S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Di Cư   

19

Tuy chào đời tại Sài Gòn – trước Hiệp Định Genève – tôi vẫn có mặt trong đoàn người di cư từ Bắc vào Nam, hồi năm 1954. Tuy đây không phải là một “giai thoại” ly kỳ hay thú vị gì cho lắm, tôi vẫn xin mạn phép để được ghi thêm đôi dòng (dặm thêm ít nhiều mắm muối) để câu chuyện được tỏ tường hơn, và cũng đỡ phần nhạt nhẽo.

Tác giả Lê Duy San cho biết: “Ngày 12/7/1946, theo lệnh của Trường Chinh, Việt Minh âm thầm cho công an đột nhập trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng ở số 9 phố Ôn Như Hầu. Hằng trăm người bị giết bằng cách trói lại và bị quăng xuống những con sông để họ chết chìm rồi loan tin là những người này bị VNQDĐ thủ tiêu.

Vụ này đã làm cho VNQDĐ tan rã, nhiều người phải chạy trốn sang Tầu trong đó có cụ Nguyễn Hải Thần, Huỳnh Thúc Kháng, Vũ Hồng Khanh, Hoàng Đạo, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và nhiều lãnh tụ của Việt Quốc và Việt Cách khác. Hàng ngàn người khác bị chúng bắt đem di giam giữ tại Hỏa Lò Hà Nội và nhiều nơi khác trong đó có nhà văn Khái Hưng Trần Khánh Giư.”

Tôi sinh sau đẻ muộn nên không được tường tận về những sự kiện thượng dẫn nhưng biết chắc rằng – ngoài những nhân vật nổi tiếng vừa nêu, trừ Huỳnh Thúc Kháng – còn có vô số những đảng viên cấp địa phương (của cả Việt Quốc lẫn Việt Cách) cũng bị truy lùng hay sát hại vì không “bung” kịp, hoặc không tìm được đường để ra đến nước ngoài.

Thân phụ tôi là một trong những kẻ thuộc cái đám đông vô danh tiểu tốt này. Thay vì chạy sang Tầu, như phần lớn những đồng chí ở trung ương, ông trốn vào Nam. Tuy tay trắng, không có chi để lận lưng, ngoài cái bằng tiểu học (Certificat D’Étude Primaires Complémentaires Indochinoises, C.E.P.C.I) ông vẫn kiếm được đôi ba chỗ kèm trẻ, và một nơi để trú thân, trong một cái xóm lao động nghèo nàn –  có tên là Xóm Chiếu – bên Khánh Hội.

Trong Thư Về Làng, nhạc sỹ Thanh Bình tâm sự: Từ miền Nam, viết thư về thăm xóm làng/ Sắt son gửi trong mấy hàng/ Thăm bà con dãi dầu năm tháng/ Từ Tiền giang thương qua đèo Cả thương sang/ Đêm đêm nhìn vầng trăng sáng …

Bố tôi không phải là nghệ sỹ nên thư chỉ đề cập đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền … Ông viết: “Trong này có khi cơm ăn không hết, người ta đổ cho gà hay cho lợn.” Mẹ hiền, tất nhiên, không thể nào tin vào một chuyện “hoang đường” cỡ đó!

Bà vùng vằng, tức tối xé nát tờ thư trong tay (ấy là tôi đoán thế, nếu sai, xin má bỏ lỗi cho thằng con út) lầu bầu: “Lại phải lòng con đĩ ngựa nào trong ấy rồi, chắc  định trốn vợ trốn con luôn đây, chứ gạo cơm ở đâu ra mà cho gà với lợn?”

Nói xong, bất chấp mọi sự can ngăn/khuyên giải/năn nỉ (ỉ ôi) của bà con hai họ,  bà tức tốc lặn lội vào Nam. Tới nơi, hiền mẫu tìm quanh quất mãi nhưng chả ra một con đĩ  (ngựa) nào ráo trọi mà nhìn đâu cũng thấy phố xá tấp nập, hàng quán tùm lum, và đồ ăn thức uống thì ê hề khắp hang cùng ngõ hẻm.

Vốn ham vui, và rất chóng quên nên mẹ tôi ở lại luôn trong Nam cả năm trời. Hệ quả (hay hậu quả) là tôi cất tiếng khóc chào đời tại Sài Gòn. Khi hiệp định đình chiến được ký kết tại Geneve, vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, tôi mới vừa lẫm chẫm biết đi. Cũng mãi đến lúc này bà má mới “chợt nhớ” ra rằng mình còn mấy đứa con nữa, đang sống với ông bà, ở tuốt luốt bên kia vỹ tuyến.

Thế là tôi được bế liền ra Bắc, ra mắt bà con nội/ngoại, rồi lại được gồng gánh vào Nam (cùng với hai bà chị nhỏ) ngay tức khắc. Nhờ vậy (nhờ ra đời trước cái đám Bắc Kỳ con sinh trong Nam đôi ba năm) nên từ thuở ấu thơ tôi đã được nghe nhiều bài hát ca ngợi tình bắc duyên nam – qua radio – vào thời điểm đó :

  • Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài/ Tìm đến phương này, một nhà thân ái/ Ơi! Tình Bắc duyên Nam là duyên tình chung muôn đời ta đắp xây… (“Khúc Hát Ân Tình.” Xuân Tiên & Song Hương).
  • Em gái Bắc Ninh, anh trai Biên Hòa/ Em đất Thanh Nghệ, anh nhà Cà Mâu/
    Đồi nương thương sức cần lao/ Se duyên Nam Bắc ngọt ngào tình yêu, ngọt ngào tình yêu
    … (“Đất Lành.” Phạm Đình Chương)

Chuyện se duyên Nam Bắc có ngọt ngào tình yêu (thiệt) không thì chả ai dám chắc, và cũng không có chi bảo đảm cả nhưng với thời gian – rồi ra – ai cũng biết cái mền là cái chăn, cái mùng còn gọi là cái màn, cái phong bì với cái bao thư là một, cái bật lửa đã trở thành bựt lửa, cái hôn và cái hun cùng một nghĩa (và cùng đã) như nhau.

Cuộc chung đụng giữa cái bàn là với cái bàn ủi, cái bát với cái chén, cái cốc với cái ly, cái ô với cái dù, cái môi với cái vá, cái thìa với cái muỗm … tuy không toàn hảo nhưng (tương đối) thuận thảo và tốt đẹp. Một một phần tư thế kỷ sau (dù không ai tuyên truyền, xúi bẩy hay xúi dại gì ráo nạo) chàng trai Biên Hoà Nguyễn Tất Nhiên vẫn cứ si mê “cô em tóc demi garçon” và mê chết bỏ: “Đôi mắt tròn, đen, như búp bê/ Cô đã nhìn anh rất… Bắc Kỳ/ Anh vái trời cho cô dễ dạy/ Để anh đừng uổng mớ tình si”. (“Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ.” NXB Nam Á: Paris 1982).

Nền Đệ I Cộng Hoà ở miền Nam cũng có không ít những khiếm khuyết (vô cùng đáng tiếc) nhưng việc định cư hằng triệu người di dân di phải được coi là một điểm son của chế độ này, nhờ vào sự trợ giúp tận tình của cả nước Hoa Kỳ. Không phải thế lực ngoại bang nào đến Việt Nam cũng chỉ với mục đích xâm chiếm, cùng với chính sách chia để trị.

Chủ trương phân biệt vùng miền, mỉa mai thay, lại là đường lối xuyên suốt và nhất quán của cái nhà nước được mệnh danh là cách mạng hiện hành – theo như lời của nhiều công dân Việt :

  • FB Trần Đình Thu: “Để kỳ thị hai miền Nam Bắc xẩy ra ngày càng nghiêm trọng là do những chủ trương tuyên truyền hung hăng của nhà nước VN.”
  • Blogger Ku Búa: “Ai là người gây ra nạn phân biệt Bắc Kỳ Nam Kỳ? Đó không phải là sự khác biệt trong tư duy, trong môi trường sống, trong quan niệm sống hay con người. Mà chính là sự phân biệt trong chính sách chính phủ hiện tại.”
  • FB Thuc Tran: “Bất công là nguồn gốc của mọi sự thù ghét nhau giữa dân chúng hai miền và có lẽ đó cũng là ý đồ của đảng khi chia để trị.”

Họ có quá lời chăng?

Không dám “quá” đâu. Từ cuối thế kỷ trước, ông Vũ Đình Huỳnh (một nhân vật quan trọng của ĐCSVN) cũng đã từng nói những điều tương tự: “Sài Gòn là một thành phố bị chiếm đóng. Không phải là một thành phố được giải phóng. Chỉ vài năm thôi, nó sẽ giống Hà-Nội.” (Nguyễn Chí Thiện. Hỏa Lò. 7th ed. NXB Cành Nam, Virginia: 2007).

Thực sự thì Sài Gòn chưa bao giờ được Bên Thắng Cuộc xem “giống như Hà Nội” cả. Sự thực phũ phàng này được nhìn thấy rõ hơn trong những năm tháng vừa qua.

Tác giả Nguyễn Khoa nhận xét: “Dịch bệnh cũng làm bộc lộ mâu thuẫn chính trị vùng miền, với sự thống trị của miền Bắc, vốn là nơi phát xuất những đội quân chiến thắng năm 1975. Trong những năm 1990, người ta dành kinh phí quốc gia để xây dựng đường số 5 Hà Nội – Hải Phòng, hay đường số 18 Hải Dương – Quảng Ninh, thay vì con đường nhiều hàng hóa hơn là Quốc lộ 1 Sài Gòn – Mỹ Tho, hay liên tỉnh số 8 Sa Đéc – Long Xuyên.

Việc này có thể được thông cảm vì hệ thống đường sá miền Bắc quá tệ hại. Nhưng vào năm 2021, với một dân số gấp đôi, số người nhiễm bệnh gấp ba Hà Nội, mà số liều vaccine phân phối về Sài Gòn lại ít hơn là điều không thể tha thứ được.”

Bao giờ mà kẻ thống trị còn giữ được quyền bính thì họ chả cần đến sự “tha thứ” của bất cứ ai. Câu hỏi đặt ra là cái đạo quân chiếm đóng hiện nay sẽ còn tiếp tục duy trì được quyền lực ở Việt Nam thêm bao lâu nữa, và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

19 BÌNH LUẬN

  1. Tac giả Nguyễn khoa nói :” Dich Co vid dan số Hanoi thấp thua Sai gon,thế nhưng phân phối thuốc Covid Hanoi nhiều hơn Sai gon,.Điều nầy không thể chấp nhân đươc!” Không những nhiều thuốc mà còn thuốc “Xin” nửa!! Tôi về VN ,đi Taxi,người Tai xế nói với tôi,các khu đô thi mới,đa số người Hanoi vào mua cả. Anh ta nói,không hiểu sao người Hanoi nhiều tiền thế !! Tôi giải thích,đất nước có 65 tinh thành,Tỉnh nào củng có phòng -ban giống như nhà nước vây,có điều nhỏ hơn.Ở Trung ương gọi là Bô ,thì Tinh gọi là Sở.Chưa nói, mổi Bô có bao nhiêu Cục-Vụ,thì ở Tỉnh củng có các cơ quan tương tư.Ví du,mổi Bô có 10 Cuc .Cac ông cuc Trưởng trông coi 65 Tinh về chuyên ngành của mình.Kinh phí đươc phân phối cho mấy Ông Trưởng Cuc.Mổi Ông như vây chia về co 65 Tỉnh -Thành!! Mổi Tinh Thanh “lai qua3” cho ông Cuc Truo7ng phu trách lanh vưc mình 10000đô mổi năm(ví du thôi,có khi cao hơn) x 65 tinh thành= 650 ngàn đô!! Cứ như thế mà tính ,thì ở hanoi biết bao nhiêu người giàu,do ăn tiền các tỈNH ! Đó là Sư thật! Bà con Miền Nam có biết không???

  2. “Đó không phải là sự khác biệt trong tư duy, trong môi trường sống, trong quan niệm sống”

    thui thì tớ trích Nhà báo Lưu Trọng Văn, Tưởng Năng Tiến bảo thía, về người mà Tưởng Năng Tiến mến mộ Daddy Cool Nguyên Ngọc

    1. Ông Vũ Ngọc Hoàng nguyên phó ban trực Ban Tuyên giáo Trung ương kể với gã, khi làm việc ở Hà Nội ông cùng nhà thơ Việt Phương nguyên trợ lý của thủ tướng Phạm Văn Đồng và nhà văn Nguyên Ngọc hàng tuần đều uống cafe với nhau. Lời cuối cùng nhà thơ Việt Phương nói với ông trước khi mất là: “Nguyên Ngọc là một người rất tốt”. Ông Việt Phương nói vậy như lời nhắn nhủ ông Vũ Ngọc Hoàng hãy cố gắng bảo vệ nhà văn Nguyên Ngọc trước những dị nghị về quan điểm này nọ.

    2. Ông Vũ Ngọc Hoàng nguyên Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam cùng quê với nhà cách mạng Võ Chí Công, Hồ Nghinh và nhà văn Nguyên Ngọc kể tiếp:

    Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, ông Võ Chí Công bí thư Khu uỷ Khu 5 họp khu uỷ đã chỉ đạo: chúng ta đang hy sinh mất mát rất nhiều nhưng tôi yêu cầu nhà văn Nguyên Ngọc không được chết. Vì mỗi cuốn sách của nhà văn có sức mạnh như một sư đoàn.

    Ông Hồ Nghinh Bí thư Quảng Nam đề nghị Nguyên Ngọc xuống vùng tranh chấp để viết về cuộc chiến đấu ác liệt ở đây. Ông Võ Chí Công không cho. Ông Hồ Nghinh cam kết tôi có thể chết chứ Nguyên Ngọc không chết. Ông Võ Chí Công đành đồng ý.

    Cũng theo lời kể của ông Vũ Ngọc Hoàng.

    Nhà văn Nguyên Ngọc trong sự bảo vệ của đồng bào, đồng chí của mình đã an toàn trong lửa đạn ác liệt nhất để viết tiểu thuyết Đất Quảng. Tập 1. Đất Quảng được đón nhận vang dội. Mọi người chờ đợi tập 2 ra đời, nhưng Nguyên Ngọc đã không viết tiếp nữa vì nhân vật mẫu để ông lấy cảm hứng viết nhân vật trung tâm do ác liệt quá không chịu nổi đã đầu hàng.

    Biết chuyện này, ông Võ Chí Công nói với Nguyên Ngọc, tiểu thuyết là tiểu thuyết, phải viết tiếp đi. Nhưng với cá tính của mình, Nguyên Ngọc vẫn cương quyết không viết tiếp nữa.

    3. Không ai có thể buộc nhà văn viết được nếu nhà văn mất hứng. Và khi nhà văn hiểu được cái tình cái nghĩa của đồng chí, đồng bào đối với mình thì không bao giờ phản bội cũng như không để bất cứ ai lay chuyển được tiếng nói trung thực cất lên từ tấm lòng và trang viết của mình.

    See, all you can do để giúp Đảng là be youself, Tưởng Năng Tiến ui . Funny as Phúc, và rất có lợi cho Đảng

    • Có thỉa Tưởng Năng Tiến đọc wa đoạn trên sẽ thấy càng mến mộ Nguyên Ngọc, và thằng coong zai của ông thợ thơ ngày xưa càng xứng đáng với 2 chữ “Nhà Báo”. Aint me. Thần tượng của 1 trong những tiếng nói chủ lực của người Việt chống Cộng can be downrite ugly với người khác . Tớ ngửi đ nổi những thứ Tưởng Năng Tiến mến mộ . Só zi .

      Đảng hổng cần làm gì nhìu lém, chỉ cần tạo ra những thứ Tưởng Năng Tiến mến mộ là đủ làm thằng tớ nôn mửa gòi . So, chiện chia rẽ Nam-Bắc, well … i mean, nhưng ít ra Đảng cũng tạo ra được 1 đám Tưởng Năng Tiến có thỉa mến mộ .

    • “mất hứng ” là không có.không còn hứng” vậy viết gì dược nữa ,mà có viết cung chẳng hay .”Không ai có thể buộc nhà văn viet được nếu nhà van KHÔNG MUỐN VIẾT” mới “oai” cho tên nguyen ngọc,nếu thích “thoa dầu
      khuynh diệp Bs T. cho Y

  3. Mấy anh hay nói “ phét “ là 54 , vào Nam , anh có “ hộ khẩu “ , đang hóng mát ở Lê thánh Tôn ! Chứ thực ra , có thể anh lúc đó “ đang bán đồ ở khu dân sinh “ !!

    • Hơi đâu mà nghe mấy thằng bố láo “ngồi mát ăn bát vàng” hả Ba Bia? Nhiều khi trời đày đi xách nước thấy mẹ! Hôm rày khỏe, có em Phù Tang nào dòm mát con mắt hông?

    • Anh dí cư vào Nam ,thây cái gì cũng lạ …
      nhưng phả kiếm sống ,nên cci bán đồ ở Khu dân sinh (Đai Thế Giói.lúc này chưa dep)
      Sau musu sinh ai cấm anh ta hóng mát ở Lê Thanh Tôn….54 làm gì có chữ Hộ Khẩu của bọn Bắc Kôngng?

  4. “Câu hỏi đặt ra là cái đạo quân chiếm đóng hiện nay sẽ còn tiếp tục duy trì được quyền lực ở Việt Nam thêm bao lâu nữa, và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?”

    Hihi, wishful thinkin thui . Mà chắc Tưởng Năng Tiến cũng hổng mún như zị . Vì níu Đảng Cộng Sản không may chiển sang từ trần, những trí thức mà ông vưỡn (thường xuyên lun) hay trích dẫn rớt đài cái bụp thì có phải làm ông tẽn tò không ?

    Những người đó, cụ thỉa là những người trong clb Lê Hiếu Đằng -tra dùm lý lịch ông này trước khi mến mộ- đã thảo 1 kiến nghị với mong mún Đảng sẽ trường tồn cùng đất nước & dân tộc . My money, lâu hơn cả even after đất nước & dân tộc .

    Và cứ an tâm đi đồng chí Tưởng Năng Tiến ạ . Những gì đồng chí đang làm là những đóng góp, tuy nhỏ nhoi nhưng rất wan chọng trong mong mún Đảng trường tồn của các trí thức nước nhà . Keep on doin what ya do, đôi khi Đảng chỉ mong Tưởng Năng Tiến làm có vậy thui .

    “định cư hằng triệu người di dân di phải được coi là một điểm son của chế độ này, nhờ vào sự trợ giúp tận tình của cả nước Hoa Kỳ”

    Quan niệm này xưa gòi . Bi giờ RFA coi cái lày là buôn người, & cùng thế giới cực lực lên án

  5. “theo lệnh của Trường Chinh, Việt Minh âm thầm cho công an đột nhập trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng ở số 9 phố Ôn Như Hầu. Hằng trăm người bị giết bằng cách trói lại và bị quăng xuống những con sông để họ chết chìm rồi loan tin là những người này bị VNQDĐ thủ tiêu”

    Chính vì vậy mà có người -thằng trăm nicks khốn nạn- đã thở than là Tbt Nguyễn Phú Trọng thời nay, nếu xét về tính Cộng Sản, hổng bằng 1 góc Trường Chinh ngày xưa

    Tớ đồng ý . Chỉ mong Tbt Nguyễn Phú Trọng & những lãnh đạo nhà mềnh cố gắng hơn nữa

  6. “Đó không phải là sự khác biệt trong tư duy, trong môi trường sống, trong quan niệm sống”

    Rất đúng . Dân miền Nam này hổng ít người rất hâm mộ Đảng Cộng Sản & chủ nghĩa Mác-Lê, nhứt là trong giới trí thức . i mean chính họ là người đã góp phần để chủ nghĩa Cộng Sản có thỉa phát chiển cả ở Việt Nam sau 75. Chiện phân biệt vùng miền về tư di, môi trường & wan niệm sống là hổng có

    Những ai hổng khoái cách mạng lém, tự họ đã chuồn gòi . c’est moi

  7. Sự bất công đó được những trí thức hải ngoại & những fan cuồng của họ hưởng ứng (rất) nồng nhiệt . Mún nói đến những trí thức do chính chế độ & chủ nghĩa Mác-Lê tạo nên

    Bi giờ thì hổng phải những người đó, trí thức & báo đài hải ngoại nhứt quyết hổng thèm để mắt tới . TIến Sĩ Mạc Văn Trang, Nhà báo Lưu Trọng Văn, Nhà thơ Bùi Minh Quốc … Trí thức các bác thổi ống đu đủ mấy khứa ra trò rùi phàn nàn . Thiệt tình lun!

  8. ” Bắc kỳ con bỏ vô lon kêu rột rột”. Dây chỉ là một cấu đó đẻ nhớ lại một trò chơi cù ,hay cái gì đó được phổ biến một thời.” Kỳ” chắc chăn không phải là kỳ cục mà là một miền đất thuộc kinh thành (như kinh kỳ?), Nói như anh bạn ,có lẻ dân miền Bắc ,xúng là góc Hà nội ,nhưng Hà noi đất kinh kỳ của những dân Hà nội chính góc Sau 54 dân thanh lịch Thăng Long -Hà Nội của một thời cao sang quyền quý không còn .Một số di cư vô Nam ,một số khác bị đưa đi cải tạo ở vùng quê, và phần đông dân Hà nội bây giờ góc là dân quê ,pha tiéng ,và vẫn phát âm không được một số từnhư l.n.tr.,s,x… Ngoài ra nếu kỳ là kỳ cục thì Nam kỳ (cục) ,Trung ky(cục) cả à .Vậy Huề rồi ,còn “ngôn” gì nữa. Bởi vậy người dân SG phân biệt Bắc kỳ 54 và Bắc kỳ 75 từ lời ăn tiếng nói ,cử chỉ ,thái đọ …hành xử đều không SAI hay It sai….Đồng ý là người Pháp chia lam 3 kỳ thì sau này cũng chia làm 3 phân hay ba miền của 01 nước VN mà thôi. Kỳ có gì là sai ?Nguofi Pháp dùng từ Kỳ thì cung do người Việt dùng và dạy cho. Người Pháp đâu có chữ KỲ?
    Về Lich sử thì chứa Trinh Kiểm trấn thủ Bắc Kỳ..lấy chị của Nguyễn Hoàng… cố nhiên là có chức có quyền (EM vọ của CHÚA). Tuy nhiên N Hoàn g vẫn lo sợ ,nên cho người hỏi ykiến cụ Trạng Trinh . Cụ phán “Hoành sơn Nhất Đái Vn Đại dung thân” Nguyễn Hoang vào xin vói chị để xin chị giúp mói lại vói chúa Trịnh cho NguyễnHoàng vào trấn thủ miền Trung . Được phép ,NHoàng đem hét cả quân theo mình . Dân chúng quý mến N,Hoang cũng rùng rùng đi theo …Và một số đổi ra họ Nguyễn (họ của Nguyễn Hoàng )
    Do đó Nguyễn là cái họ nhiều nhất ở VN…

  9. ” Bắc kỳ con bỏ vô lon kêu rột rột”. Tôi không nhớ chính xác nhưng là cái vẫn nghe trên Radio little Bolsa trên xe một người bạn cách đây mấy hôm. Tôi là người Hà Nội, nên người bạn khi nghe thấy vậy, vội chuyển kênh, nhưng thực ra mình còn đang muốn nghe xem họ vẫn nghĩ nhự thế nào :). 25 năm trước khi sang du học có nói chuyện với mấy người bạn gốc Việt thấy các bạn được dạy Bắc kỳ hiểu theo nghĩa là kỳ cục. Tôi có nói là còn cách hiểu khác, Bắc kỳ, Trung kỳ , Nam kỳ còn có thể hiểu theo nghĩa vùng miền thường được hiểu theo ý nghĩa chia rẽ từ thời người Pháp (chia để trị) hoặc xa hơn nữa hai miền Bắc, Nam từ thời chúa Trịnh/Nguyễn. Chúa Trịnh Kiểm là con rể chúa Nguyễn Hoàng, mà chúa Nguyễn Hoàng thì sinh ra ở Thanh Hóa.
    Tôi không nghiên cứu nhiều về lịch sử, nên các thông tin trên có thể nhầm lẫn. Nhưng không đồng ý với tác giả hay một số phát thanh viên dùng cách tự nâng cao mình, hay một nhóm người, hay một vùng miền bằng cách chê bai người khác.
    Vài dòng đóng gọp hy vọng có thêm chút năng lượng tích cực và vui vẻ trong một ngày!

    • Chào anh,
      Vấn đề mà anh nêu ra, thiết nghĩ cần có một sự giải thích tỉ mĩ và thẳng thắng giữa những người lớn hiểu chuyện. Thứ nhất cái câu mà bạn nghe từ Đài Bolsa, nếu có, cũng chỉ để khoi một kỷ niệm trẻ thơ hoặc gì đó. Tôi không nghĩ một đài phát thanh như vậy lại làm công việc chia rẽ, kỳ thị với đại chúng. Cần phải nghe toàn bộ context của nó thì mới hiểu được. Bay giờ là nói chuyện thẳng thắn. Tính tinh của cư dân bị ảnh hưởng của vùng miền là đúng. Phong thô, địa lý, lối sinh hoạt, sinh kế sẽ hình thành nét đặc trưng của cư dân nơi đó. Bản thân tôi nói mà không sợ bị ném đá là tôi rất chán cliché “chúng ta đều là người VN” sáo mon. Nó chỉ đúng ở phương điện quốc gia. Sự khác biệt vùng miền là có và rất hiền nhiên. Giữa người Bắc vào nam và anh, người Bắc tử Hà Nội, đã có sự khác biệt rồi, nếu anh có để ý. Tôi không có ý kỳ thị nhưng tôi phải thẳng thắn khi đã chọn làm người trả lời câu hỏi của anh. Tôi, người Bắc vào Nam từ bé, sống chung đụng, có những nhận xét sau đây: người Bắc rất kín đáo chuyện gia đình của họ, người Nam thì huỵch toẹt. Người Bắc thì lấy gia đình làm ưu tiên number one. Người Nam thì còn ít nhiều nghĩ đến “sự công bằng”. Người Bắc có thể “tâm sự” với anh một nửa vấn đề. Người Nam thì nói ra hết “ráo”. Người Bắc rất tự ái, người Nam thì xuề xòa. Người Bắc lấy việc nói láo làm trò cười, người Nam rất ghét nói láo. Đây chỉ là những ví dụ về sự khác biệt mà không bàn đúng hay sai. Trước mắt là phải nhìn nhận sự khác biệt đó. Tôi xin tạm dừng ở đây để một quý vị nào là Bắc 54 sẽ có lời với anh, người Bắc tử Hà Nội. Xin đừng hiểu lầm tôi. Bản thân tôi dù biết rõ sự khác biệt nhưng tôi không dùng nó để đánh giá người đối diện. Chính cái tư cách của người đó mới là điều quan trọng. Hãy cùng nhau tìm tới những điểm tương đồng thay vì cắn răng mà bảo “chúng ta đều là người Việt”.
      Cảm ơn anh.

      • Có một điều mà tôi không nghĩ như nhiều người khác đã nghĩ. Đó là việc Pháp cố tình chia nước VN ra làm 3 phần để “chia rẻ” người VN. Khi lớn lên và có đi học để tự có cái ý thức của riêng mình thì tôi tin rằng đó là những “khu vực hành chánh” mà cái khái niệm đó là hoàn toàn mới đối với chúng ta vào thời kỳ đó. Tôi không có thói quen lặp lại những gì được đặt sẵn mà luôn đặt vấn đề dưới góc độ khách quan của sự hiểu biết.

  10. Nếu đổi đời chuyện gì sẽ xẩy ra? Tôi nghĩ nó chôn đi cái khốn nạn, cái lọc lừa, cái đểu cáng, và sẽ “lộng kiếng” Hồ Chí Minh.

    SẼ CÓ MỘT NGÀY

    Sẽ có một ngày con người hôm nay
    Vất súng vất cùm, vất cờ, vất đảng.
    Đội lại khăn tang quay ngang vòng nạng… oan khiên
    Sẽ có một ngày con người hôm nay
    Về với miếu đường mồ mả gia tiên.
    Hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên.
    Và hận thù xưa như làn hương thu tan về cao rộng.
    Tất cả lùa qua một cơn ác mộng.
    Kẻ lọc lừa kia bạo lực xô chân sống sót về đây.
    Nghe tiếng bình tâm an nhờ phúc phận.
    Trong buổi đoàn viên xum họp hàn huyên huynh đệ tương thân
    Đứng bên nhau trên mất mát quây quần,
    Kẻ bùi ngùi rưng rưng đặt vòng hoa ngộ lên mộ cha ông.
    Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng.
    Sẽ có một ngày khắp nẻo quê hương.
    Tiếng sáo mục đồng êm ả ngân nga,
    Và bài hùng ca là tiếng sáo diều bao la…
    Sẽ có một ngày vất cờ, vất đảng.
    ( Nguyễn Chí Thiện)

  11. Vì đâu ta nên nỗi?

    Cả đời một câu hỏi
    Vì đâu ta nên nỗi?
    Thì đây câu trả lời
    Chỉ vì thằng khôn lỏi

    Cùng một lũ bọ giòi
    Cả dân tộc tôi đòi
    Lạc hậu và nghèo đói
    Hủy diệt cả giống nòi!

    Nông Dân Nam Bộ

  12. Vì đâu ta nên nỗi?

    Cả đời một câu hỏi
    Vì đâu ta nên nỗi?
    Thì đây câu trả lời
    Chỉ vì thằng khôn lỏi

    Cùng một lũ bọ giòi
    Lạc hậu và nghèo đói
    Cả dân tộc tôi đòi
    Hủy diệt cả giống nòi!

    nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên