Cách đây chưa lâu, có hôm tôi nghe nhà văn Nguyễn Đình Bổn than phiền (“những bồn hoa tết tại Hà Nội chỉ sau một đêm là mất sạch!”) nhưng không lưu tâm gì lắm bởi đây nào có phải là chuyện lạ lùng hay mới mẻ chi đâu.
Ngay từ hồi cuối thế kỷ trước, cũng đã có người than thở thế rồi: “Một cái gì đó đã phá vỡ lòng tin của con người rằng xã hội luôn luôn cố gắng đem lại sự tốt đẹp cho mình, và chính mình phải có bổn phận phải gìn giữ các công trình xã hội để mình và mọi người cùng hưởng. Người ta thẳng tay cắt dây điện để bán lấy chút tiền, có thể đốt hết một kho hàng hoá để phi tang cho một vật ăn cắp không đáng là bao… con người đối xử với xã hội thô bạo như vậy chỉ vì xã hội đã đối xử với họ tệ quá. (Phạm Xuân Đài. Hà Nội Trong Mắt Tôi. nxb Thế Kỷ: California 1994).
Mà nào có riêng chi Hà Nội. Đâu cũng vậy thôi. Ở những nơi không có dây điện để cắt, hoặc kho hàng để đốt thì thiên hạ tàn phá bất kể thứ gì miễn là kiếm được chút đỉnh lợi lộc hay tiền bạc.
Ngay đến trẻ con cũng thế. Vnexpress loan tin: “Theo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển cao tốc Việt Nam (VEC), tại tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các bulong, hộp đệm trụ đỡ tôn lượn sóng, tấm đệm liên kết cột tôn lượn sóng bị mất khá nhiều. Ngày 25/4, đơn vị vận hành đã phát hiện 2 cháu nhỏ đang tháo bulong tôn hộ lan dải phân cách giữa tại xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Đỗ Chí Chung, Chánh văn phòng VEC, cho biết hầu hết các vụ trộm bulong là do trẻ em thực hiện để lấy sắt bán phế liệu. Chủ đầu tư đề nghị địa phương và trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền đến người dân và học sinh tham gia bảo vệ tài sản quốc gia.”
Lời “đề nghị” (ngây ngô) của ông Chánh Văn Phòng VEC khiến tôi thốt nhớ đến mấy câu thơ viết chưa ráo mực của Bùi Chí Vinh: Tỷ tỷ đô la người ta coi như rác/ Trong khi kinh tế nước nhà đang chống nạng tập đi.
Khi các đồng chí lãnh đạo coi “tỷ tỷ đô la như rác” thì tại sao đám trẻ con (thiếu đói) ở Lào Cai lại phải “tham gia bảo vệ tài sản quốc gia” chớ? Đường lối và chủ trương nhất quán “sở hữu toàn dân” của Đảng đã khiến cho cả nước Việt sống với cái não trạng vô sản (“cha chung không ai khóc”) tự lâu lắm rồi mà.
Ai cũng có thể trộm hoa, cắt dây điện, đốt kho hàng, tháo bù long mang bán đồng nát … cả. Riêng giới quan chức thì còn có đủ quyền lực để biển thủ công quỹ, rút ruột công trình, khai thác tài nguyên quốc gia một cách vô tội vạ (và đều “ăn của dân không từ một thứ gì”) từ bấy lâu nay nhưng có ai phiền hà, thắc mắc hay khiếu nại gì đâu?
Cái nước mình nó thế đấy!
Vấn đề (có lẽ) chỉ được dư luận quan tâm, sau khi kết quả của cuộc bỏ phiếu trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ – lần thứ 11 – được công bố thôi. BBC đi tin:
“Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư 02/03 đã bỏ phiếu áp đảo để lên án Nga về cuộc xâm lược Ukraine và yêu cầu Moscow rút các lực lượng quân sự của họ. Nghị quyết, được sự ủng hộ của 141 trong số 193 thành viên của hội đồng. Nga, và chỉ 4 nước – Bắc Hàn, Syria, Belarus, và Eritrea – bỏ phiếu chống nghị quyết. Ba mươi lăm nước, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Việt Nam, bỏ phiếu trắng.”
Bản tin thượng dẫn cũng trích dẫn lời bà Nataliya Zhynkina, Đại Biện Lâm Thời của Đại Sứ Quán Ukrain, bằng tiếng Việt: “Trong số tất cả các thành viên ASEAN chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi, tôi rất thất vọng.”
Nỗi thất vọng của vị quan chức ngoại giao Ukraine, phần nào, là do bà chưa biết đủ rõ về nội tình của cái “quê hương thứ hai” đấy thôi. Chứ đối với những công dân VN (thứ thiệt) thì dường như chả ai “thất vọng” hay “hy vọng” gì ráo trọi. Họ coi cái cách ứng xử vô liêm sỷ của nhà nước VN hiện hành, chả qua, chỉ là chuyện chẳng đặng đừng:
- S Mạc Văn Trang: “Tôi nghĩ rằng chính phủ [Việt Nam] phải xử lý như vậy thôi bởi vì quan hệ Việt Nam – Nga rất sâu sắc, từ truyền thống cho đến hiện nay. Việt Nam và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cho nên trong tình huống như thế này thì họ cũng thông cảm và đành phải bỏ phiếu như vậy.”
- Nhà báo Dương Quốc Chính : “Trong QĐ, CA thì bất chấp tuổi tác, mình nghĩ cũng phải 99% là cuồng Liên Xô, vì vũ khí, khí tài của họ hầu hết là của Liên Xô và sau này là Nga.”
Sự thực quả đúng là như thế nhưng không phải chỉ có thế đâu. Còn nguyên do khác nữa, cũng hơi tế nhị (và rất không tiện nói ra lời) nhưng ai cũng biết rằng lá phiếu trắng của VN trong hôm 2 tháng 3 vừa qua không chỉ vì sự liên hệ mật thiết với Nga mà còn vì cái tâm lý khiếp nhược nên không dám làm khác ý của Tầu.
Sự sợ hãi này đã kéo dài triền miên từ nhiều thập niên qua, và mỗi lúc lại một thêm thảm hại – theo như ghi nhận của tác giả Nguyễn Hưng Quốc:
Đọc trên các trang mạng hay blog từ trong đến ngoài nước, chúng ta gặp nhan nhản những chữ “hèn”.
Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, chính quyền vẫn cúi đầu và im lặng: Hèn.
Trong khi khiếp nhược trước Trung Quốc, nhà cầm quyền lại mạnh tay đàn áp các thanh niên sinh viên yêu nước xuống đường phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh: Hèn.
Tàu hải quân của Trung Quốc giết và bắt ngư dân Việt Nam đang đánh cá ngay trong lãnh hải Việt Nam mà nhà cầm quyền cũng không dám lên tiếng phản đối, thậm chí, không dám gọi là tàu Trung Quốc, chỉ gọi một cách bâng quơ là “tàu lạ”: Hèn.
Nhà báo Ngô Nhân Dụng, trên nhật báo Người Việt ở California, sau khi so sánh với cách hành xử của các nước trong khu vực trong những trường hợp tương tự, đã đi đến kết luận: thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là “hèn yếu”.
Nhà báo Huy Đức, hiện sống trong nước, trên Osin blog của anh, bày tỏ quan điểm của mình ngay trên nhan đề bài viết “Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen”. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, sống tại Úc nhưng có nhiều quan hệ gần gũi với Việt Nam, nhận định thẳng thừng:“Chưa thấy trong lịch sử Việt Nam, có thời nào mà Việt Nam khiếp nhược như thế.”
Từ ba vị thế khác nhau với những lập trường chính trị có khi khác hẳn nhau, cả Ngô Nhân Dụng, Huy Đức và Nguyễn Văn Tuấn đều có nhận định giống nhau về giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay: Hèn!
Hình như chưa bao giờ trí thức Việt Nam, trong và ngoài nước, lại đồng ý với nhau như thế! Hình như mọi người đều đồng thanh: Giới lãnh đạo Việt Nam hèn! Riêng tôi, tôi không ngớt ngạc nhiên: Sao tự dưng họ lại đâm hèn đến vậy?
Chả phải “tự dưng” mà họ đâm ra đổ đốn thế đâu.
Sau hai phần ba thế kỷ cầm quyền, chế độ hiện hành vẫn cứ còn loay hoay với tính chính danh nhưng đã đánh mất đến người dân cuối cùng rồi – kể cả những đứa bé thơ ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng … năm nào! Dân vô tín bất lập. Với hoàn cảnh “lập cập” như hiện cảnh thì ĐCSVN mà không hèn thì mới là chuyện lạ!
Blogger Hoàng Trường (VOA) khuyến cáo: Phải dứt khoát vứt bỏ ngay thói khôn vặt “bỏ phiếu trắng” và thái độ “người ngoài cuộc” như các quan chức ngoại giao đã lựa chọn ở LHQ và các tướng tá quân đội đã thể hiện theo tình thần “chém gió” và “loa phường” của các loại tướng “quảng lạc” trình diễn và rao giảng.
Nói thế (nghe) cũng tội vì nhà nước hiện hành chưa bao giờ có Bộ Ngoại Giao thực sự mà chỉ có Đảng Ngoại Giao thôi. Nay thì đường lối ngoại giao của Đảng cũng không còn nữa. Nó buộc phải tùy thuộc vào chính sách ngoại giao của Đảng Cộng Sản Tầu khá lâu rồi. Việt Nam rõ ràng là đang ở thế quỳ mà!
Trong khi đa số các vũ khí Mỹ viện trợ cho 20 triệu dân miền Nam thuộc loại cổ lỗ xĩ từ thời Thế Chiến II 1945, thì 27 triệu dân miền Bắc đã nhận được sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước Cộng sản Đông Âu, và cả Bắc Hàn, Cu ba…
Chỉ riêng nói về viện trợ từ Liên xô :
Thời kháng Pháp, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Minh nhiều súng tiểu liên K50, cao xạ 37 ly, 20 hệ thống pháo phản lực Katyusha, gần 700 xe vận tải quân sự , v…v…
Trong Cuộc Chiến Tranh Việt Nam, để đối phó với các cuộc không tập của máy bay Mỹ, Liên xô đã cung cấp cho Bắc Việt hàng trăm các súng cao xạ 14.5 ly, súng cao xạ 57 ly, pháo cao xạ 100 ly, 95 hệ thống hỏa tiễn phòng không S-75 Dvina và 7,658 hỏa tiễn phòng không cho các hệ thống này , v…v…
Theo tài liệu của Viện Lịch sử Đảng,Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,trong giai đoạn 1965- 1974, Liên xô viện trợ cho Việt Nam 2,056 xe tăng, 1,708 xe bọc thép, 7,000 đại bác và súng cối, hơn 5,000 súng cao xạ và bệ đỡ, 158 tổ hợp hỏa tiễn, hơn 700 máy bay chiến đấu, 120 máy bay trực thăng, 100 tàu chiến, giúp xây dựng 117 cơ sở quốc phòng gồm sân bay, căn cứ hải quân, công trình phòng thủ, trường huấn luyện…
Rồi đến các loại vũ khí khác như tiểu liên AK 47, các loại súng chống xe tăng để trên vai B40, B41 ,v…v…Súng tiểu liên AK 47 nổi danh thế giới đã được Liên xô cung cấp cho Bắc Việt ngay từ hồi năm 1958, trong khi người lính Miền Nam phải đợi đến giữa năm 1968 mới được rờ đến súng tiểu liên M 16 của lính bộ binh Mỹ !
Liên Xô còn cho Bắc Việt 12 tàu phóng ngư lôi và 4 tàu chống ngầm .
Hồ chí Minh gia nhập đảng Cộng Sản Pháp năm 1920, được sang Moscow, Nga, và được vào học Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông (Communist University of the Toilers of the East) năm 1923.
Tờ Polska Times tức Thời báo Ba Lan hôm 5/3/2016 đưa ra một bảng xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20, trong đó có cả Lenin, Stalin, Hồ Chí Minh :
” 8 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga
” 12 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag”.
Trong giai đoạn 1959-1960, tổng cộng Liên Xô đưa sang Việt Nam 300 xe tăng T-34-85.
Từ 1961 đến 1973, có 500 xe tăng PT-76 chuyển đến Việt Nam.
Năm 1961, xe thiết giáp BTR-152 gồm 100 chiếc được giao cho VN.
Từ 1963 đến 1966, có thêm 100 xe bọc thép BTR-40 được giao.
Năm 1968, Việt Nam tiếp nhận lô viện trợ xe bọc thép lớn nhất lên tới 400 xe BTR-50.
Năm 1970, xe tăng T-54 được viện trợ với số lượng 500 chiếc.
Đến 1973, Liên Xô bắt đầu cung cấp các xe tăng T-55. Tính đến năm 1975, tổng cộng có 600 chiếc T-55 được bàn giao.
Từ 1971 đến 1976, Liên Xô cũng viện trợ cho Việt Nam 150 khẩu pháo cao xạ tự hành gồm ZSU-57-2 và ZSU-23-2.
Tổng bí thư, Chủ tịch Hồ chí Minh do lò đế quốc Liên Xô sản xuất :
Theo nhà biên khảo Nguyễn Thụy Khê, ngày 4/6/1911, Nguyễn tất Thành( tức Hồ chí Minh) làm phụ bếp trên tàu L’Amiral Latouche-Tréville , lấy tên là Văn Ba.
Tháng 9, tới Marseille, gửi thư cho tổng thống Pháp, xin vào học trường Thuộc Địa. Bộ Thuộc địa từ chối . Y làm việc nhà cho một ông chủ tàu ở Sainte- Adresse độ một tháng, rồi lại tiếp tục lên tàu đi Phi Châu.
Từ 1912 tới mùa hè 1914, tiếp tục làm bồi, phụ bếp, hay phu khuân vác trên những tàu xuyên Đại Tây Dương, chạy đường Le Havre – Londres – New York, hoặc Châu Phi – Châu Mỹ.
Từ 1914-1919, bỏ việc trên tàu, sống ở Luân Đôn . Làm việc tại khách sạn Carlton, rửa bát, rồi phụ bếp.
Khoảng tháng 5-6/1919, sang Paris.
Theo sử gia Trần Gia Phụng, y gia nhập đảng Cộng Sản Pháp năm 1920, được sang Moscow, Nga, và được vào học Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông (Communist University of the Toilers of the East) năm 1923. Cuối năm 1924, Liên Xô phái y qua hoạt động ở Quảng Châu (Trung Hoa). Năm 1930, vâng lệnh Liên Xô, y thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hồng Kông.
“nhưng đã đánh mất đến người dân cuối cùng”
Coong zai niu chọng nư, nhà báo có tiếng Lưu Trọng Văn viết
“Đất nước luôn có những lời có cánh ngợi ca bất cứ vị lãnh đạo đức cao vời vợi nào đã được hoặc đang được đảng chọn”
Thành Tưởng Năng Thúi rùi
Chóp bu Cộng sản Hà nội ” thượng đội, hạ đạp”- trên thì tôn kính Thiên triều Bắc Kinh, dưới thì ra sức đàn áp, bắt bớ người dân Việt nam. Trước khi sang Mỹ, bọn chóp bu phải qua Bắc Kinh bẩm báo đàng hoàng :
1. Nguyễn Minh Triết
Qua Tàu ngày 16-5-2007. Qua Mỹ ngày 22-6-2007.
2. Trương Tấn Sang
Qua Tàu ngày 19-6-2013. Qua Mỹ ngày 25-7-2013.
3. Phạm Quang Nghị
Qua Tàu ngày 8-9-2013. Qua Mỹ ngày 27-7-2014. Vì có sự tranh giành với Phạm Bình Minh.
4. Phạm Bình Minh (Qua Mỹ lần thứ nhất)
Qua Tàu ngày 12-2-2014. Qua Mỹ ngày 1-10-2014.
5. Nguyễn Phú Trọng
Qua Tàu ngày 7-4-2015. Qua Mỹ ngày 10-7-2015.
6. Phạm Bình Minh (Qua Mỹ lần thứ 2)
Qua Tàu ngày 16-18/4/2017. Qua Mỹ ngày 20-21/4/2017.
7. Đinh Thế Huynh
Qua Tàu ngày 19-10-2016. Qua Mỹ ngày 24-10-2016
8. Nguyễn Xuân Phúc
Qua Tàu ngày 16-9-2016. Qua Mỹ ngày 29-5-2017.
Lê Duẩn: “Ta thắng là nhờ có sự giúp đỡ tích cực của Liên Xô, Trung Quốc, của phe ta, Liên Xô và Trung Quốc giúp ta rất nhiều. Không có sự giúp đỡ của họ ta khó lòng thắng được. Ta phải luôn luôn biết ơn Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác đã giúp ta; ta nói cho con cháu ta mãi mãi nhớ ơn họ.
18/6/2017- Báo chí Nga đăng tải rằng trong cuộc phỏng vấn của Sputnik Việt Nam, giáo sư Vladimir Kolotov cho biết rằng “Liên Xô đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho Việt Minh vào đầu thập niên 50.Và rằng năm 1954, trong trận chiến Điện Biên Phủ , Việt Minh đã được Liên xô cung cấp khoảng 20 hệ thống pháo phản lực Katyusha. Các hệ thống Katyusha đã làm quân Pháp vô cùng hoảng sợ, cảnh tương tự đã từng xảy ra với quân Đức trong Thế Chiến II “.
BBC-31/12/12: Ông Nicolai Kolesnhik- cựu chiến binh Nga ở Việt Nam- thuật lại rằng từ năm 1965, ông cùng các đơn vị hỏa tiễn Liên Xô tham gia phòng thủ không phận Bắc Việt Nam. Ông nói Liên Xô giúp CSVN khoảng hai triệu USD một ngày trong suốt tất cả những năm chiến tranh và trong đó vũ khí,đạn dược là phần lớn. Hai nghìn xe tăng, bảy nghìn đại pháo và súng cối, hơn năm nghìn súng cao xạ , 158 tổ hợp hỏa tiễn phòng không, hơn 700 máy bay, 120 máy bay trực thăng, hơn 100 tàu chiến.
Ông cũng cho biết rằng từ tháng 7/1965 đến cuối 1974 gần 6500 nghìn sĩ quan và hơn 4500 binh lính Liên xô đã sang chiến đấu ở VN.
Cựu Trung Tướng Yevgeni Antonov – nguyên trưởng đoàn cố vấn quân sự của Liên Sô tại Việt Nam – tiết lộ rằng Liên Bang Sô Viết đã gởi một trung đoàn phòng không với đầy đủ vũ khí và trang bị sang Việt Nam tham chiến .
Nhiều nhân vật lãnh đạo thuộc vào hàng tổng bí thư , chủ tịch quốc hội của Cộng sản Hà nội đã từng sang học tập ở đế quốc Liên xô : Ngoài Hồ chí Minh còn có Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khải Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng , Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Quang Đạo, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân , v…v…
Trong khi phi cơ mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa là các loại hoặc sản xuất từ Thế Chiến II hoặc là biến cải từ phi cơ huấn luyện ( như phản lực tý hon F5 và A37)-, chẳng có loại oanh tạc cơ nào để chống chiến thuật đánh biển người thí quân của Cộng sản, thì ngay từ năm 1964,Bắc Việt đã được Trung cộng cung cấp phi cơ phản lực Mig 17 , rồi phản lực Mig 19 vào năm 1966. Tiếp đến vào năm 1965, Bắc Việt được Liên xô viện trợ Mig 21- tương đương với oanh tạc cơ hiện đại Phantom (Bóng Ma ) F-4 của Mỹ.
Ngày 29/4/1975 , ngay trên không phận thủ đô Sài Gòn,thiếu tá Trương Phùng đã hy sinh khi lái chiếc phi cơ cánh quạt thổ tả từ thời Thế Chiến II săn lùng đại pháo của Cộng quân.
Anh Phét đả bảo rồi , cho NGUY COCK chúng mày thêm vài ngàn năm nừa để…………….GIẬT SẬP CỘNG SÃN bằng mồm.
He he he …
Tội nghiệp Phét!
Hahahahhaha cái đám NGUY COCK TAN DƯ chăc chắn khong có cửa để mà phe phán VC chúng anh. Néu đám NGỤY COCK này mà giỏi giang đức độ thì chăc chắn dân VIET NAM không tống khứ chúng nó vào sọt rác của lich sữ VN.
Chúng mày nghỉ chúng mày là ai hả NGUY HỤI? Một thèng bại binh ăn mày xứ MẼO không hơn khong kem’ mà láy tư cách chi mà gào rú hả. Bô’ MẼO chúng mày củng coi chúng mày chỉ là thứ KÝ SINH TRÙNG sống lây lất chờ ngày đi doàn tụ vói NGỤY DIẸM THIẸU mà thôi. Đó là lý do mà thèng bố MẼO không ngó ngàng chi tói chúng mày 47 năM nay măc cho chúng mày gào thét chửi rủa trong bóng đêm.
Kiep’ này chúng mày hết thời rồi nghen. Kiép làm thì thân chịu , hèn nhát và đần độn thì làm sao mà chiém đuọc thien hạ.
Quan đâu cho đứa NGU SI
Cua? đâu cho đứa ngồi lỳ ăn xin.
Các cụ xưa đá dạy thé nghen chưa NGỤY HỤI., kkaakakka
Đảng Cộng Sản hết khôn dồn đến dại rùi . Theo Đào Văn Tùng, Đảng đang đi theo vết xe đổ của Ngụy . Chỉ nói thế này, trí thức các bác có thể sai ở tất cả mọi chuyện, nhưng về phần Đảng, họ khá chính xác . Tư di của họ hiện thời là “sự băng hoại/thoái hóa của Đảng là tai họa cho đất nước”. Rất chính xác . Thoái hóa có nghĩa chuyển qua hướng đối lập, aka dựng lại cờ vàng . Đảng Cộng Sản đi vào con đường kinh tế thị trường là dựng lại cờ vàng, để bây giờ 1 số dân đi ngược lại truyền thống cách mạng của Đảng & dân của Đảng . Cái đó có phải dấu hiệu của diệt vong hay không ?
Chỉ nói thế này, nếu hổng có Trung Quốc chống lưng thì Đảng các bác đã tiêu tùng rùi . Nhìn lại coi, Mỹ nó có quý trọng gì Đảng Cộng Sản đâu . Lúc nào nó cũng muốn kiếm cách lật đổ Đảng bằng cách này hay cách khác, miễn là nó hổng phải đưa quân vào . Tới 1 lúc nào đó, Mỹ sẽ phát chán đám gọi-là “đấu tranh” trong nước, và sẽ tìm chỗ khác .
Nhớ, đi dây với ai thì đi, nhưng Trung Quốc phải luôn là safety net. Dân xã hội chủ nghĩa nghe theo Đảng bất kể Đảng muốn nói gì, và các chuyên viên uốn dẻo thì sẽ uốn theo Đảng bất kể Đảng theo ai . Ngày xưa chúng nó sát cánh với Trung Quốc đánh Mỹ được thì hiện tại & tương lai cũng thế . Buông Trung Quốc ra, Huỳnh Ngọc Chênh nói đúng đấy .
Oh, và nếu để tự ên mình, no chance in hell Đảng có thể mon men anywhere near chủ nghĩa xã hội, với điều kiện Đảng CỘNG SẢN còn nhớ chủ nghĩa xã hội là con cá sặc gì . No sign. Tới cuối thế kỷ này, cuối thế kỷ sau, nếu để tự ên, Việt Nam cũng chả mon men được tới chủ nghĩa xã hội . Cho tới khi cái dân đã theo Đảng vì tin vào chủ nghĩa xã hội nhận ra Đảng bây giờ chỉ mạo danh Cộng Sản thui, nổi can qua thì …
Đem lại cái lư hương hôm trước, hôm sau đã có 1 biểu tình mini viện cớ thắp hương . Thiệt, đúng là hết khôn dồn đến dại .
Hòa giải đã thành công, cần tiến hành hòa hợp dân tộc để cứu Đảng . Các chuyên viên uốn dẻo sẽ tự uốn mình để phù hợp với tình hình mới thui .
Để hiểu được Đảng các bác, các bác nên hòa giải hòa hợp với những người chia sẻ & kính trọng những gì các bác kính trọng, thay vì kêu gào dân VNCH cố sống cố chết cùng tôn trọng những gì mình tôn trọng . Chỉ sau khi hòa giải hòa hợp thành công các bác mới có thể nhìn thấy vấn đề theo nhãn quan của Đảng mình, và từ đó hiểu Đảng, yêu những gì Đảng mình yêu . Và từ đó có cách nhìn độ lượng hơn với Đảng mình .
Chỉ lúc đó, ước mơ của Đinh Hoàng Thắng, Nguyễn Đình Cống & các trí thức xã hội chủ nghĩa khác là Đảng & dân trở thành 1 khối thống nhất mới có cơ hiện thực . Chớ đ/v tụi dân VHCN, Đảng các bác còn kinh hơn Covid, Xa Ta Ra, Xa Ta Ra, Xa Thiệt Xa . Hòa giải hòa hợp với tụi này, nếu không lụi dao vô lưng tụi nó sẽ có ngày tụi nó lụi dao vô lưng Đảng . No bueno.
Trích: “Tàu hải quân của Trung Quốc giết và bắt ngư dân Việt Nam đang đánh cá ngay trong lãnh hải Việt Nam mà nhà cầm quyền cũng không dám lên tiếng phản đối, thậm chí, không dám gọi là tàu Trung Quốc, chỉ gọi một cách bâng quơ là “tàu lạ”: Hèn.”
Giời ơi! …Chúng nó chả …hèn đâu, vì hèn thì không thể cầm súng bán mạng để “đánh cho Liên Sô và Trung Quốc……đến người VN cuối cùng…dù chỉ còn lại cái lai quần, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn”…một cách hăng say như đảng Việt cộng đã làm đâu!.
Chúng nó chỉ ngu thôi…., ngu là từ chính sách “trồng người” của Hồ bả Chó…chúng nó trở thành ngu miệt mài, ngu dai dẳng, ngu…đảng cấp, “ngu hết phần ngu của thiên hạ”…
Thí dụ, như trên diễn đàn này, khi được hỏi là tại sao thằng Tàu nó đang ngang nhiên tập trận trong vùng biển đặc quyền của VN mà đảng Việt cộng không dám…”ẳng”?
Tức thì – có một “thèng” Việt cộng có ních “bốc Phét” đã vênh mặt trả lời:
Viet Cộng chúng anh KHÔNG làm nhu thế là vì quyền lọi của đất nuoc là tối thuợng…
Đấy, Hồ bả Chó dạy đám con cháu của nó là : Vùng biển đặc quyền của VN không nằm trong quyền lợi tối thượng của đất nước!, cho nên “đảng chúng nó” không….”ẳng”.
he he he …Cái mà chúng nó – bọn Việt cộng – coi là “quyền lợi tối thượng của đất nước” chỉ có Lăng Bác Hồ và cái mờ… u của Ngọc Trinh thôi.
Chuyện Việt Nam-Trung Quốc là chuyện riêng tư . Người ngoài hổng hiểu nên nhìn thấy dị hợm, nhưng nếu trong cuộc thì thấy rất là bình thường . Đảng hòa giải hòa hợp với đúng đối tượng, thế thôi .
Thế này nhá . Lấy ví dụ Hoàng Thị Nhật Lệ theo chỉ thị của Đảng kết hôn với 1 đối tác người Trung Hoa, 1 hôm không báo trước Trần Nhật Quang đi qua Trung Hoa thăm . Hôm đó in the heat of passion nên quên đóng cửa . Trần Nhật Quang bước vô thấy 1 chân HTNL chỉ hướng đông nam, chân kia chỉ hướng tây bắc, tay thì chỉ địa, mắt thì trợn ngược lên, toàn thân run bần bật . Cảm xúc Trần Nhật Quang lúc đó thể nào, cứ suy bụng hắn ra bụng ta . Nhưng đ/v HTNL, có thể đó là những giây phút cô ta cảm thấy “sống” nhất, thỏa mãn & mãn nguyện nhất .
Những gì các bác xem là “hèn”, là này là nọ . Nhưng đ/v người trong cuộc, not necessarily so.
“nhưng đã đánh mất đến người dân cuối cùng rồi”
i beg to differ. Trí thức xã hội chủ nghĩa vẫn lo lắng cho sự an nguy của Đảng, xem sự băng hoại, thoái hóa của Đảng là tai họa của đất nước . Trí thức xã hội chủ nghĩa được (rất) nhiều người kính trọng, kể cả báo đài tiếng Việt hải ngoại . RFA giới thiệu họ không bao giờ bỏ thêm 2 chữ Cộng Sản ngay sau chức vụ/vị có nghĩa RFA xem cái ban dân vận thời Hồ Chí Minh là của Việt Nam . Nhưng hễ 1 người từng giữ chức vụ gì của VNCH -hiếm đến cùng cực- thì nói rõ ra là VNCH, như thể VHCN là 1 thứ gì đó hổng phải VN. Nhờ trí thức XHCN là cầu nối, Đảng đã thêm được các báo đài tiếng Việt hải ngoại . Mới tuần trước, đọc các tựa trên RFA, tớ ngỡ đang đọc blog tre làng . BBC do 1 anh bắc kỳ chính gốc xã hội chủ nghĩa điều khiển, văn hóa là khảo cổ học chuyên chủ đề tình dục . Cả 3 BBC, RFA & VỌA hoàn toàn không đăng 1 tin gì về người Việt bên này, mà đăng những tin chỉ có dân Hà Nội muốn đọc, ví dụ như Việt Nam thành công về này nọ, đá banh thắng, thua … Oh, và wishful thinkin nữa .
Chưa kể đã kịp đào tạo được 1 thế hệ thanh niên tuyền xã hội chủ nghĩa . 10 tuổi thuộc Mác-Lê, ứng cử viên tương lai giải Phan Chu Trinh về văn hóa vì bỏ cả đời nghiên cứu Mác-Lê . Qua Úc du học, xé cờ vàng & chửi “Ngụy”. Việt Nam bây giờ lại có học sinh đấu tố cô giáo, nên bây giờ thầy cô giáo chỉ dám dạy & nói đúng đường lối . Chưa kể -quote Dương Quốc Chính- “Trong QĐ, CA thì bất chấp tuổi tác, mình nghĩ cũng phải 99% là cuồng Liên Xô”.
Chuyện vài ông to mồm ủng hộ Ukraine chỉ là mốt thời thượng thui . Ngay cả Đoàn Bảo Châu cũng nằng nặc quyết tâm tin, cũng cùng mối lo “sự băng hoại, thoái hóa của Đảng là tai họa của đất nước”. Theo thời trang, làm dáng này nọ để (muốn) chứng tỏ mình đang ở moral higher ground, để chứng tỏ mình hổng phải bò đỏ . theres a sayin “them try too Đamn hard”, which most likely mean them try to hide their own true ugly selves. tony Đỏ là 1 bằng chứng rực rỡ & vĩ đại ở VN, dân xã hội chủ nghĩa chiếm đại đa số . Còn lại là những chuyên viên uốn dẻo là anh ta . Tận cùng đáy xã hội là dân we -người Việt hải ngoại- used to be.
Nếu không muốn gọi là “qua cầu đốt ván”, chúng ta nên GET OUR PEOPLE OUT.
Dân xã hội chủ nghĩa theo Đảng, bất cứ Đảng làm gì, các chuyên viên uốn dẻo thì luôn uốn theo Đảng, bất kể Đảng theo ai . Đảng aint lose nobody, Đảng còn được 1 mớ báo đài tiếng Việt hải ngoại nữa là khác .