S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Hai anh Ba Đua & Bốn ông Bộ trưởng

8

Nát như tương Bần

Thành Ngữ Việt

Tôi chưa có cái hân hạnh được diện kiến thi sĩ Đỗ Trung Quân. Email, fb, điện thoại (qua lại) cũng không luôn – dù chỉ một lần. Nói tóm lại là không có quen biết gì hết trơn; và nói nào ngay thì cũng chả có chút thiện cảm nào hết trọi. Tính tui không sính chuyện văn thơ (vớ vẩn) và cũng chả ưa gì đám người cầm bút (nói chung) vậy thôi.

Bữa rồi, vừa trở lại Bangkok, nghe em út nói lại là trong lúc tui vắng mặt thì Đỗ Trung Quân có ghé qua đây vài bữa:

  • Thằng chả chơi được lắm, anh ơi.
  • Được cái khoản nào?
  • Rót ly nào ực hết ly đó. Trận nào cũng gục ngay tại bàn. Bữa nhậu chia tay, tụi em phải đi kèm ra phi trường Don Mueang đó chớ. Chả cho chó ăn chè, ói ửa tùm lum, tài xế taxi nó chửi dậy sóc Bom Bo luôn …
  • Vậy thì “được” thiệt!

Nói nào ngay thì mấy cha nội theo trường phái “xả láng sáng về sớm” (rót ly nào ực hết ly đó) rất khó có ai “đàng hoàng và đứng đắn” lắm nhưng chắc chắn họ đều là những người chân thật. Tin được, chơi được, và viết lách – xem ra – cũng … được:

Tạm “tị nạn rượu” nằm nhà, chợt nhớ lâu ngày anh em chưa gặp nhau. Gọi điện cho thằng em ruột mời cà phê. Nó cười trong điện thoại: “Ông anh mà cà phê à ?”

 Quán lề đường . Thằng bộ đội của năm 1979 giờ thất nghiệp, vợ nuôi. Tôi bảo:“chú có số ‘thân cư thê’ sướng hơn tôi. Thằng em thua tôi 6 tuổi, năm 79 nó ở quận 4. Khi Trung Quốc đánh Việt Nam nó lang bang vào cuộc mít tinh ở ngã tư Hoàng Diệu – Đoàn Nhữ Hài nghe anh Bí thư Quận đoàn 4 đọc một bài hiệu triệu nảy lửa “đánh cho để răng đen …đánh cho để tóc dài…đánh cho chích phản bất phục hoàn…” gì gì đấy .

 Sôi máu thanh niên nó về thưa mẹ tôi: “Cho con đi bộ đội”. Nghe kể lại mẹ tôi khi ấy rưng rưng nước mắt: “Thằng anh mày còn ở bên K chưa về, mày đi có chuyện gì thì mẹ sống với ai …” Nhưng nó cứ đi, đăng ký quân đội. Chuyển quân ra phía bắc. 4 năm sau vác ba lô giải ngũ, đen kịt lầm lì nhưng mẹ tôi hạnh phúc. Hai đứa con trai đều trở về bình an, lành lặn. Tôi đi làm công nhân in 8 năm, nó chạy xe ôm. Khi tôi về Tuổi Trẻ làm báo. Nó vẫn chạy xe ôm , tình thật nó chưa học xong lớp 6.

 “Cái anh đọc diễn văn hiệu triệu hồi ấy tên gì em quên rồi anh nhỉ? “Anh Ba Đua – Nguyễn Văn Đua!”- Tôi trả lời, nó là thường dân chả để ý gì đến cán bộ lãnh đạo. Nhưng tôi biết chắc nó vào lính vì lời hiệu triệu chống bọn bành trướng bắc kinh của anh ngày ấy.

 Anh Ba Đua. Thằng em tôi không biết anh bây giờ làm gì nhưng tôi thì đương nhiên biết. Anh là Phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố này.  Người không thích thanh niên Sài Gòn xuống đường, không thích cái áo U No – đường lưỡi bò mà ngay đến cả tạp chí Nature nổi tiếng thế giới cũng đã có bài lật tẩy bọn học giả Trung Quốc về cái đường lưỡi bò nhảm nhí ây. Anh không thích những cuộc hội thảo của giới trí thức việt nam về những vấn liên quan đến chủ quyền biển đảo, cho dù hôm nay họ cũng như anh ngày xưa đầy lòng yêu nước.

 “Sao lại thế, hồi ấy ổng hùng biện,  quyết liệt lắm kia mà. Em sôi máu đi lính vì bài diễn thuyết của Ổng đấy!” Tôi cười buồn, biết giải thích thế nào chuyện “ổng” nhỉ. Nó hỏi thế anh xuống đường ông Ba Đua có cấm, cản, làm khó gì không? Mà chẳng lẽ có hai anh Ba Đua. Có đúng là ông Đua ấy không ? Tôi lại cười buồn:“Hình như là có hai anh Ba Đua chú ạ!” (Đỗ Trung Quân. “Có Hai Anh Ba Đua.” Bauxite Việt Nam).

Thì rõ ràng là có “hai anh Ba Đua” rồi, chớ còn “hình như” cái con bà gì nữa – cha nội? Và chuyện này thì nghĩ cũng thường tình thôi, đâu có gì nghiêm trọng lắm mà buồn bã và cứ thở dài sườn sượt (năm lần/bẩy lượt) vậy cà?

Trong hai anh Ba Đua ít ra cũng có một anh (lúc trẻ) chịu chơi, dù là chơi dại nhưng chơi tới bến, dám “nhẩy núi” theo Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam từ tháng 8 năm 1971 lận. Người ta vẫn ví tuổi tác như cái gạt tàn thuốc lá, càng nhiều thì nó càng dơ nên Nguyễn Văn Đua khi già hoá bẩn (và hoá quẩn) cũng là theo “đúng qui trình cách mạng” thôi. Mấy chả đều như vậy hết trơn mà. Có sót mạng nào đâu.

Chuyện đáng để phàn nàn – theo tui – là cái đám quan chức lóc nhóc bây giờ nè, toàn tụi thuộc thế hệ cách mạng ăn theo và rặt một phường đốn mạt: Trần Tuấn Anh (1964) Trần Hồng Hà (1963) Phùng Xuân Nhạ (1963) Nguyễn Văn Thể (1966)… Mấy thằng này tuy chưa già mà đã bẩn, đã hèn, đã phá hại ngoài sức tưởng tượng, và gây tai tiếng tùm lum.

Ủa! Không lẽ chỉ có bốn cậu bộ trưởng này thôi mà có thể làm cho đất nước lụn bại và tan hoang tới cỡ này sao?

Tất nhiên là không riêng gì tụi nó nhưng tui lựa đại bốn thằng vì con số (4) này có sự trùng hợp và tương thích với một đoạn hồi ký (Đến Già Mới Chợt Tỉnh) của nhà báo Tống Văn Công:

Năm 1991 trong vòng một tháng báo Lao Động có 4 bài phê bình 4 vị Bộ trưởng (Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Song lem nhem giành nhà cửa; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm không nghiêm túc thực hiện sắc lệnh đổi mới ngân hàng; Bộ trưởng Lâm nghiệp Phan Xuân Đợt phá rừng mà không trồng rừng bù lại; Bộ trưởng Năng lượng Vũ Ngọc Hải chậm xây dựng nhà máy điện).

Tôi được Ban Tư tưởng Văn hóa mời riêng để góp ý. Lúc này ông Trần Trọng Tân đã vào Sài Gòn làm Phó bí thư Thành ủy. Ông Hữu Thọ lên Trưởng ban. Tôi nói, tất cả các bài báo đều rất chính xác. Nếu các Bộ trưởng không đồng ý thì xin cứ gửi bài phản biện, chúng tôi sẽ trả lời đúng quy định của pháp luật. Trưởng ban Hữu Thọ cười đáp: “Hôm nay Ban không mời Tổng Biên tập Tống Văn Công mà mời đảng viên Tống Văn Công, cho nên chúng ta không nói chuyện pháp luật mà chỉ nói về ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với Chính phủ do Đảng mình lãnh đạo”. Tôi nói, dù chỉ xét về trách nhiệm đảng viên cũng vẫn phải căn cứ theo luật pháp chứ anh. Hữu Thọ cười, rồi thân tình nói bỗ bã theo kiểu bạn bè: “Tao hỏi mày, một Chính phủ mà chỉ trong một tháng bị mày phê phán te tua tới bốn vị Bộ trưởng thì còn đâu uy tín với trong, ngoài nước?

Té ra, hồi đó –  hồi 1991 – Ban Tư Tưởng Văn Hoá của Đảng vẫn còn có chút ít sĩ diện để quan tâm đến “uy tín của chính phủ trong lẫn ngoài nước” nữa kia. Còn bây giờ thì Trưởng Ban Võ Văn Thưởng (1970) cùng Phó Ban Nguyễn Mạnh Hùng (1962) và đám trẻ trâu (Anh, Hà, Nhạ, Thể) đều là cá mè một lứa, và tuyệt không đứa nào còn biết liêm sỉ là gì nữa. FB Thanh Tran mỉa mai: “Tôi đang nghĩ đến chuyện một ngày nào đó , những người làm giày dép ở Việt Nam có thể tạo ra được những đôi giày được làm bằng da mặt của những đảng viên CS vì nó đủ độ dày …”

Đã thế, lũ mặt dầy này còn được “lãnh đạo” bởi một anh T.T (Cờ Lờ Mờ Vờ) vừa thất học, vừa thất đức, và thất cách nữa nên đất nước mới nát như tương Bần – như hiện cảnh. 

8 BÌNH LUẬN

  1. Khi người ta muốn bênh vực một chút điều gì đi ngược với “ mainstream “ thì người ta viết : “ nói cho ngay “ ! Chứ viết : “ nói nào ngay “ 2 lần trong vòng 10 dòng !! Đọc nó cảm thấy như “ nấc cụt “ liên miên ; nó khó chịu không tả được !!

  2. 2/3 số chữ của Tưởng năng Tiến là của Thanh Trần !! Tại sao cứ phải mang hàng chục tên người khác vào cho có phe có đảng !! Việt Nam bị mất nước 1975 cũng vì “ phe đảng “ !! Viết gì mà cứ mang chuyện nhậu nhẹt vào !! Khoe khoang : anh mà café gì !!
    Tên “ Bự “ thì chơi trò quân sư “ Picasso “ , còn tên Tưởng năng Tiến thì chơi trò sổ tay tổng hợp “ forêt “ !!

  3. “…không đứa nào còn biết liêm sỉ là gì nữa. FB Thanh Tran mỉa mai: “Tôi đang nghĩ đến chuyện một ngày nào đó , những người làm giày dép ở Việt Nam có thể tạo ra được những đôi giày được làm bằng da mặt của những đảng viên CS vì nó đủ độ dày …” – Tác Giả: Tưởng Năng Tiến .

    Tự điển của Cộng sản Hà nội làm gì có chữ Liêm Sỉ ! :

    Đã xé nát Hiệp Định Ba Lê,ấy thế mà Cộng sản Hà nội còn trân tráo vô liêm sỉ, xách mặt thớt vòi đô la viện trợ Mỹ , thế nhưng đã bị Mỹ khước từ, bọn lãnh đạo Đảng Cướp Sạch Việt Nam đành nhục nhã câm miệng: Trong liên tiếp hai năm 1975 và 76, cộng sản Hà nội thúc Mỹ giao 4.75 tỷ đô la – như Nixon đã hứa hẹn ngày 1-2-1973, chưa đầy hai tuần sau lễ ký Hiệp định Ba Lê. Thế nhưng Nixon đã viết cho chủ tịch Phân ban Hạ viện về châu Á – Thái Bình Dương Lester L. Wolff rằng ông đã nói cho Hà Nội vào ngày 1 /2/ 1973 rằng việc cấp viện trợ kinh tế phụ thuộc vào việc Bắc Việt nghiêm túc thực thi Hiệp định hòa bình và vào sự thông qua của Quốc hội Mỹ.

    Cuối cùng, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu cấm bất kỳ viện trợ nào cho Việt Nam. Dự luật HR 6689 cấm cả việc thương lượng về “bồi thường, viện trợ hay mọi hình thức chi trả khác.

    Theo Hiệp Định Geneve 20/7/54 do cộng sản Hà nội ký kết với Pháp, Anh, Liên xô, Trung cộng, Lào,và Cam Bốt thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng ngày 14/9/58, chúng lại vô liêm sỉ, hành động như là chủ nhân của hai quần đảo, lấy dâng cho quan thày Trung cộng của chúng : “Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố , ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc”.

    Cộng sản Hà nội ký kết Hiệp Định Geneve ngày 20/7/54 với quốc tế chưa ráo mực, thì chúng đã vô liêm sỉ dẫm đạp lên , ngay lập tức chúng đã âm mưu chiếm đoạt miền Nam. Theo Tổng Kết Cuộc Kháng Chống Thực Dân Pháp, Thắng Lợi và Bài Học – xuất bản ở Hà nội, thì Cộng sản Hà nội đã lén lút để lại Miền Nam 60000 đảng viên .

    Dịp Tết Mậu Thân 1968,Cộng sản Hà nội đề nghị hưu chiến 7 ngày. Việt Nam Cộng Hòa đề nghị 3 ngày – sau rút xuống 36 tiếng. Thế nhưng chúng đã vô liêm sỉ ,đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968, mở cuộc tổng tấn công bất ngờ vào 41 thành phố, thị xã, và 72 quận lỵ của ta.

    Ngày 27/1/73, Cộng sản Hà nội ký kết Hiệp Định Ba Lê trước sự hiện diện của ông Kurt Waldheim – Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc – và 12 quốc gia minh thị cam kết bảo đảm sự thi hành Hiệp định. Trong số này, có đủ mặt cả 5 cường quốc hội viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc- Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Cộng. Thế nhưng vào năm 1975, lợi dụng quân lực ta thiếu thốn quân viện trầm trọng do Hoa kỳ cắt giảm viện trợ, chúng đã vô liêm sỉ xé nát Hiện Định Ba Lê , tung hơn 20 sư đoàn cưỡng chiếm miền Nam.

    v.v…

  4. Cái identity của dân Hà nội , nếu mất hết , thì ít nhất cũng còn cái accent !! Đây lại tình nguyện được đồng hoá !! Trách chi mà Tầu nó cứ muốn xâm lược nước Việt !!

  5. Lâu lâu lại lốm đốm “ cha nội “, “ ông nội “ , “ quá đả , quá đáng “ ; chẳng hiểu học được từ cái xó xỉnh nào ?! Tôi chưa ra đời ở Hà nội thì đã có vú em đợi sẵn . Tôi grow up ở Sài gòn đây .

  6. Bay gio la do roi do ,bao chi con dang tai nhung chuyen sai quay cua vien chuc nha nuoc , tu 30/4/1975 den hinh nhu 1990 la toan nhung chuyen thi dua ,khen thuong , cuop giat , be hui ….kiểu nhu Xuyen tam lien “ Thuoc Tien cua DangCS “ . Tui no giấu nhem di nhung chuyen xau xa , doi truy cua bon Cam quyen , khong cho lan truyen tin tục Phan ung cua nhan dan khắp noi vi bi o ep , bi dan ap , bi thanh trung vi Chong lai chinh sach tan ác vo luong tam cua bon VC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên