Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu.
Lubomir Zaoralek – Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại Hạ Viện Czech
Vào khoảng thời gian này năm ngoái, hôm 26 tháng 7 năm 2017, nhà báo Vi Yên đã lên tiếng phàn nàn:
“Quan sát vụ việc ở Đồng Tâm, có lẽ không ít người cảm thấy lạ kỳ khi chẳng thấy đâu bóng dáng của những ông bà nghị. Rốt cuộc thì, những người mà dân Đồng Tâm đã bầu lên từ đợt bầu cử năm ngoái, họ đã ở đâu và đã làm gì trong suốt ba tháng vừa qua?”
Nào có riêng gì “vụ việc ở Đồng Tâm,” ở Đồng Nai (hay bất cứ nơi đâu) cũng vậy thôi mà. Bởi vậy, vài tháng sau (hôm 31 tháng 10) nhà báo Bạch Hoàn lại đặt vấn đề: “Tôi tự hỏi, hàng triệu người nông dân trên khắp đất nước này có thấy đau đớn không khi đã bầu ra những đại biểu như thế?”
Vi Yên và Bạch Hoàn, rõ ràng, chả có theo dõi gì sinh hoạt nghị trường gì ráo trọi nên không biết là dân biểu Ksor Phước đã từng có lời phát biểu để đời: “Đại biểu ở mọi nơi, khi xảy ra chuyện không ai lên tiếng.”
Nếu qúi vị dân biểu của nước CHXHCNVN cứ “ngậm tăm” mãi mãi thì chắc chắn cũng sẽ chả có điều tiếng chi cả vì dân chúng ở xứ sở này tuyệt nhiên không ai kỳ vọng (hay hy vọng) gì ráo trọi vào cái đám người vô tích sự này. Điều phiền hà là – đôi lúc – lại có vài vị dân biểu đang gà gật bỗng choàng tỉnh, nói láp giáp đôi câu rất khó nghe:
– CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân: “Luật sư biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà làm ngơ là không được.”
– PCTQH Uông Chu Lưu: “Làm đặc khu phải theo nguyên lý ‘dọn tổ đón phượng hoàng.”
– PCTQH Tòng Thị Phóng: “Không được lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước.”
– ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc.”
– ĐBQH Nguyễn Thị Thủy: “Xâm phạm an ninh quốc gia là tội bất trung, đại nghịch.”
– ĐBQH Nguyễn Thị Xuân: “Đề nghị xử hình sự hành vi bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước.”
– ĐBQH Đinh Văn Nhã: “Tôi cảm thấy ngân sách của ta là đỉnh cao về minh bạch!”
– ĐBQH Nguyễn Đức Kiên: “Người giàu thì đi ô tô, người nghèo đi xe máy, xe đạp. Rõ ràng BOT không ảnh hưởng đến dân nghèo.”
– ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến: “Người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới.”
– ĐBQH Nguyễn Văn Thân: “Tôi cho rằng Luật đặc khu cần làm càng sớm càng tốt, đi đôi với đó là các điều kiện đặc thù để bổ sung. Mình không ủng hộ thì sẽ là sai lầm.”
Cũng như tuyệt đại đa số những vị dân biểu đảng cử khác, thay vì đạo đạt ý nguyện của người dân, Nguyễn Văn Thân chuyên nói leo (hay nói theo) mọi “chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước.” Ông chỉ khác với qúi bạn đồng viện ở điểm là bản thân, cùng cả gia đình, đang sinh sống ở Ba Lan – “nơi mà người dân có toàn quyền thể hiện các suy nghĩ, hành động, bất đồng quan điểm đối với các quy định, liên quan đến quyền lợi, của các tổ chức hay cá nhân, hoặc tập hợp các nhóm người ủng hộ cho một mục đích chính trị, hoặc nguyên nhân khác.”
Hôm 18 tháng 6 năm 2018 vừa qua, BBC loan tin:
Ông Nguyễn Văn Thân, doanh nhân đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam, là một trong những dân biểu công khai ủng hộ Dự luật Đặc khu, với những phát biểu khiến một số người tại Ba Lan biểu tình phản đối.
Trên tờ Tuổi Trẻ, hôm 03/06/2018 ông Thân nói “không ủng hộ luật đặc khu là một sai lầm” và cần phải làm đặc khu, “càng sớm càng tốt”.
Một số người Việt tại Ba Lan đã ngay lập tức phản ứng lại phát ngôn này và đã tổ chức hai cuộc biểu tình trước ngôi nhà được cho là nhà riêng của ông tại quận Ochota ở thủ đô Warsaw.
Khoảng 60 người đã có mặt trước căn nhà chiều 16/06, hô vang các khẩu hiệu đòi quyền tự do, quyền con người, phản đối Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.
Cũng trong hơn một tuần qua, nhóm vận động tại Ba Lan đã xin được trên 1200 chữ ký phản đối hai đạo luật này trong các khu trung tâm thương mại của người Việt, theo nhà báo tự do Mạc Việt Hồng cho BBC biết.
Một tốp cảnh sát Ba Lan có mặt túc trực từ đầu đến cuối để giữ trật tự và bảo vệ đoàn biểu tình cũng như gia tư của ông Thân.
Chuyện “song tịch” của Đại Biểu Nguyễn Văn Thân đã được facebooker Hoàng Văn Dũng đứng đơn tố cáo (và chưa có hồi đáp chính thức từ Quốc Hội Việt Nam) nên để hạ hồi phân giải. Giờ, chỉ xin có đôi lời về phản ứng của báo chí nhà nước – và của chính nhân vật này – sau “sự cố tụ tập đông người” trước tư gia của đương sự.
Về sự kiện này Tuổi Trẻ Online (27 tháng 6 năm 2018) cho hay:
“Trong những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một số cáo buộc đối với đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) mang hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan, có căn hộ tại Ba Lan.
Những cáo buộc này đưa ra sau khi đại biểu Nguyễn Văn Thân phát biểu ở Quốc hội ủng hộ việc ban hành Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
Thậm chí đã xảy ra một số cuộc tụ tập, biểu tình trước nhà riêng, nơi vợ và con trai út của đại biểu Nguyễn Văn Thân đang cư trú tại Ba Lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, cuộc sống của vợ con ông Thân.”
Cũng theo số báo thượng dẫn, cá nhân ông Thân cũng lên tiếng phản đối:
“Còn vợ tôi là một người phụ nữ của gia đình, không quan tâm nhiều đến các hoạt động chính trị, con trai tôi còn nhỏ và cháu là một nghệ sĩ, họ không có lỗi gì để bị khủng bố tinh thần như vậy”.
Tôi e rằng ban biên tập của báo Tuổi Trẻ, cũng như ông ĐBQH Nguyễn Văn Thân không có chút khái niệm (hay hiểu biết) gì về khủng bố, và ảnh hưởng của loại hành vy đốn mạt này “đến tinh thần, cuộc sống” của nạn nhân. Để minh thị vấn đề, xin ghi lại một stt, viết hôm ngày 1 tháng 7 năm 2018, của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn:
“Năm 2013- 2014 nhà mình bị nhà cầm quyền cộng sản tấn công bằng ‘bom bẩn’ và gạch đá. Riêng mình bị đánh hai lần suýt chết, vậy mà công an lại muốn rao giảng cho mình về luật pháp… Tui không nói chuyện người khác để nhà cầm quyền bắt bẻ là ‘thông tin sai lạc’, tui nói chuyện của tui cho chắc cú.”
Muốn “chắc cú” hơn nữa, xin nghe lời kêu cứu của cô Đỗ Minh Hạnh – nhà hoạt động về quyền của người lao động, từ thị trấn Di Linh – nói với RFA vào hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua:
“Vào lúc 11:30 phút khi hai cha con đang ngủ thì gia đình bị cắt điện và tấn công. Tấn công đầu tiên là căn phòng của ba Minh Hạnh, đập vỡ kính cửa phòng ba Minh Hạnh và xịt hơi cay vào. Rất may sáng hôm đó đã chặn một cái cửa để che cửa sổ cho nên họ chỉ xịt được hơi cay mà kính không văng vào đầu ba Hạnh. Ba Hạnh báo cho Hạnh là có hơi độc nên khi Minh Hạnh đi lấy khăn lấy nước giúp ba thì họ liên tục tấn công. Hai ba con Minh Hạnh tìm chỗ trú ẩn. Hơi độc làm ba Minh Hạnh cảm thấy khó thở. Minh Hạnh cảm thấy tay chân tê nóng rát, mặt cũng nóng rát. Họ ném đá nhiều hơn mọi ngày…”
Theo Human Right Watch: “Các vụ tấn công nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động dân sự ở Việt Nam tiếp tục xảy ra thường xuyên. Báo cáo của tổ chức này công bố vào tháng 6 năm ngoái ghi nhận 36 trường hợp các nhà hoạt động và blogger ở Việt Nam bị tấn công trong giai đoạn từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2017.”
Trong tất cả 36 trường hợp kể trên không hề có một vị dân biểu VN nào lên tiếng để bênh vựa hay bảo vệ nạn nhân. Báo chí nhà nước cũng thế, cũng đều câm như hến tuốt. Tác giả Vũ Thạch nhận xét rằng đây là “cách xóa bỏ trật tự xã hội nhanh nhất chính là khi những kẻ có trách nhiệm thực thi pháp luật cho phép họ công khai đạp lên pháp luật.”
Sau khi “trật tự đã bị xoá bỏ” thì nạn nhân trong tương lai sẽ là ai? Ai gieo gió sẽ gặt bão thôi. Mà bão, xe chừng, không còn xa lắm!
Cô Đoan Trang bị bọn khủng bố Nguyễn phú Trọng – Nguyễn xuân Phúc bắt đem về sào huyệt đánh trọng thương :
DCV.info- 15/3/18- Ngày 8/3/18 , một nhóm công an đã đột nhập nơi cô Đoan Trang ở, bắt cô giải về đồn công an để tra hỏi về cuốn sách ‘’Chính trị bình dân’’ của cô được in ở Hoa Kỳ và phát hành rộng rãi. Cô bị công an đánh gãy chân, đầu gối bị trọng thương, đi phải lê lết hay chống gậy, hay là phải vịn vào chiếc xe lăn bốn bánh để di chuyển. Bác sỹ Nikonian điều trị cô cho biết cô bị đánh vào chỗ hiểm yếu của đầu gối, nơi có dây gân chằng chéo nối xương đùi với xương chùy – ống chân.
Cô Đoan Trang từng du học một năm tại Đại học Nam California / Hoa Kỳ, sau khi học trường Amsterdam-Hanội và Đại học Ngọai thương trong nước. Đã có ba tổ chức ở hải ngọai sẵn sàng giúp cô cứ ở nước ngòai họat động, nhưng cô quyết chí về nước để dấn thân trực tiếp cho hòai bão dân chủ và nhân quyền cho tòan dân chung hưởng. Cô từng là cây bút của tạp chí Pháp luật ở miền Nam và báo Vietnam Net ở Hà Nội.
5/2017- Dân biểu liên bang Christopher Smith của tiểu bang New Jersey: “Từ buôn bán tình dục và buôn bán lao động, đến việc kiểm duyệt báo chí và Internet, từ những hạn chế đối với các công đoàn lao động độc lập đến sự đàn áp nghiêm trọng các cộng đồng tín ngưỡng, Cộng Sản Việt Nam là một trong những chế độ chà đạp nhân quyền tồi tệ nhất thế giới…. Cộng Sản Việt Nam từ lâu đã được làm ngơ về những vi phạm nhân quyền. Các nhà ngoại giao ngụy biện cho rằng rằng Việt Nam không phải là Trung Cộng, để rồi một chế độ công an trị áp bức như Cộng Sản Việt Nam được cấp quyền lợi thương mại và kinh tế an ninh mà không có điều kiện nào hết về nhân quyền.”
95% đại biểu quốc hội Việt nam là đảng viên của Đảng cộng sản phản quốc. Còn thì chưa tới 5% còn lại là những đứa ngoài đảng có thành tích nịnh bợ Đảng, hoặc không chống Đảng, hoặc lũ tôn giáo quốc doanh. Thế cho nên mong mỏi hay hy vọng chúng nó phải biết lắng nghe ý dân, phải phục vụ cho quyền lợi của đất nước là chuyện ruồi bu.