Trong lúc ông Tô Lâm đang ồn ào “giống trống lệnh” (phòng chống lãng phí) thì nhà báo & nhà văn Lưu Trọng Văn nhỏ nhẹ tâm sự: “Nhà lý luận Nhị Lê nói với gã … cái mà chúng ta đang lãng phí gây ra tổn thất lớn nhất chính là lãng phí niềm tin.”
Bộ thiệt vậy sao?
Sao các nhà (nhà báo, nhà lý luận, nhà văn .. ) lại cứ cố nói vớt vát (và nói lấy được) như vậy cà? Có còn ai tin tưởng tí gì vào cái chế độ hiện hành đâu mà lại đặt vấn đề lãng nhách và lãng xẹt, vậy Trời ?
Quý vị có thể quên, chứ quần chúng thì không! Sự việc vẫn còn sờ sờ ra đó, và đã hết chuyện hồi nào đâu mà sao họ lại nhanh quên đến thế:
Giữa thế kỷ trước, đã có bao nhiêu người dân Việt hốt hoảng bỏ hết ruộng vườn, làng mạc, mồ mả tổ tiên tất tả đi di cư từ Bắc vào Nam lánh nạn. Đến cuối thế kỷ, có thêm bao nhiêu triệu người khác nữa, hớt ha/hớt hải đâm xầm ra biển để tìm tự do? Bao nhiêu kẻ đã chết đói, chết khát (chết chìm, chết đắm, chết đuối, chết trôi …) thi thể nổi lều bều trên Biển Đông suốt mấy thập niên liền?
Bẩy mươi năm sau, nếu tính từ 1954, vào hôm 5 tháng 7 năm 2024, thông tín viên Cao Nguyên (RFA) lại vừa tường thuật:
“Hiện tại có gần 6.000 người Việt đã luồn lách qua những cánh rừng, những hoang mạc đầy bất trắc gần biên giới đường bộ Mexico để leo rào vào Mỹ một cách bất hợp pháp. Họ đánh cược tài sản, tuổi thanh xuân và cả tính mạng của mình với hy vọng mơ hồ rằng sẽ định cư tại xứ cờ hoa”.
Nói chi đến xứ “cờ hoa”. Biết bao thanh niên thiếu nữ VN đã “đánh cược tài sản lẫn tuổi thanh xuân” trong những chiếc xe tải bít bùng mà chắc chắn là không kẻ nào biết là mình sẽ phiêu lưu đến đâu, nếu còn sống sót. Đâu cũng được miễn là không phải trở lại quê hương đất nước khốn khổ của mình thôi. Liệu có còn chút lòng tin nào nơi mà ngay cả những cái cột đèn cũng sẽ bỏ đi (nếu chúng có chân) mà quý vị lo chuyện “lãng phí” ?
Lắm vị thức giả rất hay quên (hay nhất định không chịu nhớ) chớ đám thường dân thì không. Ngoài việc ghi nhận mọi nỗi cùng cực/đắng cay của những đám nạn nhân tập thể (như vừa kể) chúng tôi cũng không quên vô số những mảnh đời nhỏ nhoi và mọi điều bất hạnh, bất công, bất chính đang xẩy ra cho họ.
Nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay có tên là Lê Thị Thanh Lâm (L.T.T.L) phu nhân của nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Bùi Tuấn Lâm, người đã bị bắt giam vì đã giễu nhại cảnh “ăn bò dát vàng” của Bộ Trưởng Công An – Tô Lâm.
Ngày 25 tháng 5 năm 2023, ông bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam và bốn năm quản chế trong khi vợ con và thân nhân bị hành hung thô bạo, ngay trước cổng tòa án. Cũng hôm đó, L.T.T.L còn bị “bắt cóc” về đồn công an, và nhân viên an ninh thành phố Đà Nẵng chỉ tay vào mặt bà, và nói: “Tao sẽ không để cho mẹ con mày được yên.”
Tất cả các cơ quan “chức năng” đã giữ đúng lời. Họ chưa bao giờ “để mẹ con được yên” từ đó đến nay.
Ngày 13 tháng 10 năm 2023, L.T.T.L cho biết:
Trại Giam Đà Nẵng ngăn cản không cho mẹ con tôi thăm gặp Bùi Tuấn Lâm?
Đã 2 tháng trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa được thăm gặp ba của bọn trẻ.
– Trong tháng 9, không có cuộc gặp nào vì họ nói chồng tôi bị kỷ luật.
– Tháng 10, họ đồng ý cho thăm gặp lại nên đã nhận đơn từ ngày 2/10. Nhưng đến nay không giải quyết. Cán bộ trại giam nhận đơn của tôi đến hôm nay đã chặn luôn số điện thoại của tôi. Phó giám thị thì nói không nhận được đơn trình báo. Tất cả các phòng ban và cán bộ đều đùn đẩy qua lại cuộc thăm gặp này…
Mấy tháng sau, hôm 18 tháng 2 năm 2024, nhà báo Tuấn Khanh còn cho biết thêm:
Kể từ khi ông Bùi Tuấn Lâm đi tù, quán bún bò Ba Cô Gái nổi tiếng của gia đình cũng bị đóng cửa theo, chấm dứt phương thức sinh sống cuối cùng của gia đình. Bà Lâm chỉ còn cách buôn bán hàng online để tìm chút tiền lời nuôi con và đi thăm nuôi chồng. Phía công an hiểu rõ khó khăn của gia đình, và dựng một kế hoạch để đánh triệt đường sinh sống của người mẹ có ba đứa con nhỏ…
Mới đây, vào đầu Tháng Hai, bà Lâm nhận được một đơn mua hàng online của một người nói là sẽ đến tận nhà để nhận chứ không cần phải gửi. Bà đồng ý và đợi người đến lấy hàng, nhưng không hề biết đó là một cái bẫy của công an nhằm để kết tội bà mua bán trái phép.
Đúng hẹn, người gài bẫy của công an đến nhận hàng, thì lập tức cả chục người của chính quyền ập đến kiểm tra, lập biên bản và thu giữ “tang vật vi phạm.” mà tất cả chỉ là những hũ rong biển, mít sấy, vài chai xì dầu và ít lon sữa đặc. Họ bao vây bắt bà Lâm nhận tội bàn hàng gian gần bốn tiếng đồng hồ, ép ký vào biên bản.
Kẻ mua hàng chạy mất, cũng như khoá số điện thoại. Câu chuyện được kể lại, khiến ai cũng hiểu đây là một cái bẫy quá ấu trĩ.
Câu chuyện kế tiếp thì hoàn toàn không “ấu trĩ” tí nào và nghiêm trọng hơn nhiều, theo lời kể của chính nạn nhân, vào hôm 04 tháng 12 năm 2024:
“Cách đây tầm hơn 2 tháng, an ninh PA88 của thành phố Đà Nẵng đã vào tận trại Xuân Lộc Đồng Nai để gặp chồng tôi. Mặc dù chồng tôi đang thụ án và chẳng có gì cần phải làm việc với an ninh Đà Nẵng nữa. Chồng tôi có thể từ chối cuộc gặp, nhưng anh muốn nghe xem là họ sẽ nói gì với mình.
Cuộc gặp diễn ra giữa ba bên, 2 an ninh Đà Nẵng, cán bộ trại giam Xuân Lộc và chồng tôi. Tất cả cũng phải trên dưới 10 người, một con số chứng kiến khá đông… hai anh an ninh Đà Nẵng đặc biệt quan tâm tới công việc buôn bán của tôi, thậm chí tôi còn không biết họ ‘quan tâm’ hay đang hăm dọa khi nói rằng tôi đi giao nhận hàng coi chừng xui xui bị xe đụng…”
Khi ông Tô Lâm còn làm bộ trưởng công an thì L.T.T.L bị đe dọa (“không để cho mẹ con mày được yên”) đến khi ông ấy lên ngôi Tổng Bí Thư thì lời đe dọa này có nguy cơ sẽ biến thành hiện thực: “đi giao hàng coi chừng xe đụng”!
Lịch sử cổ kim, có lẽ, chưa bao giờ có một chính thể nào mà hèn hạ, ác độc, ti tiểu và ti tiện đến như thế cả. Đó là một chế độ bất nhân và đó cũng chính là điểm nghẽn (của điểm nghẽn) mà cái nhà nước vô nhân tính hiện hành vô phương tháo gỡ!
Trích tiếp thầy Thông nha
cái tên bài hát, lại nhớ đến bài tùy bút của nhà văn Nguyên Ngọc (lúc ấy lấy bút danh Nguyễn Trung Thành) có tên y hệt thế. Bài ký đó mình học hồi lớp 7 (năm 1969) nghe thầy Phất đọc mà lòng xốn xang. Những năm 60, nếu ký Nguyễn Tuân vẫn còn lẩn khuất chưa tạo ấn tượng mạnh với bạn đọc bởi các quan quyền văn nghệ còn ngại cái tên Nguyễn Tuân thì phải nói ký của Nguyên Ngọc hết sức hấp dẫn, gần như chiếm hàng đầu. Hào hùng lắm, lãng mạn lắm, cứ như lời thủ thỉ mà lại như kèn xung trận giục giã. Bài hát Đường chúng ta đi của Huy Du – Xuân Sách cũng chứa đựng cái tinh thần cốt tủy ấy. Bao người lính đã ra chiến trường với tâm trạng, niềm vui phơi phới từ ký Nguyên Ngọc và nhạc Huy Du
Hồi 67-69 mình mới hơn chục tuổi, quàng khăn đỏ, học cấp 2. Mặt trận Khe Sanh- đường 9- Nam Lào ngày ngày dội về tin chiến thắng làm hậu phương cứ sôi sùng sục. Người nhớn trẻ con đều bị cuốn hút vào không khí “vui mùa chiến thắng”. Mới bảnh mắt, hệ thống loa truyền thanh đã rộn rã “Ai đã tới miền quê em Quảng Trị- Thừa Thiên, qua đường 9 tình Gio Linh lắng nghe giọng hò…”. Đến trường, mở đầu buổi học mỗi ngày, quản ca lại “hai ba, Ai đã tới miền quê em Quảng Trị- Thừa Thiên…”, cứ như mình đang đi đánh nhau ở Quảng Trị hay Nam Lào không bằng. Phải công nhận, những năm đánh Mỹ, âm nhạc là loại vũ khí tuyên truyền cực kỳ lợi hại, tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu con người, cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương.
Bài mình giới thiệu kỳ này, Giữ biển trời Quảng Bình-Vĩnh Linh của nhạc sĩ Xuân Giao – người có nhiều ca khúc thật hay trong thời chống Mỹ, như Cô gái mở đường, Chào sông Mã anh hùng, Em mơ gặp bác Hồ…
Chắc nhiêu đó cũng đủ để mọi người thấy dân hải ngoại hổng những cần phải sát nách với những người như thầy Thông, mà phải đem cờ vàng ra hóng nữa . Mới đáng mặt làm bò đỡ mang tiếng
Trích thầy Thông
Bài hát Tiến bước dưới quân kỳ nhạc sĩ Doãn Nho viết năm 1958, được chọn là một trong vài bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo mình, nó xứng đáng xếp vào vị trí thứ nhì sau bài Vì nhân dân quên mình của Doãn Quang Khải (mà nhạc sĩ Khải, mình cũng chỉ biết mỗn bài ấy, thế mới lạ). Bài Tiến bước dưới quân kỳ có thể xem như dạng “quân ca” bởi nó được sử dụng thường xuyên trong các buổi nghi lễ của nhà nước hoặc nhà binh.
đọc Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên, Lên miền Tây của Bùi Minh Quốc, Việt Bắc (Tố Hữu) lòng thấy yêu Tây Bắc
những năm 60-70, đoàn ca nhạc đài Tiếng nói Việt Nam gần như toàn sao. Sao thực sự tỏa sáng chứ không như sao tự phong bây giờ. Chả hiểu hồi ấy các anh các chị sống khổ cực, đạn bom mà tiếng hát lại khỏe khoắn, trong trẻo, vút cao, yêu đời, và tuyệt vời đến thế
Hồi chiến tranh chống Mỹ ở miền Bắc, có hai ông tư lệnh mà mình rất ấn tượng, khâm phục, đó là ông Phùng Thế Tài đại tá tư lệnh Quân chủng phòng không-không quân và ông Nguyễn Bá Phát đại tá tư lệnh Quân chủng hải quân. Sau vụ 5.8.1964, hai ông nổi như cồn, còn hơn cả đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy chứ. Lúc mình học lớp 7 (hết cấp 2) năm 1969 mình chỉ ao ước vài năm nữa đi bộ đội được gọi vào bộ đội biên phòng hoặc hải quân. Ông đại tá Phát gợi cho mình nhiều thiện cảm tốt đẹp về anh bộ đội
có nhiều người làm như bạn tôi – viết đơn bằng máu xin vào bộ đội. Nếu không bị thất lạc, các binh chủng cũng như bộ quốc phòng nên sưu tập những lá đơn viết bằng máu – pho sử đặc biệt, lưu danh mãi mãi những người đẹp nhất của một thời đẹp nhất
Những người này rất xứng đáng để đem cờ vàng ra sát nách với họ chớ, phải hông ?
“… chế độ bất nhân … cái nhà nước vô nhân tính”
Đức Giáo Hoàng tiếp Võ Văn Thưởng tại Rome. TT Obama tiếp Trong Lú tại phòng Bầu dục. Nhiều Vua và Hoàng hậu đến VN từng tiếp xúc với chóp bu VC. Tô Bò dát vàng, vừa nhận chức đã vội vã tham dự Đại hội đồng LHQ để tìm gặp càng nhiều lãnh đạo thế giới càng tốt. Thế nhưng không có lãnh đạo thế giới nào biết rõ như Tưởng Năng Tiến viết: “… chế độ bất nhân … cái nhà nước vô nhân tính”? Huumm vậy, hoặc lãnh đạo thế giới “đều ngu”, hoặc bbt là người nhưng có bộ óc bò, không những là óc bò mà còn là bò đỏ bị điên nữa! (Cho tui xin lỗi vị nào vô tình đọc loại ngôn ngữ không lịch sự này và chính tui cũng tội nghiệp cho con bò hiền lành ngoài đời)
Lỗi thằng đánh máy, bản (a tad) better
“… chế độ bất nhân … cái nhà nước vô nhân tính”
Đức Giáo Hoàng tiếp Võ Văn Thưởng tại Rome. TT Obama tiếp Trong Lú tại phòng Bầu dục. Nhiều Vua và Hoàng hậu đến VN từng tiếp xúc với chóp bu VC. Tô Bò dát vàng, vừa nhận chức đã vội vã tham dự Đại hội đồng LHQ để tìm gặp càng nhiều lãnh đạo thế giới càng tốt. Thế nhưng không có lãnh đạo thế giới nào biết rõ như Tưởng Năng Tiến viết: “… chế độ bất nhân … cái nhà nước vô nhân tính”? Huumm vậy, hoặc lãnh đạo thế giới “đều ngu”, hoặc Tưởng Năng Tiến là người nhưng có bộ óc bò, không những là óc bò mà còn là bò đỏ bị điên nữa! (Cho tui xin lỗi vị nào vô tình đọc loại ngôn ngữ không lịch sự này và chính tui cũng tội nghiệp cho con bò hiền lành ngoài đời)
“Lịch sử cổ kim, có lẽ, chưa bao giờ có một chính thể nào mà hèn hạ, ác độc, ti tiểu và ti tiện đến như thế cả” Nói như thé có lẻ không đúng lăm .Lịch sử thì người phan hồi này không biết :nhưng nghí răng tư những chế độ độc tài quân phiệt ,phong kiến xưa nay đều là nhưng kẻ nhỏ mọn ty tiên ,lòng dạ bất nhân ác độc .lấy cái thú hành hạ người khác ,làm cho họ run sợ ,đói khát đẻ lạy lục cúc bai mình thi dó chế độ độc tài .Ngay ngày hôm nay cung tại xú sở giàu sang ,đây tự do dân chủ ,sông yên ca hoan hỷ,mà người ta coi là thiên đàng hạ giới thì nay manh nha hoàn thành nhóm tội phạm .cầm đầu cung là tên trọc phú ,cung là tội phạm ,kiêu ngạo ,khi tự sướng (selfie) là chửi bói ,doạ nát ,cười đểu vô mặt những nguòi khác,nhất là những nhà luật pháp cầm cân nẩy mực .Hắn thề sẻ trả thù ,buông lời xuc phạm nhân các cá nhân người khác. Cai lạ là có những người ủng hộ Hăn ,sọ hải hăng coi nhu Chúa như Phật của họ nghe không dam cải ,chỉ biết gật dầu ,cùng hắn đẩy con thuyền QG vào chỏ nguy hiểm khôn lường….Hắn đang hình thành một mô hình như VNCS ,như LX ,như Bẵc Triều như Nga Pu ,Taù Tập …Hán đang thèm muốn một con người độc tài vô tiền khoang hậu,du lưu danh hay lưu xú ngàn năm.Hăn là hiện thân ,là tái sinh của SATAN (Never Sleep),là Hitler Mussolini.Mao và Hồ ,Kim Ủn…là dựng lại chu kỳ lập lại 60 năm của WWII….Cho nên đối vói bọn cs,độc tài chúng ta không thể HG được dùng nói là HH. )
ĐN (QN) là hang ổ của VC .Ở đây đã có tiẾng là :Một theo Cộng Sản ,hai theo QG….(nhưng trong con người QG vẫn có mầm móng CM yêu nước (tự huyễn hoặc) cho nên sau 75 Lao Dộng Khổ Sai ,trai tù nổi tiếng đứng hàng nhì sau Hà “Lội ” (vì phải giữ mặt mũi cho Bắc Kộng nên QN phải xuống hàng Hai.Lẳng Hoa Tôn Đứt Thắng .năm nào cũng Nhật Hà lội ,nhì Quang Nam ,ba mới SÈ GON.)
Đay cung là một thí dụ điển hình Tai sao người dân Mỷ tự do dân chủ Nơm Nớp Lo sợ một cuộc sống bất ôn định trong nước và thế giới,cung như Tai Sao Dân góc Mit Vàng không HHHG hay HGHH vói VC được.
Hãy thiet thực cứu trợ kín đao gdd BTL và v/đ kêu gọi Tô Lam chủ tịch nước nên mở lòng tỏ thiên chí,làm người lớn không trách trẻ con ,mà ra lệnh cho CSCA ác ôn côn đồ DN hãy thôi thói côn đồ ắc ôn ,bần tiện và khốn nạn đối vói gđ BTL như VC đã từng nói (?) là “tội ai làm nấy chịu” (nếu BTL có tội “rắc hành trên tô bún bò” ,một cái tội xúc pham đến BÒ thì anhta đã đang thụ sán rồi .Nên khoan dung vói người dân :vọ con BTL….
“… chế độ bất nhân … cái nhà nước vô nhân tính”
Nhưng cái chế độ & nhà nước đó đã & đang đi theo tinh thần của áng văn được Daddy Cool Nguyên Ngọc viết, là người mà Tưởng Năng Tiến rất mến mộ cả văn tài lẫn đạo đức . Và có thể họ đối xử 1 cách tiêu cực với những người chống đối họ, tất nhiên, nhưng họ lại rất ưu đãi các nhân sĩ-trí thức, vì những đóng góp có tạc bao nhiêu tượng cũng không đủ của họ
Chế độ nào cũng ưu đãi người có công & trừng phạt kẻ có tội . Andre Menras, dưới chế độ miền Nam được xem là “Thằng Chó Đẻ!” và được tống vô tù, chính vì vậy mà những người mến mộ ông đã giật xập chế độ miền Nam . Và chính cái “chế độ bất nhân … nhà nước vô nhân tính” lại có cùng 1 thái độ khá kính trọng đv ông như các trí thức Canard điên . Để đáp lại sự mến mộ của chế độ cũng là người dân & trí thức Canard điên, ông đã chọn cái tên HỒ CƯƠNG QUYẾT làm khai sinh, bản ngã Việt của mình
Tinh giản bộ máy nhà nước.
Tô đại tướng làm theo cách của thái thú lú Nguyễn Phú Trọng là chỉ gọt bên phe Thủ Phạm chứ lực lượng côn an thì chẳng nghe động tĩnh gì ráo, gọt tỉa nhẵn nhụi phe thủ Chính để dễ bề kiểm soát và trấn áp. Bây giờ thi vào ngành côn an dễ lắm, chỉ tiêu không cần giỏi chỉ cần ác.
Trương cờ vàng để thẽ thọt với Đảng, làm ô uế cờ vàng chắc chả ai bằng con chó sủa ma này
Choi Song Djong 05/01/2025 At 4:40 pm
Hóng mãi mới lại thấy thầy Thông xuất hiện, hôm bữa cũng hóng anh bác sĩ Võ Xuân Sơn và anh Dương Quốc Chính và mấy anh khác nữa
“Tố Hữu là văn nô, thơ mã tấu mà được thầy Thông nhắc tên, có lẽ thầy nhầm hay sao ấy”
Hahahaha, thầy Thông đ có nhầm đâu, chú mày nhầm thì có . Có 1 dạo “thầy Thông” giới thiệu nhạc đỏ trên blog thông cào của mình .
Có mày bò đỡ mang tiếng
Còn cộng sản cai trị người dân còn khốn đốn trăm điều với bọn chúng. ĐMCS! ĐMHCM!
Chào bạn bò đỏ cực đoan, khỏe không ?
chuyện của xả hội chủ nghĩa mà!!!