“Cứ mỗi lần cầm bút là Lê Anh Hùng nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 38 tuổi này đã hai lần vào tù, vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, hiện đang sống phấp phỏng trong căn nhà của ông ở Hà Nội. Tuy thế, ông nói, ‘Tôi biết điều mình lựa chọn là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận trận chiến này.”
Every time Le Anh Hung starts to write he thinks of his three young children. The 38-year-old has already been imprisoned twice for blogging about human rights and corruption from his home in Hanoi and lives half-expecting another fateful knock at the door. And yet “I’m not scared,” he says, “I know what I choose to do is risky but I accept the fight. (Charlie Campbell. “Internet Censorship Is Taking Root in Southeast Asia.” Time 18 Jul 2013).
Cái giá phải trả cho sự “chấp nhận” của Lê Anh Hùng, tất nhiên, không rẻ. BBC cho hay là ông đã bị bắt, lần hai, vào năm 2018:
“Ông Lê Anh Hùng, blogger, thành viên Hội Nhà báo Độc lập bị bắt tạm giam 3 tháng hôm 5/7 theo Điều 331 Bộ luật Hình sự về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước…”
Ba tháng, sáu tháng, rồi chín tháng trôi qua nhưng vẫn không có phiên toà nào cho Lê Anh Hùng cả. Mãi đến ngày 27 tháng 3 năm 2019, công luận mới có chút tin tức mới về người tù nhân lương tâm này, qua bản tin của Việt Nam Thời Báo:
“Cán bộ trại giam số 2 thi hành kỷ luật không cho ông Hùng gặp mặt thân nhân khi thăm nuôi vì ở trong trại giam ông Hùng không chấp nhận việc đeo còng, không chấp nhận mặc đồng phục, nói mình chưa ra tòa và chưa nhận bản án phán quyết của Hội đồng xét xử thì chưa gọi là phạm tội nên ông Hùng không chấp nhận bản thân bị hành xử như một phạm nhân.”
Với chế độ toàn trị hiện nay ở Việt Nam, một người tù “không chấp nhận mặc đồng phục, nói mình chưa ra tòa và chưa nhận bản án phán quyết của Hội đồng xét xử thì chưa gọi là phạm tội” bị xem là một thái độ bất bình thường. Vì thế, bốn ngày sau trên trang RFA có mẩu tin ngăn ngắn:
“Hôm 1/4/2019, blogger Lê Anh Hùng, người bị cơ quan An ninh điều tra bắt giữ vào ngày 5 tháng 7 năm ngoái với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ nhưng chưa ra tòa, đột nhiên bị đưa vào Bệnh viện tâm thần trung ương 1 ở Thường Tín, Hà Nội.”
Đây không phải là lần đầu tiên ông Hùng “bị đưa vào bệnh viện tâm thần.” Chuyện tương tự đã xẩy hồi năm 2013, cùng với nhiều lời bình giễu cợt về sự kiện này:
- Blogger Lê Dũng: “… đệch mịa cái vở kịch xứ mình nó dàn dựng sao thô thiển thế? vậy có ai tin nổi không thưa mấy bố luật sư, nhà báo, trí thức trí ngủ?”
- Blogger Lã Việt Dũng: “Hôm qua vào Trung tâm bảo trợ xã hội hỏi về việc của Lê Anh Hùng, giám đốc trung tâm bảo đưa anh Hùng vào đây theo yêu cầu của mẹ anh ấy và của phòng LĐ-TBXH quận Thanh Xuân. Mình hỏi:
– Thế lúc vào đây anh ấy có biểu hiện tâm thần gì không? Có gây nguy hại gì cho xã hội không?
– Không, anh ấy bình thường
– Trước khi nhận anh ấy vào, các anh có giám định gì không?
– Không, chúng tôi chỉ làm theo đơn và theo yêu cầu của trên !!!”
- Blogger Nguyễn Tường Thụy: “Cứ như những gì biết khi tiếp xúc với Hùng, đọc những gì Hùng viết, tôi phải khẳng định, nếu Lê Anh Hùng bị tâm thần thì tôi còn tâm thần nặng hơn.”
Tôi có bằng hành nghề trị liệu tâm thần do tiểu bang California cấp từ ngày 20 tháng 11 năm 1995 đến tháng 30 tháng 4 năm 2015. Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của Lê Anh Hùng từ hơn mười năm nay. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn trao đổi đôi câu tâm sự (vụn) qua email. Tuyệt nhiên, tôi không nhận thấy có dấu hiệu nào bất thường nơi Lê Anh Hùng cả.
- Ngày 11/10/2011, ông viết trên trang RFA: Nhiều chính sách của chính phủ hiện nay đang thực sự phá hoại nền kinh tế Việt Nam, khiến cho thị trường hỗn loạn, tạo ra sự bất công ngày càng sâu sắc trong xã hội, còn kẻ thù của chúng ta thì lại vui mừng. Hậu quả khốc liệt trong việc khai thác bauxit, và của những quả đấm thép Vinashin là những bằng chứng sống động cho nhận xét thượng dẫn của Lê Anh Hùng.
- Ngày 1 tháng 7 năm 2013, nơi trang Bauxite Việt Nam, ông lên tiếng: Cảnh giác những khoảng vay từ Trung Quốc… Người ta thường nói: “Chẳng ai cho không ai cái gì.” Câu châm ngôn này xem ra rất đúng với Trung Quốc, và càng đặc biệt đúng trong mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950.
Sáu năm sau, trên tờ Straits Times, số ra ngày 7 tháng 3 năm 2019, T.T Mã Lai ( Mahathir Mohamad) cũng tuyên bố một câu y như thế: “Beware of China debt trap.”
- Ngày 27/06/2018, ông khẳng định trên trang blog của VOA : Dự luật Đặc khu là một dự luật bán nước theo đúng nghĩa đen của từ này. Đây là một sự thực hiển nhiên:
- TS Nguyễn Ngọc Chu : “Có bào chữa kiểu gì đi nữa, có tô vẽ kiểu gì đi nữa, có khoác áo mục tiêu gì đi nữa, thì cuối cùng về bản chất, đặc khu là hình thức nhượng chủ quyền lãnh thổ.”
- Thi sĩ Inra Sara: “Người dân ở những nơi sẽ trở thành đặc khu này sẽ bị mất đất, sẽ trở thành lưu dân, tha hương ngay trên mảnh đất mà tổ tiên họ đã dày công khai phá… Họ sẽ trở thành những kẻ làm thuê khốn cùng cho ngoại bang bằng những nghề hạ tiện nhất mà ngoại bang không thèm làm, để kiếm sống một cách tủi nhục trên chính quê hương mình.”
- S Trần Đức Anh Sơn: “Người dân ở những nơi sẽ trở thành đặc khu này sẽ bị mất đất, sẽ trở thành lưu dân, tha hương ngay trên mảnh đất mà tổ tiên họ đã dày công khai phá … Họ sẽ trở thành những kẻ làm thuê khốn cùng cho ngoại bang bằng những nghề hạ tiện nhất mà ngoại bang không thèm làm, để kiếm sống một cách tủi nhục trên chính quê hương mình.”
Blogger Vũ Mạnh Hùng nhận định: “Nguyện vọng của LAH là muốn làm sáng tỏ những việc mình tố cáo, nên từ lâu anh đã sẵn sàng chấp nhận bị bắt để có được một phiên tòa xét xử những việc mình tố cáo một cách công khai.”
Blogger Nguyễn Tường Thụy cũng có nhận xét tương tự: “Vụ bắt và khởi tố Lê Anh Hùng: đối tượng làm chủ ‘cuộc chơi.”
Thái độ quyết liệt và sự lựa chọn can trường của Lê Anh Hùng, cũng như của những tù nhân lương tâm đồng hành, khiến cho vợ con cùng thân nhân của họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi và phiền toái. Nhưng nếu không có sự hy sinh cao cả như thế thì dân Việt biết trông vào đâu để vẫn còn có thể giữ được chút niềm tin về tương lai của dân tộc, và đất nước này!
Môt cô giáo người Ha Tinh (?) ,khi bị bắt vì môt bài thơ nào đó, Cố ấy đả nói:”Ai củng còng lưng cả.Chỉ có mình lưng thẳng, nên bị cho là dị tật!”. Thiệt hay ! Lê Anh Hùng ,một chiến sĩ của Tư Do.Chính là “người thẳng -lưng” trong xả hôi CS, đầy ắp những-người-cong -lưng !!
Chiên tranh thì có chết chóc đf bên chsinh nhira hay phi nghĩa như trân chiến đau thương đã và đang xảy ra giữ mộtt nước CS lơn có hàng triệu dân (NGa) và có hàng chục liệu dân (ukraine).Ai gây chiến ở miền Nam nay lịch sử đã cho viết rỏ d,dù nguỵ biện vẫn là kẻ khốn nạn cs miên Bác ,tên Hồ chí Minh và đông bọn vô học của chúng ,Gióng như Ukraine đang yên lành bổng thằng Nga ,con quỷ không lồ ngậm mau tiến đánhnh vói yws đồ nuốt chửng ,Nhưng hơn 01 năm 365 ngay vẫn không thanh vì TT Mỹ và QH cung như Nhan Dân Mỹ và ĐM Châu Au của Mỹ theo ngoại giaao kêu gọi họp bàn của Biden ,ông già buồn ngủ như tên đầu đảng của lủ MAGA .VN ăn ké (trong số này có bao nhieu kẻ thù VC vào tuyen truyền và chia rẽ và bao nhiêu trí thức nhận ra thực tại hay chỉ là một bọn chống cộng ,thua cộng chay mất botte-de-saut nay bình an trên miền đất hứa lại kèn cựa chia rẻ và phá bĩnh , Chống cộng mà cộng càng ngày càng qua Mỷ nhiều hoàn thành một lục lượng đối kháng ,giấu tay vươn ra khuynh đảo một C Đ gọi là CĐ chống cộng ?
Như đã nói chiến tranh gây nhiều tang tóc đâu thương cho nhiều GD ,cho xả hội hớ đâu chỉ có Mông Tú (Nam Tự Do)và Xuân Quỳnh (Bắc CS) và 2 người đàn bà ở 2 chiến tuyên vẫn có nhưng suy nghĩ cảm xúc đau thuơng khác nhau .Bên tình cảm đau thuơng xót xa cho người thân ra đi vĩnh viễn ,bên kia đã biên đau thương thành hành động ,thành căm thù .Kẻ góp ý này không biết anh Thuận và Quỳnh có con nào vào lính ,đi Nam chiến c đấu cho Chủ nghia CS không ,chỉ biết lúc xe đụng chết (*dàn cảnh thủ tiêu ) thì chỉ có 2 vợ chồng và đứa con nhỏ..
Mà sao chỉ có 2 người đan bà chồng chét ,làm thơ tiêu biểu cho cảm xúc đau thương thôi.?Còn nhiều nhiều lắm Họ không mất mát nguoiwfi chống ,người yêu trong cuộc chiến như TMT họ vẫn cảm nhận được nỗi khổ sơ đau xót thương tâm vô bờ của bên này ( miền Nam)nhu Nhã Ca (nhà văn:Đêm Nghe Tiêng Đại Bác hay Giải khán sô ho Huế vv va vv…)
Nam 75 một Tr/u phi công trực thăng CH ,đã như điêm báo trước ,chở vơo có mang tới sở làm ,đưa tớitân nơi ,gập đồng nghiệp vọ đều chào hỏi và gởi gấm vợ .Trưa đó anh chết.Chị vọ xiũ lên xỉu xuống Đau hơn nữa làkhông thể lấy được xác chông như TMT ?Con Ông PQ Đ cũng chết vì phi vụ ở Quãng Trị không lấy được xác ,Khi người cận vệ báo tin ông ta vẫn giữ bình tĩnh đẻ tiếp tục buổi họp vói TL Vùng. Và nhiều người nữa/ Ai Nói Không đau ,không tình cảm?
“Trong chiến tranh chỉ có nhân dân là đau khổ” câu nói hình như của tên VV kiệt (BTC) Nhưng như vậy e chưa đủ .Phải noi là ai chủ trương gây đau khổ đó ? phải có kẻ gây chiên bất nghĩa như CS Bắc Việt và Miền Nam chỉ tự vê, Ăn cướp vào làng thì phải có người bảo vệ thôi Có phải miền Nam vẫn có chính nghĩa ,Chết cho que hương xứ sở chớ không chét cho một chủ nghỉa ngoại lai !
Và theo đó thì tác giả không nên gộp chung chính nghĩa và phi nghĩa vào một bài viết ,dẩu biết rằng tình cảm dau thuơng dành cho người thân chết trân cua 2 phe gión g nhau nhưng cũng có nhiều cái khác nhau (tyy theo GD)
Ca ngợi TN Tú ,người dàn bà có chông chêt trận vì bảo vệ miền Nam, bảo vệ chính nghĩa tự do thì cứ ca tụng ,phân tích mổ xẻ nổi đau xót qua thơ văn của chi ,cần gì phải ghép thêm một nữ văn công viết văn làm thơ miền Bắc (đù nổi tiếng nhưng vẫn là người của cảm xúc tư tưởng khác xa!)
Ca ngợi DTH vói “ĐỈNH CAO CHÓI LỌI” hay NN vói “Đất Nước Đứng lên ” là được rồi !
Vả lại có hàng trăm ngàn người chết như chồng của TMT ở Miền Nam mà họ không là văn thi sĩ nhạc sĩ đẻ kể nổi đau của mình khi mất người thân !
“Hôm 1/4/2019, blogger Lê Anh Hùng, người bị cơ quan An ninh điều tra bắt giữ vào ngày 5 tháng 7 năm ngoái với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ nhưng chưa ra tòa, đột nhiên bị đưa vào Bệnh viện tâm thần trung ương 1 ở Thường Tín, Hà Nội.”
Đây không phải là lần đầu tiên ông Hùng “bị đưa vào bệnh viện tâm thần”- Tác giả Tưởng Năng Tiến.
Ngày trước, quan thày Stalin của thằng đại Việt gian Hồ chí Minh đã từng đày những người bất phục tòng, chống đối nó vào bệnh viện tâm thần. Thì nay, thằng đại Việt gian Nguyễn phú Trọng cũng dùng phương thức y trang :
Việt gian Hồ chí Minh phát biểu tại Đại hội 2: “Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông thì không thể sai được”.
Stalin đã từng tuyên bố, “Tất cả tù nhân chính trị đều mang bệnh tâm thần.”
Khrushchev nói thêm,“Không có một ai tại Liên bang Xô Viết mà không đồng ý với đảng Cộng sản Xô Viết và hệ thống Cộng sản Xô Viết, trừ những người mắc bệnh tâm thần.”
Một trong những nạn nhân là tướng Petro Grigorievich Grigorenko . Ông đã có những đóng góp hiển hách cho Hồng Quân Xô Viết và nhận được nhiều huy chương cao quý. Tuy nhiên, vì ông dám phê bình các lãnh tụ Xô Viết và chế độ Xô Viết, ông đã bị bức hại bởi Tổ chức Gián điệp Xô Viết (KGB). Chính quyền ĐCSXV “đã chẩn đoán” ông bị bệnh “tâm thần ” và bắt nhốt ông trong một bệnh viện tâm thần trong nhiều năm. Vào năm 1971 ông bị thuyên chuyển đến bệnh viện Nhà tù Chernyakhovsk, được đặc biệt dựng nên để chữa “bệnh tâm thần”.
Cái thằng có cái tên ”Nguy Van Phet”….Cha tổ nhà mi ,sao không đâm đi đâu chết cho rồi …??? Sống một kiếp làm người như mi sao mà nó Nhục Nhã Thế…??? Cha mẹ mi nguồn gốc ở đâu mà sao lại khốn nạn đốn đời đến như vậy , vì đẻ ra thằng con mất công nuôi nấng cơm gạo ,thời gian ,tiền bạc …mà để nó không thể thành một con người …??? nhà mi lại khốn nạn đến mức mạt vận sau này Quả Báo đến 10 đời không trả hết Nợ đâu ….. Quả Báo Nợ gì Trả Đó ….bây giờ giở thói Khốn Nạn …thì sau này sẽ Gặp Khốn Nạn ….ví dụ như mi lấy vợ thì vợ mi nó vẫn sống với mi , nhưng nó sẽ thậm thụt đi ngủ với thằng khác và đẻ con cho thằng khác mà mi cứ nghĩ là con mi …thế đó , Ngoài ra ,mi sẽ còn phải Chết đường ,Chết chợ vì bị xe đâm ,Chết không toàn Thây , và còn nữa …Những Hệ Lụy của chế độ ,gia đình của mi sẽ gặp phải thôi , con cái , nhà của mi sẽ bị cái bọn chính quyền ở địa phương chúng nó bắt nạt , như Nguyễn xuân Phúc Hói …như đinh la Thăng đó …có chạy đằng trời ,không chạy được đâu , một khi đã nguyện làm thân phận Con Chó đi Sủa thuê …CS Vn dần dần nó ăn thịt cả gia đình nhà mi , đừng tưởng là hay ho gì với bản chất mất dạy , chỉ có cha mẹ mi phải là người trước đây Mất Dạy lắm mới đẻ ra một thằng con khốn nạn như mày …..đồ Bại Não …con người ta có Ăn Học , đi đây đi đó , nước này nước kia để được sống môi trường Văn Minh , Tiến Bộ ,được Hưởng những Giá Trị Xã hội Dân Sinh của Thể Chế Dân Chủ Tự Do , nhưng với mi những cái đó là xa vời và không bao giờ có …..Người ta Sống Tử Tế còn chẳng ăn ai , cuộc sống còn phải lận đận trăm bề …còn mi không hề biết Đâu là Giá Trị của Cuộc Sống …??? cứ ở đó mà Sủa đi , rồi chờ Quả Báo …kHỐN KIẾP …
Khà khà khà, ơ hay cai lảo nguòi viên xứ này lạ quá à nghen. Anh Phét yeu Viet Cộng vì VC mang lại bình yen cho 100 triệu dân Viet Nam. Anh Phét chửi cha đứa nào mà muốn một Viet Nam máu lửa chiến tranh và bạo loạn. 21 năm bạo loạn khói lửa đả quá đủ và NGUY SAI GÒN đả phóc chạy , điều này chứng tỏ là NGỤY bất tài, kém trí và vô tâm thì phải thua, khóc lóc chi nửa hả nguoi viẻn xứ.
HÈN NHÁT, THAM LAM, BẤT TÀI thì phải bị loại khỏi cuộc chơi nghe chưa , cháp nhận đi nghen. Anh Phét là vua CHỌT đám Tàn Dư Cốt Ngụy để cho chúng lên máu để mau đi đoàn tụ vói DIỆM THẸO. Muốn chọt có hiệu quả thì phải moi ra từ lịch sữ Ô NHỤC , BẠC NHUOC, YÉU KÉM và BẤT TÀI của nó , kakkakkkkkaak. Hiẻu chưa hieu chưa nguoi vien xứ .
Để tránh 1 Việt Nam khói lửa 1 lần nữa, Đảng Cộng Sản nên tạo điều kiện để những người dân phi-XHCN có thể dễ dàng rời khỏi nước . Mỗi lần có phái đoàn ngoại giao tới các nước tư bửn, nên đàm phán để đưa người dân phi-XHCN định cư ở mấy nước đó . Mỗi lần giải tỏa, người nào thuộc gia đình cách mạng thì … ráng chịu, nhưng nên họp mấy người dân phi-XHCN lại & give them the options ra nước ngoài sống .
Đưa đi khoảng 23 000 như thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt là Việt Nam lại phấn khởi ngay, & đám gia nô như Huy Đức lại ca ngợi lãnh đạo thời nay thui í muh.
Dân phi-XHCN thật ra cũng hổng còn nhiều nhặn gì ở VN. Rải rác cũng khoảng bằng số dân đi khỏi VN qua các diện đoàn tụ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt . Nếu cho đi khoảng 20 000 trong 3 năm, bảo đảm phát triển kinh tế của VN có số đẹp liền tù tì .
Nếu thiếu công nhân thì nới rộng chính sách di dân . Họ đã được đào tạo là công dân XHCN sẵn, còn tốt hơn ở VN. Chẳng mấy chốc mà VN sánh vai với cường quốc liền lun
Bên này có cái-gọi-là Academic Exchange, Việt Nam nên áp dụng . Đưa tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu qua Trung Quốc đào tạo lại, & nhận 1 tiến sĩ toán của Trung Quốc . Exchange kiểu đó lời khẳm lun . Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu là 1 thứ của nợ, dân hải ngoại cũng đ nhận, kinh bỏ mịa . Tống hắn đi, đổi lấy 1 công nhân hốt rác từ Dhakar cũng còn lời nữa . Nhưng nếu muốn đổi được 1 tiến sĩ toán thật sự, chỉ còn cách trao đổi với Trung Quốc .
Cộng Sản làm cách mạng chính trị, kinh tế, luôn có kiểu:
-Độc tài, 1 đảng, không tự do, dân chủ. Dẫn đến:
-Giáo dục sai cách, nhồi sọ.
-Kiểu Động vật, chó, mèo.
-Cứt, phân, bô, vãi cứt, vãi lìn, vãi lồn, vãi buồi.
-ĐMCS
-Cộng Sản mồm luôn chửi bậy.
-Cộng Sản mồm địt.
-Cộng Sản mang Nước Nga, hãm hại Việt Nam.
-Hố Xí.
-Cộng Sản thiếu Tự Do, Dân chủ.
-Cộng Sản là rác thải.
-Cộng Sản rất bẩn.
Khà khà khà, lại mang RFA ra khè kakkakakkaka. Thèng RFA là thèng ăn cơm CIA thờ ma khủng bô’ VIET TÂN.
Anh Phét càng lúc càng nhận ra là đám Tàn Dư Cốt Ngụy are kind of somw how really stupid. Viet Tân là thèng Khủng Bố mà đầu sỏ là HOANG CƠ MINH đả bị đàn em của VC chúng anh là thèng LÀO bắn chết 1987. RFA là thèng ăn com CIA nhưng đi thờ ma KHỦNG BỐ Viet Tân mà thèng đầu nậu trong RFA là thèng cha NGUYEN VAN KHANH.
Dân VN khonng lạ lùng chi đám RFA vói cánh tay nói dài ra vói thèng Viet Tan mà máy lảo Tàn Dư Cốt Ngụy lại mang ra hù họa khoe vói dân VIET NAM là thé nào hả hả.
Kiếm cái đài truyèn thông nào mà ít………..THỔ TẢ hơn thèng RFA mọt tí thì may ra còn có vài đứa trẻ trâu chịu khó…….ăn cứt gà , chứ mà bổn củ soạn ra như thèng RFA thì chỉ húp cháo RÙA mà thôi nghe chưa, kakkakak.
“Dân VN khonng lạ lùng chi đám RFA vói cánh tay nói dài ra vói thèng Viet Tan”
Vậy an ninh Việt Nam có lạ không khi ông tiến sĩ Phạm Bá Thọ liên tục gửi bài cho RFA?
Trích Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Chu
Sau tổng tuyển cử Quốc hội khoá I, nhận chức Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trả lời phỏng vấn đăng trên báo ‘Cứu Quốc’ ngày 21/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu:
“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
Ôi, những lời quý báu của Bác Hồ được Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu trịnh trọng đặt lên đầu! Đáng kính trọng quá, xứng đáng làm quốc sư cho người Việt cả trong nước lẫn ngoài nước . Nước Việt có những người này làm ai cũng có niềm tin vào tương lai tươi sáng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản hít chơn hít chọi á
Tớ hổng mún dân phi-XHCN tin vào bất cứ 1 con cá sặc nào ở VN, mà chỉ mún họ, như tớ, đi càng xa càng tốt khỏi đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa . Aint nothin left fo ya. Việt Nam đã trở thành 1 tổ quỷ của đám dân Xã hội chủ nghĩa, then let’em đóng góp vô xây dựng đất nước to the ground mí nhao .
Những thằng con trí thẹo nào mún kiu gọi dân mình hổng đi đâu hít thì nên gửi chính con cháu mình zìa chung tay xây dựng đất nước cho Đảng . Níu hổng làm được chiện đó thì please Shut the Phúc Up, với đk “trí thức” tụi bay biết xấu hổ là gì, i Phúc Kđinh doubt it.
Vì thế tớ ghét cay ghét đắng đứa nào tạo ra bất kỳ ảo tưởng nào rằng tương lai nước Việt có bao gồm dân phi-XHCN ở trỏng, nhưng mún vậy thì phải “hy sinh”, đấu ranh . Do it at your own peril, đừng yêu Đảng bằng máu của dân phi-XHCN nữa .
Vì vậy, khi Đảng ăn thịt con mình, Bon Appetite. Lão Kềnh … uh, what does it take to see more of that xít ?
Dân phi-XHCN, Please GET OUT. Quá khứ của mọi người đã bị xóa, hiện tại thì bế tắc, what you think waitin in the future for ya? Then just Get Out. Đừng nghe mấy thằng con điên này nọ, nhứt là đám đảng viên . Lets Go Already
“dân Việt biết trông vào đâu để vẫn còn có thể giữ được chút niềm tin về tương lai của dân tộc, và đất nước này!”
id rather have dân Việt không còn biết trông vào đâu để có thể giữ được bất cứ 1 niềm tin gì về tương lai của dân tộc . Khi không còn 1 hy vọng hay niềm tin, họ mới có thể làm được 1 cái gì mới, tạo ra được 1 cái gì mới, tất nhiên, hổng phải ở Việt Nam
Còn bi giờ với 1 niềm tin khá là phù phiếm, họ chỉ tự quăng cuộc sống của mình & gia đình vào những trò vô bổ, chỉ là những tham vọng điên cuồng muốn Đảng chú ý tới tiếng nói của mình của những kẻ yêu Đảng đến mụ mẫm .
Chỉ khi không còn 1 chút gì gọi là niềm tin, người dân mới có thể nhận chân được thằng con nào giả dối . Còn niềm tin thì chả thấy con mịa gì . “niềm tin” chính là cái blind che mắt họ, thats why tớ hổng mún dân mình có ba thứ mịa rượt đó . & fo good reasons. Hiện giờ ở Việt Nam, ngoài Đảng ra, đ có cái gì tin được .