HCM đạn thúi
HCM đạn thúi đạn lép nghĩa là đếc có khả năng có con. Xìu xìu ễn ễn. Có thể do bẩm sinh cũng có thể do chơi bời quá nhiều nên xìu. Và cũng có thể do HCM là một nhân vật ảo do nhiều người đóng vai.
Nói chung thì HCM đếc có vợ con. Bởi vì nếu có thì VC không có lý do gì phải dấu. Trên thế giới tất cả những lãnh tụ CS còn hơn HCM như Lenin, Stalin, Mao, Tito, Kim Nhật Thành, Fidel Castro đều có vợ con công khai, HCM tầm mức chưa bằng những người nầy thì không có ngoại lệ. Cái luận điệu của VC: bác hy sinh cả đời cho tổ quốc là luận điệu xạo ke trước một chuyện không thể ngụy tạo được là vợ con của HCM.
Yếu tố không vợ con của HCM đã sơ hở tố cáo HCM là một tên Tàu giả dạng
Không có khả năng địt để vợ đẻ con là một lý do khiến HCM không có con. Nhưng đừng quên HCM không phải chỉ có 1 người. HCM sau cùng có thể là một tên Tàu giả dạng trong một âm mưu rất khủng mà Tàu Cộng đã thi hành theo kế hoạch “thay hồn đổi xac”. Người Tàu từ thời xưa đã rất giỏi “dị dung thuật” tức là nghệ thuật thay hình đổi dạng. Một tên giả dạng trong một âm mưu lớn thì nó có thể giả tất cả đều được, từ hình dáng, cử chỉ, tiếng nói. Ngoại trừ yếu tố khách quan khác như người thân và vợ con thì không thể giả tạo được. Cho nên, để bảo toàn công tác thêm hoàn chỉnh thì VC phải loại yếu tố vợ con của HCM ra khỏi kế hoạch. Nghĩa là tuyệt đối không cho Hồ có vợ và con là các sơ hở sẽ bị phơi bày sau này. Nhưng cho dù bí mật cở nào thì cũng có điều sơ sót.
Dưới đây là các dấu hiệu cho thấy HCM sau cùng là một tên Tàu giả dạng:
– Tiếng nói ngọng nghịu nhái theo tiếng Nghệ An nhưng chỉ lơ lớ chứ không giống
– Không có vợ không có con
– Không bao giờ tiếp xúc với bà con thân thuộc
– Thích dùng y phục, và nhiều sản phẩm Tàu
– Thích nghe quốc ca và ca khúc của Tàu
– Dùng y bác sĩ chữa bệnh chỉ của Tàu
Trí thức XHCN vưỡn thần tượng Bả chó (anh Nguyễn Lân Thắng người đầu tiên phát hiện trên wikipedia) vì họ cho rằng ổng đã đuổi được Pháp khỏi VN. Một người không có học hành gì mấy, mà nói được 29 thứ tiếng, là ranh nhân văn hóa U nét cô nữa mà họ cũng tin. Đến độ giết cả trăm ngàn người vô tội trong Cải cách ruộng đất cũng làm ngơ luôn, thế thì trách gì dân đen? Cho nên chiện ông Tương Lai bỏ đảng ông Lú, theo đảng ông Bả chó là phản ảnh cho số đông.
Những kẻ chăn dắt (gọi nà nãnh đạo) mà vậy đó thì khó lòng làm bung được đường ray xe lửa ông Bà chó đã thiết kế, huhu chắc phải đợi “tai nạn” khủng, cỡ như đang xảy ra ở Ấn Độ hôm qua, 2/6, mới may đâu! Híc!
Châm biếm, mỉa mai có ảnh hưởng khá tốt thời phong kiến, vì quan thời đó có thực học, chứ quan VC óc bả đậu giờ da mặt lại dày còn hơn da… con gì? (hổng dùng da trâu được, tội nghiệp nó) nên vô nghĩa.
Chúc các bác vui vui cúi tùn nghen. 🙂
Hồ chết đã hơn 1/2 thế kỷ tại sao dân Mít đặc còn tôn thờ Hồ?
Trả lời câu này rất dễ nếu quý vị trả lời được câu hỏi tương tự hiện tại: tại sao dân Mít đặc còn tôn thờ Trọng lú một tên xi cà que đi còn không vững ? => tại vì cái chày dồ ! Hết.
Trọng lú tay không đủ sức cầm cái búa, nhưng sau lưng nó là bạo lực khổng lồ chống lưng. Hồ cũng vậy. Hồ là nhân vật con đẻ của Maoist thì đương nhiên thời điểm đó dân Mít đặc đều hiểu sau lưng Hồ là Mao là Stalin.
Từ sau khi khối CS Xô Viết tan rã 1989, VC đã xanh mặt vội vàng khăn gói sang Tàu, 1990, tỏ lòng trung thành thần phục Tàu để giữ đảng, bởi vì từng có thời gian sau 75 VC dựa hơi Liên Xô và đã đánh nhau làm mất lòng TC. Cho nên thằng VC ngu nhất cũng biết là trong thời điểm LX sụp đổ, nếu VC không sang Tàu cầu kiến chầu thiên tử thì VC chỉ có chết.
VC mắc nợ và chịu mang ơn Tàu quá nhiều. VC và dân Mít đặc thừa biết là nếu không có Tàu chống lưng thì VNCS sụp đổ. Quý vị nói muốn thoát tàu thì phải thoát cộng. Đúng, nhưng ai thoát? Đừng quên dân Mít đặc hiện nay đại đa số là sản phẩm của VC gần 1/2 thế kỷ giáo dục và đào tạo đấy nhé ! Còn, quý vị nghĩ là VC sẽ ô tô ma tíc “chuyển hóa” êm ru bà rù hổng tốn dziên đạn hổng tốn giọt mồ hôi nào thì cũng có thể với điều kiện là chừng nào VC hết còn ăn ngủ đ. ỉa ! Ha ha ha !
Đừng kể đển ông nầy bà nọ,thương -ghét HCM! Tẩt cả đều bị-lừa ! Kẻ bị lừa vì lòng-yêu-nươc,người bị lừa vì tham danh vọng.Cử tương tương đi một trỉ thưc nghèo ở Phảp đươc thằng Bac hứa về VN sẽ cho Bô nầy -bộ nọ.. thằng nào chẳng ham. Ngay cả ,khi đẩt nươc Thổng nhẩt ,cỏ thằng vẩn tin CS… Chỉ có,khi sống với CS rồi ,mơi té ngữa,thì đả muôn. Nhưng cuổi cùng thì ,đủng như Abram Lincold (TT Mỹ ) nỏi : “Bạn có thể lừa mọi người ở một vài thời điểm,lừa một -vài-người ở mọi thời điểm.Nhưng bạn không thể lừa-mọi-người ở mọi thời điểm ” Vì thể ,hôm nay CS ở vào giờ thư 25!
Vơi thể giới tin học,mọi sư thật về HCM đều lộ ra dươi ánh mặt trời .Rỏ ràng là CS không thể lừa đươc bất cứ ai nửa./
Việt kiều ngồi thải trên cầu
Đảng như bầy chó đứng chầu dưới sông
Ăn no Đảng nổi chứng ngông:
Bắt, giam, quản chế, siết gông dân lành
Hôm qua Đảng hứa quyết lòng:
“Cái kim sợi chỉ, Đảng không tơ hào.”
Hôm nay ma quỉ ập vào
Cái kim để lại, bạc vàng lấy đi. (Chiến dịch đánh cướp Tư Sản)
Dân khờ trố mắt ra nhìn:
“Hôm qua thế ấy, hôm nay thế này.”
Đảng rằng: “Đảng có dối đâu,
Vàng bạc có giá, báu gì cái kim?”
Luôn luôn hãy nhớ câu nầy
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
Ngày đi: Ðảng gọi Việt gian
Ngày về: Ðảng lại chuyển sang Việt kiều
Chưa đi: phản động trăm chiều
Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng
Trốn đi: Ðảng bắt đến cùng
Trở về: mời gọi, săn lùng Đô la
Việt Minh, Việt Cộng, Việt kiều
Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào
Việt Minh tuổi đã khá cao
Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn
Việt Kiều tuổi hãy còn non
Đảng yêu, Đảng quý như con đầu lòng
Ngày xưa: chửi Mỹ hơn người
Ngày nay: nịnh Mỹ hơn mười lần xưa
Ngày xưa: đánh Mỹ không chừa
Ngày nay: con cái lại lùa sang đây
Ngày xưa: Mỹ xấu, Ðảng hay
Ngày nay: Ðảng ngửa hai tay xin tiền !
Ở với Hồ Chí Minh
Cây đinh phải đăng ký
Trái bí cũng sắp hàng
Khoai lang cần tem phiếu
Thuốc điếu phải mua bông
Lấy chồng nên cai đẻ
Bán lẻ chạy công an
Lang thang đi cải tạo
Hết gạo ăn bo bo
Học trò không có tập
Độc Lập với Tự Do
Nằm co mà Hạnh Phúc!
Dmcs
Dm mày dog phét
Đập chết cha mày dog phét
Đít chết me mày dog phét
He he he …
Hôi Chết Mẹ mà cứ đòi sống mãi, ở mãi trong quần chúng ta thì ai mà chịu nổi hả Phét?.
Tội nghiệp Phét!
Đáng cho ta suy ngẫm?
Tinh thần vua Quang Trung
Tinh thần vua Gia Long
Dùng trí tuệ quán chiếu
Hầu “Ôn Cố Tri Tân”!
Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Với “Hội Nghị Diên Hồng”
Ta tự hào ngạo nghễ
Quang Trung hay Gia Long?
Mang tư duy bô lệ
Cả đại Hán Thái Lan
Gia Long đã cầu viện
Miễn sao được ngai vàng!
Ta có hai Cụ Phan
Chủ trương khai dân trí
Ta có Nguyễn Tường Tam
Với Tự Lực – Đoạn Tuyệt!
Với “Huynh Đệ Chi Binh”
Ta có Nguyễn Khoa Nam
Noi gương Phan Thanh Giản
Người đã chết theo thành!
Đáng cho ta suy ngẫm?
Hỡi tuổi trẻ Việt Nam!
Nông Dân Nam Bộ
Phú Lang Sa – Thái Lan
Xin lỗi cùng bạn đọc.
Mang tư duy nô lệ
Trích từ “Tiếu Lâm Hồ – xóa thần tượng”
Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc để làm gì!?
Theo báo đảng: ‘Báo Cứu quốc, số 69, ngày 17 tháng 10 năm 1945. Bác nói rõ: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.’
Thế là VNDCCH, rồi CHXHCNVN có đủ: Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Người dân thấy thế tìm đường thoát khỏi cái gọi là nhà nước do bác và đảng dựng nên. Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc để làm gì!?