Tôi được nghe Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (thơ Hoàng Anh Tuấn, nhạc Phạm Đình Chương) từ thuở ấu thơ: Mưa hoàng hôn/ Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn/ Mưa ngày nay/ Như lệ khóc đất quê hương tù đày…
Sao “phần đất quê hương” này lại bị “tù đầy” và có lắm người thốt lên những lời ai oán, thê thiết, đắng cay đến thế : Lìa xa thành đô yêu dấu/ một sớm khi heo may về/ Lòng khách tha hương vương sầu thương / Nhìn em mờ trong mây khói/ bước đi nhưng chưa nỡ rời/ lệ sầu tràn mi/ đượm men cay đắng biệt ly… (Vũ Thành. Giấc Mơ Hồi Hương: nxb Tinh Hoa Miền Nam, 1959).
Rồi Bắc/Nam thống nhất, Nam/Bắc hòa lời ca nhưng tất cả những nhân vật thượng dẫn (Hoàng Anh Tuấn, Phạm Đình Chương, Vũ Thành …) đều ù té đâm xầm ra biển, hốt hoảng bỏ của chạy lấy người, quên tuốt cái “giấc mơ hồi hương” mà họ đã từng ôm ấp chưa lâu – trước đó.
Kẻ ở lại, Nguyễn Ngọc Lan – sau chuyến hồi hương vào năm 1975 – đã tỉ mỉ ghi lại cảm xúc của mình, trong một tập hồi ký ( Hà Nội Của Tôi Thế Đó ) không được xuất bản. Lý do, theo lời của tác giả : “Các ông to bà lớn đầy mặc cảm bực bội, khó chịu … người ta không hãnh diện về cái nghèo của Hà Nội.” Còn theo dư luận thì vấn đề, chả qua, chỉ vì lỗi của thằng đánh máy. Nó bỏ dấu sai: Hà Nội Tội Thế Đó, Hà Nội Tồi Thế Đó, Hà Nội Tối Thế Đó …
Thế nà thế lào?
Phải đợi thêm gần hai thập niên nữa, khi đất nước chuẩn bị bước vào Thời Kỳ Đổi Mới (và giới văn nghệ sỹ được tạm thời cởi trói) người dân – cả ba miền – mới có cơ hội đọc được những phát biểu khách quan về Thủ Đô Của Lương Tri & Phẩm Giá Con Người. Xin ghi lại một vài, theo thứ tự (abc) alphabétique :
- Phạm Xuân Đài: “Lời ăn tiếng nói lễ độ cũng khó gặp, chứ đừng nói gì đến văn vẻ… Một cô gái có thể nói oang oang giữa chợ: Nó rủ tao đi nhưng tao đ… đi/ Sáng nay mẹ mày qua xin lửa bố tao, bố tao đ… cho.
Một cái gì đó đã phá vỡ lòng tin của con người rằng xã hội luôn luôn cố gắng đem lại sự tốt đẹp cho mình, và chính mình phải có bổn phận phải gìn giữ các công trình xã hội để mình và mọi người cùng hưởng. Người ta thẳng tay cắt dây điện để bán lấy chút tiền, có thể đốt hết một kho hàng hoá để phi tang cho một vật ăn cắp không đáng là bao… con người đối xử với xã hội thô bạo như vậy chỉ vì xã hội đã đối xử với họ tệ quá.” (Phạm Xuân Đài. Hà Nội Trong Mắt Tôi. Thế Kỷ 21: Hoa Kỳ 1994).
– Bùi Bích Hà: “Những đứa bé trai và gái bưng thức ăn cho khách vẫn là những đứa bé đã được mô tả trong tiểu thuyết Nam Cao hay Trương Tửu cách đây năm sáu thập niên, còm cõi, nhọc nhằn, cơ cực, chỉ biết cúi đầu vâng dạ và sống quen với lo âu, sợ hãi…Những anh chị phu hồ vẫn làm việc bằng những cung cách từ nửa thế kỷ trước. Họ chuyền tay nhau mọi thứ vật liệu. Cát, đá và sạn đựng trong những cái rổ, đà gỗ vác trên vai. Một ngày dầm mưa hay đổ mồ hôi như thế của một người phu hồ trị giá một đô la và một bữa ăn trưa thanh đạm. Hơn một phần tư thế kỷ thực hiện ‘chủ nghĩa xã hội ưu việt’ trong nước, hơn một phần tư thế kỷ kêu gào tự do và nhân quyền của khối người việt lưu vong hải ngoại, chẳng có chút ánh sáng nào rọi vào những góc đời phiền muộn tối tăm này.” (Bùi Bích Hà, “Nhìn Lại Quê Hương,” Thế Kỷ 21, Sep. 2003:63-65).
– Tô Hoài: “Nhà em bảo em lên ở Hà Nội. Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê Kẻ Chợ, vẫn đồn thế mà. Người hèn đớn cũng kiếm được, không mất bữa. Gánh đồng nát mà lãi quan viên. Nhà em bảo thế, em cũng đã lên xem sao… Mỗi tối thuê cái chiếu nằm gầm cầu, có tiền bạc của nả thì gối đầu, giắt lên ngực. Bốn bên lủng củng người nằm, nói anh bỏ lỗi, nó đéo nhau huỳnh huỵch rồi lại chửi nhau, quát nhau to tiếng hơn ô tô chạy ngoài đường. Cả đêm không tải nào chợp mắt, ăn cơm lại oẹ ra, ốm đến nơi. Thế là cút ngay. Thuê kẹo em cũng không bao giờ dám lên Hà Nội nữa. (Tô Hoài. Chiều Chiều. Nxb Hội Nhà Văn: Hà Nội 1999).
- Phùng Quán: “Có nơi nào trên trái đất này/Mật độ đắng cay như ở đây/
Chín người – mười cuộc đời rạn vỡ/Bị ruồng bỏ và bị lưu đầy…
Rõ ràng là … đất dữ! Tuy nhiên, đó là Hà Nội của một thời đã qua rồi – tự thế kỷ trước lận. Sau khi Đảng và Nhà Nước anh dũng và quyết tâm đổi mới, Chính Phủ Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 đã ra đời. Hà Nội hiện nay đã hoàn toàn biến đổi, văn minh chưa từng thấy. Báo chí trong nước vừa đồng loạt và hân hoan ghi nhận một hình ảnh đẹp, khiến nhân dân thủ đô vỡ oà trong niềm vui và hạnh phúc lâng lâng :
“Hai người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành đèn tín hiệu trên trục đường Đại Cồ Việt – Phố Huế. Bức ảnh hai người đàn ông đi xe máy dừng chờ đèn đỏ giữa đêm khuya ở Hà Nội nhận được sự tán dương và chia sẻ mạnh mẽ. Bottom of Form
Trong đó, nhiều người còn khẳng khái cho rằng: ‘Dù là người lao động, đi xe máy nhưng ý thức của hai người đàn ông này còn hơn rất nhiều người đi xe sang nhưng thường xuyên vượt đèn đỏ, lấn làn, cản trở giao thông của các phương tiện khác’.
Theo TS. Đức, để giao thông Việt Nam có nhiều tấm hình đẹp như bức ảnh hai người dừng chờ đèn đỏ giữa đêm khuya đang gây ‘bão’ mạng xã hội, các cơ quan chức năng cần tăng cường lực lượng chốt trực, lưu động trên đường, nghiên cứu đầu tư hệ thống thiết bị giao thông thông minh giám sát, kiên quyết không bỏ lọt vi phạm, phải tổ chức các đợt cao điểm để tạo sự răn đe, nâng cao ý thức của người dân.”
Cơn “bão mạng xã hội” vừa đi qua Hà Nội, vào những ngày cuối năm, khiến tôi nhớ đến những con sóng nhỏ lăn tăn trong lòng một tù nhân lương tâm VN (Anh Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh) khi ông bước chân đến Sài Gòn, hồi cuối thế kỷ trước :
“Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo! Nhiều năm sau, ở Hà Nội, những ngã tư đông đúc như Tràng Tiền-Hàng Bài, ngoài một chú cảnh sát đứng bục, thường phải thêm 4 chú cầm gậy chặn bốn phía, lùa, đuổi mà cũng không xuể.”
Bữa nay thì kể như êm. Lùa, đuổi “xuể” là cái chắc. Khoảnh khắc lịch sử đã ghi: vào lúc 1 giờ sáng ngày 24 tháng 12 năm 2019, ít nhất, đã có hai người đàn ông đi xe máy dừng chờ đèn đỏ ở Hà Nội rồi. Thiệt là “khẳng khái” và quí hoá biết chừng nào.
2019 – 1975 : 44 năm, chưa tới nửa thế kỷ, khoảng thời gian tuy không dài lắm nhưng vẫn đủ để Hà Nội bắt kịp Sài Gòn. Thêm năm mươi năm nữa, đến cuối thế kỷ này, không ai có thể đoán được rồi cả nước sẽ “rót” về đâu – kể cả đồng chí TBT. Riêng tôi, đêm nay, chắc phải “rót” thêm rất nhiều chén nữa.
01/2020
Hà Nội mùa này
còn
đéo nửa không em?
Em đéo lâu năm
coi chừng thối miệng.
Thế-giới nghe danh món ngon: Bún-mắng,
quầy hàng cháo chửi vẫn hiên-ngang.
…’bún mắng’…
…’cháo chửi’…
Nền giáo dục Xã hội chủ nghĩa qua ký ức của nhà báo Nguyễn Thông
“Ngày mùng 2 tháng 9/Ngày sinh của nước ta/Tháng 10 ngày mùng 1/Quốc khánh nước Trung Hoa/Nước Việt Nam gan dạ/Có Trung Hoa anh hùng/Bên nhau luôn sát cánh/Tiêu diệt kẻ thù chung/Việt Nam có bác Hồ/Trung Hoa có bác Mao/Nhi đồng cả hai nước/Yêu hai bác như nhau”
Dmcs
Hà Nội mùa này
còn
đéo nửa không em?
Em đéo lâu năm
coi chừng thối miệng.
Chỉ cần đọc qua một số nhà văn , nhà thơ thì cũng đủ thấy cuộc sống điêu tàn ở miền Bắc trong thời chiến tranh. Ví dụ chỉ cần đọc “Nỗi Oan ” của Đào Hiếu, ” Con Bò Thải ” và “Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì ” của Phùng Gia Lộc, “Thiên Đường Mù “của Dương Thu Hương, hay “Ông Tướng Về Hưu “, và “Con Gái Thủy Thần ” của Nguyễn Huy Thiệp thì sẽ rõ.
Ngọc, vai chính trong “Nỗi Oan ” mới 12 tuổi đã phải leo xuống giếng sâu thăm thẳm, đường lên trơn trượt để múc nước, gánh nước. Rồi khi lớn lên thấy trong làng “sao mà lắm người tự tử thế? Nhiều người tự thắt cổ. Có người nhảy xuống giếng mà chết. Người sống thì mùa đông chui vào đống lá khô cho đỡ rét…
Gia đình cậu Chính của Hằng vai chính trong “Thiên Đường Mù ” bữa ăn chỉ có một đĩa rau muống luộc và một đĩa nhộng rang hành chia ra làm 3 ô, mỗi ô chỉ có 15, 16 con bé tí bằng đầu đũa. Thằng anh chọc đũa vào phần của thằng em bị mẹ dở đầu đũa gõ vào đầu thắng anh. Thằng anh khóc ré lên…
Con bò của hợp tác xã trong “Con Bò Thải ” của Phùng Gia Lộc thì gầy nhom, chả bù cho khi nó chưa vào hợp tác xã thì béo tốt. Cái cảnh cha chung không ai khóc ở các hợp tác xã quá tàn tệ. Nếu thu hoạch có khá đôi chút thì cũng chỉ béo mấy kẻ trong ban quản trị. Xã viên vẫn đói meo.
Quyển ” Cô Gái Thủy Thần ” của Nguyễn Huy Thiệp tả cảnh một bé gái 12 tuổi cởi truồng cầm đầu một tóan 6,7 đứa trẻ ban đêm cũng trần truồng đi ăn trộm mía của hợp tác xã. Còn con trai mới 14 tuổi đã phải đi cầy. Mà lại còn là thợ cầy chủ lực của hợp tác xã. Tối đến về nhà lại còn phải đi đào đá ong!
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ( ở VN) : “Chế độ VNCH ngày xưa có nhiều điểm ưu việt hơn chế độ chính trị của miền Bắc. Khi giải phóng vào thì tôi thấy là nền giáo dục của họ rất tốt, họ giáo dục cho trẻ em cái Lễ, chứ không phải là đấu tranh giai cấp. Con người ở miền Nam họ sống với nhau cũng có nghĩa hơn, chứ không phải như những con người giả dối, trong hội trường thì tung hô một nẻo, về nhà thì nói một nẻo. Rồi còn có báo chí, nhân quyền được tôn trọng hơn, có tự do ngôn luận hơn chứ không như ở miền Bắc là bưng bít, phải nói theo đảng làm theo đảng, không được phê bình đảng, không nói được nguyện vọng của nhân dân, của quần chúng ” .
“Bên Thắng Cuộc” – Huy Đức : Ước mơ của người Hà Nội trong thập niên 1970 là một chiếc xe đạp Thống Nhất, một cái quạt tai voi hay một đôi dép nhựa Tiền Phong. Tiêu chuẩn của các cô gái Hà Nội cũng thật là đơn giản: Một yêu anh có may ô / Hai yêu anh có cá khô ăn dần / Ba yêu rửa mặt bằng khăn / Bốn yêu anh có chiếc quần đùi hoa.. Chỉ những người đạt các danh hiệu thi đua mới có thể được phân phối xe đạp. Xe đạp muốn lưu hành cũng phải đăng kí xin cấp giấy chứng nhận sở hữu và biển số xe.
Đó là thời 1970, miền Bắc cộng sản nguyên thuỷ.
Nhưng bây giờ là 2023, miền Bắc tư bản đỏ giàu ghê gớm lắm, thấy trên YouTube họ khoe biệt thự khu Vinhomes lộng lẫy và bên trong chỉ một giàn âm thanh chơi nhạc thôi mà trị giá một Triệu dollar.
Câu hỏi là tiền của đó từ đâu?
BBC đã trở thành tờ báo tường của lũ trí thức Cộng Sản, RFI thì vợ của Nguyễn Ngọc Giao 1 thời phụ trách ban tiếng Việt . Điều có thể làm đầu tiên là tẩy chay 2 cái của khỉ đó . 1 cách làm là gửi điện thư phàn nàn, mà nên gửi bằng tiếng u, và phải gửi vào admin bên tiếng u . Gửi vào người phụ trách ban Việt ngữ thì chả khác gì viết kiến nghị cho Đảng “Ta” aka của Tưởng Năng Tiến . RFA cũng đang ráng cho bằng các Võ Thị Sáu & Nguyễn Văn Trỗi, ta cũng nên làm chuyện đó -gửi thư phàn nàn- mỗi lần tụi nó lôi đám trí thức Cộng Sản ra phỏng vấn, & xem ý kiến của đám đó là “chân lý”.
Việc làm đầu tiên & dễ nhất là cần thanh lọc truyền thông tiếng Việt hải ngoại . Hiện giờ có quá nhiều rác rưởi . Chắc chỉ khoảng 10 năm nữa, ở VN lại xuất hiện những “tác phẩm” viết về những “chiến công” của Đảng trên mặt trận truyền thông hải ngoại . Dân mình bên này, ai còn thạo tiếng Việt mua về mà đọc, mà tự hào nhá
“Miền Bắc điêu tàn nên đời nó khổ
Một chén cơm chiều nên lòng chưa no
…….
***Nhà văn Tô Hoài : Các cửa hàng, phiếu thịt chỉ bán mỡ – mà hoạ hoằn mới có. Người đổ ra đường, suốt ngày nháo nhác sắp hàng, xếp hàng mua từ mớ rau đay. Bom đánh trên đầu, dưới đất thì kéo dài hàng như thế này, biết sẽ ra sao. Tôi ra nhận làm công tác trưởng khối phố, tôi đi xem xét các nhà thiếu đói để xin cứu tế cuối năm. Vào một nhà, chị ấy làm nghề y tá, chồng li dị. Ba mẹ con cả tháng ăn cháo quấy lẫn rau muống. Nửa phần gạo phiếu đã bán để thêm tiền chi tiêu và mua rau, mắm muối.
***” Bên Thắng Cuộc”- Huy Đức: Ngay từ cuối thập niên 1960, trong khi ở miền Bắc xe đạp cũng rất hiếm người có mà đi, ở miền Nam người dân đã có thể sở hữu ô tô, còn xe máy hai bánh thì tới đầu thập niên 1970 đã trở thành phương tiện giao thông cá nhân phổ biến.
*** Nhà văn Dương thu Hương: “… Chúng tôi sống như những người nông dân và tất cả mọi người đều chịu sự tàn phá của bom đạn chiến tranh. Thức ăn thức uống vô cùng khan hiếm, thậm chí rau cũng không có. Gạo ở bên kia sông, chỉ vì mấy cân gạo có thể mất mạng, vì bom Mỹ ném liên tục “.
Việt cộng ăn bám ngoại bang :
Ông Dương Danh Dy, nguyên tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu bàn về quan hệ Việt – Trung thời kỳ chiến tranh :
Những người ở lứa tuổi tôi (và trẻ hơn hai mưoi, hai nhăm tuổi) hiện nay đều không quên những viện trợ to lớn của nhân dân Trung Quốc anh em cho chúng ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Từ vũ khí đạn dược đến gạo ăn vải mặc, từ ô tô, tầu thủy, máy bay đến chiếc xe đạp, máy khâu, từ gói mì chính đến cái kim sợi chỉ…, không sao kể hết.
Tôi còn nhớ, từ chiếc mũ cối và đôi dép cao su Việt Nam đưa mẫu sang, các kỹ sư và công nhân Trung Quốc đã chế tạo cho quân đội ta và nhân dân ta những chiếc mũ cối và đôi dép lốp nổi tiếng một thời (mũ cối có thể làm ghế ngồi nghỉ sau một trạm hành quân và dùng làm gầu múc nước tắm, còn dép lốp thì bền tới mức chông sắt đâm không thủng, đi mãi không đứt quai).
Nhiều người Việt Nam thời đó từng được ăn nếm những phong lương khô rất ngon của Trung Quốc, nhưng ít ai biết rằng để đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ ta, một số cán bộ kỹ thuật của nhà máy Ích Dân Thượng Hải đã trực tiếp thử nghiệm trong hơn hai mươi ngày liền chỉ ăn những phong lương khô đó trên đường hành quân mang nặng như các chiến sĩ ta. (Tôi may mắn được đến thăm nhà máy này ba lần và nếm thủ lương khô tại chỗ).
Ít người Việt Nam được biết những con tầu Giải phóng tải trọng chỉ có 50 tấn nhưng dùng động cơ mạnh tới 800 mã lực(nghĩa là có tốc độ rất nhanh) để có thể từ một cảng miền Bắc chở vũ khí, lương thực… vào cập bến tại một nơi ở vùng giải phóng miền Nam rồi trở lại ngay miền Bắc trong đêm đã được các kỹ sư và công nhân một nhà máy đóng tầu Trung Quốc thiết kế và chế tạo xong trong một thời gian ngắn kỷ lục theo yêu cầu của chúng ta.
Tôi cũng không thể nào quên những ngày nhiều công dân Trung Quốc sôi nổi gửi tiền ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc kinh và vẫn còn nhớ nhiều vở kịch lấy đề tài từ cuốn “Những lá thư miền Nam” được các nghệ sĩ Trung Quốc chuyển thể thành các vở diễn mang tên “Những bức thư tiền tuyến” công diễn tại nhiều nơi ở Trung Quốc.
Đọc vài “bình luận” của Lê Trung, nhất là bl nầy, tôi không hiểu ý đồ thâm sâu của anh là gì, khi tôi thấy anh chỉ mượn cái xác 50 năm trước của CSBV để chửi chiếu lệ, những điều ai cũng đã biết, và đã là quá khứ phai mờ so với những gì Bạch Xà nói,
nhưng hình ảnh “ân nhân TQ” thì anh lại nổ lực dông dài tô đậm như cái sớ tấu Ngọc Hoàng cuối năm, biến bộ mặt đồng chí TQ thành lộng lẫy không giấu đi đâu được:
“những viện trợ to lớn của nhân dân Trung Quốc anh em”,
“Từ vũ khí đạn dược đến gạo ăn vải mặc, từ ô tô, tầu thủy, máy bay đến chiếc xe đạp, máy khâu, từ gói mì chính đến cái kim sợi chỉ…, không sao kể hết.”
“những phong lương khô rất ngon của Trung Quốc” mà
“để đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ ta, một số cán bộ kỹ thuật của nhà máy Ích Dân Thượng Hải đã trực tiếp thử nghiệm trong hơn hai mươi ngày liền chỉ ăn những phong lương khô đó trên đường hành quân mang nặng ”
“những con tầu Giải phóng tải trọng chỉ có 50 tấn nhưng dùng động cơ mạnh tới 800 mã lực” mà “được các kỹ sư và công nhân một nhà máy đóng tầu Trung Quốc thiết kế và chế tạo xong trong một thời gian ngắn kỷ lục theo yêu cầu của chúng ta”,
và chưa hết, (đến Tào Tháo cũng nhường bước cho Lê Trung về tài kể lể công đức của TQ)…
“Những lá thư miền Nam” được các nghệ sĩ Trung Quốc chuyển thể thành các vở diễn mang tên “Những bức thư tiền tuyến” công diễn tại nhiều nơi ở Trung Quốc.
Ối trời ôi…những “ân tình sâu nặng” đó bổng lấp lánh bội phần trên bức tranh mà Lê Trung phết chỉ một vệt mực xạ tạo nên cái nền đen tối tội lỗi của “ai đó”,
thì có thể dễ dàng nhận ra ngay:
“…Gạo ở bên kia sông, chỉ vì mấy cân gạo có thể mất mạng, vì Mỹ ném bom liên tục”(Lê Trung)!
Đây là cái hiệu ứng anh mong muốn nẩy sinh trong lòng người đọc qua loạt bình luận ‘liên thanh” vừa vừa rồi chăng?
Để thấy được CỘNG SẢN ở Việt Nam từ đâu ra, và nhờ ai -ngoài trí thức nhà mềnh ra- mà lớn mạnh, phổng phao như hôm nay . Cũng biết luôn chỉ có thể dựa vào Trung Quốc & trí thức nhà mềnh, Đảng mới có thể trường tồn cùng đất nước & dân tộc các bác . Muốn diệt được Việt Cộng, aka Cộng Sản ở Việt Nam, phải làm mọi cách để phá hoại sự đoàn kết giữa 2 đảng, đưa Đảng “Ta” aka của Tưởng Năng Tiến vào tay mẹ mìn Bu Mẽo .
Chuyện này phải được tiến hành cùng lúc với cắt đi trái tim người Cộng Sản trong đám “trí thức” nhà mềnh .
Chuyện chảy máu chất xít ngược -trí thức hải ngoại bỗng giác ngộ lý tưởng Cộng Sản- Good Riddance. Đứa nào đi theo Cộng Sản, chúng ta nên thẳng thắn vất đi những phần đã bị hoại tử không còn cứu chữa được
Những “chuyện tế nhị” giữa Việt Cộng & Trung Cộng, chúng càng muốn giấu, Ta càng phải bộc lộ ra . Quan trọng hơn việc giải thiêng Hồ Chí Minh nhiều . Nếu có khả năng công bố hết được những “chuyện tế nhị” giữa Việt Cộng & Trung Cộng thời chiến tranh, thì chuyện giải thiêng Hồ Chí Minh có thể sẽ trở thành thừa thãi . Coz its part of the whole thing
Ngẫng cao đầu tự hào là “Người”!
“Thắng Cuộc” “Thua Cuộc” cả hai bên
Lịch sử sau nầy sẽ không quên
“Ṭ̀ội Đồ” “Yêu Nước” sẽ rõ rệt
Phân định vàng thau rõ từng tên!
Còn đó Ích Tắc Lê Chiêu Thống
Đừng mang ảo tưởng Hồ Chí Minh
“Thành phố” “tượng đài” sẽ còn sống
Xác chết Ba Đình thứ súc sinh!
Còn đó tinh thần Trần Bình Trọng
Tinh thần “Thà làm quỷ nước Nam”
Còn như tầm cỡ Nguyễn Phú Trọng
Cùng bầy đàn quỷ đỏ quan tham
Kể cả bác nó thằng sang độc
Mai nầy dựa cột từng thằng một
Ba X Hải heo Thể cá tra
Và cả những thằng đang trong ngục!
Thế hệ thắng cuộc hay thua cuộc
Già nua bất lực cỡ như tôi
Chết hết là Hồng Phúc Dân Tộc
Để xóa đi ô nhục giống nòi
Xóa đi cả dĩ vãng tôi đòi
Aurevoir tất cả mọi người
Hy vọng tương lai thế hệ trẻ
Sẽ không còn dở khóc dở cười
Để được hưởng trọn vẹn “Hạnh Phúc”
Ngẫng cao đầu tự hào là “Người”!
Nông Dân Nam Bộ
Nên nhớ, nếu không ai nghe lời Hồ Chí Minh, thì chả có gì xảy ra cả . Sai lầm không bắt đầu từ đại hội Tours, mà bắt đầu khi mỗi người nghe lời Hồ Chí Minh & gia nhập cái đám âm binh dưới tay phù thủy Hồ Chí Minh . Mỗi người gia nhập là 1 lần sai lầm xảy ra . Khi quá nhiều người sai, họ không còn nhận ra mình sai, mà tự biện hộ rằng mình đúng, vì (rất) nhiều người khác đã làm thế . Hội chứng bầy cừu .
Thằng con nào bảo lũ cừu đó có vài con có tư duy độc lập, không theo bầy đàn … Well, too tired to xplain. Dont ever underestimate lũ đần, vì chúng quá ngu & quá đông
Thưa tác giả,
Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia không cộng sản, đẹp như hoa, sắt son tình con người, thì Thủ đô của quốc gia đó, đương nhiên là đẹp lộng lẫy, từ ánh mắt nụ cười bên ngoài đến niềm tin mơ ước nội tâm mỗi cuộc đời dù mang số phận của một dân tộc phải đầu hàng chủ nghĩa cộng sản.
Sài Gòn sẽ tiếp tục phát triển vượt xa Hà Nội về mọi mặt dù cộng sản bóc lột thuế má nặng nề theo kiểu Thực dân đã hơn mấy mươi năm nay. Qua năm tháng, Sài Gòn sẽ từng bước cứu Hà Nội ra khỏi vũng lầy của đời sống khốn khổ và suy đồi nhân cách.
Sài Gòn sẽ vùng lên một ngày, dựng lại cờ Vàng và tuyên bố quyết tâm gầy dựng lại quốc gia, chứng minh cho thế giới và lịch sử thấy dân tộc Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ bỏ cuộc, và sự phản bội của thế giới Tự Do trong suốt bao nhiêu năm qua, trong đó có Hoa Kỳ, giúp đỡ cộng sản đè đầu cởi cổ dân tộc cờ Vàng đủ mọi cách, cũng chỉ có thể giúp được cộng sản tồn tại trên quyền lực, sát hại bóc lột người dân Việt Nam Cộng Hòa theo kiểu Thực dân trong một giai đoạn ngắn mà thôi, và giai đoạn đó đã gần như chấm hết!
Dưới ngọn cờ Vàng-chúng ta đoàn kết!
Nhân dịp đầu năm 2023, xin kính chúc tác giả cùng quý anh chị ban biên tập Đàn Chim Việt cùng chị Hồng một năm mới nhiều niềm vui và dồi dào sức khỏe.
01.01.2023
Like
Rất vui, khi gặp lại Anh ở ĐCV. DỰNG LẠI CỜ VÀNG. Vâng, thưa Anh. Đó là ước muốn của Đa số Nhân Dân VN ( trừ bọn cs và thân cọng ) hiện nay, nhất là những Cựu Quân Nhân QLVNCH, như tôi. Tôi rất cảm động, nước mắt chảy dài trên má, khi đọc 4 câu thơ của Thi sĩ Hà Huyền Chi :
” Tóc xanh, giờ đã TIÊU nhường MUỐI
Hồn mãi trông theo một BÓNG CỜ ”
Và :
“ Mẹ ơi, con mẹ chưa già
Giữ nước, nước MẤT, xây nhà, nhà TAN ” .
Dựng lại Cờ Vàng ( đồng nghĩa với đánh tan tà quyền cs ), là mong ước. Từ mong ước biến thành SỰ THẬT là cả 1 quá trình đấu tranh bền bĩ, cam go, gian khổ.
Chống cọng, giống như dọn 1 đống rác giữa đường, hôi thối, cản trở lưu thông…. Chúng ta, mỗi người 1 xô, chậu, xe cút kít…. cần mẫn, chăm chỉ hốt rác đi đổ…, ĐỒNG THỜI, chúng ta phải CHẬN ĐỨNG, những người khác mang từng xe ba gác, xe tải rác… đổ chồng lên, thì công việc dọn rác mới có kết quả. Nếu mọi người đều ngại va chạm, mất lòng…. KHÔNG dám PHẢN ĐỐI, thì công việc của chúng ta thành Dã tràng, xe cát, nghĩa là không thể dọn sạch, mà đống rác càng ngày, càng phình to.
Từ DLB …. đến ĐCV, rất nhiều lần, tôi nhấn mạnh : Muốn đập tan tà quyền cs, trước tiên phải phá nát bệ đỡ, thần tượng GIẢ hcm “. Thế mà, trên ĐCV, 1 còm sĩ trả lời cho tôi :
” Phải gọi ÔNG HỒ, mới là người CÓ HỌC, còn gọi trỗng hồ, hcm, là ÍT HỌC, hoặc VÔ HỌC ” .
Với câu này, KHÔNG 1 người nào lên tiếng PHẢN ĐỐI ( trừ tôi ). Tôi nghĩ : Hoặc các bạn THỜ Ơ, hoặc các bạn nghĩ SAI : Nhiều người lên tiếng, tức là ĐÁNH HỘI ĐỒNG.
Chính vì thế, mà thời gian đã quá dài ( Gần 48 năm, 2 Thế hệ ), mà đống rác hôi thối csVN vẫn TRƠ GAN CÙNG TUẾ NGUYỆT.
LCL
“ Mùa Hoa Nở – Cung Tiến
” Reo hò quân ta reo hò
Ngày mai đi giải phóng cố đô dẹp tan oán thù
Ngày mai đời lên hương hoa mùa
Hà Nội ơi chờ đón đoàn ta dựng cờ
Reo hò quân ta reo hò
Vượt qua bao rừng thẳm sông dài về đây hát cười
Bao người nối lời reo cười
Mừng anh đã về đây
“Ngày mai chiến thắng vui tưng bừng
Người người ca hát vang lừng
Chập chùng mười cửa ô em thấy
Chờ đón vẫy chào đoàn quân tiến về
Thu lại tình thương hoa lá sắc thắm
Hoa đua nở đẹp lòng
Ngát hương tình mặn nồng
Tình ta ! Hỡi người chiến sĩ ! Một mùa hoa thơm
Em mong vinh quang ta tô thắm đời ”
*** “Bên Bờ Đại Dương” – Hoàng Trọng
” Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm
Trên máu xương từng hát ca bài thành công
Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long
Làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung
Đất nước tôi còn gió độc lập Trường Sơn
Còn lúa tràn đồng phương Nam
Còn xóa được hờn quê hương “
Đồng ý . Chỉ thêm vài ý . Muốn dựng lại cờ vàng & hồn dân tộc đã & đang bị Cộng Sản bức hại, điều kiện tiên quyết là phải NÓI KHÔNG VỚI CỘNG SẢN bằng cách này hay cách khác . Còn tôn trọng, cổ động cho những tư tưởng & tư duy Cộng Sản, thì Cộng Sản còn kéo dài sự sống của nó . Cộng Sản sống càng lâu, hồn dân tộc còn bị bức tử . So GET YR HEADS OUTTA THE GUTTER, mà nhận chân thế nào/ai/cái gì là CỘNG SẢN . Không làm được chuyện này, CÚT ĐI CHỖ KHÁC CHƠI . Thằng Phét không tự nhiên mà có . Nó là sản phẩm của nền giáo dục Cộng Sản, và nền giáo dục đó được tạo nên bởi lũ “trí thức” CỘNG SẢN . Còn ca tụng đám “trí thức” tạo ra nền giáo dục tạo nên thằng Phét, chỉ đi vòng quanh & loanh quanh thui
Đánh rắn Cộng Sản, không phải đánh dập đầu, mà phải mổ bụng moi tim ra trước .
Ngày 18 tháng 2, 1973, ba sĩ quan VNCH Phạm Huấn, Phan Nhật Nam và Dương Phục đã đi trên một cái máy bay của Ủy Ban Liên Hợp 4 Bên đến Hà Nội chứng kiến cuộc trả tù binh Hoa Kỳ đợt thứ hai ở Gia Lâm .
Dưới đây là thủ đô Hà nội theo lời thuật lại của Phạm Huấn :
Tháp Rùa vẫn như tự bao giờ giữ màu vôi cũ kỹ. Nhưng tất cả vẻ đẹp của Hà Nội, màu sắc của Hà Nội đã mất hết. Những người dân tôi nhìn thấy quanh hồ, chỉ còn là những người dân lam lũ, nghèo khổ, quần thâm, áo cánh, cắm cúi đi lại, hoặc đứng đợi những chuyến tàu điện, khăn gói vắt vai, quang gánh xếp bên lề đường, người nào cũng chỉ còn lại trên vẻ mặt một sự âm thầm, tất tưởi, gần như không còn ai có thì giờ hoặc muốn trò chuyện với ai nữa.
Ngày 18 tháng 2 chúng tôi trở về Hà Nội là ngày chủ nhật, nhưng Hà Nội không có một vẻ gì là được nghỉ ngơi cả. Suốt một ngày ở Hà Nội chúng tôi chỉ nhìn thấy độ một chục chiếc xe hơi, hầu hết đều của các phái đoàn ngoại giao ở Hà Nội, còn toàn thể dân Hà Nội đều di chuyển bằng xe đạp, tàu điện hoặc đi bộ. Năm 1954, số xe hơi ở Hà Nội đâu có ít ?
Những thiếu nữ yêu kiều, thướt tha của Hà Nội xưa, đã biến hết, chỉ còn lại mấy cô nữ cán bộ mặc đồng phục màu xám nhạt, hoặc những nữ công nhân quần đen bạc, áo cháo lòng. Cả thành phố không có lấy một người mặc áo dài.
Cả thành phố không lấy một cửa hàng mở cửa. Tất cả sinh hoạt thương mãi của thủ đô tập trung ở một cửa hiệu bách hóa của nhà nước.
Khi đi qua công viên Thống Nhất, công viên mới được nhà nước Cộng Sản Bắc Việt lấp một phần hồ Bẩy Mẩu, lập nên sau 1954 và đó cũng là kiến trúc duy nhất tại Hà Nội kể từ 1954 đến giờ, chúng tôi đã nhìn thấy những em bé, trong cái rét tháng giêng ở Hà Nội, cái rét cắt thịt như vậy, nhưng các em chỉ mặc phong phanh có một chiếc áo cánh mỏng hoặc một chiếc áo len cũ, và đi chân đất.
Thấy khách lạ, các em chỉ giương những cặp mắt ngây thơ ngó nhìn, chứ không nói cũng không em nào cười, như bản tính hồn nhiên thường thấy ở các em nhỏ.
…….
Thui thì để thấu cởm với Tưởng Năng Thúi Rùm Chời, tớ thú thật 1 thói quen Pavlovian của mình mỗi lần nhớ tới Hà Nội nghìn năm quăng quật của ổng
Mỗi lần nhớ tới Hà Lụi, tớ lại phải đi thăm Lăng Bác, tiếng u là phòng nghỉ ngơi . There you have it.
( Trích đoạn ) Nhà văn Phạm Thanh Nghiên (ở VN): … Bố tôi thậm chí còn lập bàn thờ ông Hồ trong nhiều năm, cho đến khi ông gần qua đời thì ông đập bỏ. Tôi từng yêu ông Hồ và đảng Cộng Sản Việt Nam, đấy là hệ quả một nền (tạm gọi là) giáo dục, nhồi nhét mà sau này tôi mới nhận ra và cảm thấy thật đáng ghê tởm. Mãi đến năm 29 tuổi, tôi mới nhìn ra sự thật. Tôi trải qua một cú sốc tinh thần ghê gớm và có lần tôi đã mô tả nó là “vừa trải qua một cơn ốm nặng.”
Tôi đã khóc rất nhiều, cả day dứt nữa, khi tìm hiểu về miền Nam giai đoạn 1975 trở về trước. Có một miền Nam đẹp đẽ và tốt lành đến không ngờ trong sự hình dung của tôi. Một sự tiếc nuối đến thắt lòng, cảm giác như mình bị mất đi một thứ vô giá không bao giờ tìm lại được, dù tôi sinh tại miền Bắc, sau năm 1975, và chưa được sống ngày nào trên xứ sở đẹp đẽ ấy.
…….Làm sao mà một người miền Nam có thể hình dung những người phụ nữ miền Bắc phải vạch áo, tự cho tay bóp thật mạnh vào bầu vú trước mặt cán bộ để chứng minh mình không có sữa, hòng kiếm được cho đứa trẻ sơ sinh con mình một xuất sữa bò theo tiêu chuẩn nhà nước. Nếu nặn hết sức và đầu vú còn chảy ra vài giọt sữa, đứa trẻ sẽ không có tên trong danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Làm sao một người miền Nam hình dung nổi một ông thầy giáo phải cúi mình, chào một thằng nhãi ranh bằng “ông” chỉ vì bố nó là cán bộ Cộng Sản.
Khi người dân miền Nam có tivi, tủ lạnh dùng, người miền Bắc vẫn bị cái đói bủa vây. Khi phụ nữ miền Nam biết trang điểm, mặc áo dài, váy đầm, đi giày cao gót thì phụ nữ miền Bắc vẫn chưa biết đến cái băng vệ sinh. Họ phải dùng vải vụn, thậm chí nhà nào đông chị em gái thì dùng chung mấy tấm khăn vải màn. Dùng xong giặt sạch sẽ để các tháng sau mỗi kỳ kinh nguyệt lại sử dụng tiếp. Tôi không muốn kể ra chuyện này, nhưng đó là nỗi khổ sở, thiếu thốn điển hình của người dân miền Bắc từ những năm 1960, kéo dài đến tận thời bao cấp.
Chính vì vậy mà 2 miền phải “thống nhứt” à la xì tai bây giờ . Và Tưởng Năng Thúi Rùm Trời cũng tin đây là “thống nhứt”
Có đám “trí thức” mịa rượt này … Hết nói lun!
Thúi rùm trời mà cứ bò theo sau đít hít hà hoài, ghiền rồi phải không?
Hay nhận chỉ thị của Đảng chạy theo đít cha nội Tiến kêu ẳng ẳng cho đỡ nhục?
Không si nhê đâu.
Vì từ hơn 20 năm nay, Ban Tuyên Huấn đau như hoạn mà không cách nào đỡ đạn nổi ngòi bút TNT này.
“Vì từ hơn 20 năm nay, Ban Tuyên Huấn đau như hoạn mà không cách nào đỡ đạn nổi ngòi bút TNT này”
Ngày xưa thui . Sau đó ban Tuyên Huấn cho 1 số “chấy thức” như Nguyên Ngọc qua giác ngộ Tưởng Năng Tiến . Sau khi TNT được Nguyên Ngọc giác ngộ, nỗi đau của ban Tuyên Huấn giảm hẳn mà không phải xử dụng Vicodin.
Thúi Rùm Trời lên gòi
Nghe tức cười, mục đích của TNT muốn gặp những tay như Nguyên Ngọc, Nguyễn Công Khế…được cho là cánh “phản tỉnh” để coi họ có tỉnh chưa hay vẫn còn mê hồn Đảng.
Từ đó, TNT mới có dữ liệu để vạch mặt họ đang giả dạng cho NQ36.
Chỉ có những tên khùng mới nghỉ người đầu đầy sạn như TNT mà “bị giác ngộ”, giác cái con khỉ, giác..hơi đấm bóp thì có.
“ Muốn đánh đổ tà quyền csVN, trước tiên, phải giật sập bệ đỡ, thần tượng GIẢ hcm ” .
Chuyện Bố cô Nghiên và Cô Nghiên đã khá lâu . Rất may, cuối cùng cả Bố và Cô Nghiên đều THỨC TỈNH .
Điều đáng buồn, là hiện nay, vẫn còn 1 số đông Dân VN, U mê, Ngu xuẩn tôn thờ, vái lạy… hồ. Thường trên sân thượng nhà lầu, 1 số người còn xây miếu để thờ hồ. Ở Hà nội, mụ khốn nạn Nguyễn thị Điền, còn lập ra Đạo hồ, đúc tượng, in Kinh hồ… ( do tà quyền cung cấp chi phí ) và không ít ” Thiện nam, Tín nữ ” vào ” chùa ” cung kính vái lạy hồ.
Trước đây, có bọn Thi nô, bồi bút… như Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế lan Viên, Nguyễn công Hoan… thổi ống đu đủ cho hồ lên tận mây xanh. Còn bây giờ, hãy nghe 1 số người khoác áo ” Yêu nước, Chống cọng ” CA TỤNG hồ :
1- Bùi thanh Hiếu ( tức Người Buôn Gió, đang ở Đức ) :
” Nhân dân VN, đã khắc sâu vào tâm khảm, hình ảnh Thân thương, Kính yêu … của NGƯỜI ” .
2- Anh Phạm Đình Trọng :
” Vì yêu Đất nước, Dân Tộc VN, nên CT HCM thành lập nước VNDCCH … ”
3- GS,TS ( sic ) Trần ngọc Thêm :
” Vì muốn Nhân dân VN thoát khỏi áp bức, bóc lột… nên CT HCM kính yêu đã bôn ba ra đi, tìm đường CỨU NƯỚC ” .
——–
Không nói đâu xa, ngay tại ĐCV, cách đây khoảng 5 ngày, 1 còm sĩ đã trả lời cho tôi :
” Phải gọi ÔNG HỒ, mới là người CÓ HỌC, còn GỌI TRỖNG là hồ, hoặc hcm ( như tôi, LCL ), là ÍT HỌC hoặc VÔ HỌC ” .
Cho nên, có thể nói : Sự U mê, Ngu xuẩn … của 1 số đông Dân VN hiện nay, vẫn thờ lạy hồ, là có sự tiếp tay đắc lực của 1 số người, mà tôi kể trên.
Vì thế, những người kể trên, KHÔNG phải là Chống Cọng, mà thật sự là : CHỐNG LƯNG CHO CỌNG
LCL.
Hà Nội ngàn năm văn vật, của Tự Lực Văn Đoàn đã biến mất kể từ 1954. Hà Nội kể từ đó thành HN của cái đám “con cháu bác” cô hồn các đảng,ba trợn, láu cá , lưu manh,hay nói xạo, hay chửi , khôn vặt, ..đúng y chang tính tình của bác! Và ác hại thay những cái tánh xấu này lại lan ra khắp nước theo bước chân của người Hà Lội !
“Rồi Bắc/Nam thống nhất”
Yay, đồng chí Tưởng Năng Thúi Rùm Trời cũng nghĩ “xâm lược” là “thống nhứt”. Xứng đáng với danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ
Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa dạy rằng “Tiên học lễ, hậu học văn “. Còn dưới chế độ của Khỉ Trường Sơn, hang Pắc Bó CS Hà nội thì sao ?
BBC News 26 tháng 11 2021 : Sau 1975, dấu tích chế độ cũ hầu như bị xóa sạch. Từ tên đường, bậc học, môn học dến sách học; từ ngôn ngữ đến áo dài lẫn cách chào vòng tay cúi đầu, cách đối nhân xử thế . Sau 1975, học trò vòng tay chào thầy cô bị xem là không bình đẳng. Quan hệ cha – con, thầy – trò đều “đồng chí tất”. Thương cảm, cứu giúp người nghèo khó bị lên án là “Tiểu tư sản”. Điều gì gắn với phong kiến đều bị lên án kịch liệt.
Cả thế giới, nước nào cũng có quốc phục riêng, trừ Việt Nam. Thời bao cấp, có lãnh đạo từng phê phán áo dài là “Tàn dư phong kiến lẫn tư sản, rườm rà, một áo dài có thể may được vài áo ngắn”.
Chuyện cậu bé lớp 4 ở Cần Thơ vòng tay cám ơn tài xế nhường đường, dậy sóng dư luận, rồi được khen thưởng hồi tháng 4/2021. Việc quá đỗi bình thường, “nhỏ như con thỏ” của tất cả học sinh ở miền Nam trước 1975.
Nhận xét của nhạc sĩ Tô Hoài khi được vào Nam sau tháng Tư năm 75: “….Tớ muốn chửi cha cái thằng dám viết báo nói rằng “phong cách trẻ em khoanh tay, cúi đầu khi chào người lớn ở miền Nam là…rơi rớt từ chế độ phong kiến!”
” Đặc biệt là đối với giới trí thức miền Nam, họ có được cái đầu và trái tim phóng khoáng, tự do hơn chúng tớ nhiều. Hơn thế nữa họ có nhiều điều kiện để trau dồi trí thức, được đọc nhiều, xem nhiều, đi nhiều …”.
Nhà văn Huy Phương- 27/3/2016 : “Sau Tháng Tư, 1975, dân Bắc, ai đi Nam về cùng có chung một nhận xét “trẻ con trong Nam hầu như rất ít nói bậy và viết những điều tục tĩu lên tường nơi công cộng, đi đâu về nhà thì lễ phép cung kính vòng hai tay thưa gửi người bề trên. Đặc biệt, ngoài đường, xe cộ nếu có đụng chạm thì cũng không dẫn đến xô xát, chửi bới nhau như ngày nay.”
Ăn ngủ đ. ĩa là tiu chí của VC
Hà Nội trong thơ nhạc của những nghệ sĩ Bắc Kỳ di cư như Mai Thảo, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Đình Chương, Vũ Thành, Duyên Anh v.v. chẳng nhằm nhòi gì so với ngày nay. Quý vị trả lời ra sao khi tỉ tỉ Dziệc Kìu dìa lại VN trong đó có khâu ăn chơi tại các thành phố lớn như SG, HN, Nha Trang, Cần Thơ. Tại Sao?
Rất dễ hỉu, VC rất phát triển khâu => Ăn ngủ đ. ĩa ! Có gì đâu phải trăn trở. Ha ha ha !
Bác nói đúng . Cả Việt Nam bi giờ phát triển tứ khoái theo đúng tiêu chuẩn tư bổn
“Đúng tiêu chuẩn CHLB Đức”
Can you tell ông/bà nào nghĩ ra được câu trên thuộc loại hạt giống đỏ ? Nó sợ chỉ “Đức” không, người ta sẽ hiểu có thể là CHDC Đức . Thus, cẩn tắc vô áy náy, “CHLB Đức” or die
Hà Nội
“Nghìn năm văn-vật”
biến thành
Hà Nội
‘Trăm năm thú-vật’.
Em ơi!
Hà Lội đéo.
Nãnh-đạo
phải nà người Bắc có ný-nuận.
*
Thối như nồn
của
Thị Lỡ.
Đãng
xếp mọi thứ của miên Bắc
là
hạng một.
Rỏ-ràng
là
đãng bị thối nảo.
Hà Nội
xếp
dân miền Nam
là
công-dân hạng hai.
Người miền Nam
cúi mặt nuốt nhục.
*
Hà Nội
xếp
đãng-viên miền Nam
là
đãng-viên hạng hai.
Đãng-viên miền Nam
vênh-váo tự-hào.
Khi
Sài Gòn đuổi kịp Hà Nội,
thì
đó chính là lúc mất nước.
Một
cái đãng mất dạy
sinh ra
một
Hà Nội vô-giáo-dục.
*
Hà Nội
đả
trở thành hang Pắc Bó.
Có ai để ý một xe đi không bật đèn
Buồn -hết -chổ- nói! Sau 44 năm làm chủ đất nước,hình ảnh 2 người thanh niên đi xe máy đửng ở đèn đỏ, ở một thủ đô “phảm giá văn minh”,đươc xem là “hình ảnh tiên bô-ý thưc-văn minh”! Báo chí lẩn cư dân mạng ca tụng ngút trời xanh!Thế thì còn gì để nói về một Dân Tộc ,có hơn 100 triêu
dân??Chuyên ý thức giao thông các quốc gia khác có hàng thế kỷ trươc,n
nay Dân mình mới thấy.Chẳng trảch đi-ăn-xin là phải??
Đ…nằm mà viết chả ra cái đ…gì. Văn hoá Hà Nội có xưa và nay. Bọn Hà Nội xưa là thành phần tiểu tư sản, nói năng văn vẻ cầu kỳ không mang tính đấu tranh giai cấp. Người Hà Nội ngày nay toàn là hậu due của tinh hoa của Chí phèo , thị Nở nên tư tưởng và lời nói đều sôi suc quyết tâm…một mất một còn đúng với bản chất “người nông dân nổi dậy”. Nôm na là chỉ đâm và….đéo. Thế hai tay thanh niên vừa rồi dừng xe trước đèn đỏ thì chẳng có thằng đ…nào là dân Hà lội cả. Bọn này đích thị là nhóm phản động từ miền nam đã quen thói cúi đầu trước luật lệ dùng để ru ngủ người dân tren thế giới. Này! đừng mang việc giai cấp công nông đ…nhau huỳnh huỵch dưới gầm cầu tại thủ đô rồi sau đó chửi bới mà làm ồn như cái…l nhé! Bác và đồng chí Trần Quốc Hoàn “chơi” cô Xuân banh chành cả “cơ quan bảo vệ bà mẹ và trẻ em” mà cho xe cán vỡ sọ gần phủ chủ tịch nữa đấy!
Lần sau nên biết giữ gìn ý tứ. Muốn đ…thì cần gì phải ra tới Hà Nội. Chú Phét hôm nào cũng mang u lên mạng rồi lột quần khuyến mãi thì cớ chi phải…dừng trước đèn đỏ?
Cuộc đời đầy những lắc léo,bởi thế có người nói:
Nằm mơ vần éo vút lên cao…
Nếu bạn không muốn bị diệt vong!
Đã mười năm ròng rã bạn à
Hỡi những người bạn tuổi trẻ
Thế hệ tương lai của nước ta
Tôi đã cố gắng đậm nét vẽ
Một bức tranh vân cẩu Việt Nam
Tôi cố gắng vén màn lịch sử
Một dân tộc lạc hậu lầm than
Đang trong tay cộng phỉ quỷ dữ
Nầy những người tuổi trẻ Việt Nam
Tương lai đất nước trong tay bạn
Mồ hôi xương máu bốn ngàn năm
Phải mạnh dạn làm cuộc cách mạng
Hãy noi theo gương Hai Cụ Phan
Nếu bạn không muốn bị diệt vong!
Nông Dân Nam Bộ
“Anh giải phóng tôi,
hay tôi giải phóng anh”
Tên một bài hát,của
ngày xưa,mang những
hoài bão,hy vọng một
thời .
Cho đến ngày hôm nay,
khi tiếp xúc,nói chuyện
với người trẻ,thế hệ lớn
lên ,sẽ là tương lai của
đất nước.
Phải đau buồn mà chấp
nhận : Bọn mọi rợ đã
“giải phóng “ tất cả những
gì còn sót lại của Việt Nam
Một năm nữa lại qua đi,
ánh sáng vẫn mù mịt
cuối đường hầm .
So với họ rợ Hồ là gì?
Bốn ngàn năm bạn thấy ngạo nghễ
Bốn ngàn năm bạn thấy tự hào
Riêng phần tôi cảm thấy nhục nhã
Hơn thế nữa – tôi thấy hận trào!
Đừng so ta với Nhựt khập khiễng
Ta cứ nhìn qua Tân Gia Ba
Mới lập quốc được nửa thế kỷ
Với một Lý Quang Diệu tài ba!
Một Nam Hàn với Phác Chánh Hy
So với họ rợ Hồ là gì?
Nếu không phải là loài cẩu trệ
Nếu không phải là thứ vô nghì!
Nó không đáng để làm xã xệ
Mang tư duy nô lệ lạy quỳ
Nó đã chôn vùi bao thế hệ
Nó chỉ biết ăn và làm tình
Đó là thời đại Hồ Chí Minh
Là bầy đàn cộng phỉ súc sinh
Là bè lũ tộ̣i đồ dân tộc
Thế nên thiên hạ đã rẻ khinh!
Nông Dân Nam Bộ
Qua bài viết của ông TN Tiến ,những cái hay,cái đẹp của miền Nam,
của Saigon được người Hanoi ,miền Bắc làm theo quá ít ỏi . Ông TNT
chắc cũng lục lọi,vò đầu bức tai mãi mới có được một thứ là thói quen
tuân thủ luật đi đường ,một phần quá nhỏ nhoi của toàn bộ luật pháp
của một quốc gia (Nếu định nghĩa quốc gia được miễn cưỡng gán ghép
cho cái gọi là tổ quốc XHCN của Vẹm) .
“Bức ảnh hai người đàn ông đi xe máy đứng chờ đèn đỏ giữa đêm
khuya ở Hà Nội” . Gây “sốt” trên mạng .
Tiếc thay sau 1975 , những cái xấu ,cái mọi rợ ở miền Bắc lại được
nhập cảng vào miền Nam quá nhiều .
Ôi ,bên thắng cuộc ! Biết nói sao
Volodymyr Zelenskyy!
Bùa mê thuốc lú ta hãnh tiến
Nước ta bốn ngàn năm văn hiến
Rồi từ đó ngạo nghễ tự hào
Tự hào cái dĩ vãng phong kiến?
Nói phong kiến phải nhắc tới vua
Ta tự hào vua quan nhà Nguyễn?
So với Cao Miên ta còn thua
Thế thì có gì ta ngạo nghễ?
Hỡi tuổi trẻ yêu nước Việt Nam
Nước ta đánh mất bao thế hệ
Để ta sống như thời hồng hoang
Bởi lãnh đạo toàn loài cẩu trệ!
Vận mạng đất nước trong tay bạn
Hãy tự mình đốt đuốc mà đi
Một Ukraine nhân loại khâm phục
Một Tổng Thống trẻ Volodymyr Zelenskyy!
Nông Dân Nam Bộ
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô, awarded
Nobel prize in 1990, Mikhail Sergeyevich Gorbachev).
khong biet khoc hay cuoi ong Tuong oi !