Tôi không rõ năm sinh hay ngày qua đời của thi sĩ Bùi Giáng nhưng vẫn nhớ hoài hai câu thơ (ngơ ngác) mà ông viết từ cuối thế kỷ trước, sau khi tầu vũ trụ Soyuz 37 được phóng lên không gian, vào hôm 23 tháng 7 năm 1980:
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Khi không anh bỗng nhẩy tưng lên trời!
Đây là một cú “nhẩy” lịch sử, được chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo, chớ đâu phải chuyện (khi khổng) “khi không” – cha nội. Chỉ cần xem lại mớ hành trang rình rang mà Phạm Tuân mang theo cho chuyến đi (ké) này cũng đủ thấy “ớn chè đậu” rồi:
“Tôi mang theo quốc kỳ, quốc huy, chân dung của bác Hồ, bản tuyên ngôn độc lập do bác viết, di chúc bác để lại, cùng với một túi đất của quảng truờng Ba Ðình (nơi xây lăng của Hồ Chí Minh) và nhiều phù hiệu nữa…” – “I took several national flags, national emblems, portraits of Uncle Ho, his national independence proclamation, his testament, a small pack of soil from Ba Dinh Square [site of the Ho Chi Minh mausoleum] and many other badges.” (Vietnam Marks Anniversary Of Giant Leap – BBC 24 July, 2000).
Vài năm sau, phóng viên Nguyễn Dũng Sĩ (báo Tuổi Trẻ, 17/01/2004) còn ngần ngại cho biết thêm rằng ngoài chân dung bác Hồ, Phạm Tuân còn mang theo “một tấm ảnh của Tổng Bí Thư Lê Duẩn” nữa cơ.
Thiệt là quá đã, quá đáng, và … quá tải!
Mớ hành lý lỉnh kỉnh vừa kể, tất nhiên, không phải do Phạm Tuân hay hiền mẫu (hoặc hiền thê) của ông sắp xếp. Đây hẳn phải là chủ trương của Đảng và Nhà Nước VN. Cũng như bao nhiêu chủ trương lớn khác, chủ trương này cũng hoàn toàn đúng đắn nhưng không đúng được lâu.
Ba ngày sau, sau khi phi thuyền con thoi Atlantis của Hoa Kỳ hạ cánh, Gerard De Groot (tác giả của cuốn Dark Side of the Moon: The Magnificent Madness of the American Lunar Quest) kết luận: “Cho dù với tất cả phấn khích, bi kịch và thảm kịch, chúng ta vẫn chưa tiếp cận được câu trả lời là làm gì trong không gian” – Despite all the excitement, drama and tragedy, were no nearer an answer about what to do in space. (“The Shuttle: a journey through space and time that took us nowhere.” The Telegraph, 23 July 2011).
Từ đó, thiên hạ không còn mấy hào hứng … “nhẩy tưng lên trời” như trước. Dân Việt, vì thế, mất hẳn cơ hội để ôm hình mấy bác – và cờ quạt – đu theo. Cũng kể từ đó, tháng 7 hằng năm không còn là dịp cho các cơ quan truyền thông của xứ sở này thi nhau xưng tụng thành tích (“chân dép lốp mà đi vào vũ trụ”) như xưa nữa.
Buồn!
May mà Nga không chỉ có phi thuyền mà lại còn có World Cup. Nhờ thế, dân Việt lại có cơ hội khiêng ảnh Bác và cờ quạt sang tận Mạc Tư Khoa:
- Mỹ nhân Việt mang cờ đỏ sao vàng đến các SVĐ ở World Cup 2018
- CĐV Việt Nam mang cờ đỏ sao vàng vào sân xem khai mạc World Cup
- Vào giây phút Ronaldo ăn mừng hattrick vào lưới Tây Ban Nha, lá cờ Việt Nam lại tung bay một cách thần thánh
- Vỡ òa khoảnh khắc lá cờ Việt nam tung bay khi Ronaldo ăn mừng bàn thắng khiến cả dân tộc tự hào
FB Đỗ Duy Ngọc phàn nàn:
“Ronaldo ăn mừng bàn thắng thì anh ấy tự hào, thân nhân anh í tự hào, dân tộc anh ấy tự hào chứ mắc mớ chi đến Việt Nam mà khiến cả dân tộc tự hào. Ăn ké kiểu này vô duyên thúi. Đi xem World Cup, có Việt Nam thi đấu đâu mà cũng mang quốc kỳ theo, buồn cười. Sao không mang hình cụ Hồ với tướng Giáp luôn cho nó đủ bộ. Câu: ‘Vỡ oà khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay khi Ronaldo ăn mừng bàn thắng khiến cả dân tộc tự hào’ là cái tít báo ngu ngốc và hài hước nhất mà tui đọc được trong đời. Tui đọc đi đọc lại, tui nghiền ngẫm rất lâu mà không hiểu tự hào cái cc chi?”
FB Trung Quang càm ràm: “Sự tự hào ăn mày. Chừng nào còn tự hào, còn hy vọng với lá cờ này, dân tộc này còn bị đe dọa diệt vong.”
FB Bùi Thanh Tuấn chửi thề: “Đi ăn giỗ nhà người ta mày mang theo hình thờ của cha mẹ mày theo để làm cái đéo gì???!!!”
FB Đào Lê Công còn nặng lời hơn nữa: “Đây là một hiện tượng quái thai.”
Nói thế, tôi e có hơi quá đáng. Những đứa trẻ trâu vác hình Hồ Chí Minh và cờ xí qua Nga, trong dịp WC vừa qua, không phải là đám “quái thai” hay “hoang thai” đâu. Chúng đến từ nước CHXHCNVN (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) đàng hoàng, và được thừa hưởng tràn đầy đủ truyền thống tự hào, tự mãn (và tự sướng) từ những bậc “phụ mẫu chi dân” của xứ sở này:
- Nguyễn Minh Triết: “Ngày nay, chúng ta ngẩng cao đầu, sánh vai cùng cường quốc…”
- Trương Tấn Sang: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.”
- Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước có bao giờ được như thế này không?”
- Nguyễn Xuân Phúc: “Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đứng thứ 5 thế giới.”
- Nguyễn Thị Kim Ngân: “Đất nước này được như thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn biển như thế này, vai trò vị thế như thế này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an toàn trong cả nước.”
Tất cả họ đều nói cùng một giọng, và làm chung một điệu – theo nhận xét của Huỳnh Ngọc Chênh:
Ông Đinh Thế Huynh bị bệnh nặng phải qua Nhật chữa. Trước đó ông Phùng Quang Thanh thì đi Pháp, ông Nguyễn Bá Thanh thì bỏ cả tiền triệu đô la qua tận nước Mỹ để nhờ họ cứu mạng. Nghe nói hai ông Chung và Thưởng vừa rồi lâm bệnh cũng đi Nhật và Pháp điều trị.
Trước đó nữa, ông Võ Văn Kiệt thì đi Singapore, ông Nguyễn Minh Triết đi Pháp rồi đi Sing chữa bệnh. Đó là hàng lãnh đạo đảng cao cấp được biết đến nhiều. Còn hàng cán bộ đảng trung trung khi bị bệnh, len lén đi các nước tư bản chữa trị nhiều lắm, nên ít ai biết đến …
Nhưng điều đáng nói ở đây là các bác trắng trợn lừa người dân. Các bác biết mấy nước cộng sản hoặc đã từng kinh qua cộng sản thân thiết ấy cũng giống như Việt Nam, trình độ y tế chẳng ra gì, dịch vụ tệ hại, lương tâm nghề nghiệp yếu kém, tình người thiếu vắng, nhưng các bác cứ hô lên là tốt đẹp để tuyên truyền cái định hướng XHCN là ưu việt.
Các bác biết tỏng do cái gì làm ra sự tệ hại đó vì các bác đang nằm trong chăn cùng với các nước ấy. Cái gì làm cho nền y tế của Nga, của Trung cộng vĩ đại lại thua kém xa lắc nền y tế của một nước bé tí xíu là Singapore, đừng nói là so với Mỹ, Nhật, Châu Âu, các bác biết hết.
Biết nhưng vẫn cố tình duy trì một nền y tế XHCN cho dân đen chịu đựng còn các bác và con cháu các bác thì thụ hưởng các dịch vụ y tế đỉnh cao của nhân loại không cộng sản.
Tương tự như vậy, các bác xây dựng nên một nền giáo dục gọi là XHCN ưu việt cho con cháu dân đen thụ hưởng, còn phần lớn con cháu các bác thì đẩy hết qua các nước tư bản thù địch để bị nhồi sọ. Lừa đảo!
Tưởng gì chớ lừa bịp thì là nghề của “các bác” ấy mà. Tổ quốc, nhân dân, chủ nghĩa … đều được mang ra dùng làm phương tiện (lừa gạt) ráo – mấy bức ảnh Bác hay mớ cờ quạt thì có ăn nhằm (ccc) gì mà cũng phải bận tâm.
Quan thày vĩ đại Mao trạch Đông của Việt gian Hồ chí Minh là kẻ quyết định đánh chiếm Hoàng sa
BBC-“Theo Tân Hoa Xã, năm 1974 Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp bàn mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà hiện nay giới truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn đang bóp méo sự thật lịch sử với tên gọi “cuộc chiến phản kích tự vệ trên biển “.
*** “Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông thì không thể sai được” – Hồ chí Minh.
Hồ có cái tật là thích bép xép, lúc nào cũng cứ tưởng mình là “cha già DT”, nói năng lung tung xèng. Chính vì vậy Duẩn và Thọ khóa mồm Hồ lúc về già. Muốn mở miệng cũng không được. Ấm ức, Hồ nguyền rủa cho cái chế độ Cờ Đỏ nó sụp đổ tan tành.
Câu này HcM phát biểu tại Đại hội 2: “Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông thì không thể sai được”.
10/5/2010 – Trong kỷ niệm 65 năm chiến thắng chống phát xít, Tổng thống Nga Medvedev nói ‘tội ác của Stalin là không thể biện minh được’ và cho rằng thắng lợi là nhờ hy sinh to lớn của nhân dân.
Trong dịp kỷ niệm lớn tại Moscow với sự tham gia của nhiều quan khách quốc tế từ Tây Âu và có cả Trung Quốc và Việt Nam, phát biểu của Tổng thống được cho là một nỗ lực mạnh mẽ nhận diện lại lịch sử thời Liên Xô.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Izvestia hai hôm trước ngày lễ tại Hồng trường ngày 9 tháng 5 vừa qua, ông Dmitry Medvedev nói rằng dù từng cá nhân có quyền đánh giá khác nhau về Stalin, quan điểm của nhà nước Nga nay cho rằng Stalin “là nhà độc tài đã phạm các tội ác chống nhân dân”.
HcM :“Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông thì không thể sai được”.
Tạp chí L’Obs phát hành ở Thụy Điển ngày 24/8/16 so sánh tội ác của Mao trạch Đông với Hitler và Stalin để đi đến kết luận : Kẻ đứng đầu chính là Mao Trạch Đông.
L’Obs đã dành hơn 10 trang cho hồ sơ Mao Trạch Đông, một mặt tổng kết di sản thực sự mà Mao để lại 40 năm sau khi qua đời, một mặt khác cũng tìm hiểu tại sao Trung Quốc ngày nay vẫn tôn thờ kẻ gây tội ác này. Bài viết nêu bối cảnh năm nay là kỷ niệm đúng 40 năm ngày người « Cầm Lái Vĩ Đại » qua đời (09/09/1976) và 50 năm Cách Mạng Văn Hóa.
Trả lời phỏng vấn về tội ác của Mao, sử gia Frank Dikotter nói rằng Mao phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 50 triệu người ở Trung Quốc.
Nếu dựa trên số người tử vong thì Mao cùng với Hitler, là hai kẻ vô địch phạm tội ác. Hitler đã gây ra cái chết của 55 triệu người, nhưng con số đó bao gồm cả nạn nhân những vụ thảm sát (người Do Thái) lẫn những người đã nằm xuống trong cuộc Thế Chiến Thứ II. Trong lúc đó, ở Trung Quốc, Mao đã gây ra số tử vong tương đương, hơn 50 triệu, thậm chí còn hơn thế : Nạn đói mà Mao đã gây nên và để kéo dài suốt 3 năm từ 1959 đến 1962 đã làm 45 triệu người chết, cộng thêm với hàng triệu người khác trong các thời kỳ bạo lực khác – ít nhất 5 triệu nữa.
Quan thày vĩ đại của Việt gian Hồ chí Minh làm 45 triệu dân Tàu chết toi vì đói !
“Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông thì không thể sai được” – Hồ chí Minh.
*** 7/7/2011- Giải BBC Samuel Johnson danh giá bậc nhất ở Anh Quốc vừa được trao cho cuốn “Nạn đói lớn do Mao gây ra” (Mao’s Great Famine) của tác giả người Hà Lan, ông Frank Dikotter , tiến sĩ chuyên về môn Trung Hoa học tại Đại học Phương Đông -SOAS – ở London.
Cuốn sách tổng kết lại nạn đói do chính sách Đại Nhảy Vọt của ông Mao Trạch Đông và đảng Cộng sản đưa ra trong thập niên 1960 ở Trung Quốc và cho rằng số nạn nhân bị chết là 45 triệu.
Số người chết đói tới 45 triệu ở Trung Quốc vào thời kỳ cực tả Đại Nhảy Vọt mà ông Dikotter nêu ra nhiều hơn so với con số từ 30 đến 35 triệu như một vài tác giả khác tại Phương Tây ước tính.
Thuở vàng son của túc cầu Việt Nam Cộng Hòa :
Năm 1959, đội tuyển Túc Cầu VNCH đã đoạt được huy chương vàng tại Đông Nam Á Vận Hội .Đội tuyển VNCH vào được chung kết giải này , và đã hạ đội Thái Lan 3-1 , và được chính tay Hoàng Thái Tử Thái Lan trao chiếc cúp vàng.
Năm 1966, đội tuyển VNCH đoạt cúp vàng Merdeka tổ chức tại Mã Lai . VNCH hạ Tân Gia Ba (5-0), Nhật (3-0), Mã Lai Á (5-2), Đài Loan (6-1) và thua Ấn Độ (0-1). Cuối cùng VNCH vào chung kết với Miến Điện. Và đoạt được chiếc cúp vàng vô địch.
Tại Đông Nam Á Vận Hội kỳ IV năm 1967, đội Túc Cầu VNCH lại đoạt huy chương bạc, khi thắng Lào 5-0, Thái Lan 5-0 , và thua Miến Điện 1-2 khi vào chung kết.
Năm 1973, tại Đông Nam Á Vận Hội ở Tân Gia Ba, đội tuyển VNCH đoạt được huy chương bạc, sau khi vào được chung kết , nhưng thua Miến Điện 2-3.
dân mít đặc: bác hồ vô địc ! bác hồ vô địc !
kampuchia: cái gì? không được nói mắm “bò hóc thúi địt” rõ chưa !
dân mít đặc: chúng ông chúng ông !
kampuchia: câm mồm đi ra khỏi đây ngay !
dân mít đặc: dạ dạ chúng … con ạ
* Chủ tịch nước VN Hồ chí Minh cúi đầu xin vâng dạ chấp hành chỉ thị của Trung- Xô mở cuộc Cải Cách Ruộng Đất tàn sát nửa triệu người Việt :
Hoàng Tùng, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân (1954-1982) kể lại cho chúng ta thấy sự lệ thuộc của nước ta với cái thiên triều ở Bắc kinh như thế nào:
“Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải cải cách ruộng đất. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…
“Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên Xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây. Họ muốn qua CCRĐ để chỉnh đốn lại đảng ta. Thời gian từ lúc tiến hành CCRĐ đến lúc dừng là 3 năm”.
*Chủ tịch nước VN Hồ chí Minh sang chầu Hoàng đế Trung quốc MTD để nghe sỉ vả, xài xể , mắng mỏ :
Về quan hệ mật thiết với Tàu, Trần Đĩnh ( tác giả cuốn Đèn Cù ) kể lại Lý Ban có mặt sát cánh và trong nội tình cộng sản Việt nam là người Tàu 100%, có vợ cũng người Tàu, làm Hoa kiều vận của đảng cộng sản Hà nội, vừa là Tỉnh ủy viên Tỉnh Quảng đông của cộng sản tàu. Hắn ta hướng dẩn Hồ Chí Minh qua Tàu lần đầu tiên với tư cách Chủ tịch nước để yết kiến Mao trạch đông . Hồ Chí Minh qua Tàu là để kiểm thảo với Mao trạch-đông, Lưu Thiếu kỳ và Châu Ân lai .
*Chủ tịch nước Hồ chí Minh xuất thân là tên tay sai, chuyên nhận chỉ thị của trùm Cộng sản Nga sô Lenin:
Trong thư đề ngày 06-6-1938 gửi Lê Nin. “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích?” (Nguồn : ” Hồ Chí Minh toàn tập ” – Sách của đảng cộng sản Việt Nam).
Việt gian Hồ chí Minh công khai chối bỏ dân tộc :
Hồ chí Minh viết :”Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.(HcM viết trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26
Hồ chí Minh viết : “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc tế, không theo chủ nghĩa Quốc Gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng, nghĩa là hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế”. ( Nguồn: “Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam”) .
Rõ ra là Hồ chí Minh hình thức bề ngoài là chống Pháp nhưng thực chất bên trong là làm tay sai cho Liên xô bành trướng chủ nghĩa Cộng sản
Hồ chí Minh: Cha già dâm tặc
( Tóm tắt từ bài viết của ) Sử gia Trần Gia Phụng :
Năm 1926, lúc đang ở Quảng Châu (Trung Hoa), HcM lấy tên là Lý Thụy kết hôn với một người phụ nữ Tàu là Tăng Tuyết Minh .
Năm 1930, lúc đang ở Hồng Kông, y và Nguyễn thị Minh Khai trở thành vợ chồng. Và khi qua Liên Xô tham dự đại hội cộng sản quốc tế ngày 25-7-1935, hai người công khai sống chung.
Năm 1944, HcM về hoạt động tại vùng Pắc Bó, Cao Bằng. Ở đây, y sống chung với bà Đỗ Thị Lạc, và sinh hạ một người con gái.
Năm 1955, HcM, 65 tuổi, được cô gái thuộc sắc tộc Nùng ở Cao Bằng là Nông Thị Xuân , 22 tuổi, phục vụ . Năm sau, bà Xuân sinh hạ một người con trai được đặt tên là Nguyễn Tất Trung.
Sau một thời gian chung sống, y sa thải bà Xuân. Bộ trưởng công an Hà Nội là Trần Quốc Hoàn đã hiếp dâm bà Xuân, rồi cho người thủ tiêu một cách tàn bạo.
v…v…
Theo nhà văn Vũ thư Hiền, tác giả của cuốn Đêm Giữa Ban Ngày, thì Trần quốc Hoàn- Bộ trưởng công an- vốn là dân móc túi, trộm cắp được Trường Chinh thu nạp .
Theo Tiến sĩ George J Veith- tác giả của 4 cuốn sách viết về Chiến Tranh VN- thì các tướng lãnh VNCH ( sau này ) như Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh ban đầu cũng gia nhập Việt Minh; các tướng Thiệu và Khiêm được Phạm Ngọc Thảo tiếp đón. Những về sau, các tướng này đều rút chạy khỏi hàng ngũ Việt Minh.
Tiểu sử TT Trần Văn Hương ghi ông tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách nhân sĩ tự do. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, năm 1946, do ông biết lực lượng Việt Minh là cộng sản và quy chụp cho nhiều trí thức là Việt gian rồi đem thủ tiêu nên ông bỏ về quê sống ẩn dật, và tuyên bố bất hợp tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp .
Sau này VC làm phim “Van bài lật ngửa” dựa theo truyện của Trần Bạch Đằng viết về “Chín T” là PNT. Lời mở đầu của nó là “Kính tặng hương hồn của đồng chí Chín T…
PNT ngoài đời thì lé và lùn. Trong phim thì Nguyễn Chánh Tín đóng. Nguyễn Trương Thiên Lý là đạo diễn.
Lời mở đầu của quyển sách…
Ca sĩ Nguyễn Chánh Tín trước 1975 trông hiền lành, bảnh trai- nổi tiếng cùng lượt với các ca sĩ Anh Khoa, Thái Châu…Vậy mà sau 75,diện mạo trông khác hẳn, lại đóng phim Ván Bài Lật Ngửa !
Cha vợ của anh ta là đại tá quân nhu, để lại một căn nhà lớn cho hai vợ chồng của anh ta. Vài năm trước vì nghe lời đứa cháu từ Mỹ về cùng nhau làm phim nhưng thất bại và hình như đã phải bán nhà để trả nợ. Thiệt là như là ván bài.
Cai bọn trẻ bây trong nươc không ai nói cho chủng biểt :HCM chỉnh lả tên tôi đồ của Dân tôc.Ở ông hôi đủ mọi thư của tôi lổi : dâm dật- trôm văn- nói lảo- lữa đổi…nên chủng cư tương “Bac” của chủng vĩ đại.! Thật vây nểu cỏ vĩ đại chăng ,là thư vĩ đại trong quân chủng.Thư nầy thĩ chỉ Châu Phi mơi có !
Còn lả cờ không mang-hồn -Dân-tôc ,sao gọi là lả cờ Tổ Quổc đươc.Lả Cờ chỉ nói lên một giai đoan ngẳn của CS,còn lịch sử Dân tộc trên 4000 năm ở đâu trên lả cờ. Vì thế thây quả tôi nhiệp ,khi bọn trẻ đôi lả cờ Đỏ(lòm)phồng-long trên đầu,làm sao khả đươc !!!
Tại sao Campuchia cấm CĐV Việt Nam mang hình Hồ vào khán đài? Chắc phải có chuyện gì làm bậy trước đó. Không có khói làm sao có lửa? Tìm loanh quanh thì thấy đây có thể là một nguyên nhân, hay là nguyên nhân chính không chừng.
Trích từ “Tiếu Lâm Hồ – xoathantuong”:
Hồ Chí Minh muôn năm!
Trên một tàu du lịch quốc tế chẳng may bị bão, có 4 người bám được vào một cái bè, 4 người này có quốc tịch khác nhau đó là: Mỹ, Nhật, Việt Nam và Campuchia. Vì chiếc bè quá bé nên một cuộc hội ý chớp nhoáng được đưa ra: Bắt thăm xem ai phải rời bè để cứu những người còn lại. Sau cuộc bắt thăm người Mỹ phải rời bè đầu tiên, anh ta hô lên:
– Obama muôn năm! Rồi nhảy khỏi bè.
Chiếc bè vẫn còn yếu. Lần này đến người Nhật, anh ta hô lên:
– Nhật hoàng muôn năm! Rồi nhảy khỏi bè.
Bè vẫn không chịu nổi và lần này đến người Việt Nam, anh ta cũng dõng dạc hô lên:
– Hồ Chí Minh muôn năm!
Hô xong anh ta co cẳng đạp anh Campuchia xuống biển.
He he he …
Đi ăn chực mà cũng mang “thèng” bác vào khiến cho chủ nhà bực cái (cửa) mình mà tống cổ cả bác lẫn cháu ra ngoài.
Thật là nhục nhã quá “anh Phét” ơi!
“thấy cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ” ai bảo không chịu chừa cái tật ăn tục, nói phét cố hữu của bọn “răng hô mã tấu làm xấu giống …Lạc Hồng” của họ nhà Phét đi!!
Cú này thì – dù đang năm phơi củ…cải” ở trong lăng – “bác của Phét” có muốn ….độn thổ cũng đek được vì vướng cái “lồng kính…cường lực” ma dê in Chai na do “bác” Mao tặng.
Tội nghiệp cái con…củ cải!
(FB Bùi Thanh Tuấn chửi thề: “Đi ăn giỗ nhà người ta mày mang theo hình thờ của cha mẹ mày theo để làm cái đéo gì???!!!”)
Tôi nghĩ mấy đứa “cháu ngoan” đó chỉ có mang hình ảnh vô coi game “để làm cái đéo gì???!!!” là nhiều phần cũng nhờ “bọn Mỹ cút ngụy nhào”.
Nếu 48 năm nay mà bọn Mỹ không cút ngụy không nhào thì bầy cháu này số phận cũng y chang như bầy cháu của Kim Jong Un.
Y chang có nghĩa là , “tâm tư “ của chúng mỗi khi chỉ cần nhìn thấy hình ảnh.. Hôi Chết Mẹ, thấy bóng dáng Lú..thấy mẹ, Niễng..thấy bà, Thưởng..không cha là chúng khóc..khóc và khóc như mưa bão làm ngập lụt cả thành phố Hồ chứa mưa là cái chắc. Y chang như dân Bắc Hàn khóc khi thấy lãnh tụ của chúng trên YouTube.
Kỷ thuật truyền thông hiện đại như Cell phone, Internet đã có hơn 20 rồi mà thế hệ trẻ VN hiện nay vẫn còn cuồng, vẫn bầy đàn như vậy mới thấy sự tẩy não nó ghê gớm cỡ nào!
Thê thảm thật, đáng sợ thật!
Cách đây mấy năm đọc được ở trên một tờ báo có một tác giả kể lại rằng “Sau 30 tháng 4 năm 1975,thi sĩ Xuân Diệu vào Nam gặp gỡ một số văn nghệ sĩ Miền Nam bị kẹt lại. Thi sĩ P.N. (bạn tôi yêu cầu dấu tên) thấy Xuân Diệu mỗi lần “độc tấu” thơ của Hồ Chí Minh đều rút khăn tay trong túi ra lau nước mắt, P.N. hỏi: “Tại sao anh cứ phải khóc như thế?”. Xuân Diệu đáp: “Tôi phải giả bộ khóc như thế thì sau khi trình diễn xong, Đảng mới phát cho lạng thịt bò!”.
Luôn miệng, xoen xoét cái mồm chửi phong kiến, thế nhưng Cộng sản lại phong kiến hơn ai hết ! :
” 13-05-2013 :Tại Bắc Hàn, mỗi gia đình đều có một bức ảnh của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Ban kiểm tra hình lãnh tụ theo định kỳ đến khám xét từng nhà. Gia chủ sẽ bị phạt nếu hình của cha con họ Kim không được lau chùi đúng tiêu chuẩn.
” Bịnh tôn thờ lãnh tụ tại Bắc Hàn trầm trọng đến nỗi người dân có thể chết chỉ để bảo vệ bức ảnh của “cha già dân tộc”. Theo hồ sơ tội ác của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật do giáo sư Grace M. Kang chuẩn bị để truy tố trước tòa án quốc tế, ngày 4 tháng Sáu 1997 một chiếc ghe đánh cá bị sóng đánh chìm, thủy thủ trên ghe đã buộc chân dung của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật vào phao cấp cứu để hai bức ảnh khỏi chìm trong lúc các thủy thủy đã chết đuối. Khi hai bức ảnh được hải quân Bắc Hàn tìm được, những thủy thủ bị chết đuối được tặng danh hiệu Anh Hùng Cộng Hòa.
“Ngoài ra, tạp chí Time cũng đã tường thuật một trường hợp hỏa hoạn ở Bắc Hàn, chủ nhà đã lo cứu bức ảnh trước khi cứu con mình.
“Tháng 4/2003, theo tạp chí Economist, một chiếc xe lửa ở Bắc Hàn không may chạy trật đường rầy và đụng vào một toà nhà lớn, cả xe lửa lẫn toà nhà đều bốc cháy, hàng trăm khách trong xe, người trong toà nhà vừa chết vừa bị thương. Thế nhưng khi những người dân Bắc Hàn tới cứu, họ đã cố tìm cách dập tắt ngọn lửa đang đốt cháy tấm chân dung lớn của Kim Chính Nhật treo trên toà nhà trước khi cứu chữa những người bị thương đang sắp chết cháy trong nhà “.
dân mít đặc: bác hồ vô địc ! bác hồ vô địc !
kampuchia: câm mồm ! không được nói mắm “mắm bò hóc ăn vô địt nhìu” nghe chưa !
dân mít đặc: chúng ông chúng ông !
kampuchia: bây giờ muốn bị bợp tai đá đít hay không?
dân mít đăv.: dạ dạ chúng … con ạ !
Ha ha, đọc bài viết khiến cười bể bụng cho đám dân của xứ Xấu Hơn Cả Ngợm(XHCN)Thiên Đường Mù VN.
Dẫu sao cũng còn đỡ hơn chuyện cái Đảng Cướp Sạch Việt Nam “hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt ” chúng nó dã man xúi dại ngư dân mang Cờ Đỏ Máu Huyết Đàn Bà ra trộ với giặc đế quốc Trung cộng với ngân sách quốc phòng 225 tỷ đô la :
•Báo VietnamPlus (13/01/2016): Trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Yên
•Báo Quân Đội Nhân Dân (25/03/2018): Đồn Biên phòng Vinh Hiền trao cờ Tổ quốc và áo tặng ngư dân địa phương
•Báo Biên Phòng (28/03/2018): Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Thừa Thiên Huế
Báo Quân Đội Nhân Dân (25/03/2018) : Đồn Biên phòng Vinh Hiền trao cờ Tổ quốc và áo tặng ngư dân địa phương
Báo Tuổi Trẻ (28/03/2018) : Tặng ngư dân cờ Tổ quốc mới trước khi ra khơi ở Hoàng Sa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng 5.000 lá cờ cho Chương trình Một triệu lá cờ
11-06-2021 –
(NLĐO)- 5.000 lá cờ được Chủ tịch nước trao tặng cho ngư dân các vùng biển đảo trên cả nước thông qua Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động thực hiện.
Nhân Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11-6, cũng là dịp kỷ niệm 2 năm chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động TP HCM khởi xướng, ngày 11-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng 5.000 lá cờ cho ngư dân các vùng biển đảo trên cả nước.
Chết mẹ cho rồi thứ bọ giòi
Sống làm tay sai cho đại Hán
Sống mà như thế chết cho rồi
Sống đem ông cha ra phỉ báng
Chết mẹ cho rồi đồ lũ tồi!
Nông Dân Nam Bộ
Mỗi khi Vẹm ta mở miệng
ra nói ,thì chỉ toàn là những
thứ láo khoét .
Nếu bắt tay vào làm việc
gì,thì toàn là những việc
tào lao .
“Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Khi không anh bỗng nhẩy tưng lên trời!“
Chữ “Tuân” đâu có vần với
chữ “tưng” ,vần với chữ
“tửng “ thì đúng hơn.
Lão Bùi Giáng này thâm
thật . Chẳng hiểu đồng
chí Phạm Tửng này mang
ảnh của quái thai Hồ chí
Minh ra ngoài không gian,
vũ trụ làm cái đếch gì ?
Trương ra ,để nhát ma bọn
người hành tinh hở ?
Một ngày sẽ không xa!
Mộng ước thành hiện thực
Nước Việt Nam Cộng Hòa
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Nước chúng ta đây mà!
Cám ơn thế hệ trẻ
Mang sự sống cho ta
Khôi phục lại đất nước
Lấy lại Hoàng Trường Sa
Một ngày sẽ không xa!
Nông Dân Nam Bộ
https://www.youtube.com/watch?v=53SU_r0MhiQ
https://www.youtube.com/watch?v=xdCYXomW2dQ
Kể cũng lạ, nếu cả thế giới
ngưỡng mộ Việt Nam
Cộng sản và Hồ Chí Minh
của các bố , thì việc gì
phải lén lút mang cái cờ
đỏ và ảnh của thằng phải
gió kia qua tới tận Nga và
Cam Bốt để “đột kích”,
mà trương lên để chụp
hình tự sướng ,đăng báo.
Chắc là mấy đứa “anh em
Xã hội chủ nghĩa “,chúng
cũng ớn chè đậu khi thấy
cái cờ đỏ của Vẹm và cái
bộ mặt tởm lợm của tên
quái vật Hồ chí Minh .
Tự hào hay là mang mặt
của tên Hồ chí Minh ra
ngoài đường cho thiên hạ
sỉ vả ?
Đúng là một bọn nhà quê,
mang bệnh hoang tưởng
phét lác.
cán vẫu gái: giời ơi là giời có thế mà không biết, mặt bác đâu phải nà thằng củ c.c, bác mặt cái n ^`n giụng nông hỉu chưa ! để tôi đi là xong ngay !
He he he …
Việt cộng nhà “anh Phét” được cái là rất có tài ăn (và) nói.
Về tài ăn thì nhiều lắm, kể không hết:
Đầu tiên phải nói là ăn cướp, rồi sau đó là ăn xin, ăn chực, ăn ké, ăn theo, ăn gian, ăn tham, ăn giật, ăn chặn, ăn xén, ăn bẩn…Nói chung là …ăn đủ thứ, không chừa thứ gì (kể cả băng vệ sinh và bao cao su đã qua xử dụng).
Còn về nói thì cũng sơ sơ vài món như:
Nói phét nói lác, nói ngang nói ngược, nói láo nói dối, nói có nói không (không nói có – có nói không), nói không biết ngượng, nói lấp nói liếm, nói hàm nói hồ, nói thánh nói tướng ….và thêm cả nói ngọng nói nghịu nữa…
Khổ nhất là “bác Hồ” nhà “anh Phét”, được lũ “cháu ngoan” (rất ngu xuẩn) đưa sang Kampuchia, định vào “ăn chực” thì bị tống cổ ra ngoài….
Nhục không biết để đâu cho hết nhục!! Cái nhục này mà mang ra rửa ở Hồ Xuân Hương thì Hồ Xuân Hương cũng biến thành …Kênh Nước Đen khi chưa được làm sạch.
Tội nghiệp “bác Hồ” nhà “anh Phét”!
Khà khà khà, nói bậy rồi HỤI. VC chúng anh có tài Bạt Tai PÁP, Quát Giò lái MẼO và LÊN CÙI CHỎ NGỤY ” mơi đúng chớ HỤI.
Néu VC chúng anh không giỏi những điều trên thì hà cớ chi PÁP phóc chạy , Mẽo cuốn cò và NGỤY thì cỏi truồng khỏi VIET NAM, kakakkakkaka.
Lich sử đả minh chứng sờ sờ ra đó , đố thèng NGỤY Cock Cắn nào cải cho đuọc hả HỤI, phải hong em , kakakkakakk.
Đừng bảo vói anh là PÁP , MẼO, và NGUY TAY SAI sợ…………..ma quá rồi phóc chạy à nghen, kakkakakakk.
Ông TNT nói về đám bò đỏ rừng rú , đi đâu cũng ồn ào , điên cuồng mang cờ máu tháng của tỉnh Phúc kiến và thằng Boác “lọng kiến” và hát hò in ỏi , phản cảm , mất trật tự , kém văn minh .
Thằng Phét ngọng nghịu không phản biện được cho nên chỉ lập đi lập lại chuyện quá khứ ra để mà hảnh diện , không ăn nhập gì với bải chủ cả . Phét ơi , hãy vào youtube mà xem nước chủ nhà Campuchia cấm đám bò đỏ mang cờ máu tháng và hình thằng boác vào sân kìa .
Tự hào quá VN !!! Nhục ơi là nhục !!!!
Nước Cam mà còn khi dể , xem thường nước Đông Lào như c.ứt thì thế giới xem ra gì !!!
Hãy click vào đường link dưới đây .
https://www.youtube.com/watch?v=H3HwBhYx9L8
Việt Cộng còn đá đít Trung Cộng nữa, sao không kể ra,sợ à???!!!
Đúng thế , anh Phét xin lổi đả quên bảo rằng VC chúng anh đả Lên Cùi Chỏ vào mặt thèng TÀU nửa.
bởi thé anh Phét moi bảo rằng 5 thèng TO ĐẦU trong cái gọi là LIEN HIEP CUỐC thì VC chúng anh đả TÁNG VÀO MẶT hết 4 thèng. Bốn thèng đó là :
1/ BU PÁP
2/ BU MẼO
3/ BU ANH
4/ MOTHER FUCKER TÀU.
Chỉ có thèng NGA là không đụng trận vói VC chúng anh mà thôi. Nói nào ngay vạn bất đắt dỉ vì lý do gì đó , vật đổi sao dời mà thèng NGA xâm luoc. VIET NAM thì VC chúng anh củng KHÔNG NUONG TAY.
Anh Phét bảo rồi, chỉ có VC chúng anh mói thưc sự hiệu triẹu đuọc sức mạnh TOÀN DÂN để đối phó vói quân XAM LUOC mà thôi, bất cứ XÂM LUOC đó dến từ đâu và bất cứ là thèng nào. kakkakakkakka
Thiện
‘….Đó là những bài học hết sức đau đầu và sau những bài học như thế chúng
tôi được yêu cầu phải viết những bài “thu hoạch”. Ngoài ra, điều khó
khăn nhất của chúng tôi là phải viết đi viết lại các bản “Tự khai báo”,
tố cáo và lên án tội ác đối với Cách mạng, với nhân dân của tất cả những
ai, kể cả ông bà, cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè và cả chính bản thân
mình”, ông nhớ lại..’
đất nước sau Dải Phóng ..
toàn một lũ tró dại
một nhà thơ tưởng đâu không có chút thiên kiến chính trị…
‘Uýnh cho Mỹ cút Ngụy nhào
uýnh cho chết mẹ đồng bào miền Nam’
Bùi Giáng
sân trường tiểu học Bắc Hải thành hồ nắng cực thời …1978
đèn vàng leo lắt lù mù vừa đủ sáng
tòa án nhân dân xử một mẹ mấy con nheo nhóc ..
tội danh của họ…
gã cán bộ cộng sản ngồi cầm chịch tòa án nhân dân vỗ bàn..
‘chị kia đất nước hòa bình thống nhất
Mỹ cút Ngụy nhào…
chị đi đâu mà lại dắt con cái nheo nhóc ..vượt biển ra nước ngoài ?
bám theo bơ thừa sữa cặn thế kia…
nhân dân vây quanh bàn cán bộ ngồi …
có người dơ tay xin phát biểu …
dạ thưa cán bộ…
gặp tui thì cách giải quyết tốt nhất là tống cổ mẹ con chị ta
cho ra nước ngoài cho ….Mỹ Ngụy tiếp tục kềm kẹp..
..ui chao nhân dân cười ran…vỗ tay rào rào hoan hô …vô tận
chột dạ vì bị xỏ xiên ..
cán bộ cộng sản vỗ bàn ..’nghiêm túc…nghiêm túc’
ui chao …đất nước Dải Phóng phải xuống cấp khốn nạn đến thế ư.??
Dmcs
Dm mày dog phét
Đập chết cha mày dog phét
Khoảng 20, 25 năm đầu sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, những người chống lại đảng và nhà nước cộng sản, chống lại mô hình thể chế độc tài toàn trị lúc ấy đa phần là người thuộc chế độ VNCH cũ, trong đó rất nhiều người từng làm việc cho quân đội, chính quyền VNCH cho tới trí thức, văn nghệ sĩ, tu sĩ, linh mục…
Nhưng ít nhất hai mươi năm trở lại đây đa phần những người dám đứng lên chỉ trích chế độ cộng sản là ai? Là những người sinh ra và lớn lên dưới chế độ này, từng tham gia vào lực lượng quân đội của cộng sản trong những cuộc chiến tranh khác nhau, từng hoạt động trong bộ máy nhà nước cộng sản, từng là đảng viên, hay là những người không dính dáng đến đảng nhưng đang có công ăn việc làm tốt, thành đạt trong xã hội chứ không phải là những người thất bại, bất mãn.
Ví dụ, những người vừa là nhà văn, nhà báo vừa là cựu chiến binh như nhà báo Bùi Tín, nhà văn Phạm Đình Trọng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà thơ Nguyễn Đức Thạch, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, nhà hoạt động Lê Đình Lượng… cho tới những người từng làm việc trong các cơ quan khác nhau của nhà nước cộng sản như nhà văn Phạm Thành (cựu thư ký tòa soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam), nhà báo Trương Duy Nhất (từng làm việc cho báo Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, báo Đại Đoàn kết, văn phòng miền Trung), nhà báo thuộc loại “con nhà cách mạng nòi” như Phạm Chí Dũng, nhà báo Phạm Đoan Trang, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân… Kể không xiết. Đó là chưa nói tới những bậc tu hành, mục sư, linh mục, tín đồ… các tôn giáo khác nhau, trong đó đồng bào thuộc các sắc dân bản địa bị đàn áp, tù đày hoặc phải bỏ trốn sang Campuchia, Thái Lan rất nhiều.
Đập chết cha mày dog phét
Đít chết me mày dog phét
Dám gặp bố không con dog phét