S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bình Thuận

13

Ngày 7 tháng 9 năm 2023, từ Ba Lan, nhà báo Mạc Việt Hồng đã gửi đến độc giả xa gần một câu chuyện nhỏ – khá lạ và cũng hơi hài:

Quãng hơn chục năm trước, nhà mình mua 1 mảnh đất gần 500m2 để xây nhà. Trên mảnh đất đó có 1 cây phong, cây mà lá của nó là biểu tượng trên cờ Canada. Cây phong không có tội tình gì ngoài chuyện đứng chình ình giữa vườn, nên nhà mình quyết định chặt đi; giá nó đứng ở góc thì sẽ không chặt chiếc gì …

Mình điền đơn, nhân viên ở đó hỏi mình chi tiết về cái cây: Loại gì, chu vi gốc khoảng bao nhiêu; mình trả lời trôi chẩy, vì chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng khi họ hỏi, trên cây có tổ chim không, thì mình tịt ngóm, vì hoàn toàn bất ngờ.

Sau chừng mươi ngày có một ông tới xem cái cây rất kỹ càng, đeo ống nhòm dài nhìn ngó lên trên để chắc chắn là không có tổ chim và cuối cùng quận cấp quyết định đồng ý. Cùng với quyết định này, họ bắt trồng bù 10 cây khác và mình trồng 1 rặng thông quanh vườn.

Em kể câu chuyện này để các cụ thấy Tây họ quản lý cây cối, họ chăm lo cho môi trường thế nào. Mấy hôm nay em im tịt vì chẳng nhẽ văng toàn tiếng Đan Mạch lên mạng. Phá 600 ha rừng nguyên sinh mà không thằng hay con đại biểu quốc hội nào xuống nhòm xem nó ra sao thì không bằng anh nhân viên quèn ở quận Bemowo nhà em…

Trước đó vài tuần, hôm 9 tháng 8, từ Việt Nam – qua FB – nhà báo Mạc Van Trang cũng gửi cho bạn bè và thân hữu một câu chuyện (khác) lạ lùng không kém nhưng hoàn toàn không hài ước một tí nào sất cả :

Lâu nay mình vẫn tự hào, khoe với bạn bè, khu chung cư bọn mình ở rợp bóng cây xanh … Bỗng một ngày đi chơi vắng, chiều về thấy xe tải chở gỗ cây xanh ra cổng, đi vào khu nhà thì cây xanh trụi húi hết. Thật sợ quá.

Đây không phải tỉa cây cho an toàn khi gió bão (mà Sài gòn mấy khi có bão?). Đây là THU HOẠCH GỖ của Cty môi trường thì đúng hơn. Hỏi chú bảo vệ: Sao để họ cưa cây trụi thể kia?

– Dạ đó là bên Cty Môi trường thành phố người ta làm mà chú.

Hỏi một người trong Ban quản lý.

– Dạ, đó là ngành chức năng người ta làm …

Hầu như tất cả người dân không ai thắc mắc gì. Xe phơi nắng, người phơi nắng cam chịu thôi! Những cái cây này là của công mà, có phải cây của vườn nhà mình đâu! Chả còn biết nói gì! Chả hiểu được!?

Nghe ông nhà báo thở than khiến tôi chợt nhớ đến đôi câu (thơ) của một nhà văn đã khuất, Mai Thảo:

Thế giới có triệu điều không hiểu

Càng hiểu không ra lúc cuối đời

Mà “đời” thì khó hiểu thiệt, và khó hiểu lắm lận!

Coi: Tôi đâu có nhà cửa vườn tược như nhà báo Mạc Việt Hồng (ở Varsovie) cũng không được cư trú trong một chung cư “rợp bóng cây xanh” như nhà báo Mạc Văn Trang (ở Sài Gòn) mà đang tạm trú tại Silicon Valley (California) nơi còn được gọi là Thung Lũng Điện Tử hay Thung Lũng Hoa Vàng.

Ở đây đất cũng mắc như vàng nên thứ dân tị nạn (dấm dớ) cỡ tôi thì thường phải ở thuê. May mắn lắm mới mua được một cái townhouse bé tí teo, để có một chỗ mà chui ra chui vô thôi.

Với loại nhà ở chung vách này, chủ nhân không có quyền hạn chi về vườn tược bên ngoài cả. Trách nhiệm chăm sóc tất nhiên cũng không nhưng phải đóng lệ phí, và đóng hơi nhiều, hàng tháng. Cây cỏ bên ngoài là tài sản chung, và đều do ban quản lý chung cư (HOA – Homeowner Association) lo liệu.

Ấy thế mà cũng nào có được yên!

Tháng rồi chỉ vì muốn chặt hai ba cây thông kế bãi đậu xe mà họ dán giấy tùm lum, cho biết trước là chúng sẽ bị đốn hạ. Sau đó, mọi người còn nhận được thông báo, và khuyến khích tham dự vào một buổi điều trần công khai (public hearing) nữa cơ!

Trời! Chặt có ba cái cây già cỗi và sắp chết hết đến nơi rồi mà sao vẽ vời ra lắm điều nhiều chuyện dữ vậy, mấy cha? Cứ ở Sài Gòn như nhà báo Mạc Văn Trang thì đâu có lôi thôi đến vậy, chỉ cần “một ngày đi chơi vắng, chiều về … thì cây xanh trụi húi hết” trơn.

Khoẻ!

Ở Bình Thuận lại càng khoẻ hơn nữa. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, VnExpress thản nhiên loan báo: “Bình Thuận khai thác hơn hơn 600 ha rừng để làm hồ thủy lợi.” Trang TRITHUCVN còn cho biết thêm: “Khu rừng sẽ được bán đấu giá cho đơn vị khai thác gỗ.”

Nghe cứ như họ rao bán mớ rau, hay mớ tép (giữa chợ chồm hổm) vậy khiến lắm người băn khoăn hay phẫn uất:

  • Bùi An: “Hồ thủy lợi có được bằng 600 ha rừng, có thực sự cần không?”
  • Bạch Cúc: “Đời bạn, đời tôi xem như bỏ, nhưng còn đời con, đời cháu chúng ta và các thế hệ sau này sẽ sống thế nào khi thiên nhiên chỉ còn lại một đống hoang tàn? Đánh đổi lợi ích sinh tồn dài hạn của cả một dân tộc để phục vụ mục tiêu kinh tế ngắn hạn bằng những quyết sách nhất thời thì liệu có đáng không ?
  • Thảo Dân: “Phá rừng đặc dụng, rừng tự nhiên trong khu bảo tồn thiên nhiên để làm hồ chứa nước, đa dạng sinh học bị mất đi thì đến bao giờ mới phục hồi được? Hệ lụy của nó với môi trường sẽ ra sao? Các nhà khoa học đã phân tích kỹ lợi hại được mất chưa?
  • Khải Đơn: “Phá 600ha rừng làm hồ có cứu được 100.000 người dân thiếu nước không?”
  • Hòa Hưng: “Không có đất làm hồ, vậy đất đâu để trồng rừng?”
  • Nguyễn Hồng Quang: “Tại sao khăng khăng phá rừng làm hồ mới làm gì?”
  • Trương Nhân Tuấn: “Lý do nào cho phép họ phá rừng, đào bới lấy quặng mỏ, với bình phong làm hồ Pa két? Ngoài ra việc khai thác này sao không thấy thông qua một quá trình gọi thầu và đấu thầu?”

Mọi thắc mắc/khiếu nại (thượng dẫn) đều nhận được hồi đáp cấp kỳ. Không chỉ lẹ làng/nhẹ nhàng mà còn vô cùng chính xác.

  • Tạ Duy Anh: “Mục tiêu vẫn là gỗ các ông ạ.”
  • Long Quan: “Đơn giản vì rừng ngon ăn quá.”

Chớ còn gì “ngon ăn” hơn nữa giữa một xứ sở đã sơ xác, tiêu điều, như đất nước “chiều nay.” Khoáng sản đã cạn, lãnh thổ, lãnh hải và biển đảo đều đã cầm cố hay sang nhượng tự lâu. Quyền bính thì chả biết sẽ còn giữ được bao lâu nữa nên mạnh ai nấy hốt (thêm) được chút nào hay chút đó thôi!

Cứ theo như lời của ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện, cử tri và nhân dân tỉnh Bình Thuận rất đồng tình với dự án hồ Ka Pét. Cùng lúc, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh việc đăng tải thông tin về việc phá rừng để thực hiện dự án, xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin không đúng sự thật.”

Thế người dân bản địa tại Bình Thuận phản ứng thế nào?

RFA cho hay: “Ông Phạm Khanh, một người sắc tộc Chăm, hiện đang ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận lên tiếng cảnh báo nguy cơ xung đột sắc tộc ngữa người Kinh và Chăm nếu các cơ quan chức năng địa phương vẫn tiếp tục thực hiện dự án hồ Ka Pét.

Là một người nghiên cứu, bảo tồn văn hoá Chăm, ông Khanh cho biết trong diện tích hơn 680 ha làm dự án hồ thuỷ lợi Ka Pét, có khoảng 162 ha rừng đặc dụng. Nếu dự án vẫn thực hiện, theo ông Khanh, khoảng 10 ha khu Thánh tích của người Chăm sẽ bị nhấn chìm dưới lòng hồ.”

Thi sỹ Inra Sara cho biết: “Cham chỉ khóc!”

Vâng! Ai thì cũng chỉ đành khóc thôi, chứ biết làm sao khác và làm gì được chúng?

Khóc lên đi ôi quê hương yêu dấu!

13 BÌNH LUẬN

  1. Whoa, chiên da chích đùi cho Tưởng Năng Stench coi bộ cũng kiên quyết hổng kém đám Lê Minh Dũng

    OK, thì đồng ý với Mọi người tưởng ông này thơm, chỉ còn khóc thui .

    Đoàn Bảo Châu nghĩ dân Việt sẽ khóc bằng tiếng Mán, đề nghị của tớ, dân các bác nên học tiếng Hán . Khóc bằng tiếng Hán trông trí thức hơn hẳn tiếng Mán

    Và nên lợi dụng cơ hội quan hệ Việt-Mỹ đang nồng thắm, các quan nhà mềnh nên lập thêm nhiều nữa những ATK ở bên này

  2. Từ 01/10/2023 Việt Cộng cho thuê vĩa hè giá 350.000 vnd/1 mét vuông.
    Cô Hồng, anh Trang, anh Tiến lại có chuyện đễ viết. Đừng quên nha!

  3. Khi nhà báo Mỹ hỏi Đai tá Lê-Lựu,nhà báo quân Đôi CS,khi Ông đi dư hôi nhà văn Quân đôi tai Mỹ ,sau khi đôi mới 1986: Nền kinh tế VN sau chiến tranh?? Lê Lưu đả trả lời : ” Bao nhiêu năm chúng tôi chuyên đi phá.Ông còn giải thìch : Đich xây cầu thì cúng tôi phá cầu-Đich xây lô -cốt chúng tôi phá lô cốt ,có nghĩa là đich xây cái gì thì chúng tôi phá cái đó.Bây giờ ,bắt chúng tôi xây đâu dễ gì một sáng ,một chiều làm đươc”(hết trich). Đấn bây giờ nhìn lại đất nước quá đúng. Trường học-Bênh viên thiếu quá nhiều ,mà k ai ngó ngàn,mà dư án hàng ngàn tỷ cứ mở ra như hôi! Có những vùng,xe qua lai ,môt tuần dăm ba chiếc,thế mà cư mở cao tốc và “thấp “tốc ! Mở để kiếm ăn. Dư toán thì tính tải trong hàng ngàn tấn đi qua,trong lúc làm thì tính tải trong xe-bò-kéo ! Đất nươc tan hoang ,còn mẹ gì nữa??

  4. “Khóc lên đi ôi quê hương yêu dấu!”- Tác giả Tưởng Năng Tiến .

    buctranhvancau.com – 24/9/2023- “Phố Tàu!” Nhiều người đã thốt lên như vậy khi đến Nha Trang, như một thành phố của người Trung Hoa. Một thứ “Phố Tàu” ngay giữa Việt Nam với đầy đủ màu sắc Trung Hoa, từ quán ăn cho đến hè phố tất cả đều mang hơi thở, tiếng nói “người Tàu.”

    Bãi biển buổi sáng, xen lẫn giữa những người Việt dậy sớm đi tập thể dục, những du khách đến từ Trung cộng cũng nghênh ngang đi lại khắp nơi và không thể lẫn vào đâu được sự có mặt của họ. Nó làm gia tăng độ ồn ào thành phố, ở những trục đường chính nhiều khi, người Việt phải né đường cho từng tốp người Trung cộng ầm ầm đi qua.

    Ở quán café thì không khí càng kinh hoàng hơn, vì họ đã chiếm lĩnh hết cái khoảng không gian an bình mà người Nha Trang đang thụ hưởng, nhiều người đã phải chạy làng vì không thể chịu nỗi cái âm thanh “xí lô xí la” xa lạ đó.

    Tại các quán ăn còn khủng khiếp hơn, khi họ tranh giành nhau từng suất ăn, bàn ghế chật cứng và huyên náo như một cuốn phim ẩm thực được trình diễn bởi đám diễn viên chuyên nghiệp, ăn uống một cách quá mức tận tình!

    Một bà chủ quán cơm mô tả: “Họ như một bầy thú đói! Nhưng không bán thì không được, mỗi lần họ tràn vô là không biết bao nhiêu thức ăn cho đủ, chỉ một loáng là hết sạch.”
    Ngao ngán đến mức bà than thở: “Họ làm tui mất hết khách Việt thân quen, vì đụng tới người Tàu là bà con chạy mất dép, nhưng biết làm sao?”

    Trong những khách sạn có buffet ăn sáng, cảnh tượng càng náo loạn hơn, bao nhiêu thức ăn đưa ra là họ “bốc hốt” sạch trơn. Chỉ trong vòng năm phút là chiến trường trống huơ, đến mức những con ruồi cũng không còn cơ hội vo ve.

    Họ rào rào như tằm ăn dâu, nhanh như ảo thuật, phần ăn, phần thì giấu đem theo, trong túi xách, túi quần, thậm chí đút vào trong ngực. Họ lấy thức ăn thật nhiều, để khi đi thăm thắng cảnh sẽ có sẵn cái để ăn trưa cho đỡ tốn tiền. Nhiều khách sạn phải choáng váng, vì khi khách Trung cộng trả phòng thì tất cả các khăn lông đều biến sạch, đề nghị họ đền thì “bất khả” vì ngôn ngữ bất đồng.
    Bởi vậy, mỗi khi khách Trung cộng thuê, thì khách sạn gần như “tan nát,” vì không căn phòng nào nguyên vẹn sau một đêm bị họ quậy nát, hôi hám không thể chịu nổi.
    “Mỗi lần dọn phòng cho họ là em rụng rời, tởm đến ngày hôm sau còn sợ,” một nhân viên phục vụ mếu máo: “Họ không cho một xu, mà còn hành hạ đủ kiểu, phòng nào có khách đàn ông là em chỉ dám đứng ngoài ra dấu – không dám vào trong vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, sợ lắm!”

    Nha Trang bây giờ đích thị là một “Phố Tàu” đúng nghĩa, họ đến nườm nượp, cứ nhìn vào các khu “check out,” “check in” ở phi trường Cam Ranh là thấy, sự khủng khiếp như một cái chợ. Mỗi lần lên xuống-xuất nhập của họ có lẽ phải cả sư đoàn, người Việt dường như biến mất chỉ còn lại người Trung cộng.

    Một ngày nào đó không xa, Nha Trang hay Đà Nẵng… rồi cũng biến thành của họ, vì nếu ba đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và gần gũi nhất là Vân Phong, chỉ cách Nha Trang một giờ xe chạy, nếu được Quốc Hội Cộng Sản thông qua thì chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để người Trung cộng kéo đến và sinh cơ lập nghiệp lâu dài nơi đẹp đẽ này.

    Và điều này rồi sẽ phải xảy ra, vì dư luận đang rộ tin – Bắc Vân Phong, đã được một số người Trung cộng núp bóng người Việt, mua lại gần hết. Giá nào cũng mua, vì nơi đây vẫn còn hoang sơ chưa có người ở. Với cảnh quan biển xanh cát trắng, với những hòn đảo tách biệt đất liền, thì một ngày không xa, nó sẽ là một thứ “Thẩm Quyến” thứ hai của Trung cộng. Và nếu nó được cho thuê và ưu đãi như một “nhượng địa” suốt 70 năm hay 99 năm như dự thảo ban đầu.

    Một người bạn già của tôi nói, dòng họ ông ở Nha Trang đã 3 đời nay rồi, nhưng chưa khi nào thấy người Trung cộng đông đảo trên quê hương của mình nhiều như vậy. “Nhiều đến mức hải sản cũng cạn kiệt vì họ ngốn thức ăn nhiều khủng khiếp. Dường như họ nhai cả vỏ tôm sò, đến mức khi họ ra đi mọi thứ cũng không còn gì ngoài cái mùi của Trung Hoa còn vương lại”!

    • Chắc Phét đọc Tưởng Năng Stench & Babui xong lại mắc hội chứng Đông La, nước mắt nước mũi giàn giụa “Tui hổng yêu Đảng bằng họ!”

      Phét thì chống Cộng, trong khi Tưởng Năng Stench & Babui thật sự mong Cộng

        • Vứn đề là các bác phải đọc kỹ Phét . Đàng này chỉ đọc loáng thoáng qua thì có khác chi Howu đâu

          Đọc lại coi, theo Phét, Đảng CỘNG SẢN dục mịa nó Mác-Lê từ lâu, hiện nguyên hình là đảng cướp, hổng cần lý lẽ chính chị hay ní nuận của người miền Bắc, mạnh được yếu thua . Ừ thì tao vẫn làm chủ đất nước, làm gì được … Tất cả những gì mà chính quyền VNCH lên án besides Cộng Sản, Phét thú nhận cho bằng hết .

          Thía thì hổng phải chống Cộng thì là gì . Howu hổng oan chút nào hết . Chỉ lói thía lày, Bác Hồ của mấy đứa như mi chỉ là thiếu tá của bác Mao thui

    • He he he …

      Phét không cần phải “ẳng” nữa, vì đã có anh “Mông tau” (bậc thày của Phét) đảm nhận trách nhiệm rồi.

      Tội nghiệp Phét!

  5. Phản bội lại tư tưởng Hồ Chí Minh, gia tài của Bác để lại cho Việt Nam, họ đã biến dân Việt thành 1 bọn lai căng
    Phản bội lại tư tưởng Hồ Chí Minh, gia tài của Bác để lại cho Việt Nam, họ đã biến dân Việt thành 1 lũ bội tình

  6. Một ngày dài trên quê hương
    Ngày Việt Nam hoang tàn quá
    Một ruộng đồng trơ đất đỏ
    Một đàn bò không luống cỏ.

  7. Chỉ mong cán bộ nhà mềnh, nhân Việt-Mỹ nâng cấp ngoại giao & ai cũng hưởng ứng nồng nhiệt, sẽ xem Mỹ như 1 điểm đến an toàn để lập ATK. Đi đi về về cũng được nữa, nhưng có được 1 chỗ an toàn chui ra chui vào vẫn hơn các bác ạ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên