Quán triệt di chúc hay nhìn lại sự thật ở Hồ Chí Minh?

7

50 năm, xác khô và di chúc

Việt Nam công bố quyết định lập một hội đồng khoa học, gồm cả người Việt và Nga, để kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Hồ Chí Minh vì nay 50 năm vừa qua .Tuyên bố chánh thức của chánh phủ Hà nội nói roõ hơn: “Hội đồng có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực trạng, trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm bảo quản, giữ gìn và phục vụ thăm viếng” .

“Sau khi kiểm tra, đánh giá, hội đồng sẽ đề xuất phương hướng, kế hoạch hợp tác nghiên cứu và các giải pháp khoa học, kỹ thuật để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo” .

Từ 1969 đến 1975, xác Hồ Chí Minh được giữ ở đồi Đá Chông, khu K9, Ba Vì để tránh tai nạn do Mỹ oanh tạc vùng Hà nội. Và ngày nay, nơi giữ xác là Ba đình, được một đơn vị quân đội dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan cấp Tướng trông coi, canh giữ. Chi phí hằng năm là 316.790 vnđ (Chi phí cho lăng Lénine là 13 triệu roubles/năm =197,000 USD, cả 2 theo thời giá 2016)

Đảng cộng sản ướp xác và xây lăng cho Hồ Chí Minh là đã làm trái ý muốn của người chết, được ban lãnh đạo đảng cộng sản, 20 năm sau, tiết lộ “Sở dĩ trước đây chưa công bố đoạn Bác viết về yêu cầu hỏa táng là vì thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau nầy đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bè bạn quốc tế có điều kiện tới viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu đậm với Bác.

Chính vì lẽ đó mà chúng ta đã xin phép Bác về điểm này được làm khác lời Bác dặn” (Hồ Chí Minh, Toàn văn di chúc)

Hồ Chí Minh đã chết queo, 20 năm sau, Bộ Chánh trị mới xin phép không chấp hành lời bác để lại . Bộ Chánh trị có ý đồ khai thác cái xác của Hồ cho mục đính của đảng . It nhứt thì cái xác cũng làm nơi qui chiếu để giử đảng, tức giử quyền lực trong tay đảng . Nhưng đảng cộng sản lại nói dối là để đáp ứng nguyện vọng của nhơn dân. Cứ hỏi thử cho biết nhơn dân có thật lòng yêu quí bác hay kinh tởm bác?

Ướp xác và xây lăng đồ sộ chưa đủ, đảng cộng sản còn ra lệnh toàn dân, toàn đảng học tập di chúc của Hồ Chí Minh nữa . Mà nếu phải học thì học theo di chúc nào trong 3 di chúc của Hồ để lại ? Có học đoạn bị đảng cắt xén dấu nhẹm trước kia hay không ? Lãnh đạo mà ra một chỉ thị đơn giản như vậy, cũng không có khả năng nói rỏ ràng . Thật thảm hại vô cùng!

Trong cả 3 di chúc, Hồ Chí Minh chỉ viết những điều tổng quát bình thường . Một nông dân nào học xong lớp Ba như ông thuở đó cũng đều viết được . Và có lẽ còn hay hơn nhiều . Nhưng chắc chắn không một nông dân Việt nam nào, tức không cộng sản, có thể viết được như Hồ «… phòng khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin » !

Cho nên, khi còn sống, thân phụ của Hồ, Cụ Nguyễn Sinh Sắc, đã không thừa nhận đứa con trai út Nguyễn Sinh Cung vì Cụ “không muốn nghe nói đến đứa con hư của mình […] tôn thờ thứ chủ thuyết chẳng những đả phá uy quyền của nhà vua, mà còn đả phá luôn cả gia phong, tức uy quyền của người gia trưởng.” (Theo Daniel Hémery, Ho Chi Minh, de L‘Indochine au Vietnam, Paris, 1990) .

Trong di chúc I năm 1965, Hồ Chí Minh có viết một điều dành cho đảng cộng sản, kêu gọi đảng hảy “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”. Khi bổ túc di chúc năm 1968, Hồ còn lập lại điều nầy . Tuy nhiên, khi Hồ chết ngày 2-9-1969, Lê Duẫn bỏ mấy câu nầy trong di chúc công bố, có lẽ để cho phù hợp đúng sứ mạng của đảng cộng sản, và đồng thời, đúng theo lòng dạ của Hồ, trước sau chỉ biết có chết sống cho cộng sản, cho Tổ quốc Lê-nin, chớ có biết gì tới cái xứ Việt nam kia đâu . It ra, ở điểm này, Lê Duẩn biết tỏ ra thành thật!

Lãnh đạo cộng sản ra lệnh toàn đảng “quán triệt, học tập đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh» . Thật ra đảng và đảng viên cốt cán nắm quyền, tất cả đều dã nhuần nhuyễn tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ từ khi được kết nạp vào đảng rồi . Chỉ cần nêu lên 2 điều mà đảng viên cấp lãnh đạo đã hội đủ để được đề cử vào chức vụ : dối trá và bạo lực ! Dối trá để che giấu bạo lực và bạo lực để làm cho dối trá được tin là thật . Người cộng sản là phải có đủ 2 đặc tánh cốt lõi này .

Hồ Chí Minh dối trá

Con người dối trá bực nhứt ở Việt nam không ai khác hơn là Hồ Chí Minh . Chính hắn đấy ! Một hôm, đi ra đồng giả vờ đi thăm hỏi nông dân vì nông dân là giai cấp nồng cốt của đảng ta, HCM xắn quần, lội xuống ruộng, bên cạnh vài thôn nữ cũng đang quần ống cao, ống thấp, cấy lúa . Hồ lấy 1 bó mạ, cấy lúa vói nông dân vừa bắt chuyện . Hồ hỏi các cô, các bà

« Ruộng này của ai đấy ? » .
-Ruộng của đảng, ạ .
-Không phải . Ruộng của nông dân đấy . Vậy bà con hảy chăm chỉ làm việc để tăng gia năng xuất bằng năm, bằng mười năm qua, nhé .

Nói xong, Hồ lội lên bờ .
Một chi tiết nhỏ nhưng nội dung lớn . Hằng ngày, cả lúc ở mật khu giữa vòng vây của thực dân, Hồ vẫn hút thuốc thơm ăng-lê con mèo hoặc 3 số 5 (555) . Nhưng khi tiếp khách, Hồ móc túi lấy thuốc rê mời khách . Không phải Hồ tiếc của quí mà để tuyên truyền rằng ta đây, tuy là Chủ tịch nước, vẫn luôn luôn cần kiệm. Trong cải cách ruộng đất năm 1953-1956 ở Bắc, khi nghe báo cáo đã xử xong địa chủ Nguyễn thị Năm, Hồ khóc, cầm khăn chặm mắt «Không thể để một phụ nữ yêu nước như vậy chết được … » . Thế mà chính Hồ đã bịt râu, che mặt, cùng Trường Chinh lẻn tới hiện trường quan sát vụ Đội đấu tố và xử tội địa chủ (Trần Đĩnh, Đèn Cù, Người Việt, Huê kỳ, 2014) .

Năm 1946 tại rạp Maubert Paris V, ký giả Guérin, bạn thân của Tạ Thu Thâu, hỏi Hồ tại sao giết Tạ Thu Thâu?

Hồ khóc và nói : «Tạ Thu Thâu là người yêu nước vĩ đại . Tôi vô cùng kính trọng và yêu thương ông ẩy» . Hồ im lặng, mặt đanh lại, biểu hiện trọn vẹn bản chất thật của Hồ «Nhưng ai không đi theo con đường của tôi đều phải bị tiêu diệt» .

Ăn ỏ với đàn bà, cả với vợ chánh thức, mà phủ nhận sạch trơn để làm con người suốt đời không vợ con, không đàn bà, chỉ biết phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước, đó mới là dối trá trắng trợn hơn hết .

Những người đàn bà của Hồ không phải ít theo mức bình thường . Người vợ đầu tiên là Tăng Tuyết Minh, kế đó là Lý Huệ Khanh, em vợ của Lâm Đức Thụ, lúc Hồ ở Quảng Châu, Nguyễn thị Minh Khai, công khai, ở Hồng kông và Moscow, trước khi chuyển qua cho Lê Hồng Phong . Minh Khai có một đứa con gái tên Hồng Minh, sau có làm Bộ trưởng . Nhưng con của ai ? Lê Hồng Phong rất ít khả năng có con vào lúc đó . Thời gian ở Paris, Hồ có Marie Bìère . Qua Nga, có Vera Vasilieva . Ở Việt Bắc, có Đỗ thị Lạc, Nông thị Xuân, Nông thị Ngát . Và còn nhiều nữa . Như vậy khả năng dâm dục của Hồ thuộc loại «đỉnh» .

Có đàn bà, tại sao phải phủ nhận? Tại sao không thấy đó là bình thường? Mà còn được tiếng là trang đào hoa nữa . Con người không biết đàn bà là gì . Sợ, xa lánh đàn bà, mới là không bình thường. Mà người không bình thường thì làm sao làm cách mạng, làm sao làm Chủ tịch nước được, mặc dầu đó là thứ nước Dân chủ Cộng hòa?

Có nhiều đàn bà với mình mà nói không có, trốn tránh . Đó mới đúng là con người đốn mạt, hèn hạ, chớ không chỉ là con người bất bình thường !

Hồ Chí Minh bạo lực

Nói con người bạo lực thì không ai hơn người cộng sản . Cứ nhìn người cộng sản Tàu trong vụ Thiên An môn 4/1969, vụ cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa . Và ngày nay, vụ Hồng không đã manh nha . Đệ tử chơn truyền của Mao, Hồ ở Việt Nam cũng cải cách ruộng đất, giết hại vừa nông dân với vài sào ruộng, vừa thầy chùa với ruộng chùa,vừa linh mục với ruộng nhà thờ, cả đảng viên, người ái quốc đi làm kháng chiến chống thực dân,…tất cả, tại đấu trường và lần lượt chết sau đó, không dưới 500 000 người .

Năm 1968, tại Huế, theo lệnh của Hồ bằng bài thơ con cóc «Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/ Thắng trận tin vui khắp nước nhà… » truyền qua đài phát thanh, cán binh vc sát hại 4200 người dân bình thường về Huế ăn Tết . Đúng là Tết này hơn hẳn … !

Bạo lực bắt đầu ở Lê-nin «Dám bạo lực triệt để thì chánh quyền cách mạng của ta không bao giờ bị cướp», Staline mở rộng với hơn 30 triệu dân Nga chết đủ cách, tới Mao hơn 80 triệu từ lúc cầm quyền, Hồ Chí Minh 10 triệu người dân Việt nam vô tội nên Hồ được báo Anh và Ba-lan đề cử tên tội diệt chủng thứ 10 trên thế giới. (Tội chống nhơn loại ở Việt nam bị đưa ra trước Tòa án Quốc tế Công lý vì Việt nam không tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế. Và tội diệt chủng là thứ tội không bao giờ mất giá trị truy tố) .

Cộng sản phải bạo lực để giữ chánh quyền vì chánh quyyền của cộng sản là do cướp được nên sợ bị nhân dân giành lại .

Quán triệt lời dạy của Hồ Chí Minh theo di chúc

Tôn thờ Hồ Chí Minh, đem tượng Hồ vào chùa, vào nhà thờ, làm tượng đài ở khắp nơi .

Thậm chí, nơi Hồ trước kia đứng đái, cũng đúc tượng để thờ. Nhưng về mặt đạo nghĩa đối với Hồ vẫn không bằng làm theo lời Hồ dạy trong di chúc năm 1968 «Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hỏa táng….Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam ”.

Xin thưa ngay, dân Nam kỳ không nhận hũ tro của Hồ . Nếu Bà con Trung và Bắc muốn chia nhau thì dân Nam kỳ xin nhường không điều kiện gì hết .

Mà chia cho 3 miền làm chi? Tại sao không đem 1 hũ rải ở Hoàng sa, 1 hũ rải ở Trường sa và hũ nữa rải ở biên giới Việt-Tàu . Tro đó là hồn Hồ Chí Minh sẽ gặp các chiến sĩ tử trận bảo vệ đất đai, biển đảo, kêu gọi các chiến sị ấy hãy quán triệt nguyên lý “Về lý luận, đảng Lao Động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin…lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam”, về gương lãnh đạo “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Staline và đồng chí Mao Trạch-đông thì không thể sai được”(Lời Hồ trước Đại hội đảng Lao động, Tân trào, 1951), để các chiến sĩ ấy không uất hận nữa vì Tàu có lấy trọn Việt Nam cũng không phải là sai lầm như Hồ tuyệt đối tin tưởng .

Người ta nói người Hy-lạp thờ Thần và giữ thần thoại nhưng lại không tin ở Thân và thần thoại . Giữ Thần và thần thoại cốt để phục vụ du lịch kiếm tiền .

Người cộng sản ngày nay hay cả những người chạy theo cộng sản, có thờ lãnh tụ như Mác, Lê, Xịt, Mao và Hồ và giữ chủ nghĩa cộng sản thì cũng chỉ để giữ quyền lực mà kiếm tiền làm giàu. Hoàn toàn không vì cộng sản, không vì quốc gia dân tộc gì ca .

Thưa đúng không?

Nguyyễn thị Cỏ May

7 BÌNH LUẬN

  1. Các Anh Chị hãy dành thời gian để lao động, làm việc có ích cho Địa Phương mà Mình sinh sống, còn muốn về thăm Quê mà không có Tiền thì ghi Địa Chỉ và Em gửi qua cho!

  2. Trích:”Quán triệt lời dạy của Hồ Chí Minh theo di chúc

    Tôn thờ Hồ Chí Minh, đem tượng Hồ vào chùa, vào nhà thờ, làm tượng đài ở khắp nơi .

    Thậm chí, nơi Hồ trước kia đứng đái, cũng đúc tượng để thờ. Nhưng về mặt đạo nghĩa đối với Hồ vẫn không bằng làm theo lời Hồ dạy trong di chúc năm 1968 «Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hỏa táng….Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam ”.

    Xin thưa ngay, dân Nam kỳ không nhận hũ tro của Hồ . Nếu Bà con Trung và Bắc muốn chia nhau thì dân Nam kỳ xin nhường không điều kiện gì hết .”-Nguyễn Thị Cỏ May.

    Ô/b Nguyễn Thị Cỏ May nói vậy chứ tui thấy bà con Nam-Trung-Bắc không ai muốn chia cái hũ…mắm tro đó đâu. Tro trấu tro rơm muối trứng vịt, trứng gà để ăn cháo thì ngon chứ tro Hồ mà muối trứng ăn vào thì bảo đảm…á khẩu luôn!
    Mấy chục năm nay cái đám lâu la quan chức chúng thờ cái xác sáp Hồ nên giàu nứt vách đỗ tường. Rồi bày vẽ xây tựơng lớn tựơng nhỏ tốn công quỹ từ hằng trăm tỉ tới ngàn tỉ, trong khi dân thường vào nhà thương nằm 3-4 người một giường bệnh, thậm chí nằm dưới sàng hay cả hành lang bệnh viện, nhiều trẻ con đi học đã chết chìm khi phải lội qua sông suối.
    Trong khi tiền bảo trì cái cục Sáp đó bao nhiêu một năm?
    Tại sao phải đưa cả một sư đoàn để giữ an ninh một cục Sáp mấy chục kí lô?
    Sợ cục Sáp đó bị lấy cấp làm đèn nến à ?

    Thôi, dồn mẹ nó vô một hũ để cha con cái đám lâu la quan chức muốn ăn dọng gì đó mặc chúng.

  3. Chuyện xưa

    Hành quyết rồi quan xuống lệnh ngay
    Không cho chôn cất- Phải phơi thây
    Sinh thời gây biết bao căm oán
    Chết để thân tàn với cỏ cây
    Đống xương mục rữa theo năm tháng
    Rồi sẽ tan vào đám bụi bay

    Đời sau có kẻ dân căm ghét
    Ướp xác, bêu thây đến vạn ngày

    30.8.2019
    Cử Hai

    Tập Kiều

    1667 . Di hài nhặt sắp về nhà
    838 . Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên
    1723 . Ban ngày sáp thắp hai bên
    790 . Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai
    969 . Mầu “Hồ” đã mất đi rồi
    3000 . Trên trần mà lại thấy người cửu nguyên
    7 . Cảo thơm lần giở truớc đèn
    176 . Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên 

    2496 . Ngàn năm ai có khen đâu
    110 . Thấy người nằm đó biết sau thế nào

    30.8.2019
    Cử Hai

  4. Di chúc HCM và lời nhắn lại « Nguyễn Tài Cẩn đã phát rồ rồi chăng ? « .-

    Giáo sư hán-nôm Hà Nội Nguyễn Tài Cẩn có lần ăn trưa với giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Phú Phong, linh mục giám đốc Ban Việt học đại học Paris 7 Phạm Đán Bình và tôi , tại 1 tiệm tàu ở Paris 5 , khoảng 1985 .
    Biết ba chúng tôi luôn luôn chú ý đến những chuyện liên quan đến HCM , cũng là chuyện thường tình , Nguyễn Tài Cẩn kể 1 chuyện riêng tư về Di chúc HCM như sau :
    Sau khi HCM mất một thời gian ngắn , Nguyễn Tài Cẩn được phép đọc 1 bản in chụp toàn văn Di chúc HCM ; sau đó Nguyễn Tài Cẩn phán một câu xanh dờn :”Di chúc HCM” này có chỗ sửa chửa , ngụy tạo .
    Ba chúng tôi đều giựt mình phát rét , và cùng năn nỉ Nguyễn Tài Cẩn cho biết rõ ràng chỗ sửa chửa , ngụy tạo , và tại làm sao mà Nguyễn Tài Cẩn tìm ra được .
    Nguyễn Tài Cẩn không trả lời khẩn cầu của chúng tôi, nhưng cho biết thêm một chuyện động trời khác : Sau đó ít lâu thì Nguyễn Tài Cẩn nhận được một lời đe dọa nặc danh như sau :
    « Nguyễn Tài Cẩn đã phát rồ rồi chăng ? «
    Ba chúng tôi đồng thanh : Anh Nguyễn Tài Cẩn ! Chuyện sửa chửa , ngụy tạo này chắc chắn phải có , thì anh mới bị hăm dọa !

    Kết luận : Các nhà HCM học nên tìm tòi cho ra những chỗ sửa chửa , ngụy tạo trong Di chúc HCM !
    Kẻ sửa chửa , ngụy tạo Di chúc HCM , và kẻ hăm dọa Nguyễn Tài Cẩn có thể là Lê Duẫn . Ai trồng khoai đất này !

  5. Tháng Hai năm 1992, Đại hội nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã thông qua “Luật Lãnh hải và các khu vực xung quanh”. Theo luật này, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được tuyên bố là “một phần không tách rời của lãnh thổ Trung Quốc”

    2/12/92 – Dưới đây là lời của bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm trong cuộc họp báo tại Hà-Nội ngày 2/12/92

    “Các nhà lãnh-đạo của chúng tôi đã có tuyên-bố lúc trước về Hoàng-Sa và Trường-Sa dựa trên tinh-thần sau: Lúc đó, theo hiệp-định Geneve 1954 về Đông-Dương các lãnh-thổ từ vĩ-tuyến 17 về phía Nam, bao gồm cả hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là đất dưới sự kiểm soát của chính quyền Miền Nam. Hơn nữa, Việt-Nam đã phải tập-trung tất cả các lực-lượng cho mục tiêu cao nhất đểchống lại cuộc chiến tranh xâm-lăng của Mỹ, nhằm bảo-vệ nền độc-lập của quốc-gia. Việt-Nam đã phải kêu gọi sự ủng-hộ của bè bạn trên toàn thế-giới. Đồng thời, tình hữu nghị Trung-Việt rất thân-thiết và hai nước tin-tưởng lẫn nhau. Đối với Việt-Nam, Trung-Quốc đã là một sự ủng-hộ rất vĩ-đại và trợ-giúp vô-giá. Trong tinh-thần đó và bắt nguồn từ những đòi-hỏi nêu trên, tuyên-bố của các nhà lãnh-đạo của chúng tôi “ủng hộ Trung-Quốc trong việc tuyên-bố chủ-quyền của họ trên quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là cần-thiết” vì nó trực-tiếp phục-vụ cho sự đấu-tranh bao-vệ độc-lập và tự-do cho tổ-quốc. Đặc biệt thêm nữa là cái tuyên-bố đó nhằm vào sự đòi-hỏi cần-thiết lúc bấy giờnhằm ngăn ngừa bọn đế-quốc Mỹ dùng hải-dảo này để tấn công chúng tôi. Nó không dính dáng gì đến nền-tảng lịch-sử và pháp-lý trong chủ-quyền của Việt-Nam về hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa “.

  6. ( Lược dịch – Trích đoạn) 10/2/1994- Far Eastern Economic Review ( Tạp chí Kinh tế Viễn Ðông ) ” Paracels Islands Dispute ” 10/2/ 1994

    “……văn bản của nhà nước Việt Nam do Phạm Văn Ðồng ký gởi cho Chu Ân Lai vào ngày 14/9/1958 để ủng hộ cho lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc như theo sau:

    Thưa Đồng chí Tổng lý,

    Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ:

    Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố , ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

    Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa trên mặt bể.

    Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

    Hà-nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958
    PHẠM VĂN ĐỒNG
    Thủ tướng Chính Phủ
    Nước Việt-nam Dân chủ Cộng Hòa

    “….Rõ ràng là ông Hồ Chí Minh qua Phạm Văn Đồng, đã tặng cho Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa”một cái bánh bao lớn” bởi vì lúc đó ông Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cho công cuộc xâm lăng miền Nam Việt Nam. Ông Hồ cần sự viện trợ khổng lồ và đã nhắm mắt để nhận tất cả những điều kiện của Bắc Kinh. Đối với ông ta, việc bán “trên giấy tờ” hai quần đảo -lúc đó vẫn thuộc về miền Nam Việt Nam – là một điều dễ dàng.

    “….Về phía Trung Quốc, sau khi đã lấy được những đảo của Cộng sản Việt Nam, họ đã tỏ thái độ ôn hòa đối với Mã Lai Á và Phi Luật Tân, và bảo rằng Trung Quốc sẵn sàng thương lượng các khu vực tài nguyên với các quốc gia này, và gạt Việt Nam qua một bên. Trung Quốc đã nói họ sẽ không tán thành bất cứ quốc gia nào can thiệp vào vấn đề giữa họ và Cộng sản Việt Nam.

    “Sau đó, Phạm Văn Đồng đã chối bỏ việc làm sai lầm của ông ta trong quá khứ, trong một ấn bản của Tạp chí Kinh tế Viễn Đông ngày 16/3/1979. Đại khái, ông ấy nói lý do mà ông ấy đã làm bởi vì lúc đó là “thời kỳ chiến tranh”.
    ….
    “Vì hăng hái muốn tạo ra một cuộc chiến thê thảm cho cả hai miền Nam Bắc, và góp phần vào phong trào quốc tế cộng sản, ông Hồ Chí Minh đã hứa, mà không có sự tự trọng, một phần đất “tương lai” để cho Trung Quốc nắm lấy, mà không biết chắc chắn là có thể nào sẽ nuốt được miền Nam Việt Nam hay không.

    “Như ông Đồng đã nói, “Lúc đó là thời kỳ chiến tranh và tôi đã phải nói như vậy”. Vậy thì ai đã tạo ra cuộc chiến Việt Nam và sẵn sàng làm tất cả mọi sự có thể làm được để chiếm miền Nam, ngay cả việc bán đất ? Bán đất trong thời chiến và khi cuộc chiến đã chấm dứt, Phạm Văn Đồng lại chối bỏ điều đó bằng cách bịa đặt ra việc đổ thừa cho chiến tranh.
    ….
    “Những ghi nhận này cho thấy rằng tất cả những điều mà Trung Quốc đã tố cáo phía trên là sự thật. Những gì xảy ra ngày hôm nay mà có liên hệ đến hai quần đảo này chỉ là những hậu quả của sự dàn xếp mờ ám của hai người cộng sản anh em trong qúa khứ.

    “Không một ai trong cộng đồng thế giới muốn bước vào để dàn xếp sự bất đồng giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Lý do rất rõ ràng: cái công hàm ngoại giao và sự nhìn nhận của Cộng sản Việt Nam không thể nào xoá bỏ được bởi một nước nhỏ như Việt Nam, kẻ đã muốn chơi đểu để lừa dối Trung Quốc. Hơn nữa, Cộng sản Việt Nam không thể nào tránh được Trung Quốc trong khi họ phải bắt chước theo chính sách “đổi mới” của Trung Quốc để tiến lên chủ nghĩa xã hội “.

  7. *** Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc về Lãnh Hải :
    (Ðược thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958)

    ” Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:

    : (1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
    ………….
    Chú thích: Quần đảo Tây Sa (tên tiếng Tàu Xisha) = Quần đảo Hoàng Sa = Paracel Islands
    Quần đảo Nam Sa (tên tiếng Tàu Nansha) = Quần đảo Trường Sa = Spratly Islands

    *** Văn bản của nhà nước Việt Nam do Phạm Văn Ðồng ký gởi cho Chu Ân Lai vào ngày 14/9/1958 để ủng hộ cho lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc như theo sau:
    Thưa Đồng chí Tổng lý,

    Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ:

    Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố , ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

    Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa trên mặt bể.

    Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

    Hà-nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958
    PHẠM VĂN ĐỒNG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên