S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Gia tài của Đảng

30

Tôi tình cờ vừa được biết thêm (chút xíu) về sinh hoạt của giới thanh niên/sinh viên hiện nay, qua trang mạng của HaNoi University of Industry :

“Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức tham quan, dâng hương tại các ‘địa chỉ đỏ’ – địa danh lịch sử cách mạng tại dải đất miền Trung …  Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của Đại học Công nghiệp Hà Nội trong những ngày tháng tư lịch sử.

Đến với các ‘địa chỉ đỏ’ trong những ngày này, các thế hệ cán bộ, viên chức được trở về với lịch sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh anh dũng, lòng yêu nước và ý chí cách mạng của các thế hệ đi trước.”

Ngay tại Sài Gòn, “những địa chỉ đỏ” cũng đâu có ít. Báo Thanh Niên cho biết :

Bên phải góc đường Hai Bà Trưng – Lý Chính Thắng (TP.HCM) có một “địa chỉ đỏ” của chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đó là quán phở Bình nổi tiếng của vợ chồng ông Ngô Toại (Ngô Duy Ái).

 Vì có vị trí chiến lược nên ngôi nhà số 7 Yên Đỗ (Lý Chính Thắng hiện nay) từ năm 1967 đã được chủ nhân cho cách mạng sử dụng làm cơ sở bí mật của Sở Chỉ huy tiền phương phân khu 6, tập kết các chiến sĩ biệt động để trực tiếp tham gia chiến đấu…

Ông Ngô Văn Lập, con trai ông Ngô Toại, nhớ lại: “Khi đó tôi mới 12 tuổi. Từ 20 tháng chạp năm 1968, mỗi khi có ai đến ăn phở đáp đúng mật khẩu theo quy định là tôi đưa họ lên tầng 2 cho các chú cấp cao …

Ngày 16.11.1998, ngôi nhà số 7 Lý Chính Thắng (quán phở Bình) được Bộ Văn hóa trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành niềm vinh dự cho gia đình ông Ngô Toại…Mang mấy tập hồ sơ dày cộp ra bàn, ông Ngô Văn Lập đưa chúng tôi xem bằng khoán điền thổ, trong tờ lược giải ngày 4.8.1967 có ghi rõ việc sang nhượng của chủ cũ cho ông bà Ngô Toại – Trần Thị Mỵ với giá tiền tương đương 3.600 lượng vàng.

Sau này, cả ba anh em tôi đều đi bộ đội, tham gia chiến trường Campuchia. Giải ngũ, tụi tôi về tiếp quản tiệm phở Bình buôn bán cho đến giờ kiếm sống mà không được hưởng chế độ gì. Bao năm qua vất vả, ba hộ gia đình chúng tôi gồm 16 người sinh sống trong khuôn viên quá chật hẹp do dành hết 1 tầng làm khu trưng bày di tích, phải cải tạo bếp ăn cũ ngày xưa để làm nơi trú ngụ.

Tôi bị bệnh nan y không có tiền chạy chữa, mà nhà cửa là di tích quốc gia nên không làm giấy tờ sở hữu hợp pháp để cầm cố ngân hàng vay mượn được. Mỗi khi tôi mang hồ sơ lên phường xin hợp thức hóa đều bị bác vì lý do “nhà đã xếp hạng di tích”, ông Lập bức xúc.

Ông Lập, tất nhiên, không phải là người đầu tiên hay duy nhất “bức xúc” như vậy. Quanh ông thiếu gì những kẻ đồng cảnh ngộ. Cách Phở Bình không xa là một “địa chỉ đỏ” khác – quán Thanh Bò Tơ, của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đỗ Thị Bê, ở  Hóc Môn – cũng đang lâm vào trường hợp oái oăm tương tự.

Quán vắng tanh. Hình chụp ghế úp vào bàn (chắc cho đỡ bụi) nhưng vì đây là “di tích quốc gia” nên không sang nhượng được. Trước tình trạng sống dở (chết dở) của chủ nhân, nhà báo Uyên Vũ góp ý :

“Ông Lập cứ xé quách cái quyết định di tích lịch sử đi, đồng thời đập bỏ cái bảng hiệu có ngôi sao vàng to tổ bố chẳng giống ai, rồi cho thuê mặt tiền để người khác kinh doanh những thứ bổ ích và sinh lợi. Chắc chắn ông sẽ có tiền chữa bệnh, có tiền thuê một chỗ khác sống cho thoải mái cuộc đời. Giữ mãi cái vòng kim cô làm gì!”

Rồi ra – có lẽ – cũng sẽ đến lúc chủ nhân của những cái địa chỉ đỏ trên toàn quốc buộc phải hành xử thế thôi (“đập bỏ cái bảng hiệu có ngôi sao vàng to tổ bố chẳng giống ai đi” – mẹ nó, sợ gì?) chứ cứ dính mãi với gia tài của Đảng thì chắc chết, chết chắc.

Tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị thượng dẫn nhưng vẫn còn rất băn khoăn về tình cảnh (thê thảm và bi đát hơn nhiều) của vô số những nạn nhân khác, nhất là phụ nữ. Tuy không có bất động sản bị in dấu (sao vàng) nhưng xác thân của chính họ thì đã mang đủ thứ thương tật về thể lý, cũng như tâm lý, không thể xóa nhòa.

Xin nghe qua mẩu chuyện nhỏ sau, về một cựu thanh niên xung phong – quê ở Nga Sơn, Thanh Hoá – đã từng “tình nguyện” phục vụ tại đường mòn Hồ Chí Minh :

Mỏi chân, chúng tôi rẽ vào một khu biệt thự kín cồng cao tường, vườn cây um tùm rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài granito trông sang một vườn hoa nho nhỏ. Mất điện, tiếng máy nổ ầm ì ở trong mỗi biệt thự.

Như có trời xui, cách chúng tôi hai ba mét một phụ nữ ve chai ngồi tựa vào hông chiếc ghế dài trống không. Tôi bảo ngồi lên ghế thì lắc: “Cháu không quen ngồi vào thứ sang”. Cụ bạn bèn đến bên:

  • Bây giờ được ở trong các nhà thế này cô có quen không?
  • Không ạ!
  • Cô thấy nó đẹp không?
  • Đẹp… Nhưng cháu chỉ muốn Mỹ nó lại thả bom cho tan hết…

Chúng tôi trố mắt. Không ngờ tới câu trả lời dứt khoát, đanh thép này chút nào.

Người phụ nữ nói tiếp:“Thế hồi đánh nhau đâu có như thế này? Chả là đều nghèo như nhau cả thôi. Bây giờ đấy, đứa ăn chẳng có mà đứa thì sướng quá vua. Biết trước là ra một trời một vực thế này thì chả đi hy sinh làm gì.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II, Westminster, CA: Người Việt, 2014).

François Guillemot còn viết cả một thiên tiểu luận (Trực Diện Với Cái Chết Và Nỗi Đau: Vấn Đề Thanh Niên Xung Phong Trong Chiến Tranh Việt Nam (1950-1975) về “hàng vạn thân thể phụ nữ bị hủy hoại, tàn phai, tật nguyền, và chao đảo mãi mãi.” Công trình nghiên cứu này đã được Phương Hoà chuyển ngữ, và đăng thành nhiều kỳ trên diễn đàn talawas (*).

Chúng tôi xin phép ghi lại đôi câu để rộng đường dư luận, cùng với ước mong cũng được xem đây như một lời tri ân để gửi đến tác giả và dịch giả :

  • “Họ là những người đi trước mà về sau. Trước những trận đánh, họ luôn luôn đi trước để mở đường, xây dựng chiến tuyến, rồi trực tiếp tham gia chiến đấu, cuối cùng, họ lại chính là những người về sau thu dọn chiến trường, tải thương, chôn cất liệt sĩ.”
  • “Đối với những cựu TNXP tuổi đời chỉ khoảng 20, việc quay về đời sống dân sự ở quê nhà là rất phức tạp. Sự hy sinh, khắc kỷ, dũng cảm trong những năm tháng chiến tranh tương ứng với thương tật, đớn đau và rối loạn tinh thần trong thời gian hòa bình… Những người này trở thành 5 không, sau khi cha mẹ mất đi: ‘không chồng, không con, không nhà, không chế độ, và độc thân.”

Thực là một “gia tài đồ sộ” mà “đến đời con chắc chắn chưa trả được” – theo như nguyên văn lời của nhà báo và nhà hoạt động xã hội Nguyễn Lân Thắng, trước khi ông bị bắt giam: “Người ta đã phản bội tất cả những gì đã hứa với dân để vun vén cho quần thần, cho gia tộc của họ. Tham nhũng tràn lan, đạo đức băng hoại, tài nguyên kiệt quệ, công nhân làm đĩ, nông dân ăn mày, trí thức hạ mình, tổ quốc lâm nguy, nợ nước ngoài đến đời con chắc chắn chưa trả được”


(*) Chú thích của talawas: François Guillemot là chuyên viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS), phụ trách kho tài liệu Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Á (IAO, Lyon, Pháp). Ông lấy bằng tiến sĩ về lịch sử tại Ecole pratique des hautes études (EPHE, Paris) năm 2003. Hiện ông nghiên cứu về những vấn đề văn hoá trong chiến tranh của người Việt, và về chủ nghĩa dân tộc phi cộng sản của người Việt, chẳng hạn như về Đảng Đại Việt. Tiểu luận này được thuyết trình lần đầu tại hội thảo quốc tế, “Bản sắc cơ thể ở Việt Nam: Chuyển hoá và Đa dạng”, tại Ecole normale superieure lettres et sciences humaines, Lyon. Tác giả cảm ơn Christopher E. Goscha, Agathe Larcher, Claire và William J. Duiker, Vatthana Pholsena, Tuong Vu, Edward Miller và Trang Cao đã giúp ông dịch (từ tiếng Pháp sang tiếng Anh) và hiệu đính tiểu luận này để đăng trên Journal of Vietnamese Studies vào mùa thu 2009.

 

30 BÌNH LUẬN

  1. Đó là Đạo Thờ Cúng Tổ Tiên!

    Đắm chìm trong nô lệ triền miên
    Mang tư duy “Bụt nhà không thiêng”
    Đậm đà bản sắc của dân tộc
    Đạo thờ cúng Ông Bà ta quên

    Đích thực bốn ngàn năm văn hiến
    Đó là Đạo Thờ Cúng Tổ Tiên!

    Nông Dân Nam Bộ

  2. Hai tên đồ tể Hồ chí Minh, Lê Duẫn tình nguyện làm lính đánh thuê cho bọn đế quốc Trung- Xô “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc…” quyết đánh chiếm cho được miền Nam cho dù “Đừng nói phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh” thì đám tướng lĩnh ” khóc đỏ mắt”, ” khóc nức lên” vì bộ đội chết như rạ trong chảo lửa chiến tranh ở miền Nam :

    *** Nhà văn Dương Thu Hương : ” Vì ở Turin (Pháp) có những Việt kiều liên hệ chặt chẽ với nhóm “Việt kiều yêu nước” ở Paris và gửi báo cho họ nên trong bữa cơm tối hôm ấy, tôi bắt buộc phải bàn cãi với họ về chủ đề chiến tranh Việt-Mỹ. Tôi đã thuật lại cho họ nghe sự tổn thất to lớn của dân tộc khi những người lãnh đạo mắc chứng vĩ cuồng. Rất nhiều trận xảy ra khi lực lượng trinh sát thăm dò địa hình địa vật không kỹ, bộ phận hậu cần chuẩn bị khí tài chưa đủ nhưng cấp chỉ huy ham lập thành tích nên cứ đẩy lính ra chiến trường, kết quả là đại bại. Trong khi ở chiến trường xác lính chết ngập suối, nước không chảy được, chim cắt chim kền kền ăn thịt no đến mức không bay lên nổi, lệnh ở Hà Nội vẫn tiếp tục giục tấn công. May mắn là còn có những vị tướng biết thương dân, thương lính, khóc đỏ mắt, quyết định rút quân và làm báo cáo giả để gỡ tội.

    “Hồi ấy, tổng tư lệnh của cuộc chiến là Lê Duẩn, đã đưa ra khẩu hiệu:
    “Dân tộc chúng ta là dân tộc anh hùng, chỉ có thắng không có thua.
    Quân đội chúng ta là quân đội anh hùng, chỉ có tiến không có lùi.”
    Điều đó có nghĩa: Chỉ tiến công, không phòng thủ!

    “Khẩu hiệu của ông Lê Duẩn đưa ra là một sự sáng tạo thuần tuý, một ý thơ bay bổng, xuất phát từ tham vọng và lòng kiêu mạn cộng sản. Nhưng thơ phú là thứ chỉ để ngâm ngợi khi gió mát trăng thanh, thơ mà trà trộn với chiến tranh nó biến thành núi xương sông máu.

    “Đám tướng lĩnh không dám tuyên bố thẳng thừng, nhưng đều hiểu ngầm rằng lãnh tụ của họ là một kẻ vĩ cuồng.

    “Tôi nghĩ, đám người này cần cuộc chiến tranh chống Mỹ như người đàn bà cần son phấn
    Chiến tranh thật đẹp khi nó được tạo bằng máu xương kẻ khác!

    “Chiến tranh Việt-Mỹ đã qua, nhưng sau đó không lâu cái tên Việt Nam lại dội lên trên các kênh thông tin quốc tế. Lần này, là một thứ ồn ào dơ dáy. Chẳng còn là người anh hùng bé nhỏ dám đương đầu với đế quốc Mỹ mà là tác giả của Khổ nạn Thuyền nhân. Ở châu Âu, phái đoàn Việt Nam không còn được chào đón bằng cờ và hoa mà bằng cà chua và trứng thối. Tôi nhớ rằng lần đi châu Âu, ông Võ Văn Kiệt đã hứng trọn một quả trứng thối vào giữa mặt còn đến lượt ông Phan Văn Khải thì thoát nạn nhờ sự bố trí, dàn cảnh công phu của cảnh sát Pháp.

    ***Cộng sản Bắc Việt đê hèn giở trò đánh lén dịp Mậu Thân năm 1968, thế nhưng chúng bị chuốc lấy thảm bại thê thảm , hơn 100000 tên chết phơi rốn , các tướng tá thì khóc rưng rức ! :

    :Lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam”, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội ghi : “111306 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và chính trị ở miền Nam đã hy sinh và bị thương, hàng vạn quần chúng cách mạng đã ngã xuống”.

    Đạo diễn Lê Phong Lan ở Việt nam làm cuốn phim Tết Mậu Thân 1968 nói:” Trong 10 năm ròng, tôi đã đi, đã tìm kiếm, đã gặp gỡ, phỏng vấn, để xây dựng nên 12 tập phim tài liệu về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. ….“…Vì sao mọi người phía ta tránh nhắc đến Mậu Thân, đó là vì sự tổn thất của Quân đội nhân dân Việt Nam ở sự kiện này quá nhiều. Tâm sự với tôi khi trả lời phỏng vấn, nhiều chỉ huy các sư đoàn dạn dày chiến trận còn khóc nức lên vì thương lính. Đó là lý do duy nhất”.

    Tác giả Huy Đức của cuốn Bên Thắng Cuộc thuật lại rằng Võ văn Kiệt nói rằng những người trực tiếp ở chiến trường như ông phải chứng kiến sự hy sinh quá lớn ” lúc đó tôi đau đến mức nhiều lần bật khóc. Hơn 11 vạn quân (110,000) giải phóng đã hy sinh trên toàn chiến trường, còn thương vong của dân chúng thì không thể nào tính được”.

    Bên Thắng Cuộc- Tác giả Huy Đức viết : Đại Tướng Phạm Văn Trà nói : “Tiểu đoàn chúng tôi ngày xuất quân với 7 đại đội đủ quân, xấp xỉ một ngàn tay súng, sau khi kết thúc đợt 1, chỉ còn trên một trăm cán bộ, chiến sĩ. Có tiểu đoàn khi đánh vào Cần Thơ bộ đội ngồi chật cả trăm xuồng, khi ra chỉ còn vài chục chiếc, mỗi chiếc chở vài anh em” (Bên Thắng Cuộc, Huy Đức).

    • “hơn 100000 tên chết phơi rốn”

      Con số thật cao hơn nhiều, ngay cả ở miền Bắc . Con số đó chỉ là do miền Bắc đưa ra . Con số thật, Mỹ sau này tìm hiểm khoảng 700 000

  3. Sinh Bắc tử Nam, đánh thuê cho bọn Trung- Xô:

    Theo Nhật ký Thùy Trâm, thương binh nào không chạy theo đơn vị được thì được dồn tạm vào một trạm xá nào đó, chỉ ít lâu sau, bị nhiễm trùng vì không thuốc men, bị bỏ đói rồi chết, may mắn lắm mới được Mỹ -ngụy bắt làm tù binh

    Trong các hồi ký “Đường đi không đến”, “Mạng người lá rụng”, nhà văn Xuân Vũ đã tả những cảnh rùng rợn xảy ra cho hàng trăm ngàn cán bộ Cộng Sản trên đường mòn Hồ Chí Minh khi họ vâng lệnh Đảng CS lên đường vào Nam làm công tác “giải phóng”:

    “Nguyên tắc của đường giây là ai đi được cứ đi, ai đau ốm cứ nằm lại, ai chết cứ chết mà.”

    “Cuộc đời ở Trường Sơn là như thế. Văn minh vô cùng. Cái chết cũng chỉ đáng cười. Người ta có giở một chiếc mùng trùm trên võng, thấy một mạng người năm trong đó, hố mắt đã lọi nhọi những dòi mẹ dòi con, và bịt mũi quay mặt như tránh một bãi phân. Người ta thấy một cái chân lòi ra dưới mô đất lè tè và cứ lạnh lùng đi qua. Cũng như người ta thấy những bộ xương rũ trong hốc đá và chẳng có cảm xúc gì ngoài sự gớm ghiếc. Chính tôi cũng thế. Cái chết, xác chết, xương người, tai nạn chết người, thấy như cơm bữa, nên thần kinh chùn dần không run nữa. Và ai cũng có ý nghĩ nay mai tới phiên mình” .

    Nhà văn Xuân Vũ:- 1945 gia nhập Việt Minh. Phóng viên báo Tiếng Súng Kháng Địch . Biên tập viên đài phát thanh Hà nội. Được kết nạp vào Hội Nhà Văn Hà Nôi. Tình nguyện vào chiến trường Miền Nam .

    • Khà khà khà, Viet Cộng đánh cho NGA cho TÀU, thế thì bao giò TÀu , NGA sang chia đất VIET NAM huh?.

      Hảy giá nhời anh Phét bao giò thi TÀU , NGA sang chia đât VIET NAM?.

      Bây giò mà còn một thèng Ngụy COCK ngu lâu dốt bền nói về việc này.

      Thua rùi thì phải chấp nhận chớ Cock.

      Thèng bu MẼO cuối cùng đả phải thú nhận là ………………TỤI TAU THUA VIET CỘNG !

      Thèng mất dạy PÁP cuói cùng củng đả phái thú nhận là CHỦ NGHĨA THƯC DÂN PÁP đả lần đâu tiên CÁO CHUNG TẠI VIET NAM.

      Chỉ còn thèng NGỤY BẠI BINH thì cứ bảo là………..Tụi Tau chưa thua , kakkakaakkkkakka.

      • Dmcs
        Dm mày dog phét
        Thế sao dog csvn không dám công bố hiệp định Thành đô, hiệp định biên giới, hiệp định vịnh Bắc bộ?
        Thế sao dog csvn không dám công bố hiệp định với Nga xô về vịnh Cam ranh?
        Thế dog phét trả lời được không?

        • Thì đã sao ? Đảng & dân Đảng bi giờ làm chủ Việt Nam, làm gì mà chả được . Họ đem cả bài vị trùm T-4 Biệt Động Thành lên thờ trên Yên Tử, có ai nói ccc gì đâu ? Đã vậy Tưởng Năng Tiến mến mộ & kính trọng họ, Ngu Thế Vinh thì trưng hình trùm T-4 Biệt Động Thành như 1 bằng chứng zìa sự đáng kính trọng

          Đất nước của tụi bay, Mẹ nó, sợ gì!

      • “thế thì bao giò TÀu , NGA sang chia đất VIET NAM huh?”

        Vì áp dụng chủ nghĩa Mác nên công nhân được hưởng trọn vẹn thành quả lao động của mình .

        Đừng có dại làm thằng lính đánh thuê cho Mỹ . Them aint that nice . Bóc lột tụi bay phờ râu lun, sau đó may lắm tụi bay còn Củ Chi cắm dùi

  4. Nhà văn quân đội Phan Nhật Nam viết về những tên lính “sinh Bắc tử Nam”:

    “Khi xác chết của các anh nằm lêu bêu vất vửơng suốt một vùng từ An Phú Đông lên đến Thạnh Lộc qua Tân Thới Hiệp, những xác chết trần truồng, co quắp, tênh hênh, chương sình thối tha đầy dòi bọ bên gốc dừa, sau liếp cửa, trong đụn rơm… Các anh chết ở đâu nhiều quá, lũ chó hoang tha hồ thỏa thuê với những phần đùi còn tím máu, chiếc đầu bị cấu xé dành giựt, từng tảng tóc xanh kéo lê lết trên khắp một vùng. Các anh đã chết trên một địa danh thật mỉa mai: An Phú Đông…

    “Đầu óc đầy thù hận cuồng tín được dẫn dắt vào một mục tiêu không tưởng, vô vọng. Mục tiêu được thiết kế, hoạch định từ trí não những lãnh tụ bị bao cứng bởi hào quang quá khứ, những người có lòng tin tưởng què quặt rằng, chính mình, một loại siêu nhân mà lịch sử dân tộc cần đến… Chúng tôi chiến đấu trong bi đát nhưng vẫn còn tự do nơi trái tim, trong khi các anh chỉ là một lũ người máy mê muội sâu vực đen của ảo tưởng. Tệ hơn nữa – Một lũ người máy bất lực “.

    • Khà khà khà, có tốt lành chi đâu nào huh COCK? Thèng PHAN NHAT NAM thì củng là một trong 1 triệu thèng NGỤY củng cởi áo tuột quần trong ngày 30 tháng 4 thôi chứ có khác chi mô nào huh COCK , kakakkakakaka.

      He is on the same shit (Phoc’ Chạy) on the same date(30 thang 4), kkakakakak.

      • Dmcs
        Dm mày dog phét
        Thế ai viết Đèn cù, Đường đi không đến, Bên thắng cuộc?
        Sao dog csvn không dám cho in ở trong nước?
        Dog csvn sủa = tự do ngôn luận, tự do báo chí?
        Đừng nghe cộng sản nói mà nhìn nó làm

  5. mầy nửa hả quýt !

    vc: tụi bây hỏi tụi tao còn là cs hay không. tao trả lời tụi bây nè, cái lá cờ đỏ đỏ dzàng dzàng tui bây tưởng là cái gì dzậy ? tụi bây tưởng là cái ba toon dzới cái cù ngoéo hả ? cái búa với cái liềm rõ chưa ! mầy hả quýt ! ha ha ha !

  6. 30/4/75,SG hay đúng hơn Nam VN bloodbath không nói mà lại đem chuyen MT ra luloa.mà LOA gì ? Đó là kêu đau khổ ca bài con cá về mấy ả được đưa lên rừng sâu nước độc ,đẻ dọn đường mòn HCM,đẻ cung chiến dâu ,đẻ hộ lý cho bọn được dụ “sinh bắc tử nam”,làm anh hùng….Sau chiến tranh thì thành anh khùng . ÔI đã cùng vao toa tàu CS thì có trật đường rầy hay bị tai nạn ,thậm chí chết như chó chết cũng đanh chịu..phải chịu,cam chịu,buộc phải hịu ….”than mà ai thương”? TNT viết kiểu này .Than ,ấm ức , phê bình thê này thế nọ nhưng đọc đi dọc lại vẫn thấy có tấm lòng xót thương ,có tâm lòng yêu quãng dại vói bọn VC “kinh qua cuộc chiến ”nhưng bị dạt qua lề xã hội Cs ,nơi mà Hồ Hẹ nói là “thắng giặc MỸ ta lại hơn mười ngày nay'” Nhưng nay thắng rồi ,hơn “10 ngày nay thật rồi, vì Ta dã dụ được lớp nữ mới ,đi làm Đỉ kháp 4 phương .đi làm công nhân lao khổ ,đi làm trộm cươpp kháp 8 hướng…và SG khu đèn đỏ có thua gì băng cóc và các nước khác Tham nhũng hơn 10 ngày nay ,tham ô không nói hết…..Phải chăng lá rừng không ghi hét TỘI của bọn Công Hồ ,nước đai duong không rửa không rửa sạch cai tàn bạo ,vô nhân dạo ,mất nhân tinh của chúng…TNT (lui) chỉ viết để mè nheo đảng cướp sao không cho kẻ theo cướp một chút người binh thuờng?Vậy TNT có phải dang oán trách đảng Hồ cho các đồng chí nữ một thời truong sơn ,
    làm đủ việc nặng nhọc kể cả hộ lý dẻ trên đèn trời soi xét ,chút nào hay chút ấy ?
    Tháng tư 75 ,tháng 4 2024…Một mửa thế kỹ VC vẫn còn đó ,vẫn chưa sáng mắt sáng lòng ,vẫn chưa thây mình sai chổ nào …Vậy mà 50 năm VC không suy suyển dù hô hào chống cộng là sao ? Và nay trên đất tạm dung ,lại có người trở cờ như bọn HDH,NXN(than nhân của 10 cúc),Tony Ngô,Ohala,NV khanh .TT Van , vv và vv ,ó cả bọn làm báo 3CT (vũlinh/đvAu,…và DLV VC,ls còi hụ
    …là ca bài ca con cá vói VC . Sao nỡ bỏ kẻ đã nghe lời đảng đẻ nay không có gạo ăn ,không có tiền đẻ sống mà phải bán sức cho ngoại bang ,phải làm đĩ tứ xứ…?
    Còn chống cộng đang ở nước Myx ,có người cũng từng ấy năm tháng vói VC khi “tắm máu “SG mà nay mở miệng ra là oan Mỹ KHÔNG CHO DÂN VIỆT VÀO MỸ TN (có gần 01 triệu người ở Myx và gân 2, triệu người ở các nước ĐM vói Myx (nếu Myx không nhận thì các nước khác có nhận người TN không ?’).Sao có thăng MARRON ,ăn hamnurger ,uóng Starbuck mà nơi ra không biếtt nguợng mồm ?Chưởi TT đương nhiệm hùa vói bọn du đãng mà không tháy xấu hổ? Hay Nó bị cón sốt ác tinh ,bị covid làm hư bộ não?
    Nay lại cuồng tên 45 mộ lão già ,một trọc phú mà việc làm lời nói thái độ không chỉ là cs mà còn là hitler ,còn là khủng bố…Chia rẽ nhân dân ,chính quyền ,không tôn trọng QGdân tộc ,không có lòng nhân đạo ,nói láo ,nói xạo,nói phảt tấu ,nói như ở chợ quán mói ra… vói 87 tội danh ,và một cái miệng răn rít ,phản loạn như post hình Biden TT đuongng nhiệm bị trói sau xe ,gắp lữa bỏ tay nguwofoi như
    tham nhũng ,theo cộng ,theo khủng bố ,tất cả đều suy t ra người .Làm không dam nhạn lạ vu cho kẻ cầm đầu QG ,,,những việc mà chính bản thân mình làm …Hắn không biest là bao nhiêu đảng viên dưới quyền đang bỏ Y như bà Haley ,cheney,kizinger
    Chã trách cự BTBNG của Y ,khi biết đã cho thăng con rể thay thế mình đẻ đi làm affair hơn là lo cho nước cho dân,nên đa từ chức (45 doạ đuổi) và đã buông một chữ “MORON” vào mặt chef của mình ,có nghia là con nít (7-10 tuổi) ngu si dại khờ /
    Và VN cung có những con LÙA ,Heo (“lở cùi sứt mong) cung theo “VOI hít ..mùi “THƠM: từ Y ta ,rối rít khen lấy khen đẻ…”THƠM QUÁ ,THƠM QUÁ ” nhưng thằng con ông trùm thì không chịu ngồi kế bên cha ăn cơm chiều vì “CHA có MÙi (Smell) “….

  7. Đã có bao nhiêu cán bộ Đảng viên csvn hoom nay khi về quê gặp người thân , bạn bè hàng xóm không dám khoe mẽ mình là Đảng viên như ngày xưa , như ba , bốn mươi năm về trước .

    Thậm chí còn tuyên bố vào Đảng cũng chỉ vì cơm , áo , gạo tiền cho đỡ nhục . Vì tât cả 100% người Việt điều biết rõ tòng tong cái ruột của ĐCSVN nó như thế nào !

    Vậy tương lai gia tài của ĐCSVN chỉ bằng một nồi cám lợn .

    • Khà khà khà, nếu mà tuong lai của ĐANG CONG SẢN VIET NAM chỉ là ………nôi cám lợn như Tàn Du Nguy Cock giả định thì tại làm sao ta không đập bể cái nồi cám lợn đó đi cho xong mà sao cứ khóc all day everyday là thè nù huh?.

      Pà mịa ơi chỉ có CÁI NỒI CÁM HEO mà suốt 449 năm không đập vở đuọc nó thì đám Tàn Dư Ngụy Cock chỉ là ……….đồ vứt đi, kakkakkaka.

      • Dmcs
        Dm mày dog phét ngu
        Bọn tao giết đủ rồi, giết 2 triệu dogs csvn sướng tay.
        Bây giờ để cho dân trong nước giết tụi bay
        Bây giờ con cháu 2 triệu dogs csvn bị giết, qua bên này làm culi, ô sin, làm dĩ = quá hèn hạ, tụi mày không dám trả thù cho cha ông chúng mày bị bọn tao giết
        Kaka Kaka nhục nhã quá

  8. Khà khà khà, hôm nay đúng 49 năm truóc, các phóng viên của tờ NEWYORK TIMES đả có mặt tại SAI GÒN và trực chỉ huong Pleiku , Ban Me Thuột để tường thuạt vè tình trạng PHÁ SẢN và TOANG của QUÂN ĐOÀN II do sụ chỉ huy trực tiép của tên tướng ho lao PHAM VAN PHÚ .

    Mòi các Tàn Dư Bại Binh tại Bolsa Cali Phọt đọc lại bản tin tường thuạt 49 năm truóc của tò báo uy tín tren thê’giói đó là Newyork Times.

    nytimes.com/1975/03/29/archives/arms-left-by-us-loss-by-saigon-force-called-catastrophic-1billion.html

    SAIGON, South Vietnam, March 28—The South Vietnamese have lost more than $1‐billion in American military weapons and other equipment over the last two weeks, according to qualified Vietnamese sources.

    The abandonment of hundreds of artillery pieces, trucks, planes, mortars, tanks, armored personnel carriers, rifles and ammunition—coupled with the rapid retreat of army units—is viewed by Vietnamese and Western sources as a stunning and, quite possibly irreversible military and psychological blow for South Vietnam.

    A senior Western official, who has spent more than a decade in South Vietnam, said today: “These losses are very, very, very considerable. It’s a catastrophic loss.”

    Another informed Western source said: “We’ve made no attempt to quantify the loss, but it’s staggering. The equipment has not been saved at all and we’re facing a devastating failure.”

    An informed Vietnamese said that the armed forces logistics command, which controls the inventory of all military equipment, had made a tentative estimate of at least $1‐billion in equipment losses—virtually all of it left over by the Americans — as a result of the Government’s abrupt decision to abandon two‐thirds of the nation and the hasty, panicky exodus of civilians and troops that followed.

    These losses are expected to be a key topic of discussion between Gen. Frederick C. Weyand, the Army Chief of Staff, who was sent here by President Ford to assess the deteriorating military situation, and Vietnam officials. General Weyand and Ambassador Graham A. Martin met this morning with President Nguyen Van Thieu for over an hour but there was no information on their discussion. The general is expected to remain here for several days.

    Lack of Coordination

    As the scale of the military retreat becomes apparent, Western military analysts and Vietnamese sources express dismay and alarm at the lack of armed‐forces coordination, “the failure of leadership up and down the line” in the chaos that has engulfed army units beset with mass defections and the huge loss of equipment to the advancing North Vietnaese.

    Beyond this, Western analysts view the civilian panic in such cities as Da Nang as symtomatic of the virtual breakdown of law and order and the Government’s failure to calm the frightened populace in the face of the deteriorating situation.

    One intelligence source said: “There’s been a complete loss of control by most of the army, by civilians. Self preservation is everything, there’s total panic at Da Nang airport, the army has left an extraordinary amount of equipment behind in the north and Central Highlands. It’s become a tragedy that I just can’t grasp.”

    How much equipment has been left behind—as well

    how much has been destroyed by the retreating South Vietnamese Army in the highlands and the northern provinces—is impossible to calculate in detail. Western intelligence officials and South Vietnamese say that because of the chaotic situation a clear analysis is unlikely to be forthcoming for weeks.

    One source said that dozens of planes and helicopters, including A‐37 ground‐support fighter‐bombers, were left behind at Pleiku when troops began to withdraw. In the retreat from the highlands, said one Vietnamese source, there was “panic everywhere” and soldiers left behind virtually, all their heavy weapons.

    The loss of the strategic province capital of Ban Me Thuot, which prompted the decision to abandon the highlands and northern provinces, resulted in a panicky troop withdrawal and the abandonnent of 105‐mm. and 155‐mm. artillery pieces, all Americanmade weapons now in the lands of the North Vietnamese.

    At Hau Bon, the capital of Phu Bon Province in the highlands and a scene of sharp, fighting, the South Vietnamese left behind dozens of M‐41 light tanks and M‐48 battle tanks as well as 81‐mm. mortars.

    One highly reliable Vietnamese source said that in the flight from Pleiku at least 15,000 tons of ammunition and 100 tons of bombs were left intact.

    In Ban Me Thuot, the source said, 3,200 rounds of
    In Ban Me Thuot, the source said, 3,200 rounds of ammunition were left behind, together with 81‐mm. mortars, 105‐mm. howitzers, rockets, generators and trucks.

    In Pleiku, said one source, signal equipment worth about $5‐million was left intact. Army radio equipment was also abandoned, enabling the North Vietnamese to overhear transmissions and to create further chaos in the ranks of the South Vietnamese.

    It is unclear whether the losses in the highlands are equal

    to the losses in the northern provinces of Thua Thien, Quang Nam and Quang Tin. In any their hand weapons,” said a event, the equipment losses are said to be considerable.

    Hand Weapons Only

    “They left everything between Hue and Da Nang and all they came out with were European diplomat today. “The artillery, the tanks, the APC’s [armored personnel carriers] were left in tact.”

    Hundreds of artillery pieces, as well as mortars, tanks, armored personnel carriers and antitank weapons were left behind in Quang Tri and Quang Nam, largely because of the abruptness of the North Vietnamese advance coupled with the Government’s decision to abandon the northern territory.

    Exactly how much equipment, the United States left in South Vietnam and its worth remain unclear. The United States has spent more than $150‐billion, in Vietnam, according to some estimates. Last year military aid totaled $1.23‐million while in the current fiscal year military assistance was cut to $700‐million.

    With the equipment losses, South Vietnamese military units are now in disarray. “I would say a good portion of the South Vietnamese Army—perhaps half of their combat divisions—have either been dispersed or are not combat effective,” said one informed Western source. “They’ll fight to defend Saigon, I guess, but the military is in terrible shape.”

    • Dmcs
      Dm mày dog phét không biết English nhưng hay sủa bậy
      Nguy Van Phet 26/03/2024 at 19:13
      DO NOT DO NOT change subject . Face to the truth (Ho chi minh babarously brutal Assasination) if you dare , otherwise you are fuking coward, kakkkakkaak

      Hồ Chó minh 27/03/2024 at 17:55
      Dmcs
Dm mày dog phét ngu, không viết English được
DO NOT DO NOT change subject . Face to the truth (Diem Nhu babarously brutal Assasination) if you dare , otherwise you are fuking coward, kakkkakkaak= Trích
Con biết viết sai gì không?

      Hồ Chó minh 28/03/2024 at 00:33
      Dmcs
Dm mày dog phét
Con viết English ILLITERATUR là cái cacx gì vậy? Bố viết thiếu chữ O thì con sủa rất hăng. Sao không thấy con sủa khi con viết thiếu chữ E , thiếu chữ The, thiếu chữ A etc

  9. Khà khà khà, hôm nay chính xác 49 năm về truoc’ , hai QUÂN KHU I và QUAN KHU II đả lọt vào tay VIET CỘNG chúng anh. Hai tên tướng ho lao PHAM VAN PHÚ và tên mặt luỏi cày NGO QUANG TRƯỞNG đả bỏ lính phóc chạy về SÈ GÒNG trình diện THIỆU về lý do bỏ lính phóc chạy ,, kkakkkakaka.

    Hai Quân Đoàn I và II bao gồm 8 Sư đoàn và 5 lien đoàn Biệt Động Khờ , 7 tiểu đoàn Địa Phuong Quân cúa tiểu khu , tông cộng ngót 200,000 ngàn tên NGỤY đả tan rả toàn bộ.

    Từ ngày 10 tháng 3- ngày 30 tháng 3 vị chi chỉ có 20 ngày mà NGỤY SÈ GÒN đả phá sản tói gần nửa nuóc.

    Không thầy đố mày làm nên , không có bu MẼO thì NGỤY chỉ có quăng súng liệng đạn, cởi áo tuọt quần mà chạy mà thui.

    Bởi thế tên KISSINGER đả bảo là NGUY SAI GÒN chỉ có khả năng cầm cự trong vòng 2 năm sau khi HIÊP ĐINH PARIS 27/1/1973 đuọc ký kêt’. Sau này Frank SNepp , cựu tình báo CIA tại Sài Gòng đả cho xuát bản cuón sách dày 575 trang vói tưa đề DECENT INTERVAL túc là KHOANG CÁCH VỪA PHẢI ý nói là khoảng cách 2 năm tính từ ngày MẺO rút quân cho tói khi NGỤY SAI GÒN sụp đổ.

    Đúng y như rằng , ngôi nhà NGỤY SAI GÒN đả mục ruỗng và chỉ cần xô một phát là ngôi nhà sup ngay , kkakakkakkaka.

    Đó, QUAN NHUC VIET GIAN CỘNG GÒA là thé đó. Đánh với chả đấm , chiến luọc củng như chiến thuật đến từ nhửng tên lính thú như THIỆU PHÚ TRUÓNG toàn một đám bất tài NGU SI DỐt NÁT nhưng đầy tham lam và ganh ti. củng như tranh giành quyền lực nội bộ.

    • Dmcs
      Dm mày dog phét
      Như bố nói, nghỉ phép cong, bố đập chết cha mày dog phét tiếp
      Dog phét lại tua DVD cũ
      Nghe bố nói thời sự
      Tiếp viên Vietnam Airlines ‘giúp’ buôn lậu vàng ở Tân Sơn Nhất= Tiếp viên hàng không hết buôn ma túy rồi giờ chuyển sang buôn lậu vàng. Chổ nào có tiền, có quyền là lủ đảng viên, con cháu các cụ nhào vô đớp lia lịa như cá tra đớp cứt bất kể hậu quả ra sao. Đảng viên thối nát tham nhũng, mạnh thằng nào thằng nấy vơ vét, như thằng hồ chí phèo nói “nước ta được sánh vai cùng các cường quốc năm châu” nhưng từ dưới đáy đếm lên.= chòi oi đất nước anh Cam nhiều vàng cục cả ngàn tấn,thảo nào lũ việt cộng chiếm đóng đất nước campuchia mà không chịu rút dù bị cáp duồng cũng nhiều (nhất là mấy thằng lính việt cộng đúng gác cầu ở campuchia bi bắn lòi phèo ghê qúa).

  10. Khà khà khà, nói tới PHỞ BÌNH là nói tói cơ sở của Viet Cộng chúng anh hoạt động tại Sè Gòng. Mà nói tới hoạt động nội thành thì đâu chỉ có Phở BÌNH mà có tới hàng chục ngay cả hàng trăm cơ sở hoạt động bi’ mật ngay tại sè gòn , thậm chí ngay tại bên trong DINH ĐỘC LẬP và ngay cả trên bàn ăn của DIỆM THIỆU luôn kkakakakkakaka.

    Câu hỏi là ngành tình báo XỊA(CIA) của bu MẼO tinh vi và là ngành tình báo đó ra chỉ thị, mệnh lệnh cho bọn tình báo và ngành AN NINH QUÂN ĐỘI của NGỤY SÈ GÒN thế mà chúng đành BẤT LỰc truóc các điệp viên của VIET CỘNG như Muòi Huơng , Phạm Xuan Ẩn và nhóm T4 củng như cụm tình báo A10.

    Bởi thế anh Phét thuờng bảo rằng Ngụy Sè Gòng chúng chỉ giỏi NHẢY ĐẦM và chơi Đỉ củng như ăn cắP và hối lộ.

    • Dmcs
      Dm mày dog phét không biết đọc bài nói về gì
      B
      Để bố Trích cho con đọc
      Thực là một “gia tài đồ sộ” mà “đến đời con chắc chắn chưa trả được” – theo như nguyên văn lời của nhà báo và nhà hoạt động xã hội Nguyễn Lân Thắng, trước khi ông bị bắt giam: “Người ta đã phản bội tất cả những gì đã hứa với dân để vun vén cho quần thần, cho gia tộc của họ. Tham nhũng tràn lan, đạo đức băng hoại, tài nguyên kiệt quệ, công nhân làm đĩ, nông dân ăn mày, trí thức hạ mình, tổ quốc lâm nguy, nợ nước ngoài đến đời con chắc chắn chưa trả được”

  11. vc: độc lập tự do hạnh phúc. hạnh phúc tao hỏi tụi bây là gì. ăn ngủ đ. ĩa ! nghe giải mã nè: độc lập là độc đảng độc tài, tự do hạnh phúc là có quyền ăn ngủ đ. ĩa thả thoải mái mạnh ai nấy đ. mạnh ai nấy ăn mạnh ai nấy ĩa ! hỉu chưa ! tụi bây ngu đọc không ra chứ đâu phải tụi tao không nói trước. ha ha ha !

  12. vc: đánhcho ngụy cút mỹ nhào, thắng goặc mỹ ta hơn mười ngày nay! rõ chưa ai bỉu tụi bây ngu không hỉu hả ! ha ha ha !

  13. Thấy bài này hay hay từ internet nên chép lại:

    Bài ca người lính (*) hôm nay

    Trải bao cuộc chiến, thắng rồi,
    Nay thời dân lính về ngơi, kiếm nghề:
    Đầu đường đại tá vá xe,
    Giữa đường trung tá bán chè đậu đen
    Cuối đường thiếu tá bán kem,
    Trong làng đại úy thổi kèn đám ma
    Trước sân thượng úy nuôi gà,
    Đầu hồi trung úy chăm và chú heo
    Ao sâu thiếu úy vớt bèo,
    Vườn sau thượng sĩ leo trèo bẻ cau
    Gốc đa trung sĩ cúp đầu,
    Bờ đê hạ sĩ hái rau “tập tàng”
    Xóm ngoài binh nhất vót nan,
    Xóm trong binh nhị gảy đàn ống bơ
    Ca rằng “trí dũng có thừa…”
    Bởi “chiến tranh” mới ra cơ sự này!

    (*)lính trong bài ở trên là lính bộ đội, nhưng không phải đi “tù cải tạo” như lính miền Nam

  14. Níu phải càm ràm cái gì, Tưởng Năng Tiến nên nêu cao chiện Đảng phản bội lời hứa đi lên chủ nghĩa Xã hội, phản bội chủ nghĩa Mác-Lê, phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh . Trích “nhà báo và nhà hoạt động xã hội Nguyễn Lân Thắng, trước khi ông được đưa vô trại tạm giữ: “Người ta đã phản bội tất cả

    Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, câu lạc bộ Hiếu Đằng nhận định Đảng bi giờ chỉ mạo danh Cộng Sản . Triết gia Nguyễn Hữu Liêm bỉu hổng ai chống Cộng bằng Đảng Cộng Sản post-Đổi Mới . Tạp hí hí Cộng Sản mún Đảng tới lun bác tài, đổi màu lun thể chế chánh chị

    Now, thats something những người như Tưởng Năng Tiến cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa

  15. Tưởng Năng Tiến lo bò trắng răng . Khi bút nô của RF Phúc Kđinh A viện dẫn 3 đời có công với cách mạng như 1 bằng chứng về tính xác thực của bất cứ thứ gì phọt ra từ cá nhưn đó, Phạm Đình Trọng đưa ra bài toàn 5000 người = 1 đảng viên, rùi mọi người phiền não vì 1 đảng viên trên 5 chục tuổi Đảng bị bức hại … Ít nhứt, phần giáo dục tư tưởng cho mọi người, kể cả hải ngoại, Đảng đã làm quá tốt lun

    Bằng chứng là sự bức xúc của Tưởng Năng Tiến wa bài này

  16. Cho tớ được thấu cảm với Tưởng Năng Tiến . Đúng, Đảng, chánh chủ của chánh phủ đã hổng làm tốt việc đền ơn đáp nghĩa để xảy ra những bi/hài -tùy cách nhìn- kịch như trên . Nhưng xét cho cùng, đúng là Đảng TA trăm tay nghìn mắt, nhưng cái đảng đó đã thoái hóa thành Đảng NÓ hít cmnr. Nó có phải là Ta hay khác Ta là chiện hạ hồi phân giải, nhưng như Tiến Sĩ Mạc Văn Trang & câu không lạc đạn Lê Hiếu Đằng đã khẳng định, Đảng này chỉ mạo danh Cộng Sản thui . Vì vậy, hổng nên ngạc nhiên nếu nó lơ là chiện đền ơn đáp nghĩa .

    Nhưng all things considered, hổng thỉa trách Đảng & chính phủ chong chiện này, vì nhìn chung, Đảng TA, tức của những người như Tưởng Năng Tiến, đã làm khá tốt, níu xét vì vĩ mô . Những chánh sách như nâng đỡ điểm, nâng đỡ chánh sách … đủ để cho những người/gia đình có công với cách mạng có được 1 cuộc sống hơn hẳn những thứ dân vô, phi hay phản cách mạng . Cứ nhìn vào lũ trí thức mà dân cả trong nước lẫn hải ngoại mến mộ thì bít, i mean xít man, tụi nó có được xem là “trí thức” hay không, chắc phải viện tới one of them, tức nhà báo Huy Đức . “trí thức” đ còn có thể hiểu theo nghĩa thông thường được nữa .

    Vậy phải trách ai ? Níu phải trách ai đó, những người như Tưởng Năng Tiến nên quy chách nhịm cho Mặt Trận Tổ Quốc, là nơi tụ họp của hổng ít người mà Tưởng Năng Tiến kính trọng lẫn mến mộ, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, mặt chuột Lê Công Giàu … đã từng đảm nhận các vị trí của ông bõ, ông từ của Đảng trong tổ chức này

    See, khi đồng chí Tưởng Năng Tiến càm ràm rằng thì là muh họ là trí thức mà sao Đảng hổng có chính sách đãi ngộ xứng đáng, look at what them done. Ngay cả làm ông bõ, ông từ cho Đảng mà cũng hổng có hoàn thành nhịm zụ nữa thì làm ccc gì được nữa đây chời!

    Tưởng Năng Tiến wan niệm lãng quên công ơn của những cá nhưn/gia đình có công với cách mạng thì hổng xứng đáng đại diện cho dân Việt, should we apply the same xì tăng đa với họ ở đây ?

    Và chiện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức tham quan, dâng hương tại các ‘địa chỉ đỏ’, như 1 còm đã chỉ ra, “Đó là đạo thờ cúng Ông Bà, Đậm đà bẳn sắc một dân tộc”, cũng là “trở về với lịch sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh anh dũng, lòng yêu nước và ý chí cách mạng của các thế hệ đi trước.”, cũng là để nung nấu tình cảm yêu nước nồng nặc, lộn, nàn, để khi Tổ quốc XHCN bị xâm phạm, con em của những gia đình phi, vô hoặc phản cách mạng sẽ hào hứng gia nhập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam thay cho lũ 5C làm lãnh đạo . Thay vì tìm mọi cách để trốn nghĩa vụ quân sự & tìm đường vượt biên như đám dân VNCH mà tớ bít, và đã hoàn toàn tuyệt chủng . Còn lại mấy mống thì dân hải ngoại đấu tố cho mày chết

  17. Đó là đạo thờ cúng Ông Bà!

    Bốn ngàn năm văn hiến Lạc Việt
    Đó là đạo thờ cúng Ông Bà
    Đậm đà bẳn sắc một dân tộc
    Bàn thờ mọi gia đình mọi nhà!

    Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên